Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86 –Sụp đổ

Lại qua vài ngày.

Lạc Phi đã tỉnh dậy từ sáng, cũng đã bắt đầu nghiên cứu tình huống từ sáng. Vừa hai ngày trước xảy ra một trận đại chiến, cho tới hiện tại đang là giai đoạn hậu chiến, tạm thời nghỉ ngơi chờ đợi thời cơ. Không có đại chiến, Lạc Phi cũng thở phào một hơi. Từ lúc khai chiến đến giờ, tình hình chiến trận rơi vào thế giằng co, mưu kế hoa chiêu của Lý Lân, Lạc Phi nhìn ra được, mà mưu kế của hắn, Lý Lân cũng nhìn ra được. Quả nhiên là người được xưng tụng ngang với phụ thân sao?

Ra khỏi phòng đi một vòng, hắn nhìn thấy Lạc Phong đang luyện võ.

Sau ba ngày phục dụng phối phương thứ nhất, quả nhiên Lạc Phong đã đi lại được. Trong ba ngày đó, do độc tính cũng như dược tính, thân thể tay chân yếu nhược, không thể di chuyển, chỉ có thể nằm một chỗ. Lúc này Lạc Phong đã đi lại được, cho nên hắn liền cầm lên vũ khí, bước ra bên ngoài luyện võ.

Lạc Phong cầm lên vũ khí, nhưng vũ khí rất nặng, hắn cầm không được. Có điểm hốt hoảng, Lạc Phong sờ Băng Hỏa Cẩm, thử vận lực lượng điều khiển, cũng không được. Hắn không cảm nhận được lực lượng ở trong người, cho nên Băng Hỏa Cẩm cũng không có phản ứng.

Lại thử lại một lần nữa, lại không được, toàn bộ vũ khí của hắn, lúc này đều vô dụng, mà ngay cả áo giáp, hắn cũng không nhấc lên được.

Lạc Phong đã hoảng hốt, một lần lại một lần thử lại, cầm lên vũ khí, huơ một vòng, để rồi phải thả xuống đất, thở hồng hộc.

Lại thử một lần, lại không được, lại thử một lần, vẫn không được. Lạc Phong kiên trì thử, cho đến khi hắn đứng không vững, ngã xuống đất. Lần này ngã xuống, Lạc Phong cứ nằm như vậy, không buồn đứng lên.

Lạc Phi nhìn thấy, có cảm giác thật khó coi.

Lại gần, cúi người cầm tay Lạc Phong kéo dậy, Lạc Phi cau mày:

- Đứng lên.

- ...Nhị ca.

Nhìn Lạc Phong sắc mặt, Lạc Phi đoán biết Lạc Phong đang gặp cái gì. Sau khi trị độc, võ công toàn bộ phế, không luyện đao kiếm được là chuyện đương nhiên. Hắn biết, cho nên hắn không ngạc nhiên, nhưng Lạc Phi không nghĩ Lạc Phong lại thành như vậy.

- Đứng lên, đừng có nằm ở đó, thật khó coi.

Lạc Phong cúi đầu, từ trên mặt đất chống tay đứng dậy, nhưng tâm trạng của hắn cho thấy hắn có điểm hoảng hốt.

- Nhị ca... xin lỗi, đệ không thể tiếp tục thống lĩnh Biệt đội.

Lạc Phi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới câu đầu tiên Lạc Phong nói lại là như thế này.

- ...Đệ không có võ công, không thể tiếp tục tham gia trận chiến này...

- Vậy thì ngươi tạm thời nghỉ ngơi, chờ đến lúc độc tính trên người của ngươi đã khỏi.

- ...Vâng.

Thấy Lạc Phong rời khỏi, Lạc Phi cân nhắc lại quyết định của mình. Xét các tình huống, hắn cảm thấy làm vậy là không sai. Chuyện của tam đệ, hắn rất nhanh rồi sẽ vượt qua thôi.

Cho tới chiều, Lạc Phi đột nhiên nghe người đến báo với hắn, Lạc Phong ở ngoài quán uống rượu rồi đập phá quán.

Cả kinh, Lạc Phi vội chạy tới nhìn xem thế nào. Uống rượu trong doanh là phạm pháp, nhưng ra ngoài quán uống thì không sao, chỉ là lúc này đang thời chiến, bỏ doanh tự tiện uống rượu vẫn là phạm quân pháp. Lạc Phi chạy đi, được nửa đường hắn mới nhớ ra hắn hiện tại đương quân sư, vị trí cao nhất tại nơi này, không việc gì cần hắn đích thân đi nhìn xem. Quyết định rất nhanh, hắn lại tiếp tục đi tới, dù gì cũng đã xuất môn, đến nhìn xem vì cái gì lại ra việc như vậy. Trong ký ức của hắn, Lạc Phong hành sự cẩn thận, khi giao cho nhiệm vụ gì cũng đều rất đáng tin, không lý nào lại vô cớ gây sự.

Khi Lạc Phi tới nơi, mọi chuyện đã xong. Quan phủ địa phương nghe báo cáo đã chạy đến đem Lạc Phong bắt giữ. Lạc Phi phải đến quan phủ, đem Lạc Phong kéo về.

- Huynh làm gì, mặc kệ ta!

Lạc Phong bị kéo đi, đẩy Lạc Phi ra. Nhìn tam đệ sắc mặt đỏ bừng, trên người còn đầy mùi rượu, Lạc Phi đoán, Lạc Phong đã quá chén rồi.

- Trở về!

Mắng một câu, Lạc Phi túm lấy tam đệ kéo về doanh. Tướng lãnh xuất chinh không có phủ, chỉ có thể kéo về trướng bồng rồi cho người nấu trà giải rượu. Lạc Phong lại đẩy Lạc Phi ra, nhìn Lạc Phi, sau đó liền nói:

- Huynh mặc kệ ta.

- Ngươi cùng ta trở về!

- Trở về để làm gì? Đệ chẳng có võ công, không thể thống lĩnh, không thể chiến trận, càng không biết mưu lược, thực vô dụng. Trở về để làm gì?

Cho dù không thể làm gì nhưng cũng không thể cứ như vậy say túy lúy rồi ngã xuống đi? Lạc Phi nhíu mày:

- Ngươi say rồi. Trở về nghỉ ngơi.

Lại đẩy Lạc Phi ra, Lạc Phong ngực phập phồng, nhìn Lạc Phi nói:

- Huynh vừa lòng đi?

Ta vừa lòng cái gì? Lạc Phi không hiểu.

- Huynh chán ghét ta, việc ta còn ở trong doanh làm huynh chán ngấy đi? Ta không thể ở lại, huynh vừa lòng đi? Ta chán ghét huynh! Hồi trước khi ta nhìn thấy huynh, lúc nào cũng là được phụ thân nhìn chăm chú, lúc nào cũng là được phụ thân quan tâm, lúc nào cũng là được phụ thân mua cho một cái gì đó, khi người đi xa về. Ta thì sao? Ta không có. Thực vất vả được phụ thân nhìn thấy một lần, thực vất vả được đại ca nhìn một lần, ta rất sợ, rất sợ một ngày nào đó toàn bộ mọi thứ như một giấc mộng vỡ tan. Thứ duy nhất ta có, thứ duy nhất làm phụ thân nhìn vào ta, thứ duy nhất làm người khác nhìn vào ta, đó là võ lực của ta hơn bọn họ. Huynh thực mưu lược, thực thông minh, thực giỏi, cũng được phụ thân tin tưởng, cái gì huynh có, ta cũng đều ngưỡng mộ. Nay ta không có gì cả, ta không thể làm gì cả, ta còn vô dụng hơn cả một con chó. Ca ca ngươi hài lòng đi?

Ta hài lòng sao? Vì sao ta lại hài lòng? Lạc Phi sững người, hắn không hề hài lòng, nếu không muốn nói rằng nhìn thấy tam đệ như vậy, hắn cảm thấy thật khó coi, không thể để việc này tiếp diễn.

- Ngươi nói bậy bạ gì đó? Theo ta trở về.

- Ta không đi.

Thấy Lạc Phong còn bướng bỉnh, Lạc Phi tức giận, thẳng tay một bạt tai quạt hắn một cái.

- Tỉnh lại cho ta!

Lạc Phong không nghe. Đột nhiên bị đánh, hắn nổi loạn, kháng cự lại, giơ tay nhấc chân chống lại Lạc Phi. Lạc Phi tất nhiên không thể để mặc như vậy, hắn chặn lại những đòn quyền cước của Lạc Phong. Cả hai xông vào đánh quyền đấm cước đá một hồi. Lạc Phi bị Lạc Phong đánh bầm tím vài chỗ, nhưng lúc này hắn mạnh hơn Lạc Phong, cho nên sau một thời gian, hắn đã đem Lạc Phong vật xuống đất, rồi lớn tiếng gọi người đến giúp hắn đem Lạc Phong chế trụ lôi về doanh, chuẩn bị trà giải rượu, rồi nhốt lại cho tỉnh táo.

Lạc Phi trở về trướng bồng nghỉ ngơi, nhưng tâm trạng của hắn cũng không hề khá hơn bao nhiêu. Tam đệ là ghét hắn sao? Là ghen tỵ hắn? Hắn có biết, nhưng hắn không để ý, vì hắn cho rằng tam đệ chỉ nhìn thấy bên ngoài, chẳng biết cái gì về hắn để mà ghen tỵ. Không có võ công nhưng vẫn còn sống, so với chính hắn, thời gian chỉ còn đếm ngược từng ngày, tốt hơn nhiều lắm, vậy mà còn không thỏa mãn sao?

Tức giận một hồi, Lạc Phi chợt nhận ra, tam đệ cũng thực bi quan đâu. Tam đệ không biết cái gì cả, vô duyên vô cớ lại nghĩ quẩn, lại uống đến say mèm. Là phối phương thứ nhất hay thứ hai, võ công đều mất, chỉ khác nhau là việc sau nửa tháng còn bao nhiêu người đứng vững mà thôi. Lạc Phong tư chất tốt, công lực cho dù không có, nếu như tìm được cách giải độc, có thể tái tu luyện lại, cũng sẽ rất nhanh trở lại thời điểm không có việc gì xảy ra. Còn hắn, cho dù có tìm được thuốc giải, cũng sẽ không thể trở thành một võ tướng, trên chiến trường không có trợ giúp được bao nhiêu.

Nhưng lúc này, tình huống cần hắn sử dụng tối đa khả năng của mình. Hắn vẫn cần phải chống trận.

Sau đó nếu hắn may mắn không ngất đi vĩnh viễn, không tử vong, còn có thể gượng một hơi, cho dù kéo thân thể suy sụp đi điều khiển chiến trận, hẳn cũng là được đi?

Hắn đã quen đương vị trí phụ tá, đương vị trí phó, nếu hắn không có, sẽ có người khác thay hắn. Hắn nhìn thấy nhiều người như vậy tại An Lạc thành, từng người từng người đều là nhân tài, lo lắng nội chính hơn đứt hắn, hắn đã nhận ra, chính mình cũng thực không mạnh đến như vậy. Văn không thành, võ không giỏi, kia hắn có thể làm gì? Nếu như ngay cả doanh trại đều không thể ở lại, hắn có thể đi đâu?

Lạc Phong ngươi thật ngốc, nửa tháng sau, ta cũng sẽ y như ngươi, ngươi đến khi đó, còn muốn ghen tỵ cái gì ở ta? Ta cũng chẳng có gì cả. Ta không mạnh bằng ngươi, ta không có thiên phú như ngươi, cơ hội cho ta tu luyện lại không nhiều như ngươi. Đành rằng không có võ công chống đỡ, rất khó ở lại doanh, vì doanh trại cần người thể lực mạnh mẽ, ít nhất cũng phải biết võ công mới có thể theo kịp quân, nhưng ít nhất, ngươi có cơ hội tái tu luyện. Còn ta, không có võ công, thân thể yếu nhược, lại thêm bệnh tật triền miên, đến khi đó, có khi cơ hội cho ta quay lại doanh cũng không có. Ngươi còn ghen tỵ cái gì ở ta?

Hắn chợt nhận ra, lựa chọn của mình cũng thật sự là bướng bỉnh, cũng có điểm thực ngốc.

Nhưng cho hắn chọn lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy.

*****************************

Trời đã là nửa đêm canh ba, Lạc Phi không ngủ được. Rất nhiều chuyện ban ngày xảy ra làm hắn ngủ không được.

- Lại qua một ngày a.

Qua một ngày, thực nhiều việc xảy ra, có vài người bị thương, có tân binh chịu không nổi tình hình chiến trận mà đổ bệnh. Áp lực càng lúc càng nhiều, mà thời gian cho hắn càng lúc càng ít.

Lại nghĩ đến tam đệ đang bị hắn nhốt lại cho tỉnh táo, nghe người bẩm báo lại, tam đệ lại bỏ cơm.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy tam đệ phản ứng như vậy. Thứ hắn thấy đó là tam đệ mạnh hơn hắn, đối với việc đi làm nhiệm vụ đánh lén hoặc vây quét, tam đệ đều có vẻ tự tin, và thật sự tam đệ làm được, chiến tích cũng rất đáng gờm. Trong quân, danh khí của tam đệ tăng lên rất nhanh, nhiều người nhắc đến tam đệ trước mặt mình đều nói, tam đệ hậu sinh khả úy, rồi nói phụ thân hổ phụ sinh hổ tử.

Hắn khi nghe nói như vậy đều không vui nhưng không nói. Cho tới tận lúc này, tam đệ như vậy, hắn phải làm thế nào đâu?

Là hắn, hắn không biết phải xử lý thế nào. Chỉ mới gặp tam đệ một hai năm, cảm giác còn rất lạ lẫm. Nhưng là phụ thân, là đại ca, hội làm thế nào đâu?

Phụ thân hội làm thế nào?

Canh ba trời tối, Lạc Phi đến gian phòng trong doanh, nơi Lạc Phong đang bị nhốt kia, không nói với ai, lẳng lặng bước vào.

Ngoài trời ánh trăng thực sáng, trong doanh cũng có ánh đèn, bên trong cũng không tối tăm, cho nên Lạc Phi nhìn thấy Lạc Phong đang ngồi co người ở một góc, hai mắt vô thần nhìn xuống mặt đất.

Lạc Phi nhìn thấy Lạc Phong hai mắt đỏ hoe. Hắn dường như vừa khóc.

Vẫn có cảm giác thực khó coi đâu. Trong ký ức của hắn, tam đệ không bao giờ làm như vậy. Nam nhi có thể đổ máu không thể đổ lệ, tam đệ vì cái gì lại yếu đuối như thế?

- Ngươi khóc cái gì?

- Xin lỗi.

- Việc gì?

- Hôm nay đệ to tiếng với huynh.

- Ta không để trong lòng.

Nửa tháng sau, chuyện hôm nay cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn nữa. Để trong lòng mà làm gì?

- Xin lỗi... xin lỗi... đệ thật vô dụng... lại làm hỏng việc...

Chuyện gì vậy? Từ lúc hắn gặp Lạc Phong đến lúc này, hắn chưa bao giờ thấy tam đệ lại yếu đuối đến như vậy.

- Đệ... sẽ bị ném trở lại nơi đó... phải không?

Nơi đó là nơi nào? Lạc Phi không biết, cho nên hắn không thể trả lời.

- Đừng mà... đệ sẽ cố gắng, đừng đuổi đệ đi... đừng...

Thấy Lạc Phong lại có vẻ hoảng loạn, Lạc Phi nhíu mày, lại gần nắm lấy vai Lạc Phong lắc lắc:

- Ngươi bình tĩnh lại. Bình tĩnh! Nghe ta, bình tĩnh!

- Nơi này thực tối, thực nhỏ, đệ thực sợ...

Ngẩn người, Lạc Phi mới nhớ hắn vì muốn Lạc Phong tỉnh lại cho nên mới ném ở trong đây, hắn thực không biết Lạc Phong sợ trời tối. Trong chớp mắt suy nghĩ rất nhanh, Lạc Phi nắm lấy cổ tay Lạc Phong, kéo Lạc Phong ra bên ngoài. Bên ngoài có trăng, có đuốc, sẽ không thực tối.

Kéo một lúc không được, Lạc Phi trong lòng thầm mắng thực phiền toái, nhưng hắn vẫn là cúi người, cấm lấy cánh tay Lạc Phong khoác qua vai, rồi dìu Lạc Phong ra ngoài. Ra đến bên ngoài rồi, Lạc Phi đem Lạc Phong thả xuống đất, rồi hắn cũng ngồi xuống ở kế bên. Trời tối, trong doanh thực yên tĩnh.

Lạc Phong không nói gì, hắn chỉ co tròn người lại, ôm chặt lấy chân. Lạc Phi vốn dĩ ít khi chủ động cùng Lạc Phong nói chuyện, cho nên hắn không biết phải nói cái gì.

- Này...

Lạc Phong vẫn im lặng, tựa như không có một lời nói nào có thể kéo hắn ra khỏi một tầng tự vệ hắn tự tạo ra. Lạc Phi nhìn Lạc Phong, lúng túng.

- Xem như ta sai, không nên nhốt ngươi ở trong đó.

- ... Ân.

Lại một khoảnh khắc im lặng. Bất chợt, Lạc Phong nghiêng người, tựa vào người Lạc Phi.

- Đệ sợ, đừng bỏ đệ...

Này... Tam đệ là đang suy nghĩ cái gì vậy?

- Tỉnh tỉnh, ta không nói ngươi không thể ở lại, ngươi suy nghĩ cái gì?

- ...Sẽ không thực sao? Nhưng mà... đệ vô dụng, đệ ở lại thì có thể làm được gì?

Kỳ thật, Lạc Phi cần Lạc Phong ở lại doanh xử lý một vài việc khi hắn không còn khả năng xử lý. Lạc Phong biết kế hoạch cùng sắp xếp của phụ thân, hắn có thể lo liệu được, chỉ là không ra chiến tuyến mà thôi. Lạc Phi đã từng nhìn thấy Lạc Phong ở An Lạc thành thử xử lý một vài việc, cũng không tệ. Thực ra, hắn khi chọn phối phương thứ hai, đã nghĩ sẽ để lại cái gì cho ai. Những người ở trong doanh, cùng hắn kề vai sát cánh, hắn có thể chỉ thị bọn họ làm việc, nhưng có một vài điều chỉ có phụ thân nói với ba người bọn hắn. Nếu như muốn kẻ khác không phải ba người bọn hắn có thể thay thế hắn tiếp tục quản thành cùng điều binh, hắn cần phải nói cho kẻ đó nghe biết toàn bộ mọi thứ, và hắn không muốn như vậy.

- Ngươi có thể làm một mưu sĩ.

- Đệ không có thiên phú.

- Ta sẽ dạy ngươi.

Cho dù ngươi không hiểu biết nhiều, nhưng ít nhất cũng sẽ không để bị người khi dễ. Lại có, phụ thân có cho ta thư tịch, ta để lại cho ngươi, ngươi cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ, bị Lý Lân nắm mũi kéo đi.

- Nhưng nhị ca đã làm rất tốt, thêm đệ cũng có gì khác nhau?

- Ngươi sẽ có cơ hội ở lại.

Nghe đến việc này, Lạc Phong chần chừ. Hắn thật muốn có cơ hội tiếp tục ở lại doanh, ít nhất điều đó làm hắn có cảm giác mình không phải là vô dụng.

- Cân nhắc kỹ, xong đến gặp ta.

Lạc Phi đứng dậy rời đi. Chỉ còn hơn mười ngày, có lẽ cũng có thể kịp nói cho Lạc Phong hiểu được bố trí của toàn bộ An Lạc thành cùng các thành trì xung quanh đi? Hy vọng hắn chống đỡ được.

Là ngu ngốc cũng được, đi đến bước này, còn có gì do dự sao?

Chính mình không thể quay đầu lại, chỉ có thể đi về phía trước. Có hối hận cũng là vô dụng.

-----------------oOo-----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro