Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04 – Miếu thờ

Sư phụ ta liền bảo ta báo mộng cho mẫu thân, bảo người lập cho ta một miếu thờ ở Trần Đường Quan. Ta do dự, cũng có chút không vui sư phụ, vì cái gì lúc ra chuyện lại không bảo vệ ta? Nhưng rồi ta liền nghĩ, chuyện là do ta, ta hẳn là phải tự xử lý đi? Cho nên ta đi tìm mẫu thân.

Mẫu thân thấy ta trong mộng, thoạt tiên còn cho rằng là người nghĩ ta cho nên mới mơ thấy ta. Khi nghe người nói như vậy, ta đã thấy mắt ta cay. Người vẫn là nghĩ tới con sao, cho dù con làm ra chuyện như vậy, cho dù con bất đắc dĩ mới phải rời khỏi người? Ta giấu mặt sau ánh sáng mờ ảo, nói với người, nếu người muốn con quay lại, xin hãy lập cho con một miếu thờ.

Dùng hương khói trọng tổ thân thể, việc này ta chưa làm qua, cũng chưa nghe nói tới, ta có điểm không biết phải làm sao. Ta đi hỏi sư phụ, sư phụ nói khi nào ta có miếu thờ rồi, người sẽ hướng dẫn ta làm như thế nào. Trong thời gian này không thể ra ngoài vì linh hồn còn thực yếu ớt, ta phải ở chỗ động phủ của sư phụ chờ đợi.

Rồi một ngày kia, ta cảm nhận được có một tí ti lực lượng truyền vào người ta. Ta kinh ngạc, hỏi sư phụ thì biết được miếu thờ của ta đã được xây xong, và nếu ta muốn tích lũy hương khói tích lũy công đức, ta nên đến miếu thờ đó cư trú, đồng thời lắng nghe dân chúng cầu nguyện cái gì, để mà làm theo ước nguyện của bọn họ. Sư phụ còn nói, với công đức lực tích lũy được qua hương khói của dân chúng, lực lượng ta có thể điều khiển được là một dạng thức khác hẳn so với lúc ta còn nhục thân. Ta không thể dùng pháp bảo, ta không thể khống hỏa, ta không thể thi triển pháp thuật khuấy đảo cả một con sông như lúc ta gọi thanh niên mặc giáp lên đối chất. Thứ duy nhất ta có thể làm được là ảnh hưởng lên thần trí của thường nhân, khiến bọn họ đi làm thứ mà ta muốn bọn họ làm.

Ta không hiểu lắm năng lực này, có lẽ giống như lúc ta báo mộng cho mẫu thân đi? Lúc đó ta phải nương nhờ một tia tiên lực từ sư phụ mới làm được, lúc này ta phải nương nhờ một tia hương khói mà làm sao? Sư phụ còn nói, ta trong thời gian này cần học cách tích lũy hương khói, đồng thời khiến thường nhân đến khấn vái quỳ lạy ta, như vậy ta mới có thể sớm ngày trở về. Còn có, nếu như quá khó khăn, ta có thể mượn nhờ danh tính của sư phụ ta để thường nhân đến với miếu của ta.

Ta từ nhỏ đến lớn chỉ động qua đao thương, ta ít khi suy nghĩ kế hoạch cái gì đó, cho nên vấn đề lần này làm ta đau cả đầu. Ta ban đầu liền nghĩ, báo mộng cho thường nhân để bọn họ đến gặp mình đi? Nghĩ vậy, ta liền làm, nhưng sau một tháng, vẫn chỉ có lèo tèo vài người đến miếu của ta khấn vái, nội dung cũng rất tầm phào. Có kẻ muốn giàu lên thực nhanh, có kẻ muốn được thăng quan tiến chức, có kẻ muốn lấy con gái nhà người ta. Ta nghĩ, nếu ngươi đã muốn, ngươi đi làm đi, khấn vái ta làm gì? Ta ngoại trừ đánh nhau, ta nào có biết làm thế nào để giàu lên thực nhanh, để có thể giúp ngươi lấy vợ?

Nhưng cả một tháng ta không thể khiến dân chúng đến khấn vái ta, cả một tháng ta không có được một tý hương khói nào dự phòng, lực lượng ta dùng để báo mộng cho bọn họ đều là sư phụ cho ta, cho nên ta liền hoang mang. Ta đã nghĩ tới cả đời này không thể trở về, ta đã thực suy sụp.

Ta liền nghĩ cách khác. Không thể báo mộng, vậy thì ta làm thế nào đây? Báo mộng không được, chắc là vì bọn họ không nhớ đi? Vậy ta liền nhỏ giọng gợi ý cho thường nhân lúc bọn họ đang tỉnh để bọn họ nhớ mà làm theo lời ta.

Ta nghĩ vậy, ta liền làm thử. Chỉ là kết quả lại khiến cho ta nổi giận, chỉ muốn một thương đâm chết người.

Ta nhỏ giọng nói cho bọn chúng nghe, bọn chúng nghe được không làm theo lời ta thì thôi, còn nhìn quanh quất, sau đó liền mời thầy đến trừ tà, hại ta không lại gần được. Còn có kẻ nghe xong liền quay phắt lại hét toáng lên, còn hô hoán quơ quào lung tung, làm ta không biết làm gì chỉ có thể trở về miếu.

Lúc này ta mới ý thức được, mất đi nhục thân ta, yếu ớt đến mức nào.

Ta không thể hô phong hoán vũ, không thể thi triển phép thuật, ta cũng không thể hiện thân trước mặt thường nhân để nói với bọn họ rằng ta không phải tà ma, mà ngay cả thứ bùa phép của gã đạo sĩ kia, đạo hạnh thấp hơn ta nhiều lần, bùa phép của hắn ta nhìn thấu cả, chẳng có bao nhiêu lực lượng, nhưng lại đủ sức ngăn cản ta đến gần kẻ nọ.

Ta nghĩ lại trước kia, quãng thời gian ta vừa sinh ra, ta tại động phủ của sư phụ học nghệ, ta bấm độn phi thân trở về, ta trèo lên tháp, ta thậm chí chạy cả lên thiên đình. Lúc này tất cả những việc đó, ta đều làm không được, vì hồn thể của ta rất yếu, hương khói không đủ, hồn thể không mạnh, ta không thể làm được gì.

Ta có chút tủi thân.

Rồi một hôm, mẫu thân tới miếu của ta.

Người đem đến bánh trái trước kia ta thích ăn, đặt lên trên bàn thờ, rồi thắp cho ta một nén hương. Nhìn mãn bàn bánh trái, ta có chút cảm động. Bánh trái không phải là thứ chủ yếu cho ta lực lượng, nhưng nó cho ta hương vị, cũng giúp ta nhìn ra được người nào thành tâm người nào không. Hương khói của một người tất nhiên không đủ cho ta làm gì lớn lao, nhưng người đó là mẫu thân, nên ta chợt cảm thấy toàn thân ta như có thêm sức lực.

Mẫu thân nhìn tượng của ta, lấy ra một khối vải, là một cái khăn choàng, rồi buộc lên cổ ta, thả xuống sau lưng. Khăn choàng đó làm tượng của ta nhìn uy vũ hẳn ra.

Rồi người bắt đầu nói chuyện. Câu đầu tiên người nói là có khăn choàng, ta hẳn sẽ không bị lạnh đi.

Ta không biết phải nói gì. Đương linh hồn, ta không cảm nhận được ấm lạnh của thời tiết, nhưng ta cảm nhận được tình cảm của thường nhân. Kẻ nào chân thành, kẻ nào dối trá, kẻ nào miệng lưỡi, kẻ nào khờ khạo, ta biết được, nhưng vì lực lượng thực yếu, cho nên ta không biết được nhiều lắm.

Ta cảm nhận được mẫu thân thực ấm.

Mẫu thân nói một vài chuyện, có chuyện thì ta biết, có chuyện thì không. Lúc ta tu luyện chỗ sư phụ bảy năm, mẫu thân gặp qua chuyện gì, ta không biết. Lúc ta đã chết, mẫu thân đã gặp những gì, ta cũng không biết.

Ta lẳng lặng nghe người nói. Có những suy nghĩ thoáng qua, có những suy nghĩ đọng lại trong ta. Ta biết được, mẫu thân là thực thương ta.

Rồi ta nghe mẫu thân nói, người mong chờ ta sống lại, chờ ta trở về. Người muốn nhìn ta lớn lên, thành gia lập thất, tìm được người thương ta, có một cuộc sống hạnh phúc.

Ta liền nghĩ, đây là ước nguyện của mẫu thân đi?

Ta đương nhi tử, liền muốn hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân. Ta đương miếu thần, cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của dân chúng.

Cho nên ta đối với việc sớm ngày lấy lại nhục thân, sớm ngày trở về gặp mẫu thân, thực sự chờ mong.

Mẫu thân rời đi, ta lại đau khổ suy tư xem làm cách nào tăng lên danh khí của chính ta. Những người thỉnh thoảng ghé vào miếu của ta, hoặc là đụt mưa, hoặc là người nghèo ngủ qua đêm, hoặc là những người mà mẫu thân phái tới thắp cho ta nén hương, quét dọn miếu cho ta. Bọn họ không có ước nguyện gì, chỉ là giúp miếu của ta bớt lạnh lẽo.

Ta liền nghĩ, hay là thử mượn danh tiếng của sư phụ xem sao?

Ta chờ mẫu thân lần nữa đến gặp ta, cũng phải nửa tháng lâu, mới nói nhỏ với người, giúp ta đề thêm một câu ta là đệ tử của Thái Ất chân nhân, rồi nhìn xem kết quả thế nào.

Số người đến khấn vái có tăng lên, nhưng liền có đạo sĩ tới miếu của ta, nhìn câu đó, khinh khỉnh nhìn tượng của ta cười một cái, rồi nói với dân chúng rằng ta là tà đạo, ta chẳng qua là đang gạt người.

Chỉ một câu nói của bọn họ, miếu của ta liền lạnh ngắt. Thậm chí có người muốn đập sập miếu của ta, may mà mẫu thân cho người cản lại kịp.

Ta đã thực tức giận, muốn đi tìm đám đạo sĩ kia đôi co, nhưng ta là hồn thể, gặp bọn họ thi triển bí pháp tránh tà, ta liền không thể làm gì được.

Ta đã thực buồn bực, tức giận, lại là uất ức.

Thời gian trôi qua bốn tháng. Bốn tháng không có được bao nhiêu hương khói, làm ta có chút không biết phải làm sao. Các cách ta đều thử đều không được, hỏi sư phụ thì sư phụ nói ta cố gắng suy nghĩ sẽ làm được, cho nên ta đành phải đau đầu khổ tư.

Liền ngày này, ta gặp lại tử y thanh niên.

Người nọ đi ngang qua, chợt thấy miếu của ta liền bước vào. Người nọ nhìn thấy ta, ta biết được. Vì người nọ khi quét mắt nhìn một vòng, liền thấy ta đang ngồi thu lu trên bậc thềm dưới chân tượng, gần chỗ bàn thờ. Thấy ta, người nọ liền tới gần rồi ngồi bên cạnh ta.

Ta có chút e sợ, lùi lại. Khí tức từ người kia rất mạnh, hồn thể của ta ngồi gần một hồi liền chịu không nổi, chỉ muốn bỏ chạy. Khi ta nghĩ muốn bỏ chạy, khí tức của người nọ liền giảm đi rất nhiều, ta chợt cảm thấy dễ chịu, hồn thể mạnh mẽ lên, tham lam hút lấy lực lượng của người kia.

Được một lúc, ta liền biết được ta làm vậy là sai rồi. Ta vội vàng đứng lên chạy ra xa, không để mình hút sạch lực lượng của người kia. Hấp thụ tinh hoa của kẻ khác là phương thức tu luyện Yêu tộc hay làm. Ta không phải Yêu tộc, ta không tu luyện theo kiểu tà thuật đó, cho nên ta không thể làm.

Tử y thanh niên liền hỏi ta, ta tên gì.

Ta nghe vậy liền nói, ta gọi là Na Tra. Ta còn định nói ta họ Lý, nhưng rồi khi ta nghĩ tới người kia, lúc đó đã làm cái gì, lòng ta liền lạnh, cho nên ta không nói ta họ Lý. Ta nghĩ, có lẽ ta nên lấy họ của mẫu thân đi?

Nghĩ vậy ta liền nói, nếu theo họ mẫu thân, ta gọi là Ân Na Tra.

Tử y thanh niên liền cười, rồi hỏi ta, ta vì sao lại ở nơi này dưới dạng hồn thể.

Ta nghe vậy trầm mặc một lúc, không biết phải bắt đầu từ đâu. Ta cứ im lặng như vậy, tử y thanh niên cũng không rời đi mà ngồi ở đó, được một lúc thì đứng lên, đi xung quanh một vòng, rồi lại trở về bên cạnh ta ngồi xuống.

Một lúc sau, ta mới kể ra chuyện của mình. Ta nói từ lúc ta về nhà, đến lúc ta gặp dân chúng hạn hán, đến khi bị phụ thân kéo đến một ngọn núi, rồi ta bỏ chạy, rồi sư phụ bảo ta lên thiên đình, cho đến khi ta chết, được mẫu thân lập miếu, nếu ta mới ở đây.

Ta kể xong, có điểm hoang mang, liền hỏi tử y thanh niên, vì sao người kia lại muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta xem Hiếu kinh, ta nghĩ nếu như phụ thân thương ta, ta làm theo những gì ghi trong đó cũng được, không có việc gì, nhưng phụ thân chán ghét ta, vậy ta phải làm thế nào.

Tử y thanh niên suy nghĩ một lúc, liền hỏi lại ta, trái tim của ta nói ta cái gì, rồi hỏi lại ta, lý trí của ta suy luận thế nào.

Ta ngẩn người ra, do dự một hồi mới nói, ta chỉ là cảm thấy người kia đối xử tệ bạc với ta, ta không muốn đối tốt với người kia, vì ta cảm thấy không xứng.

Tử y thanh niên liền khuyên ta, trước khi kết luận người kia không xứng, ngươi thử cho người đó một cơ hội. Vì ngươi hận thù người kia, chán ghét người kia, lại vì thứ ngươi học được mà cảm thấy khổ não, như vậy người chịu thiệt thòi chỉ là ngươi. Cho người đó một cơ hội, không gánh vác lấy hận thù về người đó, chính là cho chính ngươi một cơ hội.

Ta nghĩ một hồi, liền gật đầu. Quả thật ta cảm thấy lúc ta không vui người kia lại vì người kia là phụ thân ta mà không làm gì được, ta cảm thấy rất mệt mỏi. Ta không muốn lại khổ não, cho nên ta liền nghĩ làm theo lời tử y thanh niên.

Được một lúc, tử y thanh niên lại hỏi ta, chí hướng của ta ở nơi nào.

Ta nhớ lần gặp mặt đầu tiên, tử y thanh niên cũng hỏi ta câu này đi? Ta cẩn thận nhớ lại khi đó mình nói cái gì, cũng như lúc này suy nghĩ của ta là gì, ta liền nói, ta vẫn muốn làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, hành sự không thẹn với lòng.

Tử y thanh niên nhìn ta, ta có chút xấu hổ. Ta nói như vậy, nhưng ta vẫn không biết làm thế nào. Lần trước bị hỏi ta đã không biết, lần này vẫn là như vậy. Nhưng ta biết được, trước hết ta vẫn phải lấy lại nhục thân.

- Ta muốn khôi phục nhục thân, ta muốn trưởng thành, thành gia lập thất.

Tử y thanh niên bật cười:

- Ngươi muốn làm nam tử hán đó là muốn thành gia lập thất sao?

Ta hơi đỏ mặt vì ngượng, nói:

- Đó là tâm nguyện của mẫu thân ta, cho nên ta muốn hoàn thành.

- Hảo đi. Nhưng ngươi lấy lại nhục thân kiểu gì?

- Ta cần thu thập hương khói của dân chúng, khi nào đủ lực lượng thì sư phụ sẽ trọng tổ nhục thân cho ta.

- Ân. Cũng là một phương pháp. Thế ngươi thu thập hương khói tới đâu rồi?

Ta xấu hổ:

- Ta đã thử vài phương pháp, nhưng không có kết quả.

- Đó là những gì?

Việc làm ta sầu não, ta không thể nói với ai, lúc này có người muốn nghe, cho nên ta liền nói. Ta kể ra những cách ta đã làm xong, ánh mắt có chút trông chờ nhìn tử y thanh niên, trong lòng phập phù, hy vọng người kia không nói cái gì làm ta hụt hẫng.

- Ngươi báo mộng cho kẻ khác tới thờ phụng ngươi?

- Ân.

- Còn nói nhỏ bên tai kẻ khác sao?

- Ân.

Tử y thanh niên bật cười:

- Được rồi, bây giờ ngươi thử nghĩ vềl lúc ngươi còn ở chỗ nhà của ngươi. Đang đi trên đường liền có người thì thầm vào tai ngươi, nhưng nhìn xung quanh lại không có ai. Ba lần như vậy, ngươi hội làm gì?

Ta nghe xong ngẩn người, sau đó liền nhận ra, nếu là ta, ta liền đi tìm miếu thờ của kẻ quấy rối đó, đập cả miếu nát bét.

- Thử nghĩ ngươi đang ngủ ngon liền có kẻ tới nói ngươi đi thờ phụng hắn, ngươi tỉnh dậy liệu có tin đó là thật hay không?

- ...Không tin. Nhưng mà đó là ta, cho nên bọn họ nhất định nghe lời ta.

- Ngươi danh tiếng chưa có, bọn họ không biết ngươi là ai, vì sao phải nghe ngươi?

Ta nghe vậy im lặng một lúc, sau đó mới hoang mang hỏi:

- Vậy bây giờ ta phải làm thế nào?

- Ngươi nói trước kia ngươi đã từng gặp một nhóm dân chúng bị hạn hán mà khốn khổ đi? Ngươi sau đó liền đến chỗ Long vương đòi lại công đạo, cũng chém giết thanh niên mặc giáp.

Ta gật gật đầu. Tử y thanh niên lại hỏi ta:

- Vậy ngươi nhìn xem dân chúng nơi đó hiện tại thế nào rồi? Nếu như cuộc sống của bọn họ tốt hơn nhờ có ngươi, vậy thì ngươi có thể từ chỗ bọn họ lấy một chút hương khói.

Ta nghe thấy có vẻ làm được, cho nên liền hồ hởi nói đa tạ, rồi bắt đầu suy tư cách làm. Tử y thanh niên thấy ta suy tư, cười hỏi ta:

- Ngươi lại đang nghĩ cái gì?

- Ta đang nghĩ phải làm cách nào để bọn họ biết được. Báo mộng không được, nói nhỏ không được, làm sao bọn họ biết được bây giờ?

- Ngươi có thể nhờ người nào đó, cho người lan truyền tin tức về việc ngươi đánh hạ thanh niên mặc giáp kia, nhờ đó giải quyết hạn hán. Ngươi còn giữ sợi gân rồng phải không?

- Ta không biết. Nhục thân của ta lúc này ở nơi nào, ta không biết. Trừ pháp bảo là sư phụ còn giúp ta thu về, còn như sợi gân rồng đó và cả ngọc bội lần trước ca ca cho ta, ta không biết ở nơi nào.

Tử y thanh niên nhíu mày một lúc:

- Ngươi có mộ địa không? Nếu như ngươi chết rồi, người nhà ngươi sẽ giữ lại nhục thân của ngươi đem an táng.

Ta nghĩ nghĩ:

- Có lẽ là có... đi?

- Nếu như vật phẩm ấy không táng cùng với ngươi, vậy có lẽ là mẫu thân ngươi đang giữ.

- Để ta hỏi thử mẫu thân ta. Nhưng mà ca ca, lấy sợi gân rồng đó làm gì?

- Chứng minh ngươi trừ hại cho dân, lúc này đã thành thần.

- Nhưng mà ta... ta bị bọn chúng quay lại đòi mạng, không phải là thần. Như vậy là lường gạt a.

- Ngươi có miếu, phải không?

- Phải.

- Ngươi đã từng trảm rồng, phải không?

- Phải.

- Ngươi có thể dùng hương khói để lấy lực lượng, có thể nghe người khác tâm nguyện mà hoàn thành, phải không?

- Phải.

- Ngươi không hề nói ngươi là thần, ngươi chỉ nói ngươi đã trảm rồng, ngươi có miếu, ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của người khác, chỗ nào là lường gạt đâu?

Đúng nhỉ? Mình không có lường gạt người. Ta nghe vậy liền vui vẻ. Xong một cọc tâm sự, ta thực vui vẻ, liền nói một vài việc ta nghe được. Nói một hồi ta liền nhớ tử y thanh niên trước kia nói đi gặp người xử lý một vài sự, có chút tò mò, ta liền hỏi.

- Ca ca, lần trước ngươi nói đi xử lý một việc, thế nào rồi?

- Xem như có chuyển biến, quá trình thế nào còn cần ta nhúng tay. Kết quả, nhìn xem đi. Nhưng ta chắc chắn rằng sẽ không thể để người của ta chịu thiệt.

Thấy thần thái của người kia, ta trong tâm chợt sinh ngưỡng mộ. Vị ca ca kia thực mạnh, lại nói với ta nhiều việc, lúc này lại giúp ta một cọc tâm sự, trong tâm ta liền sinh hảo cảm.

Được một lúc, vị ca ca nọ liền đi, ta hỏi khi nào ca ca trở lại, liền nghe câu trả lời rằng một khoảng thời gian nữa, có lẽ vài tháng. Thời gian thực lâu, ta còn muốn ca ca ngày mai trở lại, nhưng ca ca nói, chờ khi nào có kết quả của việc mà ta cùng ca ca bàn bạc, ca ca sẽ trở lại nhìn xem.

Cho nên ta nghĩ ta cố gắng làm việc tốt một chút, mau trọng tổ nhục thân, cũng có lẽ có thể sớm thấy được ca ca trở lại gặp ta.

Ta còn muốn nghe vài kiện bí văn đâu. Ca ca biết rất nhiều, ta thực thích.

-----------------oOo-----------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro