Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 92 - Tỉnh dậy

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 12, ngày 15.

Sau khi Lý Lân tử trận, quân địch quả nhiên theo di nguyện của Lý lão nguyên soái, lui quân một trăm dặm. Nam Bình thành xem như tạm thời không có nguy cơ, hiện tại chỉ còn ba mặt còn lại là cần phải xử lý. Còn như về nhóm quân ngoài một trăm dặm kia, bọn họ không tiến công, qua một thời gian là vào chính đông, thời tiết lạnh giá, người phương Nam không quen khí hậu phương Bắc, sĩ khí giảm xuống, bọn họ cũng sẽ không tiến công.

Với các thành trì khác, Lạc Hi cân nhắc lại tình hình, xác định được tự quan lại địa phương cũng có khả năng khống chế được tình hình. Chỉ là đối với những người trẻ tuổi, những kẻ mà theo chiêu hiền lệnh của hắn đến ứng cử, nếu chưa từng gặp qua việc tình hình thoát khỏi khống chế như hiện tại, bọn họ rất dễ lúng túng dẫn tới hành sự sai lầm. Hắn vẫn phải viết ra một vài hướng dẫn, cũng cử một vài người đến nơi hỗ trợ, để cho nhóm người đó biết cách tự xử lý.

Thở dài, Lạc Hi xoa xoa trán. Hắn lại phải một lần nữa tự nhủ với chính mình rằng không được vọng động, không được một chiêu đánh thẳng vào kinh thành hủy toàn bộ hoàng cung giết sạch người ở đó. Muốn có thể bền vững chiếm lấy toàn bộ thiên hạ, cần phải xây dựng một hệ thống nhân tài đủ sức chống đỡ lấy, đủ sức biến viễn cảnh mà hắn vạch ra thành hiện thực và duy trì lấy nó. Hủy diệt một vương triều bằng vũ lực quá nhanh như vậy, gây ra chỉ là bạo loạn. Chỉ là có những lúc cho dù chính mình đã vạch ra từng bước từng bước bố cục, có đôi khi hắn thật muốn làm loạn một lần.

Xử lý xong những việc quan trọng, Lạc Hi lại đứng lên, đi đến chỗ Lạc Phi.

Lạc Phong vẫn đang túc trực bên cạnh chỗ Lạc Phi, thấy phụ thân vào thì đứng lên hành lễ. Lạc Hi gật đầu, đi đến, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường Lạc Phi, bắt đầu bắt mạch, cũng là dùng lực lượng chữa trị cho nhi tử. Lạc Phong biết được phụ thân vất vả, hắn không biết phải làm gì lúc này, đành lẳng lặng đi ra bên ngoài, đi pha một chén trà, nấu một chén canh. Đã bốn ngày trôi qua, Lạc Phong nhận ra được thân thể của mình đã có dấu hiệu khôi phục, lực lượng cũng đang dần dần trở lại, nhưng vẫn còn ba ngày nữa điều trị, sau đó cần một thời gian điều dưỡng cùng tái tu luyện mới thật sự gọi là khỏe hẳn.

Lúc này, Lạc Hi cảm nhận được, ngón tay của Lạc Phi khẽ động.

Nắm lấy tay Lạc Phi, Lạc Hi vội quan sát nét mặt Lạc Phi, lực lượng truyền qua không dứt, lẳng lặng thăm dò, lẳng lặng truyền sức, hòng đánh thức được Lạc Phi. Qua một thời gian, Lạc Hi nhìn ra được, lông mày Lạc Phi khẽ nhíu lại, bờ môi mấp máy.

Lại qua một thời gian, Lạc Hi nhìn thấy Lạc Phi mấp máy mắt, rồi mới nặng nhọc hé mắt ra, nhìn xung quanh một chút, rồi lại nhắm mắt lại. Được một thời gian, Lạc Phi lại mở mắt ra, lúc này hắn mới đủ khỏe để có thể nhìn thấy được xung quanh có gì.

- Ba... ba ba...

Hình ảnh trước mắt mơ hồ, Lạc Phi không nhìn được rõ lắm, nhưng hắn cảm nhận được người kia thực quen thuộc, cảm nhận được người kia là phụ thân của mình, cho nên hắn liền gọi lấy, cũng muốn đưa tay nắm bắt lấy người kia.

Rồi Lạc Phi nhìn thấy bóng người kia nắm lấy tay mình, rồi đến gần mình, rồi ôm lấy mình. Cảm giác được hơi ấm, Lạc Phi mỉm cười.

- Ba ba... ưm... ba ba...

Hắn chỉ cảm nhận được như vậy, vì sau đó cơn mệt mỏi lại ập tới, làm hắn không muốn mở mắt ra nhìn cái gì, cũng không muốn nói cái gì thêm nữa.

Lạc Hi thấy Lạc Phi đã ngủ, hắn khẽ thở phào một hơi. Đã tỉnh rồi thì tốt, cho dù có ngủ thêm cả ngày nữa cũng không sao. Đã tỉnh rồi, những thứ khác đều có thể từ từ chữa khỏi.

**********************************

Cho tới đêm, khi Lạc Hi lại từ bên ngoài bước vào trong trướng bồng của Lạc Phi thì hắn nhìn thấy Lạc Phong đang giúp Lạc Phi ăn tối.

- Phụ thân.

- Phụ thân...

Lạc Hi bước lại gần ngồi xuống, bảo Lạc Phong đưa tay ra, rồi bắt đầu trị thương cho hắn như thường lệ. Lạc Phong nhìn phụ thân, lại nhìn nhị ca, một lúc mới do dự mở lời:

- Phụ thân, nhị ca tỉnh, hay là người trị cho nhị ca trước đi?

Lạc Phong nói xong, chờ đợi phụ thân nói cái gì, nhưng Lạc Hi không nói một lời, làm Lạc Phong không hiểu vì sao.

- Phụ thân?

- Im lặng, bình tâm tĩnh khí rồi vận công.

Lạc Phong còn định nói gì, nhưng thấy phụ thân mệnh lệnh, hắn không tái nhiều lời, nhắm mắt, âm thầm vận công. Thấy được công lực từng chút từng chút trở lại, Lạc Phong vui vẻ, cũng có điểm chờ mong.

Ước chừng qua được nửa canh giờ, Lạc Hi buông tay, bắt đầu chuyển sang khám cho Lạc Phi.

- Phụ thân.

Lạc Hi không trả lời. Lạc Phi cảm nhận được có điểm không ổn, lại nhỏ giọng gọi:

- Phụ thân, người trở về lúc nào?

Lạc Hi không nói gì.

- Phụ thân, mọi sự vẫn ổn phải không?

Vẫn trầm mặc. Lạc Phi liền biết phụ thân đang giận, lại thử gợi chuyện, nhưng đổi lại chỉ là trầm mặc. Lạc Phi cúi đầu, khẽ cắn môi. Thân thể vẫn thực yếu, muốn gọi một chút cũng đã lấy của hắn không ít khí lực, hắn bây giờ cần làm cái gì?

Trôi qua một canh giờ, Lạc Phi có điểm bối rối, mà Lạc Hi thì hoàn toàn hờ hững. Khi xong việc, Lạc Hi đứng dậy, nói với Lạc Phong:

- Nhị ca của ngươi đã tỉnh, cũng đang khôi phục. Ngươi chăm sóc hắn đi.

Nói xong Lạc Hi liền đi ra bên ngoài. Lạc Phi định kéo lại phụ thân, nhưng hắn yếu thật sự, chống người bò dậy được, nhưng chân không có cảm giác, cho nên suýt nữa té lộn nhào xuống đất. Lạc Phong nhanh mắt, vội đỡ lấy Lạc Phi.

- Nhị ca!

- Phụ thân!

Nghe thấy tiếng gọi, Lạc Hi xoay người nhìn Lạc Phi, rồi lại xoay người bỏ đi. Lạc Phi gấp gáp, vội chống người bò tới, nhưng chân hắn tê dại, tay hắn vẫn chưa khỏi, cho nên lại ngã úp sấp vào người Lạc Phong.

- Nhị ca, huynh nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi. - Lạc Phong vội đỡ lấy Lạc Phi nằm ngay ngắn trở lại.

- Phụ thân... phụ thân!

Ngày thứ hai, Lạc Phi chờ cả ngày không thấy phụ thân tới, hắn đã thực lo lắng. Cho tới khi trời đã gần trưa, hắn mới thấy phụ thân bước vào chỗ của mình.

- Phụ thân.

Lạc Hi vẫn không trả lời, đang làm gì liền làm nấy, chữa thương thì nhất định chữa thương, nhưng nếu chuyện không có dinh dưỡng, vậy thì miễn đi, không cần mở miệng. Cho nên Lạc Phi nghĩ mọi cách, gợi chuyện, thăm dò, hỏi han, làm nũng, Lạc Hi đều không đáp lại nửa lời, làm Lạc Phi hoảng hốt.

Khi Lạc Hi xong việc đứng dậy xoay người định ra bên ngoài, đã thấy vạt áo bị Lạc Phi cầm lấy.

- Phụ thân, đừng giận Phi nhi.

Lạc Hi vẫn không có nói lời nào, giật vạt áo bước ra bên ngoài.

- Phụ thân!

- Phong nhi, vào đây.

Gọi Lạc Phong vào, đem Lạc Phi ném cho tam nhi tử, Lạc Hi lại trở về trướng bồng.

Lạc Hi vừa nhận được cấp báo, Nam Bình thành tình hình đã tạm ổn thỏa, nhưng hai mặt còn lại lúc này lại có biến. Hắn cần phải rà soát lại một lần, rồi lại bổ nhiệm hoặc chỉ dẫn một nhóm người làm thế nào xử lý bạo loạn. Công việc đột nhiên rất nhiều, rất mệt óc, lại thêm lúc này nhi tử đang bệnh, không có người phụ giúp, lại thêm hắn cũng thực sự tức giận, thành ra những việc khác nếu thực phiền nhiễu, vậy thì miễn đi.

Cho nên Lạc Phi tìm mọi cách nói chuyện, từ gọi phụ thân, nói xin lỗi, gọi ba ba, nhỏ giọng gợi chuyện, Lạc Hi đều không có bất cứ phản ứng nào, đang làm gì liền làm nấy, xong rồi liền đi ngay, cũng không ở lại thêm một giây nào.

Cho đến ngày thứ ba, Lạc Phi thấy Lạc Hi, cúi đầu nhỏ giọng:

- Phụ thân, Phi nhi xin lỗi...

Vẫn không nhận được nửa câu trả lời.

- Phụ thân, đừng giận Phi nhi...

Vẫn không trả lời.

- Phụ thân, đừng mà.

Thấy phụ thân lại muốn rời đi, Lạc Phi hoảng hốt, vội chống người ôm cứng lấy Lạc Hi. Ba ngày trôi qua, hắn đã khỏe hơn, so với trước đó cả người không nhúc nhích được, lúc này đã có thể hoạt động được, cho nên Lạc Phi dùng hết sức, níu lấy phụ thân.

Lạc Hi chau mày, một tay kéo Lạc Phi ra khỏi người mình, ném hắn xuống giường, rồi lại rời đi.

- Phụ thân, đừng đi!

Chống người, trèo xuống giường, Lạc Phi vội đuổi theo phụ thân. Chân vẫn còn chưa đứng vững, vài lần lảo đảo té ngã, phải để Lạc Phong đỡ lấy. Cố gắng đi từng bước tới chỗ của phụ thân, thấy phụ thân đã đi vào bên trong, Lạc Phi cân nhắc một lúc, mặc kệ chân còn yếu, hắn đi đến trước cửa trướng bồng của Lạc Hi, quỳ xuống, cất giọng cầu xin:

- Phụ thân, Phi nhi sai lầm. Phụ thân, xin người, muốn đánh muốn mắng gì cũng được, xin người đừng không nhìn Phi nhi...

Một khoảng thời gian trôi qua, ở bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Lạc Phi lại lên tiếng một lần nữa, vẫn là không có động tĩnh.

Nhìn thấy nhị ca như vậy, cũng thấy phụ thân như vậy, Lạc Phong có chút không đành lòng. Mở miệng khuyên nhủ nhị ca không được, muốn đưa nhị ca về không được, Lạc Phong ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa rèm che kia. Hít một hơi, Lạc Phong bước lên, nhấc lên rèm che, bước vào bên trong.

- Phụ thân.

- Có việc gì sao?

- Phụ thân, nhị ca... thân thể còn yếu, lại không chịu về nghỉ ngơi, muốn gặp phụ thân.

- Ân, có gì không?

Lạc Phong ngẩn người, chớp mắt nhìn phụ thân, lên tiếng:

- Phụ thân, nếu như vậy, nhị ca hội nhiễm bệnh, cho nên Phong nhi không biết...

- Nếu không có việc thì ngươi có thể ra ngoài.

- Phụ thân...

Lạc Hi không lý tới Lạc Phong, lại quay lại với một mớ tình báo hắn vừa cầm lấy được. Lạc Phong nhìn thấy phụ thân không nóng không lạnh, lại lên tiếng thuyết phục phụ thân, nhưng vẫn là không được. Không biết làm sao, Lạc Phong đành phải đi ra bên ngoài, nghĩ cách thuyết phục nhị ca.

Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, người ở trong doanh đi ngang qua chỗ của Lạc Hi thấy Lạc Phi cùng Lạc Phong đều quỳ ở ngoài trướng bồng thì có điểm ngạc nhiên. Có người biết được nội tình, cũng đã nghĩ cách vào khuyên nguyên soái, nhưng đều không có tác dụng gì.

Nửa canh giờ trôi qua.

Lạc Hi đặt xuống kiện văn kiện cuối cùng, thở dài, nhíu mày. Đã biết mình đang giận còn làm ra việc chọc mình tức điên lên là như thế nào?! Lạc Hi đứng dậy, bước ra bên ngoài. Lạc Phi vừa thấy phụ thân bước ra, vội gọi:

- Phụ thân!

Nhìn Lạc Phi, lại nhìn Lạc Phong, Lạc Hi tức giận mắng:

- Thế nào? Đem mạng của mình đặt cược, bây giờ đem sức khỏe của mình ra uy hiếp ta?

- Phụ thân, người đừng tức giận.

- Ta có thể không giận sao?

Lạc Phi thấy giọng nói của phụ thân gay gắt, có điểm hốt hoảng:

- Phụ thân, Phi nhi sai rồi.

- Đến giờ mới thấy mình sai? Trước khi làm thì không thấy sai đi?

- Phi nhi xin lỗi...

- Xin lỗi thì có ích gì?

Lạc Phi nghĩ một hồi, mới nhỏ giọng nói:

- Phụ thân, xin người phạt Phi nhi đi, đừng chán ghét Phi nhi, Phi nhi sợ hãi.

- Phạt ngươi? Thân thể ngươi yếu như vậy, ta phạt ngươi kiểu gì?

Lạc Phi im lặng, cúi đầu.

- Tự biết thân thể mình thực yếu còn dám đem mệnh ra cược, thương thế chưa lành lại mò đến tận đây quỳ ở đó, muốn đem sức khỏe cùng tính mệnh của mình ra để đả động ta sao? Thấy ta nương tay nên làm càn? Ngươi thật sự to gan!

- Phi nhi không dám.

- Trở về!

- Phụ thân...!

- Ta nói cũng không nghe sao? Trong mắt ngươi, ta là có còn là phụ thân của ngươi không?

Lạc Phi sững người, trong lòng đột nhiên đau xót. Cúi đầu, Lạc Phi nhỏ giọng:

- Phụ thân, người vĩnh viễn là phụ thân của Phi nhi.

- Trở về.

- Vâng.

Lại qua hai ngày.

Lạc Phi lại một lần nữa nhìn thấy phụ thân không nói với mình một lời, thăm khám xong liền xoay người bỏ đi, hắn cúi đầu, tay nắm chặt mép chăn. Có lẽ hắn nên vui vẻ, vì thân thể của hắn chưa khỏe, cho nên phụ thân vẫn đến nhìn hắn, chữa bệnh cho hắn đi? Nhưng sau khi hắn đã khỏi rồi thì sẽ thế nào?

Chính vì như vậy, Lạc Phi tuy không đi tìm phụ thân, nhưng thân thể của hắn khôi phục có phần trì trệ hơn so với trước. Cho tới ngày thứ ba, thấy tình trạng không tốt hơn, Lạc Hi thở dài, cuối cùng cũng là nhượng bộ.

- Khi nào ngươi khỏe, ta sẽ tính toán với ngươi.

-----------------oOo-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro