Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05 – Đối địch

Hắn bắt đầu tính toán thời gian. Thời gian ở nơi này so với thế giới của hắn khác nhau, nhưng con người thì giống nhau, cho nên nếu như muốn làm việc liên quan đến nhân loại, có thể đem thời gian chỗ của hắn ra so sánh cũng không có quá nhiều sai lệch.

Hắn nghĩ, lần này mình nhúng tay, Thánh Nhân tại nơi này nhất định tìm mình phiền toái đi? Có thể sẽ đánh động cả Hồng Quân. Lão một khi biết được, nhất định tới tìm mình phiền toái.

Suy tư một lúc, hắn đã định ra được một kết hoạch. Nhìn về phía bầu trời, ở nơi đó, mặt trời đang tỏa sáng chói lòa, những tia nắng ấm áp bao phủ lấy đại địa. Tâm tư chợt động, hắn liền vận pháp lực, trong nháy mắt liền đến Thái Dương tinh.

Thái Dương tinh nơi này là nơi hắn được sinh ra, là nơi ca ca được sinh ra, cũng là nơi cả dòng tộc Tam Túc Kim Ô sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Nơi này đối với bọn hắn là quê hương, là nhà, là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm.

Đắm mình trong Thái Dương chân hỏa, lòng của hắn lại cảm thấy nhu hòa.

Chỉ là nơi này sau bao nhiêu năm tháng đã không còn dấu vết của Tam Túc Kim Ô nhất hệ. Vu Yêu đại chiến, nếu như không phải hắn chuẩn bị từ sớm, thuyết phục ca ca, cũng thực vất vả cùng ca ca chống lại Thiên Đạo, lúc này Tam Túc Kim Ô nhất hệ đã tuyệt mạch. Phù Tang Mộc cũng đã bị hắn bưng đi, nếu không hẳn đã trở thành pháp bảo của một gã tiên nhân nào đó. Nhìn đến khoảnh đất trống nơi Phù Tang Mộc đã từng ở, hắn chợt phát hiện ra một thứ.

Một cái lá non nhỏ xíu trồi lên mặt đất, tham lam hút lấy Thái Dương chân hỏa, chống chọi lại hoàn cảnh khắc nghiệt, tích lũy dưỡng chất cho mình.

Này là Phù Tang Mộc tiểu chồi đi? Năm đó hắn đưa Phù Tang Mộc đi, có hỏi qua kẻ kia, kẻ kia nói nơi này sẽ để lại một chút hạt giống, cho tới lúc này liền đâm chồi rồi sao?

Như một kẻ nhìn lại quê hương hoan hỉ khi thấy quê hương sinh cơ bừng bừng, hắn đi tới ngồi xuống, hai tay che lấy ngọn chồi kia, khẽ chạm vào lá non ấy.

Lúc này Thái Dương chân hỏa đã không còn đậm như khi xưa. Khi xưa Phù Tang Mộc xuất hiện còn sớm hơn huynh đệ của hắn, hắn cũng không biết mất bao nhiêu thời gian Phù Tang mộc mới trưởng thành như vậy, nhưng hắn biết, trước thời đại của mình là Long Phượng thời đại, khi đó cũng là cả một quãng thời gian dài rất dài, có lẽ trong cả thời gian đó, Phù Tang mộc đã lớn lên.

Như vậy Phù Tang mộc tiểu chồi này nếu muốn lớn lên, chí ít cũng vài cái hội nguyên.

Có lẽ để Phù Tang mộc ở đây thì tốt. Thế hệ cũ rời đi, thế hệ mới sẽ tiếp gót. Bọn hắn đã rời đi, ở nơi này nhóm Thánh Nhân cũng đều tự nói với nhau, là bọn hắn đã chết, che giấu đi một phần lịch sử rằng chính bọn họ là kẻ thất bại, bị Thiên đạo giam cầm và khống chế, còn bọn hắn đã thoát khỏi Thiên đạo, tự lập một tân thế giới. Có lẽ bọn hắn cần để lại một dấu ấn cho nhóm người kia biết, bóp méo lịch sử, nhưng là sẽ khiến lịch sử lặp lại.

Huơ tay vẽ ra những trận pháp bảo hộ Phù Tang mộc tiểu chồi, hắn liền rời đi.

Thái Dương lúc này vô chủ, liền được đặt dưới sự cai quản của Thiên Đình. Không biết Ngọc Đế đã cho người tới nơi này hay chưa, hay vẫn còn muốn thông qua Phong Thần tìm nhân tuyển đấy? Đi xa lâu ngày, hắn cũng đã không còn biết được tình huống ở nơi này như thế nào rồi.

Trở lại Triều ca, hắn lại đến nhìn Đát Kỷ.

Thời gian qua bốn tháng, Đát Kỷ có thay đổi rõ rệt. Nghiệp hỏa không còn quấn thân, lúc này mơ hồ có một chút bạch khí, là công đức chi khí vây lấy. Hắn nhìn thấy, mỉm cười:

- Đát Kỷ, nghiệp hỏa không còn, đã có một chút công đức. Chúc mừng ngươi.

Đát Kỷ nghe vậy nụ cười tươi rói, cúi đầu nói:

- Đa tạ điện hạ tương trợ tiểu yêu.

- Hai tỷ muội của ngươi thế nào rồi?

- Phiền điện hạ quan tâm, bọn họ cũng rất khỏe.

- Ta nghe nói ngươi trú ở Hiên Viên mộ phần phải không?

- Thưa vâng.

- Nơi đó ngươi xem là nhà ngươi. Ngươi thân ở đây, hai tỷ muội cũng ở đây, nhà ngươi không có yêu tộc cường giả canh giữ, ngươi nên đề phòng. Hoặc là chuyển nhà, vì nơi đó cũng gần Triều Ca, hội có người quấy nhiễu, hoặc là ngươi cần tăng cường bố phòng.

Đát Kỷ nghe vậy, sắc mặt liền hóa nghiêm túc đáp:

- Vâng, tiểu yêu đã rõ.

- Ta nghĩ sẽ lập đàn tràng ở Đông Hải, chỗ đó tuy có gần chỗ của Thông Thiên giáo chủ, nhưng Thông Thiên giáo chủ đối với Yêu tộc không bài xích, ngươi có thể đến đấy an toàn. Chỗ của Nguyên Thủy Thiên tôn cùng Lão Tử đều là cấm địa, đừng đến.

- Vâng.

- Ngươi vẫn chưa cần lộ diện. Ta có thể dùng danh nghĩa của ta kêu gọi Yêu tộc, nhưng ta cần một kẻ dùng danh nghĩa của người đó kêu gọi nhân tộc. Ta nghĩ ngươi có thể đảm trách được việc này.

- Vâng! – Đát Kỷ hồ hởi.

Hắn nhìn một lúc, chợt hỏi:

- Đát Kỷ, ngươi thương Trụ Vương sao?

Nghe vậy, Đát Kỷ thoáng chốc sắc mặt đỏ bừng, lúng túng:

- Điện hạ... ngài đang nói về việc gì a?

- Yêu cùng Nhân tương phối, hậu thế sinh ra đều có khiếm khuyết. Này không phải lỗi của ngươi hay của Trụ vương, mà là thân thể Yêu tộc cùng Nhân tộc không thể tương hợp. Cho nên...

Đát Kỷ nghe vậy sắc mặt thoáng chốc héo hon đi rất nhiều. Trước kia nàng là nghe lời Nữ Oa mà làm theo, cũng là vì sợ hãi Nữ Oa, sợ tử vong, cho nên đối với Trụ Vương có yêu thích cũng không nói. Nàng đã nghĩ nếu như hủy đi Thương triều mà Trụ Vương còn sống hẳn cũng là được, nhưng khi nàng thấy người kia vì Thương triều suy sụp mà lo âu, nàng đã vài lần tự hỏi lại chính mình. Nàng do dự, do dự cả bốn năm, cho nên trong quãng thời gian này, nàng mỗi khi đề ra ý kiến gì đều chỉ làm rất nhẹ tay, còn lại thời gian đều là muốn Trụ vương đến thăm mình. Thiên hạ liền vì vậy bảo mình hồ ly tinh quyến rũ Trụ vương, nàng chỉ cảm thấy thực nực cười. Mình đúng là Hồ Ly tinh, vậy thì đã sao?

Chỉ là Hoàng hậu bắt đầu chèn ép nàng, hai đứa con của Trụ Vương cũng đã bắt đầu biết đi biết chạy, mà nàng vì ràng buộc Yêu cùng Nhân không thể ân ái, cho nên không có con. Đứng nhìn Hoàng Hậu thế lực ngày một lớn, thế lực của nàng ngày một yếu, lại thêm danh tiếng bị kẻ khác đồn thổi bậy, nàng đã có chút hoang mang. Nàng đi hỏi thử một vài tỷ muội, những phương pháp táng tận lương tâm hủy đi đạo hạnh nàng đều đã nghe qua, nhưng nếu như còn có thể có cách khác, nàng vẫn làm theo cách khác.

Lần gần nhất, Khương Tử Nha vô duyên vô cớ sát hại Tỳ Bà muội muội của nàng, nàng đã nổi giận. Trước đó, có quan lại chỉ thẳng vào mặt mắng nhiếc nàng, không phải chỉ một lần, nàng cũng nổi giận. Lại thêm trước trước đó, vài lần trước đó, khi mới nhập cung, một đám nữ nhân trong cung hành hạ nàng, làm nàng không vui. Nàng nhịn lâu như vậy, cũng biết được Nhân tộc hiện tại được Thánh Nhân ưu ái, nhưng nàng là Yêu tộc, nàng có kiêu hãnh của một Yêu tộc, nàng không thể nào để Yêu tộc bị Nhân tộc khi dễ mãi như vậy được.

Giữa những sóng gió như vậy, Trụ vương vẫn thường đến gặp nàng, xem nàng là nàng, không phải là Hồ Ly tinh, mà cho dù là hồ ly tinh, Trụ vương cũng mặc kệ. Nàng mơ hồ có cảm giác được, Trụ Vương không phải ngu ngốc như nàng nghĩ, chỉ là hắn đối với quốc gia này thất vọng cùng cực mà thôi.

Nàng không hiểu, vì sao hắn lại thất vọng? Trước khi nàng tiến cung có việc gì xảy ra, nàng đã đi điều tra, hoàn toàn một bộ dạng mưa thuận gió hòa. Sau khi nàng tiến cung, hắn thích nàng, liền bỏ mặc kệ cả quốc gia. Như vậy vẫn là tại nàng sao?

Nàng nghĩ, có lẽ nên thử hỏi xem, Tử Tân, ngươi vì sao không thích cai quản cả một quốc gia?

Nàng đang nghĩ lung tung, liền nghe tử y thanh niên nói:

- Đát Kỷ, ngươi nếu thật muốn cùng hắn có tử nữ, đó là một vấn đề cần giải quyết. Nếu ngươi thương hắn, hắn thương ngươi, muốn ở với nhau, nhưng có tử nữ hay không không quan trọng, đó là một vấn đề khác, và cách giải quyết khác nhau.

Đát Kỷ nghe vậy, trong tâm chợt có một cái gì đó hiểu ra. Nàng ngước mặt nhìn tử y thanh niên:

- Điện hạ, được sao?

- Cho thiên hạ một câu trả lời hài lòng, thiên hạ sẽ không tái căm ghét ngươi. Lần trước ta đã nói như vậy, ngươi còn nhớ?

- Tiểu yêu còn nhớ.

- Việc ngươi cùng hắn, ngươi cân nhắc kỹ. Nếu muốn làm rồi mà không biết cách, cứ dùng ngọc phù đưa tin cho ta.

- Vâng.

***************************************

Rời khỏi hoàng cung, hắn phi thân ra khu vực Đông Hải, tốn mười ngày thời gian, dựng nên một hòn đảo làm đàn tràng của mình.

Đã tới nơi này muốn cư trú, cũng phải cần có một căn nhà nhìn được.

Qua ba tháng, Yêu tộc truyền miệng nhau, biết được Thánh Nhân của bọn hắn trở về, đã lũ lượt kéo đến đàn tràng của hắn triều bái. Hắn cũng không keo kiệt, liền mở đàn tràng giảng đạo, cho Yêu tộc có thể tự do đến nghe giảng.

Chính vì như vậy, Yêu tộc khắp nơi đổ về. Nếu không đi được cũng phải cho con cháu đi, nhất định phải đến gặp mặt Yêu tộc Thánh Nhân một lần. Hòn đảo mà hắn xây dựng nên, chỉ trong một ngày, yêu khí xông thiên.

Việc làm của hắn đánh động tam giới, đánh động lên Thánh Nhân. Cho nên vào một ngày hắn đang giảng đạo, liền cả năm vị Thánh Nhân đến tìm hắn.

Hắn đang giảng đạo liền im bặt. Yêu tộc nhóm đang tu luyện cũng vì vậy mà tỉnh lại, nhìn Thánh Nhân của bọn họ với con mắt mờ mịt, muốn hỏi việc gì đang xảy ra.

- Năm vị Thánh Nhân đang ở ngoài đàn tràng, hẳn là muốn ta rời đi.

Một Yêu tộc cường giả ngồi ở phía đầu nghe vậy liền lo lắng hỏi hắn:

- Yêu Hoàng điện hạ, như vậy liền phải làm thế nào?

Hắn sờ cằm:

- Các ngươi nếu ra ngoài chính là chịu chết. Cứ yên tâm ở yên trong này, ta đi một lúc rồi quay lại.

- Điện hạ, nhưng đó là cả năm vị Thánh Nhân a... - một giọng nói khác vang lên.

- Đưa đầu ra cũng là một dao, rụt cổ lại cũng là một dao. Ta không đi ra, bọn họ đánh vào, kết quả cũng là như vậy. Vậy thì vì sao ta không xuất đầu đâu?

- Điện hạ, chúng tiểu yêu có thể làm gì?

Nghe vậy, hắn mỉm cười:

- Có thể làm rất nhiều. Ta có một đại trận pháp đã làm sẵn trên đảo, nhưng cần đại lượng lực lượng để vận hành. Các ngươi muốn giúp ta, có thể giúp ta vận hành trận pháp. Nhưng thứ này khó hiểu, ta cần một kẻ đứng đầu chỉ dẫn các ngươi.

Liền lúc này, một kẻ toàn thân phủ màu trắng, trên đầu cũng có một chỏm tóc trắng bước ra, chắp tay nói:

- Điện hạ, để tiểu yêu thử sức.

Tử y thanh niên nhìn một cái, phát hiện ra kẻ này là một sinh linh đem theo huyết mạch của Bạch Trạch. Nhìn cách hắn đi lại hành lễ, nhìn tu vi của hắn, cũng là một kẻ có học thức.

Ném ra một cuộn giấy ghi chú, tử y thanh niên liền nói:

- Ta cần ngươi trong vòng một thời thần xem hiểu thứ này, sau đó liền vận chuyển đại trận. Đối với đám người ngoài kia, ta có thể trụ vững trong một ngày đêm, sau đó liền nhìn xem ngươi.

- Vâng! – tiểu yêu kia nói, trong giọng nói có chút hưng phấn cùng căng thẳng.

Tử y thanh niên ra bên ngoài đàn tràng, quả nhiên cả năm vị Thánh Nhân tại phiến thiên địa này đến tìm hắn. Hắn nhìn một lượt, từ trong ký ức xa xưa tìm lại được, người nào là Tam Thanh, người nào là hai vị Tây Phương Thánh nhân. Nhìn bọn họ, hắn chỉ cười, không nói. Khách không mời mà tới, chủ nhà không cần trước lên tiếng tiếp đón.

Thấy thái độ của hắn như vậy, Nguyên Thủy trước không nhịn được liền lên tiếng:

- Thái Nhất! Ngươi đã lập thệ không bước chân vào Hồng Hoang nửa bước, ngươi làm vậy là có ý gì?

- Lập thệ? Là kẻ nào nói ta đã lập thệ? Ta lập thệ với ai? Thiên Đạo sao? Ta ở nơi này, chứng tỏ Thiên Đạo cho phép ta xuất hiện. Ngươi ở đó chít chít méo mó cái gì?

- Thái Nhất. – Thông Thiên giáo chủ lên tiếng – Ngươi hưng sư động chúng, tụ tập yêu chúng, đây là muốn thay đổi Yêu tộc vận mệnh sao?

Tử y thanh niên nghe vậy bật cười:

- Đúng vạy, ta muốn thay đổi Yêu tộc Vận Mệnh.

Thông Thiên giáo chủ còn nghĩ tử y thanh niên một ngụm từ chối, lại không ngờ hắn thẳng thắn thừa nhận như vậy, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể "Ngươi, ngươi...". Tử y thanh niên nhìn về phía hai vị Tây Phương Thánh Nhân, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, chỉ thấy hai người bọn họ im lặng gật gù ra vẻ đã nghe, không mở miệng nói cái gì. Tử y thanh niên cười nhạt, tay phải đưa ra, từ trong tay xuất hiện một thanh kiếm đen ánh đỏ, tỏa ra khí thế bức người.

- Định Thiên Kiếm?! Ngươi nghĩ muốn một mình cùng năm người chúng ta đối địch sao? – Nguyên Thủy trừng lớn mắt.

- Ngươi cho rằng ta còn giống như năm xưa, chỉ là một Đại Đạo Thánh Nhân thôi sao?

Nghe vậy, Lão Tử ngừng vuốt râu, Nguyên Thủy sắc mặt khẽ biến, Thông Thiên mở mắt trừng trừng nhìn, còn Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề bất vi sở động, tựa như đang cân nhắc cái gì.

Tử y thanh niên nhìn thanh kiếm trong tay, mỉm cười. Thanh kiếm này hắn rèn ra từ những năm tháng đầu tiên chập chững bước vào lữ hành, đi theo hắn tới lúc này đã là vài trăm vạn năm, cũng đã trở thành bổn mệnh pháp bảo của hắn. Tên của nó, trong lòng hắn, mãi chỉ có một. Chỉ là khi đến nơi này, hắn đột nhiên cao hứng liền đổi tên, thế là thiên hạ biết đến nó với cái tên Định Thiên Kiếm.

Định Thiên Định Thiên, nó quả thật xứng với cái tên này. Khi hắn mở ra Yêu giới, chính thanh kiếm này trợ giúp hắn bổ ra Thời Không, thiết lập kết giới, tạo ra một phương thế giới. Thanh kiếm này cũng có đủ năng lực để hắn đem Thiên Đạo nơi này bổ ra, chỉ là hắn không làm, vì khi làm như vậy, nếu không kịp bổ Thiên, toàn bộ nơi này đều diệt, kể cả quê hương của hắn. Nhưng chỉ cần như vậy, thanh kiếm này tự bản thân nó đã là một đại sát khí, kể cả đối với Thánh Nhân. Bọn họ năm đó nhìn thấy mình cầm thanh kiếm này tung hoành ngang dọc, còn đã toan dùng phong ấn nhốt mình lại đâu. Kết quả vẫn là bị mình tránh được, phong ấn chưa thành hình, mình đã bổ nó ra.

Tử y thanh niên chỉ nhìn thanh kiếm trong chốc lát, sau đó hắn lập tức phi thân, một kiếm bổ ngay Nguyên Thủy. Đừng hỏi vì sao hắn nhắm tới Nguyên Thủy, là vì kẻ kia đáng ghét quá thôi. Yêu tộc bị chèn ép, một số lượng lớn do Thông Thiên giáo chủ cưu mang, hắn thay mặt Yêu tộc cám ơn, sẽ không tấn công người kia. Một số lượng nhỏ thì đến Tây Phương đầu quân Tây Phương giáo, cho nên hắn cũng không đụng tới hai người này. Chỉ có Nguyên Thủy, cổ xúy lý thuyết thuần chủng, chỉ chọn nhân tộc vì bọn họ thân thể hoàn hảo, tu luyện cao, còn nói xấu yêu tộc, còn tuyên truyền trảm yêu trừ ma, hại Yêu tộc tử thương vô số. Người này nhất định muốn chém.

Nguyên Thủy bị tấn công, Lão Tử lập tức ra tay. Thông Thiên tuy rằng không muốn nhúng tay, nhưng rồi thấy hai ca ca bị đánh, hắn không thể không trợ giúp. Nguyên Thủy lập tức rút ra Bàn Cổ Phiên, định một chiêu chụp chết tử y thanh niên. Lão Tử cũng không vừa, đoán biết được tử y thanh niên cao sâu khó lường, cũng rút ra Thái Cực Đồ. Thông Thiên thấy vậy, liền cầm ra Tru Tiên Tứ Kiếm, dùng kiếm lập trận, muốn vây khốn tử y thanh niên.

Mắt thấy trận pháp Tru Tiên chuẩn bị thành hình, tử y thanh niên tay trái huơ lên. Pháp Tắc bị tử y thanh niên hóa thành muôn vàn phù văn, bung ra xung quanh, tạo thành một lĩnh vực. Trong phạm vi lĩnh vực, bất cứ thứ nào, kể cả pháp tắc, đều tùy thuộc một ý niệm của tử y thanh niên.

- Đây là... Thiên Đạo Pháp Tắc? – Nhìn thấy tử y thanh niên cầm ra phù văn, Lão Tử cả kinh.

Chuẩn Đề ở một bên quan sát, lúc này thấy tử y thanh niên cầm ra pháp tắc, đã giật mình, chăm chú nhìn. Tiếp Dẫn thấy vậy lắc đầu cười khổ, không nói một lời. Liền lúc này tử y thanh niên lại lên tiếng:

- Hai vị Tây Phương Thánh Nhân, còn không giúp bần đạo sao?

- Thái Nhất, ngươi đúng là...

Tiếp Dẫn nghe vậy cười khổ. Hắn biết vị Yêu tộc Đông Hoàng kia sẽ không để mình yên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lúc này nghe người kia một câu kéo mình về phía hắn, Tiếp Dẫn đành phải cầm ra Thập Nhị Phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, hỗ trợ tử y thanh niên một tay. Chuẩn Đề thấy đại ca đã nhập cuộc, hắn cũng cầm ra pháp bảo của mình là Thất Bảo Diệu Thụ, trợ giúp đại ca.

Lúc này, yêu tộc trong đảo đang được một kết giới mà tử y thanh niên đã lập ra từ trước bảo hộ cho. Vị tiểu yêu nắm lấy cuộn giấy mà tử y thanh niên giao cho, liền nghĩ cách tập hợp yêu tộc lại, vận hành trận pháp.

Chỉ là hắn muốn như vậy, yêu tộc tộc nhóm lại không nghĩ như vậy.

Hắn vừa lên tiếng giải thích xong trận pháp, đã có một số yêu tộc đặt ra nghi ngờ, hỏi hắn rằng hắn hiểu được bao nhiêu mà nói. Đó là trận pháp của Thánh Nhân, hắn có chắc chắn là hiểu đúng hay không. Hắn phải phí công giải thích lại, chỉ để kéo thêm những tiếng nói nghi ngờ. Hắn đã nổi giận.

- Yêu Hoàng điện hạ đang ở ngoài kia chiến đấu vì chúng ta, các ngươi lại ở nơi này chít chít méo mó sao?

- Ngươi có chắc chắn thứ ngươi nói là chính xác? Ta nhìn kiểu gì cũng là trận pháp phải vận chuyển theo hướng này mới đúng.

Chín người mười ý, tiểu yêu kia không thể cãi lại, nhưng hắn mới là người cầm trận pháp, vì sao kẻ khác không chịu nghe hắn đâu?

Tranh cãi một ngày một đêm không có kết quả, tiểu yêu kia nhìn thấy Yêu Hoàng điện hạ ở bên ngoài vẫn đang chiến đấu, hắn gấp gáp, thuyết phục chúng yêu không được, hắn liền động thủ.

Nhưng hắn cũng không phải là yêu quái mạnh nhất, cho nên hắn thất bại. Hắn bị người đánh bại, trận pháp cũng bị cướp đi, để rồi chuyền từ tay kẻ này sang kẻ khác, kẻ nào cũng tự cho mình là đúng.

Hắn bị đánh gục ở nơi đó, chỉ có thể nhìn lên bầu trời ngoài đảo, nhìn thấy tàn ảnh của Yêu Tộc Thánh Nhân của bọn hắn. Tàn ảnh đó xuất hiện một lúc thì biến mất, mà những vị Thánh Nhân khác cũng biến mất. Hắn không biết chuyện như thế nào. Thứ hắn biết là ở nơi này, chúng yêu đang tranh giành nhau, quên mất ngay từ đầu Thánh Nhân của bọn hắn đã nói những gì.

Hắn chợt cảm thấy, Yêu Tộc Thánh Nhân không quản đến bọn hắn mà rời đi, cũng không phải là không có lý do.

Thẳng một tháng sau, tử y thanh niên mới trở lại. Trên thân lực lượng tán dật chỉ còn năm sáu phần so với trước kia, nhưng thần thái lại sáng láng hơn nhiều lắm. Hắn che giấu vết thương nặng trên người sau lớp áo, trở về hòn đảo nơi đặt đàn tràng của hắn. Năm vị Hồng Hoang Thánh Nhân, hưởng tín ngưỡng lực và số mệnh của Nhân tộc tại Hồng Hoang, lực lượng cũng có tinh tiến, nhưng vẫn là chịu Thiên Đạo khống chế. Khi còn tại phiến thiên địa này chiến đấu, bọn họ được tăng phúc, nhưng khi ra khỏi tam thập tam thiên, ra đến Hỗn Độn, lực lượng của bọn họ không còn được tăng phúc, lực lượng của hắn không còn bị giới hạn vì e ngại đem cả thế giới này bóp nát đi, hắn liền thoải mái tay chân, đem bọn họ đánh không còn sức hoàn thủ. Đã lâu không gặp đối thủ xứng tầm, hắn có chút ham vui, làm quá tay, đem ba người kia đánh bị thương. Nhưng đổi lại, hắn cũng là bị ba người kia đánh trọng thương.

Nhìn lại Hồng Hoang, tính toán thời gian, hắn mới biết đã qua một tháng.

Trở về đạo tràng của mình, hắn nhìn thấy lúc này số lượng yêu tộc tộc chúng giảm còn một phần ba, đã có dấu hiệu đổ máu, vấy bẩn cả đạo tràng của hắn. Hắn nhìn thấy cảnh này, nở nụ cười, tìm kiếm lấy tiểu yêu mà hắn đã giao cho cuộn giấy kia. Tiểu yêu kia hóa ra chưa bị giết, chỉ là bị thương nằm ở một góc, cho nên không bị cuốn vào cảnh này. Hắn huơ tay, tiểu yêu kia liền bị hắn kéo ra, rồi hắn hỏi:

- Nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra?

Tiểu yêu kia sợ hãi uy áp của hắn, cho nên thành thật khai ra toàn bộ mọi chuyện. Nghe xong, hắn vẫn mỉm cười:

- Cho nên các ngươi mặc kệ ta đã dặn dò cái gì, mặc kệ ta ở bên ngoài đang chiến đấu, mà quay sang giết lẫn nhau, còn làm bẩn cả đạo tràng của ta?

Tiểu yêu run rẩy cúi đầu, không suyễn một tiếng. Qua một tháng, hắn đã biết được vì cái gì Yêu Tộc Thánh Nhân bỏ rơi bọn hắn, vì cái gì Nữ Oa Thánh Nhân, đã từng là Yêu Tộc Thánh Nhân, cũng bỏ rơi bọn hắn. Hắn vì vận mệnh của chính mình mà bi ai, cũng vì vận mệnh của đồng tộc của mình mà bi ai.

- Yêu Hoàng điện hạ, xin người cho tiểu yêu một cơ hội đi. – Tiểu yêu kia bắt đầu cầu xin.

- Ta nghĩ ta đã cho các ngươi cơ hội rồi đi?

- Yêu Hoàng điện hạ, xin người cho tiểu yêu thêm một cơ hội đi.

Hắn nhìn lại đạo tràng mãn mùi huyết tanh, trên mặt nụ cười vẫn không phai nhạt:

- Yêu Tộc đã xuống dốc đến như vậy sao?

Khi thân ảnh của hắn xuất hiện ở đạo tràng, những kẻ đang chém giết lẫn nhau chợt dừng lại, quay lại nhìn hắn, rồi kẻ nào cũng biết mình sai mà cúi đầu.

- Hàng vạn năm trước Vu Yêu đại chiến, Yêu tộc có thể trở thành tộc đàn đứng đầu, có thể đánh cho Vu Tộc không có sức hoàn thủ, có thể sinh ra các vị Thánh Nhân, kháng cự lại các Thánh Nhân khác, kháng cự lại Thiên Đạo, mở ra được Yêu giới, không phải là một tộc đàn chỉ mãi chém giết lẫn nhau.

Nghe vậy, những yêu tộc còn sống sót cúi đầu xuống càng thấp. Bọn hắn trong giây phút theo thói quen từ vài trăm thế hệ, kiêu ngạo nhưng không có đủ lực lượng cũng không hiểu được đoàn kết mà đánh lẫn nhau để chứng tỏ mình tài giỏi, kết quả như thế nào? Tộc đàn nhân số càng ít, hận thù càng sâu, Yêu tộc xuống dốc không chống lại được. Có kẻ bảo là vì Yêu tộc mất đi Thánh Nhân, mất đi người dẫn đầu, cho nên xuống dốc. Có kẻ liền đề xướng cử ra một người dẫn đầu, nhưng rồi vì khác biệt tộc đàn mà nội chiến, mà suy tàn.

- Các ngươi có gì để nói?

Một lúc sau, một giọng nói yếu ớt mới vang lên:

- Yêu Hoàng điện hạ, thỉnh cầu người hướng dẫn chúng tiểu yêu, đưa Yêu tộc trở lại thời kỳ huy hoàng.

- Muốn Yêu tộc huy hoàng là phụ thuộc vào các ngươi, ta có thể làm được gì sao?

- Yêu Hoàng điện hạ, thỉnh cầu người. Chúng tiểu yêu mù mờ lạc lối, xin người quay trở lại, đưa Yêu Tộc phục hưng.

- Thỉnh cầu Yêu Hoàng điện hạ.

Một kẻ nói, hàng loạt yêu chúng khác cũng lên tiếng, đồng thời quỳ xuống dập đầu. Hắn thấy cảnh này, chợt nhớ đến năm xưa lâu rất lâu, khi ca ca giành lấy vị trí Yêu Tộc đứng đầu, Yêu chúng cũng đã triều bái như vậy.

Yêu tộc luôn là đồng tộc của hắn, năm xưa đã vậy, bây giờ cũng vậy. Yêu tộc suy tàn, hắn không muốn nhìn thấy. Thấy mà không làm không phải là tính cách của hắn. Nhưng trước khi thay đổi một cái gì, hắn cần phải để Yêu chúng nhìn thấy, bọn chúng mắc phải cái gì.

Có lẽ, đây là một khởi đầu tốt.

-----------------oOo-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro