Chương22: Tết Trung Thu- Tiệc Đoàn Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, Trịnh gia làm tiệc trung thu tại gia, vô cùng lớn. Các khách mời điều là các doanh nhân thành đạt từ trong nước và cả ngoài nước. Khách mời vô cùng nhiều, thân là thiếu phu nhân nhà họ, Vân Hy vô cùng căng thẳng theo chân Phương Tuấn đi chào hỏi các đối tác. Còn phải cùng bà Cẩm Loan chào hỏi một lượt các vị phu nhân cùng tiểu thư các thế gia. 

Từ đầu giờ chiều đến bây giờ, đi đi lại lại, chân cô muốn gãy đến nơi rồi, còn rất đau. Mẹ cô cũng đã đến, đang một bên cùng mẹ chồng cô và vài vị phu nhân nói chuyện phiếm. 

Ái Phương một thân trang phục màu trắng vô cùng tao nhã đứng một bên, ánh mắt luôn dán chặc lên người của Phương Tuấn đứng đằng xa. Ánh mắt không biết che dấu, muốn bao nhiêu thâm tình, liền có bấy nhiêu. 

Hơn tháng nay, cô luôn một vẻ cự tuyệt hắn, ngày ngày bỏ mặc hắn bên ngoài cửa gọi đến khan cả họng, cô cũng chẳng mềm lòng. Sáng nay hắn gọi đến, nói muốn cô tham gia tiệc đoàn viên, cô liền đồng ý. Lạt mềm buột chặc, cho dù là ai cũng không thể thoát được tay cô. 

Bận rộn khách khứa cả buổi tối, Vân Hy mệt đến thở không ra hơi. Sau khi cùng mẹ mình và bà Loan trò chuyện vài câu, liền trở về nhà mình. Lúc cô vừa vào đến cửa, bên ngoài tiếng máy xe cũng vừa tắt. Phương Tuấn một thân say khước được Ái Phương dìu vào nhà. Cô muốn tiến lên đỡ lấy hắn, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cánh tay đưa ra cũng lơ lửng giữa không trung. 

Nhìn theo bóng lưng hai người bước về phía cầu than. Vân Hy trong lòng dân lên một cỗ chua xót. 

Tiệt đoàn viên cái gì, tết đoàn viên cái gì, cô là thứ dư thừa trong nhà này thì đúng hơn....
....

Sáng hôm sau, Vân Hy mệt mỏi mà bước xuống phòng bếp. Phương Tuấn và Ái Phương đã ngồi sẵng trên bàn, cùng nhau ăn sáng. Nhìn tình cảnh cả hai mà Vân Hy có chút tự giễu.

Hai người họ quả thật mới là một đôi....
Vân Hy định bụng sẽ không ăn sáng, quay lưng trở về phòng. Phía sau lại nghe thấy hắn gọi tên cô..

"Vân Hy, tôi có chuyện muốn nói"

Tuy lòng không muốn, nhưng Vân Hy vẫn bước về phía bàn ăn mà ngồi xuống, người làm hỏi vấn đề về bữa sáng. Cô cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu..

"Có chuyện gì anh mau nói đi, hôm nay tôi còn phải ra ngoài"

Phương Tuấn nghe nói cô muốn ra ngoài, còn gấp như vậy. Là muốn đi gập ai? Trong lòng đột ngiên cảm thấy không vui, ngữ khí cũng mang vài phần tức giận. 

"Tôi muốn để Ái Phương ở lại"

Nghe đến đây, bàn tay để phía dưới bàn của cô bất giác nắm lại, trên mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. Ái Phương lại vô tình hay cố ý mà lên tiếng..

"Tuấn... không cần đâu.. em…"

"Được"

Ái Phương đang nói giữa chừng, Vân Hy lại cắt ngan lời cô, giọng nói vô cùng chắc chắn, mang mấy phần thờ ơ. 

"Còn mẹ tôi?"

"Anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ nói chuyện với mẹ, nhưng tôi có một yêu cầu"

"..."

Thấy Phương Tuấn không trả lời, Vân Hy liền nói luôn

"Chỉ cần cô ta tránh xa Nina Nino và chổ vườn hoa của tôi là được"

"..."

"Anh không trả lời xem như đồng ý đi, tôi đi trước hai người từ từ ăn" 

Từ đầu đến cuối, cả hai nói chuyện điều nhìn chầm chầm vào đối phương. Chưa một lần để ý đến Ái Phương đang nhìn hai người. 

Đến khi Vân Hy rời đi, Phương Tuấn một mặt vô cùng tức giận nói với người làm..

"Dọn một phòng cho em ấy"

Ái Phương thấy Phương Tuấn đứng lên bỏ đi, liền nắm lấy tay hắn giữ lại. Hắn lại mang giọng mấy phần ôn nhu mà nói với cô

"Ngoan, ăn xong liền về nghĩ ngơi, anh còn chút việc, buổi chiều rãnh liền dẫn em đi chơi"

Sau đó hắn liền bỏ lại Ái Phương với vẻ mặt vô cùng khó coi mà trở về phòng. 
......

Vân Hy hôm nay tâm trạng không tốt, liền lôi lôi kéo kéo Lãnh Lãnh đi chơi. Ma xui quỷ hờn thế nào Hàn tiểu thư kia lại kéo cô vào quán rựu. 

"Chị vào đây với em, eo ơi khiếp... buồn gì tầm này, vào đây ngắm mấy anh đẹp trai với em là hết buồn ngay"

Lãnh Lãnh nói xong câu này, còn kèm theo một cái nháy mắt hết sức tinh quái.

"Nhưng chị uống rựu không giỏi"

"Không cần lo em sẽ gọi cho chị loại nhẹ nhất, yên tâm"

Sau khi cả hai yên vị tại một góc khuất trong quán, tiếng nhạc sập xình làm đầu óc Vân Hy có hơi khó chịu. Nhưng Lãnh Lãnh lại vô cùng vui vẻ, gọi phục vụ đến gọi món, nên cô cũng không muốn làm con bé buồn..

"Không biết hai cô muốn dùng gì?"

Nam phục vụ dáng vẻ cao ráo, vẻ mặt có chút thờ ơ hỏi cả hai…

"Anh cho em một ly Strawberry Daiquiri, và một ly Vodka Martini, cảm ơn"

Sau khi phục vụ rời đi, Vân Hy liền hỏi Lãnh Lãnh..

"Em từ bao giờ đã quen thuộc nơi này như vậy"

Lãnh Lãnh là ai chứ, tiểu thư bé nhỏ nhà họ Hàn lại là ai chứ. Từ bé đã rất thông minh, học gì không học lại học thiết kế trang sức, còn chạy đến Trịnh thị làm một nhân viên nhỏ bé. Cô làm gì có thời gian mà đi bar hay bay nhảy như vầy. 

Lãnh Lãnh kể cho cô nghe, được như bây giờ, chính là bị Bảo Khánh dạy hư a. 
Vân Hy lấy tay day day thái dương, không ngờ mới nữa năm quen biết, Bảo Khánh lại hay như vậy liền kéo con nhà người ta đi bar. Nếu Hàn gia biết được thì không biết còn dám để con gái quen biết anh không, Nguyễn gia biết được lại là tình huống gì nữa a 

Nước được mang ra, nhìn ly cocktail vị dâu cùng rựu Rhum hòa quyện. Sự kết hợp này mang đến vị thanh mát, tinh khiết, được ví như bản hòa ca sôi động mùa hè. Những ngày hè nóng nực, được cùng cô bạn thân thưởng thức Strawberry Daiquiri thì còn gì bằng…

Nhưng mà, tâm trạng của Vân Hy bây giờ chẳng mấy vui vẻ gì mà thưởng thức thứ nước uống này. 

Không biết hà cớ gì, trong đầu lại nháy lên một ý nghĩ điên rồ..

"Lãnh Lãnh này..."

"Làm sao ạ?"

"Chị nghĩ... ừm à thì... đã đi đến đây rồi, uống cái này quả thật có chút ko đã lắm, hay là gọi cái gì khác đi"

Lãnh Lãnh trợn mắt nhìn Vân Hy đây là... đây là cô muốn uống rượu..

"Chị... chị muốn uống rựu sao?"

Lãnh Lãnh có vẻ khó tin, Vân Hy lại suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Cô chỉ có thể gọi phục vụ kêu thêm một chay Whisky. Đây là loại dễ uống nhất rồi, có lẽ sẽ không say lắm. 

Nhưng mà Lãnh Lãnh là không nghĩ đến, Vân Hy thế mà uống một hồi liền hết hai chai rựu, đã say đến cả người ngã nghiên, thần trí có chút mơ hồ, bắt đầu mất đi lý trí. 

Lãnh Lãnh cũng có hơi men, quả thật có chút đứng không vững. Đành lôi điện thoại ra gọi cho Bảo Khánh. 

Đến khi cậu chạy tới chỗ hai người, một màng trước mắt làm cậu có chút đau đầu.
Lãnh Lãnh một bên cố ngăn cản Vân Hy tiếp tục rót rựu. Cả hai dây dưa qua lại, lại bị một người từng học qua võ đạo như Vân Hy mạnh tay đoạt lại chay rựu, một hơi uống lấy một ngụm lớn. 

Bảo Khánh lấy tay đỡ tráng, nhanh nhẹn chạy đến lấy lại chay rựu trên tay Vân Hy. Quay sang hỏi Lãnh Lãnh..

"Hai người đã uống bao nhiêu rồi"

Lãnh Lãnh áy náy trả lời: "hai chai rồi"

Sau đó mười lăm phút, lại thấy Quang Đông hớt hãi từ ngoài chạy vào ngó nghiên tìm kiếm. Sau khi thấy được cánh tay vãy vãy của Bảo Khánh liền phi đến. 

Đỡ được Vân Hy một thân say khước trên tay, anh liền cảm thấy có chút đau lòng. Từ hôm ở biệt thự nhà hắn trở về, Quang Đông vẫn cảm thấy để cô ngày ngày ở cùng hắn một chút cũng không ổn. Vậy mà hôm nay liền đến đây uống rựu còn tự chuốc cho mình say đến không đứng vững. Quang Đông càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro