Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 93 – Tính nợ

Vài ngày sau.

Một ngày như thường lệ, Lạc Hi lại vào thăm Lạc Phi. Lần này Lạc Hi còn cầm theo một cái hộp gỗ, không biết bên trong có gì.

Thấy phụ thân, Lạc Phi hạ thấp tư thái, cất giọng làm lành:

- Phụ thân, người khỏe không?

- Ta khỏe.

Mấy ngày trước bị phụ thân lơ đi không nhìn, Lạc Phi đã thực hoảng. Cho tới khi đi cầu xin tha thứ, bị phụ thân mắng vài câu, tái sau đó phụ thân nhượng bộ, hắn mon men lại gần làm lành, khi đó hắn mới mơ hồ đoán ra vì cái gì phụ thân hội tức giận. Nhưng cho dù như vậy, phụ thân vẫn thật cẩn thận chữa thương cho hắn, cũng đã kéo hắn ra bên ngoài tập đi, vì chân của hắn do trúng độc nên yếu nhược, cho dù được bài độc, nhưng cũng cần phải tập đi mới có thể khôi phục được như trước. Lạc Phi đã thực cảm động, phụ thân vì mình chữa thương. Hắn cũng biết được mình đã làm quá rồi.

Thấy phụ thân tới gần mình ngồi xuống, Lạc Phi biết chuyện, ngoan ngoãn đưa tay ra để phụ thân xem mạch.

- Thân thể xem như đã khỏe, không còn vấn đề gì, chỉ là công lực không thể phục hồi.

Nghe phụ thân nói công lực không thể phục hồi, hắn nhớ tới trước đó hắn lựa chọn phối phương này, cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về công lực của chính mình. Thấy tam đệ công lực phục hồi, hắn thực hâm mộ tam đệ, cũng cảm thấy phụ thân thực cao tay, cũng đã từng hy vọng mình cũng có thể giống như vậy, nhưng vẫn là không được sao?

Giấu đi một chút thất lạc, Lạc Phi im lặng, một lúc mới do dự hỏi:

- Phụ thân... Phi nhi vẫn có thể ở lại doanh phải không?

- Nếu ngươi chịu nổi.

Nếu như đủ sức khỏe theo quân thì vẫn có thể ở lại. Không có khí lực, có rất nhiều việc không có phương tiện, tỷ như áo giáp hay vũ khí đều phải làm nhẹ hơn, hay như những việc như đi đường dài hay là mang vác quân nhu đều phải để người khác hỗ trợ. Quy định tòng quân thì phải có võ công, đấy là một tiêu chuẩn để giữ cho chiến lực và sự cơ động của quân đội ở mức cao. Nếu Lạc Phi chịu nổi, hắn có thể tòng quân, còn như trụ không nổi, khi đó hắn cũng tự biết người biết mình mà chọn vị trí khác.

Lạc Phi im lặng, hắn không rõ cảm giác của mình là thất lạc hay là ủy khuất, nhưng rõ ràng so với lúc vừa mới biết tin tức này, hiện tại hắn bình tĩnh hơn không ít.

- Vì sao có phương pháp an toàn hơn, ngươi lại không chọn, lại liều mạng như vậy? – Bất chợt Lạc Hi hỏi.

Lạc Phi hơi ngẩn người, nhìn phụ thân, rồi lại cúi đầu:

- Phi nhi khi đó... khi đó Phi nhi rất sợ hãi.

- Về việc gì?

- Phi nhi không có gì thực nổi bật... Phụ thân giao thành trì cho đại ca, Phi nhi đương phụ tá, nhưng chỉ toàn kéo chân mọi người... Một chút tiểu xảo của địch nhân cũng nhìn không ra, bị truy sát cũng không thể chống lại, thậm chí việc quản thành cũng không làm tốt như người khác. Phi nhi thực sợ hãi, có một việc như thủ thành cũng làm không được... là việc mà Phi nhi biết rõ nhất, như vậy cũng làm không được... Phi nhi thực vô dụng, sẽ làm phụ thân thất vọng. Cho nên...

- Ngươi cho rằng giá trị của ngươi chỉ như vậy thôi sao? Ngươi cho rằng thứ làm ta nhớ tới ngươi chỉ là như vậy thôi sao? Giá trị của ngươi chỉ là thành tích của ngươi, là thứ ngươi làm tốt, còn như khi ngươi làm sai rồi, hay khi ngươi gặp việc không thể xử lý, ngươi là vô dụng?

Lạc Phi im lặng, các ngón tay xoa với nhau, hắn lúng túng.

- Bổn tiểu tử. Ngươi sinh ra có được khả năng tính toán tốt hơn so với huynh đệ ngươi, ngược lại thể lực không bằng. Này là thiên phú, không thể thay đổi được. Ngươi cho rằng sinh ra như vậy là lỗi của ngươi, vậy ngươi đặt ta ở đâu? Ngươi nghĩ ngươi vô dụng, ngươi nghĩ ngươi sinh ra là không tốt, vậy ta là người sinh ra ngươi, ngươi nghĩ vì ta cho nên ngươi mới thành như vậy, cho nên ngươi chán ghét ta?

- Phụ thân, Phi nhi không nghĩ như vậy!

- Nuôi ngươi hai mươi năm, ta nhìn ngươi không nhiều, nhưng ta nhớ kỹ. Cả đời ta chỉ có vài người là ta nhớ kỹ, trong đó có ngươi. Ngươi có nhớ lần đầu ngươi gọi ba ba là khi nào không?

- ...Năm Phi nhi sáu tuổi?

- Không phải, năm ngươi học nói. Mẫu thân ngươi không có, xung quanh ngươi là vú nuôi cùng người hầu. Gọi vú nuôi rất khó, gọi ma ma thì không hợp phép, ngươi gọi không được, cho nên từ đầu tiên ngươi gọi, cũng là dễ nhất đối với ngươi, là ba ba. Ngươi nhớ lần đầu ngươi đòi ta kẹo là khi nào sao?

- ... Phi nhi không nhớ.

- Năm ngươi ba tuổi. Năm đó ta đi xa về, lâu lắm mới gặp ngươi, ngươi nói ta đi xa nhất định sẽ gặp được nhiều thứ, cho nên xòe tay xin ta kẹo. Ta không có, mới sai người đi mua mứt đường quả, đưa cho ngươi.

Chuyện đó thì hắn nhớ. Đó là một năm trong nhà không có phụ thân, có hai mẹ con nhà nào đó hắn gặp, đứa bé đó bảo với hắn, hắn không được phụ thân thích, nếu được thích thì đã được cho kẹo, cho nên hắn hoang mang, cho nên khi phụ thân trở về, hắn mới đi xin kẹo.

- Ta không phải coi trọng ngươi chỉ vì ngươi có tài. Nhân tài khắp nơi đều có, sẽ có người hơn ngươi chỗ này chỗ kia. Nếu như ngươi nghĩ ta chỉ coi trọng ngươi vì tài năng, vì thứ người làm ra được là hữu dụng, ngươi hội rất khổ sở, bởi vì càng lúc càng nhiều nhân tài kéo đến An Lạc thành, càng lúc càng nhiều người tài năng hơn ngươi về một số việc mà ngươi không giỏi, ngươi hội cảm thấy mệt mỏi.

Một khoảng thời gian im lặng. Lạc Hi thở dài, xoa xoa trán, nhìn nhi tử ngồi trước mặt mình:

- Thứ duy nhất ta coi trọng ngươi, vì ngươi là con ta. Nay nó lại nghĩ phụ thân nó coi tính mạng của nó rẻ hơn những vật ngoài thân rẻ hơn những kẻ ngoại nhân rẻ hơn danh vọng quyền lực, ta thực không hiểu, ta đã làm cái gì sai rồi, để nhi tử chán ghét ta, rồi nó sợ hãi ta, không tin tưởng ta, cũng không nghe lời ta.

- Phụ thân, Phi nhi không có chán ghét ngài.

- Không chán ghét ta mà khi ngươi có việc không tự xử lý được đều im lặng làm một mình, lúc nào gặp ta cũng chỉ là để thông báo mọi việc đã sắp xếp xong? Chỉ duy nhất đại ca ngươi mới là người thấy được nhiều mặt của ngươi nhất đi?

Lạc Phi cúi đầu. Hắn vẫn có cảm giác phụ thân thực cao thực xa, hắn không chạm tới được, cho nên cũng có điểm câu nệ.

- Phi nhi, trong hoàn cảnh đó, tình huống đó, cách nghĩ của ngươi, ta hiểu được, nhưng ta không đồng ý. Có nhiều hơn một phương pháp xử lý vấn đề. Xung quanh ngươi nhiều người như vậy, bọn họ có thể giúp ngươi giải quyết sự việc. Ta đã dặn dò ngươi thật kỹ, cũng đã dạy dỗ ngươi không ít, nhưng ngươi vẫn không nhớ trong lòng, là xem lời của ta như gió thoảng đi?

- Phi nhi không có, phụ thân!

- Không có? Ba lần bốn lượt không nghe lời ta, cứng đầu bướng bỉnh, còn nói là không có? Lại có, chuyện lần trước ngươi nợ ta, đã nghĩ kỹ rồi sao?

Lạc Phi giật mình, chớp mắt nhìn phụ thân. Đây là phụ thân muốn tính nợ với mình sao? Chuyện lần trước hắn nợ phụ thân, hắn hiểu được, cũng nhận ra được mình sai rồi, nhưng mà lúc hắn hiểu ra được thì phụ thân cũng không đã có ở đây, cho nên hắn vẫn còn đang nợ.

Có chút bối rối, Lạc Phi nhỏ giọng:

- ... Phi nhi đã rõ.

- Hiểu rồi thì tự đánh giá xem những hành động của mình gần đây so với trước đó như thế nào?

- Trước đó là Phi nhi sai, không thừa nhận tam đệ, vì Phi nhi... sợ phụ thân cùng đại ca chỉ nhìn tam đệ, không nhìn Phi nhi.

- Còn bây giờ?

Nhớ lại những gì mình cùng Lạc Phong đã trải qua, Lạc Phi trầm mặc một lúc, sau đó mới mở lời:

- Tam đệ rất tốt.

- Ta nhận ra ngươi đã thay đổi. Rất tốt. Lần đó nếu ta phạt ngươi, ngươi hội không phục đi?

- ...Vâng.

Lạc Phi cúi đầu. Phụ thân nói đúng, hắn sẽ không phục.

- Chuyện lần này, biết sai chỗ nào rồi sao?

- ...Là Phi nhi nghĩ quẩn.

- Vì cái gì ngươi lại nghĩ ngươi trong mắt ta là như vậy?

- ...Phi nhi không mạnh bằng đại ca, có thể ở vị trí này cũng thực vất vả. Phụ thân thường đi xa, lâu lắm mới về nhìn Phi nhi, cũng thực lâu mới nói Phi nhi có khả năng... Còn những lúc Phi nhi không có gì hơn người, người chỉ nhìn Phi nhi rồi thôi, cho nên...

- ... Cho nên ngươi cho rằng ta dưỡng ngươi chỉ là vì ngươi có gì đó đặc biệt?

- ...Vâng.

- Chỉ như vậy ngươi liền cho rằng trong mắt ta, ngươi không là gì cả? Ngươi đem ngươi so sánh với kẻ nào, với cái gì, mà cho rằng ngươi không có gì hơn người, cho rằng ta không quan tâm ngươi?

Chớp mắt, Lạc Phi e dè, kể ra một vài sự việc. Lạc Hi nghe xong càng giận, giọng nói cũng có phần gay gắt hơn.

- Ngươi đem ngươi so sánh với cái gì? Tiêu chuẩn đó ở đâu ra, là ngươi tự nghĩ rồi gán cho ta, còn nói là ta nhìn ngươi như vậy?

Lạc Phi chớp chớp mắt:

- Phụ thân... không phải sao?

- Ngươi có thể phấn đấu đến hiện tại là tài năng của ngươi cho phép ngươi. Ngươi rất giỏi, ta nhìn thấy được. Ngươi còn nói ngươi thực yếu? Việc ngươi có thể làm được, ta hy vọng ngươi làm được, nhưng ta không hề nói rằng nếu ngươi không làm được điều gì đó, ta sẽ chán ghét ngươi. Thứ đó ở đâu ra?

Vậy là hắn nghĩ sai sao? Lạc Phi chớp mắt, cúi đầu:

- ...Là Phi nhi sai.

- Biết sai vẫn làm đi? Cứng đầu bướng bỉnh, ta nói vài lần cũng không thực tin tưởng, lại nghi ngờ ta, sợ hãi lung tung, cho nên toàn thích làm ra việc chọc giận ta đi?

- Không phải, phụ thân!

- Lần này, ngươi nghĩ ta phạt ngươi thế nào?

Lạc Phi chớp mắt một cái, trong đầu rất nhanh nghĩ đến vài tình huống.

- Phụ thân... phạt quỳ sao?

- Chân ngươi vừa mới khỏi còn muốn quỳ? Quỳ quỳ bản bảy ngày bảy đêm, chịu không?

Quá nặng, Lạc Phi đoán phụ thân giận thật rồi. Cố gắng nghĩ cách giảm nhẹ hình phạt, Lạc Phi nhìn phụ thân hỏi nhỏ:

- Kia... phạt chép sách?

- Chép sách? Đối với ngươi có tác dụng sao?

- ...Trông cổng thành một tháng?

- Bốn canh giờ mỗi ngày canh gác cổng thành cũng không nhàm chán, càng không thực nặng nhọc, còn có thay ca, còn có nghỉ ngơi. Ngươi gọi đó là phạt sao? – Khoanh tay nhìn Lạc Phi, Lạc Hi nói – Ta nghĩ ngươi biết ta muốn phạt ngươi cái gì rồi đi? Không cần lòng vòng.

- Phụ thân, đừng phạt tiên hình, thực đau.

- Ngươi cũng biết sợ? Lúc đem mệnh ra cược thì thực liều, khi đó sao không sợ?

Không thể thương lượng, Lạc Phi trong lòng hung hăng, một bộ dạng chiến sĩ thấy chết không sờn:

- Mười roi thì mười roi, Phi nhi chịu được.

- Ai bảo với ngươi ta phạt ngươi mười roi?

Thấy Lạc Phi há hốc, Lạc Hi bình thản nói:

- Chuyện lần trước mười roi, chuyện lần này thứ nhất ngươi không quý trọng bản thân, thứ hai ngươi xem thường khả năng của chính ngươi, thứ ba ngươi biết sai vẫn làm, coi lời ta là gió thoảng, thứ tư ngươi chọc ta tức giận. Toàn bộ tính lên, phạt 50 roi.

Vừa nghe đã thực giật mình, Lạc Phi cũng thực hoảng.

- Năm... năm mươi? Phụ thân, thật sự quá nhiều, Phi nhi chịu không nổi.

- Ngươi có thể tùy hứng làm bậy, ta lại không thể tùy hứng sao?

- Đừng, phụ thân, Phi nhi biết sai rồi. Người đừng tùy hứng... mà...

Bị phụ thân nhìn chằm chằm, giọng Lạc Phi nhỏ dần, cuối cùng đành phải im lặng, hai mắt chớp chớp nhìn Lạc Hi. Lạc Hi thầm buồn cười, nhưng chính sự vẫn là chính sự, không thể vì Lạc Phi làm ra vẻ đáng thương mà khoan hồng cho hắn được.

- Ngươi có hai lựa chọn. Toàn bộ thụ qua một lần, hoặc là cách một tháng thụ mười roi. Thế nào, chọn quyết định thứ nhất hay là thứ hai?

Lạc Phi rối rắm. Chọn lựa chọn thứ hai, số lượng mỗi lần tuy rằng là ít, nhưng kinh nghiệm đau thương lần trước đã nói với hắn, tách ra như vậy hắn sẽ nằm thẳng trong phòng bốn tháng không đi đâu được. Nhìn kiểu gì cũng nên chọn lựa chọn thứ nhất, nhưng mà toàn bộ thụ một lần, thực sự là rất đau a.

- Phụ thân, xin người nương tay, giảm giảm một chút được không?

Lạc Hi lắc đầu:

- Giảm cho ngươi, lần sau ngươi lại tái phạm đi? Không được.

Lạc Phi rối rắm, lại rối rắm. Hắn không muốn nằm trong phòng bốn tháng a. Toàn bộ thụ qua một lần, phụ thân nhất định nương tay cho, nhưng mà...

Lạc Phi nghĩ đến tất cả tình huống có thể xảy ra, cuối cùng hắn vẫn vô pháp khả thi. Trốn không thoát a. Xem chừng phụ thân hôm nay có chuẩn bị sẵn rồi. Liếc nhìn cái hộp đặt ở đằng kia, Lạc Phi thở dài. Phụ thân hẳn cũng đã chuẩn bị cả thuốc.

- Kia... phụ thân, Phi nhi... chọn... chọn thứ nhất. Nhưng mà phụ thân, xin người nhẹ tay một chút, khả hảo?

- Còn muốn xin tha?

Lạc Phi nhỏ giọng:

- Phụ thân, Phi nhi đau, người cũng không vui vẻ gì mà, phải không?

- Lúc ngươi gây ra việc thì không nghĩ như vậy đi? Muốn năn nỉ ta liền nói ngọt rồi hả?

- Phi nhi thân thể không khỏe, không biết có thể...

- Nể tình ngươi không khỏe, ta không bắt ngươi quỳ. – Chỉ chỉ vào giường, Lạc Hi bình thản nói. – Nằm xuống đi.

- Ngay bây giờ? – Lạc Phi giật nảy mình, tròn mắt hỏi.

- Ngươi định để đến bao giờ?

Thấy phụ thân ánh mắt nói rõ không cần phí công phản kháng, Lạc Phi biết mình không thể tiếp tục dây dưa đánh lạc hướng. Do dự đưa tay cởi ra áo bào, để lộ lưng trần, Lạc Phi leo lên giường nằm úp sấp. Hắn lén nhìn xem phụ thân làm gì thì thấy phụ thân từ trong cái hộp gỗ kia lôi ra một ngọn roi. Rụt cổ lại, Lạc Phi nhắm chặt mắt, tự nhủ rồi sẽ rất nhanh qua thôi, sẽ không sao, sẽ không sao.

Ba~

Rất nhanh, một roi quất tới. Trong nháy mắt, Lạc Phi cảm nhận được cái đau đớn rát bỏng từ sau lưng truyền lên. Hắn ngậm miệng, không thốt ra một tiếng nào.

Ba~

Ba~

...

Đau quá, Lạc Phi cắn môi, cố nén tiếng rên rỉ. Hai tay nắm chặt lấy mép chăn, trên người mồ hôi lạnh tuôn ra, cả người run nhè nhẹ, sau lưng nóng bỏng, đau đớn theo từng vết lằn ngang truyền lên.

Ba~

- Aahh...

Thẳng tám roi, Lạc Phi đã hô đau. Hai vai rụt lại, thân người theo bản năng nghiêng đi, tránh hướng ngọn roi quất tới.

Ba~

- Ối, nhẹ tay, phụ thân... - Đau quá, Lạc Phi bắt đầu năn nỉ.

- Còn muốn ta nhẹ tay? Ngươi nếu có vấn đề gì, ngươi nghĩ ta nghĩ thế nào? Ngươi nếu đã chết, ngươi làm ta đau lòng, cái này ngươi tính toán cái gì?

Ba~

Lại một roi nữa quật tới.

- Ahhh... Phụ thân, đừng mà...

- Còn dám xin tha sao? Năm năm, mười năm, nghĩ đến ngươi, không chỉ ta, còn có đại ca ngươi, tam đệ ngươi đau lòng, ngươi lại phủi tay mặc kệ chúng ta thẳng nhiều năm như vậy? Lần trước ngươi giả chết một lần, lần này ngươi giải thích thế nào?

Ba~. Lại thêm một roi. Lại thêm một tiếng rên khẽ.

- Ngươi tự thấy ngươi đáng được khoan thứ sao, hử?

Ba~

- Phụ thân... Ai u !! Phi nhi đau...

- Không bị đánh liền không nhớ đi? Đau đớn thân thể qua một tháng là hết, cho nên liền quên mất rồi đi? Muốn nhớ lâu một chút không?

- Phi nhi không muốn... Á đau, phụ thân...

Rên rỉ cầu xin, lăn lộn tránh né, kết quả vẫn chỉ là bị đánh thêm một roi lại một roi. Không có tác dụng, Lạc Phi đành im lặng nhẫn nhịn chịu đựng. Hai tay bấu lấy đầu giường, cả người căng lên, trên da phủ một tầng mồ hôi lạnh. Những roi đầu hắn còn biết được nơi nào sau lưng mình bị đánh, vẫn còn cảm giác được ở chỗ nào thì đau, chỗ nào không. Cho tới khi hắn đếm tới roi thứ mười một, hắn đã đau đến mức chỉ muốn xoay người, tránh né ngọn roi quất tới. Tới roi thứ mười lăm, hắn đã không còn biết được nơi nào bị đánh, vì thứ còn lại trên lưng hắn chỉ là đau đớn bỏng rát, tựa như bị thiêu đốt. Từng đợt từng đợt nhói lên, vết roi cũ vết roi mới thay nhau đổ ập lên người, thi nhau đau đớn gào thét, làm hắn không thể nghĩ được cái gì khác. Đau quá, cho nên hắn chỉ có thể rên rỉ, nhằm đánh lạc hướng chính mình. Âm thầm đếm tới hơn hai mươi, Lạc Phi đếm không nổi nữa. Cơn đau làm cho hắn quay cuồng, quên mất số trước đó hắn đã đếm là bao nhiêu. Đau quá, nước mắt cũng đã bắt đầu chảy ra, nhưng ngọn roi vẫn vô tình quất tới.

Ba~

- Ư...

Thở dốc, Lạc Phi chờ đợi roi tiếp theo đánh tới, lúc này Lạc Hi chợt hỏi:

- Bao nhiêu?

Bao nhiêu? Lạc Phi không biết. Lúc này có được một chút thời gian nghỉ ngơi, hắn thở dốc, ngực phập phồng. Cả người căng lên, lúc này đau đớn cùng căng thẳng làm hắn mệt rã rời.

Lạc Hi không nghe được câu trả lời, lại hỏi lại một lần nữa.

- Bao nhiêu?

- Phi... nhi... Phi nhi không biết.

- Không biết? Vậy thì đếm lại từ đầu đi.

- Phụ thân... phụ thân... đừng mà... Phi nhi đau, phụ thân, đừng mà...

Ba~

- Ư... ư... phụ thân, đau. Phi nhi biết sai, phụ thân đừng đánh...

Ba~

- Aahhh... Phụ thân, đau...

Ba~

Lạc Phi lại năn nỉ cầu xin, kết quả vẫn là một roi một roi quất tới. Giọng nói của hắn đã đứt quãng, lúc này liền nghe ra tiếng nức nở nghèn nghẹn. Về sau, hắn không còn hơi sức cầu xin, chỉ có thể rên rỉ rấm rứt. Có lúc giọng nói nghẹn nấc, làm cho Lạc Phi hụt hơi, khiến cho đầu óc choáng váng, nước mắt cũng lăn xuống.

Lại được một lúc, Lạc Hi lại hỏi bao nhiêu.

- Phụ... phụ thân... mười bảy...

- Sai rồi. Lại đếm từ đầu đi.

Lạc Phi nghe vậy đã hoảng loạn, hắn còn định nhích người thì đã bị đau đớn từ sau lưng làm cho hắn rên thảm một tiếng, nằm bẹp xuống. Đau quá, Lạc Phi nói năng lộn xộn, trong giọng nói pha lẫn tiếng nức nở.

- Phụ thân... hức... Phi nhi không biết... hức... Phụ thân, Phi nhi đau... Phi nhi biết sai... Phụ thân... ư ư... người tha thứ Phi nhi đi... đi mà...

Ba~ "Aaahhh"

- Đếm.

- Mộ... một.

Ba~

- Ha... hai...

Ba~

- Ba... Phụ thân, tha thứ... tha thứ Phi nhi đi. Phụ thân... xin người tha thứ Phi nhi đi...

BA~

- Ahhh... ư... ưm...hức... hu...

Lạc Phi bật khóc. Nước mắt ngắn nước mắt dài lăn xuống. Hắn vừa đau, còn vừa hoảng, còn là tuyệt vọng. Hắn đã nghĩ phụ thân không thương mình, đã nghĩ phụ thân chán ghét mình, không muốn nhìn thấy mình, cho nên muốn đánh mình ngất đi, hắn đã nghĩ rất nhiều thứ, rồi òa khóc.

Ba~

Lạc Phi khóc lớn hơn, hắn đã không lý tới cái gọi là nam nhi đổ máu không đổ lệ. Đau quá làm hắn choáng váng, hắn không nghĩ được gì, nhưng vì như vậy cho nên một lần lại một lần bị bắt đếm lại, hắn cảm thấy ủy khuất, cảm thấy bị không cần, cho nên hắn mặc kệ nước mắt cứ như vậy lăn xuống. Một roi đi xuống chỉ làm tiếng nức nở của hắn rõ rệt hơn một chút, rồi lại trở lại với những âm thanh rấm rứt đứt quãng.

Ba~

- Ư... ưm... hu hu...

Lạc Phi nắm lấy tấm chăn, khóc thật hung, không quản xung quanh có gì nữa. Khi nhận ra được có một bàn tay chạm lên vai mình, Lạc Phi rụt người lại, trốn tránh đến một góc sâu trong giường.

- Khóc gì chứ.

Lạc Phi co người lại, cự tuyệt mọi sự tiếp xúc. Hắn vùi đầu vào chăn, vừa đau vừa tuyệt vọng, hắn không biết phải làm gì, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là hắn chỉ muốn cứ vùi đầu như vậy, không cần bước ra bên ngoài, không cần nhìn bất kỳ ai. Cứ mặc kệ hắn đi, hắn cũng không cần phải suy nghĩ cái gì.

- Đã xong rồi. Ta có đếm. Ta chỉ là đùa ngươi thôi.

Lạc Phi nghe ra, nhưng lúc này hắn đau quá, vừa đau vừa uất, cho nên hắn chỉ rấm rứt khóc. Lạc Hi thấy vậy, nhích lại gần, một tay kéo lấy Lạc Phi, cho dù bị nhi tử kháng cự lại cũng kéo lại, rồi ôm lấy, vùi đầu nhi tử vào trong ngực mình.

- Ngoan. Ta chỉ là đùa ngươi thôi. Ta là người thi hình, ta biết được chừng mực. Ngoan, ngươi không sao cả.

Lạc Phi co người lại. Hắn khóc thật hung, hắn dựa vào ngực phụ thân mà khóc. Đau đớn sợ hãi cùng cảm giác không được cần làm cho hắn hoảng loạn. Hai tay nắm chặt lấy vạt áo Lạc Hi, Lạc Phi khóc nức nở.

Lạc Hi đang dỗ dành một hồi thì...

- Ai u!

Lạc Phi đột nhiên dùng hết sức lực cắn vào cánh tay Lạc Hi một cái. Hắn cắn một hồi mới nhả ra, mếu máo tố cáo:

- Người đùa Phi nhi?! Người vậy mà đùa Phi nhi?!

Tay không có sức lực, cử động một chút liền đau, Lạc Phi không thể giãy giụa phản kháng, cho nên hắn lại cắn một cái, phát tiết tức giận trong lòng.

- Ai da!

Lạc Hi nhíu mày, cố gắng nhẫn nhịn, không đẩy Lạc Phi ra. Nhi tử đang giận, không nên làm quá đáng.

- Hức... người đùa Phi nhi... hức...

- Ừ, là ta đùa ngươi.

- Người quá đáng!

- Ừ, ta quá đáng.

Lạc Phi sụt sịt một lúc lâu mới bình tĩnh lại, tay nắm lấy vạt áo, vùi đầu vào ngực phụ thân. Lạc Hi phải dỗ dành một hồi mới lên tiếng:

- Đếm được một lúc liền đếm không nổi đi?

- Ưm...

Lạc Phi gật gật đầu, nước mắt ngắn nước mắt dài lăn xuống.

- Đếm không nổi bị bắt đếm lại từ đầu, kia liền hốt hoảng đi?

Lạc Phi lại gật gật đầu.

- Nghe ta nói chỉ phạt năm mươi, kết quả lại một lần đếm lại, phạt nhiều như vậy, liền tuyệt vọng đi?

- Ba ba... Phi nhi đau...

Lạc Phi ôm lấy phụ thân, vùi đầu vào ngực. Đau quá, cầu dỗ dành.

- Vậy ngươi biết khi ngươi ba lần bốn lượt đem mệnh đùa giỡn ta, ta cảm giác thế nào sao?

- Nhưng mà... nhưng mà... nhưng mà người đùa Phi nhi!

- Được rồi, ta xin lỗi, không nên đùa ngươi.

- Phi nhi... Phi nhi không có cách khác. Phi nhi thực sợ hãi, sợ hãi... phụ thân... Phi nhi thực sợ...

- Ngoan, đừng sợ. Ngươi không sao cả, đừng sợ.

Lại dỗ dành một lúc, Lạc Hi mới đỡ Lạc Phi nằm xuống giường, đi lấy thuốc thoa lên những vết bầm tím cùng đổ huyết ở sau lưng nhi tử. Lạc Hi không giảm đi số roi, nói đánh 50 là đánh đủ 50, nhưng hắn biết thân thể nhi tử hiện tại tình huống như thế nào. Nói là đánh 50 roi, nhưng lẽ dĩ nhiên hắn không dùng lực lượng đối đãi nhi tử lúc nhi tử mạnh khỏe mà phạt nhi tử lúc này. Không có võ công chống chọi, rất dễ dàng bị trọng thương. Chỉ có vài roi cuối mới đánh ra máu tươi, còn mấy chục roi đầu cũng chỉ đánh ra sưng tấy hoặc bầm tím là cùng. Chỉ là Lạc Phi không phân biệt được điểm khác biệt vì roi nào cũng đau như nhau, lại thêm không rõ ràng khi nào là chấm dứt hình phạt, cho nên mới bị dọa hoảng.

- Lần sau nếu còn chọc ta tức giận, cẩn thận ta đánh mông ngươi.

Lạc Hi thoa xong thuốc, phủ lên một miếng vải sạch che lại vết thương, kéo chăn lên giữ ấm rồi rời đi, gọi Lạc Phong tới chăm sóc Lạc Phi. Lạc Phong thân thể đã không sao, công lực vẫn chưa khôi phục, cho nên khoảng thời gian này hắn tranh thủ dùng hết tốc lực tu luyện, muốn có thể sớm ngày trở về doanh. Gọi hắn đi chăm sóc Lạc Phi cũng là để hắn nghỉ ngơi một chút. Tu luyện điên cuồng như vậy, chưa thành được gì, không khéo lại ngã bệnh.

Lạc Phong nghe lời, giống như những ngày trước, đến giờ dùng bữa lại bưng cơm nước vào. Khi thấy nhị ca nằm bẹp trên giường rên ư ử, hắn đã ngạc nhiên. Do dự hỏi nhị ca thì mới biết được nhị ca bị phạt. Thầm nghĩ bị phạt thì rất đau, Lạc Phong nhìn ở trên bàn thấy lọ thuốc giảm đau thì cầm lấy, lại gần giường ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi han nhị ca rồi mới nhấc lên chăn, rồi kéo xuống mảnh vải che vùng lưng. Nhìn thấy những dấu vết trên lưng nhị ca, Lạc Phong vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Hắn cho rằng nhị ca cũng chỉ bị phạt mười roi là cùng, lại không nghĩ tình huống lại là như vậy. Thầm đếm số dấu roi trên lưng nhị ca, Lạc Phong phát hiện số roi thật sự rất nhiều. Hắn đếm được bảy vết đổ huyết, thêm hai mươi mấy vết xanh tím ứ máu bầm sưng cao lên, số còn lại phân biệt không rõ. Đã từng có lần bị đánh như vậy, Lạc Phong biết không có thuốc thì sẽ thế nào. Là thực đau a. Hắn chợt nghĩ, phụ thân thực không nương tình, lại nghĩ gần đây mình cũng không bị phạt nặng, phụ thân vẫn là thương mình thôi.

-----------------oOo-----------------

Tác giả: chờ comt 1000 từ đây ahihi ≥v≤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro