Chương 16: ( H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 18+ cân nhắc trước khi xem 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ cảm ơn....
________
Vân Hy đưa Phương Tuấn về đến phòng nghĩ dành cho khách. Cơ thể hắn vô cùng nóng, mồ hôi tuôn như tắm, tâm trí dần dần mất đi ý thức. Vân Hy khó khăn lắm mới mang hắn bỏ lên giường, vừa quay lưng định rời đi liền bị hắn hung hăn nắm chặc tay. Cô có chút cảnh giác vội vàng gỡ tay hắn ra nhưng sức cô làm sao mà bằng được hắn. Vân Hy có chút lo sợ, nếu cứ dùng giằn thế này liền rất có thể xảy ra vấn đề. 

Cô tuy là tiểu thư nhà giàu, nhưng từ nhỏ luôn là cuộc sống tự lập. Bôn ba ở nước ngoài mấy năm cũng học được vài chiêu phòng thân, xem như bây giờ có chổ dùng.. ha ha.. 

Vân Hy cười ha ha tự giễu bản thân, vừa định đánh cho hắn ngất đi liền bị hắn kéo xuống. Vì bất ngờ cộng thêm đạo lực khá mạnh, cô liền như thế ngã xuống, đến khi định thần lại đã nằm dưới người của hắn. Trong phòng không mở đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ nhạt màu. Vân Hy cảm nhận rõ gương mặt với đôi mắt đục ngầu mơ màng của Phương Tuấn. Chắc chắn trăm phần trăm sau khi tỉnh sẽ là bộ mặt quên hết cho mà xem. 

Hắn nhẹ nhàn hôn xuống, từ từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo tách hai hàm răng của Vân Hy ra, càng quét bên trong. Đến khi cô không còn một chút dưỡng khí nào, nâng bàn tay chỉ còn chút sức lực cố gắn đánh hắn vài cái. Phương Tuấn từ từ di chuyển xuống cổ,  đi đến đâu liền để lại mấy vết xanh xanh đỏ đỏ. Cổ Vân Hy vừa nhỏ vừa trắng, hắn nhe răng cực lực cắn xuống, cô bị đau rên lên một tiếng, hắn lại được đà làm đến, từ từ chầm chậm vức bỏ đi mấy lớp quần áo vướn víu. Cơ thể Vân Hy rất đẹp ba vòng điều chuẩn, hắn nhẹ nhàn hôn xuống xương quai xanh đẹp đẽ kia, từ từ, từ từ mà càng quét. Da dẻ Vân Hy nhạy cảm, chưa chi đã toàn thân thành quả cà chua chín. Cô có chút xấu hổ, lần đầu làm loại chuyện này có cảm giác không mấy an toàn=_=...

Hắn một tay nắm lấy chiếc eo nhỏ của cô, hướng xương quai xanh lại bồi thêm một vết cắn. Vân Hy muốn chửi thề, hắn là cẩu sao, đụng đâu cũng cắn. Vân Hy vùng ra, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ cưỡng chế hai tay lên trên đầu, chân hắn để ở giữa hai chân cô, cực lực giữ lấy cô bên dưới. Hai cơ thể dí xác vào nhau, cách một lớp quần áo, cô vô thức cảm nhận được thứ gì cứng rắn chạm vào phần bụng của mình, mặt đột nhiên càng đỏ hơn. 

Hắn một thân cứng rắn, lớp quần đè về phía dưới, một mặt lại bắt đầu hôn lên cổ cô. Vân Hy bị bức đến hai đường vân xanh nỗi mồn một trên cổ, hắn lại thuận theo mà liếm láp, cảm nhận rõ người bên dưới thân mình khẽ rung lên một cái. Hắn đột nhiên dùng một tay cởi cà vạt, trói hai tay Vân Hy để lên đầu, bắt đầu cởi quần áo. Sau đó nhanh chống lại đè lên người cô. Hôn Vân Hy thêm một cái, nhẹ nhàn dùng tay đang đặt ở eo lướt nhẹ trên phần bụng rồi từ từ di chuyển xuốn dưới. 
Đầu óc Vân Hy bây giờ trống rỗng, đại não cứ như bị hắn khuấy đão thành một nồi cháo đặt, bắt đầu sôi sùng sục. Bất giác vì bị kích thích mà rên lên một tiếng. Đến khi hắn bắt đầu đi vào, cảm giác đau đớn dội đến từng cơn, toàn thân rung rẩy kịch liệt. Vân Hy có chút tỉnh táo, nước mắt bắt đầu chực chờ trào ra hai bên. 

"A... đau... anh... nhẹ một chút"

Cô chẳng còn chút khí lực, giọng nói cũng đức quãng. Nhưng người bên trên bây giờ là cái dạng không còn chút lý trí, làm sao mà nghe lọt tay câu nói của cô. Chỉ thấy đến khi đã chắc chắn, hắn bắt đầu điên cuồn mà thúc, cô bên dưới, đầu tiên có chút đau, đến khi dần thích ứng được lại lan tỏa có chút thoải mái. Dần dần biến thành vô cùng kích thích, cố gắn ít phát ra âm thanh càng tốt. Mấy tiếng ư ư nghẹn trong cổ họng, hắn cuối xuống nhẹ nhàn hôn lên mí mắt của cô, một tay giữ eo một tay bóp lấy cầm của cô. Vân Hy lúc này mặt bị hắn bóp lấy, khóe miệng hé ra, mấy âm thanh dâm đãng liền theo đó mà trào ra. Mấy tiếng rên rỉ vang vảng bên tay, kích thích hắn nên ngày càng hung hăn. Hắn nằm ở trên người cô, khẽ hôn xuống vành tai cô mà gặm nhẹ, Vân Hy khẽ rên lên một tiếng vô cùng yếu mềm làm tâm hắn càng kích động hơn. Ngược lại Vân Hy bị làm đến khóc nghẹn, hơi thở hắn phun ra nơi vành tai mẫn cảm, cơ thể còn bị xỏ xuyên không chịu được phát rung. Vô tình lúc đi vào, chạm phải điểm mẫn cảm của cô, liền nghe ưm~~~ lên một tiếng, hắn lại như con dã thú điên cuồng mà đoạt mạng.....

Cứ như thế đến tận hai giờ sáng, Vân Hy cơ thể rã rời, cố gắn lết xác vào nhà tắm. Nhìn mấy vết xanh xanh tím tím trên cơ thể mình, hắn ta là cẩu sao?... là cẩu sao? Trên người cô chổ nào mà không có vết cắn??? 

Tự mình thở dài một hơi, cô tắm qua loa một chút, lại dùng khăn thấm nước lau người cho hắn. Cơ thể vẫn còn một chút phản ứng do thuốc, mẹ kiếp con đàng bà đáng sợ đó đã bỏ loại thuốc gì mà hắn hành cô cả đêm, đến đi cũng không vững, vậy mà vẫn còn muốn, cô thật sự rất muốn chửi thề =_=......

Khi hắn tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, vì rựu cùng hòa với thuốc, hắn vô cùng nhức đầu. Toàn thân rã rời, vừa ngồi dậy liền có cảm giác sau gáy rất đau. Vừa tỉnh táo được một chút, Vân Hy từ ngoài bước vào, mặc trên người bộ quần áo đơn giản. 

"Tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào rồi?"

Hắn nhìn Vân Hy không rời, tối qua bị bỏ thuốc, rõ ràng là cô bên cạnh, không lẽ đã…

"Tối qua..?"

"À tối qua anh bị như thế không về khách sạn được liền đến phòng nghĩ của hội trường, ngủ tạm một đêm. Anh yên tâm tối qua liền đánh ngất rồi quẳn anh ở đây, không phát sinh chuyện gì... ngoài anh hôn tôi mấy lần ha ha"

Vân Hy kể lại thêm thắt vài thứ. Cô quả thật là đã đánh anh một cái vào sau gáy, nhưng là đánh sau khi giúp anh mặc lại quần áo, xem như có lệ, lại vô cùng mạnh tay 

Phương Tuấn nhìn Vân Hy có chút hoài nghi, nhưng nghĩ đến sau gáy rất đau lại buôn xuống chút hoài nghi trong lòng. Dọn dẹp một chút liền trở về khách sạn. Lúc ngồi trên xe, cô mệt đến độ ngủ gật, lâu lâu lại tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận một chút liền tỉnh dậy. Cực lực lắc đầu để tỉnh táo một chút liền ngay sau đó, ngủ gật. Vân Hy bình tâm như vại chẳng sợ bị phát hiện mấy vết tích tối qua là vì cô đã xài gần nữa lọ kem nền=_="" 

xem như tạm giấu được. Thư ký Hạ cũng không nhìu lời, đêm qua anh xử lý xong cô gái kia quay lại đã là rất trễ nên đành về khách sạn đợi, chuyện xảy ra anh ta cũng không hề biết gì. Cứ như vậy trở về khách sạn, Vân Hy ngủ một mạch đến tối mịch mới thức dậy. Khách sạn lại từ chối đưa thức ăn vào phòng cô liền phải ra ngoài kiếm gì ăn. Đến lúc vừa mở cửa phòng lại chạm mặt Phương Tuấn. Hắn liền kéo cô ra ngoài, dẫn cô đi ăn, sau đó liền tìm một quán cà phê, ngấm thành phố về đêm sau lớp kính dầy. Lúc trở về đã rất trễ, hắn nói cô đi nghĩ, ngày mai về sớm. 

Vân Hy về phòng, ngấm nhìn chiếc cúp cùng bằng khen trên bàn, lại chú ý đến cặp nhẫn của mình. Bất giác mà cầm lên, nở một nụ cười…

"Thanh xuân, hẹn ngày gặp lại..."
.........









(Xin lỗi nếu cháp này làm mọi người khó chịu🙇‍♀️🙇‍♀️
Tui đã cố hết sức🤧🤧🤧🤧🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro