Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 09 – Trụ Vương Tử Tân (2)

Chỉ là đó là chuyện trong cung. Chuyện ngoài cung lại làm ta đau đầu.

Càng lúc ta càng nhìn thấy nhiều tiên nhân hơn, bay lượn trên khắp hoàng cung. Khi ta ra bên ngoài cũng thấy tiên nhân bay lượn ở khắp Triều Ca. Bọn họ chỉ bay lượn thì không nói, nhưng nếu như thiên tai, mất mùa, hạn hán, dịch châu chấu xảy ra theo sự xuất hiện của bọn họ thì lại là chuyện khác.

Ta vẫn nằm mộng, ta vẫn cố gắng theo đó mà giúp dân chúng chống lại thiên tai. Nhưng cái ta làm và cái người ta nói thì khác nhau.

Người ta nói, ta yêu sủng yêu phi, trời giáng tai họa, Thương triều sắp diệt.

Ta nổi giận, cho người tìm xem kẻ nào nói, nhưng những gì binh lính tìm được đều chỉ là những kẻ nghe người khác truyền lại. Kẻ nào nói ra câu đó đầu tiên, ta tìm không ra. Ta nghĩ, hẳn là tiên nhân nhúng tay đi?

Ta không nhìn thấy, nhưng trực giác của ta và cả những giấc mộng nói cho ta biết rõ, ta là chính xác. Ta vẫn bất vi sở động, đang làm gì liền làm nấy, cho người tung tin đồn ngược lại, rồi cứu trợ nạn dân.

Trở về, nhìn con hồ ly lông xù ta nuôi trong hoàng cung, gặp ta liền nở nụ cười híp mắt lại thành một đường chỉ, lòng ta lại dịu lại.

Thế rồi tiên nhân lại càng trắng trợn gây họa dân chúng, tung ra tin đồn. Ta chính mắt nhìn thấy một kẻ hóa thân thành dân chúng, rải tin đồn ngay trước mắt ta.

Ta lúc đó đã biết, tiên nhân không có một kẻ nào tốt. Ta không thấy yêu tộc tác quái, toàn là tiên nhân là đạo sĩ làm, nhưng vì sao cũng lúc đó khẩu hiệu trảm yêu trừ ma lại được hô hào lên, và tiên nhân đạo sĩ nườm nượp xuất hiện tại Triều Ca, nói với ta rằng Triều Ca yêu khí xung thiên, gây ra hạn hán, bọn họ đến là để trừ yêu?

Ta nhìn bọn họ bắt một vài con yêu quái vô tội, ta nhìn bọn họ truyền tin cho kẻ khác, ta nhìn bọn họ ở trước mặt ta làm phép cho mưa xuống rồi nói dối ta rằng yêu quái đã bắt, từ nay mưa thuận gió hòa. Bọn họ trắng trợn làm như vậy, vì bọn họ cho rằng bọn họ là vô hình trước mắt ta.

Ta thực cảm ơn thời điểm năm 8 tuổi ấy, cho ta thấy được bộ mặt thật của đạo sĩ.

Ta không tu đạo, đối với tiên nhân đạo sĩ không thể làm gì, nhưng ta có thể ngăn cản bọn họ tác quái.

Ta ban bố một số mệnh lệnh cấm đạo sĩ nói bậy làm càn, cấm đạo sĩ đi lại sau nửa đêm và một số điều cấm khác. Ngay sau đó liền có rất nhiều tiếng phản đối, có kẻ mượn cớ thiên tai để chỉ trích ta.

Ta mặc kệ.

Người cười ta mắt mù nhìn không thấy, kỳ thật ta mới là kẻ nhìn được thứ các ngươi không thấy được.

Rồi ta phát hiện ra tiên nhân cũng có chia phe phái. Ta thấy được một trận đánh nhau ngay trên không của hai tiên nhân. Trong mắt người thường, đó là sấm sét mà thôi, nhưng ta nhìn thấy được, nhưng ta không nghe được bọn họ nói gì.

Ta liền đi hỏi Văn Trọng. Văn Trọng trầm ngâm một lúc rồi nói với ta, bọn hắn cùng với Xiển giáo đạo sĩ những ngày gần đây có xích mích.

Ta liền hỏi vì sao, Văn Trọng không trả lời.

Rồi ta lại tìm hiểu. Rồi ta đoán rằng là tranh giành tín ngưỡng đi? Ta hỏi Văn Trọng, khẳng định được một điều, tín ngưỡng và nhang khói cấp cho tiên nhân lực lượng.

Lại qua một thời gian.

Ta thực vất vả ngăn cản sự suy sụp của Thương triều, nhưng đứng nhìn tiên nhân ngang nhiên tai họa dân chúng, lại ngang nhiên hưởng phúc lợi, ta tức giận. Lại có kẻ dám nói Tây Bá Hầu Cơ Xương đức cao vọng trọng, tung tin thất thiệt muốn dao động dân tâm. Sức chịu đựng của ta liền lên đến cực hạn.

Ta liền cho người vừa âm thầm vừa công khai, giảm bớt số lượng dân chúng đến chùa miếu cúng bái. Nếu như có miếu nào tự tiện lập ra, có liên quan đến Nhân giáo Xiển giáo Tiệt giáo Tây Phương giáo, ta đều sẽ cho người đi dẹp. Ta cho xây một cái miếu lớn ở Triều ca, bên trong thờ một lúc cả ba vị Tam Thanh, cũng trong khu miếu đó có khu vực thờ Nữ Oa,nhưng lại giảm đi số miếu ở các vùng khác. Như vậy dân chúng ở Triều Ca nếu cuộc sống không sống nổi, không đi lễ bái, mấy tiên nhân cũng không có cái mà tồn tại.

Làm như vậy, ta thấy tiên nhân bớt tác quái, ta đã vui vẻ.

Nhưng rồi tiên nhân không biết làm thế nào, khiến cho Tây Bá Hầu xây bốn cái miếu khác nhau thờ bốn vị Thánh Nhân kia, làm ta nổi giận.

Ta lại nghĩ cách chống lại Thánh Nhân, nhưng lần nào cũng không thành công.

Ta có chút nản chí.

Liền lúc này, Đát Kỷ đã chiếm được một vị trí tốt trong hoàng cung, đã bắt đầu câu dẫn ta. Ta cũng quả thật bị câu dẫn, nhưng không phải là vì nàng biến ra hình người xinh đẹp, mà là vì chín cái đuôi lông xù của nàng.

Ta nhớ hồ ly ăn tạp, có thể ăn gà ăn chuột, cũng có thể ăn cây cỏ đi? Ta để ý một chút liền phát hiện ra, Đát Kỷ quả thật khẩu vị đa dạng, nhưng nàng sẽ không ăn cá. Ra là hồ ly không ăn cá a. Ta gật gù.

Lại một ngày, ta chuốc nàng say, thấy nàng lộ ra đuôi xù, ta lại vuốt vuốt vài cái. Hôm sau ta lại giả vờ quên sạch, trấn an tâm nàng.

Chỉ là nàng vì sao vào hoàng cung? Là theo lời tiên nhân nào sao? Ta không biết. Ta nghĩ ta muốn thử nàng một phen.

Cơ hội rất nhanh liền tới. Một ngày này, có một người tự xưng là Vân Trung Tử đến gặp ta. Ta hỏi hắn ở nơi nào, hắn bảo hắn là Xiển giáo đệ tử, thấy hoàng cung yêu khí xung thiên cho nên đến trấn yêu. Hắn giao cho ta một thanh kiếm gỗ, bảo ta treo ở cửa cung. Ta thầm ghi nhớ, Xiển giáo kẻ này có lẽ không biết Đát Kỷ.

Ta làm theo, treo thanh kiếm ở cửa cung. Đát Kỷ quả nhiên bị nạn. Ngày hôm đó đến nhìn nàng, ta thấy nàng không còn đuôi xù, mà lông cụp hẳn lại, đuôi xõa ra quấn lấy toàn thân, run rẩy nằm trên giường, lòng ta liền nhuyễn, không nhịn được tiến lại gần ôm lấy vỗ về một phen. Cơ mà ôm thân thể của nàng ở hình người vẫn không vui bằng ôm lấy một khối lông xù. Ta thật nghĩ muốn nói với nàng, hay là nàng cho ta ôm lông xù đi, nhưng rồi ta nhịn được.

Rồi ta đem thanh kiếm kia đốt. Tiên nhân không một thứ nào tốt. Giữa kẻ hách dịch tự xưng đạo sĩ kia và con hồ ly ta nuôi vài tháng, ngày ngày đến chỗ ta làm nũng đòi ta chiều chuộng, ta vẫn thích hồ ly hơn.

Rồi Đát Kỷ do dự, đề nghị ta thay đổi một số việc trong triều. Ta nhận ra được những thay đổi đó đều có hơi hướng làm hại Thương triều.

Ta đã nổi giận, còn là thất vọng, có cảm giác con hồ ly ta nuôi, đã đến lúc rời bỏ ta rồi.

Ta hỏi nàng, vì sao nàng lại nghĩ như vậy. Nàng ấm ớ một lúc, liền nói là vì nghĩ cho ta, vì không muốn thấy ta bị kẻ khác khống chế, cho nên mới đề nghị như vậy.

Ta có cảm giác, đây không phải là bản tính của nàng. Nếu phải, vậy thì cũng là do nàng từ chỗ Khương hoàng hậu học xấu.

Ta liền ghi nợ Khương hoàng hậu, rồi nói với nàng, đề nghị của nàng đối với dân chúng không tốt, không được làm. Nàng đã ngẩn ra, lo lắng đến chà xát các ngón tay vào nhau, rồi mới nói với ta, đại vương, nếu nó có hại, vậy thì đừng làm.

Ta mỉm cười.

Rồi ta lại thăm dò, hỏi nàng xem vì sao nàng lại nghĩ như vậy. Nàng nói một lúc, ta nhận ra nàng quanh co.

Hồ ly láu cá tinh ranh, nhưng khi nó tinh ranh, chứng tỏ nó có thứ muốn giấu, hoặc nó vì tính mệnh của mình mà bất chấp tất cả. Lúc ta đi săn hồ ly, hỏi thử thợ săn có kinh nghiệm, ta nghe bọn họ nói như vậy. Lúc này, ta cũng nghĩ như vậy.

Ta nghĩ, có lẽ nàng sau lưng có một kẻ nào đó xúi giục, mà kẻ đó lại muốn Thương triều diệt vong đi?

Muốn Thương triều diệt vong, chỉ có thể là đám tiên nhân.

Ta không nói gì, vẫn như trước sủng nàng.

Rồi ta phát hiện nàng lại nói với ta về mấy trò như bào cách, sái bồn và tửu trì nhục lâm. Ta đã nhíu mày. Những thứ này, không phải một con hồ ly bình thường có thể nghĩ ra. Nếu thật sự là nàng nghĩ ra, vậy thì nàng trong bụng cũng không phải là ngây thơ như ta tưởng. Ta thẳng thừng bác bỏ nàng, ta thấy nàng ủ rũ, có điểm động tâm, nhưng nếu nàng giống như tiên nhân kia muốn ta danh tiếng mất hết, ta sẽ không tha thứ cho nàng.

Qua chừng mười ngày, nàng đến gặp ta, nói xin lỗi, xin ta bỏ qua.

Ta vẫn lặng yên quan sát nàng. Lý do của nàng là gì ta không quan tâm, ta chỉ biết, nàng vì một lý do bên ngoài nào đó mà làm hại ta, ta sẽ xử lý nàng.

Rồi nàng nói với ta, có hai chị em muốn tiến cung, vì nàng ở trong cung thực cô đơn.

Ta nghĩ, là yêu tinh đi? Ta liền muốn gặp hai chị em của nàng.

Ta nhìn được, một người là một cây tỳ bà, một người là một con trĩ kê. Không có lông xù, ta không thích, nhưng ta thấy khi nàng gặp hai người kia, đuôi không tự chủ được vẫy vẫy, hẳn là nàng thực vui đi?

Thấy nàng vẫy đuôi, ta đã thực kinh ngạc. Hồ ly không vẫy đuôi, những thợ săn đều nói như vậy. Chúng là những kẻ tinh ranh, ẩn núp săn mồi tựa như những con báo, chúng sẽ không lộ ra dấu vết của mình. Nàng làm như vậy, là vô tình sao?

Ta nghĩ, để thêm hai yêu tinh vào cũng không có gì. Cho nên ta chấp thuận.

Ta liền nhìn thấy mặt hoan hỉ của nàng. Nàng vui vẻ, cũng muốn có thời gian riêng tư với hai tỷ muội của mình. Ta không rõ là vì sao, lại nhớ tới Văn Trọng nói, ta nghĩ là nàng tu luyện?

Nhưng rồi tỳ bà tinh kia lại đến câu dẫn ta. Ta không vui, vài lần từ chối, nhưng nó vẫn câu dẫn ta. Ta đành mượn cớ tới chỗ con hồ ly lông xù của ta để tránh mặt tỳ bà tinh kia.

Ở bên ngoài, tiên nhân vẫn hoành hành, ta càng lúc càng cảm thấy bất lực. Quần thần lại nghe lời hoàng thúc của ta Tỷ Can, cho rằng là vì ta mạo phạm Thánh Nhân, cho nên bắt đầu chỉ trích, soi mói ta. Tỷ Can lại là một cuồng tín đồ, không ngừng đề nghị ta ăn năn hối lỗi, trai giới thỉnh tội, còn đề nghị ta lập miếu thờ khắp toàn lãnh thổ Thương triều.

Ta bác bỏ, hắn lại ra mặt, mượn cớ cầm được thứ phụ hoàng ban cho hắn, uy hiếp ta.

Ta trụ được vài tháng, rồi sau đó cả Tỷ Can, cả Khương hoàng hậu, thêm tứ phương Bá Hầu gửi thư mắng ta.

Ta mệt mỏi.

Ta cảm thấy mình thật cô độc. Cô gia quả nhân, là như vậy đi?

Lại một lần nghe thiên hạ chửi bới ta, ta đã nổi giận. Ta nghĩ muốn bảo vệ nhân tộc, nhân tộc lại quay lưng với ta.

Ta nghĩ đã như vậy, đừng nghĩ bất kỳ kẻ nào có thể cười trên cái chết của ta. Ta không phải là bàn đạp cho bất kỳ kẻ nào, muốn đạp ta xuống, muốn phá hoại giang sơn cẩm tú mà tổ tiên truyền cho ta, kia cũng đừng hòng ăn được một chút gì.

Ta liền ban bố một loạt sắc lệnh. Ta đem bào cách, sái bồn phổ biến, đem những kẻ chỉ được cái mồm mép là giỏi mà làm không được việc, lôi ra làm vật tế thần. Ta bãi bỏ sự thờ phụng các Thánh nhân ở toàn bộ Thương triều, kẻ nào còn thờ phụng, ta liền bắt lấy đi lao động khổ sai. Ta cho người dựng Lộc Đài, ý muốn tại nơi đó thờ Tam Hoàng, thờ Nhân tộc Tam Tổ. Bọn họ là Nhân tộc tổ tông, nhân tộc cần thờ bọn họ, chứ không phải là bất kỳ thần thánh phương nào.

Dân chúng quả nhiên mắng ta. Ta mặc kệ.

Khi các ngươi không ủng hộ khi ta cố gắng, vậy thì cũng đừng lên tiếng khi ta đọa lạc.

Đát Kỷ vậy mà ủng hộ ta. Ta thấy nàng an ủi ta, ta lại cười cười.

Nàng rồi sẽ bị ta cuốn vào trận chiến không cân sức này mà thôi.

Mà nàng có khi ngay từ đầu, cũng đã bị kẻ khác tính kế.

Ta đang cho người xây Lộc Đài, ở đó nhìn nhân công làm việc, chợt có người bảo có kẻ gọi là Khương Tử Nha bắt được một yêu tinh, mà hắn là đạo sĩ, cho nên liền bị sắc lệnh của ta bắt lấy. Việc đánh động khắp phương dân chúng, cho nên bọn họ muốn hỏi ta, bây giờ quyết định thế nào.

Ta liền cho triệu Khương Tử Nha lên gặp mặt, muồn nhìn xem đạo sĩ kia là kẻ phương nào. Ta cũng đã nghĩ cách đem Khương Tử Nha gán tội, rồi ném vào Bào Cách.

Khi ta thấy đạo sĩ kia, ta nhìn ra được kẻ bị bắt là tỳ bà tinh. Ta đã kinh ngạc, trong lòng rất nhanh nghĩ đến vài chủ ý. Ta liếc nhìn Đát Kỷ, thấy nàng đang lo lắng.

Ta nghĩ một lúc, rồi chấp thuận Khương Tử Nha thỉnh cầu, đốt cháy Tỳ Bà tinh.

Ta không ưa Tỳ Bà tinh, kẻ kia năm lần bảy lượt mê hoặc ta, còn có lần suýt nữa đẩy ta lên giường, ta đã thực chán ghét. Lúc này có thể mượn tay đạo sĩ giết chết yêu tinh kia, ta mừng còn không kịp. Còn Đát Kỷ... ta nhìn nàng, lại nghĩ nàng có hận cũng sẽ hận Khương Tử Nha, vì ta chỉ là nhân tộc, là người trần mắt thịt, ta làm vậy cũng chỉ là vô tình, không phải sao?

Tỳ Bà tinh kia bị đốt, hiện nguyên hình.

Ta thấy Đát Kỷ vành mắt đã ướt át. Nàng quay sang nhìn ta, năn nỉ ta tha cho Tỳ Bà tinh. Lẽ tất nhiên cách nói của nàng không hề thẳng thắn như vậy, mà vòng vo nhiều lắm, nhưng ta nghe ra được.

Ta thấy nàng như vậy, ta liền mềm lòng. Ta nghĩ, Tỳ bà tinh bị đốt ra nguyên hình, hẳn cũng cần vài chục năm mới có thể khôi phục tu vi, trong thời gian này, ta có thể nhàn nhã không bị nó quấy rối.

Cho nên ta đem Khương Tử Nha ban thưởng, giao cho xây Lộc Đài, nhằm tiếp tục tìm cớ đem hắn giết, đem Tỳ Bà tinh giao cho Đát Kỷ, còn ta lại trở về tẩm cung, đọc sách của ta, viết thư tịch của ta cho qua ngày. Thượng triều sao? Thượng triều mà làm gì? Để gặp một đám chỉ vào mũi ta mắng ta dâm ô? Haha, Tây Bá Hầu Cơ Xương kẻ kia còn có tới mười mấy người vợ, 99 đứa con, hậu cung của ta chỉ có 4 người, hai đứa con, vậy mà nói ta dâm ô?

Ta cảm thấy nực cười, lại là không cam tâm.

Kia một lần tứ phương chư hầu triều cống, Tây Bá Hầu mở miệng can thiệp ta chèn ép Khương Hoàn Sở, một câu đạo nghĩa, hai câu đạo nghĩa. Ta phát giận, một tay vung lên, đem hắn nhốt vào đại lao, không nghe bất kỳ kẻ nào xin tội.

Lần này một nhốt, quần thần liền im lặng. Có lẽ bọn họ cũng đã giống như ta, mất niềm tin vào Thương triều đi?

Thời gian lại trôi qua.

Cái cảm giác biết trước một việc xảy ra mà không thay đổi được, nó làm ta nghẹt thở. Ta cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn là không được.

Ta không muốn từ bỏ, nhưng rồi ta cũng chỉ có thể làm như vậy.

Ta chán ghét, không thượng triều, chỉ ở trong hậu cung vuốt ve hồ ly lông xù của ta.

Ta thỉnh thoảng thở dài, thật sự có cảm giác bất lực.

Đát Kỷ thấy vậy liền nghĩ cách làm ta vui lên, như là sưu tầm những vật phẩm tân kỳ đem đến cho ta, hay là đề nghị ta ra ngoài dạo một vòng.

Cho nên thiên hạ lại có dịp bảo ta hoang dâm vô độ, độc sủng yêu phi.

Ta nhìn Đát Kỷ, cảm thấy nàng thật sự rất đáng yêu.

Ta bật cười. Nhân Yêu khác biệt, cho nên nàng mới không có thai đi?

Ta mặc kệ. Từ lúc Ta biết mình bị tính kế, biết các thế lực muốn đem mình kéo xuống nước, Ta đã mặc kệ. Ta lên ngôi là do sức của ta, cũng là do ân huệ của cha ta, nhưng ta bị kéo xuống, không phải là do ta yếu thế, mà là do ta quá nhỏ bé mà thôi.

Thánh Nhân nhận sự thờ phụng của con dân của ta, của Nhân tộc, lúc này không chỉ hủy đi Thương triều, hủy đi cuộc sống của dân chúng, còn hủy đi thanh danh của ta.

Thánh Nhân muốn chiếm lấy tín ngưỡng nhân tộc cho nên mới gây ra loạn lạc đi?

Kia ta liền đem đạo pháp của Thánh Nhân, sửa thành hàng loạt bàng môn tả đạo, đem tín ngưỡng chia ra càng nhỏ càng tốt, khiến cho dân chúng không biết tin ai, khi đó Thánh Nhân cũng đừng hòng chiếm được một chút gì.

Ta bật cười. Ta quá nhỏ bé, ta không thể làm gì. Ngay cả Nhân tộc cũng đã không nghe ta vì Thánh Nhân nhúng tay, nhưng ta sẽ không đơn giản như vậy để bọn họ đạt được ý nguyện.

Ta, dù sao vẫn là Nhân Hoàng.

-----------------oOo-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro