Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87 – Thủy tặc

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 12, ngày 6. Trời đã vào đông.

Lúc này, Lạc Hi đang đứng ở bên bờ sông Nhật Hải, nhìn xuống dòng nước chảy xiết, cân nhắc các phương án vượt sông.

Hành trình này cần nhiều thời gian hơn hắn dự tính. Hoàng đế cũng có thật nhiều con bài chưa lật a, chỉ đáng tiếc là đấu với sai người, nếu không thì bọn họ có thể gây ra được họa lớn. Hay có lẽ đám người cao nhân lánh đời cao thủ võ lâm kia tự cho mình là cao thủ, cho nên không muốn hạ phẩm giá của mình mà đi đánh nhau với tiểu bối, lựa chọn đến đối đầu với hắn đi?

Bọn họ lựa chọn thật tốt, Lạc Hi rất thích. Đến gặp hắn cho hắn thoải mái tay chân, hắn thực thích.

Đây là chặng đường cuối cùng trước khi đến An Lạc thành. An Lạc Thành bốn mặt đều có chiến hỏa, nếu như muốn dẫn một nhóm người an toàn vượt qua chiến trường mà đến hậu phương, việc này không dễ dàng. Đi đường núi không được, thời gian rất lâu, sức người có hạn. Cả một đoàn người đi đường núi cho tới hiện tại cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Không có ngựa, tốc độ liền chậm lại. Như vậy chỉ có thể đi đường sông. Nếu đi đường sông, cần đi ngược dòng nước, lên thượng nguồn, đến ngoại thành Thiên Thủy Thành, rồi từ đó thuê xe ngựa, đến An Lạc thành. Thiên Thủy thành có loạn, nhưng loạn đó là nội loạn, vả lại cũng đã có người xử lý rồi, sẽ không có việc gì. Nhưng đi đường sông không có tàu bè, vậy thì làm thế nào?

Lạc Hi đau đầu.

Tự đóng một cái? Nhân lực không đủ, không thể làm nhanh được. Nếu hắn dùng lực lượng của hắn đóng một cái, vẽ trận pháp gia cố, khả năng là làm được, nhưng Lạc hi chưa muốn ngay lập tức làm như vậy. Truyền thuyết cấp đã đủ xuất chúng, nếu như quá mạnh, thuộc hạ sẽ hoảng sợ, những quan lại Mạc Vân phí hết sức thuyết phục đi theo mình cho tới hiện tại, bọn họ sẽ hoảng sợ.

Như vậy thì chỉ có một cách, mượn thuyền. Đã có sông nhất định sẽ có người, đã có người nhất định sẽ có thuyền. Chỉ là một con thuyền lớn đủ để chở cả một đoàn, lại đủ vững để không bị một Tông Sư cấp ngẫu nhiên đi ngang qua một chiêu đánh thủng, nó không phải là thuyền đánh cá của các hộ gia đình.

Nghĩ như vậy, Lạc Hi liền cho người đi thăm dò xem quanh sông có gì, còn hắn, không thể đi, chỉ có thể chờ đợi.

Nhìn thấy Mạc Vân đang giữ nhi tử không để nhi tử đi lạc, thỉnh thoảng nhìn về phía mình, Lạc Hi bật cười.

Lạc Hi nhận ra, Mạc Vân đang thử chính mình.

Hắn biết hắn không thể che giấu việc mình thay đổi. Khi hắn thay đổi so với trước kia, toàn bộ những người xung quanh đều nhận ra. Trước sau gì bọn họ cũng sẽ biết, che giấu không phải là tính cách của hắn, cho nên hắn lựa chọn thể hiện ra. Tất nhiên thể hiện ra như thế nào thì không làm kinh hách người khác, Lạc Hi cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Cho tới hiện tại, trong số những người biết hắn, chỉ có Mạc Vân là hắn chưa thử một lần thẳng thắn nói chuyện, cũng không biết Mạc Vân sẽ suy nghĩ thế nào về việc chính mình đem Lạc Hi cũ ném qua thế giới khác, còn mình do ham vui cho nên đến đây quấy loạn thiên hạ, do không thích nhìn quan hệ của Lạc Hi cùng Lạc Phong, cho nên muốn thay đổi.

Đối với người thông minh, che giấu là chuyện sai lầm. Càng lấp liếm, họ càng tìm hiểu, và với khả năng suy luận của họ, sự thật rồi sẽ lộ ra, và khi đó toàn bộ những lời dối trá đều sẽ bị vạch trần. Lạc Hi không muốn kết cục sẽ là như vậy, cho nên hắn lựa chọn nói ra. Mạc Vân muốn biết cái gì, hắn sẽ nói cái đó. Muốn thử xem chính mình như thế nào sao? Kia cứ nhìn xem đi.

Mạc Vân thử chính mình, sau đó liền làm bừa, Lạc Hi nhìn ra được, cũng cảm thấy bằng hữu thật sự có điểm đáng yêu. Có lẽ là vì bằng hữu, cho nên tính xấu hay thói quen gì không thể cho người ngoài biết được, trước mặt bằng hữu liền lộ hết ra đi? Quan hệ giữa người với người, tuổi tác không thể nào ảnh hưởng. Cho dù có năm năm, mười năm, thái độ vẫn là như vậy, vẫn không lấp liếm, vẫn thực chân thành, và Lạc Hi thực thích điều đó.

Chưa từng cẩn thận đánh giá Mạc Vân, lúc này đánh giá hắn, Lạc Hi cảm thấy, bằng hữu này thật sự rất quý. Hắn chân tâm muốn cùng Mạc Vân kết làm bằng hữu, cho nên tuyệt đối không thể để hiểu lầm xảy ra. Từng chút cố gắng, có thật sự thể hiện ra kinh người đi chăng nữa, cũng đừng làm Mạc Vân hoảng hốt. Cái này, Lạc Hi nghĩ mình làm được. Khi nào Mạc Vân muốn cùng mình thẳng thắn nói chuyện, hắn sẽ nói, còn bây giờ, cứ duy trì như vậy hảo.

Vệ Nhất lúc này đã đi trinh sát xong trở về, chắp tay báo cáo với Lạc Hi:

- Nguyên soái, ở phía Bắc năm mươi dặm có hang ổ của thủy tặc. Thuộc hạ đã điều tra qua, thuyền của bọn họ rất lớn, có thể chở người.

- Dẫn ta đi xem.

Lạc Hi trở về chỗ của nhóm quan lại hắn dẫn đi, vẽ ra một trận pháp. Mạc Vân nhìn thấy, liền biết bằng hữu lại đi thăm dò xung quanh, hắn chỉ cười không nói. Nhìn quen Lạc Hi xuất quỷ nhập thần làm ra rất nhiều thứ mình không biết, tới lúc này cũng đã không còn lạ lùng.

Lạc Hi đến trại thủy tặc kia, nhìn thấy con thuyền, trong đầu lập tức sinh ra đánh giá mới. Thuyền đóng rất tốt, có thể nói là thuyền chiến cũng không ngoa, chỉ là muốn làm thuyền chiến, còn cần phải cải thiện nhiều điểm. Nhưng có thể đóng ra được như vậy, đám thủy tặc này dã tâm cũng không nhỏ.

Lạc Hi đi tới trại thủy tặc, lấy danh nghĩa giang hồ nhân sĩ, khiêu chiến trại chủ.

Thủy tặc am hiểu võ công, cũng xem như bước một chân vào giang hồ, nhưng lẽ dĩ nhiên giang hồ nhân sĩ không thừa nhận nhóm người này là giang hồ chi nhân. Đối với người giang hồ, vậy thì dùng luật giang hồ.

Lạc Hi khiêu chiến xong, liền thấy một nam nhân 30 tuổi bước ra, nhìn thấy mình thì hỏi vài câu, rồi xông lên đánh tay đôi.

Có điểm ý tứ.

Không hỏi xuất thân, không hỏi tên tuổi, chỉ hỏi có phải mình muốn khiêu chiến hay không rồi xông lên đánh, cũng không phải vây công, ít nhất nhóm thủy tặc này có một chút gọi là nghĩa khí giang hồ. Lại thêm đối thủ của Lạc Hi lực lượng thực sự không yếu, cũng đã gần tới Tông Sư cấp. Điều này làm Lạc Hi kinh ngạc. Thủy tặc có người giỏi võ công đến như vậy, nhóm người này cũng thực có ý tứ.

Đương thủy tặc, công pháp của nam nhân kia thiên về nước, mỗi khi phát lực đều dựa vào địa hình địa thế, thậm chí còn mơ hồ mượn dùng được thủy thế ở nơi này. Lạc Hi ban đầu còn giữ lại, thử xem người kia sâu cạn thế nào. Nhìn thấy đối phương sử dụng thủy thế, Lạc Hi mỉm cười.

Rất tốt, chính mình không cần giữ lại.

Vận dụng lực lượng, một kiếm chém ra, không khí xung quanh bị cuốn lên, kéo theo nước sông cuộn lên thành một vòi rồng. Lạc Hi thói quen sử dụng hỏa diễm, cho nên lần này hắn chém ra một kiếm, cũng pha trộn hỏa diễm vào bên trong, cho nên thứ mà nam nhân nhìn thấy, đó là một cột vòi rồng cuồn cuộn nước, nhưng ở xung quanh lại chém ra những tia lưỡi lửa.

- Long quyển? Hỏa Long quyển?

Hỏa Long quyển, thứ này làm sao làm được? Nam nhân không hiểu, nhưng nhìn thấy cả một vòi rồng hung mãnh ập về phía hắn, hắn không thể không né tránh. Chật vật phóng người tránh ra, nam nhân nghe thấy một tiếng ầm ĩ, sau đó là nước rào rào đổ xuống, cuốn sập một đoạn bờ sông.

- Ngươi rất có thiên phú. – Lạc Hi nói.

- Ngươi cũng vậy.

- Không đánh không thành bằng hữu. Ta chỉ không biết ngươi có muốn mời ta một chén rượu không?

- Hảo!

Muốn mượn thuyền, vậy thì kết giao bằng hữu đi. Nam nhân kia không tệ, Lạc Hi cảm thấy thêm một người quen không có thiệt hại gì, cho nên hắn rất thoải mái ra đề nghị. Phân thắng thua với trại chủ trước mặt huynh đệ của hắn, nhìn kiểu gì cũng là vẽ mặt người ta, Lạc Hi sẽ không làm như vậy. Còn có, nhóm thủy tặc này đóng thuyền rất có ý tứ, Lạc Hi liền nảy ra ý định chiêu mời bọn họ về An Lạc thành, kiến tạo một chi thủy quân.

Uống rượu qua vài chầu, lại nói những chuyện không hề có dinh dưỡng, thẳng cho tới lúc đã ngà ngà say, nam nhân mới hỏi Lạc Hi đến đây có việc gì. Lạc Hi khi uống rượu thì ngả ngớn, lúc này nghe nói đến việc chính, lập tức liền nghiêm túc, nào có điểm nào là giống người say?

- Ta muốn mượn thuyền của ngươi đi đến Thiên Thủy thành.

- Thiên Thủy thành đang xảy ra chiến hỏa, ngươi đến đó làm gì?

- Nhà ta ở nơi đó, ta không trở về, ta có thể đi đâu?

- Cũng được, nhưng phải chờ vài ngày nữa.

- Không giấu Đỗ huynh đệ, ta có việc gấp, không thể không gấp rút lên đường.

Nam nhân cau mày một lúc:

- Để ta sắp xếp lại các huynh đệ, rồi cho ngươi mượn một chiếc thuyền. Nhưng nơi đó chiến hỏa dữ dội, ngươi đi như vậy có điểm nguy hiểm.

- Ta không sợ. Nước tới đất chắn, binh tới nước chặn, nguy hiểm luôn luôn là có, nhưng ta có thể chống đỡ được.

- Haha, có chí khí. Cạn ly.

- Cạn.

Uống xong một ly, Đỗ Giản mới nói:

- Không giấu huynh đệ, nếu như ba ngày nữa khởi hành, ta có thể đi chung với ngươi.

- Ba ngày tới có việc gì sao?

Đỗ Giản cười cười:

- Ta đang chuẩn bị một ít lễ vật, dự định đến An Lạc thành một phen.

Có vẻ thú vị, Lạc Hi chống cằm, bắt đầu thăm dò. Có rượu, đã xem nhau như thân thiết, cho nên Lạc Hi không khó khăn khi thăm dò ra được vì cái gì nam nhân liền muốn cầm lễ vật đến An Lạc thành.

- Ta nghe nói Lạc nguyên soái là thuận thiên hành đạo, cho nên muốn gặp mặt một lần. Ngươi không biết, ta ở nơi này bao nhiêu năm, chỉ là những năm gần đây, thiên tai thường xuất hiện. Đầu năm nay Lạc nguyên soái khởi binh, ta còn có điểm nghi ngờ, chưa thật sự tin tưởng. Ha, khi đó ta nghĩ, thuận thiên sao? Nếu thật sự thuận thiên, ông trời ít nhất cũng phải giáng điềm báo gì đó. Thế rồi tháng 5, ta nhìn thấy huyết hà.

Nhớ lại cảnh tượng đó, Đỗ Giản vẫn còn có chút sợ hãi.

- Trong một đêm, nước sông hóa thành màu đỏ, thủy tộc toàn bộ đều chết, nổi lên trên mặt sông. Sông hóa huyết hà, là điềm đổ máu. Vài hôm sau ta liền nghe nói, ở mỗ mỗ tỉnh thành, sau một trận mưa liền xuất hiện huyết tự, sau đó là xuất hiện dị họa trên đồng ruộng. Ta đã lén đi xem, xác nhận đó là sự thật. Rồi sau đó, quan phủ nhũng nhiễu, bắt bớ rất nhiều dân chúng, ngang nhiên hành hình. Ta đã nhìn thấy pháp trường nhiễm đầy máu tươi. Trời giáng điềm báo, là có đại họa. Rồi sau đó, ta nghe nói, An Lạc thành là thiên tứ thánh thành. Ta nghĩ, ta muốn đi đến đó một lần.

Thật trùng hợp, Lạc Hi cũng không nghĩ lại có thể trùng hợp như vậy. Đây quả nhiên là vận khí sao? Nguyên chủ vận khí thật tốt, vận khí của hắn cũng rất tốt, chuyện tốt như vậy mà cũng gặp được. Chuyện tháng 5 những thứ hoa chiêu ấy cùng với tin đồn tứ phía là hắn tạo ra không sai, nhưng nước sông vì sao ra màu đỏ, Lạc Hi biết lý do, nhưng muốn tạo ra nó rất phức tạp, phụ thuộc rất nhiều vào tiết trời, cho thuộc hạ đi làm có khả năng thất bại, nên Lạc Hi không chọn. Lại không nghĩ tới thực sự có việc này xảy ra.

- Nơi đó cũng không hẳn như ngươi nghĩ. Hiện tại chiến hỏa triền miên, nơi đó có khi còn đổ máu nhiều hơn.

- Ta đã từng nghi ngờ, nhưng đến lúc này thì không. Lạc nguyên soái sự tích thế nào, ta đã nghe qua. Bách chiến bách thắng, đánh hạ thành trì chỉ trong một đêm, còn phát hiện ra được triều đình cấu kết ngoại tộc, đem đất đai biên cương bán đi. Thuận thiên dĩ sinh, nghịch thiên dĩ tử. Nhiều việc xảy ra như vậy, ta trước đó không tin có ông trời, nhưng lúc này thì ta tin.

Chần chờ một lúc, Đỗ Giản mới nói:

- Thực ra ta cũng chỉ nghĩ, lúc này Lạc nguyên soái cần người, ta nếu đầu quân, còn có thể kiếm một chức quan. Nếu như ta không đi, ta vĩnh viễn chỉ là một thủy tặc. Ta không muốn làm tặc cả đời, cho nên ta phải nắm lấy cơ hội này, ta phải đi.

Đây mới là lý do đi. Phía trên chỉ là tiền đề mà thôi, lý do chính vẫn là muốn có một cơ hội. Lạc Hi thầm gật đầu. Nhân tài nếu tới tìm mình, hắn không ngại thu lấy mà dùng. Hiện tại chỉ mới 7 tòa thành, hắn đã cảm thấy thiếu người sai sử, nếu như sau này tăng thêm nhiều tòa thành, nhân tài càng là quý giá. Lúc này tranh thủ thu về một nhóm, nhất định sẽ có chỗ dùng.

- Vậy liền theo ta đi, không cần chờ ba ngày. Ta có quen biết, có thể tiến cử ngươi.

- Huynh đệ, ta biết ngươi là người tốt, nhưng ta có thể tự lo liệu, không cần huynh đệ phí công phí sức trợ giúp ta. Đa tạ.

Bật cười, Lạc Hi không nói gì, từ trong người lấy ra ấn tín An Lạc thành thành chủ, ấn tín có tên chính mình, cùng với ấn tín thân phận nguyên soái, bày ra trước mặt Đỗ Giản.

- Bằng cái này, ta nghĩ ta có thể tiến cử ngươi.

Đỗ Giản tò mò, cầm con dấu lên nhìn xem. Khi hắn nhìn thấy ấn tín khắc tên Lạc Hi, còn có ấn tín thân phận nguyên soái, Đỗ Giản đã sững người.

- Ngươi... ngươi là Lạc nguyên soái?

- Là ta.

Giật bắn người, Đỗ Giản đứng bật dậy, nhìn Lạc Hi từ đầu tới chân, rồi lại nhìn ấn tín trong tay mình, rồi lại nhìn Lạc Hi. Được một lúc, Đỗ Giản mới đặt ấn tín xuống bàn, còn mình thì quỳ một chân xuống:

- Không biết là Lạc nguyên soái, thất lễ!

Đỗ Giản nghe thấy Lạc Hi bách chiến bách thắng, trong lòng cũng đã sinh ngưỡng mộ. Khi nãy đánh một trận, hắn liền phục rồi. Còn có, đối với ngư dân hay là thủy tặc, vòi rồng đều là dấu hiệu của chân long. Lạc Hi khi nãy thuận tay chém ra vòi rồng còn pha hỏa diễm, nên Đỗ Giản tin sái cổ không hề có nửa điểm nghi ngờ rằng Lạc Hi là chân mệnh thiên tử.

Lạc Hi vội lại gần đỡ Đỗ Giản đứng lên, dùng tư thế ôn hòa nhất, chiêu mộ hắn. Đỗ Giản tất nhiên không chối từ, lập tức xin đi tòng quân, còn có ý định đem toàn bộ trại nhổ đi, hộ tống Lạc Hi về thành. Lạc Hi chỉ có thể cười khổ. Hắn gặp không phải là một thủy tặc trại chủ sắp tiếp cận Tông sư cấp, mà là một người hâm mộ cuồng nhiệt đi? Nói đúng hơn là một người bị hắn dùng hoa chiêu mê hoặc, đến lúc này liền tin hắn như tin thần, hắn chỉ đâu liền ngồi đó, không dám nhúc nhích.

Nhiều lúc hiểu lầm sinh ra thật sự mỹ diệu, giảm đi không ít phiền toái.

********************************

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 12, ngày 10.

Hai ngày đường lênh đênh trên sông, Lạc Hi cuối cùng cũng đặt chân lên ngoại thành Thiên Thủy thành. Kiểm tra tình huống Thiên Thủy thành một lượt, nhìn thấy Ma đảo chi nhân xử lý nội loạn cũng có một tay, không xảy ra bạo loạn, Lạc Hi cánh tay to vung lên, đem việc dẹp loạn lẫn xử lý hậu quả giao cho quan lại địa phương, còn hắn thì dẫn người đến An Lạc thành. Lại thêm một ngày đi đến An Lạc thành, an bài quan viên chỗ tá túc cũng như sắp xếp công việc lại xong, Lạc Hi mới khăn gói, đem theo một ít sản vật hắn thấy được, mua được, nhặt được trên đường, đi đến Nam Bình thành. Nơi này có anh bạn cũ cũng là đối thủ cũ của Lạc Hi, Lý Lân. Nếu nơi này xử lý xong, hai vị trí còn lại đều sẽ ổn thỏa. Phía Tây cùng phía Đông chỉ cần thủ vững là ổn, chỉ có phía Nam mới là nơi chiến đấu kịch liệt nhất, và Lạc Hi cũng muốn từ nơi này xuống tay.

Lạc Hi cho rằng Mạc Vân sẽ ở lại An Lạc thành, nhưng Mạc Vân liền nói, ta giao cho một thân tín quản thành, còn ta lại muốn đi cùng ngươi, nhìn xem chiến trường như thế nào. Hơn hai mươi mấy năm chưa nhìn thấy chiến trường bao giờ, lần này ta muốn xem, ngươi hai mươi mấy năm đã ở biên cương làm cái gì. Lạc Hi chỉ cười khổ. Mạc Vân chẳng qua là muốn đi theo mình nhìn cái gì đó đi, đây thuần túy là kiếm cớ.

Cưỡi ngựa, một đường đi tới Nam Bình thành, cùng quan lại địa phương giao tiếp một chút, Lạc Hi liền đi đến tiền tuyến, rồi đi đến doanh. Đưa cho binh sĩ thủ doanh trại một lệnh bài chứng minh thân phận, Lạc Hi lẳng lặng chờ. Nhìn địa thế xung quanh cũng như từ tin tức mà hắn hỏi ra được, nơi này đã trải qua không ít trận chiến. Lúc này đang thời gian nghỉ ngơi hồi sức, hẳn cũng không thực bận rộn. Hẳn là người vẫn đang ở đây.

Không biết hai đứa bé đó hiện tại thế nào rồi? Cùng nhau xuất chinh, có lẽ sẽ hết hục hặc với nhau rồi hả? Lần trước nghe cách hai đứa nó nói chuyện, có vẻ như đã có chuyển biến tốt.

Không cần chờ lâu, Lạc Hi vẫn còn đang nhìn xung quanh thì ở bên trong doanh, hai bóng người chạy ra. Lạc Hi vừa xoay đầu lại, hắn đã nhìn thấy được có một bóng người đổ ập vào người mình, ôm chặt lấy mình.

- Phụ thân... ưm... phụ thân, phụ thân...

Nghe thấy Lạc Phi vùi đầu vào trong ngực mình, nhỏ giọng gọi mình, trong giọng nói còn có chút nức nở rấm rứt, Lạc Hi ngạc nhiên. Hành động này hoàn toàn không giống như tính cách của nó. Nó có muốn thân cận mình thì đều chờ đến lúc chỉ có hai cha con, nó mới làm vậy. Lúc này trước mặt bao người, vì cái gì lại đột nhiên ôm lấy mình, còn rấm rứt khóc, có vẻ ủy khuất? Lại bị ai trêu chọc sao?

Ôm lấy thân hình Lạc Phi, Lạc Hi nhỏ giọng:

- Phụ thân đây.

- Phụ thân... phụ thân...

- Ừ, ta đây.

- Phụ thân...

- Ừ.

- Phi nhi cuối cùng... cũng có thể gặp người...

- Ta không đi luôn, vì cái gì lại nói như vậy?

- Thật tốt quá... tốt quá...

Lạc Phi mỉm cười, hai tay bấu chặt lấy người phụ thân hơn một chút. Hắn đã bắt đầu chóng mặt, chân đã phát run, đứng cũng không vững. Thứ cuối cùng hắn cảm nhận được là phụ thân trở về, là hắn đã gặp được phụ thân, không phải là mơ. Liền lúc này, hắn cảm thấy chân của hắn run rẩy, tê dại, rồi cả người mềm nhũn xuống, trượt ra khỏi tay phụ thân.

- Phi nhi? Phi nhi?! Phi nhi! Ngươi làm sao vậy? Phi nhi?!

-----------------oOo-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro