Chương14: trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vân Hy về nhà khá sớm, một tháng qua bệnh tình của Phương Tuấn không có gì chuyển biến. Cuối năm công ty rất nhiều việc. Thân là trưởng phòng công việc của cô càng nhiều hơn. Thời gian dành cho hắn cũng ít đi, thay vào đó Ái Phương ngày ngày bên cạnh, cô có phần khó chịu. Hôm nay về đến nhà, Ái Phương đã chặng cô ngay lối vào, cô không muốn thêm phiền phức liền nói..

"Tránh ra, tôi không muốn kím chuyện với cô"

Nhưng thay vì tránh ra, Ái Phương cầm lấy tay cô, Vân Hy vì bất ngờ mà vội giật tay lại, tạo ra cảnh tượng như cô đang cố ý xô ngã Ái Phương. Thuận đà đó Ái Phương ngã khụy xuống nền nhà...

"Dừng tay"

Phương Tuấn đột nhiên xuất hiện nơi cầu thang, nhanh chống chạy đến đỡ Ái Phương dậy. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo và vô cùng đáng sợ. Vân Hy bất ngờ, hắn nhìn thấy rồi. Vân Hy định tiếng lên giải thích, Ái Phương đã vội nói trước..

"Anh đừng mắng chị Vân Hy, chị ấy là không có cố ý đâu"

Vân Hy tức giận: "cô nói gì vậy, tôi đã làm gì cô?"

"Đủ rồi... cô quá đáng vừa thôi"

Vân Hy không thể nói gì thêm, chỉ có thể giương mắt thấy hắn bế Ái Phương rời đi. Một tháng qua khó khăn lắm mới có thút thiện cảm, vậy mà chỉ cần một màng kịch lỗi thời liền xóa đi tất cả. Hừm... nực cười. 

Vân Hy cũng không muốn thêm phiền toái vào người, cô mệt mỏi về phòng. Lúc Như Nguyệt mang cho cô ly sữa đã nói ra. Thì ra là hắn nhìn thấy lại được vào trưa nay, Như Nguyệt muốn báo cho cô lại bị Ái Phương và Phương Tuấn ngăn lại. Ái Phương còn bảo là muốn cho cô bất ngờ. Vân Hy cười trừ, thì ra là mượn cớ gài cô vào tròng.

Từ đó về sau, hiểu lầm giữa cô và Ái Phương ngày càng nhiều. Tuy người làm có đôi khi sẽ thấy được, nhưng cũng chẳng ai dám nói. Có một lần, Ái Phương tươi cười mang cho Vân Hy ly sữa nóng lúc Phương Tuấn không có nhà. Cô cứ thế mà uống, nào ngờ trong sữa có đậu phọng, Vân Hy khó thở, liền được người làm đưa vào bệnh viện. Lúc Quang Đông dò hỏi cô cũng chỉ thuận miệng nói mình ăn nhầm phải. Bà Cẩm Loan đã hai tháng qua đi công tác liên tục, cô cũng không thể dựa dẫm vào ai.
 
Đỉnh điểm là một lần Ái Phương không biết vô tình hay cố ý, làm hư hại rất nhiều góc dâu tây trong vườn của cô. Trong lúc tức giận, Vân Hy đã đánh Ái Phương một bạt tay. Ngay sau đó, Phương Tuấn đã đánh lại cô, liền bế Ái Phương rời đi, chỉ để lại cho cô một câu..

"Cô đừng nên quá đáng, nên biết mình là ai trong căn nhà này"

Vân Hy thẫn thờ nhìn hai người rời đi, một mình đứng ở trong vườn. Lúc ấy Quang Đông cũng vừa đến, thấy Vân Hy một tay ôm mặt, đứng ở đó nước mắt lưng tròng, có chút xót thương. Cô là vì điều gì mà phải tự chuốt khổ vào mình như thế chứ.

 Quang Đông an ủi Vân Hy, cô bỗng nhiên bật khóc. Vì cái gì, là vì cái gì mà cô lại vứt bỏ hết tự tôn của bản thân để ở lại đây. Vì cái gì mà năm lần bảy lượt để cho người khác hất nước bẩn vào mình. Vân Hy khóc rồi, vô cùng thê lương. 

Hôm nay trên công ty Vân Hy bị cấp trên quở trách, các bản thiết kế cuối năm và các bản báo cáo, cái nào cũng xảy ra sơ xuất. Nhưng Vân Hy đã xem qua camera và hỏi mọi người, nhưng không có kết quả. Họ chỉ có thể làm lại từ đầu. 

Năm nay Vân Hy ăn tết cùng gia đình bà Cẩm Loan. Vân Hy và Phương Tuấn vẫn như thế, ngoài mặt hảo hảo thân thiết, nhưng chỉ cần không có bà Loan ở cạnh liền là xa cách lạnh lùng. Vân Hy hiểu rõ, tình cảm phát sinh trong hai tháng ngắn ngủi  bên nhau này. Là loại tình cảm chẳng đâu vào đâu, có thể là cảm thấy mới mẻ hoặc đại loại như thế thôi, không thể xem là thật.

Ba mươi tết, công ty tổ chức tiệt tất niên, Vân Hy vì vết sẹo chưa mờ hẳng đành phải chọn một bộ lễ phục có tay áo dài ôm sát màu canh nhạt. Khoác lên mình bộ trang sức tự mình thiết kế có tên là Ánh Sao Đêm, vô cùng tinh sảo. Buổi tiệt diễn ra được một nữa, không biết vì sao người biểu diễn tối nay đột nhiên xảy ra chút chuyện đã về trước.

Không hiểu vì sao Ái Phương đột nhiên đi đến, một cái đẩy cô lên sân khấu. Mọi người không để ý cứ nghĩ là ca sĩ mới, vỗ tay chào đón. Hên là mang mặt nạ dạ hội nếu không cô liền trở thành trò cười. Vân Hy bất đắc dĩ phải làm ca sỉ một đêm vậy. Cô thương lượng với ban nhạc một chút, điều chỉnh tinh thần bắt đầu hát...

"Trên dòng thời gian của anh
Điều là hình ảnh của cô ấy
Vậy mà chẳng có lấy một tấm nào là của em
Con tim héo mòn từng đêm
Thao thức vì nhớ anh..
Nỗi nhớ không hề vơi bớt đi
Mà ngày càng lớn dần trong em...
....
Em rất muốn là cô ấy
Ảo tưởng rằng em là cô ấy
Một mình độc chiếm 
Sự cưng chiều và quan tâm của anh
Anh nhẹ nhàng đặc một nụ hôn lên trên môi em
Rồi dịu dàng hôn lên mái tóc em...
....
Em rất muốn là cô ấy
Ảo tưởng rằng em là cô ấy
Em tình nguyện làm một đứa ngốc 
Ngây thơ không biết gì 
Vì nói rời xa thì dễ
Nhưng buông tay thì lại thật khó...."
..................

Vân Hy kết thúc bài hát, cả kháng phòng im lặng như tờ, một vài tiếng vỗ tay vang lên kéo theo đó là trận vỗ tay vô cùng lớn. Cô hát rất hay, lại dạt dào cảm xúc, ai nấy điều nghe đến thất thần. Vân Hy mĩm cười cuối chào, sao đó liền biến mất. Phương Tuấn ở một bên, nhận ra cô lúc lên sân khấu, lại vì một màng vừa rồi, nghe đến ngây ngốc.  Ái Phương phải gọi mấy lần hắn mới miễng cưỡng trả lời lại. 

Vân Hy xui xẻo nấp vào trong nhà vệ sinh, mệt mỏi rữa mặt. Lúc chuẩn bị rời đi lại chạm măt Ái Phương. 

"Thật không ngờ chị lại dễ dàng vượt qua"

Vân Hy không muốn đôi co, tự rước họa vào thân nữa một mạch rời đi. Để lại Ái Phương với ánh mắt vô cùng đáng sợ 

"Chị phải biến mất anh ấy mới trở về bên tôi"
............

Đêm giao thừa đầu tiên xa nhà, Vân Hy có chút buồn, bà Loan ở bên an ủi cô, cô cùng bà nói chuyện hơn nữa tiếng, sao đó liền gọi cho mẹ mình gửi lừi chúc mừng năm mới.

Mùng hai tết, Phương Tuấn đưa Vân Hy về nhà mẹ, cùng bà Phạm ăn một bữa cơm. Chào hỏi vài người quen, xoay tới xoay lui liền hết một ngày. Tới ngày thứ ba, cả hai về lại nhà mình. Quang Đông và Bảo Khánh cũng đến, còn có Lãnh Lãnh cùng Ái Phương.  Đến bây giờ Vân Hy mới biết, cô gái tên Lãnh Lãnh này thật ra là tiểu thư nhà họ Hàn, Hàn Lãnh.
 
"Em giấu cũng kỹ quá ha?"

Vân Hy trêu chọc Lãnh Lãnh, làm cô ngại đến độ đỏ cả vành tai, cả nhà được một phen cười lớn. Không khí năm mới tràn ngập khắp nơi trong nhà. Vân Hy vui vẻ chuẩn bị cơm tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa nói vui vẻ vô cùng...

Năm mới vui vẻ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro