Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88 – Thăm khám

Thấy Lạc Phi ngất đi, Lạc Hi đã có chút hoảng hốt, ôm lấy nhi tử, tức tốc đi thẳng đến soái trướng, nơi đang là chỗ ở của Lạc Phi, đem nhi tử đặt lên trên giường rồi lập tức cho người gọi Hồng Kim Nương đến xem đây là vì sao. Cho người đi gọi rồi, Lạc Hi bắt đầu bắt mạch, dùng lực lượng thăm dò xem. Thăm dò một lượt, Lạc Hi mày càng nhíu chặt. Sau khi thăm dò đến một vị trí, Lạc Hi nổi giận, bàn tay nắm chặt:

- Thân thể nó từ khi nào lại thành như vậy?

Nắm lấy bàn tay Lạc Phi, lúc này không có một chút khí lực, Lạc Hi áp bàn tay đó lên má. Ngoài trời lạnh, nhiệt độ giảm, những ngón tay đã nhanh chóng lạnh buốt.

- Phụ thân...

Xoay đầu lại, Lạc Hi nhìn thấy Lạc Phong đang do dự, đứng ở trước cửa trướng bồng.

- Ngươi đến có việc gì?

- Phụ thân, Phong nhi chỉ là lo lắng cho nhị ca...

- Ngươi có biết lý do?

Lạc Phong ngẩn người, cúi đầu:

- Phong nhi không biết, là Phong nhi không để ý, cho nên...

- Ngươi không biết, vậy thì vào làm gì? Ra ngoài.

- Phụ thân...

- Ra ngoài!

Sửng sốt, Lạc Phong cúi đầu, nhỏ giọng một câu Phong nhi đã rõ, rồi lủi thủi đi ra. Lạc Hi không để ý nhiều lắm. Thứ hắn cần lúc này đó là gặp Hồng Kim Nương, hỏi xem vì sao việc lại thành như vậy.

- Ngươi gặp ta là vì muốn hỏi ta về nó đi? – Vừa bước vào, Hồng Kim Nương đã lên tiếng.

- Hồng Tụ, Lạc Phi vì sao lại thành như vậy?

- Nó trúng độc, là Trọng Nhược độc.

- Độc tính thế nào?

- Thân thể yếu dần, tay chân run rẩy, thường xuyên mệt mỏi, tinh thần suy sút. Nếu không chữa trị, dẫn tới toàn thân bất toại rồi vong mạng.

Bàn tay của Lạc Hi hơi nắm chặt lại một chút.

- Không có cách giải sao?

- Không thể giải hoàn toàn.

- Nhưng cho dù như vậy, không lý nào thân thể của nó lại yếu đến như thế này. Ngươi đã dùng phối phương gì cho nó phục dụng?

- Có hai phối phương. Phối phương thứ nhất có thể ngăn chặn được độc tính, nhưng sẽ hủy đi công lực. Phối phương thứ hai lấy độc trị độc, duy trì được công lực và sự minh mẫn trong nửa tháng, sau đó thì cơ thể sẽ suy yếu.

- Ngươi cho nó uống thứ nào?

- Thứ hai.

- Thứ hai? Cho dù biết sẽ chết người, ngươi vẫn cho nó uống phối phương thứ hai?!

- Nó đòi như vậy.

- Cho nên ngươi cho nó uống? Uống cái này là tự sát!

- Nó từ chối uống phối phương thứ nhất. Ta ngăn cản nó không được, cho nên chỉ có thể cho phối phương thứ hai.

- Tiểu tử ngốc! Ngươi làm vậy là vì cái gì?

- Lạc Hi, nó muốn giữ thành cho ngươi.

- Thì như thế nào? Có thành trì mà không có mặt nó, còn có ý nghĩa gì sao? Ta đã dặn bao nhiêu lần, vì sao vẫn còn ngốc đến như vậy?!

Thở dài, Lạc Hi chống tay lên trán. Thân thể có thương thì còn có thể chữa được, nhưng người đã chết thì không thể cứu. Chuyện như vậy cũng không hiểu được sao? Thật muốn ngay lúc này lắc tỉnh đứa bé này, rồi cho nó một trận cho nó ngoan ngoãn ở trong phòng hai ba tháng hảo hảo tự kiểm điểm lại đi.

- Ngu ngốc.

Lạc Hi nổi giận, lại là buồn bực, đập bàn một cái, rồi thở dài.

- Thật ngu ngốc, ngu ngốc mà...

- Lạc Hi, bình tĩnh. Trước mắt nó vẫn cần phải điều trị.

Hít một hơi, Lạc Hi liền hỏi:

- Hai phối phương đó dùng dược như thế nào?

Hồng Kim Nương nghe hỏi, đến bên bàn cầm lên bút viết, thảo ra hai phối phương cùng với liều lượng, đưa cho Lạc Hi. Lạc Hi xem xong, lại là tức giận.

- Hai thứ này có khác gì nhau đâu? Thiên Tuyệt thảo dùng liều như vậy, có thể gây kinh mạch tắc nghẽn!

- Nhưng chỉ có nó mới có thể ngăn cản dược tính.

- Chẳng lẽ không có cách nào đem thứ ngăn cản dược tính và thứ gây kinh mạch tắc nghẽn ở trong Thiên Tuyệt thảo tách ra sao?

- Ta đã thử, không thành công.

- Cho nên ngươi biết là độc vẫn làm?

- Lạc Hi, ta là y sư Độc Y phái. Ngươi biết tôn chỉ của ta.

Độc Y phái không phải chỉ là y sư. Bọn họ có thể cứu người, cũng có thể giết người. Đương y sư, Độc Y phái sẽ nói cho người bệnh biết bọn họ bị chứng gì, cũng nói cho bọn họ biết có những phương thuốc nào, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về tính mệnh của người bệnh. Giang hồ quy tắc chính là như vậy, tính mệnh của chính mình là do chính mình quyết định.

Lạc Hi giật mình. Hắn thở dài một hơi, xuống giọng:

- Xin lỗi. Là ta nóng nảy.

Nhìn Lạc Hi lo lắng đến có chút hoảng hốt, Hồng Kim Nương liền nói:

- Lạc Hi, ta đã cho người đi đến những môn phái có giao hảo với ta, hỏi xem cách điều trị. Nhất định sẽ có kết quả.

- Ngươi nói nó có thể còn một hơi chờ đến khi đó sao?

- Nhưng vẫn phải đi tìm, vì còn có kẻ khác cũng cần thuốc giải.

Lạc Hi xoay mặt lại, sắc mặt nghiêm túc hỏi:

- Còn những ai?

- Đại nhi tử của ngươi, tam nhi tử của ngươi.

- ...Bọn chúng uống phối phương thứ nhất?

- Đúng vậy.

- ...Cho nên ý của ngươi là bọn chúng hiện tại toàn bộ đều phế sao?

Hồng Kim Nương không nói, nhưng Lạc Hi hiểu được. Lạc Hi đứng lên, tức tốc bước ra bên ngoài. Hồng Kim Nương nghĩ rằng Lạc Hi chuẩn bị đi tàn sát, vội nói:

- Lạc Hi, ngươi bình tĩnh. Nhất định sẽ có cách giải.

- Ngươi nhìn xem nó hộ ta.

Nói xong một câu, Lạc Hi bước ra khỏi trướng bồng.

Đi một vòng quanh doanh, Lạc Hi mới nhìn thấy Lạc Phong đang ngồi dưới một gốc cây, nhìn về phía khoảnh sân trống, không biết đang nghĩ cái gì.

- Phong nhi.

Lạc Phong nghe gọi, hắn ngửa đầu lên, nhìn thấy phụ thân lại gần bên cạnh mình ngồi xuống.

- ...Phụ thân.

Lạc Hi ngồi kế bên, trầm mặc một lúc mới lên tiếng:

- Khi nãy là ta vô cớ nổi giận, không can hệ tới ngươi.

- Vâng, Phong nhi hiểu được.

- Phong nhi, chuyện là như thế nào?

Lạc Phong ánh mắt thùy hạ xuống, nhỏ giọng nói:

- Phong nhi hoàn toàn không biết vì sao nhị ca lại như vậy...

- Ta không hỏi việc đó. Phong nhi, ngươi cũng trúng độc phải không?

Có chút do dự, Lạc Phong trả lời:

- Phong nhi... hiện tại không thể làm được gì, hại phụ thân lo lắng...

- Nhị ca ngươi cũng trúng độc.

- Nhị ca cũng trúng độc? – Lạc Phong sửng sốt, hắn hoàn toàn không phát hiện ra Lạc Phi trúng độc khi nào.

- Có lẽ cùng thời điểm với ngươi.

- Nhưng mà... nhưng mà Phong nhi hoàn toàn không biết...

- Ta muốn hỏi ngươi, nửa tháng qua có việc gì xảy ra? Bình tĩnh, nói cho ta nghe thứ ngươi biết.

- Vâng.

Lạc Phong hít một hơi, bắt đầu nhỏ giọng trần thuật nửa tháng qua có việc gì. Trừ việc ở bên ngoài Lý Lân như hổ rình mồi ra, còn lại thì là việc nửa tháng trước hắn ngất đi, sau đó liền bị phát hiện trúng độc, rồi dùng thuốc của Hồng Kim Nương. Thân thể đã không sao, nhưng võ công thì không dùng được nữa. Hắn đã thực hoảng loạn, rồi nhị ca nói với hắn, sẽ dạy hắn làm mưu sĩ, rồi hắn theo nhị ca học hỏi, thẳng cho tới hôm nay. Có vài lần hắn thực ngốc, làm nhị ca nổi giận, nhưng nhị ca vẫn kiên nhẫn dạy hắn, làm hắn cảm thấy cảm kích thật sự. Trong thời gian đó, hắn phải uống thuốc điều dưỡng thân mình, nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện ra được nhị ca uống thuốc khi nào.

- Phụ thân, nhị ca cũng trúng độc? Như vậy nhị ca khi tỉnh lại sẽ...

- Ta không biết nó có thể tỉnh lại hay không. – Lạc Hi thở dài, buồn bực trả lời.

- Phụ thân, nhị ca tình hình thực sự nguy hiểm sao?

- Thuốc giải có hai loại. Thứ hắn cho ngươi uống là loại thứ nhất, thân thể không sao, độc tính bị ngăn chặn, nhưng công lực liền phế. Thứ hắn uống là loại thứ hai, trong nửa tháng duy trì thời kỳ đỉnh phong, sau đó thì thân thể suy sụp hỏng rồi, có điều dưỡng cũng không thể khỏe lại.

Lạc Phong sửng sốt, trong đầu của hắn lập tức hiện lên tình cảnh Lạc Phi đã cùng hắn làm cái gì. Này... hoàn toàn là vì nhị ca biết được mình chỉ có nửa tháng thời gian cho nên mới làm như vậy sao?

- Phụ thân, nhị ca có thể khỏe lại mà, phải không?

Lạc Hi thở dài không nói. Lạc Phong nhìn phụ thân, không thấy phụ thân nói một câu nào, hắn liền nghĩ rằng, nhị ca tình huống thật sự rất tệ.

- Phụ thân... nhị ca sẽ không sao đâu.

- Nhị ca ngươi thực ngốc. Muốn ta quan tâm, sợ ta lo lắng, cho nên phấn đấu, cho nên cố làm được nhiều thứ vĩ đại cấp ta xem. Trước đó ta nhìn nó không thường xuyên thì nó còn có điểm do dự, hành sự đều ngó trước ngó sau. Lúc này ta nhìn nó nhiều rồi, nó thấy mình có năng lực, càng lúc lại càng liều, ba lần bốn lượt lấy mạng ra cược. Vì cái gì chứ? Ta chỉ cần nó hảo hảo sống vui vẻ, làm được thứ mình muốn làm là được rồi, có cần phải lấy mạng tương bác như vậy không? Nó nói muốn giữ thành cho ta? Không có nó, những thứ nó để lại còn có ý nghĩa gì?

Lạc Hi buồn bực, một quyền đánh lên thân cây, làm thân cây lõm vào một vết, khiến Lạc Phong giật mình. Hắn chưa bao giờ thấy phụ thân như vậy. Những gì hắn thấy, đều là phụ thân thực tự tin, thực mạnh mẽ, duy chỉ có một lần hiếm hoi phụ thân lo lắng hai ca ca, đã ôm hắn khóc. Lần đó hắn nhớ thật lâu, không thể nào quên được. Lần đó hắn cũng biết, đại ca nhị ca trong lòng phụ thân quan trọng như thế nào.

Không biết làm thế nào an ủi, Lạc Phong do dự, cuối cùng vẫn nghĩ cách, thò tay ra nắm lấy tay phụ thân, nhỏ giọng:

- Phụ thân, nhị ca cát nhân thiên tướng, sẽ không sao.

- Cát nhân thiên tướng? Trời gây nghiệt còn có thể tránh, tự gây nghiệt còn có thể tránh sao?

Lạc Phong không biết nói gì, đành im lặng. Được một lúc...

- Phong nhi, đưa tay ra.

Lạc Phong đưa tay ra, liền thấy phụ thân cầm lấy tay mình bắt đầu thăm mạch. Lạc Phong cảm nhận được một luồng chân lực truyền vào người mình, đi dạo một vòng, đi khắp mọi ngõ ngách, rồi biến mất vô ảnh vô tung.

- Phụ thân?

- Thân thể của ngươi so với nó tốt hơn nhiều lắm. Kinh mạch chỉ là bị hủy mà thôi, những thứ khác không sao.

- Vâng.

Lạc Hi cau mày. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm lại ký ức của mình xem hắn đã nhìn thấy triệu chứng tương tự ở nơi nào. Lạc Phong ngực phập phồng, suy nghĩ gì đó, một lúc mới do dự hỏi:

- Phụ thân, Phong nhi... có thể trị được không?

- Có thể.

- ...Vâng.

Thấy Lạc Phong có vẻ thất lạc, Lạc Hi nghĩ nghĩ, đoán xem Lạc Phong đang nghĩ cái gì.

- Sẽ chữa được, rất nhanh thôi. Ngươi rồi sẽ có cơ hội một lần nữa trở lại doanh. Chờ ta một thời gian, được sao?

- Vâng, phụ thân.

Lại nói thêm vài câu, Lạc Hi đứng lên, quay trở lại trướng bồng. Hồng Kim Nương thấy Lạc Hi đã bình tĩnh không ít, liền nghĩ cách an ủi. Chỉ là Hồng Kim Nương chưa kịp nói gì, Lạc Hi đã lên tiếng trước:

- Về việc độc tính của Lạc Phong và Lạc Thành, ta nghĩ ta có cách.

- Đó là cách gì?

- Dùng ngoại lực đả thông kinh mạch.

- Có thể sao? Ta nhớ cũng có vài người đưa ra phương pháp này, nhưng chưa một ai làm được.

- Đúng cách, đủ lực lượng, sẽ được.

Đúng cách, đủ lực lượng, nói thì dễ, làm thực khó. Hồng Kim Nương không biết phương pháp đó là như thế nào. Đã có vài món độc dược phải dùng phương pháp bức độc từ trong người ra mà giải, nhưng khi làm như vậy, công lực hao phí rất lớn, kết quả cũng chưa chắc mười phần thành công.

- Có thể dùng thuốc?

- Kinh mạch tổn thương, dùng thuốc là có khả năng, nhưng sẽ hao phí thời gian lâu hơn, hơn nữa ta không biết dược lý, không biết mô tả thứ thuốc ta cần như thế nào, nhưng dùng thuốc dưỡng dưỡng thân thể thì vẫn được.

- Về việc đó ngươi cứ giao cho ta. Thứ ngươi cần tìm, cứ viết ra mô tả, ta sẽ cho người đi tìm rồi bào chế.

- Đa tạ.

Đó là về Lạc Thành cùng Lạc Phong, vốn dĩ trúng độc tổn thương cũng không nặng. Nhưng còn Lạc Phi, Lạc Hi lại đau đầu. Thương thế pha trọng, muốn điều dưỡng cần nhiều thời gian hơn, cũng phí nhiều công sức hơn.

- Triệu chứng của nó như thế nào?

Trước khi điều trị, vẫn cần phải biết tình huống cụ thể.

- Mười ngày trước liền xuất hiện tình huống ban đêm thân thể đau nhức mất ngủ, cần thuốc an thần. Năm ngày trước xuất hiện triệu chứng tay chân run rẩy, ta cho thuốc điều dưỡng, tình huống cũng giảm phần nào. Rồi người của ta tìm được một loại phối phương mới có thể giảm nhẹ triệu chứng suy yếu, Lạc Phi liền dùng thử. Ta cũng đã thử châm cứu, cũng đã dùng thuốc bổ, đã nghĩ là có thể kiềm chế triệu chứng suy yếu, sẽ không thực sự nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là...

Thân thể đã chuyển biến xấu, Lạc Phi đã phải bí mật dùng thuốc, vì hắn không muốn Lạc Phong biết được có những đêm chân mình run rẩy đến đứng không vững. Hồng Kim Nương mỗi khi đem thuốc đến cho hắn đều bảo hắn thực khờ, hắn chỉ cười cười rồi thôi. Hồng Kim Nương cũng không thể khuyên, cho nên chỉ có thể cố hết sức giảm đi tác dụng phá hoại của phối phương thứ hai. Chỉ là kết quả, Lạc Phi vẫn là ngất đi.

- Ta đã biết. – Lạc Hi nhỏ giọng trả lời.

Tiểu tử ngốc, ngươi nghĩ làm như vậy liền xem như mọi việc đã xong rồi sao? Gây ra mọi chuyện rồi phủi tay bỏ đi, để người khác ở lại thay ngươi xử lý hậu sự? Cho dù thế nào, ta cũng sẽ đem ngươi kéo trở về, đến trước mặt ta, cho ta một lời giải thích.

-----------------oOo-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro