Chương11: Vân Hy bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hy trở về nhà thì đã khá trễ, bên trong phòng khách chẳng ai mở đèn, cô định đi thẳng về phòng. Vậy mà một âm thanh vang lên làm cô giật cả mình

"Về rồi sao?".

"Tại sao không mở đèn?"

Vân Hy lần mò tìm công tắt đèn, khi đèn đã sáng, cô nhận ra Phương Tuấn vẫn mặc nguyên bộ đồ của trưa nay. Không lẽ là vừa về...

"Anh... vừa về đến sao?"

Phương Tuấn vẫn im lặng, ánh nhìn lạnh lẽo đến thấu xương quét qua người Vân Hy rồi dừng lại trên bàn tay bị thương của cô.

"Chuyện trưa nay... là em nói?"

Vân Hy nhăn mày, thì ra là đang chất vấn cô. Thì ra là chờ cô về để hỏi việc này. Vân Hy cười lạnh, tâm tình đã mệt mỏi với chuyện này lấm rồi

"Không"

Cô dức khoác trả lời, vừa định quay lưng về phòng, Phương Tuấn phía sau đã nói.

"Rõ ràng là em sai, lại mang tất cả đổ lên cho Ái Phương"

Vân Hy tức giận quay lại, trong đáy mắt hiện rõ một tia thất vọng. Cô đã nghĩ hắn biết đúng biết sai, biết cái gì nên làm cái gì không vậy mà... cô nhầm rồi..

"Tôi sai? Trịnh tổng à, anh nói lý một chút được không, tôi vẫn chưa làm gì anh đã cho là tôi làm sai? Nực cười?"

Vân Hy nổi giận, một mạch bỏ về phòng. Cô không muốn đôi co cùng hắn ta, lòng cô có chút nặng. Cả một tuần sau đó, Vân Hy cố ý đi sớm về muộn, cũng không muốn gập mặt hắn ta. Cô muốn mình bình tĩnh lại, yên ổn một chút. Buổi trưa cô đụng mặt Ái Phương trong nhà vệ sinh, cô ta cố ý chặng đường cô lại.

"Có phải bây giờ chị rất đắc ý không, đuổi tôi ra được khỏi nhà rồi mà?"

Vân Hy có chút mệt mỏi, ánh mắt hờ hững trả lời lại.

"cô nói gì tôi không hiểu"

"Không hiểu, chị vậy mà không hiểu, tôi cho chị biết, đừng mơ mà dành anh ấy với tôi, chúng tôi là lớn lên cùng nhau còn chị chỉ là cuộc hôn nhân liên hôn gia tộc thôi, đừng mơ mọng hão huyền"

Vân Hy ánh mắt kiên định mà cao ngạo, cứ như cô là trên đỉnh cao nhìn xuống hồng trần đầy mê mụi vậy.

"Cho dù là liên hôn gia tộc, tôi vẫn là thiếu phu nhân nhà họ Trịnh, vẫn là vợ chính thức cưới hỏi đàng hoàn, vậy cô được xem là gì?"

Ái Phương câm nín chỉ có thể trừng mắt nhìn Vân Hy. Vân Hy kiêu ngạo nói với Ái Phương

"tốt nhất là an phận thủ thường, còn không, tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị vạn kiếp bất phục là như thế nào?"

"Cô dám?"

Vân Hy gương mặt đáng sợ, miệng nỡ nụ cười ma mị, dùng tay hờ hững đùa nghịch vài lọn tóc của Ái Phương, thì thầm với cô ta.

"Cô cứ thử xem, thử xem tôi có dám không?"

Vân Hy cười rồi bỏ đi, để lại Ái Phương ôm tức giận vào người. Cô ta giận đến nỗi nắm chặc tay, trong lòng dân lên một cổ ghen ghét đố kỵ cực lớn, ánh mắt mang đậm sát ý.

"Tôi sẽ cho chị nếm phải mùi vị thất bại là như thế nào?"

___________........

Bảo Khánh ngồi nghịch mấy chậu cây nhỏ trang trí trong quán cà phê của Quang Đông, buồn chán đến độ nằm dài ra mặt bàn. Anh mấy hôm nay điều ghé qua quán chỉ vì muốn gập Vân Hy, nhưng cả tuần nay cô không hề đến. Quang Đông bật cười? Nhìn thằng bạn đã hai mươi mấy tuổi đầu mà y như là đứa trẻ chờ mẹ về vậy. Nhưng ông trời cũng không phụ lòng người, khi quán chuẩn bị đống cửa, Vân Hy liền từ ngoài bước vào. Nhìn thấy Bảo Khánh cô muốn quay lưng bỏ chạy thật nhanh, nhưng đã bị cậu ta nhanh chống giữ lại.

"Anh có phải ma đâu mà em né ghê vậy?"

Vân Hy cười khổ: "Em không có tránh né gì anh đâu, chỉ là.. chỉ là..."

"Thôi được rồi, mày đừng làm em ấy sợ"

Quang Đông mang cho cô một phần bánh, giúp cô giải vây. Bảo Khánh phòng mang trợn má phản bác câu nói của Quang Đông.

"Tao đã làm gì em ấy đâu chứ?"

Vân Hy và Quang Đông bật cười, quả thật cho dù là buồn bực đến nhường nào, chỉ cần đến đây, cùng bọn họ trò chuyện, cô sẽ vui vẻ trở lại. Nhìn nụ cười của hai người kia, Vân Hy liền cảm thấy thật may mắn, cô quả thật rất may mắng.

"Vân Hy... Vân Hy... em làm gì mà ngẩn người ra thế?"

Vân Hy ấp úng bảo mình không sao. Sau đó Bảo Khánh hẹn cô cuối tuần cùng nhau đi chơi, cô liền đống ý,còn kéo theo cả Quang Đông và bảo muốn dẫn theo bạn. Bảo Khánh liền đồng ý.

Cuối tuần, Quang Đông đến từ rất sớm để đón Vân Hy, cô cũng bảo anh ghé ngan nhà đón Lãnh Lãnh.

Chỉ có một điều cô không lường trước được. Vậy mà có cả Ái Phương và Phương Tuấn đi cùng. Tất cả cùng nhau đến căn biệt thự cạnh bờ biển của Bảo Khánh, cùng nhau chuẩn bị đồ nướng. Lãnh Lãnh không biết vì sao cứ hỏi linh tinh xong lại cùng Bảo Khánh cải tay đôi, hết cải nhau liền cáp lại bàn về đồ ăn ở đâu ngon, xong lại cải nhau tiếp, cứ thế mà vui vẻ.

Cô cùng Quang Đông chuẩn bị nguyên liệu, Phương Tuấn bên kia vẫn cứ cấm đầu vào cái laptop, Ái Phương bên cạnh chóc chóc lại hỏi gì đấy, cô thấy hắn sẽ rất nhẫn nại trả lời hết. Cô lại tự cười lấy bản thân mình.

"Em không sao chứ, nếu tay còn đau thì cứ để anh"

Vân Hy lắc đầu, đưa bàn tay bị thương đã được tháo băng lên cho anh xem, cô xoay qua xoay lại, tỏ vẻ đã ổn. Anh gật gật đầu, sao đó hai người cùng bật cười. Hai người lại không biết, bên này từng hành động nhỏ của cô điều lọt vào mắt hắn. Ái Phương ngồi bên cạnh cho dù luôn cố gắng gây chú ý, nhưng cũng không thể ngừng để hắn nhìn về phía Vân Hy, cô có chút đố kỵ

Lúc sau, mọi người quây quần bên bếp than, vừa nướng đồ ăn vừa cùng nhau nhâm nhi vài chai bia. Lãnh Lãnh vẫn như củ, cùng với Bảo Khánh tranh nhau đồ ăn, lâu lâu lại cải nhau chí chóe chỉ vì cái nào ngon hơn cái nào. Vân Hy nhìn họ mà thầm cười, xem ra đã tìm được người quản Lãnh Lãnh rồi.

Phương Tuấn đột nhiên lột một con tôm bỏ vào chén cho Vân Hy, làm cô nhìn đến phát ngốc, sau đó vẫn mĩm cười mà ăn con tôm ấy.

Lúc dọn dẹp không biết vì sao Ái Phương bị mất đà, đụng phải Vân Hy, vì đứng không vửng cả Vân Hy và Ái Phương điều ngã nhào. Không may là, đụng trúng bếp than vẫn còn đỏ lửa. Một tiếng la thất thanh vang lên. Chỉ thấy Ái Phương nằm một bên, cánh tay trái của Vân Hy bị than đỏ làm bỏng một mãng lớn. Cô đau đến bật khóc, Lãnh Lãnh sợ đến câm nín một bên chả biết làm gì.

Phương Tuấn đứng gần đấy lập tức chạy đến bế cô chạy thẳng vào nhà, dùng nước lạnh xả vào vết bỏng, sau đó liền đưa cô vào bệnh viện. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, Lãnh Lãnh vẫn cảm thấy sợ, cứ khóc mã, vết bỏng rất lớn, làm cô có cảm giác ám ảnh khi nhớ đến. Bảo Khánh liên tục trấn an dỗ dành cô. Quang đông tuy có vẽ bình tâm nhất nhưng trong lòng anh bây giờ cứ như lửa đốt vậy vô cùng lo lắng.

Ái Phương ngồi cạnh Phương Tuấn hàng ghế đối diện, tuy ngoài mặt là sự lo lắng, bên trong lại suy nghĩ, tại sao ko ngã vào bếp than mà hủy luôn mặt của Vân Hy. Chỉ bị bỏng cánh tay, quá hời cho cô ta rồi. Đến khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, tất cả rối rích lến hỏi thâm.

"Bệnh nhân không sao rồi, nhưng vết bỏng khá nặng chắc có thể sẽ để lại sẹo. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý để cùng cô ấy đối mặt với việc này"

"Cảm ơn bác sĩ"

Quang Đông nói lời cảm ơn, sau đó đi đống tiền, những người khác ở lại, ào phòng xem Vân Hy xem thế nào. Cô vẫn còn ngủ, Bảo Khánh đành đưa Lãnh Lãnh về trước, để cho cô nghĩ ngơi, cô đã khóc nhìu đến độ ngủ quên luôn rồi.

Trong phòng bây giờ chỉ còn Ái Phương, Phương Tuấn và Vân Hy đang ngủ say mà thôi. Không khí có chút kỳ lạ, đến khi Quang Đông trở về, trên tay là bịch thuốc to. Anh nhìn Ái Phương một lượt, chuẩn bị vài thứ linh tinh.

"Anh Quang Đông chị ấy sẽ không sao chứ"

"Sẽ không sao nếu em không xô em ấy ngã"

Quang Đông lạnh nhạt trả lời Ái Phương, cô giật mình, bắt đầu khóc, luôn miệng biện minh cho mình.

"Không có.. em không có xô chị ấy, em.. em bị ngã, nên mới... nên mới... đụng trúng chị ấy.. em.. em không có..."

Ái Phương nhìn Quang Đông, anh lại chẳng để tâm đến cô nói gì, chỉ nhìn cô như vậy. Ái Phương cảm thấy lo sợ, xoay qua nắm lấy tay Phương Tuấn, cực lực nói với hắn

"Anh Tuấn, anh phải tin em, em không cố ý, em... em không có"

Phương Tuấn bảo Ái Phương ra ngoài đợi, cô ta nước mắt lưng tròng mà ra ngoài. Trong phòng còn lại hai người, Quang Đông bước lên một bước, nhìn về phía Vân Hy vẫn còn đang ngủ, nói với hắn.

"Tôi đã từng nói, nếu Ái Phương làm tổn hại đến Vân Hy tôi sẽ ko niệm tình củ, hình như cậu nghĩ tôi là đang đùa?"

Phương Tuấn không nói gì, chỉ im lặng, không khí thật quá nặng nề. Quang Đông cảm thấy giận, cô là vợ hắn, tại sao lại có thể thờ ơ đến như vậy. Anh định nói thêm, thì Vân Hy tỉnh dậy, đụng phải vết thương, giọng cô vừa nhỏ vừa yếu kêu lên một tiếng. Quang Đông liền đi đến.

"Em nằm yên đi, vết thương còn đau không?"

Vân Hy yếu ớt gật đầu, vết thương rất đau, lại vừa nóng vừa rát, cảm giác như sấp thiêu cháy cánh tay cô rồi.

"Em muốn uống nước"

Vân Hy thì thào vài tiếng, đau đến giọng khản đặc. Quang Đông định đứng dậy lấy nước, Phương Tuấn đã đưa đến trước mặt hai người một ly nước ấm. Anh nhận lấy, giúp Vân Hy uống nước, ép cô ăn được nửa chén cháo, uống thuốc, sau đó Vân Hy liền thiếp đi. Đêm đó Quang Đông phải về lại thành phố có việc, sau khi đưa Ái Phương về lại biệt thự, Phương Tuấn liền túc trực trong bệnh viện. Vân Hy nữa đêm phát sốt, liên tục đổ mồ hôi, hắn cả đêm không ngủ, chóc chóc lại lấy khăn lau mồ hôi cho cô....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro