Chương 6-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 06 – Oán hận

Ta làm theo lời tử y ca ca bảo, nói với mẫu thân, nhờ người giúp ta, rồi cả ta cũng nghĩ báo mộng cho vài người xem kết quả thế nào. Ta không nghĩ báo mộng là làm sai rồi, chỉ là chưa có hiệu quả mà thôi.

Lần này có vẻ tốt, có vài người đến chỗ ta thắp hương. Ta lắng nghe bọn họ nói cái gì, rồi làm cho mong ước của bọn họ thành sự thật, chờ đợi bọn họ quay lại thắp hương trả lễ, cũng có thể kéo thêm vài người. Ta nhớ lại ta cùng ca ca đã nói cái gì, lại cẩn thận tỉ mỉ đi làm việc. Có những ước mơ rất kỳ quái, ta cũng không hiểu làm thế nào, cho nên làm bừa. Có người quay trở lại tạ lễ, ta ghi nhớ, còn có kẻ đi thẳng, ta chỉ cho rằng ta hẳn là làm sai rồi. Theo lời ca ca nói, ta liền ghi chú lại những thứ đó, chờ ca ca quay lại liền hỏi thử xem.

Một lần chờ đợi này là hơn nửa năm.

Nửa năm trôi qua, có những thứ ta ghi chép lại, ta tự trả lời được, cho nên không cần hỏi. Có những thứ ta không hiểu, gặp mẫu thân, ta do dự một lúc, liền báo mộng cho mẫu thân, hỏi mẫu thân bây giờ làm thế nào. Mẫu thân nghe ta kể lể, còn xoa đầu ta, rồi nói có việc gì cần người, ta cứ nói, người sẽ giúp ta. Ta nhìn mẫu thân, nở nụ cười, rồi oa vào trong lòng người, ôm một cái. Đương hồn thể không thể chạm được nhân thể, ta không cảm nhận được hơi ấm, nhưng ở trong mộng cảnh, ta có thể chạm được mẫu thân, cũng cảm nhận được ấm áp. Ta không biết đã bao lâu ta không được mẫu thân ôm lấy, lúc trước thì không có cảm giác gì, nhưng nửa năm này nhìn nhân tình ấm lạnh quá nhiều, ta chợt có chút ước nguyện, muốn mẫu thân ôm ta một lần, giống như lúc ta nhìn thấy hai mẹ con nhà nọ đến chỗ ta khấn vái.

Nửa năm một ngày này, ta lại thấy tử y ca ca vào miếu của ta. Thấy ca ca, ta vội chạy tới, hồ hởi nói:

- Ca ca, ngươi đi đâu lâu như vậy mới tới?

- Có một chút chuyện, đã xử lý xong, rảnh rỗi đến nhìn ngươi một cái. Thế nào rồi?

- Thế nào a~ Ca ca nhìn xem, miếu của ta đẹp không?

Miếu được sơn sửa lại, là do dân chúng góp tiền làm nên. Ta làm việc tốt, tích được đức, dân chúng cũng thích ta mà sửa miếu cho ta. Ta thực vui vẻ, đã chạy nhảy cả ngày.

- Đẹp. – Tử y thanh niên cười – Ngươi tiếp theo định làm cái gì?

- Ah, ca ca, lần trước ngươi nói đi tìm dân chúng gặp hạn mà giúp đỡ, liền có kết quả rồi này. Tiếp theo ta định đến một thôn xóm kia, nơi đó dân chúng cũng đang gặp thiên tai mà giúp đỡ.

- Ta còn nghĩ ngươi chỉ biết động đao động thương, hóa ra cũng thực thông minh.

- Ứ, chuyện đó có gì tốt, ca ca nhắc lại làm gì.

Mỗi lần ca ca nói về năm xưa ta quậy phá thế nào, ta lại không nhịn được ngượng đỏ mặt.

- Nhưng ngươi nhục thân không có, làm sao giúp người gặp thiên tai?

- Cái này a – Ta nghe vậy vui vẻ phổng cả mũi lên – Ta đến chỗ nhà giàu trong xóm báo mộng cho bọn họ bỏ tiền giúp dân nghèo, sau đó ta sẽ thỏa mãn bọn họ một yêu cầu, thế là được.

- Tốt lắm, ngươi thực sự tiến bộ rất nhanh, ta nhận không ra.

- Đương nhiên, vì ta là Na Tra nha.

- Nửa năm qua, ngươi có gặp chuyện gì thú vị, muốn kể ta nghe không?

- À... – Ta suy nghĩ một lúc, liền nói – Có một người kia đến cầu khấn ta, nhờ ta ếm tử một người khác. Ta khi đó đã thực phân vân, không biết nên ếm tử kẻ kia hay là không làm gì. Nếu không làm gì, ta trong mắt bọn họ sẽ không còn linh nghiệm, không có hương khói, nhưng nếu làm như vậy, đạo hạnh của ta sẽ rơi xuống.

- Ừ. Cuối cùng ngươi chọn lựa chọn gì?

- Ta chỉ làm kẻ kia bị bệnh vài ngày rồi thôi, cũng không có gì đi? À còn có, một nữ nhân kia đến chỗ của ta cầu khấn cho nàng gặp được một nam tử kia. Ta giúp nàng toại nguyện, nàng cũng trả lễ cho ta, nhưng chỉ sau ba tháng, nàng lại tới cầu khấn ta cho nàng rời khỏi nam tử kia. Ta không hiểu, vì sao nhân loại lại thay đổi nhanh như vậy?

- Cũng như ngươi bây giờ suy nghĩ về một vấn đề thì khác với ngươi ngày trước suy nghĩ về cùng một vấn đề. Nàng ta trước khi có nam tử kia thì đeo đuổi hắn, nhưng khi có rồi thì phát hiện hắn không tốt như mình tưởng, cho nên mới muốn rời bỏ hắn.

- Rồi ta cho nàng toại nguyện, nhưng sau đó nam tử kia lại đến chỗ của ta cầu khấn ta đem nàng lại cho hắn.

- Ngươi đã làm chưa?

- Ta không biết phải làm thế nào. Ca ca, bây giờ phải làm sao?

- Ngươi để bọn họ đối diện nhau nói ra cái bọn họ suy nghĩ, rồi bọn họ sẽ quyết định là đi hay là ở.

Ta nghĩ ngợi, chợt nhận ra phương án này không tệ. Ta vui vẻ cười tươi rói:

- Ca ca, ngươi quả nhiên là người tốt. Từ lúc ta đến đây, chỉ có mẫu thân cùng ca ca là người tới nói chuyện với ta.

Những người khác nếu có nói chuyện với ta cũng chỉ là độc thoại. Bọn họ không thấy được ta, ta nói cái gì bọn họ nghe không được, không có ý nghĩa. Chỉ có mẫu thân thì ta có thể gặp trong mộng, còn ca ca thì có thể thấy được ta, cho nên ta mới có thể nói chuyện. Còn sư phụ... sư phụ có lẽ là bận rộn đi? Ta không thấy sư phụ đến gặp ta một lần nào, kể từ lúc ta đến nơi này cư trú.

Bất chợt nghĩ đến sư phụ, ta nghĩ mình hay là nên về động phủ của sư phụ nhìn xem một cái xem sao? Chỉ là những ngày vừa qua là dịp lễ lớn, cho nên người dân tới miếu của ta khấn vái không ít, ta không thể rời đi được. Ta có chút ảo não. Ta nghĩ, hay là báo với sư phụ một tiếng, để sư phụ đến thăm ta?

Ta nghĩ vậy, ta cũng làm vậy.

Vị ca ca kia lại ngồi với ta một lúc rồi đi. Ta lúc này mới chợt nhớ, mình từ đầu đến cuối chưa hỏi vị ca ca kia rằng, ca ca ngươi tên gì.

Ta quen miệng gọi ca ca là ca ca, hoặc là tử y ca ca, cũng quên mất phải hỏi tên.

Ta nghĩ ca ca lại đi nửa năm mới trở lại, nhưng lần này chỉ sau vài ngày, ca ca lại trở lại, cùng ta nói chuyện một lúc, rồi lại rời đi.

Vài ngày sau, ca ca lại trở lại một lần nữa. Lần này ca ca nói có việc đi tương đối lâu, còn bảo ta, ta đối với việc thu thập tín ngưỡng của dân chúng có một tay, ca ca tin tưởng ta, chỉ trong thời gian ngắn thôi, ta có thể thu thập được rất nhiều hương khói tín ngưỡng lực, có thể trọng tổ nhục thân.

Ta tin tưởng lời ca ca, ta tin tưởng mình có thể làm được, ta tin tưởng ta sẽ rất nhanh thôi sẽ có thể lấy lại nhục thể.

Lần này ca ca đi có hơn một năm lâu.

Khi tử y ca ca quay lại, lúc đó ta đã có thể hiện ra hình dáng mờ mờ, dân chúng đã có thể nhìn thấy ta. Lúc ta thử hiện ra trước mặt một vài người, bọn họ nói là ta hiển linh, đồn đãi ầm lên, cho nên nhân loại kéo đến ngày một đông. Ta không nghĩ tới ta làm như vậy lại có thể có hiệu quả đến như thế, cho nên sau đó, thỉnh thoảng ta lại hiện ra hình dáng của mình.

Có một số đạo sĩ bắt đầu khấn vái ta, thỉnh ta đi theo bọn họ trừ tà, thỉnh ta hiện thân. Trừ tà cái gì, ta thực thích. Lúc chỉ còn ở hồn thể, ta không thể đánh nhau, nhưng lúc này đã có thể hiện hình, lực lượng của ta mạnh lên, ta đã có thể trừ tà. Ta liền đồng ý, theo đạo sĩ trừ tà, rồi bọn họ cúng trả lễ ta, rồi lại thêm thực nhiều người mời ta trừ tà, cũng đã có người đem hình của ta vẽ lại dán ở trước cửa, hy vọng ta trấn trạch.

Lúc ta thấy bọn họ vẽ hình của ta dán trước cửa, ta đột nhiên cảm nhận được lực lượng của ta liền được hấp thu một chút vào bức hình đó, ta có được ý thức ở tấm hình đó, có thể "nhìn" thấy được những gì xung quanh. Ta cảm thấy lực lượng này thực tốt, cho nên để giúp những người dán hình của ta kia, ta rất chăm chỉ xua đuổi tà ma yêu quái, giữ cho bọn họ ngủ an lành.

Tử y ca ca bước vào miếu của ta lúc dân chúng đang khấn vái rất đông. Ta nhìn nhân loại khấn vái một lúc, thấy bóng dáng của tử y ca ca, hồ hởi chạy lại kéo tử y ca ca vào một góc khuất, bắt đầu mồm năm miệng mười kể lể ra, cả năm qua ta đã làm được cái gì, ta phát hiện điều gì, ta cảm thấy được gì, ta thích thú cái gì.

Tử y ca ca kiên nhẫn nghe, còn cười khi thấy ta kể chuyện vui, thậm chí còn nói đùa khi ta nói đến một ước muốn của nhân loại nào đó làm ta khóc cười không xong. Ta nghe tử y ca ca khi nói đùa đến một điển tích nào đó, lại kể cho ta một câu chuyện, thứ mà không ai nói cho ta cả một năm, làm ta mê mẩn cả người. Tử y ca ca từ nơi nào biết nhiều như vậy, cả lúc ta ra quán nước nghe thiên hạ nói chuyện bát nháo cũng không nghe được những điển cố đó.

Ta lại cùng tử y ca ca nói chuyện thẳng cho tới lúc hoàng hôn.

Cứ như thế, tử y ca ca sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, kể cho ta nghe những câu chuyện, hướng dẫn ta lúc ta gặp chuyện khó xử, lại nói đùa với ta, làm cho ta bớt tịch mịch.

Ta thực thích tử y ca ca, cũng thực trông chờ mỗi ngày, chờ tử y ca ca tới nhìn xem ta làm được gì, rồi sẽ khen ta, hoặc là đem một vài món bánh ngọt đến cho ta.

Thời gian lại trôi qua. Từ lúc ta chết đến lúc này, đã là hai năm.

Hôm này, ta nghĩ về thăm sư phụ. Ta nhớ lại tử y ca ca đã làm gì, liền đem một ít quà bánh, đem về động phủ của sư phụ, thăm hỏi sư phụ. Sư phụ cũng đã lâu không tới gặp ta, chắc là người thực bận rộn.

Khi ta trở về miếu, tim ta lạnh ngắt một nửa. Ta chớp mắt, không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình.

Miếu của ta bị người đập phá thành đống gạch vụn, đốt sạch, cháy sạch, chẳng còn gì cả. Nhục thân của ta được gửi trong bức tượng kia, cứ như vậy bị đánh nát rồi.

Ta hỏi hai quỷ sứ giữ miếu rằng kẻ nào gây ra chuyện này. Hai quỷ sứ giữ miếu mếu máo nói, là Lý tổng binh.

Cái tên đó hai năm rồi ta không được nghe, lúc này chợt nghe thấy, tim ta liền đau.

Ta nhìn đống gạch vụn, vội vàng xông tới đào bới. Ta chỉ là hồn thể, cứng cáp một chút nhưng không thể động chạm được đồ vật, cho nên đào bới một hồi, cánh tay của ta liền bị gạch đá chém vỡ ra, ta không cầm nắm được, cứ mỗi lần định đào bới, tay của ta lại xuyên qua tảng đá.

Ta có chút hốt hoảng. Mẫu thân đúc tượng cho ta, rồi ta hỏi người xem những vật phẩm khi xưa của ta, người để ở nơi nào. Người thấy ta muốn nó, cho nên mới đem nó đến cho ta, đặt ở dưới chân bức tượng. Nơi đó có một miếng ngọc bội của tử y ca ca, vài cái túi thơm của mẫu thân, còn có những bộ quần áo khi ta chưa sinh ra, mẫu thân may cho ta, nhưng vì ta khi xuất sinh đã lớn, mặc không vừa, cho nên người mới đặt ở đó.

Lúc này ta không thể đào ra được, ta hốt hoảng, ta thất vọng, ta còn là ấm ức.

Trước kia ông ấy đã làm cái gì tốt cho ta, trừ việc sinh ra ta? Không hề dạy ta nửa chữ, ba lần bốn lượt muốn giết ta. Ta hai năm trước trả xương thịt cho ông ấy xem như đã chấm dứt. Nay ông ấy vì cớ gì lại đập miếu của ta? Vì cớ gì lại đập nát một hy vọng cuối cùng được sống sót trở lại của ta?

Ông ấy ghét ta, cho nên muốn giết ta.

Ta đã nổi giận.

Ta đem tên của ông ấy đưa vào danh sách cừu nhân của mình.

Ta muốn giết ông ấy.

Nhưng bây giờ ta thực yếu ớt, một thân thể cũng không có. Ta không biết làm sao, tìm mẫu thân chỉ làm mẫu thân lo lắng, tử y ca ca thì ta không biết tìm ở đâu, cho nên ta chỉ có thể tìm sư phụ.

Ta trở về động, gặp sư phụ, ủy khuất khóc lóc một hồi.

Sư phụ thấy vậy liền nói, hồn của ta đủ cứng cáp, hương khói cùng công đức lực đủ để trợ hồn ta mạnh khỏe, nhưng thân thể của ta thì không còn, cho nên phải mượn dùng thân thể khác.

Thế cho nên sư phụ liền ra ao sen sau động phủ, nhặt lấy thân sen, củ sen, hoa sen, sắp thành hình người, rồi đem hồn của ta thổi vào trong đó.

Ta thấy trời đất tối sầm, một cỗ dòng nước ấm chảy qua thân. Sau một thời gian, theo lời sư phụ hướng dẫn, ta vận khởi lực lượng, để hồn thể của ta làm quen với thân thể mới.

Sau ba ngày ba đêm, ta mở mắt ra, nhìn thấy mình đã có một cỗ thân thể. Tuy rằng ban đầu còn chưa dùng quen, vì ta ở dạng hồn thể cũng hai năm, nhưng rồi ta liền quen thuộc. Vui vẻ, ta đứng lên chạy nhảy một vòng, rồi mới trở lại bái tạ sư phụ.

Sư phụ giao cho ta một vài món bảo bối, rồi bảo ta luyện lại thương pháp, làm quen với thân thể mới.

Lúc này ta chợt hỏi sư phụ, nếu như có thể đúc nhục thân cho ta ngay, vì sao người bảo ta lập miếu ba năm?

Sư phụ liền nói, lập miếu là để ta tu dưỡng tánh tình, tích lũy công đức, rèn tu hồn thể.

Ta nghe xuôi tai, không lại hỏi, chăm chú luyện thương pháp, khống chế pháp bảo.

Cho tới lúc sư phụ nói ta đã ổn, người liền nói ta có thể rời khỏi động nếu muốn. Ta nghĩ, ta muốn về gặp mẫu thân. Nhớ lại ước nguyện của mẫu thân, ta chợt nghĩ tới một vấn đề. Ta liền hỏi sư phụ, ta còn có thể lớn lên hay không.

Sư phụ nhìn ta thực lâu, một lúc mới nói, vì thân thể của ta là do hoa sen cùng linh khí mà biến thành, không giống như nhục thể của nhân loại, cho nên ta không thể lớn lên được, mãi mãi ở độ tuổi thiếu niên. Người còn nói ta không cần quá lo, vì lực lượng của ta vẫn sẽ không bị hạn chế, vẫn có thể tu luyện lên Kim Tiên.

Nhưng những gì sau đó sư phụ nói, ta đều nghe không ra. Thứ duy nhất ta nhớ, đó là ta mãi mãi ở độ tuổi thiếu niên.

Ta liền nói với sư phụ, ta muốn ra ao sen ngồi một chút rồi mới rời đi.

Khi chỉ còn một mình, ta liền khóc.

Mẫu thân muốn nhìn ta lớn lên, muốn nhìn ta trưởng thành, nhưng với thân thể này, ta vĩnh viễn không thể trưởng thành.

Mẫu thân ở bên cạnh ta hai năm ròng rã kia, người chỉ nói ước nguyện đó một lần, sau đó thì không nói nữa, chỉ là bảo ta hành thiện tích đức, bảo ta làm phúc cho bá tánh, rồi cho ta ăn món ngon, phủ cho ta khăn choàng khi trời lạnh, ngay cả khi ta nhìn thấy người trên tay có vết khô nứt, người vẫn đến miếu của ta, ngồi đó nói chuyện với ta.

Ta khi đó đã không thể làm gì được, cho nên ta thật sự rất muốn rất muốn trưởng thành, để người thấy ta lớn lên, để người hài lòng.

Nhưng rồi, ta vĩnh viễn không thể làm như vậy được nữa. Miếu của ta đã sập, ta đã không còn thân thể, ta đã tái sinh thành một người sen, ta vĩnh viễn là một thiếu niên. Ngàn năm vẫn là một thiếu niên.

Ta không biết phải đối mặt với mẫu thân như thế nào. Ta có cảm giác ta lại làm người thất vọng.

Ta đã tủi thân.

Và ta lại càng căm hận kẻ đã khiến ta rơi vào hoàn cảnh này.

Ta đứng dậy, cầm Hỏa Tiêm Thương, đạp Phong Hỏa Luân, về tìm Lý Tịnh tính sổ.

Ta đã không còn họ Lý, ta đã là họ Ân, ta với kẻ kia không còn liên quan. Người không đối với ta hữu tình, ta cũng không cần đối với người hữu hiếu.

-----------------oOo-----------------

Chương 07 – Mâu thuẫn

Ta trở về Trần Đường Quan, quát tháo một trận, gọi Lý Tịnh ra. Lý Tịnh ra gặp ta, ta liền mắng hắn vì sao đánh đổ miếu của ta. Ta không tàn hại dân chúng, ta còn thực khổ tâm tạo phúc cho bọn họ, bọn họ mới tới chỗ ta thờ phụng, vì cái gì lại đốt miếu của ta.

Lý Tịnh không trả lời ta, mà mắng ta nghiệt súc, trở về đòi nợ hay sao?

Đúng vậy, ta là trở về đòi nợ.

Ta giơ lên Hỏa Tiêm Thương hướng Lý Tịnh đánh tới. Lý Tịnh giơ lên vũ khí chống lại ta. Ta chưa từng trực diện đánh lại Lý Tịnh, lúc này một trận so đấu, ta phát hiện ra Lý Tịnh rất yếu. Mới vài chiêu, Lý Tịnh đã chịu không nổi, liền độn thổ bỏ chạy.

Ta đuổi theo. Đuổi một lúc, ta gặp một người. Người này tự xưng là nhị ca của ta, nhưng rồi liền mắng ta nghịch tử.

Ta nghe vậy, trong lòng lại cảm thấy ủy khuất, ta bất cần, ta liền đánh. Ta không sai, ta không làm cái gì có lỗi với lương tâm, mà dân chúng đến miếu của ta bọn họ cũng không hề nói rằng ta là tà ác, cũng đã có rất nhiều người hồ hởi vì cầu được thứ mà họ cần ở chỗ ta, cũng đã có người vì thể hiện lòng thành mà sửa sang miếu của ta. Ta không làm sai, vì sao lại đập miếu của ta, hại ta không thể lớn lên được, hại ta thất hứa với mẫu thân, lúc này lại đổi trắng thay đen, nói rằng ta là nghịch tử? Còn nói rằng xưa nay cha mẹ thì không sai bao giờ?

Ngươi là con của mẫu thân, cho nên ta mới gọi ngươi nhị ca, nhưng ngươi lại bảo ta sát phụ là nghịch tử? Hắn là cha ta sao?

Hắn không phải.

Mẫu thân dạy ta hiếu kinh, ta còn nhớ. Ta thương mẫu thân, ta hiếu kính người, ta tự thấy không thẹn với lương tâm. Nhưng hắn không phải cha ta, cho nên ta không cần phải lễ hắn.

Ta liền đánh. Bị ức hiếp, bị hiểu lầm, ta không vui, ta giải thích thì không nghe, lại hướng ta động thủ, cho nên ta liền tự vệ.

Nhị ca vậy mà thực yếu, đánh không lại ta, liền bỏ chạy.

Ta lại đuổi theo Lý Tịnh. Ta thấy hắn toan tự sát, ta khi đó đã nghĩ để hắn tự sát xong, liền đem hồn phách câu lưu, rồi đem đến cho sư phụ chuyển thành người ngó sen. Thứ ta không có được, hắn cũng đừng nghĩ có được.

Liền lúc này, có một vị trung niên đạo sĩ tới, bênh vực hắn ta, chống đối ta. Trung niên đạo sĩ nói rằng, hắn gọi là Văn Thù Quảng Pháp Chân Nhân, là sư phụ của nhị ca.

Ta nhìn trung niên đạo sĩ, ta biết được người kia hẳn là cùng cấp với sư phụ ta. Ta thấy người kia bên Lý Tịnh chằm chằm, có chút uất ức. Vì sao lúc ta gặp nạn, không ai bênh ta? Hình ảnh trước kia một mình ta cô linh linh đứng ở giữa sân, đối diện với mấy lão già râu bạc mà tự sát để bảo vệ nhà ta, thoáng chốc lại xuất hiện trong đầu ta.

Ta hận vì sao ngày đó mình thực yếu, không thể làm gì, phải lựa chọn con đường đó.

Ta hận vì sao ngày đó không một ai nói với ta rằng thế nào là đúng thế nào là sai, hận không một ai hiểu rõ lý lẽ, mặc kệ Long vương làm càn, dân chúng gặp hạn, cho đến khi ta đứng ra giải quyết chuyện thì lại đem tội lỗi đổ lên đầu ta.

Ta đã từng hỏi tử y ca ca, năm đó ta làm như vậy là đúng hay sai. Tử y ca ca liền nói, nếu nhìn đại cục, ngươi sai, nhưng nếu nhìn với cái nhìn của ngươi năm đó, ngươi làm vậy là có lý do. Ta lại hỏi làm thế nào là đúng, tử y ca ca liền nói ra cả một quá trình dài. Chỉ là phương pháp đó thực phức tạp, một mình ta không thể làm. Rồi tử y ca ca cười, nói với ta có người giỏi nhẫn, còn ta không giỏi. Vì vậy, ta không thể đi con đường của người giỏi nhẫn.

Ta khi đó liền hỏi, con đường của ta là gì.

Tử y ca ca liền nói, ta kỳ thực là chính trực, chỉ là cách làm của ta có vấn đề, cho nên trong khoảng thời gian trụ miếu, hãy lắng nghe nhân loại nói cái gì, xem xét nhân loại sinh hoạt ra sao, rồi học hỏi từ đó.

Ta đã từ chỗ tử y ca ca học được những thứ quan trọng. Ta đã học được, ta cho dù làm cái gì cũng sẽ có kẻ bảo ta sai, cho nên thứ ta có thể làm được, là không làm mình hối hận.

Ta không muốn mình lại một lần nữa hối hận vì đã không dốc hết sức một lần, cho nên ta liền cùng trung niên đạo sĩ nói vài lời. Trung niên đạo sĩ quả nhiên lại một bộ lý lẽ Lý Tịnh là cha ta, ta phải hòa thuận với ông ấy. Ta uất ức. Quả nhiên là không nghe ta nói, chỉ bênh chằm chặp kẻ kia, quả nhiên là muốn chèn ép ta. Ta không muốn bị chèn ép, cho nên mặc kệ trung niên đạo sĩ là người nào, ta liền tấn công.

Rồi trung niên đạo sĩ bỏ chạy. Ta đuổi theo đến một huyệt động thì thấy trời đất tối sầm. Ta ngất đi, không biết gì nữa.

Khi ta tỉnh lại, ta đã thấy mình bị trói đứng vào cây cột. Trung niên đạo sĩ kia liền gọi một thanh niên tới, bảo thanh niên kia cầm gậy đánh ta. Một gậy vào người, ta cảm nhận được đau đớn. Cái đau chưa qua, lại thêm một gậy nữa.

Từng gậy từng gậy đánh vào người ta, vết roi sưng tấy bỏng rát làm ta đổ mồ hôi lạnh. Đau quá, ta rên rỉ. Nhưng thanh niên kia vẫn đánh ta.

Qua không biết bao lâu, ta đã gục xuống thở dốc, thanh niên kia mới ngừng tay, bỏ đi vào động. Ta nhân khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, hớp lấy không khí. Cả người tê nhức, ta thực khó chịu.

Được một lúc, ta thấy sư phụ của ta đi tới. Ta mở miệng xin sư phụ cứu ta, sư phụ lại vờ như không thấy, đi vào trong động.

Ta đã hụt hẫng. Ta đã hoang mang.

Lại qua một lúc nữa, có người đi ra cởi trói cho ta, dẫn ta vào động. Ta gặp sư phụ cũng trung niên đạo sĩ kia, cũng gặp cả Lý Tịnh. Ta còn nghĩ sư phụ sẽ bênh vực ta, lại không nghĩ tới sư phụ lại bảo ta thệ nguyện cùng Lý Tịnh hòa thuận, đối xử với Lý Tịnh như phụ thân.

Ta tròn xoe mắt, nhìn sư phụ không dám tin. Ta kể với sư phụ Lý Tịnh đã đập miếu của ta, hại ta không thể trở thành như người thường được, ta với Lý Tịnh đã không còn huyết thống quan hệ, vì sao ta còn phải gọi hắn phụ thân?

Sư phụ liền nói ta trái với luân thường đạo lý, rằng ta trả lại huyết nhục, nhưng về tinh thần, về danh nghĩa, ta vẫn là Lý Tịnh nhi tử, cho nên ta vẫn còn bị ràng buộc bởi luân thường đạo lý.

Ta không chịu, cùng sư phụ tranh cãi. Sư phụ không nghe ta, mà trung niên đạo sĩ kia lại làm phép, ép ta bái lạy Lý Tịnh. Ta nhỏ yếu, cho nên ta bị ép buộc, không thể không làm theo. Trong lòng của ta tràn đầy ủy khuất, ấm ức vì bị xử bất công, lại hoang mang, nghi ngờ sư phụ. Ta cúi đầu, che giấu một tia không cam.

Sư phụ liền bảo ta về trước đi. Ta đi ra khỏi động, nhìn theo phương hướng Lý Tịnh rời đi, liền đuổi theo.

Ta khi đó đã thực sự nghĩ, nếu Lý Tịnh chết, tất cả mọi chuyện sẽ được xử lý xong. Ta không nghĩ mình sai. Trước kia Lý Tịnh là cha ta, ta cũng đã từng gọi hắn phụ thân, nhưng có nghĩa vì hắn trên danh nghĩa là cha ta mà hắn có thể làm gì thì làm, có thể chán ghét ta liền ba lần bốn lượt muốn giết ta. Giết chết ta rồi còn không cho ta sống lại, đập nát miếu của ta, lại còn tranh thủ được sự đồng tình của trung niên đạo sĩ lẫn của sư phụ ta.

Sư phụ, người vì sao không bênh vực đồ nhi?

Ta đuổi theo Lý Tịnh, lại đụng phải một trung niên đạo sĩ khác. Nhìn người này, ta có dự cảm bất hảo, phiền muộn, lại là nổi giận.

Ta chẳng qua chỉ muốn đòi công lý cho mình, vì sao năm lần bảy lượt bị người ngăn cản?

Trung niên đạo sĩ kia thấy ta, không nói lý lẽ gì, liền dùng một món bảo bối nhốt ta lại, rồi ép ta gọi Lý Tịnh là phụ thân. Ta không gọi, lão liền đốt ta.

Nóng quá, cháy da cháy thịt, ta đã khóc, vì đau, cũng là vì hoảng sợ. Ta sợ hãi, nên ta phải gọi Lý Tịnh là phụ thân.

Lòng ta không cam, nhưng ta không có cách nào khác. Ta còn nghĩ chờ lão đi rồi, ta liền giết Lý Tịnh, lại không nghĩ tới lão đem bảo bối đó cho Lý Tịnh. Khi thấy lão làm như vậy, ta đã hỏi lão, trong mắt đã chứa lệ quang:

- Lão đạo sĩ này, ta với hắn có chuyện gì là chuyện riêng của chúng ta, lão nhúng tay vào làm gì?

- Thấy chuyện bất bình, lại không thể nhúng tay sao?

- Nhưng hắn có xem ta là nhi tử hay không? Năm ta xuất sinh, hắn cầm kiếm chém ta. Ta không hiểu chuyện, hắn không dạy ta nửa chữ, mặc kệ ta gây ra sự liền muốn đem ta ra giết, hoặc giao cho kẻ khác giết. Ta vì bảo vệ hắn cùng mẫu thân, ta mới tự sát, mới bỏ đi nhục thể, để cứu cả nhà của ta. Ta muốn trở về, ta muốn sống, ta đã cố gắng hai năm, hắn lại đập nát tượng của ta, hủy nhục thân của ta, hại ta sống không bằng chết. Hắn không xem ta đương nhi tử, ta vì sao phải gọi hắn phụ thân?

- Nhưng hắn là phụ thân của ngươi. Ngươi đương nhi tử muốn giết phụ thân là trái luân thường đạo lý, trời đất khó dung.

- Cho nên hắn có thể giết ta mà không có tội sao? Cho nên hắn giết ta một lần, lại một lần, mà vẫn có thể ung dung sao?

- Ngươi đại nghịch bất đạo, còn muốn nhiều lời?

Lão đạo sĩ kia liền dùng định thân chú, làm cho ta không thể nhúc nhích được, rồi truyền phép kia cho Lý Tịnh. Lão vui vẻ rời đi, Lý Tịnh cũng hoan hỉ cười chào lão ta, nhưng ngay khi lão ta đi rồi, việc đầu tiên Lý Tịnh làm, là nhốt ta vào tháp, mặc ta sống chết.

Ta không biết ta còn có thể đổ lệ hay không. Ta nghĩ lệ của ta cũng đã thành huyết lệ, mà nó cũng đã khô quắt lại vì cái nóng ở trong tháp.

Ta trở về nơi ta từng gọi là nhà, nhìn mẫu thân, rồi không nói một tiếng nào. Mẫu thân, ta phụ lòng của người. Ta thấy mẫu thân chất vấn Lý Tịnh, đổi lại là Lý Tịnh lại nói ra một đống lớn, rồi mặc kệ mẫu thân, nghênh ngang đi vào bên trong.

Mẫu thân ôm ta rồi khóc. Người chỉ nói, ta đã trở về, người nhớ ta, ta cuối cùng cũng trở về.

Mắt ta nhòe đi. Ta do dự mãi mới có thể nói ra, mẫu thân, hài nhi không thể trưởng thành được nữa, không thể thành gia lập thất, không thể sống hạnh phúc...

Mẫu thân liền ngắt lời ta, nói rằng như vậy cũng được. Ta còn sống, mẫu thân liền vui vẻ. Không lớn lên cũng không sao, không thành gia cũng không sao, chỉ cần ta vẫn còn là con của mẫu thân, mẫu thân liền vui vẻ.

Ta nhìn mẫu thân, nở nụ cười, nhưng mặt ta đã đẫm lệ.

Mẫu thân vẫn luôn thực ấm áp.

****************************

Ta ở Trần Đường Quan hai tháng.

Một ngày này, như mọi ngày, ta đạp Phong Hỏa Luân, ra nơi miếu của ta, lúc này chỉ là một bãi hoang tàn, ngồi một mình.

Ta không biết phải làm gì bây giờ. Ta mệt mỏi.

Ta mệt chết đi. Lý Tịnh thù oán ta, vô duyên vô cớ liền kiếm cớ nhốt ta lại rồi thiêu cháy. Thân thể của ta tuy rằng là linh thể, nhưng cũng không chịu nổi những thứ trong cái tháp ấy. Cái tháp ấy mỗi một tầng lại là một kiểu tra tấn khác nhau. Ta chịu đến tầng thứ ba đã đau quá chịu không nổi, phải cầu xin tha thứ.

Việc đó không chỉ một lần, mà là trong hai tháng, cứ cách vài ba ngày lại diễn ra một lần.

Ta nghĩ ta đã chịu đau quen rồi, nhưng thân thể ta mỗi khi cảm nhận được nguy hiểm là lại run lên, để rồi một lần nữa bị thiêu đốt cháy bỏng, bị thiên đao vạn quả, bị hàn băng cắt xé, cái cảm giác đó ta không thể nào quen được.

Nhưng ta không sai.

Ta chẳng làm sai cái gì.

Ta ủy khuất, đến chỗ sư phụ khóc lóc, sư phụ lại đuổi ta về.

Sư phụ nói rằng Lý Tịnh là cha ta, hắn không sai. Là ta làm sai cái gì cho nên mới thành ra như vậy, còn bảo ta về nhận lỗi đi.

Ta nhìn ra được, sư phụ chán ghét ta.

Rồi ta nhận ra, sư phụ một lần lại một lần lừa gạt ta.

Trung niên đạo sĩ đánh ta kia, là người quen của sư phụ, mà trung niên đạo sĩ cho Lý Tịnh cái tháp kia, cũng là người quen của sư phụ. Ta một lần đến chỗ sư phụ kể lể, đã nhìn thấy lão ta cùng sư phụ đánh cờ, ra vẻ thân thiết lắm.

Khi nhận ra sư phụ lừa dối ta, đẩy ta đến bước này, ta đã tuyệt vọng.

Ám ảnh lần trước ta lóc sạch huyết nhục tự sát, lại một lần nữa quay trở lại. Ta nhớ khi đó ta đã cô đơn thế nào, cũng đã hoang mang thế nào, khi phát hiện ra, sư phụ bảo ta làm chuyện đó, là đang bảo ta đi tìm chết, không phải là bênh vực ta, mà là trừng phạt ta.

Vì sao sư phụ không dạy ta cái gì, để khi ta vì không hiểu biết mà làm ra đại sai, liền trừng phạt ta?

Trên đời, có lẽ chỉ có mỗi mẫu thân là thương ta đi? Chỉ là Lý Tịnh quá hung dữ, mẫu thân chỉ có thể lặng lẽ tới chỗ của ta sau khi ta bị tra tấn, ôm lấy ta, rồi hát ru cho ta ngủ để quên đi đau đớn.

À, có lẽ còn có tử y ca ca. Chỉ là ca ca thường xuyên bận rộn, ta ít khi gặp được.

Ta nghĩ, ta muốn đi tìm ca ca.

Nhưng mà Lý Tịnh không cho ta đi quá xa, sợ ta phá phách. Chết tiệt. Ta phá phách lúc nào? Thôn xóm đằng kia lúc này được mùa, dân chúng đổ xô ăn mừng, còn có không ít nhà dán hình của ta, ta thấy được, bọn họ thật hạnh phúc.

Ta đã hoang mang.

Ta không biết, rồi ta phải đi nơi nào bây giờ.

Ta chán ghét Lý Tịnh, ta trốn không được, vì sư phụ sẽ bắt ta về, tìm cách đẩy ta đến chỗ Lý Tịnh, cho dù lại lừa ta một lần nữa.

Ta chỉ có thể đến chỗ miếu này ngồi chờ đợi mà thôi. Nơi này còn ngọc bội của tử y ca ca cho ta bị chôn vùi ở đâu đó. Ta không muốn mất nó đi, nên ta đã đi tìm, ta đã đào bới, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Ta nghĩ nếu ta cứ ngồi ở đây, rồi tử y ca ca sẽ tìm ta đi.

Ta sợ hãi lại mất đi mối liên hệ cuối cùng này.

Ta kiên trì ngồi ở đây hai tháng, cho dù nắng hay mưa, cứ đến khoảng thời gian tử y ca ca xuất hiện, ta lại ra đây ngồi chờ. Ta ngồi từ đầu buổi, lúc ta còn tràn đầy hy vọng, cho tới khi trời đã khuya, tới lúc ta đã thất vọng trở về, rồi ngày hôm sau, ta lại ra đây ngồi. Cho dù ta bị tra tấn yếu đến đi không được, ta cũng ra đây ngồi chờ.

Ta ngồi chờ cho tới chiều, chợt thấy một bóng người đi tới. Ngước mặt lên, ta thấy tử y ca ca.

Đã quen gọi tử y ca ca, ca ca mặc trang phục gì, ta cũng chỉ gọi như vậy, mà ca ca cũng không phật lòng, lại có vẻ thích cái tên đó, nên ta cứ như vậy gọi. Ca ca có nói với ta, nếu có gọi ca ca, có thể gọi Tử Nguyên, nhưng ta gọi được một lúc liền quen miệng gọi theo kiểu cũ.

Gặp ca ca, ta đã mừng rỡ, đứng lên chạy lại gần, hỏi tử y ca ca đi đâu làm gì, rồi nói chuyện một hồi, lại đụng tới chuyện đau lòng, ta lại khóc lên.

Tử y ca ca liền hỏi ta vì sao đó.

Ta nức nở kể, ta nói rằng nhục thân của ta mất rồi, ta không thể lớn lên được nữa, kẻ tàn hại ta thì đang được rất nhiều người chống lưng, ta không thể làm gì được. Ta thấy ủy khuất, ta thấy ta không được cần, ta hoang mang, ta không nghĩ ta làm gì sai, nhưng mọi người, kể cả sư phụ ta, đều bảo ta sai rồi. Ta nắm lấy ống tay áo của tử y ca ca, là ta sai sao?

- Ta tin ngươi làm việc là có lý do. Luôn có kẻ bảo ngươi sai, không có nghĩa là ngươi sai.

- Nhưng mà ca ca, ta làm sai sao?

- Ngươi không cho rằng mình sai, ta cũng không nghĩ rằng ngươi sai.

- Nhưng mà... nhưng mà...

- Ừ, ngươi chịu ủy khuất.

- Ca ca, ư... ư...

Ta khóc một hồi mới có thể nín được. Ủy khuất bấy lâu nay một lúc trào ra, ta không thể ngăn cản được.

- Ca ca, ngươi nói vì cái gì Lý Tịnh muốn giết ta đâu?

- Hắn xem không được ngươi. Sau này thì là vì ngươi muốn giết hắn.

- Hắn hại ta!

- Nhưng người khác đứng về phía hắn.

Ta bết bết miệng:

- Ca ca, vì sao bọn họ, bọn họ đều khi dễ ta?

- Vì trong mắt của bọn họ, ngươi sát hại thân cha là đại nghịch bất đạo. Cha sát hại con mình, tội giảm một bậc, thậm chí nếu đứa con là nghịch tử thì cha không có tội.

Ta nghe vậy trong ánh mắt lóe ra một tia nổi giận. Tử y ca ca liền cười:

- Kẻ nào mạnh, kẻ đó áp đặt ra luân lý. Bọn họ bảo thiên mệnh khó cãi, và cứ như vậy thuận theo thiên mệnh, đem ngươi giết.

- Ca ca... chẳng lẽ thiên mệnh không dung ta sao?

- Bọn họ nói thiên mệnh không thể cãi, chỉ có thể tuân theo, nhưng ca ca nói thiên mệnh là để dự đoán, còn như nhân sinh như thế nào là do nhân định.

- Ân.

- Na Tra là hảo hài tử, cho nên ca ca mới thương ngươi.

- Ân, ca ca là người tốt.

Được một lúc, tử y ca ca liền hỏi ta, ta có còn xem người kia là sư phụ hay không.

Nghe thấy câu này, ta do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không trả lời được.

- Na Tra, trong thiên địa này, một người chỉ nhận một sư phụ, không nhận hai sư phụ trong cùng một giai đoạn. Ta biết đã có người vì mỗ cái lý do, từ bỏ sư phụ của mình, chuyển tu đạo khác. Ta chỉ là không biết, ngươi đối với người kia suy nghĩ thế nào.

- ...Ta không biết. Ca ca, ngươi hỏi việc này làm gì?

Ta thấy tử y ca ca nhìn ta, trong ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc:

- Nếu như ngươi không muốn người kia, ta có thể cân nhắc nhận ngươi làm đệ tử.

Ta nghe vậy, chớp mắt nhìn tử y ca ca. Đổi sư phụ? Chuyện này lần đầu tiên ta nghe nói tới. Thực mới lạ, ta cũng có chút chần chờ. Nhìn trên người pháp bảo, ta nhớ những thứ này là sư phụ giao cho ta đi? Sư phụ cho ta pháp bảo, cũng dạy ta võ công, ta không thể cứ như vậy bỏ đi được.

Cho nên ta từ chối tử y ca ca. Tử y ca ca cũng không nói gì, chỉ cười, rồi đi vài bước, cúi xuống chạm mặt đất nơi trước đó là gian miếu của ta, rồi thoắt một cái, cầm lên một mảnh ngọc bội. Ta nhận ra được đó là ngọc bội tử y ca ca trước kia cho ta.

- Ngọc bội này có thể dùng để liên lạc với ta. Khi nào ngươi gặp việc, thả vào đây một tia chân khí, ta sẽ biết chuyện mà tới.

Ta nhỏ giọng nói đa tạ rồi nắm lấy ngọc bội trong tay. Thứ này có thể giúp ta liên lạc với tử y ca ca, ta không thể tái để mất một lần nữa.

-----------------oOo-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro