Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89 – Thẳng thắn

Trời đã về chiều. Lạc Hi ở tại chỗ của Lạc Phi, bắt đầu tiếp thu tình báo, xử lý chiến sự. Thẳng cho tới lúc hắn đã rảnh tay xử lý xong, trời cũng đã sụp tối.

Trời tối, Lạc Hi lại đến chỗ Lạc Phi, nắm lấy tay của hắn, bắt đầu dùng lực lượng của mình, tỉ mỉ nhìn xem có những nơi nào là cần phải điều trị.

Tuy đã cho người đi tìm thuốc giải, nhưng Lạc Hi không thể chờ đợi, cho nên hắn quyết định tự mình đi tìm. Ở thế giới này tìm không ra, vậy thì tìm ở thế giới khác. Về phương pháp, Lạc Hi biết, nhưng cụ thể thế nào thì phải đi xem lại một lần, vì trừ những ký ức thật sự ấn tượng và hữu dụng, còn lại những thứ tỉ mỉ vụn vặt, Lạc Hi không phải lúc nào cũng có thể nhớ rõ. Có vài thế giới hắn đã từng bước qua, nơi đó y thuật phát triển, hẳn có thể chữa được. Hắn có năng lực, cho nên có nhiều sự chọn lựa hơn, tuy rằng thực vất vả, mỗi một lần xuyên qua thế giới đều cần một thời gian thích ứng với thân phận mới, cho dù thân phận đó trước kia hắn đã dùng, ký ức đều cũ kỹ, cần phải thích ứng lại, nhưng ít nhất, việc đó có hiệu quả.

Vì một người, đi khắp thế giới, có gì lớn lao sao?

Trước khi xác định nơi mình muốn đi, Lạc Hi cần biết, mình cần tìm kiếm cái gì.

Cho nên Lạc Hi ở lại thăm khám, đồng thời ghi chép triệu chứng tỉ mỉ cẩn thận.

Lúc này, Mạc Vân liền đến bên ngoài trướng bồng yêu cầu được gặp Lạc Hi. Sau khi đã thông báo một tiếng, Mạc Vân bước vào, nhìn thấy là Lạc Hi đang ở bên cạnh nhi tử, nét mặt chăm chú cùng cẩn thận. Mạc Vân tới, lẳng lặng ngồi xuống rồi hỏi:

- Tình hình như thế nào?

- Kinh mạch bế tắc, gân cốt tổn thương, lại thêm não cũng trúng độc, cho nên ngất đi.

Kinh mạch đánh nát, này có khác gì đánh phế? Tổn thương đến đầu óc, việc này thật sự là rất nguy hiểm.

- Có thể cứu không?

- Ta có cách. Kinh mạch đánh nát thì có thể điều dưỡng, bị bế tắc thì cần dùng nội lực khai thông, hơn nữa cũng cần nội lực mạnh để bài độc. Muốn bọn chúng nhanh chóng khôi phục lại, cần truyền công lực cho bọn chúng rồi chuyên tâm điều dưỡng một thời gian. Chỉ là khu vực tổn thương kia muốn chữa, ta cần đi nhìn lại dược kinh, vì thứ đó tương đối phức tạp.

- Hoàng đế muốn hại nhi tử của ngươi, nếu không hại chết thì cũng sẽ khiến ngươi chật vật. Với tính cách của ngươi, khi phát hiện ra cách chữa trị, nhất định sẽ đem công lực của ngươi truyền cho nhi tử. Hoàng đế biết ngươi trọng thân tình, cho nên dùng thân tình khống chế ngươi.

Lạc Hi thở dài, không nói.

- Đem công lực truyền cho người khác, ta nghe nói việc đó chỉ có thể thành công năm sáu phần, nhưng hai mươi năm công lực sẽ bị tiêu hao mất. Cứu cả ba nhi tử, ngươi hội thế nào? Công lực tụt giảm nghe nói rất nguy hiểm, duyên thọ cũng giảm, cho dù ngươi thật là truyền thuyết cấp cũng chịu nổi sao?

- Lần này hoàng đế ra tay, nếu như là ta hai năm trước, ta đã thất bại hoàn toàn. Nhưng ta là ta hiện tại, ta mạnh hơn ta trước kia, cho nên có hy vọng.

Lại nhìn Lạc Phi, khẽ vuốt tóc nhi tử, Lạc Hi nói:

- Hơn nữa bọn chúng là con ta. Tương lai của bọn chúng rộng mở hơn ta nhiều lắm, ta không thể để bọn chúng đã cố gắng đi đến bước này lại phải dừng chân lại, ta không thể để một tương lai lẽ ra bọn chúng xứng đáng được hưởng lại bị bóp nát, phải sống cuộc sống bọn chúng không vui, chỉ vì ta không có đủ sức cấp bọn chúng cơ hội. Mạc Vân, có đủ năng lực, liền quyết tâm dốc sức mà làm, chỉ như vậy mới không hối hận. Ta đã từng dằn vặt qua, cũng hối hận nhiều thứ, lần này ta sẽ không.

- Ta nghĩ ngươi sẽ tìm người trợ giúp.

- Trừ thân nhân hoặc thân sư phụ, có ai dám hy sinh cả đời công lực cứu người không quen? Ta không biết ngoài ta ra còn có ai còn biết được làm thế nào để đả thông kinh mạch. Hơn nữa đả thông kinh mạch, không cẩn thận sẽ thành tàn phế. Giao vào tay người khác, ta không an tâm.

Chờ một lúc, Mạc Vân cất tiếng:

- Lạc Hi, xin lỗi.

Lạc Hi nhìn Mạc Vân, vẻ mặt có chút khó hiểu.

- Nếu năm đó ta không bày mưu, nhi tử của ngươi lúc này cũng không bị hại. Nếu ngươi không đi cứu ta, nếu ta không đánh giá thấp hắn, cũng sẽ không thành việc như thế này.

- Mọi việc không tệ như vậy. Tình huống trông thật tệ, nhưng còn có chuyển cơ. Tất cả rồi sẽ có cách giải quyết đấy.

Mạc Vân nhìn Lạc Hi chăm chú một lúc, chợt lên tiếng:

- Lạc Hi, khi ngươi rời khỏi An Lạc thành đến chỗ ta, ngươi có từng sắp xếp mọi việc thành như hiện tại hay không?

Lạc Hi nghe hỏi, ngước mặt lên, đôi mắt nhìn Mạc Vân, mang theo một chút khó hiểu.

- Ta đã hỏi qua một số việc kể từ khi ngươi rời đi. Từng kiện từng kiện sự việc, tựa như ngươi đều có dự đoán trước, đều có sắp xếp trước. Hiện tại tuy rằng là bốn mặt thụ địch, nhưng chỉ cần một mình ngươi, liền có thể phá vỡ tình huống hiện tại đi? Truyền thuyết cấp võ giả, hủy thiên diệt địa, ngươi không đơn thuần chỉ là một võ tướng mạnh như ngươi tự nhận. Ngươi đã nói với ta, ngươi tự tin nhi tử của ngươi sẽ không chết. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết được bọn chúng sẽ trúng độc hay sao?

- Không thể.

- Như vậy là vì ngươi biết cách chữa, cho nên mới không sợ bất kỳ cái gì?

- Ta biết cách chữa. Hơi phức tạp, nhưng ta có thể chữa được.

- Ngươi đã học qua y?

- Có một thời gian.

- Cũng đã sắp xếp tầng tầng lớp lớp người bảo hộ nhi tử của ngươi an toàn, trong khi bọn chúng không biết gì cả, tránh cho bọn chúng ỷ lại mà kiêu ngạo sao?

- Không hẳn. Ta không sắp xếp người nào bảo hộ nhi tử của ta an toàn, nhưng với suy đoán của ta, bọn chúng có làm cái gì cũng sẽ không nguy hại tính mệnh.

- Ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp xông thẳng vào hoàng cung giết chết hoàng đế. Những trận chiến trên đường đi, ta thấy được những kẻ truy sát ta dường như cũng là võ giả rất mạnh đi? Ngươi có thể đem bọn họ giết nhẹ nhàng như không. Cho nên lần này bố trí cùng quy mô của An Lạc thành, trận chiến tại An Lạc thành, trận chiến bốn mặt thụ địch này, là ngươi mượn tay hoàng đế, mượn thế lực của bảo hoàng đảng, mượn tay nội gian, dùng quân đội của ngươi, dùng dân chúng của thành trì mà ngươi cai quản, dùng nhân tài tìm đến ngươi, để đem nhi tử của ngươi thử thách và huấn luyện sao?

- Không hoàn toàn chỉ là như vậy. Thay đổi một vương triều không chỉ là thay đổi kẻ đứng đầu, mà còn cần rất nhiều rất nhiều người phụ tá. Ta không thích triều đình xưa cũ kia, ta thích nhóm người mới, ta thích An Lạc thành, ta thích địa thế nơi này và cả phong thổ nơi này, cho nên ta chọn nó, cho nên ta tạo ra cơ hội cho rất nhiều người có dịp xuất đầu, có dịp trưởng thành, có thể trợ giúp ta, thủ vững An Lạc thành.

- Ngươi thay đổi, Lạc Hi. Trước kia, ngươi có thương nhi tử cũng sẽ không bày trò nhiều như vậy. Trước kia, ngươi không nhìn xa được như vậy.

- Đúng vậy. – Lạc Hi thừa nhận.

- Ngươi lại có rất nhiều ý tưởng mới ngay cả ta cũng không nghĩ tới, lại biết rất nhiều thứ kỳ quái. Trận pháp sư sao? Ta chưa từng thấy trận pháp sư, cũng chưa từng nghe nói, ngươi lại có thể làm được. Ngươi thay đổi, tựa như một người khác.

Lạc Hi chỉ cười, không nói gì.

- Hai năm qua, ngươi gặp được kỳ ngộ đi?

- Đúng vậy, là có kỳ ngộ.

- Hẳn kỳ ngộ ngươi gặp rất lớn. Ta cảm nhận được ngươi thay đổi rất nhiều.

- Ta là ai, ta có thành tựu gì, ở vị trí nào, ta vẫn là Lạc Hi mà ngươi quen. Điều này sẽ không thay đổi.

- Bày trận thế to lớn như vậy, lôi kéo cả thành cuốn vào khói lửa, cũng chết không ít người, nhưng những người ngươi quan tâm đều còn sống, cũng thuận tiện huấn luyện nhi tử của ngươi, khiến bọn chúng trưởng thành rất nhanh. Để hình thành dấu ấn của mình tại nơi này, ngươi liền chọn phá rồi lại lập. Lạc Hi, ngươi cũng thật nhẫn tâm.

- Ác ma cùng vương giả, một kẻ gặt hái thù hận, kẻ còn lại thu hoạch vinh quang. Mạc Vân, ngươi so với ta cũng không phải là lương thiện.

- Haha, ta chỉ là không cam tâm.

- Ta cũng vậy, chỉ là làm thứ mình muốn làm.

Cười một lúc, Mạc Vân bất chợt nhìn chăm chú vào Lạc Hi:

- Lạc Hi mà ta quen, hai năm trước cùng hai năm nay khác biệt rất lớn, tựa như hai người. Ta thật sự nghi ngờ đó là hai người.

- Ngươi nghĩ như thế nào?

- Ta cho rằng là hai người. Chỉ là ta không hiểu, từ lúc nào ngươi và Lạc Hi đổi chỗ cho nhau?

Lạc Hi nhìn Mạc Vân chăm chú, mà Mạc Vân cũng không hề lùi bước. Trước mặt mình là người nào, mạnh mẽ tới đâu, hắn cũng không lùi bước, vì Mạc Vân muốn biết được đáp án cho dù nó là như thế nào, và Mạc Vân cũng cảm nhận được, Lạc Hi không hại mình.

- Ngươi tin quỷ thần sao?

- Ta tin.

- Ngươi tin có thế giới khác?

- Ta tin.

- Haha, ta còn cho rằng ngươi hội không tin những thứ thuyết lung tung đó.

- Sống cho tới hiện tại, ta tin quỷ thần. Nhưng ta vẫn tin nhân lực có thể thay đổi được quỷ thần.

- Như vậy, ta nghĩ, ngươi có lẽ sẽ tin câu chuyện của ta.

Lạc Hi thẳng thắn, không che giấu, tất nhiên cách kể chuyện của hắn cũng có thay đổi ít nhiều, vì hắn cũng không biết được Mạc Vân nghe xong hội phản ứng thế nào. Bằng hữu thật thông minh, nói dối là hạ sách. Chỉ cần Mạc Vân đến doanh, cho tới hiện tại những bố trí của hắn làm ra là để làm gì, Mạc Vân đều đoán ra được. Khi nãy Mạc Vân nói cái gì, Lạc Hi đều nghe ra, cũng khẳng định bằng hữu đoán là chính xác. Cho nên hắn không biên lời nói dối.

Vừa nói, vừa lấm lét nhìn Mạc Vân, thấy Mạc Vân một bộ dạng vân đạm phong khinh, Lạc Hi trong lòng thở phào một hơi. Khó khăn lắm ở một cái thế giới phát hiện được có người hợp ý mình, nếu chẳng may dọa người bỏ chạy, hắn không biết phải đi tìm ở đâu ra một người khác tương tự như vậy.

Mạc Vân tất nhiên nghi ngờ, nhưng sau cả một quá trình thăm dò trên đường đi kia, hắn đã khẳng định Lạc Hi không phải là một người, và cũng đã thầm chấp nhận một Lạc Hi mới. Chỉ là hắn muốn nghe một câu thừa nhận, cũng là để thỏa mãn trí tò mò của mình. Câu chuyện của Lạc Hi nghe thật huyền huyễn, cũng không rõ Lạc Hi là cố tình nói như vậy để không nhắc tới kỳ ngộ của chính mình, hay là thực sự hắn đã trải qua như vậy. Mạc Vân phát hiện ra Lạc Hi có phần lo lắng chính mình sẽ bị dọa chạy, trong lòng thầm buồn cười. Hắn đương thương nhân nhiều năm, thấy nhân tình ấm lạnh cũng đã nhiều. Điểm giới hạn của hắn là không dẫn ngoại tộc vào nhà, không hại thân nhân thuộc hạ, không đàn áp chính hắn. Hắn lựa chọn bằng hữu là vì cảm giác hiểu nhau, cũng là vì người kia chân thành. Lạc Hi trước kia hay Lạc Hi trong hai năm này đều giống nhau ở chỗ quan tâm thân nhân thuộc hạ, không chơi trò dẫn sói vào nhà, cũng đủ sắt đá, cho nên Mạc Vân cảm thấy thực thú vị. Lại một lần nữa tìm hiểu, một lần nữa trò chuyện, một lần nữa ôn lại toàn bộ quá trình kết làm bằng hữu lúc trước, cảm giác đó không tệ.

- Cho nên ngươi nói, là ngươi cảm thấy nơi này thú vị nên đến đây chơi một phen?

- Ta là nhàm chán a.

- Cho nên hai năm nay, thứ ngươi làm là ngươi đang đùa chơi đấy sao?

- Có năng lực, liền làm thứ mình muốn làm. Ta cảm thấy thú vị là một việc, nhưng việc chính vẫn là ta muốn thay đổi một thứ.

- Là chuyện của Lạc Phong?

- Đó chỉ là nơi bắt đầu. Còn sau đó không chỉ như vậy.

- Ta nghĩ bọn chúng đối với ngươi căn bản không phải là thân phụ tử đi? Ngươi cũng không cần làm ra nhiều thứ như vậy.

- Ta thương bọn chúng, còn cần lý do sao? Nhi tử gọi ta phụ thân, xem ta đương phụ thân, ta cảm nhận được, ta trân trọng nó, cho nên ta cũng đối xử với bọn chúng như vậy. Đi qua nhiều nơi, tại mỗi một nơi, ta đều xem là nhà. Ta thương ba đứa nó, ta thích những người ở đây, ta cùng bọn họ giao hảo, xem bọn họ là bằng hữu. Ngươi nhận ra được ta thay đổi, người khác cũng là như vậy. Lạc Phong đã phát hiện ra, Lạc Phi cũng biết, Lạc Thành cũng biết, Thạch Nhất Thiên cũng biết, Thạch lão nhóm người biết, Hồng Kim Nương biết. Tất cả bọn họ, ai cũng biết ta thay đổi. Ta không thể che giấu bất kỳ một ai dùng chân tình đến giao hảo với ta, ta cũng không nghĩ che giấu. Ta chỉ nghĩ, đã còn sống, liền muốn thay đổi một cái gì đó, muốn cho người quan tâm mình được sống hảo. Đơn giản như vậy.

- Ngươi thật tự tin. Cũng không nghĩ ta phát hiện ra ngươi, ta sẽ muốn giết ngươi?

- Vì sợ việc đó xảy ra cho nên ta lựa chọn che giấu ngươi? Điều đó không hợp tính cách của ta. Thứ ta muốn làm không phải là như vậy, nên ngay từ đầu ta lựa chọn thẳng thắn và hy vọng ngươi thừa nhận ta.

- Như ta không thừa nhận thì sao?

- Thì sẽ cần năm năm, mười năm, để ta nghĩ cách cùng ngươi làm lành.

- Ngươi không quen ta, ngươi cần gì làm lành với ta.

- Tình cảm của Lạc Hi, ta cảm nhận được. Về chính ta, ta cũng thích những người như ngươi. Ta đã có mục tiêu, ta lại có năng lực, vì sao không thử một lần đâu? Ta không muốn vì không thử một lần mà khiến cho năm năm, mười năm sau, ta nghĩ về ngươi chỉ là hối hận, vì cái gì lúc đó đã làm như vậy, khiến ngươi bỏ đi đâu.

- Haha, nói như ngươi, ta không thể chạy thoát rồi.

Cười một lúc, Mạc Vân liền lên tiếng:

- Hắn biết sao?

- Hắn ban đầu hoàn toàn không biết, nhưng ta đã nói cho hắn biết.

- Hắn nói gì?

- Hắn bảo ta thay hắn chăm sóc nhi tử.

- Hắn hiện tại thế nào?

- Ở thế giới khác sống rất khỏe, cuộc sống rất phong phú, vừa mới cùng nhi tử làm lành.

- Còn "ta" ở nơi đó thì thế nào?

- Giống như ngươi dự đoán thôi. Hắn không làm phản, chỉ âm thầm tích trữ lương thực, cũng không có sự nhúng tay rất nhiều của Ma đảo, giang hồ không bị đảo loạn. Hắn chưa bị phong tướng quốc, cũng không từ quan hồi hương chạy ra biên cương náo loạn, hoàng đế vẫn chưa bị chọc giận, cho nên ngươi vẫn ở kinh thành, làm Hộ bộ thị lang của ngươi.

- Xem chừng thật bình yên.

- Cho nên nơi này vẫn là rất thú vị thôi. Mạc Vân, ta nghĩ ngươi không muốn thua một ngươi ở thế giới khác đi?

Khiêu khích ta sao? Mạc Vân nhướn mày, hỏi sang chuyện khác:

- Ngươi nhìn ra được tương lai của hắn sao?

- Hội thành công.

- Còn nhi tử của hắn?

- Toàn bộ đều sống khỏe.

- Cho nên ngươi không sợ, đem nhi tử vứt lăn lóc?

- Không phải. Tương lai ở nơi khác, ta không can thiệp, nên ta có thể nhìn. Nhưng tương lai ở nơi này, nơi ta can thiệp, ta không thể nhìn được và vì nó cũng không chính xác, cho nên ta không lấy những gì xảy ra tại thế giới kia xem như là thật. Từ thế giới kia nhìn một lượt xong, nếu ta vì những tin tức ở nơi đó mà tin rằng hoàng đế là mắt mờ tai điếc, ta đã thất bại, không đi được đến bước này.

- Hắn có thể trở về nơi này hay không?

- Có thể.

- Nếu hắn trở về, khi đó ngươi đi đâu?

- Lại qua thế giới khác.

- Ngươi biết khi nào hắn trở về sao?

- Việc đó do ta quyết định. Nếu ta nhàm chán, ta lại nghịch một lần thì đã làm sao?

- Ý ngươi là ngươi sẽ đem tất cả mọi thứ bỏ dang dở, một mình bỏ chạy?

Lạc Hi nhìn Mạc Vân chăm chú:

- Ngươi nghĩ thế nào?

- Trong toàn bộ thành trì ngươi có, không có một ai truyền thuyết cấp như ngươi, sẽ không trụ nổi một nhóm Đại Tông Sư cấp đến tấn công. Không một ai hiểu được cách chữa trị cho nhi tử của ngươi, cho nên bọn chúng vẫn sẽ trúng độc. Không một ai hiểu những thứ mà ngươi đang có trong đầu, để tiếp tục sắp xếp và bố trí giống như ngươi làm hiện tại. Ngươi đang huấn luyện nhi tử của ngươi, truyền dạy bọn chúng thứ ngươi biết được, nhưng để bọn chúng hiểu được cái ngươi đang làm, còn cần nhiều thời gian. Cho nên hiện tại ngươi không thể đi, nếu không toàn bộ sẽ bị hủy.

- Như vậy hắn vẫn sẽ không trở về. Ta lỡ tay chọc hoàng đế phát cuồng, vẫn là ta phải đi dọn dẹp.

- Rồi sau đó ngươi đi đâu?

- Sau đó là chuyện của sau đó.

- Đã đến đây rồi, vậy thì ở lại đi.

Lạc Hi nhìn Mạc Vân, chờ đợi Mạc Vân lý giải.

- Ngươi thật sự thú vị. Ngươi nói hắn ở bên kia cũng có mọi thứ giống như bên này, chỉ là khác nhau ở chỗ, hắn là hắn, ngươi là ngươi, ta là ta, người kia là người kia, có đúng như vậy?

- Đúng vậy.

- Người ta biết là ngươi, thứ ta thấy là của ngươi, tất cả những gì xảy ra ở nơi này, tất cả những gì những người xung quanh ngươi nhìn thấy, đều là dấu vết chỉ đến ngươi. Kia vì cớ gì ngươi lại nghĩ bỏ chạy?

- Không nghĩ gặp mặt hắn sao?

- Ngươi có thể cùng hắn trò chuyện, vậy thì cũng có thể đem ta đi gặp hắn.

Ngươi thật sự thú vị, đã thực lâu rồi chưa gặp được một kẻ thú vị như vậy, ta sẽ không để ngươi vô duyên vô cớ chạy mất.

- Có thể, nhưng không phải là mặt đối mặt.

- Vì sao? Ngươi có thể đi đến đây, có thể thay đổi nhiều thứ như vậy, lại không thể mặt đối mặt với hắn sao?

- Không hẳn, chỉ là như vậy rất loạn. Ngươi muốn gặp một người giống như ngươi ganh đua cao thấp sao? Chưa kể những kẻ biết được ngươi lúc này lại thấy có hai người, bọn họ sẽ lúng túng. Hơn nữa, năng lực đó của ta không thể tùy tiện dùng.

- Cho nên liền thông qua một phương thức nào đó để gặp mặt sao? Chiêm bao?

- Haha – Lạc Hi cười – đoán đúng.

- Kia liền đi ngay đi. Trời đã tối, hẳn hắn cũng ngủ rồi.

Có cần sốt sắng đến như vậy không? Mạc Vân phản ứng làm Lạc Hi nhìn nhiều hai mắt. Đây là vì là người thông minh cho nên đi nhiều, nhìn thấy nhiều, suy nghĩ nhiều, cho nên dám chấp nhận những điều kỳ lạ, miễn là nó hợp lý sao? Còn dám lấy thân thử nghiệm, là muốn nghiệm chứng thực hư? Vì cái gì mình lại có cảm giác Mạc Vân đang nhìn mình như nhìn một thí nghiệm phẩm đây này?

Kia nếu đem Mạc Vân đi khắp nơi, hù dọa hắn một trận, hắn có bỏ chạy không?

Đã muốn nghiệm chứng, vậy thì nghiệm chứng nhiều một chút cũng không thành vấn đề gì đi?

Chỉ hy vọng hắn đi dạo một vòng không có phát điên, suy nghĩ lung tung thì tốt rồi.

- Triệu chứng của Lạc Phi, ta có nhớ tới một nơi, có lẽ nơi đó có cách điều trị. Nhưng ta đã quên làm như thế nào, đang định đến nơi đó nhìn một phen. Ngươi có muốn đi?

- Ngươi vượt thế giới khác tìm cách chữa cho Lạc Phi sao? Điều đó thực khó khăn?

- Có điểm. Thay đổi một thế giới, giống như thay đổi phong thổ, mệt mỏi đường xa, phải học lại phong thổ vùng đất đó, cũng như ôn lại ký ức của nơi đó. Quá trình đó thực khó chịu.

- Nhưng ngươi vẫn làm đi?

- Vì sao không? Những người còn sống ngay trước mắt mới là thứ thật sự quý trọng. Năm năm mười năm sau, ta cũng sẽ quên mất ngày hôm nay cái gì làm ta khó chịu, nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay ta đã làm gì để giữ lại một người.

Cười khẽ, Mạc Vân trong mắt hiện lên thú vị và tò mò, nói:

- Ta cần chuẩn bị cái gì?

- Không cần gì, ta chỉ cần ngươi không bị kinh hách là được.

----------------------------------

Tác giả:

- Có một lần xem thấy một câu chuyện, đó là một người thông minh là họ có sẵn đầu óc logic và tính toán, nhưng họ chỉ thật sự phát huy được điều đó nếu như có một tầm nhìn. Trí tưởng tượng tạo ra mục tiêu và trí thông minh hướng dẫn người đi đến mục tiêu đó. Việc đi nhiều thế giới cũng giống như đi các quốc gia với các vùng lãnh thổ và phong thổ khác nhau mà thôi, còn lại thì không có điểm khác biệt gì cho lắm. Một người vĩ đại nếu như họ tiếp cận được khối lượng tin tức rất nhiều, tầm nhìn của họ lại phóng ra xa hơn nữa, và vì có tầm nhìn như vậy, họ sẽ làm nên được thay đổi vĩ đại.

Đây là cách nghĩ của mình. Lúc viết đoạn này ban đầu còn do dự, vì quan hệ của Mạc Vân với Lạc Hi rất tốt, khi biết được Lạc Hi bị thay thế, phản ứng của Mạc Vân có lẽ sẽ là không vui vẻ gì. Nhưng khi viết vài phiên bản, cảm thấy Mạc Vân thật sự có tố chất tốt làm một nhà trí giả với tầm nhìn xa, cho nên liền có cảm giác rằng Mạc Vân khi đứng trước một câu chuyện huyền huyễn, sẽ chọn cách tiếp cận, thăm dò, sau đó là khai thác nguồn thông tin mới có được để thỏa mãn óc tò mò của chính mình. Trong quan hệ bằng hữu, chỉ cần biết người cũ còn sống khỏe là cảm thấy vui mừng, nếu có phương tiện lâu lâu đi thăm một phen thì càng tốt, và những thứ này Mạc Vân đều có, cho nên Mạc Vân đối với Lạc Hi hiện tại, sẽ không có quá nhiều cảm xúc tiêu cực.

Đây là cách mình cấu trúc cái chương này :D. Không biết có ai cảm thấy anh Hi là vạn nhân mê hay không :)))), nhưng mình thì cảm thấy anh Hi vận khí tốt, chịu khó suy nghĩ cách làm hòa, tránh cho làm Mạc Vân khó chịu, Mạc Vân cũng thật sự rất đặc sắc, cho nên kết quả ra tốt cũng là bình thường, hê hê hê.

Từ khóa khi viết chương này là Envision. Cá nhân tác giả rất thích từ này.

-----------------oOo-----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro