Chương 21: kẻ chủ mưu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thời hạn ba ngày, phòng thiết kế phải gửi bản vẽ cho tổng giám đốc nhà họ đúng thời hạn, nếu còn muốn sống yên. 

Cả cái phòng điều một bộ mặc u ám đến đáng sợ, ai cũng căng thẳng. Người thì đi đi lại lại, người thì vò đầu bứt tay. Ai cũng là bộ dạng vô cùng căng thẳng. Vậy mà Vân Hy lại vô cùng nhàn nhã một bên xử lý hết cái bánh dâu. Sau đó liền cầm mớ hồ sơ nhanh chóng tiến về phòng tổng giám đốc. 

Mọi người ở ngoài nín thở áp tai vào cửa mà nghe ngóng. Bên trong phòng tổng giám đốc lại sóng to gió lớn, âm thầm mà dậy sóng. 

Vân Hy nhìn Phương Tuấn lật từng trang từng trang báo cáo, đến sâm soi từng bản thiết kế. 

"Cũng không tồi, còn bản đặc biệt lần này..?"

Vân Hy lấy ra mt tờ giấy đặc lên bàn, bên trên vẽ một sợi dây chuyền…

"Lấy đá saphia màu xanh nhạc làm thành một mặt trăng, xung quanh làm một trục xoay, bên dưới khắc một ngôi sao, bên trên viền trục khắc một con hồ điệp"

"Cũng không tồi...."
......

Vân Hy bước ra khỏi phòng là vào nữa tiếng sau. Ai cũng nháo nhào lên để hỏi thăm tình hình, Vân Hy chỉ nhẹ nhàn trở về phòng thiết kế, ngồi vào bàn, mở laptop ra, xoay lại cho mọi người xem. 
Ai cũng ngạc nhiên, bên trên màn hình là một người mặc đồ đen đang cùng một người khác giao dịch cái gì đó. Vân Hy nói với mọi người 

"Đã tìm ra thủ phạm, lấy lại được bản thiết kế rồi chỉ là người này là ai thì đã hứa không được tiết lộ nên chuyện này đến đây là chấm dứt"

Mọi người ai lại về chổ nấy, không dám hỏi han gì đến chuyện này nữa. Vân Hy mệt mỏi ngả lưng lên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu hiện lên hình ảnh của hôm qua.
.......

'Vân Hy bước vào quán, hôm nay quá cà phê của Quang Đông đặc biệt ít khách. Cô đi đến một bàn khuất trong góc, nơi đó đã có một cô gái đợi sẵng. 
 
Vân Hy ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngẩn lên nhìn cô gái có gương mặt vô cùng thanh tú trước mặt.

"Hẹn cô ra đây mong là cô đã biết được nguyên nhân"

"Đã biết"

"Tốt... vậy tôi vào thẳng vấn đề, Linh Đan tôi mong cô hợp tác một chút. Nếu đã chỉ đích danh cô ra gặp mặt thì mong cô hiểu rõ, tôi đã biết rất rõ và nắm trong tay toàn bộ chứng cứ. Cô yên tâm, chẳng có cái tình tiết máu chó nào đâu, cũng chẳng phải là cái gì tổ chức ngầm nào cả, chỉ cần cô biết tôi là đứa con duy nhất nhà họ Phạm, Phạm Ngọc Vân Hy" 

Cái đệch, không máu chó mới lạ. Cô còn đáng sợ hơn mấy cái vừa kể nữa. Ai không biết tiểu tổ tông nhà họ Phạm đáng sợ thế nào chứ. Cái gì mà mười ba tuổi bị tóm vì đua xe bất hợp pháp, mười tám tuổi náo loạn cả một trường đại học cấp quốc gia của thành phố, đánh bại tất cả các học sinh ưu tú nhất. Hai mươi tuổi một địch mười, đánh cho bọn con trai nằm viện hơn một tuần. Không máu chó á? Không đáng sợ á? Ma nó tin cô.

Trán Linh Đan đổ mồ hôi lạnh, ai mà không nghe danh tiếng của tiểu thư nhà họ Phạm chứ, đáng sợ hơn cả con trai. 
Linh Đan âm thầm lau mồ hôi, một mực kể ra toàn bộ vấn đề. Từ lúc Vân Hy vào làm, đến vụ phá hoại bản thiết kế năm ngoái, đến việc lần này. Cô ta điều kể ra hết, còn lôi theo cả đồng phạm và kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Vân Hy vô cùng hài lòng, còn hứa sẽ ko tiết lộ danh tính của cô. Chỉ cần cô hợp tác một chút, tỏ ra mình vẫn chưa biết gì, hay là bị bại lộ. 

Linh Đan nhanh chống đồng ý, cô có ngốc cỡ nào cũng sẽ phải đồng ý. Trịnh thị là đâu chứ, nếu bị phanh phui, bị đuổi đi, ai dám mướn cô nữa. 

Đến khi Vân Hy bước ra khỏi ghế đi được vài bước, liền quay lại nói với Linh Đan một câu..

"À đúng rồi... cái mà.. cô biết, chưa chắc gì đã đúng đâu cho nên là vẫn đừng nên tin"

Sau đó liền nỡ một nụ cười vô tội mà rời đi, để lại Linh Đan một bộ mặt ngây ngốc ngồi đó. 

Vân Hy bây giờ vô cùng cảm thán a... năm đó mẹ cô tung ra mấy cái như.. lời đồn thổi về cô ra ngoài, bây giờ nghĩ lại quả thật cũng rất có lợi. Vân Hy nghĩ đến đây liền vui vẻ...'
......

Nhấm mắt được một lúc Vân Hy mở mắt liền nhìn qua phía Linh Đan ngồi phía xa đang tán dóc cùng đồng nghiệp, nỡ một nụ cười tinh quái. 

Chuyện ở công ty cũng vì thế mà trôi qua. Ngày mai liền là tết trung thu, Vân Hy mua rất nhìu quà cho bạn bè. Năm nay Lãnh Lãnh liền bỏ cô lại chạy theo Bảo Khánh mà đi du lịch mất rồi. Cô mua quà trở về Phạm gia thăm mẹ mình. Vừa bước vào nhà, mẹ cô đã lên tiếng hỏi..

"Phương Tuấn đâu, sao con lại về một mình?"

"Anh ấy vẫn còn một cuộc hợp, nên con về trước tối mai liền mở tiệc ở Trịnh gia, mẹ Loan bảo con về nói với mẹ một tiếng"

"Mẹ có nghe mẹ Phương Tuấn nói qua rồi, mau đến đây để mẹ ngấm một chút"

Vân Hy xà vào lòng mẹ mình, nhõng nhẽo như một đứa trẽ. Mẹ cô tuy miệng cứ càm ràm cô đã lấy chồng còn tính tình trẻ con. 

Vân Hy lại vô cùng vui vẻ mà đáp lại: "con chỉ trẻ con khi ở bên mẹ mà thôi"

Sau đó còn bồi thêm vài cái dụi dụi vào tay bà, như chú mèo nhỏ làm nũng. Mẹ cô vô cùng yêu thương con mình, càng cưng chiều hết mực. Bảo bối nhỏ nhà bà từ khi kết hôn đã chịu rất nhiều ấm ức. Tuy cô không nói nhưng bà hiểu rất rõ, đôi khi cô quá mạnh mẽ, cho dù tổn thương cũng không hề ca thán, làm bà phải đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro