Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 – Trợ giúp

Xuân qua thu đến, ta không còn nhớ những năm tháng đó là như thế nào, vì trong ký ức của ta, những ngày ấy chỉ một màu xám.

Khương Tử Nha đã chạy, theo luật thì phải bắt lại, nhưng binh lính ngại hắn là đạo sĩ, hay có lẽ là cho rằng ta ức hiếp người, cho nên võng khai một mặt, để hắn chạy thoát.

Ta liền cho người truy nã. Nếu không truy nã, trong mắt đạo sĩ, ta chỉ là một con rối không hơn không kém.

Rồi có một đạo sĩ tự xưng là Thân Công Báo tới xin một chức quan. Hắn đề nghị ta sử dụng đạo sĩ để gia tăng quốc lực. Ta hỏi thái sư, thái sư nói, Thân Công Báo là đệ tử của Nguyên Thủy Thánh Nhân, nhưng không được lòng người, cho nên kết bạn khắp nơi, đối với người của Tiệt Giáo cũng biết không ít. Ta nghĩ, một mình ta chống lại tiên nhân không được, nay để tiên nhân chống lại tiên nhân, để bọn chúng tự giết lẫn nhau có lẽ tốt.

Cho nên ta chấp thuận, để Thân Công Báo mới tiên nhân đạo sĩ khắp nơi đến Triều Ca trợ giúp ta chống lại đám đạo sĩ quấy phá kia.

Hành động này thực sự có kết quả, Triều Ca không còn đạo sĩ bay lượn, một số khu vực gặp hạn hán mất mùa cũng không còn nữa. Ta thấy có kết quả, liền ban thưởng cho Thân Công Báo tài phú, rồi mời ở lại Triều Ca làm quốc sư.

Rồi Thân Công Báo gặp Đát Kỷ lúc thượng triều. Thân Công Báo cùng Đát Kỷ hợp mưu, đề ra cho ta một vài ý kiến. Thân Công Báo biết khá rõ về tiên nhân, cho nên những ý kiến hắn đề ra, ta cân nhắc, cảm thấy hợp lý, nên ân chuẩn.

Lần lượt có các tiên nhân đến chỗ của ta. Có cả bốn đạo sĩ hô mưa gọi gió được mời tới, làm ta hoan hỉ. Ta lập tức hậu thưởng cho bọn họ, rồi mời bọn họ giúp ta giải nạn hạn hán mất mùa. Danh tiếng của ta lại tăng, có người bảo ta cải tà quy chánh, có người bảo tổ tiên hiển linh, ta tỉnh ngộ không còn tham lam dâm dục, cho nên thiên hạ được nhờ.

Ta nghe vậy lại bật cười. Sự thật là vì ta nhìn thấy được ta còn hy vọng, cho nên ta liền cố gắng. Tổ tiên hiển linh sao? Có lẽ đi, cho nên ta mới gặp được Thân Công Báo trợ giúp ta.

Liền lúc này, tiên nhân lại giáng một đòn vào ta, làm ta nổi giận, hạ lệnh tàn phá toàn bộ miếu thờ của Xiển giáo trong Triều Ca.

Hai nhi tử của ta đang lớn lên phổng phao xinh đẹp, một ngày nọ nó liền bị tiên nhân bắt cóc. Bọn họ trơ trẽn nói với người giám hộ của nhi tử của ta rằng, nhi tử của ta có tiên cốt, cùng bọn họ hữu duyên, cho nên bọn họ đưa về động tu luyện tiên thuật, chờ trưởng thành thì sẽ trả lại cho ta. Bọn họ nói rằng có thể theo Xiển giáo thập nhị kim tiên tu luyện là phúc đức của hai đứa nó.

Ta biết được chuyện đã nổi giận. Thương triều ta đã nhường cho các ngươi, các ngươi lại cướp đi nhi tử của ta? Các ngươi muốn lật đổ Thương triều, ta chống không được, cũng đã nghĩ buông tay, ta chỉ hy vọng có thể cùng nhi tử an toàn sống hết cả đời, các ngươi vẫn không buông tha, cướp đi nhi tử khỏi tay ta? Bọn chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, cần lão sư dạy dỗ, ta vẫn đang dạy dỗ chúng hảo hảo, các ngươi cướp chúng đi, toan biến chúng thành một cuồng tín đồ, thành con rối trong tay các ngươi sao? Các ngươi muốn chia rẽ chúng ta?

Ta ở trong hoàng cung đập phá toàn bộ miếu thờ, cùng Khương hoàng hậu sảo một trận, hạ lệnh đốt cướp toàn bộ miếu thờ Xiển giáo tiên nhân, hạ lệnh đem đạo sĩ toàn bộ bắt lấy tống giam, nếu như là Xiển giáo môn hạ, liền cho đi làm lao động khổ sai.

Cả Thương triều vì quyết định của ta mà phản đối ầm ĩ, ta mặc kệ.

Chỉ là khi trở về tẩm cung, ta không nhịn được lặng lẽ khóc.

Ta nhìn vào tay mình. Đôi tay này còn có thể nắm giữ được bao nhiêu thứ nữa? Từng thứ ta trân quý đều bị cướp đi, đến cuối cùng ta còn lại gì?

Ta khóc, Đát Kỷ thấy, đã đến ôm lấy ta, an ủi ta.

Cả đời ta, ta không lộ mặt yếu mềm cho bất kỳ ai, nhưng ngày hôm đó, ta nghĩ, ta chẳng còn lại gì nữa, vậy thì giữ lại một chút sĩ diện hư ảo mà làm gì?

Sau đó, Khương hoàng hậu gây áp lực lên ta. Ta phiền chán, một mệnh lệnh đem nàng tống giam.

Nàng không lo cho nhi tử, còn bảo nhi tử được kéo đi là phúc của nó, còn nói ta làm vậy là đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo sao? Nghịch lại đế vương mới là đại nghịch bất đạo. Ta là Nhân Hoàng, không phải là con cờ của Thánh Nhân. Ta chống lại Thánh Nhân lại gọi ta là đại nghịch bất đạo? Đã vậy, ta liền cho nàng biết, ta cũng không phải là không có thực quyền.

Ta lại thất vọng, thực không cam lòng.

Đát Kỷ lại dò hỏi ta, Lộc Đài xây cũng đã xong, hay là tổ chức tiệc mừng trên Lộc Đài? Nàng có quen biết một số tiên nhân bằng hữu, hay là nàng mời bọn họ đến góp vui?

Ta nhìn Đát Kỷ, thầm đoán xem nàng muốn làm gì.

Nàng không biết ta chán ghét đạo sĩ tiên nhân hay sao, vì sao lại mời người đến khiêu khích ta?

Nàng thấy ta nhìn nàng, lúng túng một lúc mới nói, những tiên nhân này không phải là người đại vương chán ghét, đại vương hay là gặp mặt một lần xem?

Ta nghĩ, còn nước còn tát, cho nên gật đầu.

Tối hôm đó, trên Lộc Đài, ta uống rượu một mình. Đát Kỷ đổ rượu cho ta, lại cho ta ăn một ít trái cây, rồi cùng ta ngồi chờ tiên nhân xuất hiện.

Được một lúc, quả nhiên có một nhóm tiên nhân xuất hiện. Ta nhìn ra được, bọn họ quả nhiên là yêu tinh. Rất nhiều kẻ là hồ ly tinh, lông đủ các màu sắc, con nào cũng xù, làm ta trong phút chốc tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Có một số là yêu tinh khác không phải hồ ly tinh, ta chỉ nhìn bọn họ một cái rồi thôi. Ta đặt tay lên đùi Đát Kỷ sờ sờ, thầm hy vọng, lúc này ta sờ được cái đuôi xù kia thì tốt.

Liền lúc này, ta nhìn thấy được có một thanh niên ăn vận hoàng y, tay cầm một chén rượu, đi đến chỗ của ta mời ta một ly rượu. Ta nhìn không ra nguyên hình của thanh niên kia, ta nghĩ đó là tiên nhân. Ta đã không vui nhưng không từ chối, uống cạn chén rượu, còn lật ngược chén, cho thấy ta đã cạn sạch.

Thanh niên kia cạn chén xong liền hỏi, ta trông có vẻ không vui? Ta ậm ừ.

Thanh niên kia lại hỏi, ngươi có vấn đề, ngươi cũng nghĩ ra cách giải quyết, nhưng đang ngại hay sao? Ta bật cười, ậm ừ không nói.

Thanh niên kia liền nói, nếu như ngươi có thể làm được một việc mà không sợ hãi, ngươi sẽ làm cái gì.

Ta ngà ngà say, thấy thanh niên kia giống như đang khiêu khích ta, ta cũng nóng giận liền nói, ta muốn Xiển giáo chi nhân cút khỏi mắt ta. Ta nghĩ thanh niên nếu là Xiển giáo đạo sĩ, một phát giết ta ngay, như vậy có lẽ tốt. Ta cũng không cần phải chịu khổ.

Thanh niên kia không giận, lại bật cười, rồi nói, nếu thanh niên đồng ý giúp ta, ta có nguyện nắm lấy cơ hội này không?

Ta nhìn thanh niên cười ha ha:

- Ta muốn đem Xiển giáo tiên nhân từ trên xuống dưới toàn bộ trục xuất, ngươi làm được sao?

- Trục xuất? Để bọn chúng đến nơi khác tiếp tục tai họa sao? Tước bỏ đi lực lượng của chúng, sát hại những kẻ cần sát hại, để lại tên đầu sỏ bó tay bó chân, không có lực lượng, đứng nhìn Xiển giáo ngày một đi xuống mà chỉ có thể bất lực than khóc, không phải tốt hơn sao?

Ta nghe vậy giật mình, tỉnh cả rượu:

- Ngươi làm được sao?

- Ta cần sự giúp sức của ngươi.

- Haha. Ngươi thật biết nói đùa. Ta chỉ là một nhân tộc, không có tiên thuật không có pháp bảo, có thể làm được gì?

- Nhưng cho dù như vậy, ngươi vẫn thà nắm Vận Mệnh của chính mình trong tay còn hơn để kẻ khác bài bố.

Ta im lặng, lại uống một chén rượu.

- Ngươi không tin ta, vì không biết ta có thể làm gì được. Ta hiểu được.

Ta nhìn thấy thanh niên kia ngồi xuống trước mặt ta, cầm lấy bình rượu của ta châm ly rượu của hắn, uống cạn, rồi ăn trái cây trên bàn của ta. Hắn nhìn vào mắt ta, thấp giọng nói từng chữ:

- Yêu Tộc Thánh Nhân, Đông Hoàng Thái Nhất, ta muốn hợp tác với ngươi.

Ta nghe vậy có chút mờ mịt. Ta chưa bao giờ nghe được một kẻ nào có danh xưng như vậy. Ta chỉ biết được Thánh Nhân có sáu, không hề có Yêu Tộc Thánh Nhân.

- Không tin tưởng sao? Ta cho phép ngươi yêu cầu ta một việc, xem như là quà ra mắt.

Ta nghe xong cười ha hả:

- Thân Công Báo lúc mới tới trước mặt ta, hắn cũng ba hoa một hồi, ta liền giao cho hắn làm đại sự, chẳng cần phải kiểm tra cái gì. Ngươi muốn chứng tỏ cho ta thấy cái gì? Muốn xin một chức quan sao?

- Không, thứ ta muốn là phục hưng Yêu tộc.

Ta nghe vậy nghiêm túc nhìn thanh niên kia, rồi thấp giọng hạ lệnh cung nhân bưng trà giải rượu đến cho ta. Khi ta đã tỉnh rượu, ta nhìn thanh niên kia, hỏi hắn:

- Ngươi nói phục hưng Yêu tộc?

- Đúng vậy. Ta là Yêu tộc một thành viên, ta không thể đứng nhìn Yêu tộc bị chèn ép.

- Cho nên ngươi tìm tới ta? Ngươi muốn Yêu tộc thống trị Thương triều sao?

- Không phải. Yêu tộc tộc chúng đã có con đường tu luyện của bọn họ, cũng có cách sinh hoạt riêng của bọn họ. Cái ta muốn là Yêu tộc có một nơi dung thân. Trảm yêu trừ ma câu khẩu hiệu Nhân giáo Xiển giáo đặt ra đã tàn sát hàng trăm vạn Yêu tộc tộc chúng. Ta muốn hủy bỏ việc đó, đồng thời đem Nhân giáo Xiển giáo đánh trả một đòn.

Ta nhìn thanh niên một lúc:

- Ngươi hợp tác với ta, ta có lợi gì?

Thanh niên uống một ly trà rồi lên tiếng:

- Ngươi đang không có một trợ lực cường đại, ta sẽ là trợ lực của ngươi.

- Haha, ta chỉ thích mỹ nữ, mỹ tửu, mỹ vị, ta cần gì trợ lực? Ta chỉ cần mỹ nhân của ta là được rồi.

- Không. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi suy nghĩ khác cái ngươi thể hiện ra.

Ta đang ngả ngớn, liền ngồi thẳng lại, nhìn thanh niên kia.

- Ta nhìn thấy ngươi đập bỏ Xiển giáo miếu thờ. Nguyên Thủy hận ngươi, đã phái đệ tử đến trợ giúp Tây Bá Hầu. Lão Tử không quảng thu đệ tử, chỉ quảng truyền giáo phái, cho nên hắn không có đệ tử để phái xuống, nhưng nếu tiên nhân chi chiến xảy ra, hắn sẽ nhúng tay. Thông Thiên đạo pháp hải nạp bách xuyên, môn hạ không ít, cũng thu không ít Yêu tộc, làm Nguyên Thủy chán ghét, cho nên Tiệt Giáo môn đồ có thể lôi kéo được. Tây Phương giáo nhân mạch hiếm hoi, tài nguyên không có, bọn họ làm là ngư ông đắc lợi, chờ đợi đạo sĩ nào thất bại, sa ngã, liền lôi kéo vào giáo phái của họ. Ngươi cũng có thể lôi kéo bọn họ.

- Ngươi nói với ta những chuyện này làm gì?

- Cho ngươi một cái nhìn về tiên nhân.

Ta trầm tư một lúc thì thở dài. Ta có lựa chọn sao? Đưa đầu ra cũng là một dao, lui lại cũng là một dao, lúc này có cơ hội, ta liền muốn nắm chặt lấy.

- Ta đồng ý.

Ta thấy thanh niên kia mỉm cười.

- Vậy thì tốt. Ta hiện tại không có chỗ ở, ngươi cấp cho ta một chỗ ở được sao? Cần gần sông suối lại có phong cảnh hữu tình, nhiều nhân khí một chút, nhưng đừng quá xao động.

Hóa ra vẫn là một kẻ lừa đảo muốn hỗn ăn hỗn uống sao? Sau khi biết được kẻ trước mặt ra vẻ thần thần bí bí hóa ra chỉ là thần côn, ta không nhịn được cười ha ha:

- Cũng được, ta cấp cho ngươi.

Kể từ hôm đó, Triều Ca xuất hiện thêm một người.

Người kia khi nói chuyện với ta vẫn tự xưng hắn là Thánh Nhân, ta bật cười, bảo với hắn, chẳng lẽ lần nào ta gọi ngươi cũng phải xưng ngươi là Thánh Nhân các hạ? Hắn mặt không đỏ tim không nhảy nói với ta rằng có thể gọi hắn là điện hạ. Điện hạ là danh xưng của đế vương hoàng tộc, hắn vì cái gì lại thích cách gọi này?

Ta hỏi hắn vì sao. Hắn nói, thời đại của hắn, hắn đã từng đương qua Yêu Hoàng, lúc đó Yêu tộc gọi hắn Yêu Hoàng điện hạ, vì trên hắn còn có một anh trai, xưng là Yêu Đế bệ hạ. Thời đại của hắn, chỉ có mình hắn được xưng là điện hạ, cho nên sẽ không lầm.

Ta nghe nói đến thời đại của hắn, có chút thú vị cùng tò mò, cho nên liền hỏi hắn kỹ hơn.

Ta luôn muốn biết tiên nhân đạo sĩ là cái gì. Ta đã hỏi qua Văn Trọng, hỏi qua Thân Công Báo, bọn họ nói tới Thánh Nhân đều là cao cao tại thượng, đều là khả năng của bọn họ không với tới được, cho nên ta đối với Thánh Nhân đám người kia vừa không thích, vừa có cảm giác không cam tâm. Thế nhưng qua lời kể của thanh niên, ta lại nhìn ra được, Thánh Nhân kỳ thực cũng có một quá khứ. Chỉ là quá khứ đó đã xảy ra rất lâu rất lâu, lâu đến mức ta không thể mường tượng ra được, và thời đó không có chữ viết, Nhân tộc Tam Tổ chưa phát minh ra chữ viết, cho nên không có gì ghi chép lại.

Ta nghe một lúc say mê, nhưng chỉ được một canh giờ, thanh niên liền không kể nữa.

- Ta đói.

Thanh niên buông ra một câu làm ta chưng hửng, rồi không nhịn được cười. Ta cười rất nhiều, ban đầu là vì cười nhân gian, là để làm cho ta có dũng khí đi tiếp, cho tới khi gặp thanh niên, ta cười là vì thanh niên đã phá nát bao nhiêu hình tượng của đạo sĩ của tiên nhân trong lòng của ta.

Cho người làm thực vật đưa lên, trong lúc chờ đợi, ta lại hỏi tiếp câu chuyện khi nãy. Thanh niên thấy ta đã cho người làm thực vật, lại tiếp tục kể. Chuyện dài, nhưng thanh niên kể tóm gọn lại, cho nên rất nhanh ta nắm được nội dung. Có vài chi tiết ta không hiểu, thanh niên kiên nhẫn giải thích cho ta nghe.

Lúc đó ta đã thừa nhận, thanh niên quả thực là người đã từng sống qua thời đại đó, vì những gì hắn kể ra đều có tuần tự, có nhân quả, không thể là do nghe đồn, và có lẽ đúng như hắn nói, là Thánh Nhân.

Chỉ là nhìn cách thanh niên ăn uống sinh hoạt, hình tượng Thánh Nhân trong lòng ta liền vỡ thành tra tra.

Ta hỏi thanh niên, Thánh Nhân thực sự là gì?

Thanh niên liền nói, ở phiến thiên địa này tồn tại một thứ gọi là vạn vật quy tắc, gọi là Thiên đạo. Thánh Nhân là kẻ thấu hiểu Thiên đạo, tuân theo Thiên đạo, được Thiên đạo che chở, mượn dùng lực lượng của Thiên đạo làm lực lượng của mình. Cho nên trời, đất, gió, lửa, nước, cây cối, rừng rậm, nhà cửa, thời tiết, đều là quy tắc của Thiên đạo, sẽ phụ thuộc sự khống chế của Thánh Nhân. Huyền Tiên khác Thánh Nhân ở chỗ chưa thật sự thấu hiểu Thiên đạo, hoặc đã thấu hiểu nhưng không biết cách mượn dùng lực lượng, cho nên so với Thánh Nhân không bằng. Còn nhân tộc, như ta, trừ cơ thể là có thể xem như hoàn toàn làm chủ được, còn lại những thứ khác đều không thể mượn dùng lực lượng, không thể khống chế, cho nên xem như thường nhân.

Nghe vậy ta liền hiểu được Thánh Nhân lực lượng là ở cỡ nào. Đối diện Thánh Nhân, ta thực sự không bằng con kiến. Ta không cam tâm, nên ta hỏi thanh niên, như ta, với khả năng của ta, chống lại Thánh Nhân có được hay không?

Thanh niên liền nói, khả năng rất thấp, nếu không muốn nói là hầu như không có. Ta nếu muốn chống lại Thánh Nhân, ít nhất cũng phải có thể điều khiển được lực lượng tương đương với thứ Thánh Nhân đang có, đó là Thiên Đạo chi lực, là pháp tắc. Huyền Tiên mười mấy người chống lại Thánh Nhân còn không được, cho nên một mình ta sẽ chống không được.

Ta có chút hụt hẫng. Ta vẫn nghĩ mình còn có thể làm được gì đó, hóa ra là không thể hay sao?

Thanh niên lại nói, ta khiến nhân tộc quên đi Thánh Nhân, kỳ thật cũng không sai. Thánh Nhân sẽ không chết, nhưng nếu nhân tộc không để ý tới Thánh Nhân, nhân tộc cho dù có bị chi phối, bọn họ cũng sẽ nghĩ được cách kháng cự lại mà không phải quỵ lụy cầu xin kẻ này kẻ kia. Nhân tộc tiềm lực là vô hạn. Biết đâu do cách làm của ta mà Nhân tộc sau này lại nảy sinh ra vài vị Thánh Nhân đây này.

Ta bật cười. Kẻ này cũng thật biết nói đùa.

Thanh niên lại nói, con đường để ta đi đến được cấp Thánh Nhân là thực dài thực vất vả, nếu ta muốn nhanh gọn giải quyết vấn đề trước mắt, ta cần một trợ lực. Yêu tộc tộc chúng muốn có thể phục hưng, con đường cũng rất dài, không phải kẻ nào cũng có thể kiên trì được, hắn muốn trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề, hắn mới đi tìm ta.

Cách thanh niên nói, làm ta động dung.

Ta những tưởng thời gian vài năm như vậy đủ mài mòn ý chí trong lòng ta, nhưng rồi lại không phải. Ta lại bắt đầu nghĩ tới, nếu ta hợp tác, ta có thể làm được đến đâu.

-----------------oOo-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro