Chương 90-91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90 – Khiêu chiến

Trời đã là canh hai. Bên ngoài tối mịt, chỉ còn vài binh sĩ đang gác cổng và những ngọn đuốc chập chờn trong đêm.

Đưa Mạc Vân đi một vòng xong, Lạc Hi đã không ngần ngại đem Mạc Vân đuổi về, để Mạc Vân suy nghĩ gì thì một mình mà suy nghĩ, đừng phiền nhiễu hắn. Còn Lạc Hi, lúc này hắn đã có việc bận rộn.

Lạc Hi đi nấu thuốc.

Chẩn bệnh nấu thuốc là một quá trình cần cẩn trọng tỉ mỉ, hao phí không ít thời gian, nên Lạc Hi thích chờ lúc yên tĩnh. Lẳng lặng tĩnh tâm, cẩn thận nấu thuốc, ánh mắt Lạc Hi nhu hòa xuống. Khuấy lên thứ nước màu nâu sậm trong nồi, Lạc Hi thả vào bên trong một vài dược thảo, rồi ở bên ngoài khắc họa rất nhiều trận pháp.

Độc dược không phải thứ nào cũng giải được. Độc dược mãn tính lại càng khó trị. Cái gọi là "độc ngấm xương tủy", chính là độc chất mãn tính phá hỏng thân thể, khả năng khôi phục của thân thể bị hủy, lâu ngày thân thể cũng vì vậy mà suy sụp, không thể cứu. Vì những dạng độc này tác dụng chậm, độc chất lại không thuần, vì hiện tại trong giới độc sư y sư, hầu hết nguyên liệu sử dụng đều là độc thảo độc vật. Vì độc không thuần, dễ bị phát hiện, cho nên ít ai bị tổn thương nặng. Nhưng nếu có người biết cách chiết ra độc chất thuần túy từ độc thảo độc vật, hay như chiết xuất ra độc chất rồi, lại dùng bí thuật cải chế lấy nó, vậy thì vô pháp phát hiện bằng cách thông thường, một khi trúng phải, cũng rất khó cứu.

Theo kỹ thuật của thế giới này, thứ mà Lạc Hi biết được thông qua Hồng Kim Nương cùng với người trên Ma đảo, độc tính của ba người Lạc Thành là không thể trị. Nhưng nếu dùng kỹ thuật của thế giới khác, vậy thì sẽ có cách. Nói là truyền công đả thông kinh mạch, thực chất là Lạc Hi dùng công lực chuyển hóa thành một dạng năng lượng, lén trị thân thể của nhi tử. Thứ này, với tình huống hiện tại, trừ hắn ra, Lạc Hi không biết còn có kẻ khác có thể làm được như vậy hay không. Thứ thuốc mà hắn tạo ra này cũng có khả năng tăng tốc độ chữa trị tổn thương, nhưng trước hết dùng công lực, sau mới có thể phục dụng thuốc. Nếu không tổn thương có khôi phục cũng không như ban đầu, để lại ám thương, như vậy lại không tốt.

Khôi phục thân thể cùng kinh mạch, nhanh nhất muốn bảy ngày, nhưng không đạt khả năng như trước kia ngay, mà phải điều dưỡng thêm một tháng cũng như uống thuốc tẩm bổ mới khỏe hẳn. Bảy ngày, Lạc Hi nghĩ hội xử lý xong việc nơi này rồi đi nhìn đại nhi tử một cái. Một thân một mình không có người thân ở bên, lại không có võ công, nó hẳn lúc này cũng đang hoang mang. Đương chủ tướng lại không có võ công, biết đâu nó lại sinh táo bạo. Trong quân cấm uống rượu, làm chủ tướng thì càng không thể để lộ cảm xúc bất an, lại không có người thân ở bên cạnh, không chỗ phát tiết, biết đâu sẽ có hành động hại người hại mình mà không biết. Tính tình như Lạc Thành sẽ không nói ra, lại ra vẻ điềm tĩnh, nhưng nếu đối chiến Kỷ Liêm mà hành động táo bạo, nhất định thất bại. Nó mà sính anh hùng, rất có khả năng toàn quân đều diệt.

Điều chế thuốc thành các viên dược hoàn bỏ vào trong bình sứ, Lạc Hi tắt lửa, trở về phòng. Thảo một phong thư, cho người đem thư tín gửi đến chỗ Lạc Thành, lại ra một mệnh lệnh, Lạc Hi ngả người, chợp mắt một chút. Trời sắp sáng, chiến đấu cũng sắp bắt đầu.

Hoàng đế a, hắn cũng trúng độc của mình mà không biết đâu. Chỉ là rất có khả năng hắn sẽ bị mình giết trước khi độc phát.

***********************************

Kiến Thành.

Trời vừa sáng, Lạc Thành đã tỉnh dậy. Xử lý xong chuyện cá nhân, hắn vận một kiện áo giáp, lại đi đến đầu thành. Nhìn lướt qua kiện áo giáp trước kia hắn mặc, Lạc Thành trong lòng khẽ thở dài.

Bước ra bên ngoài, Lạc Thành nhìn thấy Trương Hiệp.

- Trương tướng quân.

- Đại tướng quân.

- Trương tướng quân, Lạc Thành không thụ nổi danh hiệu đó.

- Đại tướng quân, chẳng phải Hồng Kim Nương nói sẽ có cách sao? Ngươi cũng không cần bi quan.

Lạc Thành cười cười, vỗ vai Trương Hiệp một cái rồi tiếp tục cất bước. Khi hắn phát hiện mình trúng độc, cũng biết được sau khi phục dụng thuốc giải thì sẽ như thế nào, chính vị Trương tướng quân này giúp hắn che giấu việc hắn nhấc không nổi một bộ giáp, cầm không nổi một thanh đao. Chỉ là cho dù có che giấu, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sớm muộn gì thủ hạ cũng biết chủ tướng của bọn họ không có võ công, là một người hoàn toàn không có khí lực. Trương Hiệp khi đó đã nói với hắn, sẽ trợ hắn kéo dài thời gian, không chỉ vì thủ hạ, mà còn vì trấn thành, không để sĩ khí mất hết, khi đó số người tử nạn còn nhiều hơn. Lạc Thành hiểu được. Cho dù cũng chỉ mới gặp mặt vài tháng gần đây, trước đó Trương Hiệp trấn thủ Bắc cương, cùng hắn có qua lại không nhiều, nhưng Lạc Thành thật lòng cảm kích người này.

Ngày hôm nay, tình huống ở bên ngoài vẫn không có mấy thay đổi. Đối phương kích tướng cũng được, mắng trận cũng có, dùng các thể loại mưu kế, hắn vẫn không xuất binh. Chỉ là sau khi biết mình trúng độc, hắn đã có một lần xúc động muốn xuất binh. Lúc đó hắn chỉ nghĩ, hắn không thể cứ tiếp tục như thế này, cho nên muốn một lần xuất chinh, đem Kỷ Liêm đánh cho răng rơi đầy đất, chỉ như vậy, cái cảm giác trống rỗng trong ngực hắn kia mới được khuây khỏa phần nào. May mà hắn chưa kịp làm gì, Trương Hiệp đã cản lại.

Trời đã dần trưa, Lạc Thành xoay người, chuẩn bị trở về tạm nghỉ ngơi, chợt hắn nghe thấy một điều lệnh từ phụ thân.

Điều lệnh nói rằng, hắn đem quyền trấn thành giao cho Trương Hiệp, còn vị trí của hắn tạm thời bỏ trống, hắn không cần tham gia trận chiến này, trở về An Lạc thành.

Trước trận đổi tướng là điều cấm kỵ. Một quyết định này của Lạc Hi làm cho tướng sĩ có điểm kinh ngạc, cũng đã có người bàn ra tán vào, nhưng không ai hiểu lý do. Lạc Thành không nói gì, lẳng lặng tiếp nhận điều lệnh, đem ấn tín giao cho Trương Hiệp, còn mình thì chuẩn bị đồ đạc, trở về An Lạc thành.

- Đại tướng quân, sẽ không có việc gì. – Trương Hiệp thấy Lạc Thành trao ấn tín cho mình, nhỏ giọng khuyên nhủ.

- Ân.

Lạc Thành gật đầu, không nói gì, trở về trướng bồng của mình. Hắn nhìn lên trên bàn, ở nơi đó có rất nhiều những vật gỗ nhỏ, do hắn dùng dao khắc ra. Thấy nó, Lạc Thành lại gần ngồi xuống, cầm lấy dao nhỏ, bắt đầu khắc gỗ.

Hắn hiểu trong thời điểm này, mình không thể hoảng hốt, nhưng không có nghĩa trong lòng của hắn không hoang mang. Không thể nói cho ai, nhưng nói rồi cũng không thể xử lý, cho nên Lạc Thành liền chọn dùng cách này, che lấp đi nỗi sợ hãi của chính mình.

Đã hơn mười ngày qua, hắn ngày nào cũng khắc gỗ. Lực tay thực yếu, cầm không nổi vũ khí, khoác áo giáp cũng thực nặng, phải đổi sang một kiện áo giáp nhẹ hơn. Hắn chống đỡ tới hiện tại đã là hết sức. Lạc Thành liền nghĩ, có lẽ không đương tướng quân cũng không phải là việc gì to lớn đi?

Một vết trượt ngang qua, một mẩu gỗ lớn bị hắn gọt mất. Nhìn tác phẩm đã hỏng, Lạc Thành thở dài.

Từ bỏ một thứ mình thật sự yêu thích và cũng thật sự có khả năng, quả thật thực khó chịu. Nhìn thấy chính mình bị người tước đoạt đi thứ mình thực sự muốn, hắn không cam lòng.

Không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì.

Chờ đợi sao? Chờ năm năm thì hắn còn có thể chờ, nhưng mười năm sau, những người khác ai cũng đã có kinh nghiệm, ai cũng tiến giai, còn hắn lúc đó kinh nghiệm hay lực lượng chưa chắc đã đủ, nếu có quay lại, cũng chỉ là ở vị trí phó tướng hay tiểu tướng mà thôi.

Trong mười năm đó, mình nên làm gì?

Làm quan văn? Hắn không thích, không thể làm. Từ bé đến lớn, thứ hắn học là binh pháp thao lược, thỉnh thoảng còn có một số sở thích nho nhỏ, tỷ như vẽ tranh hay khắc gỗ.

Trong mười năm, mình hẳn là nên chuyển nghề cầm bút đi?

Lại thở dài. Đã nửa tháng, hắn chưa bình ổn nổi tâm tình của mình.

Hắn thực thất vọng.

Thất vọng, cũng không thể làm gì.

Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, Lạc Thành tự nhủ. Ở hậu phương không cần suy nghĩ nhiều, hẳn cũng sẽ tìm ra cách.

Lẳng lặng khắc xong hai tiểu hài tử nho nhỏ, Lạc Thành cười cười. Hắn nhớ tới hai món đồ khắc gỗ mà đệ đệ đưa cho. Tay nghề thật sự không thể nhìn thẳng, nhưng hắn nhìn ra được đệ đệ đã thực cố gắng nghĩ ra cái gì đó thực đặc sắc, làm ra cho mình.

Lần này trở về, có lẽ hắn cần cân nhắc lại thật kỹ xem, chính mình bước tiếp theo cần phải làm gì.

Liền lúc này, có một người đến đưa cho hắn một phong thư.

Xem xong, Lạc Thành chợt mỉm cười lúc nào không biết.

Phong thư là phụ thân gửi. Phụ thân bảo hắn, hắn có hy vọng chữa khỏi.

Là có hy vọng, hắn sẽ chờ.

Ít nhất, mình không phải lựa chọn từ bỏ.

*****************************

Nam Bình thành, ngoại thành.

Lúc này, Lạc Hi đang đứng đối diện với vài vạn quân lính.

- Lý Lân, ngươi cũng là một phương nguyên soái, cũng biết trên chiến trường, thương vong cũng chỉ là binh sĩ. Ngươi còn cứng đầu cố chấp, dẫn binh tới đây sao?

- Lạc Hi. Ngươi đương nguyên soái, tự tiện làm phản, công thành chiếm đất, đây là bất trung. Còn không mau khoanh tay chịu trói?

- Haha. Hoàng đế giết hại binh sĩ thì là thuận thiên hành sự, còn ta muốn vì binh sĩ đòi một cái công đạo thì lại là bất trung bất nghĩa? Năm ngoái chuyện gì xảy ra, Lý Lân ngươi không nghe được sao? Năm nay thiên địa biến hóa, ngươi mắt mờ tai điếc cho nên không biết, hay là đang cố tình đổi trắng thay đen?

- Hồ ngôn loạn ngữ! Thiên địa biến hóa là yêu nghiệt tác quái. Ngươi đổi trắng thay đen, âm mưu bất chính, đây chính là phản loạn!

- Phản loạn? Ngươi mở to mắt ra mà nhìn! Ta chỉ muốn đòi một câu trả lời từ hoàng đế, và hoàng đế cho binh sĩ đến đây giết chết binh sĩ của chính mình. Tự mình giết mình, đây là cái mà ngươi nói chính nghĩa sao?

Lý Lân có chút do dự, Lạc Hi thuận thế lại tiếp tục lên tiếng:

- Lý Lân. Ta và ngươi đều là một phương nguyên soái. Tính mệnh binh sĩ giá trị như thế nào, ta biết, ngươi cũng biết. Ngươi muốn đem binh sĩ đẩy vào hố lửa, tự chém giết lẫn nhau, chỉ vì thứ chính nghĩa giả tạo đó sao?

- Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, sẽ không có chiến trận.

- Để rồi lão hoàng đế giết ta, giết sạch cả tướng lãnh dưới trướng ta, lại một lần nữa giết sạch Tây Bắc binh sĩ sao? Chứng cứ rành rành, không chỉ một lần, mà đã là vài lần. Ta đương nguyên soái, không thể mù quáng đem tính mệnh binh sĩ ném đi.

- Vậy thì chúng ta không có gì để nói!

Cười to, Lạc Hi nói, trong ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt:

- Việc này chỉ có ta cùng ngươi đối đầu. Hoàng đế muốn là thủ cấp của ta. Như vậy đi, ba ngày sau, chỉ có ta và ngươi đối chiến. Ngươi thất bại, lui quân một trăm dặm, không được tiến đánh Nam Bình thành. Ta thất bại, thủ cấp của ta về ngươi.

Đây là khiêu chiến một đối một, là đấu tướng. Đấu tướng trước khi đấu binh là một quy tắc tự ước định giữa các tướng lãnh với nhau, tương đối phổ biến khi quốc gia còn chia năm sẻ bảy, mục đích chính là giảm thiểu thương vong. Nhưng từ lúc quốc gia thống nhất, tướng lãnh đã được chuyển ra canh giữ biên cương, đã không còn quy tắc đấu tướng, vì đối với ngoại tộc, nếu dùng lễ đối đãi, nhận lại được là thương vong thảm trọng. Đã có vết xe đổ từ trước, tướng lãnh nếu đã trấn giữ biên cương cũng đã không dùng quy tắc đấu tướng, chỉ trừ trường hợp đặc biệt, tỷ như coi trọng thủ lĩnh ngoại tộc hay muốn giảm thiểu thương vong, khi đó liền dùng đấu tướng làm quyết định thắng bại.

Lúc này tình huống chính là muốn giảm thiểu thương vong, cho nên Lạc Hi đề ra khiêu chiến đấu tướng, Lý Lân liền chấp nhận. Ước định ba ngày sau giờ Thìn, Lạc Hi cùng Lý Lân sẽ có một trận chiến. Hai bên thuộc tướng không có quyền can thiệp. Kẻ nào thua phải làm theo ước định, không được vi phạm.

Trong lịch sử, đã từng có tướng vi phạm ước định, kết quả vị tướng đó chiến thắng, nhưng những tướng lãnh khác đối với vị đó lãnh đạm hẳn. Đấu tướng mục đích là giảm thương vong, nhưng nếu vi phạm ước định, tuy giảm được thương vong cho quân ta nhưng sẽ sát hại rất nhiều quân địch. Tướng lãnh, cả cuộc đời cống hiến sinh mệnh cho chiến trường, thứ bọn họ coi trọng không phải là của cải, mà là danh dự và thắng lợi. Tại tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể tử trận, khi ra chiến trường là đem sau lưng giao cho đồng đội, cho nên tín nhiệm được đặt lên hàng đầu. Vị tướng lãnh vi phạm ước định kia tuy chiếm được thắng lợi, nhưng danh dự thì không bảo toàn. Đành rằng binh bất yếm trá, có thể lừa gạt được đối thủ, có thể giành được chiến thắng là một vị tướng tài, nhưng có những thủ đoạn, tướng lãnh đều biết, nhưng không mấy người chọn làm, vì thủ đoạn đó thực đê tiện, cũng thực bất nhân.

Lạc Hi cùng Lý Lân đều biết đối phương coi trọng chữ tín. Là một phương nguyên soái, tín nhiệm và danh dự đối với bọn họ thực quan trọng như hơi thở. Lại thêm gánh vác tính mạng nhiều binh sĩ, chém chém giết giết không phải là cách giải quyết cuối cùng, cho nên cả hai người đều biết đối phương sẽ không giở thủ đoạn ỷ đông hiếp yếu hoặc đánh lén khi đã đối chiến. Còn như ở ngoài khu vực chiến trường, nếu có dùng mưu kế tập doanh hay công trại, điều này không trái với quy tắc.

Cho nên Lạc Hi vẫn cần phải bố cục một phen.

---------------------------------------

Tác giả:

- Vốn từ ngu dốt, không thể viết cảnh mắng trận ọ___ọ. Sự thực thì chắc không ai mắng trận kiểu vầy đâu. Thôi xem như tham khảo đi xD. Còn vụ đấu tướng là được gợi ý bởi các thể loại truyện Tam Quốc :">~

-----------------oOo-----------------

Chương 91 – Đấu tướng

- Ngươi đấu tướng? – Mạc Vân ở một bên quan sát chiến trận, lúc này thấy Lạc Hi về, liền lên tiếng hỏi.

- Đơn giản, nhanh gọn, chấm dứt chiến trận nhanh chóng, vì sao không làm?

- Ta cảm thấy có vấn đề. Trước khi ngươi trở về, con ngươi không đấu tướng, lúc này ngươi đấu tướng, rõ ràng là một cạm bẫy. Lý Lân không phát hiện ra sao?

- Trực giác của Lý Lân có lẽ cũng đã có dự cảm rằng muốn chấm dứt chuyện này đi? Giằng co hơn một tháng, binh sĩ tử thương không ít, vẫn không thể công thành. Với tình hình hiện tại, hắn không thể lùi, tiến lên thì càng tử thương, cho nên hắn nhất định chọn cách này.

- Cho dù biết là sẽ tử trận?

- Đó là danh dự của tướng lãnh.

Tướng mạnh chưa chắc có thể thay đổi cả ván cờ, nhưng tướng thực mạnh có khả năng thay đổi cả ván cờ. Tình hình hiện tại Lạc Phi đã làm rất tốt, giữ được thế cân bằng, tăng thêm chính mình, thế cân bằng sẽ bị phá vỡ, tình hình sẽ nghiêng về một phía. Nếu như Lý Lân từ chối, Lạc Hi có cả trăm cách để chấm dứt chiến trận bằng tốc độ nhanh nhất. Lý Lân lựa chọn như vậy, giảm thiểu thương vong đến mức tối thiểu, việc này khiến cho Lạc Hi trong tâm sinh khâm phục.

Nhìn Mạc Vân, Lạc Hi lên tiếng hỏi:

- Chiến trường không giống quan trường, ngươi muốn nhìn xem thứ gì?

Ý tứ chính là, ngươi vì sao còn ở đây, không về An Lạc thành phụ giúp ta sao?

- Vừa mới hôm trước ta được mở rộng tầm mắt, hôm nay lại tiếp tục mở rộng tầm mắt thì đã sao?

Ta muốn xem ngươi làm trò gì. Về An Lạc thành, không thú vị.

- Chém chém giết giết, có cái gì thú vị đấy?

- Nhưng ngươi cảm thấy thú vị. – Cho nên ta muốn nhìn xem.

Lạc Hi chớp mắt, trầm mặc. Quả nhiên như dự đoán, nếu Mạc Vân không bị mình dọa chạy thì sẽ trành lên chính mình, không ngừng đòi hỏi xem thứ mới, mở rộng tầm tri thức của hắn. Là do hắn không biết cái câu trí tò mò hại chết mèo sao? Hay là vì nắm chắc mình không hại hắn cho nên mới làm càn như vậy?

Ám thở dài, thôi Mạc Vân thích làm gì thì làm đi. Một vũ đài cho Mạc Vân thi triển, trước khi tạo ra được, vẫn nên để Mạc Vân nhìn thấy được những gì hắn muốn nhìn. Ngày hôm nay hắn trành lên mình, ngày hôm sau hắn nhất định cho mình kinh hỉ.

- Ngươi nói thế trận này cùng với chuyện ta bị truy sát đều là do hoàng đế bày ra? Nếu thật là như vậy, ta cũng không tránh khỏi phạm sai lầm, đã đánh giá thấp hắn. – Mạc Vân quan sát một lúc, đột nhiên lên tiếng.

- Đánh giá thấp hắn thì có nguy cơ thất bại, đánh giá quá cao hắn thì sẽ tự mình dọa mình không dám can đảm làm bất kỳ cái gì. Ngươi nói chúng ta nên đánh giá hắn thế nào?

- Khảo ta? Đương nhiên là ở đại cục thì đánh giá cao hắn, ở chi tiết cụ thể thì đánh giá thấp hắn. Dù sao chi tiết cụ thể cũng là thuộc hạ của hắn làm, không phải hắn.

- Haha.

- Xử lý xong chuyện ở nơi này, trị liệu xong nhi tử của ngươi, ta nghĩ ngươi đến chỗ đại nhi tử giải độc cho hắn, rồi tùy theo tình huống mà quyết định đi Thiên Thủy thành hay Kiến thành đi? Mà khoan, ta nghĩ ngươi sẽ về An Lạc thành nghỉ ngơi, lại đem nhi tử ném ra bên ngoài.

- Ở đại cục, ta đánh giá cao ngươi.

- Ta là quan văn, đương nhiên không biết chi tiết cong cong nhiễu nhiễu thế nào. Ngươi giao binh cho ta, ta sẽ thành gà mắc tóc.

- Cho nên ta sẽ giao thành trì cho ngươi. Ngươi trụ An Lạc thành, đem bọn họ cùng quan lại thành trì xung quanh dàn xếp ổn thỏa. Việc đánh trận, để ta xử lý.

Lại nhàn đàm vài câu, Lạc Hi trở về doanh, xem xét tình báo, cân nhắc bố cục một lúc, lại một lần đánh giá lại các dự đoán của mình, phát ra vài mệnh lệnh, xong rồi hắn liền đi xem nhi tử.

Chính sự vẫn cần được ưu tiên. Đánh nhau cái gì, để qua một bên đi.

Đi vào gian trướng bồng nơi Lạc Phi đang nằm, Lạc Hi nhìn thấy Lạc Phong đã ở bên trong. Thấy Lạc Hi, Lạc Phong đứng lên, bước vài bước đến trước mặt Lạc Hi quỳ xuống nói:

- Phụ thân.

Thấy Lạc Phong quỳ xuống, Lạc Hi ngạc nhiên:

- Có việc gì sao?

- Phụ thân, Phong nhi hành sự không cẩn thận, để xảy ra chuyện lớn, Phong nhi sai lầm.

- Ngươi sai chỗ nào?

- Phong nhi nhận quyền quản lý giang hồ nhân sĩ lại làm không suôn sẻ, khiến cho quân của hoàng đế trà trộn vào, thừa cơ gây loạn, hạ độc toàn thành, cũng hạ độc toàn Lạc phủ. Phong nhi không lường được việc sẽ xảy ra, không dự đoán được hướng đi của địch nhân, không tận dụng được quyền lực trong tay của mình. Là Phong nhi bất cẩn, để xảy ra chuyện lớn, làm phiền phụ thân lao lực, xin phụ thân trừng phạt.

Lạc Hi chăm chú nhìn Lạc Phong, thầm đoán xem Lạc Phong suy nghĩ cái gì. Lần này ra sự, Lạc Phi suýt nữa mất mạng, cho nên Lạc Phong lại dằn vặt đi? Dằn vặt cùng hối hận, cho nên mới tìm mình thỉnh tội, hẳn là để cầu xin tha thứ, để không còn cảm giác dằn vặt đè nặng trong lòng.

- Nói như vậy, ngươi cũng đã có chuẩn bị rồi đi?

Lạc Phong nhỏ giọng vâng một tiếng, từ trong người lôi ra một ngọn roi, hai tay dâng lên cao quá đầu. Nhìn thấy nhi tử động tác đoan chính, đôi mắt của Lạc Hi thùy xuống, bước lên cầm lấy ngọn roi, không nói nửa lời, bước ra phía sau lưng Lạc Phong.

Lần cuối cùng phạt Lạc Phong cũng là do hắn dằn vặt mà ra. Từ hôm đó đến tận bây giờ đã qua hai năm chưa động roi lần nào, cũng đã có rất nhiều thay đổi, chỉ là có một số việc đã kéo dài nhiều năm, gần như đã thành một thói quen thì khó có thể nhanh chóng xóa bỏ, tỷ như đối với Lạc Phong, làm sai thì nên đi nhận phạt, cho dù có đôi lúc, cái gọi là "sai" cũng không thật sự là lỗi của hắn. Việc Lạc Phong kể ra, theo cái nhìn của Lạc Hi, có một phần là do Lạc Phong bất cẩn thật, nhưng đó là vì đối với vị trí quản lý giang hồ nhân sĩ này Lạc Phong không có kinh nghiệm, làm sai là đương nhiên. Làm sai rồi, biết được sai chỗ nào rồi sau đó sửa đã là rất tốt. Cũng không cần lúc nào sai rồi cũng phải đi thỉnh tội, cũng phải mượn đau đớn làm cho chính mình nhớ kỹ.

Nhìn thấy Lạc Phong đã cởi áo, ngay ngắn quỳ thẳng, Lạc Hi không nói gì, giơ tay lên, một roi quất thẳng vào giữa lưng.

Ba~

Lạc Phong chớp mắt cảm nhận được đau đớn bỏng rát từ vết roi truyền lên. Thân người khẽ lay động, Lạc Phong hít một hơi, điều tức, chờ đợi roi thứ hai.

- Đủ rồi. Đứng lên đi.

Nghe phụ thân nói, Lạc Phong kinh ngạc. Không phải mỗi lần phạt đều mười roi sao? Còn đang ngơ ngác, đã thấy phụ thân đi đến trước mặt, đặt trả ngọn roi vào trong tay của mình.

- Tạ phụ thân.

Không bị phạt nặng, Lạc Phong hoan hỉ. Cúi đầu bái tạ xong, hắn liền đứng lên khoác lại áo. Lạc Hi nhìn Lạc Phong một cái, rồi chỉ vào Lạc Phi:

- Ngươi bảo ngươi hại nhị ca ngươi bị trúng độc ngất đi, vậy ta phạt ngươi chăm sóc hắn.

- Vâng, phụ thân.

- Ngồi xuống, đưa tay ra đi.

Lạc Phong nghe lời, chờ phụ thân ngồi xuống thì hắn ngồi ở đối diện, đưa tay ra, liền thấy phụ thân cầm lấy cổ tay mình, sau đó là hắn cảm nhận được một luồng chân khí từ cổ tay truyền đi khắp thân thể, đi theo những đường kinh mạch, đi một vòng, lại một vòng, đi dạo khắp người hắn.

- Phụ thân?

- Kinh mạch bị hủy thì không có thuốc trị dứt, nhưng nếu dùng chân khí đả thông thì có thể chữa khỏi.

Lạc Phong nghe vậy, thoạt tiên còn khó hiểu, nhưng sau chớp mắt hắn liền nhận ra, phụ thân đang chữa thương cho mình. Có chút hoảng hốt, Lạc Phong liền nói:

- Phụ thân... Phong nhi sai lầm, trúng độc cũng là đáng tội. Phụ thân, xin người trước chữa cho nhị ca.

- Nhị ca ngươi cần chữa trị kiểu khác. Ta trước chữa cho ngươi, rồi mới nhìn tới nó.

- ...Phụ thân, nhưng mà dùng chân khí... cái này... phụ thân cứ chữa cho nhị ca trước, Phong nhi có thể tái tu luyện lại cũng không sao.

- Phong nhi, ngươi biết cấp độ của ta. Ta có khả năng chữa trị cho cả hai ngươi.

Lạc Phong nghe vậy, trong lòng vẫn còn do dự, nhưng rồi hắn thấy nét mặt của phụ thân hiện lên rõ một câu "Không cần tái nhiều lời", Lạc Phong biết điều im lặng. Lẳng lặng cảm nhận chân khí du tẩu trong người mình, Lạc Phong cúi đầu xuống, che giấu đi một nụ cười ngây ngô cùng với một thứ cảm xúc kỳ lạ đang ùa lên ở trong ngực.

Lạc Hi đang thực chăm chú vận dụng lực lượng của mình, đem những vết thương do độc tố tàn phá trong người Lạc Phong chữa trị, trọng tổ lại, bất chợt nhìn thấy Lạc Phong đang cười ngây ngô. Lạc Hi nhìn Lạc Phong, trong đầu chỉ có một ý tưởng.

Làm ra vẻ mặt ngốc như vậy, thật muốn khi dễ hắn!

Lạc Hi nghĩ như vậy, hắn cũng làm như vậy.

Lạc Phong còn đang suy nghĩ mông lung, bất chợt khung cảnh xung quanh vụt qua mắt. Khi hắn ý thức được mình đang ở đâu, đã thấy mình lọt thỏm vào lồng ngực của phụ thân. Không đề phòng, Lạc Phong sắc mặt thoáng chút liền hồng lên, lúng ta lúng túng, lắp bắp gọi phụ thân, đổi lại là chính mình bị ôm càng chặt hơn.

Ôm Lạc Phong trong lòng, Lạc Hi cảm thấy thực mỹ mãn. Đây là người bằng xương bằng thịt, sống vui vẻ sinh động ở trước mặt mình, không phải chỉ là âm thanh hay chỉ là những lá thư gửi vội. Hơn một tháng nhìn nhi tử nhà người ta cùng phụ thân hắn trước mặt mình lượn qua lượn lại hỗ động với nhau, Lạc Hi cảm thấy thực không công bằng. Nhà mình có ba đứa con, hơn nhà người ta gấp ba lần, thế mà ngay lúc đó lại chẳng có đứa nào ở kế bên để mình đùa. Lúc này gặp nhi tử rồi, phải tăng cường khi dễ!

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 12, ngày 14.

Ba ngày liền, trong thời gian đình chiến chờ ước hẹn đấu tướng, Lạc Hi không có việc gì quan trọng, cho nên hắn chỉ ở trong doanh chữa trị cho hai nhi tử. Lạc Phong tình hình đơn giản, chỉ cần chữa trị khoảng bảy ngày là xem như khỏi hẳn, còn Lạc Phi thì phức tạp, cho nên thời gian cũng lâu hơn. Ban ngày là như vậy, đến đêm, Lạc Hi lại đi điều chế thuốc. Qua một ngày, Lạc Hi liền cảm thấy căng thẳng, lại thấy Lạc Phong ở trong phòng Lạc Phi chăm sóc nhị ca, cứ mỗi lần thấy mình vào lại lộ vẻ ngây ngô, không nhịn được lại trêu một phát.

Trêu Lạc Phong trước mặt mình không đủ, Lạc Hi lại tại trướng bồng của Lạc Phong gài bẫy.

Cho nên Lạc Phong gặp nạn. Bị phụ thân xoay vòng quanh, không biết ứng xử thế nào, cứ gặp phụ thân là luống cuống, luống cuống rồi sẽ bị chọc cho đỏ mặt, rồi lại chạy, chạy rồi về trướng bồng rất có khả năng lại bị chơi khăm. Ba ngày liên tục, Lạc Phong đã chịu hết nổi. Hắn một lần gặp phụ thân, lúng túng nói:

- Phụ thân, người đừng đùa Phong nhi.

Đổi lại là Lạc Hi cười một trận, làm Lạc Phong lúng túng hơn.

- Cũng được. Không đùa nữa.

Nhưng cách vài tháng đùa một lần vẫn là được đi? Ta cả tháng nhìn con nhà người ta trước mặt ta lượn qua lượn lại, ta không vui vẻ. Còn bị Mạc Vân thăm dò lật tẩy ta, ta càng không vui vẻ. Lúc này có cơ hội hiếm hoi chẳng ai quấy phá, ta muốn đòi lại công bằng.

Chỉ là hôm nay Lạc Hi có hẹn với Lý Lân, cho nên hắn không thể tiếp tục chính sự.

Nam Bình thành ngoại thành.

Thân mặc áo giáp, tay cầm Thánh Linh Hỏa Kiếm, Lạc Hi cưỡi ngựa đi về phía chiến trường. Sau lưng hắn cờ xí rợp trời, từng thuộc tướng đều đã có mặt, binh trận đều đã bố trí đầy đủ, cũng có cả trống trợ trận.

Cho dù chỉ là đấu tướng, không phải đấu binh, nhưng cũng không thể thua kém về uy phong.

Cưỡi ngựa ra tiền tuyến, Lạc Hi cũng nhìn thấy phía trước mặt, Lý Lân thân mặc khải giáp, tay cầm trường kích, cưỡi ngựa đi về phía mình. Hai người hai ngựa, đối diện với nhau. Nhìn nhau một lúc, cả hai đều không nói một lời, thúc ngựa xông về phía trước.

Keng.

Một kiếm một kích chạm nhau, phát ra hỏa hoa. Lạc Hi cảm nhận được phản chấn từ tay truyền xuống, hắn liền biết được Lý Lân là Tông Sư cấp cường giả. Nở nụ cười, Lạc Hi xoay kiếm, một đường chém ngang ngực. Lý Lân một tay xoay kích chặn lại, rồi lập tức đổi hướng, đâm vào ngực Lạc Hi. Lạc Hi vừa thấy, nghiêng người, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nghiêng về một bên, tránh được một chiêu. Lạc Hi nghiêng người, rồi từ phía bên hông ngựa bật người dậy, thanh kiếm lách theo một đường hiểm hóc, chọc thẳng về phía hông Lý Lân. Lý Lân nhìn thấy cả kinh, nghiêng người tránh né. Kích đối với chiến trường là hữu dụng hơn kiếm, vì dài hơn, phạm vi sát thương cao, nhưng nếu cận chiến, kiếm với ưu thế nhỏ gọn và nhẹ, độ linh hoạt so với kích cao hơn.

Lý Lân phát hiện ra điều này, lập tức duy trì khoảng cách, không để Lạc Hi áp sát chính mình, lợi dụng ưu thế của kích, không ngừng công kích, đâm chém, bức Lạc Hi không thể không phòng thủ. Lạc Hi bị ép, hắn nhận ra được tiết tấu của trận đấu lúc này hoàn toàn nằm trong tay Lý Lân. Cảm thấy thú vị, Lạc Hi liền thả tay, bắt đầu dùng lực lượng chèn ép.

Keng.

Lý Lân cảm nhận được đột nhiên phản chấn từ thanh kích trong tay mình tăng mạnh, làm lòng bàn tay đau rát. Hắn nhìn Lạc Hi, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiền ngẫm cùng kinh ngạc. Lạc Hi không để Lý Lân suy nghĩ lâu, hắn buông cương ngựa, một chân đạp lên lưng ngựa, phóng người về phía trước, một kiếm nhắm hướng Lý Lân đâm tới. Lý Lân vội nghiêng người né tránh, thanh kích chuyển hướng, chém về phía cổ Lạc Hi. Lạc Hi chân đạp không trung, xoay người, một tay nắm lấy thanh kích, mượn lực xoay người, chân đá thẳng vào cổ Lý Lân. Lý Lân tuy rằng né tránh được cú đá kia, không bị một cước làm cho chóng mặt, nhưng hắn cũng bị đá trúng bả vai, khôi giáp bị đánh rơi mất một phiến, mà vai trái cũng bị thương, cả cánh tay run lên. Có thể đá cong cả khôi giáp, khí lực này là cỡ nào?

Lạc Hi lúc này đã đứng dưới mặt đất, tay vỗ vỗ ngựa xoa dịu cho nó khỏi kinh hách, rồi nhìn Lý Lân. Lý Lân nhìn ra được trong cái nhìn đó có chút khiêu khích, cũng là thỉnh chiến.

- Hảo!

Lý Lân hô lên rồi xuống ngựa. Tông Sư cấp cường giả đối chiến, cường lực rất mạnh, nếu ở trên lưng ngựa, hoặc là khó phát chiêu, hoặc là ngựa sẽ bị áp lực rất lớn mà tử trận. Một đối một, lại là cường giả chi chiến, bộ chiến vẫn là được ưu tiên. Chờ cho Lý Lân đã chuẩn bị xong, Lạc Hi một chân đạp xuống đất, phóng người về phía trước, một kiếm vung ra, đâm thẳng về trước ngực Lý Lân. Lý Lân xoay người, một kích chém ngang, liền bị một kiếm đỡ lấy.

Trước đó vài mươi chiêu trên lưng ngựa chỉ là thăm dò, lúc này mới thật sự là chiến đấu. Chiêu thức và cả lực lượng đều được tung ra. Tông Sư cấp, khí lực của bọn họ đã đủ khiến cho mặt đất ở xung quanh bị giày xéo, cát bụi tung lên, mơ hồ nhìn ra được từng luồng chân khí phóng ra xung quanh, nghe được tiếng ầm vang lẫn tiếng vũ khí gào thét.

Mười chiêu, hai mươi chiêu, năm mươi chiêu. Từng chiêu mạnh mẽ như lửa, linh hoạt như nước, lại đem theo lực lượng mãnh liệt, khiến cho thuộc tướng binh sĩ xung quanh chỉ đứng nhìn mà cũng sôi trào. Tiếng trống dồn dập trợ trận, kèm theo đó là cả tiếng hò hét.

Lạc Hi đối chiến một lúc, hứng thú tăng lên. Quả nhiên đã là cường giả, mỗi khi đối chiến đều có một thứ gì đó thú vị hấp dẫn hắn. Từng chút một bức ra thực lực của đối phương, Lạc Hi âm thầm vui vẻ. Một kiếm nhấc lên, hắn xuất ra tuyệt học của chính mình.

Phụng Hoàng Vũ – Phụng Khiếu Trường Thiên.

Một chiêu xuất ra, không gian xung quanh biến đổi. Từng luồng chân khí thoát ra xung quanh, xoay vòng, phát ra tiếng kêu ríu rít mê hoặc kẻ đối diện. Lạc Hi phóng người về phía trước, nương theo luồng lực lượng, vận dụng khí lực và thể lực, đánh thẳng vào người Lý Lân.

Một tiếng nổ lớn ầm vang. Khói bụi mịt mù. Khi khói tan đi hết, chỉ còn Lạc Hi đang đứng ở nơi đó.

Nhìn lại đối phương, lúc này khuôn mặt thực an bình, chỉ là đã không còn là người sống, Lạc Hi nhắm mắt, thở dài.

Lấy cứng đối cứng, đem tướng đấu tướng, cho dù không ai nói với ai, nhưng cả Lạc Hi và Lý Lân đều biết rõ kết cục của trận chiến này như thế nào.

Tông sư cấp lão nguyên soái, cũng là một quân nhân. Không nguyện trốn tránh tại hậu phương, chỉ nguyện xả thân ngoài chiến trường. Đáng kính.

Tra kiếm vào vỏ, Lạc Hi bước lên, cúi người nâng dậy thi thể của Lý Lân, đặt lên trên lưng ngựa, rồi từng bước từng bước, dẫn người lẫn ngựa về phía quân đối phương.

Là thắng hay thua, một chiến sĩ đã tử trận đều đáng được trân trọng.

-----------------oOo-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro