Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 – Ly tâm

Ta lúc này đã ở gần biên giới Tây Kỳ.

Lý Tịnh bị cách chức còn bị truy nã, hắn bỏ chạy, còn kéo theo ta. Ta không muốn đi, nhưng vẫn là bị kéo đi. Trong suốt chặng đường đi, ta đều bị nhốt ở một chỗ, chán đến chết được.

Ta nhìn ngọc bội trong tay, lại nghĩ tới ca ca. Ta rối rắm.

Ca ca nói cái gì, ta đều nhớ, nhưng vì nhớ được, cho nên ta mới không biết phải làm sao.

Một lần mẫu thân đến gặp ta, ta nghĩ nghĩ, hỏi mẫu thân, có một người đã từng giúp con lúc con còn ở miếu, người đó muốn nhận con làm đệ tử, con phải làm sao bây giờ.

Mẫu thân ta nghĩ một lúc thì nói, người không biết được, vì người không rõ sư phụ của ta là ai và người kia là ai, nhưng người nói với ta, ta nếu thấy tốt thì hãy làm. Người còn nói, ta lúc trước thực hung hăng không hỏi người lấy một câu, lúc này lại đi hỏi người, là đã trưởng thành rồi.

Ta có chút khóc cười không xong. Lúc trước ta làm quá tay là thật, ca ca không nói, nhưng ta nhận ra được. Vì nhận ra được cho nên ta không muốn nhắc tới, vì sao mẫu thân vẫn lấy ra trêu ta?

Hôm đó nói chuyện xong, ta vẫn không biết quyết định thế nào, cho nên để chuyện này lại, lần sau lại cân nhắc.

Quá trình đi đến Tây Kỳ thực gian khổ, vừa phải né tránh quan binh, còn phải đi đường rừng gập ghềnh, lương thực có phần không đủ. Ta mặc kệ Lý Tịnh, chỉ đi bên cạnh mẫu thân, đỡ mẫu thân cùng đi. Lý Tịnh vậy mà ghen ghét, hô hét ta theo giúp hắn, nếu không hắn sẽ đốt ta.

Ta cắn răng, đi theo hắn. Hắn đói thì gọi ta đi tìm thức ăn, hắn mệt thì bảo ta đi dò đường, hắn gặp quan binh đánh không lại thì xua ta ra chống lại quan binh, còn nói là Trụ Vương vô đạo, hắn phò tá Tây Kỳ là thuận theo lòng trời, là thuận theo lòng dân.

Ta không nói, nhưng trong lòng ta khinh thường hắn.

Lúc ta còn ở miếu, có vài lần ta nghe dân chúng nói về hắn. Khi đó ta còn cho rằng hắn dù sao cũng đã từng có quan hệ với ta, mẫu thân vẫn còn nghĩ đến hắn, cho nên ta không muốn nghe, hay nghe mà không để trong lòng. Nhưng lúc hắn đập miếu ta rồi chạy, sau khi có pháp bảo lại quay về hống hách với ta, ta đã khinh thường hắn. Ta nhớ ta thấy hắn đánh mẫu thân, trước kia ta đẩy hắn té ngã hộc máu, bây giờ thì không được, cho nên ta chỉ có thể nhìn hắn làm như vậy vài lần. Ta thấy hắn đối với thuộc cấp của mình hống hách và dối trá, nhưng ta không nói gì. Là ta đánh lui quan binh, hắn lại nói là công của hắn. Là ta tìm kiếm lương thực, hắn lại nói là hắn dự trù được tình huống. Là ta phát hiện địch nhân, hắn lại nói là hắn dự đoán được hướng đi của địch nhân.

Mẫu thân gần đây cũng không bảo ta nhường nhịn hắn. Ta nghĩ, có lẽ mẫu thân cũng thấy được hắn là thực táng tận lương tâm đi?

Đến Tây Kỳ, chúng ta liền bị quân đội Tây Kỳ chặn lại, hỏi chúng ta đến làm gì. Hắn nói vài câu, liền được thông quan.

Rồi hắn đi dự tiệc, được Tây Kỳ đón tiếp tựa như một anh hùng. Ta cũng được mời đi, trước khi đi, hắn hăm dọa ta, không được ăn nói lung tung. Tốt thôi, ta không ăn nói lung tung, ta cũng không muốn nói cái gì.

Hắn có vẻ hài lòng, tối hôm đó hắn không làm gì ta.

Tây Kỳ phong thổ không hợp, thức ăn không hợp, mẫu thân liền đổ bệnh. Ta lo lắng, liền đi tìm đại phu.

Mẫu thân bệnh cả tuần mới khỏi. Cả tuần đó, ta không thấy hắn đến chỗ mẫu thân một lần nào. Hắn vẫn còn đang mải mê dự tiệc, khi trở về thì say bí tỉ ngủ lăn trên giường, nào có thời gian nhìn mẫu thân?

Thời gian trôi qua, hắn đã chán việc đốt ta, cho nên ta cũng vì vậy mà thoát nạn. Chỉ là yên bình chưa được bao lâu, ta nghe nói Tây Kỳ phong hắn làm tướng quân, rồi để hắn dẫn quân đánh thổ phỉ an dân. Ta cũng vì vậy mà bị kéo đi theo làm phó tướng, kỳ thật là làm đả thủ cho hắn.

Danh tiếng của hắn tăng, người mời dự tiệc cũng nhiều hơn, và cả mỹ nữ cũng nhìn hắn.

Ta biết được, vì một lần trời tối đen, hắn đột nhiên dùng pháp bảo triệu hồi ta đến. Ta bị kéo đến nơi, phát hiện nơi đó là một kỹ quán, hắn đang ở bên trong, không biết vì sao bị người truy sát, cho nên gọi ta đến cứu nguy.

Ta giết xong đám sát thủ kia, nhìn hắn thong dong chỉnh trang y phục, bước ra bên ngoài, tựa như hắn mới là kẻ giết đám sát thủ kia.

Rồi hắn lại vướng vào một chuyện tai tiếng, bị người bảo là quyến rũ tiểu thư nhà người khác. Hắn mặc kệ, đem sính lễ hỏi cưới người kia, còn muốn người kia làm chánh thê.

Vụ việc rất lớn, mẫu thân ta liền biết được. Người liền đến gặp hắn, hỏi hắn chuyện là thế nào. Hắn không nói, lớn tiếng bảo người, là vì người sinh ra ta gây rắc rối như vậy còn chưa đủ hay sao, là vì người không dạy ta cho nên ta hư hỏng, làm cho hắn mệt mỏi đau đầu còn chưa đủ sao?

Ta nghe được, thực sự nổi giận. Ta gặp hắn đối chất. Hắn lại lấy pháp bảo ra nghền ép ta. Mẫu thân thấy vậy phải nài nỉ hắn tha cho ta. Hắn liền lấy ta ra, ép mẫu thân cùng ly, rồi đuổi người đi, nhưng giữ lại ta.

Ta đã khóc, lần này không còn ai ở bên cạnh ta.

Rồi ta thấy được nữ nhân kia bước vào nhà với tư cách mẹ kế.

Ta bỏ ra ngoài, chợt nghĩ cần đi gặp mẫu thân. Ta lén lút đi tìm người, thấy được người đau lòng mà gầy đi rất nhiều. Người thấy ta, ôm ta rồi khóc, rồi nói, nếu ta có quen biết với người nào, kia liền nhờ họ cứu ta đi. Chỉ cần có thể đem ta kéo ra khỏi kẻ đó là được, bất kỳ người nào.

Ta nghĩ đến những người ta quen biết, chợt nhận ra, ta không thể nhờ được bọn họ.

Người mà ta nghĩ có thể hỏi được, hẳn chỉ có tử y ca ca.

Rồi Lý Tịnh được trọng dụng, cử đi đánh đông dẹp bắc. Ta một lần chạy khỏi nhà đi ra bên ngoài, chợt nghe được ở quán nước dân chúng bàn tán với nhau, nói là Triều Ca bắt đi Bá Hầu, đại công tử cho rằng cần hòa đàm và triều cống đưa Tây Bá Hầu về, nhị công tử lại cho rằng tự lập tự cường mới là vương đạo. Trụ Vương vô đạo, Tây Kỳ muốn có thể đứng vững gót chân, cần phải có quân đội hùng mạnh.

Chính vì như vậy, nhị công tử Cơ Phát liền liên lạc với Lý Tịnh, sai hắn đi đánh đông dẹp bắc. Khả năng lãnh binh của hắn như thế nào, ta không biết rõ lắm, nhưng ta biết được, mỗi lần ta lập được chiến công gì, hắn lại chiếm lấy làm của mình. Vì có chiến công, hắn thăng cấp rất nhanh, những câu chuyện truyền kỳ về hắn lan truyền khắp cả doanh trại.

Một ngày này, ta đang ở quân doanh, liền nhận được một thẻ thư gửi tới cho ta. Nhìn thấy người gửi, tim ta lỗi một nhịp, vội vã mở ra xem.

Người gửi là một người hàng xóm với mẫu thân. Khi mẫu thân bị họ Lý đuổi ra, người phải đến một khu vực nhà ở bình dân mà ở. Vì ở một mình, cho nên người liền quen biết với hàng xóm, nhờ hàng xóm những lúc ốm đau bệnh tật. Lúc ta đến chỗ người cũng có gặp qua vị hàng xóm kia.

Ta xem nội dung lá thư, hai tay không nhịn được run rẩy, rồi nắm lấy tay kẻ đưa thư cho ta, hỏi xem người đưa thư đang ở đâu. Ta mặc kệ quân kỷ là cái gì, từ trong quân doanh chạy ra bên ngoài.

Ta đi được nửa đường, liền nghe thấy tiếng hắn gọi lại. Ta mặc kệ, hắn lại hăm dọa ta.

Rồi hắn bảo ta chuẩn bị làm tiên phong, một khắc nữa liền tiến công.

Ta quay lại, nhìn thẳng hắn, hỏi hắn, mẫu thân của ta bệnh nặng sắp chết, tại sao ta lại không biết một chút gì?

Gương mặt của hắn bình thản đến tráo trở, nói với ta, mẫu thân không còn là thê tử của hắn, việc mẫu thân bệnh hay không, can hắn việc gì?

Ta khó thở. Ta tại giữa doanh, mắng hắn mặt người dạ thú, táng tận lương tâm. Hắn liền đem tháp ra nhốt ta, thiêu đốt ta. Ta ở trong tháp, lờ mờ nghe được hắn ở bên ngoài quát tháo, kẻ nào vi phạm quân kỷ thì sẽ giống như ta vậy.

Sau đó, ta không nghe được gì nữa. Ta đau, quằn quại đau, không còn nghe thấy gì, cái ta còn có thể cảm nhận được là từng tấc thân thể đều đau. Ta đã nghĩ, có lẽ ta lại chết một lần nữa đi? Ta đau quá, đã nghĩ xin tha, nhưng rồi một chút căm hận còn sót lại trong lòng ta không cho ta mở miệng hướng kẻ táng tận lương tâm kia cầu xin một chút lòng thương.

Trải qua không rõ bao lâu, ta được thả ra, nửa sống nửa chết. Hắn mặc kệ ta, nhưng những người trong doanh thì có người lén lút tới đưa ta đến chỗ quân y.

Hắn có thể khoe khoang với kẻ nào khác, nhưng đối với quân sĩ, những kẻ trực tiếp lên chiến trường, là người nào lập công, là người nào tiên phong bảo vệ bọn họ khỏi chết, bọn họ hiểu được. Nhưng chuyện này sau này ta mới biết được. Khi đó đối với ta, doanh trại là hắc ám, binh sĩ đều là những kẻ máu lạnh, đứng nhìn ta mà không làm gì giúp ta.

Ta ở quân y nhưng không nghỉ ngơi được, lại chống thân thể bị thương, chạy trốn ra khỏi doanh. Lần này ta đi không ai ngăn cản. Ta vận chút tiên lực cuối cùng, chạy trở về Tây Kỳ một thôn xóm nhỏ, đi nhìn mẫu thân.

Khi ta trở về, ta chỉ kịp nhìn mẫu thân một mặt, nghe mẫu thân nói với ta, người yêu ta, người hy vọng ta hạnh phúc, ngươi hy vọng ta tìm được kẻ nào đó, cứu ta thoát khỏi kẻ họ Lý kia. Nói xong những điều này, mẫu thân cười, rồi từ từ nhắm mắt lại. Ta đã gọi mẫu thân, nhưng mẫu thân không trả lời. Ta lại gọi, người vẫn không trả lời. Ta lại gọi, ta hy vọng người tỉnh lại, mở mắt ra nhìn ta. Mẫu thân, người nhìn đi, con đã trở về, người vì sao lại không nhìn con?

Được một lúc, liền có người nói với ta, mẫu thân ta đã chết, ta đừng quá đau buồn, nên tìm chỗ an táng mẫu thân, để người an nghỉ.

Ta nghe vậy đã nổi giận, quát mắng kẻ kia, rằng mẫu thân ta không chết, ta có thể tìm cách cho người sống lại.

Đúng vậy, khiến người sống lại.

Ta ôm mẫu thân, bấm độn chạy về động phủ tìm sư phụ. Sư phụ có thể cứu ta, cũng sẽ cứu được mẫu thân ta.

Ta đem mẫu thân đến gặp sư phụ. Sư phụ thấy ta, câu đầu tiên là hỏi ta, ta có phải đang ở trong doanh chạy ra ngoài hay không? Ta ngẩn người, trong lòng chợt có dự cảm bất thường.

Ta nói phải. Sư phụ câu thứ hai là mắng ta đãi tư phế công.

Ta nhịn xuống ấm ức, lấy giọng cầu xin, thỉnh cầu sư phụ cứu mẫu thân ta. Sư phụ cầm lấy tay của mẫu thân ta thăm dò một chút thì lắc đầu:

- Ân thị đã tới số, không thể cải mệnh, ngươi tìm chỗ an táng bà ấy đi thôi.

- Sư phụ - Giọng ta có chút nghẹn – người có thể cứu được đệ tử, cũng có thể cứu được mẫu thân đệ tử cơ mà.

- Ân thị không có tiên cốt, cũng không phải tướng nhà trời, linh hồn yếu ớt, đã ly thể xuống Lục Đạo Luân Hồi rồi. Thiên mệnh không thể cưỡng cầu, ngươi đem người về đi.

- Sư phụ, người không cứu mẫu thân, đệ tử sẽ không về.

- Trở về. Sứ mệnh của ngươi là phò Tây Kỳ diệt Thương Trụ, ngươi còn ở nơi này làm gì?

Ta còn định nói gì, sư phụ liền làm phép, đem ta ném trở lại Tây Kỳ.

Ta đã ở phòng của mẫu thân, khóc đến sưng mắt.

Thiên mệnh là gì? Ta không biết. Sư phụ luôn lấy câu đó ra để giải thích vì sao sư phụ làm như vậy, để giải thích vì sao người lừa ta. Lúc này, ngươi không muốn cứu mẫu thân ta, cho nên liền lấy thiên mệnh ra làm câu cửa miệng.

Thiên mệnh không dung ta sao?

Nhưng thiên mệnh là để dự đoán và hành xử dựa theo nó, không phải là cúi đầu răm rắp để nó chi phối lấy chính mình. Thiên mệnh vẫn thua nhân định.

Tử y ca ca đã nói như vậy. Lời đó ta còn nhớ rõ.

Mẫu thân không còn, bây giờ chỉ còn mỗi ca ca là quan tâm ta.

Ta sờ lên thắt lưng, ở nơi đó ta vẫn giữ ngọc bội mà ca ca đưa cho ta. Ta cầm lên, thả một tia chân khí vào bên trong. Rồi ta không nhịn được, lại cùng ngọc bội nói lảm nhảm một hồi, rồi lại rơi lệ.

Rồi ta thấy có bóng người đến gần ta, rồi ta nghe thấy có tiếng người gọi ta, hỏi ta làm sao đó.

Ta quay lại, thấy tử y ca ca, vội nắm lấy ống tay áo ca ca, hỏi ca ca, có thể cứu mẫu thân ta được hay không?

Tử y ca ca lại gần, nhìn mẫu thân ta, cũng nắm lấy tay thăm dò, rồi hỏi ta, người đã đi bao lâu? Ta thành thật công đạo, còn nói ta tới chỗ sư phụ, nhưng sư phụ bảo ta mẫu thân ta chết là thiên mệnh khó cãi, ta sợ hãi.

Tử y ca ca xoa đầu ta, nói ta bình tĩnh, chờ tử y ca ca một lúc, để ca ca đi tìm linh hồn mẫu thân trở về.

Rồi ca ca rời đi. Ta chờ đợi, hy vọng, lại lo lắng bất an, lại tự an ủi mình sẽ không sao, lại chờ đợi.

Chờ cả một canh giờ, ta thấy ca ca trở lại, đem theo một đoàn quang cầu màu sáng, rồi thả vào người mẫu thân. Ta thấy ca ca vẽ ra một loạt phù văn bọc lấy mẫu thân, rồi bảo ta chờ khoảng vài canh giờ sẽ ổn cả.

Ta kiên nhẫn chờ.

Rồi mẫu thân ta tỉnh lại, rồi mẫu thân ta gọi tên ta, ôm lấy ta, nghẹn ngào nói, người có phải đang nằm mơ không, có phải là đang giống như ta lúc trước, báo mộng cho ta không?

Ta lắc đầu, gọi người. Ta rúc vào trong vòng tay của người, cảm nhận hơi ấm của người. Người còn sống, không phải là một khối thân thể lạnh lẽo. Người không rời bỏ đi ta.

Ta nói mẫu thân, có ngươi cứu người, rồi gọi tử y ca ca đến giới thiệu cho mẫu thân gặp mặt. Mẫu thân lại hướng ca ca hành đại lễ, gọi ca ca là thượng tiên, rồi đa tạ ca ca.

Ta thấy vậy, lúc này mới nhớ, ta quá lo lắng, đã quên đa tạ ca ca. Ta cúi đầu một bộ dạng vừa đa tạ vừa có chút xin lỗi khi nãy quên mất, nhỏ giọng nói cám ơn.

Ca ca chỉ cười, rồi nói ca ca bận rộn lâu ngày không gặp, ta sống thế nào?

Nghe vậy ta im lặng, mà mẫu thân ta cũng im lặng. Ca ca thấy vậy lại nói, nếu chuyện không vui cũng đừng suy nghĩ tới. Liền lúc này mẫu thân hỏi ta, người này có phải là vị ca ca mà ta trước kia nhắc tới không. Ta gật đầu. Rồi mẫu thân liền hướng ca ca, nhờ ca ca cứu cứu ta.

Mẫu thân nói cho ca ca biết những ngày qua ta sống thế nào. Ta nghe vậy, chợt nhận ra ta trước kia và ta hiện tại thật khác biệt, tựa như là hai người. Ta trước kia dám nghĩ dám làm, ta bây giờ không dám làm, cũng không dám nghĩ, tựa như một con rối.

Mẫu thân nói xong, ta còn chưa kịp nói gì, người đã bảo ta, bái ca ca làm sư phụ đi.

Ta nghe vậy, lại nghĩ tới sư phụ từ chối ta, nói rằng thiên mệnh không thể cãi, sau đó là bỏ mặc ta.

Lòng ta dao động. Ta nhìn mẫu thân, lại nhìn ca ca, nhỏ giọng hỏi, ca ca, ngươi có thể cứu ta sao? Ngươi có thể dạy ta cái gì?

Ta không rõ vì sao, lúc hỏi câu đó, tim ta đập thình thịch. Ta cảm giác được, một chút nhiệt huyết còn sót lại trong ta, nó lại muốn bùng lên.

Ca ca nghe ta hỏi liền nói với ta, trước kia gặp mặt, ta hỏi ca ca sát lục chi đạo là gì, ca ca đã trả lời cho ta nghe được một chút, nhưng về ý nghĩa của nó, ta còn chưa biết, ca ca sẽ dạy ta. Khi ta ở miếu, ta không biết làm thế nào tạo phúc cho bá tánh, ca ca đã dạy ta. Thân thể của ta không chỉ không thể trưởng thành, còn vĩnh viễn không thể tu luyện lên Huyền Tiên, ca ca cũng sẽ hướng dẫn ta cách vượt qua chuyện đó. Về Hồng Hoang bí văn, về vị trí của ta, về đối nhân xử thế, về võ công, về tiên thuật, ta chỉ cần nói muốn học và kiên trì chuyên tâm học, ca ca sẽ dạy ta.

Lúc này ta liền nhận ra, trong đời của ta ghi dấu của sư phụ, cũng ghi dấu của ca ca. Chỉ là sư phụ lừa gạt ta, ta thất vọng, nhưng nếu cứ như vậy bỏ đi, ta do dự, vì ta nghĩ mình còn nợ sư phụ không ít thứ.

Ta nói ra băn khoăn của mình. Ca ca nhìn ta rồi nghiêm túc nói:

- Na Tra, đạo pháp truyền thừa là hai chiều. Sư phụ chọn đệ tử truyền thừa đạo pháp, đệ tử thừa hưởng ân huệ của sư phụ, có trách nhiệm truyền thừa đạo pháp của sư phụ, còn là cấp cho sư phụ của mình, cấp cho sư tổ số mệnh của môn phái. Đạo pháp truyền thừa càng rộng, đệ tử càng đông, số mệnh của môn phái trên người vị sư phụ, sư tổ, thái sư tổ càng dày, những người đó đạo hạnh sẽ tăng, sẽ có thể mượn được lực lượng càng mạnh. Đệ tử làm bậy, số mệnh sẽ bị xói mòn. Cho nên thực tế, sư phụ khi gặp đệ tử gây họa lớn, sợ ảnh hưởng đến đạo hạnh của mình, sẽ lựa chọn vứt bỏ đệ tử, để cho chính kẻ đó lấy mệnh ra trả nhân quả, khi đó số mệnh sẽ ngưng xói mòn, còn có thể được danh tiếng đại nghĩa diệt thân, lại có thể rảnh tay thu đệ tử khác. Ngược lại, đệ tử cũng có thể chủ động từ chối truyền thừa đạo pháp của một đạo phái, từ bỏ quan hệ sư đồ. Đệ tử thành tín, đệ tử cường đại, số mệnh của đạo pháp càng mạnh, khi kẻ đó rời đi, số mệnh bị xói mòn càng nhiều. Cho nên muốn giữ lại những kẻ này, trong giới tu đạo có một quy luật, phàm là quan hệ sư đồ, sư phụ có thể vứt bỏ đệ tử, nhưng đệ tử không thể chối bỏ sư phụ. Đây chẳng qua là cách mà đạo sĩ khống chế số mệnh và lực lượng gia thân mà thôi, không hề có ý nghĩa gì khác.

Ta nghe vậy hai mắt mở lớn. Có nhiều thứ ta không hiểu rõ lắm, nhưng ta hiểu được rằng ta đã bị lừa gạt một lần nữa. Hóa ra vì ta gây họa cho nên sư phụ mới muốn vứt bỏ ta, mới năm lần bảy lượt để mặc ta lấy mệnh trả nhân quả sao? Cho dù như vậy, sư phụ vẫn nói với ta, một ngày vi sư, cả đời vi sư, nói với ta sư phụ là người thầy vĩnh viễn của ta sao? Ta không biết cảm giác của ta lúc này là gì, ta chỉ cảm thấy đắng chát.

- Ca... ca ca, là thật?

- Ta đã từng dùng nó làm vũ khí, ta biết được chính xác nó là như thế nào.

Ta nắm chặt gấu tay áo, che giấu đi vẻ mặt của ta. Từ đầu tới cuối, ta chỉ là một kẻ ngây thơ bị hết kẻ này đến kẻ kia lợi dụng. Vì sao bọn họ lại lợi dụng ta? Toàn bộ những lý tưởng trước kia của ta đều sụp đổ. Trong chớp mắt, ta không biết mình phải đi đâu làm gì nữa.

Mẫu thân chợt ôm lấy ta rồi nói, Na Tra, con còn do dự gì nữa? Cơ hội ở trước mặt con, con mau nắm lấy đi. Ta tỉnh lại, thấy mẫu thân khuyên nhủ ta, ta nhận ra, có lẽ hy vọng của ta hiện tại, là đi theo ca ca, làm đệ tử của ca ca.

Ta trước mặt mẫu thân, bái ca ca làm sư phụ.

Từ lúc này, ta không gọi ca ca là ca ca, mà ta sẽ gọi ca ca là sư phụ.

Còn về những người khác, ta sẽ không lại tái nghĩ tới nữa.

-----------------oOo-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro