Chương15: Tham gia cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Trịnh thị đổi mới một chút về mảng trang sức. Mỗi năm bốn mùa mỗi mùa một bộ thiết kế, năm nay lại thêm vào hai lần như thế sẽ cho ra mắt một bộ chính. Công việc của Vân Hy cứ như thế mà tăng thêm, vô cùng mệt mỏi. Đến cả Nina Nino cũng phải để Như Nguyệt chăm giúp. 

Không biết từ đâu, Phương Tuấn nghe được cô muốn tham gia cuộc thi thiết kế lớn tại Luân Đôn vào đầu tháng tư. Liền cho cô nghĩ phép trước một tuần chuẩn bị. Vân Hy vừa nghi ngờ vừa vui mừng, nhưng chưa được bao lâu, liền nhận được tin, cô là đại diện cho Trịnh thị tham gia, còn phải đi cùng hắn ta. Chưa chi đã cảm thấy mệt…

Vân Hy giao toàn bộ công việc còn lại cho Lãnh Lãnh, nghỉ phép một tuần, vùi mình vào trong phòng. Đến cơm cũng là vào lúc nữa đêm mà lén đi ăn, sợ đánh thức người khác. Chỉ có Như Nguyệt ngày ngày đợi cô ăn xong bữa tối rồi mới đi ngủ. Một tuần trôi qua, cô là mệt mỏi đến độ hai mắt thâm quần, cả người yếu ớt, bước đi cũng loạn choạn.

Chủ đề năm nay là "Thanh xuân" cô liền làm một bộ nhẫn cưới. Không biết dáng vẽ ra sao. Nhưng khi gửi đi liền nhận được rất nhiều lời khen từ các nhà phê bình và ban tổ chức. Liền được đặc cách cho cô vào thẳng chung kết. 

Hôm nay cô phải cùng Phương Tuấn và thư ký Hạ đến sân bay để sang Luân Đôn, chuẩn bị thi vòng chung kết. Nắm chặc túi xách cùng bên trong là bộ nhẫn cưới đã hoàng thành, tự tin bước vào máy bay, bay đến nơi cô luôn mơ ước. 

Đến nơi đã là vào ban đêm, cô vô cùng mệt mỏi trở về khách sạn. Còn tận hai ngày mới bắt đầu, cô phải nghĩ ngơi để có tinh thần thật tốt. Nhưng vào trưa ngày hôm sau, liền bị Phương Tuấn kéo ra ngoài, đi đến rất nhiều nơi, ăn rất nhìu món ngon khác nhau. Đến chạng vạng tối hắn liền kéo cô đến London Eye* ngấm thành phố Luân Đôn vào đêm.

[*] London Eye
Nằm ngay bên bờ sông Thames, công trình London Eye là một đu quay khổng lồ với chiều cao 135 mét, với 32 chỗ ngồi có thể quan sát cảnh quan thành phố. Đây chính là điều giúp điểm đến này thu hút khách du lịch nhất ở Anh, với lượng du khách đạt hơn 3,5 triệu lượt người mỗi năm. London Eye cũng được xếp vào danh sách một trong những địa điểm du lịch ở Luân Đôn phải ghé thăm nếu đến thành phố này)

Vân Hy vô cùng thích thú đối với trải nghiệm mới mẽ này, một mực dáng người vào mặt kiếng ngấm nhìn thành phố hoa mọng bên dưới. Cô cứ thế mà xuýt xoa: "Thật đẹp a..."

Phương Tuấn thấy cô cứ thế có chút lo liền kéo cô trở vào, ai ngờ lực tay khá mạnh, Vân Hy cứ thế mà nhào vào lòng hắn. Đến khi định thần lại, bốn mắt nhìn nhau, thời gian cứ như dừng lại tại thời điểm này. Bên ngoài là một bầu trời đầy sao cùng ánh đèn lấp lánh của thành phố, bên trong lại là cảnh ám mụi vô cùng thâm tình. Không hiểu vì cái cớ sự gì, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đột nhiên hôn cô. Vô cùng nhẹ nhàng mà nâng mặt cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn. 

Vân Hy cảm nhận được một sợi dây thần kinh trong đầu cô đức phực một cái, mở to mắt nhìn hắn đến ngây ngốc. Đến khi không còn chút không khí nào, cơ thể bắt đầu mềm ra, trược xuống, lại bị hắn một tay giữ lấy sau gáy, một tay đỡ lấy phần eo của cô. Vân Hy quả thật không thể chịu được nữa đánh vào người hắn vài cái, hắn liền từ từ rời khỏi cô.

Sau đó, à thì... không có sau đó nữa, hai người vì chuyện vừa rồi mà cứ nhìn nhau một hồi, liền ai làm việc nấy. Vân Hy lại tiếp tục dáng người vào mặt kính nhìn ra ngoài, Phương Tuấn lại nhàn nhạt ngồi một bên. Tuy Vân Hy luôn nhìn về bên ngoài, tâm tình cô lại luôn nghĩ về nụ hôn ban nãy, tự sờ vào làn môi có chút sưng lên của mình rồi vô thức lắc đầu thật mạnh. Vũ bỏ đi cái cảnh tượng ban nãy ra khỏi đầu. Còn len lén nhìn về phía Phương Tuấn, chỉ thấy hắn ta một bên đã nhấm mắt từ khi nào. Tên lưu manh, hôn cô xong liền tỏ ra chẳng có chuyện gì, hừ.. đồ điên. 

Cứ như vậy, một người bình thản một người mang tâm tình bực dọc trở về khách sạn. Cứ như thế trải qua hai ngày. Vào ngày thứ ba, cô cùng Phương Tuấn đến chổ tổ chức cuộc thi báo danh, liền được sắp ngồi hàng ghế đầu tiên. Cuộc thi diễn ra vô cùng gây cấn, các thí sinh điều là các bật thầy về thiết kế trang sức. Các tác phẩm luôn là độc nhất, vô cùng tinh tế và đẹp mắt. Đến khi Vân Hy được gọi tên, cô liền hít lấy một hơi dài, điều chỉnh tinh thần tốt nhất bước lên sân khấu. Dùng tiếng anh vô cùng chuẩn xác mà bắt đầu phát biểu.

"Xin chào mọi người, tôi tên Layla đến từ thành phố S. Hôm nay tôi mang đến là một bộ nhẫn cưới mang tên "puer memoriae" có nghĩa là "Ký ức Thanh xuân" đơn giản là khắc lên đây ngày tháng năm sinh của bạn, hoa văn hoa anh đào chạm trỗ bên trên kết hợp cùng kim cương đỏ tạo ra hình ảnh đóa hoa vô cùng sống động trên chiếc nhẫn của nữ. Ai cũng biết hoa anh đào mang ý nghĩa "thanh xuân có bạn". Tôi muốn dùng loài hoa này, lưu lại thanh xuân tươi đẹp nhất của tình yêu, muốn gói gọn nó cất dấu vào một góc vô cùng vững chắc, đến một ngày mang ra, trao cho người đã cùng tôi vẽ nên tình yêu đẹp nhất, thanh xuân đẹp nhất"

"Ai bảo thanh xuân là phải cùng nhau trải qua độ tuổi đơi mươi, chỉ cần bạn cùng nhau trải qua vô vàng trắc trở của tình yêu, cùng nhau chạm đến bến bờ hạnh phúc, đó... liền xem là "Ký ức thanh xuân"

Cứ như thế, những tiếng vỗ tay vang dội cả một kháng phòng, Vân Hy đoạt giải thưởng cao nhất, trở thành nhà thiết kế trang sức bật nhất thế giới, người người nể phục. Cô tươi cười đứng ở trên kia, nhận lấy bằng chứng nhận. Cô cười tươi hơn hoa, mặt mày sáng lạng. Đến lúc này, Phương Tuấn mới phát hiện, Vân Hy như vậy mà lớn lên vô cùng đẹp, tuy đã hai mươi hai hai mươi ba tuổi, liền có thể so sánh với mấy cô gái mười bảy mười tám tuổi mà không một chút cảm thấy khập khiễng. Cô đẹp nét đẹp tự nhiên cứ như là thời gian không hề có thể tác động đến cô.

Hắn ngồi đó thất thần một lúc, liền bị Vân Hy gọi về. Cô đang đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng cười một cái bảo vớ hắn "Một lát sẽ có tiệt chúc mừng không muốn tham gia có thể về trước" 

"Không sao"

Vân Hy ngạc nhiên nhìn hắn, ăn nhầm cái gì à. Cô cũng không quá để tâm, hắn luôn là vậy, vô cùng kỳ quái và khó đoán. Trong lúc buổi tiệc diễn ra, Vân Hy bị ban tổ chức kéo đi chào hỏi hết người này đến người khác. Còn có thể gập được một số nhân vật lớn trong giới thiết kế. Cô vô cùng vui vẻ, cùng vớ Thư ký Hạ chạy tới chạy lui trong bữa tiệc, bỏ lại Phương Tuấn một mình ngồi ở góc khuất nhìn theo bọn họ.

Ai ngờ ngồi không cũng trúng đạn, một cô gái với mái tóc đen tuyền gợn sóng, mặc trên người bộ lễ phục đẹp đẽ, đến trước mặt hắn mời rựu. Nghe cách nói chuyện liền biết được cô ấy là người Trung Quốc, là một trong các thí sinh của cuộc thi này. Hắn không muốn phiền phức liền vô tư nhận lấy ly rựu uống hết một lượt. Vậy mà cô gái kia chẳng chịu rời đi còn nở nụ cười đắt thắng. Hắn liền nhận ra không đúng, muốn rời đi, cô gái kia liền giữ hắn lại, một mực không buông tay. Hắn nhăn mày, cảm nhận cơ thể có chút thay đổi. Hắn vùng tay ra khỏi cô gái kia, quay người liền đụng phải Vân Hy. Cô cảm thấy hắn không được khỏe muốn hỏi thăm, hắn lại chộp lấy tay cô mà nắm chặc…

"Ly rượu có vấn đề"

Cô liền hỉu ra sự tình, bảo thư ký Hạ ở lại giải quyết, hỏi phục vụ phòng nghĩ ngơi ở đâu, liền mang theo hắn một mạch rời đi. Bây giờ trở về khách sạn chắc không kịp, mất cả tiếng đi xe, chỉ có thể đến phòng nghĩ dành cho khách. Trong đầu luôn nghĩ cách làm sao đánh ngất hắn đi, tránh phiền phức.....






















(Đánh ngất?? Chị à chị nghĩ hắn là ai hả🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro