Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 – Trao đổi đồng giá

Ta cùng Văn Trọng đứng ở trên một kiện pháp bảo, lúc này đang ở trên biển, bên ngoài hòn đảo Yêu tộc kia. Văn Trọng hướng về phía hồn đảo kia chắp tay cúi người, miệng hô cầu kiến Yêu tộc Thánh Nhân. Được một lúc, từ trong hòn đảo kia, một thiếu niên chân đạp hai bánh xe lửa đi ra. Ta nhận ra người tới là Na Tra. Hắn thấy ta, chớp mắt một cái, hỏi:

- Trụ Vương? Ngươi đến làm gì?

Thái độ thiếu niên như vậy làm Văn Trọng muốn động thủ. Ta vội cản hắn lại, hướng về phía Na Tra nói:

- Na Tra, ta muốn gặp sư phụ ngươi.

Ta không biết thái độ của vị kia như thế nào, xưng hô Thánh Nhân thì ta lại không biết danh hiệu của hắn, gọi hắn Tử Nguyên thì lại sợ hắn phật lòng, cho nên cứ lấy cụm từ sư phụ ngươi là an toàn nhất. Na Tra chỉ nói đi theo hắn rồi xoay người. Ta thấy vậy liền cùng Văn Trọng theo vào bên trong.

Bước qua lớp sương mù dày đặc che kín hòn đảo kia, ta nhìn thấy bên trong khá rộng lớn, phong cảnh hữu tình, có cây có suối, có rừng có núi, thật không tin đây là một hòn đảo. Ta chỉ nhìn một lúc rồi cắm đầu đi theo Na Tra, vì ta biết được nếu không bám theo kịp, ta sẽ lạc đường. Đi một hồi vòng qua vài khu vực có muông trùng tẩu thú, ta nhìn ra được bọn chúng đều là yêu tinh, chỉ là một số giữ hình người, một số lại hiện nguyên hình mà thôi.

Đi một lúc tới một tòa nhà, Na Tra đẩy cửa bước vào. Không thấy hắn dặn dò cái gì là ở bên ngoài chờ, ta nhìn Văn Trọng, sau đó liền đi theo. Vào bên trong, đi qua một hành lang đến một gian phòng rộng, ta nhìn thấy vị thanh niên Yêu tộc kia trang phục đơn giản đạm bạc, không phải cái dạng trang phục màu sắc sặc sỡ chói cả mắt như bình thường ta gặp hắn, đang ngồi dưới mặt đất trải thảm, cùng một con chó mực đang chơi đùa.

Ta chớp mắt, không tin được mình lại thấy hắn ở tình huống như vậy. Lúc ở Triều Ca, hắn ở trong tòa tiểu viện ta cho cũng bày bừa vài thứ ly kỳ cổ quái, ăn mặc thì toàn dùng màu chói mắt, nhưng nhìn ra được là một đạo sĩ. Lúc này hắn ở đàn tràng của hắn, còn mang danh nghĩa Thánh Nhân, ta còn nghĩ hắn là cái dạng ngồi trên bồ đoàn làm ra vẻ cao cao tại thượng, hay ít nhất là cũng ngồi trên ghế chờ ta, hay ngồi ở trên một vách đá cao hơn ta một cái đầu, lại không nghĩ tới gian phòng này không có ghế, chỉ có một cái bàn thấp, còn lại toàn bộ là trải thảm, cho nên hắn liền ngồi dưới đất, so với chúng ta thấp hơn nhiều lắm. Đã như vậy, hắn còn cùng một con chó mực chơi đùa?

Na Tra có vẻ như quá quen thuộc, hắn dẫn người tới xong, nhìn thanh niên, sắc mặt lập tức thoắt một cái biến thành dạng làm nũng, giọng nói cũng có vẻ trẻ con rất nhiều:

- Sư phụ, đồ nhi dẫn người tới rồi, người đừng chơi với Hao Thiên, cùng đồ nhi xuất môn được không?

- Ba ngày sau ta sẽ dẫn Hao Thiên cùng ngươi ra ngoài, lúc này ta có việc, ngươi có thể trước đi chơi, đừng gây chuyện, nhớ rõ?

- Được, sư phụ!

Na Tra nghe xong vui vẻ thoắt một cái cầm giáo liền chạy mất. Lúc này trong phòng chỉ có ba người và một con chó mực. Ta nhìn hắn, không biết phải lên tiếng như thế nào.

- Ngồi xuống đi, cứ tự nhiên.

Thanh niên lên tiếng trước. Ta nhìn xuống đất, nơi này không có bồ đoàn, chỉ có thảm, vậy là bảo ta ngồi trên thảm sao? Văn Trọng không dám ngồi ngay mà chắp tay cúi người:

- Tham kiến Yêu tộc Thánh Nhân.

Thanh niên bật cười:

- Danh hiệu của ta là Đông Hoàng Thái Nhất, Hồng Hoang sinh linh gọi ta Yêu Hoàng điện hạ, còn như đạo hiệu, gọi ta Tử Nguyên chân nhân.

Thánh Nhân cái gì, thanh niên cảm thấy xưng hô như vậy thực không hợp nhĩ. Ta nghe ra được, nghĩ nghĩ một lúc, liền gọi hắn Đông Hoàng điện hạ. Ta thấy được hắn hai mắt sáng lên, có vẻ thực thích cái tên này. Ta thấy hắn không có vẻ gì là giận dữ, liền bắt chước hắn, cởi giày ném vào một góc, chân không đạp lên thảm, ngồi xuống đất. Văn Trọng thấy ta làm vậy thì làm theo, cẩn cẩn dực dực ngồi xuống, có vẻ vẫn chưa quen thuộc với vị này.

Ta không biết phải mở miệng thế nào. Mời thanh niên trở về Triều Ca? Ta định lên tiếng, thấy con chó mực kia xoay lại nhìn ta, gầm gừ nhe nanh múa vuốt, làm lời ta định nói phải nuốt trở về.

- Nó chán ghét đạo sĩ. – Thanh niên lên tiếng – Nó bị một đạo sĩ hủy linh căn, cửu tử nhất sinh, may mắn được một yêu tinh cứu, đưa đến chỗ ta, nó mới có thể sống sót. Chỉ là linh căn tẫn hủy, muốn chữa tương đối phí thời gian. Cho nên nó liền ở với ta chữa thương, cũng là tu đạo.

Ta nhìn con chó mực kia, gật đầu xem như đã nghe. Thanh niên lại ngồi một lúc, liền có một miêu tinh đi vào, đem trà cho cả ba người. Ta nhìn miêu tinh kia, thấy được nó là một con mèo lông cực xù, ta phải thực nhẫn nại mới không thò tay vuốt đuôi nó.

Ta uống được nửa chén trà, mới dũng cảm cùng thanh niên đàm chuyện. Thanh niên vẫn cùng ta đàm chuyện trên trời dưới đất, tựa như lúc thanh niên vẫn đang ở tại Triều Ca.

Được một lúc, ta mới vào việc chính. Ta thỉnh cầu thanh niên trợ giúp Thương triều tránh khỏi chiến hỏa, chống lại đạo sĩ phá hoại.

Thanh niên nhìn ta, nói rằng hắn muốn số mệnh của Nhân tộc.

Ta không hiểu số mệnh của Nhân tộc là gì, nhưng ta nghĩ nó thực quan trọng. Không biết, ta liền hỏi. Ta không muốn mình bị bịt mắt dẫn đi, cho nên ta liền hỏi cho kỹ càng, số mệnh là gì, và thanh niên muốn số mệnh là muốn làm gì.

Ở vị trí của hắn một Thánh Nhân có trong tay quyền lực và địa vị, ta không có vốn liếng để đàm phán, nhưng ta biết, hắn vẫn là muốn đàm phán với ta. Nếu không, hắn ngay từ đầu đã không đích thân đến chỗ ta trợ giúp ta, đến lúc này mới ra mặt thương lượng với ta. Hơn nữa, so với những kẻ chưa bao giờ thấy mặt, lại hại người của ta, ta vẫn tin tưởng hắn.

Thanh niên cười, nói với ta, tại phiến thiên địa này, Thiên Đạo nhận đồng Nhân tộc là chủng tộc trung tâm, cho nên ưu đãi rất nhiều. Số mệnh của Nhân tộc là sự hưng thịnh của chủng tộc đó, mà số mệnh của giáo phái là sự hưng thịnh của môn phái đó. Tứ giáo muốn hưng thịnh, bọn họ cần tìm kiếm và tranh giành môn hạ, tranh giành pháp bảo, tranh giành công đức bằng cách trợ giúp Nhân tộc hưng thịnh. Thời đại đó đã qua, công đức càng ngày càng khó làm, mà nhân quả càng lúc càng nhiều. Thời đệ tam hoàng Hiên Viên, Xiển giáo giết nhiều Nhân tộc cùng Vu tộc, nợ nhiều nhân quả, không thể tăng tu vi, cho nên bọn họ cần tìm một lối thoát. Hiện tại thời kỳ của ta, Vận Mệnh xoay vần, đối với tiên nhân là thời cơ sát nghiệt không nhiễm nhân quả lại có thể có công đức, đối với những kẻ đạo hạnh vừa phải nhưng nghiệp hỏa nhiều, có thể dùng tính mệnh trả nợ, linh hồn sẽ được Phong Thần. Đối với Thánh Nhân, bọn họ có thể nhân thiên cơ đảo loạn, tranh giành số mệnh cho giáo phái của mình.

Đấy là từ cái nhìn của đạo sĩ. Xét ra, trong giới tu đạo cũng tranh đấu thường xuyên, chỉ là nhân loại cho rằng đạo sĩ là thế ngoại cao nhân không nhiễm việc trần mà bị ngộ nhận mà thôi.

- Cho nên ta muốn Nhân tộc số mệnh để trợ Yêu tộc số mệnh. Đổi lại, Yêu tộc sẽ trợ Nhân tộc phát triển. Yêu tộc với khả năng hiện tại, cần số mệnh của Nhân tộc trợ giúp mới đủ lực lượng chống lại lục thánh tứ giáo. Nếu không, chúng ta lúc này không được Thiên đạo ưu ái, vận rủi sẽ quấn thân, hành sự đều không thuận lợi. Nhưng ta sẽ không chấm dứt chiến tranh. Chiến tranh là không tránh khỏi, từ chiến tranh giành được lợi ích mới là cái quan trọng. Ngươi muốn là ích lợi của Thương triều vượt hơn Tây Kỳ, muốn ích lợi của Thương triều dân chúng vượt qua đạo sĩ, ta muốn là từ chỗ tứ giáo chiếm lấy ích lợi cho Yêu tộc.

Ta biết được đây là trao đổi đồng giá. Cũng giống như dân chúng mong muốn cơm no áo ấm, họ sẽ ra miếu thắp hương, dâng cúng rượu thịt, hay lập đàn tế lễ. Lúc này cái ta yêu cầu ảnh hưởng đến toàn bộ Thương triều, cho nên thứ ta phải bỏ ra cũng cần tương đương. Ta cảm thấy trao đổi như vậy không sai. Ta gật đầu, đồng ý điều kiện của thanh niên.

Ta thấy thanh niên làm một cái gì đó, từ trong thiên địa xuất hiện rất nhiều phù văn huyền ảo. Thanh niên lại lôi ra một loại phù văn khác với họa tiết khác, rồi đem hai loại phù văn hòa lẫn vào nhau. Chuyện xảy ra rất nhanh, sau đó tất cả đều biến mất.

Lúc này, ta nghe được ở trên trời có tiếng sấm.

- Là Thiên Kiếp.

Thanh niên nhẹ nói như không, nhưng nghe cách Văn Trọng kinh ngạc giải thích cho ta, ta liền biết Thiên Kiếp là kiếp nạn của đạo sĩ. Thanh niên nhún vai nói, chẳng qua là vì ta cùng hắn thành lập giao dịch, hắn đem khế ước đánh vào thiên địa cho nên Thiên Kiếp hiện, muốn kháng cự lại sức ảnh hưởng của khế ước kia. Chờ một lúc sẽ hết.

Ta nhìn thanh niên, có cảm giác hoặc là hắn mạnh bất khả tư nghị, hoặc là hắn chỉ đang lừa dối ta bằng những lời nói hoa mỹ. Ta tin Thánh Nhân là thực mạnh, nhưng nếu như vượt quá sự hiểu biết của ta, ta sẽ cho rằng đó là nói dối. Ta không biết được đến tột cùng trời cao đến đâu, đạo sĩ mạnh đến bực nào. Hắn một lần lại một lần đem đến cho ta những câu chuyện thực sự khó tin. Ta không rõ thứ ta làm có phải là chính xác, hay là ta đang giao dịch với ma quỷ.

Rồi thanh niên bảo ta, vì là hợp tác, cùng chiến đấu ở một chiến tuyến, cho nên hắn muốn tin tức từ phía ta. Đổi lại, ta có thể yêu cầu hắn cấp thông tin về tình hình của đạo sĩ. Ta tất nhiên đồng ý. Rồi hắn giao cho ta và Văn Trọng mỗi người một ngọc phù, bảo rằng là để liên lạc với hắn.

Ta nhìn ngọc phù trong tay, liền nghĩ đối với một kẻ như hắn, ta không có cách nào khác chống lại hắn, kia ta liền học hỏi hắn. Bất kỳ cái gì có lợi cho ta, ta đều sẽ học.

Ta bật cười. Ta chợt nhớ một lần phụ thân nói với ta, trên đời chỉ cần có lợi ích, tử địch cũng có thể trở thành minh hữu. Muốn có thể khống chế tứ phương chư hầu, ta cần thao khống ích lợi của bọn họ. Ta và thanh niên Yêu tộc kia giống nhau, đều là một phương thượng vị giả, đều thông hiểu ích lợi chi đạo, cho nên chỉ cần ích lợi của ta và hắn được bảo đảm, ta và hắn vẫn sẽ là minh hữu.

-----------------oOo-----------------

y"V5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro