Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 08 – Trụ Vương Tử Tân (1)

Một ngày này, Đát Kỷ liền hỏi ta, Tử Tân, vì sao ngươi không thích cai quản một quốc gia.

Người khác gọi ta đại vương, nhưng chỉ có nàng là ta cho phép gọi ta Tử Tân. Ta thích tên Tử Tân, ta cũng thích người ta thích gọi ta bằng cái tên đó.

Ta nghe nàng nói thì cười bảo, vì ta yêu nàng, cho nên quốc gia hưng suy thế nào, ta quan tâm sao.

Ta nhìn thấy được Đát Kỷ lo lắng, rồi nàng bảo ta, dù sao thì cũng nên lo cho dân chúng một chút. Cứ như vậy, địa vị của đại vương hội lung lay.

Ta chỉ cười cười, rồi ôm lấy nàng, hôn nàng một cái, lờ đi câu nói kia.

Ta biết cứ như vậy, địa vị của ta hội lung lay. Ta biết cứ như vậy, Thương triều hội diệt vong. Ta biết cứ như vậy, ta Trụ Vương sẽ trở thành hôn quân lưu danh ngàn năm.

Ta biết, nhưng ta có thể ngăn cản sao?

Ta nhớ lại năm ta tám tuổi, một biến cố xảy đến, thay đổi hẳn đời của ta.

Năm đó ta sinh bạo bệnh, phụ vương vì thương ta cho nên đem ta đến chỗ của Tam Hoàng mà cầu phúc, xin cho ta tai qua nạn khỏi. Ta thần kỳ sống sót, giữa rất nhiều đứa trẻ mắc cùng một loại bệnh, chỉ có ta sống sót, cho nên liền có người cho rằng ta được Tam Hoàng ban phúc, là tương lai đế vương.

Lẽ dĩ nhiên, người ta cho rằng như vậy, nhưng muốn đạt được vị trí quốc vương, ta vẫn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, học tập không ngừng, cũng không ngừng luyện võ, học văn, thăm thú dân tình, thỏa mãn ý đồ của đám quần thần, ta mới được bọn họ nhận đồng. Nếu không, hai anh trai của ta đã bước lên con đường đế vương chứ không phải là ta.

Thứ khác biệt duy nhất từ năm tám tuổi một đợt bạo bệnh đó, đó là ta có thể nhìn thấy được tiên nhân, càng có thể nhìn thấy được Thánh Nhân.

Ta không rõ vì sao, nhưng ta đã biết thân phụ lực lượng kỳ quái thì sẽ bị chú mục. Nếu như bị tiên nhân phát hiện nhận làm đệ tử, xem như ta không thể làm quốc vương.

Ta không thích tu đạo. Ta không thích làm đệ tử của ai cả, cái ta thích thực gần gũi với Thương triều. Ta thích đọc sách, không phải là về Nhân Giáo Xiển Giáo chi thư những quyển này, mà là lịch sử địa lý thiên văn của nhân tộc. Ta xem nó, ta thích thú, ta suy tư, ta hỏi lão sư vỡ lòng của ta, rồi ta nghĩ, ta muốn sau này làm được cái gì đó cho Thương triều, ta không muốn tu đạo.

Cho nên việc ta có thể nhìn thấy được tiên nhân, ta im lặng không nói cho ai nghe.

Dần dà, ta liền nhìn thấy được cả yêu quái, rồi ta nhìn được cả linh hồn.

Lúc đó ta đã bị khủng hoảng. Xung quanh đầy ắp những thứ mà ta thấy được, người khác thấy không được, ta hoảng hốt, đến độ phụ vương phải cho mời đại phu đến xem cho ta.

Rồi ta gặp thái sư Văn Trọng, khi đó mới chỉ là một tiểu tướng. Ta nhìn ra được thái sư Văn Trọng tu luyện con mắt thứ ba. Khi đó ta đã tò mò, giả vờ hỏi con mắt đó nhìn thấy được gì. Văn Trọng nói nhìn thấy được yêu quái. Ta lại hỏi, làm sao để bình thường không muốn nhìn thì không cần nhìn nữa. Văn Trọng đã nhìn ta, làm ta giật mình.

May mắn lúc đó chỉ có hai người, cho nên không ai biết được ta và thái sư Văn Trọng nói cái gì.

Ta hỏi một lúc, Văn Trọng cũng biết được năm sáu phần. Văn Trọng hỏi ta, điện hạ gặp phải vấn đề gì sao? Ta thấy Văn Trọng kín miệng lại cẩn thận, cho nên ta mới tiết lộ cho Văn Trọng biết, ta không hiểu vì sao lại nhìn thấy được những thứ kia.

Văn Trọng nói muốn về xin ý tứ của sư phụ hắn, là Thông Thiên giáo chủ, ta đã cản lại. Ta buộc Văn Trọng thề giữ im lặng. Ta cảm thấy may mắn, ta không tin nhầm người.

Rồi ta lén lút tu luyện, mục tiêu là làm cho ta có thể lựa chọn nhìn thấy hoặc không nhìn thấy những thứ vô hình kia. Cho tới năm 12 tuổi, ta mới không nhìn thấy những thứ đó.

Nhưng rồi lại có một thứ khác đến với ta. Ta nằm mộng, là tiên tri mộng.

Từ nhỏ ta nằm mộng thấy vài thứ đều là tầm phào, nhưng khi ta luyện thành khống chế năng lực của mắt ta, liền tiên tri mộng xuất hiện. Ban đầu ta chỉ là mơ thấy một vài việc như nơi nào có Long Vương làm mưa, nơi nào có Hạn Bạt gây hạn hán, nhưng rồi ta liền mơ thấy người nào đến thời điểm hồn rời khỏi xác, đến Lục Đạo Luân Hồi, chờ ngày tái sinh.

Ta phát hiện ra ta có thể tiên tri, đã lẳng lặng ghi chú lại rồi nhìn xem chính xác bao nhiêu phần. Ta đã hốt hoảng khi phát hiện ra, nó chính xác đến tám phần.

Ta ban đầu quá dựa vào năng lực của mình, cho nên ta liền có một lần suýt bị hai anh trai đả kích cho không gượng dậy nổi. Rồi ta học được, năng lực đặc biệt chỉ dùng tại thời điểm đặc biệt. Tiên tri, trừ những chuyện liên quan đến tiên nhân, còn như những chuyện mà dân chúng làm được, ta đều nghĩ cách phòng ngừa. Cho nên danh tiếng của ta tăng lên, thẳng cho tới ngày ta mộng thấy phụ vương băng hà. Ta đã khóc cả đêm. Vài ngày sau, phụ vương rời khỏi ta, truyền ngôi cho ta. Ta đăng cơ, lấy hiệu Trụ Vương.

Ta nhìn thấy trong những giấc chiêm bao, tiên nhân làm những việc ta nhìn không được. Ta khi đó đã cho người sưu tập chứng cứ. Qua vài năm, ta khẳng định, tiên nhân khống chế nhân tộc để làm lợi cho chính mình. Lợi ích là gì, ta không biết. Ta phát hiện ra, nhưng ta không làm gì cả. Ta vẫn như trước, chăm lo cho dân chúng hảo hảo là được. Tiên nhân rất mạnh, ta chỉ là một nhân loại, cho dù là Nhân Hoàng, cũng không thực mạnh như vậy.

Rồi năm năm trước, nhân ngày lễ Nữ Oa, ta đi thăm miếu, cũng định thắp cho Nhân tộc Thánh Mẫu một nén hương. Chỉ là trước hôm đó, ta nằm mộng. Trong giấc mơ ám chỉ rõ ta sẽ viết thơ lên cột trước miếu Nữ Oa, ta còn nhìn thấy Nữ Oa nổi giận, bay lên trời. Cho nên hôm đó ta thực cẩn thận, cũng đã nghĩ mở ra năng lực của mắt ta, nhìn xem sự việc là như thế nào.

Ta nhìn thấy có một vị đạo sĩ ăn mặc có vẻ khắc khổ, đứng ở ngay bên lọ hương. Ta hồ nghi, giả vờ như không thấy, bước lại thắp hương, thành khẩn khấn vái. Rồi ta ngửi được một mùi hương rất lạ. Ta mở mắt ra, nhìn thấy đạo sĩ kia cả một bàn tay đặt ở lọ hương, ném vào trong đó một thứ gì đó.

Ta đã cả kinh, nhưng khi đó đầu óc của ta liền quay cuồng. Ta không nhịn được ngước mặt lên nhìn tượng Nữ Oa. Ta thấy tượng kia liền nhìn chằm chằm. Không phải là vì tượng ấy đẹp, mà là ta nhìn thấy được Nữ Oa đang ở ngay nơi đó.

Ta thấy Nữ Oa nhìn ta. Ta biết ta thất thố rồi, ta cúi đầu xuống, khấn vái vài câu rồi chạy đi, nhưng thứ hương kia làm ta choáng váng, cả ngày đều nghĩ đến Nữ Oa, cảm thấy Nữ Oa lúc đó thật xinh đẹp. Ta vừa ảo não, lại là tức giận. Ta bị người tính kế!

Thế rồi ta đang ở trong cung nghỉ ngơi, liền có kẻ cấp báo rằng bên ngoài có người đồn thổi, ta viết dâm thơ nhục mạ Nữ Oa. Ta đã cả kinh, cho người đến miếu Nữ Oa thấy có thơ gì thì xóa ngay cho ta. Người đi rồi lại trở về báo, thưa xóa không được. Ta nhịn xuống đầu óc choáng váng, chạy đến nơi xem. Đến nơi, ta nhìn thấy trước miếu Nữ Oa, hai câu thơ không rõ từ đâu ra hiển hiện ở trên đó. Ta chắc chắn rằng ta không viết nó, nhưng vì sao nó lại ở ngay nơi này, giống như trong giấc mơ của ta?

Ta vào miếu Nữ Oa khấn vái thỉnh tội. Ta không thể xóa đi thơ, ta chỉ có thể thỉnh tội. Nhìn tượng Nữ Oa, ta không thấy Nữ Oa đâu cả. Nhìn xung quanh, ta thấy đạo sĩ khắc khổ kia. Ta giả vờ như không thấy, rồi rời đi, nhưng trong lòng ta đã biết, là đạo sĩ kia tính kế ta.

Bị tính kế mạo phạm Thánh Nhân, ta thực ảo não. Thấy ta ảo não, Vưu Hồn Phí Trọng lại cho rằng ta thích sắc đẹp của Nữ Oa, liền muốn dâng cho ta mỹ nữ. Ta không có tâm tư tuyển mỹ nữ, ta thực lo lắng chuyện ngày hôm đó là vì sao, cho nên ừ hử cho qua. Hai kẻ kia lại cho rằng là ta đồng ý, cho nên liền tuyển người.

Người được tuyển tới, là một hồ ly tinh.

Vì đã có việc ở miếu cho nên ta liền đề phòng, không giống như trước giả vờ mắt mờ tai điếc, mà lần này ta dùng năng lực của ta nhìn xung quanh. Ta nhìn ra được, Tô Đát Kỷ kỳ thực là một hồ ly tinh thế thân. Chỉ là hồ ly tinh kia thật sự rất đẹp. Lông mượt, vàng cam óng ả, đuôi xù, còn có chín cái đuôi. Khi gặp ta, hồ ly tinh kia mắt to tròn long lanh nhìn ta, trong chớp mắt ta liền bại hạ trận.

Không mấy người biết, ta cực thích cực thích cực thích lông xù. Đặc biệt là đuôi cáo đuôi chồn, chúng nó xù ra, ta sẽ không nhịn được muốn sờ một phát.

Mỗi lần đi săn, sẽ có người đến dâng cho ta một con chồn đuôi đỏ hoặc một con cáo đuôi trắng. Ta đã nâng niu thật lâu, nhưng rồi khi ta thấy một ổ cáo bị thuộc hạ của ta tập kích, cáo mẹ nhe nanh múa vuốt bảo vệ cáo con, ta đã nghĩ, vì cái gì phải bắn chết bọn chúng đâu, để nuôi không phải rất tốt? Cho nên ta không săn chồn cáo, bắt đầu nghĩ cách thuần hóa chúng.

Chỉ là ta nuôi được một vài con, trước sau gì bọn chúng cũng bỏ ta mà đi.

Lần này liền có một con hồ ly thật to, lông thật xù tới gặp ta, còn nói là sẽ ở tẩm cung của ta, làm ta nghĩ tới đã muốn bật cười.

Thấy ta cười, quần thần cho rằng ta hỷ mỹ nữ, cho nên liền đưa Đát Kỷ vào cung, để ta lập phi, rồi động phòng.

Ngày động phòng, ta nhìn Đát Kỷ ở trên giường làm ra vẻ quyến rũ ta, kỳ thật là sợ đến co rúm người lại, ta lại buồn cười.

Hồ ly tinh, thiên hạ nói là thông minh, có thể quyến rũ người khác, nhưng hẳn cũng tùy thuộc vào từng con đi? Hồ ly tinh này nhìn không khác nhân tộc, hẳn là tu luyện đã lâu, nhưng đêm đầu tiên lại ngây ngô như vậy, là tu luyện mải mê cho nên đối với chuyện nam nữ của nhân tộc ngây thơ sao?

Ta liền chuốc Đát Kỷ uống say rồi đè nàng xuống, nhìn nàng ngái ngủ mắt híp lại thành một đường chỉ, ta chợt cảm thấy kỳ thật con hồ ly này cũng có điểm đáng yêu. Chờ nàng đã ngủ rồi, ta liền ôm lấy mấy cái đuôi của nàng, quấn quanh người một vòng, sau đó liền ngủ.

Thật ấm, cũng thật mềm đâu. Này là đuôi hồ ly sống, không phải là những thứ lạnh toát lại có mùi hủ hóa như những con chồn đã bị săn bắn kia.

Ngày hôm sau, nàng nhìn ta hốt hoảng, e dè hỏi thăm, có vẻ như muốn thăm dò tối hôm qua ta làm gì. Ta nghĩ, nàng cho rằng ta phát hiện ra nàng bại lộ nguyên hình hay sao? Cho nên ta giả vờ say quá quên hết, lại đè nàng xuống, ban ngày toan tuyên dâm. Nàng giãy ra khỏi tay ta, vội vàng nói thần thiếp muốn học quy củ, đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, rồi vội mời ta rời đi.

Ta bật cười ha hả, theo ý của nàng liền rời đi. Ta thực muốn nhìn xem nàng cùng Khương hoàng hậu sẽ ra như thế nào.

Ta không thích Khương hoàng hậu. Người kia cứng nhắc, cả ngày nói lễ nghi, lại đối với tiên nhân thành kính, gần như là một cuồng tín đồ. Ta nhìn ra được tiên nhân không tốt như vậy, cũng xem qua thư tịch của bọn họ, đều là muốn nhân tộc mù quáng tôn thờ bọn họ, ta không vui. Nhân tộc có con đường của Nhân tộc, chúng ta đủ sức tự quyết định vận mệnh của chính mình. Ta có thể tin bọn họ vì bọn họ là đại diện cho cái tốt cái thiện, nhưng phải quỳ lạy cầu xin ban ơn, ta không thích. Khương hoàng hậu cả ngày bảo ta khấn vái vị này khấn vái vị kia, lúc ta gặp chuyện ở miếu Nữ Oa, nàng còn không nể mặt mũi của ta, trước mặt thị nữ lên tiếng miệt thị ta, ta đã nổi giận. Cha của nàng là Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, cũng là một chư hầu có thế lực, cho nên nàng cho rằng nàng có quyền sỉ nhục ta sao?

Ta liền nghĩ, ta muốn dùng nhân mạch của ta, đem Khương Hoàn Sở thế lực mài mòn, rồi đem cả vùng đất đó thu vào tay của ta. Với tình hình hiện tại, Thương triều gọi là có tám trăm chư hầu ủng hộ, nhưng kỳ thật quyền lực của ta không có bao nhiêu. Lúc ta vừa đăng cơ, có quá nhiều việc để làm, cho tới hiện tại cũng đã dàn xếp được khu vực mà ta có thể vươn tay tới. Ta đang muốn có một cái cớ đánh Đông Bá Hầu, Khương hoàng hậu liền đem lý do đến cho ta. Thực tốt.

Khương hoàng hậu ta không thích, nhưng ta thích nhi tử của ta. Bọn chúng thực thông minh, gặp ta thì chạy lại bám lấy ta, hô ta phụ vương, còn làm nũng với ta. Ta ở một vị trí cao như vậy, xung quanh tứ phương các chư hầu ngấp nghé, ta thực mệt mỏi, nhưng nhìn nhi tử, ta liền nghĩ ta muốn đem giang sơn cẩm tú hoàn hảo giao cho bọn chúng. Như vậy, cố gắng một chút cũng không có gì.

Rồi ta phát hiện, Đát Kỷ bị Khương hoàng hậu chèn ép. Cũng đúng thôi, nàng là người mới, có thể dựa vào chỉ có sự yêu thích của ta. Ta khoanh tay đứng nhìn, nàng làm sao chống lại Khương hoàng hậu?

Nàng bị chèn ép, nhưng khi ta đến tẩm cung của nàng, nàng vẫn chỉ cười với ta, rồi khoác cho ta cái áo, cho ta một chút bánh lót dạ, rồi mời ta nghỉ ngơi. Ta nằm xuống, còn chưa vội ngủ, liền nhìn Đát Kỷ, hỏi nàng một số vấn đề về nhân tộc. Nàng trả lời được, ta có vẻ thú vị, lại hỏi về thiên văn địa lý lịch sử, được một lúc, nàng lúng túng, liền nói thần thiếp không biết. Ta lại bật cười, rồi bảo nàng, chỗ thư phòng của ta có vài quyển sách, nàng thích thì có thể đọc.

Nàng đã đến đọc thật. Nàng đọc rất nhiều, cũng có vẻ thực yêu thích thư tịch. Ta nghĩ, mấy con hồ ly trước kia ta nuôi, là ta không hiểu chúng nó nghĩ gì cho nên chúng nó bỏ ta, lần này hẳn là sẽ không bỏ ta đi?

Ta lại quan sát, rồi phát hiện, nàng từ chỗ Khương hoàng hậu học xấu. Bị chèn ép, nàng rất nhanh học được cách chống lại, cũng tới chỗ mình thường xuyên hơn để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ta nghe nói hồ ly là chủng tộc rất nhanh học được cách tránh họa tỵ tai, cho nên khi đi săn chúng, thợ săn rất vất vả. Việc nàng từ chỗ Khương hoàng hậu học được chiêu trò chống lại Khương hoàng hậu cũng là chuyện dễ hiểu.

Ta nghĩ nghĩ, liền nói với nàng, ta sẽ cho người ủng hộ nàng.

Có người ủng hộ, Đát Kỷ rất nhanh chiếm được ưu thế. Nàng giành được sự ủng hộ của đám phi tần khác, giành được sự ủng hộ của cung nữ, khiến Khương hoàng hậu bó tay bó chân. Ta nhìn xem, thật sự vui vẻ.

-----------------oOo-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro