Chương 82-85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82 - Giằng co

Lại qua vài ngày.

Trên Nam Bình thành, cờ xí vẫn cắm rợp trời. Lạc Phi nhìn về phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Vài ngày qua tình hình thực yên tĩnh. Địch nhân đã đóng trú ở ngoài thành, chiếm lấy những vị trí quan trọng, lại có thể hô ứng cho nhau. Trừ trận chiến đầu tiên của ngày đầu tiên, sau đó, địch nhân đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tựa như đang chờ cái gì. Là chờ tình hình từ các chiến trường khác, hay là chờ lương thực?

Ngày hôm nay, đối phương đã xuất doanh, cho người đến mắng trận cùng khiêu khích, cũng đã phát sinh vài cuộc chiến nhỏ. Mỗi một trận chiến, bên ta đều chiếm thượng phong, sĩ khí lên cao chưa từng thấy, nhưng điều này làm Lạc Phi có cảm giác bất thường. Lúc này còn một canh giờ nữa là trời sáng, là thời điểm tập doanh lý tưởng. Thám báo cũng đã nói, vài ngày trước đối phương sĩ khí giảm sút, trong doanh cảnh giới lơi lỏng, khi có động, binh lính tập hợp rất chậm, là thời điểm tốt để tập doanh, nhưng Lạc Phi vẫn có cảm giác bất an.

- Quân sư.

Lúc này liền có một người đến đưa cho Lạc Phi một mảnh giấy. Lạc Phi xem xong, lập tức phát ra một loạt mệnh lệnh, rồi hạ lệnh vượt sông tập doanh. Nước sông đang cạn, có thể trèo qua sông. Lúc này là thời điểm cảnh giác lơi lỏng, tốt nhất để đánh úp.

Thương thế của Lạc Phi đã lành lại tám chín phần, điều này khiến cho y sư phải kinh ngạc xuýt xoa loại thuốc mà Lạc Phi có được quả thật là cực phẩm. Vì thương thế đã khỏi, hắn muốn ra khỏi thành nhìn xem chiến trận thế nào. Những tướng lãnh thuộc hạ của hắn khuyên hắn không cần lấy thân phạm hiểm, Lạc Phi nghe khuyên một hồi mới chịu ngồi yên trong thành quan sát thế trận.

Trời tối mịt, từng đoàn quân vượt sông đánh úp vào doanh trại. Lạc Phi ở đằng xa, mượn dùng một thứ đồ vật mà Hoạt Cơ Minh làm ra, quan sát xem chiến trường như thế nào. Được một lúc, hắn nhìn thấy doanh trại quân địch đèn đuốc sáng lên, sau đó là ánh lửa lúc ẩn lúc hiện, đó là dấu hiệu chiến đấu. Quan sát một lúc, Lạc Phi nhìn thấy quân địch lùi lại, lại lùi lại, tựa như đang tháo chạy.

- Quả nhiên là dụ quân ta qua sông sao?

Lạc Phi lẩm bẩm, lại nhìn về chiến trường. Nếu như những gì hắn nghĩ là chính xác, như vậy trận chiến này quân ta nhất định chiếm thượng phong. Nhìn chiến trường một lúc, Lạc Phi lại nhìn về phía thượng nguồn con sông. Hắn đang chờ đợi.

Trận chiến tập doanh kia thẳng cho tới khi trời sáng rõ mới kết thúc. Lạc Phi bước xuống thành, nhìn thấy viên tướng mình phái ra bên ngoài đã trở về, quỳ một chân xuống báo cáo:

- Quân sư, quân ta tập doanh thắng lợi, bắt được tù binh hai ngàn, chiến lợi phẩm cùng quân nhu đều đã đưa về thành, thỉnh quân sư xem xét.

Lạc Phi gật đầu, bảo viên tướng đó kiểm lại số lính bị thương rồi kiểm kê chiến lợi phẩm, sau đó là nghỉ ngơi cho đầy đủ. Viên tướng kia đi rồi, Lạc Phi lại trèo lên thành, nhìn về thượng nguồn con sông, trong lòng có một chút nghi hoặc.

Lúc này xung quanh một số người dân đã dậy sớm ra khỏi nhà làm việc, Lạc Phi vẫn không vội về nghỉ ngơi, mà quan sát động tĩnh xung quanh, muốn từ một chút manh mối để lại, đoán xem thượng nguồn có việc gì xảy ra. Chờ một lúc, Lạc Phi nhìn thấy một đoàn người trở về. Thấy đoàn người này, Lạc Phi ám thở dài một hơi.

- Quân sư.

Nhìn thấy Lạc Phong đi đến, Lạc Phi không vội nói gì, chỉ thầm đánh giá một lượt. Nhìn thấy trên cổ tay cũng như trên vạt áo có dấu máu, Lạc Phi hơi nhíu mày:

- Ngươi bị thương?

- Chỉ là một chút vết thương ngoài da, mạt tướng đã lên thuốc.

Lạc Phi gật đầu, lại quay lại vấn đề:

- Tình huống thế nào?

- Có người mai phục, trong đó Tông sư cấp một người, Đại Võ Sư cấp hai người. Bọn họ xuất thân quân đội, vũ kỹ là của quân nhân, hiểu được quần chiến, cho nên có điểm khó khăn, nhưng mạt tướng đã xử lý xong.

Tông sư cấp cường giả mạnh hơn Lạc Phi nhiều, nhưng Lạc Phong nói đã xử lý xong. Lạc Phi nhìn Lạc Phong một lúc, không thấy hắn có vẻ gì là nói quá.

- Toàn bộ đều giết sao?

- Vâng, toàn bộ giết.

Cho đến bây giờ mới trở về, hẳn là chiến đấu thực ác liệt. Lạc Phi không nghĩ hỏi thêm cái gì, chỉ nói một câu:

- Tốt, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi.

Toàn bộ kế hoạch của địch nhân, đến lúc này Lạc Phi đã rõ. Lạc Phi từ một vị thư lại trong quân đề điểm, hắn mới nghĩ tới điểm này. Vị thư lại kia lại có thể nhìn nước sông, cho nên khi hắn phát hiện ra nước sông sụt giảm, đã lập tức báo cáo lên Lạc Phi. Nước sông sụt giảm, đây là muốn dùng thủy kế, chỉ là không biết để dìm thành hay để làm gì. Tình hình thực nguy cấp, Lạc Phi lập tức phái ra chi quân đội mạnh nhất dưới tay của hắn, đi đến thượng nguồn sông ngăn chặn lại kế hoạch của địch nhân. Nhìn lại nước sông đã cạn, có thể vượt sông tập doanh, Lạc Phi chợt nghĩ, nếu như thượng nguồn sông ngăn chặn thành công, như vậy tập doanh cũng sẽ giành thắng lợi. Chỉ là như vậy, thượng nguồn sông rất có khả năng có cường giả. Có điểm lo lắng, Lạc Phi cân nhắc thật kỹ, cuối cùng liền quyết định phái Lạc Phong đi lên thượng nguồn đánh chiếm, còn hạ lưu sông thì phái tướng lãnh vượt sông tập doanh. Lạc Phi tin tưởng, Lạc Phong có thể đánh phá được đám quân đội địch nhân tại thượng nguồn kia. Quả nhiên Lạc Phong không làm hắn thất vọng.

************************************

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 11, ngày 23.

Mười ngày trôi qua, Nam Bình thành đã xảy ra ba trận chiến lớn nhỏ. Ba trận chiến trong mười ngày, có thể nói cường độ tấn công của địch nhân rất mạnh, hòng muốn lấy nhân số áp đảo. Ban đầu hai trận dụ địch tập doanh, Lạc Phi đều phát hiện ra, cho nên địch nhân đã không còn dùng kế, mà thuần túy là cường lực công thành. Có hôm cường độ công thành rất mạnh, tướng lãnh gắt gao đứng thủ đầu thành, lại dùng thêm không ít vũ khí cải tiến, ném không ít pháo xuống chân thành mới đẩy lùi được thế tiến công.

Lúc này, địch quân cầm ra xe bắn đá.

Thủ thành chiến nếu lấy binh đối binh, bên thủ thành có ưu thế, nhưng nếu như có sự xuất hiện của vũ khí công thành, quân thủ thành trở thành yếu thế. Nhìn thấy đối phương ở bên ngoài ráo riết xây dựng xe bắn đá, Lạc Phi cau mày.

- Quân sư, để mạt tướng xuất binh, thiêu hủy xe bắn đá, lấy đầu tướng địch đem về!

- Quân sư, mạt tướng cũng thỉnh xuất binh.

- Quân sư, mạt tướng thỉnh chiến.

Tại trướng bồng, nhiều tướng lãnh khi nghe tình báo báo cáo xong, liền đứng lên thỉnh chiến. Lạc Phi không đồng ý. Khi đối phương lấy thịt đè người, rất khó để có mưu kế nào có thể chống lại. Lấy ít địch nhiều mà thắng là do đối phương ngu ngốc, còn như đối phương không ngu ngốc, đường đường chính chính mà đấu, lấy thịt đè người, khi đó mọi mưu kế đều vô dụng. Lúc này tướng lãnh đòi xông pha trận mạc, đây là muốn chết. Thành có thể được bảo vệ, nhưng người thì sẽ không trở về.

- Có thể đem nỏ và xe bắn đá lắp đặt trên tường thành không?

Lạc Phi đề ra một câu hỏi. Hắn nhớ khi hắn đi xem An Lạc thành, phụ thân đã lắp đặt thứ này, còn nói với mình rằng trên thành tầm cao, phạm vi bắn có thể vượt qua được xe bắn đá đặt ở dưới thành. Lạc Phi cũng nhớ trong một quyển sách về kiến trúc thành tháp có đề cập đến thứ này, chỉ là hắn xem không hiểu, cho nên chỉ nhớ mang máng mà thôi, cụ thể làm như thế nào, Lạc Phi không biết.

- Quân sư, có thể.

Lạc Phong cân nhắc một lúc liền nói. Hắn nắm giữ Ẩn Xà, trong đó có nhiều người thực có tay nghề. Vũ khí công thành đều từ tay bọn họ, cho nên Lạc Phong biết được nội tình rõ ràng hơn.

- Có bản vẽ, có nhân công?

- Có, nhưng cần ít nhất ba ngày.

- Tăng thêm người thì thế nào?

- Có khả năng giảm xuống một ngày.

- Lập tức đi làm.

- Rõ.

- Cho người đi thu thập da trâu căng trên tường thành cùng với trong nội thành, cản lại phi thạch.

Ngoài thành không có nhiều đá to, nếu như có khai hỏa thì cũng sẽ là đất cứng hoặc là đá nhỏ. Như vậy hẳn là cản được một ít.

Phía Lạc Phi chuẩn bị ráo riết, bên Lý Lân cũng phát hiện ra. Lý Lân ngẫm nghĩ, rồi theo một người đề nghị, cầm ra một thứ mà trước đó hắn chưa thấy bao giờ. Thứ này là pháo tầm xa.

Lạc Phi thấy pháo, liền cho người đem pháo lắp luôn trên tường thành. Dùng pháo chống pháo là phương pháp tốt nhất. Ráo riết chuẩn bị xong, tiếp theo sau đó chính là khai hỏa. Một ngày trời khai hỏa, thương vong địch ta đều không ít, thế rồi trời tối, cả hai bên đều như ngầm ăn ý, dừng lại.

Trời tối, Lạc Phi đã ra ngoài trướng bồng dùng cơm, liền hắn nghe được có tin tức rằng An Lạc thành có người làm phản. Cả kinh, Lạc Phi vội trở về trướng bồng thảo ngay một lá thư gửi cho Nghi Lâm, muốn hỏi đầu đuôi sự việc là sao thế này, đồng thời còn cho người trở về tìm hiểu sự tình. Tiền tuyến có chiến, hậu phương tuyệt đối phải không phát sinh ra chuyện gì.

Lo lắng chờ đợi hơn nửa ngày, Lạc Phi mới cầm được hồi âm trong tay. Nghi Lâm bảo vài ngày trước quả thật có người tạo phản, nhưng hắn đã cho người dẹp xuống. Có mấy thứ công trình cổ quái ở trong thành mượn dùng rất tốt, lại thêm dân tâm sở hướng do lần trước xử lý Thương Hà nhiễm độc thu hoạch được danh nghĩa, cho nên tạo phản cái gì, Nghi Lâm cho người đi dẹp một chút liền xong. Hắn thấy tình huống, nhân tiện thuận nước giong thuyền, soạn ra một bài hịch văn, rồi sẵn tiện dán thêm một số cáo thị an dân cùng với tiếp tục xây dựng và tăng cường sản xuất. Cũng trong lá thư này, Nghi Lâm gửi Lạc Phi một bản kế hoạch, đồng thời còn thỉnh Lạc Phi xuất ra kim khố của thành hỗ trợ.

Lạc Phi xem xong, không biết nên khóc hay cười. Quan lại khác ở An Lạc thành cho dù thế nào, khi làm việc cũng để lại một tay, cũng phải làm văn kiện gửi lên thành chủ, còn Nghi Lâm thì nghĩ thấy đúng, làm thử được, liền mạnh tay làm thật, cũng không hỏi qua hắn quá nhiều. Đối với người có thực tài, như vậy thì tốt, nhưng nếu như người không có thực tài lại nghĩ mình tài giỏi, khăng khăng làm theo ý mình, không phải là sẽ loạn sao? Nghi Lâm đây là đang tạo tiền đề xấu.

Viết thư trách móc một chút, rồi khen ngợi Nghi Lâm, rồi cho phép xuất ra kim khố, Lạc Phi thở phào một hơi. Thôi thì Nghi Lâm làm gì làm đi. Người thực xuất chúng cần một vũ đài để phát triển, phụ thân đã lấy ví dụ cho hắn vài người, nhưng thực sự người nào mới là xuất chúng, Lạc Phi không biết. Nghi Lâm là người đầu tiên Lạc Phi có cảm giác nếu thả tay, người này có thể cho hắn kinh hỉ. Hắn giao Nghi Lâm quyền to, cũng là đang đánh cược. Hy vọng mình không nhìn người sai lầm.

Ở An Lạc thành, Nghi Lâm nhìn lá thư phúc đáp của Lạc Phi, khẽ cười. Trừ kim khố hắn không thể sử dụng vì không có con dấu thành chủ ra, cái gì cần ít ngân lượng mà có thể làm được, hắn đều đã làm hết rồi, viết ra chỉ là thông báo thôi. Người kia quả nhiên tin hắn, thả tay cho hắn làm sao? Nhìn ra quả thật có điểm đáng yêu nha. Ân, hẳn là tiền tuyến đang thiếu lương đi, nghe nói chiến đấu mấy ngày vừa qua thực dữ dội, lại thêm thời tiết chuyển lạnh, để hắn hạ lệnh gửi ra tiền tuyến lương thực, thuốc men cùng với áo bông, xem như trợ lực.

Lạc nguyên soái, xem ra ngài xây dựng An Lạc thành thực có ý tứ, xem ra nhi tử của ngài cũng thực có ý tứ. Khi nào ngài trở về, ta nghĩ muốn ra mặt cầu một chức quan.

Nam Bình thành, Lạc Phi vẫn còn chưa nghỉ ngơi được lâu liền nghe được hai thông tin làm hắn muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi.

Thứ nhất, Vệ Khải cùng Bạch Nhạc chiến đấu, có thắng có bại, nhưng Bạch Nhạc vẫn chiếm thượng phong. Lạc Phi có điểm sốt ruột. Vệ Khải là trận pháp sư giỏi trong quân của hắn, nếu không chống lại Bạch Nhạc, vậy thì phải làm thế nào để có thể giữ được mặt Đông? Lại có, tự hắn cũng thấy Vệ Khải bày trận rất tốt, vì sao vẫn bị chèn ép? Là do cừu nhân gặp nhau đỏ mắt sao? Ngày từ đầu Lạc Phi cho Vệ Khải ra phía Đông không chỉ là vì Vệ Khải yêu cầu, còn là vì chỉ có Vệ Khải mới có thể chống lại Bạch Nhạc. Nếu như cho quân đến tiếp viện, thủ vệ tại mặt khác sẽ yếu đi. Như Kiến thành chỗ đại ca cũng đang đánh giằng co, chỉ thủ không công, binh lính cũng đã có phần tiêu hao, nếu giảm số lính ở nơi đó, thực sự rất nguy hiểm. Không thể thay đổi nhân số, như vậy phải làm thế nào? Kiên trì?

Lạc Phi sờ Bình An phù, tự nhủ sẽ không sao, rồi viết cho Vệ Khải một lá thư, bảo hắn bình tĩnh, xem lại vấn đề, vì với tài năng của vệ Khải, không lý nào bị Bạch Nhạc ép gắt gao như vậy. Hiện tại trừ việc đó, Lạc Phi cũng không biết làm sao bây giờ.

Một tin tức thứ hai là tin cấp báo Lạc Phi nhân được ngay sau khi hắn vừa gửi được lá thư cho Vệ Khải. Thiên Thủy Thành phát sinh nội loạn, lại thực cổ quái. Theo tin cấp báo mô tả, từ bên ngoài thành trì có một đám người xông tới, rồi sau đó, bên trong thành trì, một nhóm người, có cả dân chúng, có cả binh lính, tụ họp lại với nhau rồi bắt đầu đập phá phóng hỏa. Vì liên quan đến dân thường cho nên không thể động đao binh, nhưng dân chúng đổ xô đi quấy rối, rất nhanh đã phát sinh hỗn loạn.

Hiện tượng rất kỳ lạ, giống như bọn họ đã trúng một loại tà thuật nào đó.

Nghĩ đến tà thuật, Lạc Phi chợt nghĩ, có lẽ mình phải đi thỉnh giáo Ẩn Xà trưởng lão. Cho người đem tin tức gửi cho Lạc Phong, rồi bảo Lạc Phong truyền tin cho Ẩn Xà, Lạc Phi hít một hơi. Lúc này lại một cơn buồn ngủ ập tới. Lạc Phi nhíu mày. Có lẽ là mình nghỉ ngơi không đủ chăng? Những ngày gần đây chiến trận dồn dập, thức đêm ngủ ngày là chuyện như cơm bữa. Xoa xoa đầu, Lạc Phi đứng dậy, nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực.

Đã một tháng, phụ thân vẫn chưa có tin tức gì.

-----------------oOo-----------------

Chương 83 - Cổ độc chi loạn

Tại An Lạc thành, Thạch lão nhìn thấy thư từ Lạc Phong gửi, lông mày khẽ động. Ông biết tình huống này, mười mấy năm trước đã phát sinh qua một lần, ông cũng biết nội tình ở bên trong.

- Tiểu Đậu, ngươi xem.

- Lão đầu tử, không được gọi ta bằng cái tên đó!

Thạch Nhất Thiên ở một bên nghe thấy biệt hiệu của mình thì nhảy dựng lên. Không chỉ là vì cái biệt hiệu đó thực dọa người, mà nó còn có cả một câu chuyện sau đó. Mỗi khi nghe đến nó, Thạch Nhất Thiên có cảm giác bất hảo.

Xem xong tin tức, Thạch Nhất Thiên cả người đều cảm thấy không tốt. Quả nhiên là thiên đại hỏng sự. Vì cái gì ả lại đến nơi này?

- Thạch Chi Hiên cũng sắp 17. Ngươi nói có khi nào là vì nó cho nên ả mới tới đây không?

Trong ánh mắt lộ ra âm trầm, Thạch Nhất Thiên trầm giọng:

- Ả ta xuất hiện, vậy thì càng tốt.

- Tiểu Đậu...

- Không được gọi ta bằng cái tên đó!

- Hảo đi. - Thạch lão gật đầu, vuốt râu - Ta nghĩ nên cho Thạch Chi Hiên đi một chuyến.

- Không được. Công lực của nó chưa đủ, nếu lỗ mãng xuất hiện, nó có thể chịu không nổi.

- Khi nó lớn lên cũng phải trải qua việc này. Bây giờ cho nó đi tiếp xúc một chút, dùng đám người đó luyện luyện nó, không tốt sao? Hơn nữa - Thạch lão nhìn Thạch Nhất Nhiên - Ta chắc chắn ngươi sẽ không đem nó ném một mình.

Chỉ là Thạch Nhất Thiên vẫn có cảm giác chuyện này thực quá trùng hợp, trùng hợp đến mức khó tin.

- Lạc Hi kéo cả Ma đảo đến đây là vì việc này sao?

- Ngươi cho rằng hắn có thể đoán được như vậy?

- Lão đầu tử, hắn có thể đem giang hồ đảo loạn, hẳn là cũng có thể đoán ra như vậy đi.

- Xem ra ngươi bị hắn đánh ngốc rồi. Lần trước trên người còn vài chỗ thương tích, còn nhờ ta thoa thuốc đâu.

- Hừ.

Thạch Nhất Thiên không lý tới Thạch lão, lại chăm chú nhìn vào tình báo, khóe miệng chợt nhếch lên.

- Đã đến đây, vậy thì ở lại đây đi!

- Ngươi không thể giết sạch.

Giết sạch toàn bộ những người bất thường, tức là giết sạch cả binh lính cả dân thường, kẻ biến thái Lạc Hi kia sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Cái gọi là đại kế, Thạch lão không mấy quan tâm, nhưng cũng biết được đâu là chừng mực. Muốn xem tiểu bối hỗn, cũng không nên phá kế hoạch của tiểu bối.

- Được rồi được rồi. Ai bảo ta nợ hắn nhiều như vậy. Xem như lần này cả vốn lẫn lời đều xử lý xong. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt!

- Ngươi dám sao?

- ...

Hảo đi, Thạch Nhất Thiên chỉ là nói như vậy, còn như ân đoạn nghĩa tuyệt thì không. Có minh hữu cường đại luôn luôn là tốt, hơn nữa minh hữu này đối với Ma đảo cũng có không ít giao tình, nhưng ở sau lưng minh hữu nói xấu vẫn là được đi?

Quyết định xong, Thạch lão đi viết thư cho Lạc Phong, còn Thạch Nhất Thiên thì gọi nhi tử lại, nghiêm túc nhìn nhi tử, làm Thạch Chi Hiên có cảm giác lông tơ dựng đứng. Hắn nhớ gần đây mình cũng thực ngoan hiền, không có lý do gì lại bị lôi ra so chiêu.

- Chi Hiên, phụ thân có việc muốn nói với ngươi.

Bầu không khí bất chợt im phăng phắc.

- ...Lão đầu tử, hôm nay ngươi ăn nhầm thuốc phải không?

Làm ra vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn hãi hùng, Thạch Chi Hiên hỏi. Hắn nhớ cả đời hắn, chẳng bao giờ cha hắn tự xưng là phụ thân. Lúc này lại tự xưng như vậy, nhất định là bị ma nhập!

- Xú tiểu tử, còn dám nghĩ cha ngươi có bệnh? Ngứa da rồi phải không?

À, giọng điệu này thì chính xác rồi. Đã xác nhận đúng là cha mình, không phải kẻ nào giả mạo, Thạch Chi Hiên trong bụng thầm gật đầu, bên ngoài ra vẻ hiền lành ngây thơ vô hại, chớp chớp mắt, cười một cái:

- Ách, lão đầu tử, ta chỉ biết ngươi rất khỏe, ngươi rất mạnh, ngươi rất uy vũ! - Nói xong còn giơ ngón cái lên.

- Đương nhiên. Cho nên ta liền có việc muốn nói với ngươi.

Thạch Chi Hiên thè lưỡi, ngay ngắn ngồi lại, làm ra vẻ lắng nghe.

- Chuyện này là về mẫu thân ngươi.

Nghe đến việc này, Thạch Chi Hiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc thực hiếm có.

- Về lão nương? Chẳng phải lão đầu tử ngươi nói lão nương sinh ta ra đã sớm thệ? Ngươi định cho ta thêm di nương sao? Ta không cần!

- Chi Hiên, im lặng!

Thấy nhi tử thu liễm lại thói bông đùa, Thạch Nhất Thiên mới nói:

- Mẫu thân ngươi gọi là Linh Hạ, là thánh nữ Cổ độc phái. Năm ngươi 4 tuổi, ngươi bị cừu nhân của chúng ta đánh trọng thương, mẫu thân ngươi đưa ngươi về Cổ Độc phái chữa trị. Ngươi khỏi, nhưng ký ức năm đó của ngươi bị mất, tính tình cũng đại biến, không lớn không nhỏ, chỉ toàn thích đi nghịch phá!

Thạch Chi Hiên chu miệng. Năm 4 tuổi có việc gì hắn không nhớ, hắn chỉ biết ký ức sớm nhất hắn nhớ được, đó là trong nhà chỉ còn lão đầu tử cùng gia gia. Hắn cảm giác được mình thiếu cái gì đó, nhưng không tìm ra được, cho nên tự nhiên muốn đi nghịch phá, rồi cảm thấy như vậy rất tốt, cũng không cần sửa.

- Cổ Độc phái thánh nữ khi bọn họ gặp ý trung nhân, liền bắt người đó về ở rể. Ma đảo thế lực rất mạnh, cho nên ta không đi ở rể, mà ngược lại, mẫu thân ngươi lại ở Ma đảo làm đảo chủ phu nhân.

Thạch Chi Hiên nhìn Thạch Nhất Thiên chằm chằm, làm Thạch Nhất Thiên suýt nữa phá công. Câu chuyện còn có một phần Thạch Nhất Thiên đến chết cũng không nói, đó là cứ mỗi khi hắn gặp nàng kia toàn vào lúc hắn đang ở quán trọ ăn đậu đũa xào. Đậu đũa thực ngon, hắn thực thích, nhưng vì sao cứ khi gặp nàng kia là lại ra ô long, làm cho Linh Hạ gọi hắn tiểu Đậu tử, kết quả bị lão ba đem ra trêu mình mỗi khi nhắc tới nàng.

- Theo truyền thống của Cổ Độc phái, cổ vương ấu kỳ mà thánh nữ nuôi được sẽ đem giao cho nhi tử hoặc nữ nhi, với tư cách tử cổ, còn mẫu cổ thì thánh nữ sẽ cầm. Khi tử cổ đủ tuổi sẽ tự thành cổ vương, còn như chưa đủ tuổi, mẫu cổ chết, tử cổ sẽ chết, người mang tử cổ hội suy yếu. Mẫu tử gần nhau, công lực của tử cổ sẽ tăng cường do thừa kế một phần từ mẫu cổ. Cổ Vương trưởng thành, có thể điều khiển vạn cổ, cũng đủ tư cách tranh vị trí Cổ Độc phái bang chủ.

- ...Lão đầu tử, ý của ngươi đó là trong người ta có cổ?

- Đúng vậy.

Thạch Chi Hiên há miệng, hắn có cảm giác lông tơ dựng đứng, tim cũng ngừng đập, cả người hóa đá. Tệ hơn nữa là hắn có cảm giác có cái gì đó bò lên da của hắn. Vội vàng thò tay chộp lấy những cái gì đó bò trên người mình (mà thực ra là chẳng có gì cả), Thạch Chi Hiên cứng ngắc miệng, hét toáng lên:

- Ta ghét nhất là sâu bọ!

- Ngươi ghét sâu bọ, cho nên sâu bọ không tìm đến ngươi, ngươi không nhận ra sao?

Thạch Chi Hiên nhớ lại quả thật có lần hắn ghét nhện liền nghĩ đem nhện toàn bộ giết, hôm sau thì không thấy con nhện nào nữa. Vốn cho rằng hẳn là người khác thay hắn dọn sạch, lại là do hắn sao? Không gặp nhện làm hắn vui vẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn trong người hắn có cái gì đó ngắn ngắn nhúc nhích a a a a!!!!

Hắn muốn đi tìm lão nương, muốn cùng lão nương phát tác một trận! Lão nương đại nhân, ngươi đùa quá đáng!

- Lão nương ở đâu? - Thạch Chi Hiên hỏi, trong giọng nói có điểm nghiến răng nghiến lợi.

- Vẫn ở Cổ Độc phái, nhưng có lẽ tình huống không tốt.

- Lão đầu tử, vậy mà ngươi còn ở đây?!

- Cổ Độc phái thoái ẩn giang hồ, ta không biết bọn họ ở đâu. Hơn nữa, Cổ độc phái có rất nhiều trùng bọ hộ vệ. Tử cổ trưởng thành mới có thể cảm ứng mẫu cổ, mới có thể khống chế trùng bọ. Ta không thể khống chế bọn chúng, xông vào Cổ Độc phái cũng rất khó toàn thân trở ra. Cho nên - Thạch Nhất Thiên nhìn nhi tử - Ta nghĩ nếu có ngươi trợ giúp, việc sẽ thành.

Nghe đến trùng bọ, Thạch Chi Hiên lại cứng ngắc miệng. Hắn sợ mấy thứ ngắn ngắn nhúc nhích, lúc này lại bảo trong người hắn có một con, lại bảo hắn có thể điều khiển đám ngắn ngắn nhúc nhích đó, lại bảo hắn đi xông vào ổ ngắn ngắn nhúc nhích... chỉ nghĩ thôi đã làm hắn lạnh người.

Thạch Nhất Thiên thấy phản ứng của nhi tử, trong lòng ám thở dài. Năm đó thê tử đem tử cổ đưa vào người Thạch Chi Hiên, hắn đã cùng thê tử cãi nhau một trận, vì hắn thực không thích nhi tử trong người có cái gì đó hắn không biết, cũng không thích thê tử theo truyền thống, đem công lực của mình truyền cho trưởng tử thông qua mẫu tử cổ. Nhi tử muốn mạnh, tự nó phải đi luyện. Khi đó nhi tử còn nhỏ như vậy, không rõ căn cốt lớn lên thế nào không biết tư chất ra sao, thê tử làm như vậy thật sự là rất ngốc. Thế rồi một thời gian sau, Thạch Nhất Thiên đành phải chấp nhận việc Thạch Chi Hiên trong người có tử cổ.

Cổ vương muốn bồi dưỡng, cần võ công mạnh mẽ, sau khi lớn lên năng lực mới càng mạnh, cho nên từ năm đó, hắn cùng thê tử đã soạn ra cả một kế hoạch dài hạn dưỡng Thạch Chi Hiên. Mười mấy năm dưỡng Thạch Chi Hiên, công dụng của cổ vương đâu không thấy, trừ mỗi một tác dụng huyết mạch tương liên, đó là Thạch Nhất Thiên có thể dùng bí pháp để đi tìm nhi tử chạy loạn. Đây là để tránh cho cổ vương ấu kỳ bị người khi dễ.

Mọi việc cũng không có gì ra đường rẽ, chỉ trừ một việc, nhi tử chán ghét trùng bọ. Đương cổ vương chán ghét cổ trùng, này phải làm sao? Ám thở dài, thôi thì đến lúc thực sự cần, mình có thể đem nhi tử làm bình phong che trước người, nó nếu bị trùng bọ dọa khóc, kích phát ra năng lực của cổ vương dẹp đám cổ độc, dẹp đường cho hắn, hắn cũng có thể rảnh tay đi tìm thê tử.

Thê tử của hắn năm đó đưa Thạch Chi Hiên về cứu trị xong, sau đó lại bị giữ lại, nói là do vi phạm môn quy cái gì. Thạch Nhất Thiên đã muốn đánh lật cả cái Cổ Độc phái lên, nhưng bọn họ chạy quá nhanh, hắn mới kéo người đào được một chút hang ổ ở bên ngoài, bên trong đã không còn mống người, chỉ còn lại một đống trùng bọ. Tìm Linh Hạ thì không thấy, mười mấy năm không có tin tức, cũng không biết nàng thế nào, nhưng nhi tử vẫn sống khỏe mạnh, hẳn là tử cổ chưa chết, thê tử vẫn không sao đi?

Nói ra một chút chuyện xưa tình cũ xong, Thạch Nhất Thiên nghiêm mặt:

- Ta vừa nhận được tin tức, Thiên Thủy thành sinh ra loạn cổ độc, cho nên ta nghĩ có thể nhân cơ hội này đem ngươi đi luyện luyện một chút khống chế cổ trùng.

Mình đang phát sầu nhi tử sắp trưởng thành, cổ vương cũng sắp thành thục, không có cớ đem nhi tử đi xem trùng bọ. Lúc này có một đối thủ xứng tầm như vậy, đem nhi tử lôi đi hẳn là tốt.

Sắc mặt cứng ngắc, tay chân cứng ngắc, Thạch Chi Hiên mới từ trong cổ họng nói ra được vài chữ:

- Lão ba đại nhân, ngươi đùa ta phải không?

Mẫu thân mình nghĩ đã chết thì không chết, còn sống sờ sờ, vì theo lão ba đại nhân nói, con gì đó ngắn ngắn nhúc nhích trong người hắn vẫn còn sống. Hắn thực sợ mấy con trùng bọ, lúc này lại bị gọi đi đánh cổ trùng? Hắn nào biết làm thế nào? Sờ vào cũng không dám, làm sao đánh được?

- Ta không đùa ngươi. Thiên Thủy thành ra loạn như vậy, rất có khả năng là một kẻ khác cũng đang cầm cổ vương, có thể là nhi tử của một kẻ tại vị trí thánh nữ khác, hoặc là một thánh nữ khác điều khiển nó. Ngươi không nghĩ trả thù cho mẹ ngươi sao?

Vị trí thánh nữ là cạnh tranh. Năm đó Linh Hạ còn trẻ đã có được vị trí đó là do năng lực của mình, nhưng cũng trở thành mục tiêu cho những thánh nữ thánh tử khác so chiến. Nghe Linh Hạ nói, nàng có một tiểu muội, từ nhỏ huấn luyện với nhau, nhưng khi nàng chiếm được thánh nữ vị, tiểu muội kia không ngừng gây khó dễ nàng vì đố kỵ. Lần đó trong giáo ít người, chỉ có hai thánh nữ là có đủ điều kiện tranh vị, không còn người khác, cho nên lần này loạn lạc, rất có khả năng là do vị tiểu muội kia gây ra.

- Cho nên ngươi chuẩn bị hành trang, ngày mai theo ta đi Thiên Thủy thành.

Thạch Chi Hiên há hốc, hút một ngụm khí lạnh, hắn có quyền từ chối không? Biến thái lão ba, biến thái lão nương, không để ta thoải mái một chút sao? Ta muốn cuộc sống thực bình thường thực thanh nhàn, lâu lâu đi chọc tiểu biến thái Diệp Phong một cái, lại đi trêu anh trai của tiểu biến thái một cái là được rồi, đừng lôi ta đi nhìn đám trùng bọ kia!

Đáng tiếc, Thạch Chi Hiên phản đối vô hiệu. Hắn vừa định quảy gánh bỏ nhà ra đi, đã bị lão ba bắt lại túm lấy, một đường cưỡi ngựa, chạy đến Thiên Thủy thành. Đi theo còn có một đội ngũ người của Ma đảo, còn có gia gia của hắn. Thập diện mai phục, hắn chạy không thoát.

Thạch Chi Hiên khẳng định, cả nhà hắn từ gia gia cho đến lão ba lão nương, không một ai đáng tin!!!

Ta thực sự có cảm giác mình là con nuôi a, Thạch Chi Hiên nuốt lệ thầm nghĩ.

Thạch Nhất Thiên lại không đem Thạch Chi Hiên đi thẳng đến Thiên Thủy thành, mà nửa đường liền đi về một hướng khác, sau đó liền vô cùng không phúc hậu, đem Thạch Chi Hiên kéo tới một ổ mối, ném hắn vào trong đó.

Thạch Chi Hiên đã bị dọa dựng đứng, không có mặt mũi hét toáng lên, kết quả một đám mối đột nhiên bay vù vù ra bên ngoài, bay đi mất, để lại một cái ổ không. Thạch Nhất Thiên gật gật đầu. Xem ra dùng nhi tử làm bình phong xông Cổ Độc phái có vẻ hữu hiệu.

Nhìn lại nhi tử, lúc này đã bị dọa cứng ngắc, ôm chặt lấy hữu hộ pháp, rúc mặt vào bên trong, cả người co ro, trên miệng còn lảm nhảm. Thạch Nhất Thiên cau mày, một tay đem nhi tử kéo ra, lắc lắc vài cái:

- Xú tiểu tử, khinh công của ngươi đâu? Ngươi lại trẻ con như vậy đi bám lấy hữu hộ pháp, thực muốn ta đem ngươi dạy dỗ lại từ đầu phải không?

- Lão đầu tử, ta sợ, đừng đẩy ta vào trong đó!

- Ngươi có thể dùng Thiên Dạ Trảo đem bọn chúng chém hết mà! Ngươi quên sao?

Nhưng mà muốn chém trúng đám ngăn ngắn nhúc nhích ấy, hắn phải nhìn chằm chằm vô nó a a a a!!!!

Thế giới thật nguy hiểm, hãy cho ta về Ma đảo đi!!!

Chỉ là hắn một lần nữa lại bị đẩy ra đứng đối diện với một ổ sâu.

Thạch Chi Hiên cứng ngắc mặt, nhắm mắt, chém bừa.

Thiên Dạ Trảo sử dụng dây tơ mảnh làm vũ khí, chém bừa thì rất ít trúng phải, nhưng nếu phải dùng toàn lực, hẳn là có thể đi?

Mở mắt ra, Thạch Chi Hiên lại cứng đờ mặt. Một ổ sâu trước đó, số sâu đã tăng gấp đôi. Này là do hắn chém đứt làm hai.

Nhưng vẫn là thực đáng sợ a a a!!!

Thật vất vả hơn một ngày, Thạch Chi Hiên cả người bơ phờ, đi cũng không được, phải để lão ba phúc hắc của hắn ôm về.

Thế rồi khi đến Thiên Thủy thành, nhìn thấy đám người trúng cổ kia, Thạch Chi Hiên mộc mặt. Nào có thấy con ngắn ngắn nhúc nhích nào?

- Lão đầu tử, nếu đối chiến với đám người này, vì sao lại đem ta ném vào ổ trùng bọ!?

- Ta cũng không biết, ta nghĩ chúng ta phải đối chiến với đám trùng bọ. - Thạch Nhất Thiên mặt không đỏ tim không nhảy trả lời.

- Lão đầu tử! Ngươi hại ta ngủ mơ thấy ác mộng thức dậy tâm bất ổn hại ta tinh thần tiều tụy thân thể tàn tạ tâm tình tồi tệ ngươi còn ở đó bình thản nổi sao? Ta là nhi tử bảo bối của ngươi với mụ mụ a a a a a!!!!

- Ta chỉ là chuẩn bị cho ngươi gặp mẫu thân ngươi. Ta nghe nói nàng có mấy vạn thú cưng rất dễ thương. Ngươi sẽ thích.

Cứng ngắc miệng, Thạch Chi Hiên nghĩ bây giờ làm thế nào đào tẩu được? Hắn tuyệt không muốn đi xem mấy vạn thú cưng là gì đâu!

*********************************

Lạc Phong nhận được thư hồi âm, liền đưa cho Lạc Phi xem xét.

- Cổ độc? Thạch lão còn nói sẽ xử lý việc này?

- Vâng.

Lạc Phi không biết Thạch lão tính tình thế nào, có thực là đáng tin hay không, lại thêm ấn tượng của hắn đối với giang hồ nhân sĩ đó là phá hư, cho nên hắn có điểm thực nghi ngờ.

- Việc này có thể xử lý được sao? Thủ thành và giang hồ chi chiến là khác nhau.

- Có thể. Ma đảo chi nhân võ công không kém, Thạch lão cũng đã từng ở Ẩn Xà nhiều năm, suy tính thấu đáo, sẽ không ra đại sự.

Vẫn có điểm nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Lạc Phong thực sự tin tưởng, Lạc Phi cũng không hỏi thêm nữa. Nếu như không tin, lúc này hắn cũng không thể làm được gì. Binh lính không đủ, không rõ cổ độc là gì, từ đầu đến cuối nếu hắn nhúng tay, chuyện chỉ trở nên hỏng bét.

Thiên Thủy thành hình như có một cái gì đó ở nơi đấy để đề phòng loạn lạc nhỉ? Lạc Phi cố gắng nhớ lại xem phụ thân đã từng nói cho hắn đã bố trí như thế nào. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn chợt nhớ ra, có một lần phụ thân đã nói với hắn về việc đó.

Chỉ là làm như vậy có đáng tin không?

Lạc Phi cân nhắc một hồi nhức đầu, hắn lắc lắc đầu, thở dài một cái, lại cảm thấy mình thực ngốc. Lúc trước còn ở Bắc cương, mỗi khi chiến trận, chính mình đều dám làm liều, đều dám đi những nước cờ không ai ngờ tới, cho dù tính toán có điểm phụ thuộc vận may, nhưng vẫn là dám làm. Vì cái gì lúc này hắn là thủ thành, chỉ có bốn tòa thành, người được phái đi làm cũng là người phụ thân quen biết hoặc phụ thân đã nói là ổn thỏa, mình lại không dám tin rồi hả? Là vì lần này là thủ thành, là không thể để mất, cho nên mình mới mất bình tĩnh đi?

Tỉnh táo lại đi, Lạc Phi. Mọi chuyện đều đã có cách giải quyết, ngươi đừng tự mình dọa mình.

Tự nhủ một hồi, Lạc Phi liền viết một phong thư, giao cho một người tại Thiên Thủy thành. Ám kỳ phụ thân đặt ở đó, lúc này hẳn cũng nên đem ra.

-----------------oOo-----------------

Chương 84 - Đón bằng hữu

Chấp bút viết xong, nét mực còn chưa khô, Lạc Phi chợt nghe thấy Lạc Phong nhỏ giọng:

- Phụ thân?

Lạc Phi mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn ra phía cửa trướng bồng. Không thấy một ai cả. Xoay đầu lại nhìn Lạc Phong, thấy Lạc Phong hơi xoay người đi, đem một khỏa ngọc bội áp lên mặt, nét mặt có điểm chăm chú, cũng có điểm mừng rỡ.

- Lạc Phong, phụ thân ở đâu?

Lạc Phong lúc này mới phát hiện ra nhị ca đang hỏi mình, hắn có điểm lúng túng, đứng thẳng người nói:

- Nhị ca, phụ thân liên lạc với đệ.

- Ở đâu?

Thấy nhị ca sốt sắng, Lạc Phong bước tới vài bước, đem khỏa ngọc bội nhét vào tay Lạc Phi, rồi cầm lấy áp lên trên má nhị ca, cẩn thận nói rõ khỏa ngọc bội này dùng làm gì, sử dụng ra sao. Lạc Phi nghe ra, lập tức thử ngay. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận một chút chất ngọc lành lạnh, sau đó liền khẽ gọi:

- Phụ thân?

Rất nhanh, Lạc Phi nghe được một tiếng nói không rõ từ nơi nào truyền tới:

- Phi nhi?

- Phụ thân!

- Ừ, là ta. Phong nhi cũng ở đó đi?

- Vâng.

- Thế nào rồi, gần đây hai ngươi ăn uống ngủ nghỉ khỏe chứ?

Lạc Phi kinh ngạc, có điểm không quen vì sao câu đầu tiên phụ thân lại hỏi hắn ăn uống ngủ nghỉ khỏe hay không? Chỉ là giọng nói của phụ thân là thật, mà Lạc Phong cũng bảo đây là thứ phụ thân đưa cho, sẽ không có nhầm.

- Phi nhi vẫn khỏe, còn... tam đệ - Lạc Phi nhìn Lạc Phong từ đầu tới chân - cũng vẫn khỏe.

- Vậy thì tốt. Tình hình như thế nào?

Lạc Phi nghe hỏi, thành thật nói ra từ sau khi Lạc Hi rời đi, tình hình xảy ra như thế nào, về việc của Châu thị, về tình hình hiện tại, bố trí của hắn, và cả sự kiện gần nhất là Thiên Thủy thành phát sinh nội loạn, còn nói Thạch lão nói rằng đó là cổ độc.

- Phụ thân, Thiên Thủy thành hiện tại Thạch lão đã cùng Ma đảo chi nhân đến xử lý. Nhưng Phi nhi đang băn khoăn.

- Không sao. Cổ độc có liên quan đến bọn họ, để bọn họ thoải mái xử lý là tốt nhất.

- Còn lần trước Phi Ưng đội, có thể cho bọn họ xuất chiến được không?

- Chiến lực của Phi Ưng đội ngươi đã nhìn qua. Ta không biết tình huống, cho nên không thể khẳng định được là nên hay không, nhưng ta khẳng định bọn họ sẽ không gây rối.

- Vâng.

- Còn có, nếu Hoạt Cơ Minh rảnh rỗi, bảo hắn đến Thiên Thủy thành mà nghịch.

Nghịch cái gì? Lạc Phi không biết, nhưng hẳn là có tác dụng. Lạc Phi âm thầm ghi nhớ.

- Phi nhi, hoàng đế cho người gây khó dễ cho ta, cho nên nửa tháng nữa ta mới có thể trở về.

- Phụ thân, nơi của người như thế nào?

Lạc Hi nghe hỏi, hắn nhìn xung quanh. Nơi này là một bãi chiến trường, xung quanh thi thể đầy đất, có vài khối thi thể bị thiêu cháy đen, mà dưới chân hắn lúc này đang đạp lên một kẻ mà khi còn sống đã từng là Tông sư cấp cường giả.

- Gặp được lão bằng hữu, có thêm vài vị quan viên cũng thực thú vị, chỉ là lúc trở về không ngừng có người đến tìm ta phiền toái, hẳn là muốn kéo dài thời gian, đem các ngươi dọn dẹp trước khi ta hồi thành.

- Phụ thân, người không có bị thương?

Cười khẽ, Lạc Hi nói:

- Ngươi tin tưởng ta không, Phi nhi?

- Phi nhi tin.

- Kia Phi nhi đoán xem ta bị thương hay không?

Lạc Phi chợt nhớ Lạc Hi đã từng nói với hắn, phụ thân là truyền thuyết cấp cường giả, như vậy liền sẽ không sao đi?

- Phụ thân, người cũng không được khinh suất.

- Ta còn đang nghĩ bọn họ đến tìm ta càng đông càng tốt, chỗ các ngươi sẽ không gặp cường địch.

- Phụ thân, không được, rất nguy hiểm.

- Haha.

Cười một lúc, Lạc Hi liền nghiêm túc:

- Phi nhi, như lời ngươi nói, tình hình bên ngoài đang giằng co, mà bên trong vẫn đang có vài vụ nội loạn nhỏ đi?

- Vâng.

- Nội loạn trong giai đoạn này là không thể tránh, nhưng có thể giảm thiểu. Cho dù như thế nào, hậu phương vẫn cần phải vững vàng, quan quân binh lính vẫn cần cùng dân chúng gắn bó. Bất kể quyết định gì, ngươi cũng nên cân nhắc, cho dân chúng một câu trả lời hài lòng. Lúc ban đầu, danh nghĩa của chúng ta không nhiều bằng, chúng ta đã cố gắng cho tới hiện tại đem danh nghĩa tăng lên, ngươi cần duy trì như vậy.

- Vâng.

- Hiện tại những gì ngươi làm đều rất tốt, ta cũng không có gì phàn nàn. Chỉ là ngươi nếu thực mệt, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi.

- Vâng, phụ thân.

- Tốt rồi, giao ngọc bội cho Phong nhi đi.

- Vâng.

Lạc Hi cùng Lạc Phi mỹ mãn trò chuyện xong lại cùng Lạc Phong kéo chuyện nhà, cuối cùng mới ngắt liên lạc. Lúc này, Mạc Vân từ chỗ trú ẩn đi tới. Hắn thấy xung quanh một đám đất đá vỡ toang, Lạc Hi đứng ở giữa cầm bảo kiếm, áp ngọc bội lên mặt, khuôn mặt giãn ra còn hơi mỉm cười.

- Ngươi có việc gì vui vẻ, lại cười như đứa ngốc?

- Nhi tử an toàn, mọi việc không sao, này là thiên đại hảo sự.

Mạc Vân trong mắt lóe lên một chút như có như không nghiền ngẫm, nhìn trên mặt đất một bãi chiến trường, trong đầu không biết suy nghĩ gì.

- Ngươi cũng thật liều mạng. Đã biết hoàng đế muốn đem ngươi gạt bỏ, còn lỗ mãng như vậy bỏ thành cho nhi tử, chạy tới kinh thành tìm ta.

- Thì đã sao? Chẳng phải hắn gạt không được ta, lại bị ta gạt bỏ không ít người đấy thôi?

- Không sợ thành thị của ngươi có việc?

- Một mình ta cũng chỉ là một viên tướng, là một cường giả trấn thành mà thôi. Đối diện vạn binh mã, ta có thể xoay chuyển được gì? Có ta hay không có ta cũng không có mấy khác biệt.

- Ngươi còn là một mưu sĩ. Có một mưu sĩ bằng trăm vạn hùng binh.

- Lạc Phi cũng là một mưu sĩ. Nếu ta còn ở lại, nó hội cái gì cũng bắt chước ta, rất khó để bước ra một bước.

- Trên đời luôn có nếu như. Ngươi thực không nghĩ nhi tử của ngươi có thất, khi đó ngươi sẽ làm gì sao?

- Sẽ không.

- Ngươi khẳng định?

- Khẳng định. Tất nhiên cái gì cũng có nếu như, ta cũng không phải hoàn toàn là để cho bọn nó tự xoay sở. Vẫn có một vài vấn đề, ta có để lại một tay. Khi không hiểu rõ thì tìm người giúp, khi thực vất vả thì có người đỡ đần, khi hoang mang không biết tìm ai, cũng có thể trực tiếp nói chuyện với ta.

- Trực tiếp nói chuyện?

Cầm Thông Linh ngọc giơ lên, Lạc Hi cười cười:

- Thông Linh ngọc, có thể thiên lý truyền âm. Ta dùng thứ này để truyền tin cho bọn nó. Hoàng đế cho người truy sát gắt như vậy, thư từ đi lại rất có khả năng bị mất, nhưng cái này thì không.

Mạc Vân chăm chú nhìn Lạc Hi một lúc rồi gật gật đầu. Lúc này ở phía sau lưng, không ít quan lại đã từ chỗ trú ẩn đi ra. Mạc Vân nhìn quanh quất, không thấy nhi tử của hắn đâu.

- Tiểu Thịnh lại lạc đường.

Có chút buồn rầu muốn đỡ trán, Mạc Vân buông ra một câu. Nhi tử cái gì cũng bình thường, vì sao có việc nhận đường là rất khó khăn? Từ bé đã thường đi lạc, sau đó gia nhân nhận ra nếu dẫn tiểu công tử đi mãi một đường, tiểu công tử sẽ nhớ, nhưng đối với đường lạ, nhất định sẽ lạc. Lúc này bọn họ là đào tẩu, không đi đường chính, toàn đi đường rừng, Mạc Vân không giữ chặt lấy nhi tử của hắn, nhi tử nhất định sẽ lạc mất.

- Để ta đi tìm.

Lạc Hi bỏ lại một câu, bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm. Hắn làm việc này dễ cũng có hơn chục lần, cũng đã thực quen thuộc. Quả nhiên tìm một lúc có hơn nửa dặm xa, Lạc Hi phát hiện ra Mạc Gia Thịnh đang ngồi xổm ở một gốc cây, chăm chú nhìn vào một cây nấm.

- Gia Thịnh, ngươi lại phát hiện ra cái gì sao?

Ngửa đầu lên, nhìn thấy người tới là Lạc Hi, Gia Thịnh cười:

- Lạc thúc thúc, nấm này rất lạ, giống như một loại nấm gây ảo giác mà tiểu chất xem được.

Lạc Hi không dẫn hắn đi ngay, mà ngồi xuống, chăm chú nhìn cây nấm kia, sau đó liền từ trong người lôi ra một cái túi vải, cầm ra đoản đao, đem cả cây nấm và mảnh đất nó mọc lên trên, xúc lấy cho vào trong túi vảo bọc lại.

- Đi đến nơi, thúc thúc liền để cho ngươi muốn xem lúc nào thì xem, được sao?

- Được.

Nhìn thấy Lạc Hi cùng nhi tử trở về, trên tay cầm theo một túi vải, Mạc Vân thở phào một hơi, lại có điểm không biết nên khóc hay cười. Mạc Gia Thịnh là nhi tử duy nhất của hắn, năm nay 14, tuổi còn rất trẻ. Thuở nhỏ Mạc Gia Thịnh không thích kinh thư, cũng chẳng thích thương nghiệp, không thích quan trường chi đạo, lại mê mẩn cây cối. Cả cái tiểu viện lâu lâu lại thấy xuất hiện vài cây cỏ lạ, có cả loại kịch độc không biết nhi tử đào ở đâu ra được trồng ngay tại cửa chính. Sở thích của nhi tử khá kỳ lạ, nhưng sở thích đó dùng như thế nào, Mạc Vân không nghĩ ra được. Hướng nhi tử đi học y dược, nhi tử lại không thích xem dược thư. Cũng vì tiền đồ của Mạc Gia Thịnh, Mạc Vân suy nghĩ đến đau cả đầu. Khi hắn phát hiện ra nhi tử có điểm đặc biệt, Mạc Vân đã nghĩ, hay là đem thiên hạ đảo loạn, khiến nhi tử có đất dụng võ đi? Hắn nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy.

Lúc này thấy Lạc Hi cùng Mạc Gia Thịnh vui vẻ, Lạc Hi cũng không vì Mạc Gia Thịnh có sở thích kỳ quặc mà có điểm ghét bỏ, cũng không phải cố tình ở trước mặt mình làm ra vẻ hồ hởi, Mạc Vân mới có vẻ yên tâm. Chỉ cần có hảo cảm, sau này muốn cho nhi tử có chỗ thi triển tài năng của hắn cũng dễ dàng hơn không ít.

- Lạc Hi, chúng ta không có nước uống, ngươi có tìm được quanh đây có suối hay không? - Khi sờ đến túi nước không thấy giọt nào, Mạc Vân liền hỏi.

- Có, phía Đông hai dặm có một con suối.

- Nơi đó không phải trên đường đi của chúng ta, như vậy...

Suy nghĩ một lúc, Lạc Hi liền phái đi Vệ đội thành viên vẫn thường theo mình đi lấy nước, còn bản thân vẫn tiếp tục dẫn đoàn men theo đường rừng đi tới. Được một thời gian...

- Lạc Hi, ta nhớ trước kia ngươi không mạnh như vậy, có thể hạ sát được rất nhiều người.

- Trước kia ta không thể, nhưng bây giờ thì có thể.

Lẳng lặng nhìn Lạc Hi một cái, Mạc Vân gật đầu, xem như chấp nhận. Hắn lại hỏi đến một vấn đề:

- Lạc Hi, ngươi thấy Gia Thịnh như thế nào?

- Có tài, có thể có trợ lực thực lớn.

- Nếu như là ngươi, ngươi sẽ cho nó đảm nhiệm vị trí nào?

- Gia Thịnh có khả năng nhận ra thảo mộc, cũng thực đam mê. Ngươi nói trước đó nhi tử của ngươi trong tiểu viện thường trồng rất nhiều loại cây không biết ở nơi nào ra, cũng nói cây nó trồng đều lớn rất tốt, này ta nghĩ là một thiên phú. Nó không thích y dược, cũng tốt, không cần phải hiểu trồng cây cũng phải hiểu chữa bệnh. Ta chỉ cần nó chuyên chú nhìn xem loại cây nào cần điều kiện gì để lớn, viết ra một quy trình, sau đó phổ biến ra đại chúng.

- Phổ biến phương pháp trồng thảo mộc?

- Dược thảo cho tới hiện tại đều là lên núi hái đi? Chỉ có một số loại dễ lớn mới có dược sư trồng trọt. Nông nghiệp hiện tại đều là dân chúng lấy thóc từ vụ trước đem ra gieo mạ đi? Cho nên một hộ có thóc xấu, không thể nào cải thiện được. Hoa quả cũng có hộ trồng nhưng rất ít, những thứ như quế hương, hồng hoa đều rất ít người có, ngươi thử nghĩ, nếu như rất nhiều người hiểu được làm thế nào gieo trồng những loại thảo mộc như vậy, tình huống sẽ thế nào?

- Haha. - Mạc Vân cười - Ta cho rằng triều đình cũng đã nghĩ như vậy đi.

- Nhưng nghĩ một đằng, làm một nẻo. Bọn họ cho rằng thảo mộc sư là thợ thủ công, cho nên không trọng dụng. Ngươi biết, hoàng đế chán ghét thợ thủ công.

- Còn ngươi, ngươi hội trọng dụng như thế nào đây này?

- Ta đã trọng dụng thợ thủ công, sử dụng y sư, cơ quan sư, giang hồ nhân sĩ, không một người nào có biệt tài mà ta không dùng, thì thảo mộc sư cũng là như vậy. Trước không có quan chức, bây giờ lập một cái, trước kia lương bổng ít, vậy thì tăng lên. Ước chừng năm năm mười năm, khi hiệu quả đã xuất hiện, cũng sẽ không có ai nghĩ nói cái gì.

- Cho tới khi đó, ta nghĩ tiểu Thịnh sẽ không lại lạc đường.

- Hahaha, tiểu Thịnh lạc đường thực sự có điểm đáng yêu đâu.

Nhìn Lạc Hi, Mạc Vân trong lòng vẫn có điểm thăm dò, nhưng hiện tại, những gì Lạc Hi cho hắn biết, vượt quá trông đợi của hắn.

Đương bằng hữu lâu năm, Mạc Vân tất nhiên nhận ra được Lạc Hi đã có khác biệt thật lớn.

Trước kia, Lạc Hi có điểm cứng nhắc, lối suy nghĩ cũng có điểm khuôn phép, đối với thân bằng quyến thuộc là có tâm có tình, nhưng không nói ra.

Lúc này, Lạc Hi không còn cứng nhắc, cách suy nghĩ cũng thực khiêu thoát, lại thực giảo hoạt, quan trọng hơn là, Lạc Hi hiện tại rất mạnh, cả về võ lực, lẫn về mưu kế. Những kẻ truy sát bọn họ kia, có kẻ nào ở dưới cấp Đại Võ Sư đâu? Lạc Hi bị bọn hắn một đám quan lại cùng gia quyến võ công không giỏi kéo chân, nhưng Lạc Hi vẫn có thể nhanh gọn xử lý toàn bộ những kẻ truy sát. Lạc Hi biết vẽ trận bảo hộ bọn họ an toàn, thứ mà trước kia Mạc Vân khẳng định Lạc Hi không biết. Nghe cách mà bằng hữu nói, chỗ An Lạc thành hắn đã sắp xếp xong, giảm nguy cơ đến mức thấp nhất, cho nên mới đem thành ném cho nhi tử đùa chơi đi. Có thực lực, lại có thể làm được thứ mà Lạc Hi muốn, tựa như mọi việc xảy ra xung quanh, Lạc Hi đều nắm được rất rõ. Mạc Vân đã bước qua một chặng đường dài để đến được nơi này, cần hơn mười năm để học được dò đoán lòng người, tính toán không bỏ sót, cho nên Mạc Vân biết, trong vòng hai năm không gặp mặt, Lạc Hi tuyệt không thể đạt được khả năng như vậy với cách bình thường.

Hoặc là đạt được kỳ ngộ thật lớn, hoặc là, Lạc Hi là một người khác.

Cho nên Mạc Vân âm thầm thăm dò.

Thăm dò được một lúc, hắn phát hiện ra, Lạc Hi biết mình thăm dò, nhưng không có vẻ khó chịu, còn rất phối hợp. Mạc Vân hỏi cái gì, Lạc Hi trả lời cái đó, tư thế cường đại tự tin, cũng có điểm chân thành, là thực sự xem hắn là bằng hữu, không phải là một vị quan xa lạ nào đó cần phải lấy lòng.

Thăm dò xong, Mạc Vân lại làm bừa.

Hắn vốn dĩ không phải phải cái dạng quy củ khép nép như một Hộ Bộ thị lang kiểu mẫu. Khi gặp người quen, như trước mặt ca ca của hắn, Mạc Vân vẫn lộ ra một chút dáng vẻ lười nhác cùng trêu ghẹo người. Trước đó cùng Lạc Hi vài lần gặp mặt, sau khi rượu vào, tính cách đó của hắn liền đi ra, Lạc Hi cũng không nói gì. Mạc Vân biết Lạc Hi khi đó đương tướng quân, quân kỷ nghiêm minh, đối với người uống rượu xong trêu ghẹo kẻ khác, Lạc Hi không thích, nhưng Lạc Hi khi đó bao dung hắn làm bừa, còn Lạc Hi bây giờ thì như thế nào?

Thử nghiệm một hồi, Mạc Vân kết luận, Lạc Hi bây giờ cũng bao dung hắn làm bừa, thậm chí còn có lần Lạc Hi cùng hắn làm bừa.

Rồi sau đó, Mạc Vân muốn biết, Lạc Hi nhìn nhi tử của hắn như thế nào. Dù sao thì Mạc Vân cũng đã hơn 40, cũng cần phải tìm cách lo lắng cho nhi tử. Nhìn thấy nhi tử đi lạc, Lạc Hi tìm trở về, lại đem theo một vài mẫu cây cối cho nhi tử cầm về chơi, hơn mười lần đều là như vậy, Mạc Vân có điểm an tâm.

Lẳng lặng quan sát, Mạc Vân còn nhìn ra được, Lạc Hi đối với số quan lại mình đem tới thực sự có tâm bao dung. Đối với bằng hữu trên quan trường của mình, Mạc Vân muốn bọn họ có một vị trí để thi triển tài năng. Lạc Hi thể hiện ra như vậy, còn thỉnh thoảng cùng chính mình nói sau này cho bọn họ làm vị trí này vị trí kia, còn hỏi ý kiến của mình, làm Mạc Vân thực bất đắc dĩ. Biết ta thăm dò ngươi cho nên cố tình trước mặt ta hỏi thẳng ta muốn gì đi? Bất đắc dĩ là thật, nhưng cũng thực hoan hỉ.

Cuối cùng, Mạc Vân muốn biết, Lạc Hi đối xử với nhi tử của mình thế nào.

Lạc Hi mà Mạc Vân biết là người coi trọng thân tình coi trọng bằng hữu. Lúc này đây Lạc Hi coi trọng hắn, Mạc Vân không rõ là vì chính mình thực có giá trị, là vì mình thăm dò Lạc Hi bị phát hiện cho nên Lạc Hi muốn diễn trò với mình, hay là thực chân thành. Xem như là vì diễn trò, đối với ngoại nhân có thể diễn thật tốt, đối với người trong nhà thì sẽ thế nào? Cho nên Mạc Vân muốn biết. Là người khác hay là Lạc Hi đã trải qua kỳ ngộ đặc biệt, nếu như mọi việc đều giống như trước, mà Lạc Hi lại thực mạnh thực hảo, cũng thực chân thành, cũng vẫn là Lạc Hi năm xưa hắn biết, lại đối với những người xung quanh thực tốt, Mạc Vân nghĩ, mình cũng có thể một lần nữa cùng Lạc Hi mưu hoa, cùng Lạc Hi đảo loạn thiên hạ.

Cộng khổ dễ, đồng cam khó, Mạc Vân không thể không suy nghĩ đến những việc xa hơn, cho nên hắn càng phải cẩn thận. Lực lượng, mưu kế, trí tuệ, kiến thức ở một người, đối với Mạc Vân tại thời điểm này đều là thứ trang trí bên ngoài mà thôi. Thứ Mạc Vân trông chờ ở một vị bằng hữu chỉ có một, đó là chân thành. Mạc Vân đã từng thấy Lạc Hi cứng đầu mà buồn bực, nhưng lúc đó hắn cũng nhận ra, bằng hữu có cứng đầu cũng được, có trở nên bình thường, có mất tất cả, chẳng còn những thứ hào hoa như danh vọng, tiền đồ, kim ngân châu báu đi chăng nữa, hắn cũng chỉ cần Lạc Hi còn sống vui vẻ, chỉ cần như vậy, vì Lạc Hi là bằng hữu của hắn.

Mạc Vân đã gần như thừa nhận hoàn toàn Lạc Hi hiện tại, chỉ còn một điểm cuối cùng kia, Mạc Vân muốn biết, Lạc Hi hội làm như thế nào.

Chuyến đi đến An Lạc thành này, quả thực rất đáng chờ mong.

-----------------oOo-----------------

Chương 85 - Biến cố

Nghe phụ thân gợi ý, Lạc Phi liền thảo một phong thư, gửi đến Thiên Thủy thành, hạ lệnh đưa Phi Ưng đội ra chiến đấu, còn bảo Lạc Phong thảo một phong thư cho Hoạt Cơ Minh, nhờ Hoạt Cơ Minh đến Thiên Thủy thành hỗ trợ.

Phi Ưng đội là một đội ngũ kỳ lạ. Lúc phụ thân hắn thành lập Phi Ưng đội, Lạc Phi đã thực ngạc nhiên, nhìn phụ thân hỏi dò. Hắn thực nghi ngờ đội ngũ này có khả năng gây rối.

Phi Ưng đội, toàn bộ thành viên đều là tử tù.

Hôm đó hắn cùng phụ thân đi vào đại lao nhìn xem, rồi xem danh sách tội nhân, xá được thì xá, giảm được thì giảm, còn không thể thì nghĩ cách giải quyết. Tử tù cũng có năm bảy loại, có những tử tù phạm tội tày trời không hối cải, phụ thân liền xử quyết, số người còn lại do nhiều lý do hợp tình nhưng không hợp luật, hoặc là chống đối quan phủ bị khép vào tội tạo phản, vũ lực có, thân nhân có. Số người này phụ thân liền thuyết phục bọn họ chấp nhận điều kiện của phụ thân là thủ Thiên Thủy thành, đổi lại thân nhân sẽ không bị liên đới xử lý, sẽ có thể sống an toàn. Bọn họ được sàng lọc ra, rồi huấn luyện, rồi cùng binh sĩ đấu một trận, rồi lập thành Phi Ưng đội. Chiến lực của Phi Ưng đội không có vấn đề, có nhiều người sở hữu sát chiêu còn cao tay hơn cả binh sĩ, nhưng Lạc Phi lo lắng, đó là liệu bọn họ có thể cải tà quy chánh hay không. Tử tù cho dù có cải tà quy chánh cũng vẫn là tử tù, cũng đã từng là tội phạm. Được tha ra khỏi đại lao như vậy, lại không có người đủ mạnh để trấn thủ, bọn họ rất có khả năng gây rối. Cho nên cho dù hắn biết phụ thân có một chi quân đội như vậy ở Thiên Thủy thành, Lạc Phi cũng rất ngại khi sử dụng.

Liền lúc này phụ thân nói đừng lo lắng, cứ mạnh tay mà dùng.

Lạc Phi thực tin tưởng phụ thân, nhưng làm thế nào phụ thân có thể làm được như vậy? Hắn thực tò mò, cũng nghĩ thử bắt chước, nhưng rồi hắn lại do dự. Có những việc Lạc Phi có thể liều, nhưng có những việc hắn không thể, trước khi tìm hiểu thật kỹ.

Nhưng nói như thế nào thì Thiên Thủy thành cũng không có nhiều binh lính, có thể dùng được người nào thì dùng, không dùng, Lạc Phi cũng không biết thay thế bằng gì. Cho điều lệnh đi rồi, Lạc Phi mong ngóng, chờ xem Thiên Thủy thành có gì xảy ra, có bạo loạn hay không. Hắn thấp thỏm mấy ngày liền, nhưng mọi tin tức hồi báo đều nói, mọi thứ đều bình thường. Ma đảo chi nhân cùng với Hoạt Cơ Minh và Phi Ưng đội, không rõ làm thế nào đạt được hiệp nghị, cùng nhau đem đám người gây nội loạn kia từng bước từng bước đè xuống. Dân chúng bình thường chỉ bị kinh hách một thời gian, còn lại đều không có vấn đề.

Lạc Phi thở phào một hơi.

Lúc này trời đã về chiều, Lạc Phi bước ra khỏi trướng bồng định lên tường thành nhìn một chút, hắn lại thấy chóng mặt buồn ngủ.

Lạc Phi phát hiện thân thể của mình bất thường.

Thức khuya dậy sớm điều binh, hắn đã làm qua. Khi đó thời gian nghỉ ngơi đảo lộn, cũng có hôm đánh xong một trận chính mình ngủ li bì cũng không có gì. Nhưng lần này, Lạc Phi để ý được, mỗi ngày cho dù có nghỉ ngơi như thế nào đi nữa, hắn luôn thấy mệt mỏi, không đề nổi tinh thần.

Nghi ngờ chính mình bị bệnh gì đó, Lạc Phi liền cho người gọi quân y.

Người thứ nhất nói hắn lao lực quá độ, cần tĩnh dưỡng. Lạc Phi cảm thấy chưa chắc là đúng, vì hắn biết đối với chính mình, thế nào là lao lực quá độ, thế nào là tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng bao nhiêu thì đủ.

Hắn lại gọi người thứ hai, rồi người thứ ba.

Người thứ ba là một đệ tử của Hồng Kim Nương, người này khám cho Lạc Phi xong, liền nói Lạc Phi biết, thân thể của hắn có độc. Chỉ là thứ độc này thực nhạt, với khả năng của mình, vị quân y kia không rõ ràng, và đề nghị hắn hỏi Hồng Kim Nương. Nghe đến trúng độc, Lạc Phi có dự cảm bất thường.

Hồng Kim Nương đến, thăm khám cho hắn, sắc mặt từ bình thường trở thành ngưng trọng.

- Ngươi phát hiện ra thân thể của ngươi bất thường bao lâu?

Lạc Phi nhíu mày, cố gắng nhớ lại lần đầu tiên thấy mình mệt mỏi rũ rượi là khi nào.

- Có lẽ là hơn tuần trước đi?

- Gần đây có cầm đao kiếm, cảm thấy rất nặng?

Lạc Phi giật mình. Hắn nhớ lại hôm qua có đem giáp trụ của mình ra lau chùi lại, cảm thấy nặng hơn bình thường.

- Có điểm.

- Thường xuyên mệt mỏi cho nên không nghĩ ngợi được gì, hay giả, nghe người khác gọi cũng phản ứng chậm hơn?

- Có.

- Ngươi trúng độc, rất có thể là Trọng Nhược độc.

- Nó như thế nào?

- Trúng độc giả, cảm giác mệt mỏi thường xuyên, công lực dần dần suy giảm, tay chân yếu nhược, tinh thần suy sút, động đến đồ vật gì cũng thấy rất nặng, cho nên mới gọi là Trọng Nhược. Nếu không có thuốc giải, có thể dẫn tới toàn thân bất toại rồi vong mạng.

Ngực phập phồng, Lạc Phi cố lấy giọng bình tĩnh hỏi:

- Hồng tiền bối, có thể chữa hay không?

Hồng Kim Nương suy nghĩ một lúc lâu mới nói:

- Ta khi trước có xem qua một quyển thư tịch của sư phụ, có nói về môn phái dưỡng loại độc này. Có hai cách, nhưng kết quả đều không thể chữa khỏi hoàn toàn.

- Là cách gì?

- Thứ nhất, dùng một loại phối phương điều chế ra thuốc kiềm hãm độc tính. Thứ này có thể ngăn cản việc tay chân bị suy yếu, nhưng công lực vẫn sẽ bị hủy, chỉ có thể làm người bình thường.

- Còn cách thứ hai?

- Là một loại phối phương khác, lấy độc trị độc. Có thể duy trì công lực và sự minh mẫn trong nửa tháng, sau đó cơ thể suy yếu do độc tính tàn phá, võ công cũng bị hủy, nhẹ thì thuốc thang cả đời, nặng thì có thể ngất đi, vĩnh viễn không tỉnh lại.

Một khoảng thời gian im lặng. Nhìn Lạc Phi, Hồng Kim Nương nghĩ một lúc liền nói:

- Ta nghĩ thiên hạ rộng lớn, sẽ có cách điều trị hoàn toàn.

- Phải chờ đến bao giờ đâu? Nửa tháng chiến cuộc thay đổi rất nhanh, nếu như ta không thể làm gì, như vậy thì sẽ ra sao? Đương võ tướng lại không có võ công, còn là võ tướng sao? Còn xứng đáng ở lại quân doanh sao? - Che giấu đi một tí ti hoảng hốt, Lạc Phi nhìn Hồng Kim Nương. - Không có võ công, có thể tái luyện lại sao?

- Độc chất đặc thù, rất ít người trúng phải, nên ta không biết nếu không có võ công thì có thể tái tu luyện lại được không.

Còn định nói gì, Lạc Phi lại cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi rũ rượi, ngay cả ngồi cũng không vững mà lảo đảo. Hồng Kim Nương vội chạy lại đỡ lấy, tay đáp lên mạch tượng. Nàng nhìn ra được độc tính đang ăn mòn kinh mạch.

- Độc tính phát tác, năm ngày nữa sẽ bắt đầu ăn mòn đến tay chân. Lạc Phi, ta sẽ cho người sắc thuốc, ngươi chịu khó nghỉ dưỡng, phục dụng thuốc một thời gian, ước chừng ba ngày thì có thể kiềm hãm độc tính.

- Nghỉ dưỡng? Ta sẽ ở trong trướng bồng không thể xuất chinh?

- Lạc Phi, đến lúc này rồi ngươi còn nghĩ xuất chinh? Sức khỏe của ngươi không tốt, sẽ không chịu nổi.

- Kia liền cho ta phối phương thứ hai đi.

Kinh ngạc nhìn Lạc Phi, Hồng Kim Nương nói:

- Không thể.

- Chẳng phải phối phương thứ hai cho ta nửa tháng tại thời kỳ đỉnh phong sao? Nửa tháng là đủ rồi.

- Không được. Lạc Hi sẽ không muốn ngươi liều mạng như vậy.

Nghe đến phụ thân, Lạc Phi im lặng một lúc.

- Cho ta phối phương thứ hai.

- Không thể.

- Cầu ngươi, Hồng tiền bối.

Thấy ánh mắt cầu khẩn của Lạc Phi, Hồng Kim Nương có chút động lòng, nhưng phối phương thứ hai lực phá hoại rất mạnh, nàng không thể giao ra.

- Nghỉ ngơi ba ngày, an tâm tĩnh dưỡng, ngươi vẫn sẽ sống. Không cần liều mạng.

- Cả đời ta chỉ có hai thứ ta tự hào là ta có được. Thứ nhất là mưu kế, thứ hai là võ công. Nếu như cả hai thứ đều bị cướp đoạt lấy, ta có sống cũng để làm gì? Là phối phương thứ nhất hay thứ hai, cuối cùng vẫn là sống không bằng chết. Vì sao muốn đem ta đuổi về hậu phương, trong khi ta có cơ hội tiếp tục tại nơi này quan sát chiến trận, bày mưu nghĩ kế, chống lại cường địch?

- Chọn cách thứ nhất, ngươi vẫn sẽ sống, vẫn có thể chữa trị được như trước. Không cần liều mạng như vậy.

- Nam Bình thành vẫn cần ta chống đỡ. Trong ba ngày đó, bất cứ lúc nào thành trì cũng có thể bị đánh phá. Ta sẽ sống nổi sao? Nếu như Nam Bình thành thất thủ, chưa tìm được người chữa trị cho ta, ta đã bị người giết rồi. Chẳng phải phối phương thứ hai cũng không thể động võ sao? Vậy thì phối phương thứ nhất và thứ hai có gì khác nhau đâu?

- Nhưng thân thể ngươi khi đó...

- Tiền bối không phải nói là thiên hạ rộng lớn, sẽ có cách điều trị hoàn toàn sao?

Hồng Kim Nương còn định nói gì, Lạc Phi đã nói:

- Hồng tiền bối, cho ta phối phương thứ hai.

Hồng Kim Nương còn khuyên ngăn một hồi, nhưng vẫn là không lay chuyển được. Nàng thở dài, đành phải đi điều phối thuốc. Đương Y sư có rất nhiều lần sẽ gặp bệnh nhân cứng đầu, nếu tận hết sức ngăn không được, thì chỉ có cách theo ý bệnh nhân mà làm, vì bệnh trước sau gì cũng phải chữa. Hồng Kim Nương đi rồi, Lạc Phi ngồi ở trong phòng, nhìn một chút những thứ ở nơi này. Hắn thấy sách vở phụ thân cho hắn, hắn thấy đèn lồng phụ thân một lần dẫn mình cùng tam đệ đi đoán, giành được rồi để cho hắn, hắn thấy món đồ chơi tam đệ mua, rồi e dè đưa cho mình. Hắn thấy một món điêu khắc gỗ mà đại ca làm ra, xem như trả lễ khi hắn đem thứ hắn khắc ra đưa cho đại ca. Hắn thấy cả di vật của mẫu thân của hắn.

Nửa tháng sau, hắn có lẽ sẽ chẳng còn nhìn thấy được gì đi.

Phụ thân, Phi nhi là hẳn là rất yếu, bị người hãm hại mà không biết khi nào.

Kỳ thật Phi nhi chỉ muốn một ngày có thể nói, Phi nhi thực rất giống ngài. Nhưng Phi nhi đã thực cố gắng, vẫn là không thể. Phi nhi nghĩ mình còn có hai mươi năm, hẳn là có thể đi, nhưng rồi...

Phụ thân, xin lỗi. Phi nhi làm ngài thất vọng.

Đại ca, xin lỗi.

Còn... tam đệ...

Hẳn là sẽ không sao đi? Hắn vẫn sống vui vẻ, vẫn sống tốt, sẽ không sao đi? Tuy rằng đối với binh trận mưu kế vẫn chưa thật giỏi, có đôi khi thật khờ, nhưng đối với bố trí bẫy rập hay làm tiên phong cũng thực tốt. Không có mình, hắn vẫn làm được. Như không hiểu, cũng sẽ có người khác trợ giúp hắn.

Đi thôi. Nửa tháng kỳ hạn cũng không phải là dài.

Đứng dậy, Lạc Phi bước ra ngoài. Hắn muốn đi xem lại địa thế, lại xem một chút thiên tượng, rồi đi tìm tướng lãnh, sắp xếp những chuyện sau đó.

Bước ra ngoài nhìn một chút, không hiểu thế nào hắn lại đi đến Biệt đội, liền thấy tam đệ đang cùng đội viên huấn luyện.

Tam đệ làm hắn thực ghen tỵ.

Thứ mình phấn đấu bảy năm mới có, là một địa vị trong quân, tam đệ phấn đấu một năm đã có được, lại là danh chính ngôn thuận. Trong quân dùng võ lực xét địa vị, tam đệ thực mạnh, cho nên quân sĩ phục hắn. Phụ thân có giúp cũng chỉ là thứ yếu. Thứ mình phấn đấu cả đời cũng không có được, là võ công, tam đệ chỉ cần dùng hai năm liền đạt được, có thể tung hoành ngang dọc, có thể giết cả Tông sư cấp cường giả.

Ah, thôi đi. Tam đệ cũng không chán ghét mình. Hắn cùng với đại ca quan hệ rất tốt, cùng với phụ thân quan hệ rất tốt, hắn có được gì đó, cũng là do khả năng của hắn.

Định xoay người rời đi, Lạc Phi chợt nghe thấy tiếng người té ngã. Xoay lại, hắn thấy được tam đệ đã ngã lăn xuống đất. Có chút kinh nghi bất định, Lạc Phi vội chạy lại. Ẩn Nhất đã nhanh tay hơn, đỡ lấy Lạc Phong, bắt mạch xem xét. Xem xong, Ẩn Nhất lập tức hô gọi quân y, đã thấy Lạc Phi chạy tới.

- Quân sư.

- Lạc Phong cần quân y? Chỗ ta đang có một người, để ta đưa hắn đi xem.

Lạc Phi có một dự cảm bất thường, nên hắn liền ôm lấy Lạc Phong, định đưa đi, chỉ là tay chân của hắn đã có dấu hiệu suy nhược, hắn đỡ không được người. Lúc này Lạc Phi không quản nhiều như vậy, lập tức nhờ Ẩn Nhất đưa Lạc Phong thẳng đến trướng bồng của mình, còn hắn đi tìm Hồng Kim Nương.

Tuyệt đối không nên là cùng triệu chứng với mình, Lạc Phi cầu khấn.

Chỉ là, hắn cầu khấn nhiều lần như vậy, rất nhiều lần linh nghiệm, lần này lại không.

Có lẽ Lạc phi nên mừng rỡ rằng Lạc Phong đã ngất, cho nên Lạc Phong sẽ không nói cái gì, hắn có thể thoải mái nhờ Hồng Kim Nương kê phối phương thứ nhất cho Lạc Phong.

Thấy Lạc Phong tỉnh dậy, Lạc Phi bình thản nói ra triệu chứng của Lạc Phong, còn khuyên hắn nghỉ ngơi đầy đủ, chuyện bên ngoài chính mình có thể lo được.

- Nhị ca, huynh nói đệ sẽ không thể luyện võ sao?

- Đó là tạm thời, có thể chữa được.

- Nhưng mà...

- Chuyện bên ngoài sẽ có ta lo, ngươi cứ nằm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe.

Nói một câu, đem Lạc Phong đưa tới quân y nghỉ dưỡng, Lạc Phi bắt đầu nghĩ xem, lần này chuyện là thế nào. Hắn trúng độc, tam đệ trúng độc, người khác không trúng, là có người đặc biệt nhắm vào bọn hắn sao? Từ khi nào kẻ kia có thể hạ độc được hắn? Suy nghĩ không ra, Lạc Phi để trong lòng, nhưng có điểm nghi ngờ, hắn liền viết thư cho Kiến thành, hỏi thăm xem đại ca tình huống thế nào.

Cho đến ngày hôm sau, hắn liền biết là kẻ nào làm.

Cả ba huynh đệ đều trúng độc, toàn Lạc phủ đã có người trúng độc, tình huống như vậy, là người trong phủ làm. Người trong phủ thì chỉ có một người là người đó. Nói cách khác, là hoàng đế làm.

Quãng thời gian đó, mọi việc dồn dập, hắn không thể cảnh giác hết mọi thứ xung quanh, cho nên sơ sẩy liền bị trúng độc. Cho dù đã không gặp mặt, không ăn uống bất kỳ thứ gì đến từ người kia, cũng không nhận bất kỳ thứ gì người kia đưa cho, lần nào người kia đi đâu cũng cho người kiểm tra xem có lộ ra dấu vết gì kỳ lạ hay không, cũng không thể ngăn cản được. Hồng Kim Nương nói, độc này vô sắc vô vị, có hai phần, cho dù dùng ngân châm hay dùng động vật thử đều sẽ không phát hiện ra.

Chẳng trách, bọn hắn cả phủ đều bị trúng độc mà không nhận ra.

Chưa bao giờ Lạc Phi có cảm giác trầm trọng như vậy. Một mình hắn thì không sao, thêm đại ca, thêm tam đệ, này...

Nhưng cho dù thế nào, đại ca vẫn phải sống, tam đệ cũng không thể liều mạng, vì Lạc Phi nghĩ phụ thân cần hai người bọn họ. Cho nên hắn liền nhờ Hồng Kim Nương, kê cho đại ca phương thuốc thứ nhất, cũng nhờ Hồng Kim Nương chữa trị cho những người bị trúng độc giống như hắn tại Lạc phủ.

Nhìn ra ngoài trời, Lạc Phi cười cười. Phụ thân cũng thường nhìn về bầu trời rộng lớn kia. Khi nào phụ thân về, hắn có thể nói, hắn đã không hối hận, đã làm thực tốt, đã không phụ sự kỳ vọng của phụ thân... đi?

-----------------oOo-----------------

Tác giả: Chờ comt ủng hộ tinh thần, ý hí hí hí :">~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro