Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 – Nhi tử cùng ái nhân

Thanh niên ở tại Triều Ca, một hôm lại tới hoàng cung gặp ta hỗn ăn hỗn uống. Hắn bảo, thức ăn trong hoàng cung thật ngon, tuy rằng hắn tự nấu ăn cũng được, nhưng vẫn thích được người chiêu đãi hơn. Ta đã không nhịn được cười. Cả đời ta chưa thấy một tiên nhân đạo sĩ nào da mặt dày như hắn.

Được một lúc, hắn liền nói với ta, cách đây ba năm, tại Trần Đường Quan, Long vương ỷ thế hiếp người, con trai của Long Vương thèm thuồng mỹ nữ cho nên gây tai họa cho cả một thôn xóm, khiến cả thôn xóm đều gặp hạn hán. Dân chúng quá nghèo không thể làm gì đành phải dâng ra nhi nữ cầu bình an, không có con gái thì dâng con trai, sau một năm, bọn họ chịu không nổi đã phải bỏ xứ, những người ở lại đều là quá yếu ớt cho nên bị bỏ lại chờ chết.

Ta nghe vậy đã đập bàn, cơn giận dâng lên trong ngực làm ta khó thở. Khá lắm Long Vương! Tiên nhân muốn lật đổ Thương triều, bây giờ ngươi cũng xen vào một cước sao? Ta hầm hầm hỏi thanh niên, bọn chúng ở đâu, ta muốn đập bỏ miếu thờ bọn chúng. Thanh niên bảo ta ngồi xuống, uống một chén trà, lại nghe tiếp câu chuyện.

Thanh niên nói, Trần Đường Quan lúc này xuất hiện một thiếu niên, một hôm đi chơi đùa vô tình đụng trúng sứ giả của Long Vương, bị bọn họ uy hiếp hăm dọa, thiếu niên đó thấy vậy thì không chịu, cự cãi một lúc liền đánh chết kẻ hăm dọa hắn.

Ta đã vỗ tay nói, đánh rất tốt! Thanh niên lại nói, thế rồi thiếu niên kia gặp con trai Long Vương, cũng đánh chết hắn. Rồi Long Vương quay trở lại đòi mạng, đem cha mẹ thiếu niên kia uy hiếp, cho nên thiếu niên kia liền tự sát, xem như gánh tội, hy vọng cha mẹ bình an.

Ta nghe vậy, trong tim chợt đau. Bọn họ đều là Nhân tộc a, đánh chết tiên nhân thì bị đòi mạng, còn tiên nhân giết chết Nhân tộc thì không có sao, lại còn được hưởng hương khói thờ phụng? Ta chán ghét nhíu mày, thật sự muốn đem miếu thờ Long Vương toàn bộ đốt rụi.

- Nếu ta nói thiếu niên đó là đệ tử của Xiển giáo Kim Tiên, ngươi hẳn là sẽ nghĩ khác đi?

Nghe vậy, cảm xúc khi nãy trong lòng ta chợt biến mất. Ta nghĩ, nếu hắn là Xiển giáo đạo sĩ, như vậy chết cũng là đáng. Nhưng rồi ta tự hỏi, hắn đã giúp dân chúng, cái này...

Đến lúc này, ta mới nhận ra, ta đối với Xiển giáo, tựa như cũng có điểm quá đáng? Đệ tử của Xiển giáo đều là Nhân tộc. Như thiếu niên kia, rõ ràng là Nhân tộc anh hùng, nhưng rồi chỉ vì hắn là Xiển giáo đạo sĩ, cho nên mạng sống của hắn trong mắt ta không đáng một đồng sao?

- Sư phụ thiếu niên đó không cứu hắn, mà để hắn chết đi rồi bảo hắn lập miếu thờ, thu thập hương khói, tạo phúc cho bá tánh, khi nào đủ hương khói rồi thì có thể lấy lại nhục thân. Hắn đã làm theo, chỉ là trong bốn tháng đầu hắn không biết làm thế nào, cả đời chỉ đánh đánh giết giết, lúc này không thể đánh giết, lại phải suy nghĩ cách tăng hương khói, hắn không biết làm, cho nên miếu vắng tanh.

Có điểm tân kỳ, ta lại lắng nghe.

- Rồi ta đi ngang qua nơi đó, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi thơ thẩn ở bên tượng thờ của mình, sắc mặt thực sự rối rắm. Ta gặp hắn, hỏi hắn lo lắng cái gì, rồi chỉ cho hắn làm thế nào thì có được hương khói.

- Ngươi chỉ cho hắn? Ngươi khiến dân chúng tin tưởng Xiển giáo? – Ta nhíu mày, thực sự không vui.

- Không, ta khiến dân chúng tin tưởng hắn.

- Có khác gì nhau đâu?

- Có, hắn là hắn, Xiển giáo là sư phụ hắn, không phải hắn. Trước đó hắn đã từng nghĩ mượn danh nghĩa của sư phụ một phen, nhưng vì sắc lệnh của ngươi, miếu của hắn suýt bị đập, cho nên ta bảo hắn đừng nhắc gì đến Xiển giáo. Hắn tạo phúc cho bá tánh, đó là việc tốt, ngươi không vui việc gì?

Ta không trả lời, uống một ly rượu.

- Mới vừa rồi ta đi thăm thiếu niên đó, phát hiện miếu của hắn đã bị đập nát rồi. Là cha trên danh nghĩa của hắn đập nát. Không còn miếu, ước nguyện sống lại trở về bên cạnh mẫu thân của hắn không thực hiện được. Sư phụ hắn làm cho hắn một nhục thân bằng củ sen, cho hắn gửi hồn vào đó. Có điều nhục thân như vậy không chỉ không thể trưởng thành được, mà tiên lộ cũng vĩnh viễn dừng lại tại đó. Hắn biết được mình không thể trưởng thành thì nổi giận, đã cầm giáo truy sát cha trên danh nghĩa của hắn.

- Cha trên danh nghĩa, là kẻ nào?

- Là kẻ khi hắn sinh ra thì chém hắn, khi hắn lớn lên thì mắng hắn bỏ mặc hắn, khi hắn làm sai thì muốn giết hắn, khi hắn chết thì không bảo vệ hắn cũng chẳng nhặt xương của hắn, nhưng vẫn tự cho rằng mình là cha hắn, cho rằng hắn lập miếu là lừa dối dân chúng là tà ma mà không phải Xiển giáo đạo sĩ, cho nên đập miếu hắn, cũng là giết hắn một lần nữa. Hắn đuổi theo kẻ đã từng là cha hắn kia, muốn đòi một cái công đạo. Kẻ kia bỏ chạy, rồi sư phụ hắn, sư thúc hắn, sư bá hắn ra mặt bênh vực kẻ đã từng là cha hắn, bảo hắn phụ mẫu không bao giờ sai, rồi giao cho kẻ đã từng là cha hắn một cái pháp bảo, tra tấn hắn. Lúc ta gặp hắn, hắn tựa như một người đã chết rồi, hoang mang, mà trên thân linh khí cũng bị hao đi một nửa. Ta không hỏi, nhưng ta nhìn ra được, hắn vừa bị tra tấn.

Ta nghe vậy, có cảm giác không dám tin. Trên đời có người cha táng tận lương tâm như vậy sao? Ta nghĩ lại, phụ vương của ta đối với ta cũng không thật sự nồng ấm, nhưng người cũng không vứt bỏ ta, còn dạy ta không ít chuyện. Còn có, Xiển giáo đạo sĩ đấy sao, làm ra chuyện khó coi như vậy, còn tự xưng là tiên nhân, là tuân theo cái gì Thiên đạo sao?

- Ta thấy thiếu niên đó bản tâm là tốt, lúc hắn còn sống, cách hắn hành xử trong mắt chúng ta những người lớn thì không xem được, nhưng hắn khi lớn lên không có người chỉ dạy, tất nhiên làm như vậy. Sau này hắn cũng đã sửa lại đã hướng thiện rồi. Ngươi nói, cái câu phụ mẫu không bao giờ sai là kẻ nào đặt ra đó?

- Là Nhân giáo giáo lý viết như vậy.

- Kia lật lại đi. Táng tận lương tâm không nói lý lẽ ỷ mạnh hiếp yếu bao che ác đồ, không thể dung tha.

Nghe cách nói của thanh niên, ta chớp mắt. Thanh niên tuy rằng giọng điệu không thay đổi, nhưng ta nhìn ra được thanh niên đang nổi giận. Có chút ngạc nhiên, ta hỏi:

- Ngươi đang giận?

- Ta không phải là không có cảm tình. Thứ ta nhìn thấy là bọn họ táng tận lương tâm, ta đương nhiên nổi giận. Lý Tổng Binh Trần Đường Quan là kẻ nào, không chăm do dân chúng, trước mặt Long Vương thì nhu nhược, gọi là kết bạn với Long Vương kỳ thật là làm tôi đòi cho bọn chúng, đối với nhi tử thì ngược sát, đối với thê tử thì bạo hành. Một kẻ nhân phẩm như vậy, ngươi lại để cho hắn canh giữ biên cương? Hắn còn không có làm phản, quay lưng đâm ngươi một dao đi?

Ta nghe xong, không nói một lời, một đạo sắc lệnh hạ xuống đem kẻ họ Lý kia cách chức, còn hạ lệnh bắt về Triều Ca xử án về tội danh mà thanh niên nói là "ngược đãi nhi tử".

Rồi thanh niên bảo ta, thiếu niên kia ngoan ngoãn thông minh, học hỏi rất nhanh, hắn muốn cướp người. Ta bật cười.

- Thánh Nhân các ngươi thực thích cướp người sao?

Nói tới đây, ta lại nhớ đến nhi tử của ta, cũng bị những gã tiên nhân da mặt dày cướp mất. Nụ cười của ta trong chớp mắt liền biến mất.

- Ta muốn có một đệ tử ngoan ngoãn chăm sóc ta nha, đương nhiên ta muốn cướp.

- Cho nên ngươi không màng đến ý nguyện của người khác, ngang nhiên cướp người? – Ta trầm giọng hỏi.

- Không, ta đã hỏi ý kiến của thiếu niên kia, cũng cho hắn một ngọc phù để liên lạc với ta. Chỉ là ta lên tiếng lung lạc hắn là thật. Một kẻ đương sư phụ không dạy lễ nghĩa không dạy phải trái, học trò làm sai, hắn không chịu trách nhiệm, còn xứng đáng đương sư phụ sao? Cho nên ta liền cướp đệ tử của hắn, chặt đứt truyền thừa của hắn.

Ta nhìn thanh niên một lúc, thở ra một hơi. Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Chợt nhớ thanh niên nói hắn là Thánh Nhân, còn đã từng bảo mình có thể đề nghị hắn một việc, ta có chút chần chờ, nhưng rồi lấy dũng cảm nói:

- Ngươi... Ta có việc muốn nhờ ngươi.

Thanh niên nghe vậy chớp mắt nhìn ta:

- Không muốn gọi ta điện hạ? Vậy gọi ta Tử Nguyên.

- ...Vậy ngươi cũng có thể gọi ta Tử Tân. Nhưng ta nhớ lúc ngươi gặp ta, ngươi giới thiệu một cái tên khác.

- Ta có tên, cũng có thể có biệt danh cơ mà.

Ta nhìn hắn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Đúng là chẳng giống Thánh Nhân một chút nào. Nửa điểm cũng không!

- Ngươi muốn ta giúp việc gì?

Thanh niên quay lại vấn đề của ta. Ta liền nói, hai nhi tử của ta bị Xiển giáo Kim Tiên ngang nhiên bắt cóc đi ngay tại Triều Ca, còn bảo là có tiên cốt, cho nên việc bọn họ bắt người là hoàn toàn hợp lẽ. Nói tới nhi tử, ta lại không nhịn được đập bàn. Nhi tử bị bắt đi cũng đã được cả năm, nửa điểm tin tức không có. Ta lo lắng, càng lo lắng hơn khi nghe thấy một Xiển giáo đạo sĩ đối xử với đệ tử của hắn như rơm rác như thanh niên kia kể. Ta sợ hãi, nhi tử của ta không biết có chịu khổ hay không.

Thanh niên liền hỏi ta, có cái gì để liên lạc với nhi tử của ta, vì nếu cứ như vậy tìm người, thanh niên rất khó xác định nhi tử của ta ở nơi nào. Ta không biết, lúc nhi tử của ta bị bắt đi, bọn chúng mặc là thường phục, ra ngoài chơi liền bị bắt mất, cũng không có cái gì thực giá trị.

Rồi thanh niên bảo ta, nhượng hắn vài giọt máu huyết, để hắn đi tìm.

Ta tin tưởng, sai người cầm lại một con dao, rồi cắt đầu ngón tay của ta. Trước khi cắt, thanh niên còn làm cái gì đó, làm ta không cảm thấy đau. Lúc đó ta đã nghĩ, thanh niên ít ra cũng biết quan tâm, không giống đám tiên nhân đạo sĩ khác, rặt một bọn tàn hại dân lành.

Thanh niên huơ tay, máu huyết của ta lăng không bay lên, rồi tan ra, hóa thành từng chùm từng chùm hoa văn cực kỳ xinh đẹp, rồi tản ra xung quanh. Ta thấy thanh niên nhìn hoa văn, nhắm mắt lại một lúc, các ngón tay khẽ động, rồi mở mắt ra, nhìn ta hỏi, ta có muốn cùng đi hay không.

Ta đương nhiên muốn đi. Nhi tử lâu ngày không gặp, ta thực nhớ bọn chúng. Ta gật đầu. Thanh niên lại thi triển cái gì đó, tức thì ta cảm nhận được ta bay bổng lên, bay bên cạnh thanh niên. Cảnh vật xung quanh lướt qua rất nhanh, có chút làm ta chóng mặt, nhưng rất nhanh ta cảm thấy hào hứng. Đây là giang sơn cẩm tú mà tổ tiên giao cho ta a. Nơi kia hoàng cung nhỏ dần, nhưng con phố cũng nhỏ dần, chìm ngập trong màu cỏ cây, rồi chìm ngập trong mây mù.

- Đây là cái mà tiên nhân nhìn thấy sao?

- Đối với cấp Chân Tiên thì đây là cái mà bọn họ thường xuyên nhìn thấy. Kim Tiên đã bắt đầu học được súc địa thành thốn, khi bấm độn đều di chuyển rất nhanh, chỉ chú trọng khi nào đến nơi, nên thường là không thấy gì cả. Huyền Tiên giống Kim Tiên, bọn họ có thể nhìn, nhưng chỉ rất ít trường hợp mới nhìn, còn Thánh Nhân chi cảnh, đối với bọn họ, phiến thiên địa này bọn họ nhìn muốn mòn mắt, không có gì hay nữa, cho nên sẽ không nhìn.

Rồi thanh niên chỉ cho ta nhìn thấy Triều Ca, lúc này chỉ còn là những cái chấm nho nhỏ:

- Ở nơi này ngươi nhìn xuống, Nhân tộc, Yêu tộc, Linh tộc, Ma tộc, Atula tộc, tất cả bọn họ đều không khác gì những hạt cát, chỉ một cái búng tay liền sẽ tận diệt đi? Đây là thứ mà Thánh Nhân nhìn thấy.

Ta tròn mắt nhìn thanh niên, chợt hiểu ra được thanh niên muốn nói cái gì. Ta lại nhìn xuống dưới mặt đất kia. Ở nơi đó có hoàng cung, có hồ ly lông xù của ta, có Triều ca, có cả Tây Kỳ, Đông Kỳ, Bắc Kỳ, Nam Kỳ, tất cả đều nhỏ xíu, lúc này chỉ còn như những hạt cát.

- Đổi lại, ngươi ở hoàng cung nhìn về phía chúng ta đang đứng hiện tại, cũng sẽ thấy chúng ta như những hạt cát.

Ta nghe vậy bật cười gật gù. Ta vừa mới một giây trước còn nghĩ Thánh Nhân ở vị trí này nhìn xuống, bọn họ thật sự rất to lớn, còn đang buồn rầu, thanh niên liền nói một câu làm ta tỉnh ngộ ra. Người này thực thú vị.

Thanh niên dẫn ta đi thẳng đến một cái động phủ. Ta đặt chân xuống mặt đất của động phủ, cảm nhận được ta đã ở trên đất mà không phải trôi nổi trong không trung nữa. Ta vội nhìn khắp nơi, muốn tìm kiếm nhi tử của ta. Thanh niên sải bước về một phía, ta vội vàng đi theo. Đi qua vài ngõ ngách, ta liền thấy được nhi tử của ta đang ngồi trên một bồ đoàn, tư thế tựa như là đang tu luyện.

- Giao nhi!

Ta lên tiếng gọi vài lần, nhi tử mới mở mắt ra, xoay đầu lại nhìn ta. Ta thấy được nhi tử nét mặt mờ mịt, sau một lúc mới chuyển kinh ngạc, sau đó là vội vàng đứng dậy chạy lại ôm lấy chân ta.

- Phụ vương, phụ vương...!

Ta ôm lấy nhi tử, không nhịn được sờ soạng nó một chút. Thực gầy. Ta nghe nói tiên nhân tu luyện không ăn thịt cá, chỉ ăn trái cây cùng uống nước suối, nhi tử của ta đang tuổi ăn tuổi lớn, chịu nổi sao? Có chút đau lòng, ta ôm chặt nó, giấu đi một chút cay cay nơi sống mũi.

- Ngươi khi nào xong việc ra ngoài động tìm ta. Ta đi trước.

Thanh niên nói với ta, ta nhẹ gật đầu. Lúc này mãn nhãn ta chỉ là nhi tử thực gầy, nhưng vẫn là nhận ra ta, vẫn hô ta phụ vương, vẫn ôm lấy ta, còn có chút sụt sịt.

- Phụ vương... ư...

- Ngoan, đừng sợ.

Ta mở miệng an ủi nhi tử. Ta biết, chính ta cũng không phải là thực mạnh mẽ, vẫn bị tiên nhân đùa chơi như một món đồ trong tay, muốn ném thì ném, muốn bỏ thì bỏ, nhưng trước mặt nhi tử, ta vẫn là cha của nó, ta vẫn là người ngăn cản sóng gió đến với nó, dạy nó trưởng thành.

Ta đem nó đến chỗ ta nuôi, không để Khương hoàng hậu đầu độc nó bằng Xiển giáo đạo lý, xem ra cũng không uổng phí.

Được một lúc, ta dẫn đại nhi tử ra ngoài tìm thanh niên, để thanh niên dẫn ta đến một động phủ khác, tìm nhị nhi tử. Nhị nhi tử tình trạng lại không tốt, không nhận ra ta, ánh mắt mờ mịt, còn hỏi ta là người nào, hỏi đại nhi tử của ta là ai.

Đại nhi tử đã kinh ngạc, ôm lấy nhị nhi tử lắc lắc, hỏi nhị nhi tử rằng đệ đệ, ngươi không nhận ra đại ca sao?

Ta hoang mang, nhìn thanh niên. Thanh niên kia đặt tay lên trán nhị nhi tử một lúc rồi nói cho ta biết, nhị nhi tử bị sư phụ của hắn làm phép, đã quên hết chuyện trước kia.

Ta nghiến răng. Muốn cướp nhi tử của ta cho nên xóa sạch ký ức của nó sao? Thật sự không bằng cầm thú mà. Nộ hỏa dâng lên, ta nhìn thanh niên, trầm giọng nói:

- Tử Nguyên, ta muốn hắn chết!

Thanh niên nhìn ta, cái nhìn đó làm ta đang nổi nóng chợt có chút giật mình, cảm giác như có một chậu nước lạnh xối lên người. Ta phải tự hỏi mình đang nói cái gì thế này.

- Giết hắn, sư huynh đệ của hắn sẽ đến tìm chúng ta. Lại giết tiếp sư huynh đệ của hắn, sư phụ của hắn sẽ đến tìm chúng ta, xử lý sư phụ của hắn, sư huynh của sư phụ của hắn sẽ tìm chúng ta, cao hơn nữa, Thiên Đạo sẽ tìm chúng ta. Hủy đi Thiên Đạo, cả phiến thiên địa này đều diệt vong. Ngươi chắc chắn ngươi muốn giết hắn?

Ta thở sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại:

- Ý của ngươi là ta không thể giết hắn sao?

- Tử Tân, giữa dùng quân đội lấy thịt đè người và cử người vào ám sát một kẻ đầu não rồi cả hai cùng chết, ngươi chọn cái nào?

Ta nghe thanh niên nói, cân nhắc một lúc, hiểu thanh niên nói cái gì.

- Thế lực của Xiển giáo đang mạnh, ngươi nếu giết Xiển giáo Kim Tiên, Nguyên Thủy tiếc đồ đệ, sẽ không quản da mặt chống lại ngươi. Ta không thể hộ ngươi mọi lúc, nếu ngươi bị hắn nhớ kỹ, ngươi hội nguy hiểm.

- Vậy ta phải làm thế nào? – Ta nhíu mày. Tiên nhân hóa ra cũng giống triều thần, kết bè kéo phái, tính toán nhiều như vậy.

- Tiên nhân nha, tu vi là cái bọn họ bằng mọi giá nghĩ cách tăng lên, vậy đem tu vi của hắn đánh sụt một đại cấp, hắn còn thò đầu ra ngoài gây sự, kẻ khác sẽ thay chúng ta giết hắn.

Ta nghe vậy, nhìn thanh niên một lúc thì bật cười:

- Ngươi quả thật rất xấu rồi.

Sau đó, ta được thanh niên thi ẩn thân phù, rồi nhìn thanh niên thi pháp lên sư phụ khốn nạn của nhi tử của ta kia. Ta không nhìn ra được tu vi, nhưng ta mơ hồ nhìn ra được có một cái gì đó từ người của kẻ kia thoát ra bên ngoài, hòa tan vào trong thiên địa.

Khi thanh niên chữa khỏi lú lẫn pháp trên người nhi tử của ta rồi đem chúng ta trở về hoàng cung, ta nhìn hắn một lúc, lên tiếng nói đa tạ.

Ta lại không ngờ hắn nhìn ta rồi nói, hắn giúp ta vì hắn thấy ta thuận mắt, còn đang cân nhắc có nên xem ta đương hiền tế tương lai để bồi dưỡng hay không. Ta có chút ngượng, bảo hắn Nhân cùng Yêu khác biệt, có thể sao? Ta đã có hậu cung, cũng có nhi tử, ta vì cái gì phải đi tìm một Yêu tinh để kết thân?

Hắn chỉ cười ha ha rồi rời đi. Còn câu hỏi Nhân và Yêu khác biệt có thể thành thân hay không, hắn nói, mọi chuyện đều có cách giải quyết đấy.

Hắn đi rồi, ta mới giật mình nghi hoặc, hay là hắn biết được ta nhìn thấy được Đát Kỷ? Hắn tự nhận là Thánh Nhân, hắn biết được, người khác thì thế nào? Rồi ta mới chợt nhớ, lúc ở trên Lộc Đài ta nhìn thấy hắn, là hắn đang ẩn thân hay là hắn đang hiện thân đó? Bình thường nếu là ẩn thân thuật, ta đều sẽ thấy hình ảnh của bọn họ mờ mờ, nhưng lúc ở trên Lộc Đài, trời tối, ánh đuốc làm cho cảnh vật đều mờ ảo, ta không rõ ràng lắm lúc đó là hắn ẩn thân hay là không. Ta phản ứng lại hắn, cho nên hắn biết ta nhìn thấy được hắn hay sao? Ta có chút ủ rũ.

Khi trở về hoàng cung, ta lại thấy Đát Kỷ đang ở hoa viên, thì thầm gì đó với một Yêu tinh. Ta không tiếp tục nhìn, lại giả vờ là không thấy, trở về tẩm cung. Được một lúc, Đát Kỷ đến gặp ta.

Ta nhìn nàng, tâm tư chợt động. Người kia hẳn là biết chuyện nàng là yêu tinh đi? Nàng hôm đó ngay lúc rời đi, người kia liền đến, và cả một thời gian dài như vậy, nàng không trở lại, thời gian rất kỳ lạ. Nàng lại không biết chút gì về việc người kia đến, người kia hẳn là làm gì nàng đi? Ta đoán biết người kia nhất định biết nàng.

Ta nhìn Đát Kỷ, bắt đầu dò hỏi. Được một lúc, ta lại nhìn thấy chín cái đuôi lông xù kia, buột miệng nói:

- Ta thích đuôi của nàng.

Đát Kỷ đã giật mình đẩy ta ra, chạy thẳng đến một góc, tư thế hoàn toàn đề phòng. Ta bật cười, liền nói với nàng, ta là thường nhân, chỉ là có thể nhìn thấy được một số thứ thường nhân không thấy. Nàng không cần đề phòng ta.

Miệng khô lưỡi khô một hồi, nàng vẫn là đề phòng ta. Ta có chút chán nản, liền lôi tên của thanh niên kia ra làm bình phong. Nàng nghe tên thanh niên kia, quả nhiên có thay đổi. Ta lại thuyết phục một hồi, nàng mới xuôi tai, mới e dè lại gần, để ta sờ đuôi nàng.

Ta nghĩ, từ lúc này trở đi, ít nhất ta còn có một tiểu tiểu gia đình, có thể dạy dỗ nhi tử, có thể cùng nàng mưu lược thiên hạ.

À không, là ta mưu lược thiên hạ, nàng chỉ dâng đuôi để ta vuốt mà thôi.

-----------------oOo-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro