Chương 20: Đoàn Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hy một mình ngồi lặng lẽ ngoài vườn hoa, mấy đóa hoa hồng kiêu sa rực rỡ khoe sắc dưới ánh trăng nhàn nhạt. Cô chỉ khoác lên mình chiếc váy ngủ mỏng manh, tóc buôn xõa hững hờ, mặc kệ gió tung lên từng đợt. Vân Hy ngồi đó, bất động, cho dù gió mùa thu về đêm lạnh giá nhường nào. Lòng cô bây giờ? lạnh lẽo đến đáng sợ. Làm gì còn tâm trạng mà màng đến gió đêm lạnh hay không lạnh.
Chiếc điện thoại trên tay vang vang bài hát yêu thích...

《Nàng...
Hóa thân thành làn khói
Sinh tử ly biệt
Chàng...
Vì nàng mà bảo vệ tam giới
Chấp Sinh Niệm
Còn quanh quẩn bên tai
Lại lần nữa bắt đầu
Tình này vô bờ bến
Vĩnh viễn ko phai mờ...》
............

Vân Hy cứ ngồi đó, lẳng lặng lắng nghe, lẳng lặng nhìn, ánh trăng sáng trên đầu tỏa sáng nhàn nhạt. Người ta bảo, tam sinh tam thế, đời người trải qua tổng cộng mười ba kiếp. Cô là đang ở kiếp nào?

Càng nghĩ lòng càng đau, bài hát vang bên tai, nước mắt cũng khẽ rơi. Vân Hy lại khóc rồi, vô cùng đau khổ. Quang Đông đứng gần đó, tay nắm chặc lấy một nhành hồng đầy gai, mặc kệ bị gai đâm đến tứa máu. Đây đã là nhầm nhò gì, tim anh bây giờ, chả khác nào mang con dao nung đỏ trên lữa, từng nhát từng nhát khứa xuống.

Anh bước nhẹ đến bên Vân Hy, cô cúi đầu thấy đôi chân anh, ngẩn gương mặt đầy lệ lên nhìn. Người trước mặt đây là người từng rất thương cô, bao bọc cô từng li từng tí. Vân Hy quẳn đi chiếc điện thoại, ôm chầm lấy eo của Quang Đông, càng khóc lớn tiếng hơn. Mang bao nhiêu nỗi uất ức lâu nay tuôn ra hết, khóc đến tê tâm liệt phế.

Thấy Vân Hy như vậy, tâm can anh càng đau, càng hận. Hận không thể đánh chết tên hổn đản Phương Tuấn. Vân Hy là bảo bối tâm cang của anh, là cô công chúa nhỏ nhà họ Phạm. Lại bị hắn giày vò đến người không ra người. Hắn là tên khốn kiếp.

Vân Hy cứ khóc như vậy đến mệt quá mà thiếp đi. Quang Đông mang cô trở về phòng, hảo hảo lấy khăng lau mặt cho cô, giúp cô chỉnh lại mái tóc trối bời. Như Nguyệt một bên gương mặt đau lòng nhìn cô..

"Thiếu phu nhân mấy hôm nay ngày nào cũng khóc, không ăn không uống. Cho dù khuyên thế nào cũng không được. Tôi muốn báo cho Phu nhân lại bị cô ấy ngăn lại còn bảo nếu ai báo cho hai vị phu nhân hay bất cứ ai liền trị tội người ấy"

Như Nguyệt đau lòng kể lại cho Quang Đông nghe tình hình của cô mấy hôm nay. Càng nghe cơn giận vừa lắng xuống lại bùng lên. Anh phải đánh chết hắn, nếu không anh nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.
..............

Không biết Vân Hy đã ngủ bao lâu, đến khi người bị lây rất mạnh liền tỉnh dậy. Dưới ánh lèn mờ nhạt, Phương Tuấn một thân quần áo không chỉnh tề, người còn phản phắt mùi rựu vô cùng đậm. Vân Hy cảm thấy sợ, cô cố ngồi dậy để tránh đi nhưng người chẳng còn tý sức. Hắn thấy cô muốn tránh, liền giữ chặc hai tay, hốn xuống. Vân Hy chỉ có thể mặc kệ hắn làm gì thì làm, cô không còn đủ sức để chống lại nữa là vùng vẫy. Vân Hy mệt mỏi bị giày vò cả đêm, đến khi tỉnh dậy đã là gần trưa. Hỏi người làm trong nhà, biết được hắn đã ra ngoài từ sớm.

Vân Hy ăn được chút cháo liền trở về phòng. Nhìn bản thân mình trong gương, cảm thấy xa lạ. Gương mặt hóc hát, đôi mắt sưng lên, đỏ hoe vì khóc nhiều. Cả người đã ốm, nay còn gầy hơn trước, da dẻ xanh xao. Đang thờ người ra, tiếng chuông điện thoại lại vang lên...

"Alo mẹ.."

《Ây.. Vân Hy con vẫn khỏe chứ?》

"Mẹ con vẫn khỏe, mẹ vẫn khỏe chứ?"

《Ừm.. ta đi Pháp, ngày mai sẽ về, con muốn mua gì không?》

"Dạ không ạ, mẹ đi cẩn thận"

《Hửm... Vân Hy giọng con sao thế? Bệnh sao? Không khỏe chỗ nào?》

"Mẹ con không sao, chỉ là cảm mạo thông thường, mẹ yên tâm"

《Thằng Tuấn đâu? Nó có biết con bệnh?》

"Dạ biết ạ, anh ấy vừa đến công ty rồi ạ"

《Cái thằng.. con bệnh sao lại đi làm chứ để mẹ gọi cho nó》

"Mẹ.. mẹ.. không cần, thật sự không cần, con đã khỏe nhìu rồi, nên mới để anh ấy đến công ty, cả tuần nay điều ở nhà với con rồi mà"

Nói đến đây, trong lòng Vân Hy lại nỗi lên một cỗ chua xót, tim cô thắt lại một chút, vô cùng vô cùng khó chịu. Bà Cẩm Loan nghe cô nói vậy liền yên tâm hơn, bảo cô cố gắng nghĩ ngơi, uống thuốc điều độ. Vân Hy dạ một tiếng, tắt máy, liền nằm lên giường nhắm chặt mắt, tránh nước mắt lại rơi ra.

Vân Hy cứ thế thêm hai ngày liền quay lại làm việc. Ngày đầu đến công ty, mọi người điều vây quanh hỏi thâm, Lãnh Lãnh nhìn ra cô không khỏe liền cố gắng hỏi thăm. Vân Hy diện vài lý do trả lời qua loa, tránh mọi người hỏi thêm. Cô đi làm lại cũng chẳng thay đổi điều gì, mấy nhân viên phòng khác luôn mang cô và Ái Phương ra bàn tán xuốt ngày, đi đâu cũng có thể bắt gặp. Mấy tháng qua rồi, vẫn là như vậy, càng bác quái hơn. Có người còn nói, mấy ngày nay thấy tổng giám đốc nhà họ chạy đến khu nhà của Ái Phương, chờ ở ngoài cửa rất lâu. Nghe đến đây, tâm tình của Vân Hy cũng chùng xuống thêm, vô cùng mệt mỏi...
...........

Trong phòng tổng giám đốc.

VỤT....

"Đây là thứ vớ vẩn gì đây"

Phương Tuấn một bên ném xấp tài liệu đến trước mặt Vân Hy, cả đám người nín thở, ai cũng không dám thở mạnh hay phát ra một chút tiếng động nào, đầu cúi thấp nhất có thể. Riêng Vân Hy, cô nhấm chặc mắt, tránh mấy bản thiết kế kia đập vào mặt. Hắn nỗi cáu, gương mặt toàn là sát ý, ngồi xuống ghế, nhìn đám người đứng trước mặt, Vân Hy lên tiếng...

"Không biết, Trịnh tổng không ưng ý chỗ nào với mấy bản thiết kế này?"

Hắn gõ gõ tay lên bàn: "cô nói thử xem?"

Cả đám người ngây ngốc tại chổ, không dám lên tiếng, chỉ có thể len lén nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Hắn thấy cả đám điều im lặng, liền không chịu nỗi mà lên tiếng..

"Mấy người.... được, tôi hỏi các người, lần này là lấy chủ đề gì cho bộ sưu tập mùa thu?"

"Là 'Đoàn viên'"

Nghe Vân Hy trả lời, hắn gật gật đầu, chỉ mớ giấy dưới đất, giận đến nghiến răng ken két..

"Đoàn Viên là Đoàn viên? Vậy đây là cái gì? Lỗi thời, không mới mẻ, lạc chủ đề? Đây là câu trả lời cho một tháng qua của các người?"

Hắn giận đến đập bàn cái rầm. Sắp đến trung thu rồi, phòng thiết kế của cô vẫn chưa đưa ra được bản phát thảo ưng ý. Lúc thì bảo quá đơn điệu, lúc bảo quá cầu kỳ, lần này lại là lỗi thời, không mới mẻ. Phòng thiết kế của cô đã đưa lên hơn trăm bản, lần nào cũng là bị trả về.

"Thứ chúng ta cần là đơn giản nhưng tinh tế, phải mang đầy ấp ý nghĩa đoàn viên và hạnh phúc, mấy tờ giấy nhàu kia cái nào đạt yêu cầu? Hả.. các người nói xem?"

Hắn lớn tiếng mắng cô và mọi người, mắng một trận, lại cho họ ba ngày. Cả phòng lâm vào trạng thái vô cùng vô cùng mệt mỏi và căng thẳng. Vân Hy hôm đó thức cả đêm tăng ca ở công ty, vẻ vẻ bôi bôi cả một đêm, đến khi gần sáng liền thiếp đi trên ghế. Một đôi chân từ từ nhè nhẹ bước đến gần, lấy đi bản thiết kế trên bàn, sau đó liền bỏ đi. Vân Hy vì mệt mỏi mà ngủ đến không hay biết gì.

Sáng hôn sau, cô mệt mỏi nhận lấy túi đồ Như Nguyệt mang đến cho. Vào nhà vệ sinh của công ty thay quần áo mới. Đến khi quay lại liền phát hiện bản thiết kế của mình hoàn toàn biến mất. Lục tung tất cả ngăn kéo và tủ đựng đồ, vẫn không tìm ra. Cô đành xem camera, lúc cô ngủ đã có người đến gần mang bản thiết kế đi. Nhưng người kia một thân quần áo đen lại kín người không thể nhận ra là ai đã đến...

"Nếu đã ra vào được nơi đây một cách dễ dàng hẳn là người của công ty"

"Nhưng công ty to thế này, người ở lại công ty để tăng ca đêm qua cũng không ít a.."

Vân Hy nhìn châm châm vào màn hình máy tính, liền nhận ra điều đáng nghi. Trong lòng cô đã rõ là ai rồi....

















(Lại mất bản thiết kế, hài.. khổ sở cả đêm xem như công cóc 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro