Chương2: Ngày chưa giong bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy, hoa nở vô cùng đẹp, cô gập được anh, nở một nụ cười, chói chang hơn cả nắng.

Nếu như... nếu như... mùa hạ năm ấy, cô không gập được anh.

Nếu như... nếu như... hai năm trước, người cùng cô kết hôn, không phải là anh.

Liệu rằng, cô sẽ đi đến bước đường này???

______|\||||||

Hai năm trước.....

Vân Hy chạy thục mạng trên hành lang, hôm nay cô phải đến buổi phỏng vấn, nhưng bây giờ sắp trễ giờ rồi. Cô chạy dọc theo hành lang, hết quẹo trái đến quẹo phải. Đến cuối dãy hành lang tần mười ba của tòa nhà, một dàn người đang đợi để tới lượt. Thật may quá, vừa đến lượt cô, bước vào trong, cuộc nói chuyện đang diễn ra êm đẹp, một trong ba người đàng ông trước mặt đưa về phía cô một chay nước, nói cô cứ bình tĩnh. Không may là, cô lỡ tay làm đổ nước lên người đàn ông kia khi với tay nhận lấy. Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên

"Chủ tịch người có sao không?"

Cô thư ký nhẹ nhàn dùng khăn tay lau đi vết nước trên người vị chủ tịch kia. Cô liên tục nói lời xin lỗi, chỉ thấy người đàng ông đó mĩm cười hiền hậu nhìn cô. Quả đúng là xui xẻo, ai đời như cô chứ.

Vân Hy lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường đầy nắng, cái nóng của thành phố  giữa mùa hè thật là đáng sợ.

Cô dừng lại trước một cửa tiệm xinh xắn, cafe Hoa Hướng Dương. Cô mở cửa bước vào, một tiếng leng keng vang lên. Cô nở nụ cười tươi, chào người con trai bên trong quầy của tiệm bằng tiếng Trung vô cùng chuẩn. Anh ta ngẩn mặt, nhìn thấy cô liền cười một cái

"Đến rồi sao?"

Đây là Quang Đông, chủ quán cafe. Anh làm bánh rất ngon, lại là người bạn thân thiết nhất của cô ở cái thành phố này. Vân Hy vui vẻ một bên ăn bánh, Quang Đông ngồi đối diện cô. Châm chú nhìn cô, đột nhiên anh hỏi

"Vân Hy, em nhất định là phải kết hôn sao?"

Chiếc muỗng trên tay cô dừng lại giữa không trung, cô nhìn anh một lượt, liền bỏ chiếc muỗng xuống, trả lời anh

"Đây là tâm nguyện của ông em, em muốn thực hiện nó"

Cô dừng một chút, tiếp tục dùng muỗn xúc bánh trên đĩa, không nhìn anh mà vẫn nói

"Tuy hai bên gia đình không ai ép buột, nhưng đây là em tự nguyện mà thôi"

Cô cho muỗng bánh to vào miệng, kem dính vào trên môi, Quang Đông chỉ biết cười trừ, lấy tay giúp cô lau đi. Đến khi cô bước ra đến cửa, chuẩn bị ra về, anh liền gọi cô lại

"Vân Hy...em... phải hạnh phúc đó"

Vân Hy nhìn anh cười tươi, liền quay đầu rời đi. Chỉ còn mỗi anh ở lại, bất giác lại nói với chính bản thân mình

"Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ buôn tay"

Vân Hy đi từng bước trên con đường quen thuộc, buổi chiều tà thật đẹp, thật yên bình. Con đường về nhà có chút vắng vẻ, cô tự chạy nhảy một mình, sắp kết hôn rồi, trở thành người có gia đình, những tháng ngày tự do tự tại sẽ còn rất ít. Nhưng không sao, dù gì đây cũng là một chuyện tốt, bên nhà trai cũng đã đồng ý rồi, cô không sợ gì nữa.

Vân Hy cứ thế mà đi chẳng màng đến xung quanh, đến khi tiếng còi xe vang lên, làm cô giật nẩy người xuýt té. Chiếc xe dừng lại, cửa kính kéo xuống, rài xế chào hỏi cô vài câu, liền hỏi đường. Vân Hy có chút ngạc nhiên, nơi họ muốn đến không phải là nhà cô sao. Cô chỉ cho họ cách đi, liền nhận được lời cảm ơn từ vị tài xế kia, cô mĩm cười đáp lại.

Lân la đến tận tối mịch, cô cũng về đến nhà. Trong sân đã đậu sẵn một chiếc xe lạ mắt. Cô nhận ra đây là chiếc xe lúc chiều hỏi thăm đường. Cô được người làm mở cửa vào trong, vào đến cửa chính, quản gia nhà cô đã nhào tới.

"Tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi, phu nhân và khách đợi người rất lâu rồi"

Vân Hy trưng ra bộ mặt ngạc nhiên nhìn lão quản gia nhà cô, đi chậm rãi vào trong. Ở phòng khách bây giờ ngoài mẹ cô còn có hai người nữa, một nam một nữ. Vị đầu tiên tầm khoảng bốn mươi, gương mặt hiền hậu, đang mĩm cười với cô. Người còn lại khoảng tầm hai mươi, gương mặt lạnh lùng cao ngạo, đang vô cùng khó chịu ngồi một bên. Cô chào mẹ mình và hai người ka, mẹ cô liền kéo cô ngồi xuống.

"Vân Hy đây là bác Cẩm Loan và con trai bác ấy"

Vân Hy hiểu ra, thì ra là, hai người trước mặt đây, một là mẹ chồng và người còn lại là chồng tương lai của cô. Vân Hy lễ phép chào một câu, bà Cẩm Loan khen cô hết mực. Chỉ thấy tên kia từ đầu đến cuối còn không nhìn cô lấy một cái nói gì đến là nói chuyện.

Ngồi nói chuyện một lát, chủ yếu là việc hôn sự của hai bên gia đình. Vân Hy châm chú ngồi lắng nghe, đôi khi sẽ trả lời vài câu hỏi của hai vị phụ huynh trước mặt. Còn tên nam nhân kia vẫn không nói gì, im lặng từ đầu buổi đến bây giờ.

Mẹ Vân Hy mời hai người ở lại ăn tối, bà Loan liền từ chối khéo, nói rằng nhà còn có việc, không tiện ở lại. Vân Hy tiễn hai người họ ra về, trở lại phòng khách, mẹ cô vẫn đang ngồi đó, tâm tư rơi vào khoản không. Vân Hy biết mẹ cô lo lắng điều gì, cô mĩm cười, nhẹ nhàn đi đến bên bà, cứ như chú mèo nhỏ mà nằm vào lòng. Bà Phạm nhẹ nhàn vuốt mái tóc dài óng ả của cô.

"Mẹ à, mẹ lo lắng gì vậy"

Mẹ cô có chút không đành lòng, phá tan giất mọng của cô.

"Vân Hy à, nếu con không muốn kết hôn, mẹ và mọi người sẽ không ai ép con đâu"

Vân Hy hiểu lòng mẹ cô là không nỡ để cô chịu khổ, chỉ có thể trấn an bà

"Mẹ à, con không sao thật mà, đây là con tự nguyện, không ai ép buột gì con đâu"

Mẹ cô biết con gái mình kiên cường mạnh mẽ, chỉ là cô càng như thế, bà lại càng không nỡ gả cô đi. Vân Hy nằm trong lòng mẹ mình, cô biết bà lo lắng

"Mẹ à, đây là tâm nguyện cả đời ông, con muốn thực hiện nó".

"Nhưng mà..."

Vân Hy đột nhiên ngồi bật dậy, cắtngan lời mẹ mình.

"Con biết, mẹ là sợ anh ta như vậy, con sẽ không hạnh phúc, nhưng mà mẹ yên tâm đi mà"

Cô nắm lấy đôi bàn tay bà, nhẹ nhàn mĩm cười.

"cùng lắm, con và anh ta xem nhau như khách, việc ai nấy làm, cuộc sống của ai nấy lo, không ai phạm ai là được"

Bà Phạm nghe con nói như vậy, bà lo nhìu hơn, lỡ một ngày, cô tìm được người mình thương thì phải làm sao. Vân Hy trấn an mẹ mình thêm vài câu, chuẩn bị về phòng, điện thoại đột nhiên reo lên, là bản Hoa Hải Đường quen thuộc. Vân Hi bắt máy, không biết đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy cô tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Trúng tuyển?...trưởng phòng?"

Vân Hy mở to mắt nhìn mẹ mình đang rất tò mò, cô vừa định hỏi gì đó, đầu bên kia nói một câu làm cô im bật, vài giây sau mới kịp phản ứng lại.

"cái gì?....Trịnh thị"

Hai mẹ con nhìn nhau không rời, cô ngạc nhiên đến phát ngốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro