Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 – Tỷ Can

Bá Ấp Khảo chết.

Khi ta biết tin, ta đã nổi giận, cho người đi điều tra. Ta còn cho rằng là đạo sĩ nào qua mặt ta mà giết hắn, nhưng rồi khi ta tra ra được sự thật, ta mới biết rằng hắn là tự sát.

Người ta giao trọng trách canh giữ hắn liền nói với ta, là hắn không muốn tính mệnh của hắn bị ta lợi dụng gây hại cho Tây Kỳ, cho nên hắn liền tự sát. Hắn đến cuối cùng, vẫn là người của Tây Kỳ. Ta phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Hắn giống ta, cho đến cuối cùng vẫn đứng ở trận doanh của mình. Chỉ là trận doanh của hắn và của ta khác nhau mà thôi.

Không còn cách nào, ta liền cho người tổ chức đại lễ an táng hắn theo đúng nghi thức thế tử của chư hầu. Ta thừa nhận hắn là thế tử, ta cũng thừa nhận hắn đã chết, nhưng ta không thừa nhận hắn là bị ta giết. Cử hành đại lễ, ban sắc lệnh giảm tô thuế giảm lao dịch nhưng thắt chặt lưu dân, ta nhân dịp này, chính thức lộ rõ nang vuốt của ta.

Một lần này ta hành động, khiến cho quần thần dâng sớ ca tụng. Ta không quan tâm bọn họ ca tụng cái gì, vì đó chỉ là những lời sáo rỗng, ta đã quá quen thuộc. Ca tụng xong, y như ta dự đoán, bọn họ lại dâng sớ đòi ta giết Đát Kỷ. Lẽ dĩ nhiên, ta từ chối.

Ta từ chối vài lần, liền có một kẻ đứng ra đổi giọng mắng ta hôn quân, mắng ta làm mất cơ nghiệp của tổ tiên để lại, mắng ta mắt mờ tai điếc, không thấy Tây Kỳ là mối nguy lớn mà còn an táng trọng thể Bá Ấp Khảo, giam giữ Cơ Xương, làm ra việc táng tận lương tâm. Hắn mắng một hồi thì đập đầu vào cột tự vẫn, muốn lấy chết can gián.

Đập đầu vào cột không thể nào chết được, chỉ là ngất đi mà thôi. Ta thấy kẻ kia ngất đi, cười nhạt. Bọn chúng muốn ta nghe ý kiến xuẩn ngốc của bọn chúng cho nên lấy mạng ra để đánh động ta, cũng là để lôi kéo những triều thần khác nghe theo hắn sao? Muốn chơi chiêu trò cảm tình?

- Tại lúc ta cần các ngươi, các ngươi lại muốn đi chết? Không phải là nội gián của Tây Kỳ thì cũng là một lũ ươn hèn nhu nhược đầu óc ngu xuẩn. Hạng bất trung bất nghĩa ăn bám triều đình, còn dám tự xưng là triều thần sao? Ngươi muốn chết, rất tốt, ta ban tử cho ngươi. Tước bỏ toàn bộ chức vị của hắn, lôi ra bên ngoài xử trảm!

Quát gọi cận vệ đem kẻ đã ngất đi kia lôi ra ngoài, ta nhìn một đám triều thần, trầm giọng:

- Còn kẻ nào muốn tử gián thì bước ra!

Lần này không kẻ nào còn dám hó hé, ta trong lòng gật đầu. Ta không phát uy, các ngươi cho rằng ta không còn răng nanh sao? Ở đó oa oa chít chít méo mó, gặp thế giặc ngoại xâm hăm he đánh tới thì nghĩ muốn kích động triều thần chuyển đầu Tây Kỳ? Toàn bộ những kẻ này, ta đều sẽ quét sạch.

Ta một buổi thượng triều này thẳng tay đem triều thần đánh một gậy cho ngoan ngoãn, rồi lại cho một quả táo. Liền lúc ta đang hào hứng, Tỷ Can liền bước ra, một câu dội nước lạnh vào ta. Hắn đòi ta giết Đát Kỷ, đòi ta hạ tội mình chiếu, đòi ta trai giới sám hối, đòi ta xây lại miếu thờ, đòi ta phá bỏ Lộc Đài, Bào Cách, Sái Bồn. Ta nghe yêu sách của hắn xong, cười nhạt:

- Hoàng thúc, ngươi cũng chỉ là một triều thần.

- Nhưng thần được tiên hoàng ủy thác, không thể không can ngăn hoàng thượng.

- Nếu như hoàng thúc cho rằng chính mình là đúng, muốn dùng tiên hoàng khống chế ta, vậy thì hoàng thúc có thể ngay lập tức thay thế ta ngồi cái ghế này được rồi. Ngươi làm như vậy, là muốn tạo phản phải không?

Tỷ Can sững người, sau đó lại bắt đầu mồm năm miệng mười lý lẽ với ta. Ta thừa biết Tỷ Can sẽ làm như vậy, cho nên cũng chẳng cần phí hơi đôi co, chỉ nói một câu:

- Hoàng thúc đã già, lẩm cẩm rồi. Người tới, mời hoàng thúc trở về phủ nghỉ ngơi đi. Khi nào hoàng thúc khỏe lại, ta sẽ cho người mời hoàng thúc trở lại triều.

Nói một câu, ta đem Tỷ Can đuổi ra khỏi triều. Ta dám đem miếu thờ của Thánh Nhân đập bỏ, vậy thì giết thêm vài kẻ cản đường đối với ta không phải là chuyện gì khó khăn. Ta là Nhân Hoàng, ta có được tiên tri mộng, ta có được nhãn lực cho phép ta nhìn thấy tiên nhân, ta có được Yêu tộc Thánh Nhân hỗ trợ ta, có được Yêu tộc Cửu Vĩ Hồ cùng ta mưu thiên hạ, ta sẽ không vì bất kỳ một kẻ nào mắt mờ tai điếc tự cho mình hiểu biết, cản lại bước chân của ta.

Ta còn nghĩ Tỷ Can sẽ lại không gây rắc rối cho ta, nhưng ta lại không ngờ được hắn lại một lần nữa gây ra chuyện tày trời.

Đát Kỷ một lần lại ra bên ngoài dài ngày, khi nàng trở về trông có vẻ mệt mỏi, trên người còn có vết thương nhẹ, ta nghĩ nàng hẳn là gặp đạo sĩ nào đó, bị bọn chúng đuổi đánh đi? Lần trước Vân Trung Tử làm phép một thanh kiếm, nàng đã chịu không nổi, lần này nàng lại gặp việc gì? Hẳn là gặp Xiển giáo tiên nhân đi?

Ta hỏi nàng, nàng liền nói, nàng ra ngoài tập hợp chúng yêu, đi ngang qua một ngôi miếu rách nát lại đụng phải một tay đạo sĩ pháp thuật cường đại. Nàng cùng hắn đánh nhau một hồi, nàng đánh được hắn trọng thương, nhưng hắn cũng làm nàng bị thương. Nàng còn nói ta yên tâm, vết thương này không nghiêm trọng.

Ta ôm lấy nàng, nghĩ bụng khi thanh niên kia trở về, ta liền đòi hắn một thứ hộ thân, bảo hộ cho nàng.

Chừng mười ngày sau, Tỷ Can lại cầu kiến riêng ta.

Ta nể tình hắn vẫn là hoàng thúc, cho nên tiếp kiến hắn. Ta đã nghĩ nếu hắn nói ra nửa câu ngăn cản ta, ta liền cấm luôn hắn bước vào hoàng cung, an nhàn ở phủ mà hưởng tuổi già đi.

Hắn tới, không nói cái gì là ngăn cản ta, mà dâng cho ta một hộp lễ vật, nói rằng là một áo khoác dùng cho mùa đông, còn thỉnh ta đến đêm lạnh lẽo thì mở ra dùng. Ta nhận lễ vật, cho hắn trở về.

Tối hôm đó, khi đang ở chỗ của Đát Kỷ, đang ôm đuôi xù của nàng sờ sờ, ta chợt nhớ tới lễ vật của Tỷ Can, cho nên liền lấy ra xem thử nó là cái gì.

Khi ta vừa thấy nó là cái gì, lòng ta liền lạnh ngắt. Ta vội nhìn Đát Kỷ, chỉ thấy Đát Kỷ thẫn thờ nhìn lễ vật kia, sau đó là bổ nhào tới, vuốt lấy nó, vùi đầu vào nó, thỉnh thoảng phát ra một vài tiếng kêu the thé chói tai, ta nhận ra được đây là tiếng hồ ly, nhưng không biết được nó có nghĩa là gì. Nghe những âm thanh đó, lòng ta giống như bị cái gì đâm xé lấy.

Lễ vật đó là một khăn choàng rất lớn, toàn bộ làm từ da hồ ly sống.

Muốn làm ra khăn choàng này cần giết bao nhiêu con hồ ly? Đã hơn mười năm ta không giết hồ ly, Tỷ Can làm như vậy là muốn làm gì? Ta nổi nóng, bước ra bên ngoài, hạ lệnh cho người lập tức đem Tỷ Can bắt giam lại, không cần bất kỳ lý do gì. Hạ lệnh xong, ta quay lại dỗ dành Đát Kỷ. Đát Kỷ mặc kệ ta, ôm lấy khăn choàng, thoắt một cái hóa thành một con gió bỏ chạy ra khỏi tẩm cung.

Ta đã cho người đi tìm khắp nơi, cũng cho người đi điều tra xem gần đây có nơi nào có nhiều hồ ly vừa bị giết không. Ta cho rằng nếu nàng ôm lấy khăn choàng đó, hẳn là trở về nơi ở cũ một phen.

Cả đêm hôm đó, nàng không về. Cả ngày hôm sau, hôm sau nữa, ta cũng không thấy nàng ở nơi nào. Ta bắt đầu lo lắng. Tìm không thấy nàng, ta có thể tìm ai hỏi thăm được bây giờ? Hỏi thanh niên Yêu tộc kia sao? Hắn đã cùng Na Tra đi cả tháng không có tin tức gì, ta không thể liên lạc được với hắn. Giá như hắn có miếu thờ hay cho ta vài nén nhang để ta thắp lên gọi hắn, như cái mà ta thấy mấy đạo sĩ hay làm, nhưng hắn không cho ta bất kỳ cái gì cả. Nếu có cũng chỉ là cho Đát Kỷ mà thôi.

Rồi ta nghe thuộc hạ kể lại rằng ở một chỗ hẻo lánh bên ngoài hoàng cung có một hang ổ hồ ly đã bị cháy rụi, ở bên trong còn xác cháy đen của vài con hồ ly vừa mới sinh ra. Rồi một thuộc hạ nữa lại báo cáo lại rằng ở một chỗ khác, có một vài hang ổ của hồ ly, nhưng bên trong chỉ còn xác của vài con hồ ly con bị đâm chết, còn lại không còn gì cả. Ta đã nổi giận. Việc tàn hại như vậy mà hắn cũng có thể làm được? Ta đã nghĩ, Đát Kỷ nhất định muốn mạng của Tỷ Can.

Liền lúc này, ta thấy thanh niên Yêu tộc kia quay trở lại, đến thư phòng gặp ta. Ta thấy hắn liền đã lên tiếng trước:

- Tử Nguyên, Đát Kỷ đã rời khỏi, ngươi có biết nàng ở đâu không?

Thanh niên Yêu tộc kia nhìn ta, không trả lời câu của ta mà nói:

- Tử Tân, ta muốn mạng cả nhà Tỷ Can.

Ta thấy thanh niên kia nghiêm túc nói với ta, ta liền biết được Đát Kỷ hẳn là đã đem chuyện nói với thanh niên kia. Ta nhìn hắn, cảm nhận được hắn nổi giận. Ta không nói gì, nhìn hắn một lúc, chợt nghĩ đến một việc. Hắn thật là Thánh Nhân, như vậy muốn gặp ta là vì hỏi ta ý kiến sao? Ta không nghĩ là như vậy.

- Tử Nguyên, ngươi muốn gì? – Ta hỏi lại.

- Mạng cả nhà Tỷ Can, lớn bé già trẻ, nam phụ lão ấu, con cháu cả nội lẫn ngoại.

Quá nhiều. Ta vốn cho rằng Tỷ Can sát hại nhiều hồ ly như vậy, Đát Kỷ sẽ muốn giết Tỷ Can, nhưng ta không nghĩ tới là Yêu tộc lại đòi giết cả nhà Tỷ Can. Tỷ Can là hoàng thúc của ta, giết cả nhà Tỷ Can, như vậy thì có không ít hoàng tộc tộc nhân bị liên lụy.

- Tử Nguyên, Tỷ Can làm bậy là hắn sai, nhưng đòi giết cả nhà hắn, chuyện này có phải là quá mức không?

- Hắn giết cả họ hồ ly, trong đó có rất nhiều con cháu hồ ly đang tu luyện. Hắn gây đại họa, ngươi còn muốn ta tha thứ cho cả nhà hắn? Giết người thì đền mạng, giết Yêu tộc thì không sao? Tiên nhân môn phái kỵ nhất là diệt môn, Yêu tộc tộc chúng kỵ nhất là diệt tộc. Hắn chạm vào điểm mấu chốt của chúng ta, ngươi muốn chúng ta bỏ qua?

- Nói như ngươi, đồ tể cũng giết rất nhiều tẩu thú.

- Sinh linh tẩu thú đã được thuần hóa không được tính là Yêu tộc. Bọn họ là những kẻ mang tội, khi đến Lục Đạo Luân Hồi liền bị bình phán trở thành súc sinh. Bọn họ cả đời này sẽ không hiểu được đạo, không thể tu luyện, cho nên không được xem là Yêu tộc. Giết súc sinh vẫn có tội nghiệt, nhưng không nặng bằng giết sinh linh tu đạo, đã mở linh trí, vì đó là chặt đứt đạo cơ, nhân quả rất nặng. Hắn cả đời này sẽ không thể thành tiên, và rất nhiều đời sau cũng sẽ không thể thành tiên, càng không thể mang hình nhân tộc.

Ta nghe vậy trong lòng trầm xuống. Tỷ Can làm vậy thực sự quá đáng, nhưng trừng phạt như vậy cũng là quá nặng.

- Tử Nguyên, về việc này...

- Ngươi muốn cứu người sao? – Thanh niên cười nhạt – Lúc hắn giết cả nhà hồ ly, hắn có nghĩ đến vẫn có những đứa bé vô tội vừa mới sinh ra được vài tháng sao? Nếu ngươi đứng ở quan điểm Nhân tộc để bình phán hắn, ta sẽ lấy quan điểm Yêu tộc xử lý hắn.

Rồi thanh niên rời đi, không để ta kịp hé miệng. Ta gọi lại nhưng thanh niên đi rất nhanh, cái ta thấy được chỉ là một luồng sáng từ thư phòng phóng ra bên ngoài.

Đát Kỷ không ở trong hoàng cung, mà trĩ kê tinh cũng theo Đát Kỷ bỏ đi rồi, ta chợt cảm thấy hoàng cung trống vắng lạ lùng. Yêu tộc cư trú sẽ đem tới cái lạnh thấu xương, nhưng ta lại cảm thấy Yêu tộc đi rồi, hoàng cung rét lạnh thấu xương.

Vài ngày sau, triều thần lại có kẻ hồ ngôn loạn ngữ, khắp nơi liền có kẻ chống đối lại quyết sách của ta. Ta đau đầu. Ta bác bỏ ý kiến của hắn, cứng rắn đem quyết sách của ta ban bố xuống, cũng cho người đi giám sát tránh những kẻ lợi dụng tình huống nhiễu nhương mà trục lợi, mệt rã rời. Khi trở về, ta còn nghĩ là gặp được Đát Kỷ, mới chợt nhớ nàng đã đi.

Ta thở dài.

Ta liền cho người nhìn xem Tỷ Can lúc này như thế nào. Vì cái gì ta giam hắn trong nhà lao, vẫn chưa nghe thấy có kẻ bảo hắn đột tử? Ta nhớ tiên nhân muốn lấy mạng kẻ khác đều sẽ để hắn đột tử hoặc sét đánh mà chết.

Người đi rồi, một lúc sau trở lại, sắc mặt hoang mang hoảng hốt quỳ xuống tâu với ta, Tỷ Can hiện tại vẫn sống, nhưng tình huống rất tệ hại. Ta liền hỏi vì sao, liền nghe người kia nói, Tỷ Can bị lũ chuột trong nhà giam ăn sống.

Ta lạnh cả người, vội cho người đem Tỷ Can kéo ra, nhưng thuộc hạ lại báo rằng cai ngục đã thử làm như vậy, kết quả bị chuột cắn một phát, hiện tại đã phát sốt. Những người khác sợ hãi, cho rằng là Tỷ Can bị trúng tà, cho nên liền đem tội nhân giải sang ngục khác, còn gian buồng giam Tỷ Can đó thì đóng lại, tránh dịch bệnh lây nhiễm, cũng như tránh tiếng kêu rên thảm thiết và tiếng chuột kêu từ trong gian buồng đó vang ra.

Ta nhận ra, đây là Yêu tộc trả thù.

Vì ta không ban tử cho hắn theo cách của Nhân tộc, cho nên Yêu tộc xử tử hắn theo cách đó sao? Ta rùng mình, cũng đã hối hận vì cái gì mình lại do dự. Ta tuy là Nhân hoàng, nhưng quyền lực của ta cũng chỉ ở nhân tộc. Hắn đương Thánh Nhân, muốn một người chết thì kẻ đó chết. Hắn làm chủ Yêu tộc, làm chủ tẩu thú chim muông côn trùng rắn rết, hắn hoàn toàn có thể bảo Yêu tộc đến ăn sạch Tỷ Can.

Rồi ta cho người điều tra thê nhi của Tỷ Can. Bọn họ hiện tại vẫn an toàn. Ta có chút hy vọng, hẳn là vị kia đã suy nghĩ lại đi?

Ta đã nhầm.

Vài ngày sau, phủ Tỷ Can xuất hiện rất nhiều chuột, sâu bọ, dơi, quạ và kền kền. Bọn chúng kéo đến đông nghịt cả bầu trời, đông nghịt cả mặt đất. Dân chúng xung quanh cho rằng là trời phạt, đã quỳ xuống xin tha hay cầu khấn tiên nhân mà bọn họ biết, náo loạn cả một khu phố. Đám côn trùng rắn rết kia xông vào trong phủ Tỷ Can, đem toàn bộ người ở bên trong gặm nhấm.

Rất nhiều người nghĩ cách xua đuổi đám chuột bọ đó đi. Có người thử dùng chổi quét ra, có người thì thử đập chết sâu bọ, có người lại dùng bùa đốt lên hòa với nước rồi đổ vào đám sâu bọ kia, nhưng không một phương pháp nào hiệu quả.

Chuyện ồn ào cả ba ngày. Có những kẻ là thân nhân của Tỷ Can chạy tới miếu thờ Thánh Nhân của các giáo phái cầu khấn tha thứ, cầu xin trợ giúp, lại có kẻ chạy tới hoàng cung xin ta giúp đỡ. Ta đương chất nhi của Tỷ Can, không lý nào trơ mắt nhìn hoàng tộc chi nhân gặp họa, cho nên liền phái binh lính đến cứu người.

Chỉ là ta cũng không thể ngăn cản được thảm họa kia. Với kẻ mà ta cưu mang trong hoàng cung, chuột bọ không thể tấn công hắn, nhưng côn trùng thì có thể. Ta nghe thuộc hạ báo lại, hắn đứng giữa một đám binh lính hộ vệ nhưng vẫn là bị một bầy ruồi nhặng kéo tới tấn công. Binh lính đã cố gắng kháng cự, sử dụng cả vải bố để ngăn cản, nhưng vẫn là không thể. Hắn nhảy xuống ao hồ để tránh họa, nhưng không thể lẩn trốn quá lâu. Khi hắn vừa trồi khỏi ao hồ lấy hơi, hắn liền bị ruồi nhặng chui tọt vào mũi. Hiện tại đang giãy giụa, thái y đã tới chẩn đoán, nhưng không thể làm gì được.

Ta có cảm giác bất lực. Ta không thể cứu được bọn họ. Thánh Nhân đòi mạng, không thể tránh khỏi.

Rồi ta nghe nói, cả những kẻ chạy vao trong miếu thờ kia tránh họa, cuối cùng cũng bị bầy chuột gặm sống, đau đớn ba ngày ba đêm rồi mới tắt thở. Ta còn nghe nói, ngay cả sọ não của bọn họ cũng bị đập vỡ ra ăn sạch.

Ta lạnh cả người. Hốt hoảng một hồi, ta liền nghĩ việc chuyện thành như vậy, Triều Ca hội hoảng loạn đi? Vội vàng cho người trấn an, lại cho thái y ra ngoài cứu giúp dân chúng không may gặp nạn, xong việc ta mới thở dài một hơi. Ta nhíu mày, có cảm giác thanh niên Yêu tộc kia làm quá rồi.

Thời gian trôi qua một tháng. Trong những tháng này, ta tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một Yêu tộc nào xuất hiện tại Triều Ca. Nhân sinh cứ trôi qua bình đạm, bình đạm tới mức ta có cảm giác bất an.

Một ngày này, ta lại vào triều. Lúc này ta liền nghe nói, thái sư Văn Trọng trở về. Ta vui vẻ, cho người lên triều.

Văn Trọng lên triều là bẩm tấu ta tru diệt nịnh thần, giết Đát Kỷ, bãi bỏ sái bồn bào cách, đập bỏ Lộc Đài, hủy tửu trì nhục lâm, lại thêm một loạt yêu cầu khác.

Ta trầm mặc. Nịnh thần so với ngu trung tốt hơn nhiều, vì ít nhất bọn chúng biết nhìn sắc mặt ta mà làm việc, đầu óc tuy rằng tiểu nông, nhưng đối với một số việc vụn vặt, bọn chúng làm tốt hơn so với đám tử gián kia. Sắp tới ta cần thanh tẩy triều đình, cần bọn chúng đứng ra chỉ mặt tố giác đám ngu trung, để ta tiện tay dọn dẹp. Ta không thể giết nịnh thần ngay lúc này. Đát Kỷ đã bỏ đi, ta tìm nàng ở nơi nào bây giờ? Với cả, nàng chẳng làm gì có tội. Sái Bồn Bào Cách rồi sẽ bỏ, nhưng không thể lập tức hủy bỏ, nếu không ta sẽ trở thành một kẻ dễ bị khống chế trong mắt bọn triều thần ngu trung.

Từng kiện sự việc Văn Trọng nêu ra, ta đều đã có quyết sách, cũng đã có thời điểm thi hành ta định ra. Những chuyện đó, ta không nói cho ai nghe cả, cho nên lúc này, ta cũng sẽ không hứa hẹn bất kỳ cái gì.

- Người tới. Thái sư Văn Trọng vì nước có công, cho người mở tiệc, lấy kỳ ban thưởng.

Đột nhiên ta chợt nghĩ, ta muốn nhìn xem Văn Trọng đối với ta như thế nào, có còn coi ta là Tử Tân mười tuổi ngày đó hay không, hay đã là một Trụ Vương tàn ác không gì không làm rồi? Xa cách nhiều năm, tin đồn loạn thất bát tao, ta cũng có điểm hồi hộp, muốn nhìn xem người kia nghĩ như thế nào.

Còn có Hoàng Phi Hổ, ta cũng nên một lần đến gặp hắn đi.

Văn Trọng lên tiếng phản đối ta, ta thở dài, một câu bãi triều rồi rời khỏi. Trở về tẩm cung nghỉ ngơi một lúc, ta liền nghe thấy Văn Trọng đến cầu kiến ta.

-----------------oOo-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro