Chương1: Là hoa, rồi sẽ nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là hoa, đến một ngày, chắc chắn sẽ nở rộ...

_\\_\\\\\______

"Bạn biết Đom Đóm không, loài côn trùng có thể phát ra ánh sáng cho riêng mình ấy. Tôi...chính là chú Đom Đóm đó. Năm đó gập được anh, tôi liền trở thành chú Đom Đóm đẹp nhất, rực rỡ nhất của mùa hè"
......

Vân Hy nhẹ nhàn bước đi trên con đường vắng lặng và yên ắng. Thành phố về đêm thật sự quá cô đơn, cô bây giờ cứ đi cứ đi như vậy, chẳng màng điểm đến là nơi nào. Trông cô thật thảm hại, người ta có đôi có cập, còn cô chỉ có một mình.

Càng về khuya, thành phố càng vắng, mấy cập đôi yêu nhau cũng đã ra về, để lại một mình "nó" ở đây, cô đơn quá. Nữa đêm rồi, chả ai thèm đi tìm cô, cũng phải, trong căn nhà đó, cô giống như một trò đùa, vô cùng vô cùng đáng thương. Cô luôn nghĩ rằng nếu năm đó cô không gặp anh. Liệu rằng, cô có đến bước đường như bây giờ?

 Cô mĩm cười, dù gì cũng là suy nghĩ, cô chưa bao giờ hối hận về điều mà mình đã chọn. Một vài cái lá lướt qua người cô, đáp lại trên mặt hồ gợn sóng, bên kia, thành phố xa hoa với ánh đèn xanh đỏ vô cùng nhộn nhịp. Nơi đó quá nhiều nỗi đau thương và mệt mỏi, cô không muốn về.

Cứ ngấm nhìn mặt hồ, Vân Hy phát hiện có mấy đóa hoa Osaka màu vàng đang trôi nỗi trên mặt nước. Một ý nghĩ hết sức điên rồ hiện ra trong đầu cô. Nghĩ là làm, mặc cho đang mặc váy, Vân Hy trèo qua hàng rào ven hồ, nước ở đây khá cao, gần chạm đến bờ rồi. Vừa trèo qua khỏi, một tay nắm lấy lang cang, một tay giơ ra vớt lấy mấy đóa hoa. Chuẩn bị vớt được đóa hoa kia, một âm thanh vừa quen vừa lạ vang lên

"VÂN HY" 

Vân Hy giật mình, tay nắm hàng rào sắt chợt buôn ra, may là người kia đến kịp nắm tay cô lại, nếu không cô đã rơi xuống hồ rồi. Người kia lôi cô trở lại bên trong, mạnh bạo ghì cô vào người, ôm thật chặt. Miệng không ngừng trách móc

"Điên rồi sao, có gì từ từ nói chứ?" 

Vân Hy hoàng hồn, nhận ra người đang ôm mình là ai. Anh là tổng tài cao cao tại thượng của một tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Một ông trùm trong giới hắc đạo người người kính sợ. Con trai độc đinh tập đoàn Trịnh gia, gia tộc nhất nhì cái thành phố này. Trịnh Trần Phương Tuấn là tên của anh. Và chàng trai này, cũng là chồng cô, một người chồng trên hai từ "danh nghĩa" mà thôi.

Vân Hy cười nhạt, vội đẩy anh ra, tránh người khác nhìn thấy lại không hay. Anh lại chẳng chịu thua, cố gắn giữ cô thật chặc, mặc cho cô vùng vẫy thế nào, anh cũng ko buông tay. Cô tức tối la lên..

"Trịnh Trần Phương Tuấn anh mau buôn tay" 

Cô rất ít khi gọi tên anh, bình thường sẽ gọi Jack thay vì gọi tên. Cô luôn cảm thấy gượng gạo khi gọi anh là Tuấn, cảm thấy không quen. Nhưng hôm nay cô lại gọi cả họ tên của anh, đủ thấy rằng cô đang rất tức giận. 

Anh từ từ buôn tay, Vân Hy chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài mỏng manh..

"Tôi vẫn chưa ngốc đến độ đó, anh không cần phải lo" 

Cô không nhanh không chậm trả lời Tuấn, đoạn tình cảm này, cô vẫn nên là buông tay thôi. Một cơn gió thổi qua, lạnh đến run người. Vân Hy bất giác ôm lấy hai cánh tay, Tuấn vội vàng cởi áo khoác, khoác vào cho cô, vậy mà cô lại tránh né

"Anh mặc áo mỏng như vậy, tôi không cần đâu" 

Tay Phương Tuấn cùng chiếc áo khoác chơi vơi giữa không trung, một tia mất mát thoáng xẹt qua nơi đáy mắt của anh. Cô quay lưng định rời đi, Tuấn vội vàng nắm lấy tay cô kéo lại. Vân Hy cố tỏ ra mình vẫn ổn

"Lại làm sao nữa? Không phải lúc này anh nên ở nhà cùng cô bạn gái xinh đẹp của mình sao, chạy ra đây làm gì?" 

Tuấn vẫn không nói gì, lữa giận trong lòng cô lại cháy lên ngùn ngụt. Anh luôn là như vậy, không bao giờ nghe người khác nói và cũng chẳng bao giờ nói lời trong lòng mình với ai. Cô giận, vùng ra khỏi cái nắm tay của anh, quay người rời đi. Vừa bước được vài bước, phía sau anh đột nhiên la lên...

"Anh yêu em...." 

Cô sững người, là ảo giác hay là thật. Anh vừa nói yêu cô sao? Cô bị ngã đến lú rồi? Mà khoan là cô ngã đâu phải anh....

Cô muốn quay đầu, nhưng lý trí lại không cho phép. Đã bao lần cô đau khổ vì anh, lần này nó không cho phép cô làm tổn thương chính bản thân mình một lần nào nữa. Cô nhẹ nhàn đáp lại, giọng có chút buồn

"Câu này anh là nên gọi Ái Phương, không phải với tôi" 

cô định bước đi tiếp, từ phía sau Tuấn nhào đến ôm chầm lấy cô

"Anh biết hết rồi, anh xin lỗi, làm ơn cho anh một cơ hội, chỉ lần này nữa thôi, có được không?" 

Vân Hy đơ người, anh biết hết rồi, bao nhiêu khổ đau cô phải chịu đựng, anh biết hết rồi. Vậy thì được gì chứ, cô bây giờ đã dức khoác muốn buôn tay, anh lại nói, anh biết hết rồi, muốn xin lỗi. Nực cười, anh lấy tư cách gì chứ, lấy tư cách người tự tay giết chết con mình sao, hay người từng đánh vợ mình đến nhập viện.

Trong phút chóc, đầu óc Vân Hy quay cuồn, cô muốn rời khỏi đây, ngay lập tức. Cô nhẹ nhàng gở cánh tay Tuấn ra, xoay người lại, nở với anh một nụ cười chua chát. Chỉ thấy trong phút chốc, cả thân ảnh cô đổ rạp xuống đất, may mà có Tuấn đỡ lấy, Vân Hy cứ thế mà ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro