Chương12: Vân Hy mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hy sau đó nằm viện một tuần, lúc trở về nhà mẹ cô và bà Cẩm Loan liền ghé qua. Mẹ cô lo lắng đến nước mắt lưng tròng nhìn vết thương trên tay cô con gái. Khi nghe đến có thể sẽ để lại sẹo mà càng lo hơn.

Thấy mẹ mình như vậy, Vân Hy nỡ nụ cười trấn an bà. Bên này, Phương Tuấn ăn một bạt tay của bà Cẩm Loan, hắn đờ người ra. Bà Cẩm Loan giận dữ trách mắng anh.

"Nếu lần này nơi bị bỏng không phải cánh tay mà là gương mặt, con nói xem mẹ ăn nói làm sao với mẹ Vân Hy đây? Con tại sao lại... lại..."

Thấy mẹ mình lo lắng, Phương Tuấn cũng không nói gì, bà Cẩm Loan giận đến bốt hỏa. Hắn bỏ ra ngoài, bà đến phòng xem qua vết thương của Vân Hy.

"Xin lỗi, đã để con phải chịu thiệt thòi lớn rồi"

Thấy bà áy náy, Vân Hy cũng nhẹ nhàng bảo mình không sao. Chỉ là vết thương ngoài da không đáng. Bà vẫn cảm thấy áy náy về chuyện này, và hứa sẽ lấy lại công bằng cho cô. Chiều hôm đó khi bà Cẩm Loan về đến nhà, liền nói người làm gọi Ái Phương xuống. Ngồi đối diện bà trong phòng nhách, Ái Phương có chút lo lắng, cô trong lòng bất an, tay đã đổ đầy mồ hôi rồi.

"Ta mong là con biết ta gọi con vì chuyện gì?"

Ái Phương cố tỏ ra bình tĩnh trả lời: "Con không biết, mong bác cứ nói ạ"

"Vậy thứ cho ta nói thẳng, con lúc trước ở đâu thì về lại đó đi"

Mắt Ái Phương sáng rực, không lẽ bà đồng ý cho cô về lại nhà Phương Tuấn. Nhưng ngay sau đó, bà Cẩm Loan đã tạt một gáo nước lạnh vào cô.

"Ý ta là, trở về Mĩ cùng ba mẹ con"

Ái Phương mở to mắt nhìn bà, vì sao chứ, cô đã làm gì sai chứ. Ái Phương muốn biện minh cho mình liền bị bà Loan chặng lời

"Con không cần giải thích, một là con nghĩ việc ở công ty của Trịnh gia, về lại Mĩ, hai là chuyển ra ngoài và từ nay không liên quan gì đến Trịnh gia nữa"

Ái Phương có chút kích động, bao năm tình nghĩa, tại sao Trịnh gia lại đối xử với cô như vậy. Ái Phương làm sao mà cam tâm cho được chứ. Cô ta vừa khóc vừa nói:

"Bác Loan con biết bác không thích con, nhưng con đã làm gì sai chứ?"

Bà Cẩm Loan muốn nói thêm gì đó, bỗng nhiên từ ngoài cửa Phương Tuấn bước vào, đỡ Ái Phương rời đi không quên để lại cho mẹ mình một câu.

"Con nghĩ đến đây là được rồi, em ấy không làm gì sai cả"

Khi cả hai đã rời đi, bà Loan mệt mỏi thở dài: "Con trai à, con chắc chắn sẽ phải hối hận"

Phương Tuấn đưa Ái Phương ra ngoài, để cô khoay khỏa, sao đó liền đưa cô đến một căn hộ gần công ty. Để cô ở lại đó, còn cho người chuyển đồ đạc của cô đến. Kể từ đó Phương Tuấn thường xuyên đến thăm Ái Phương, lời bàn tán trong công ty cũng nhiều hơn. Vân Hy tuy biết chút ít, nhưng công việc chất cao như núi làm sao cô có thời gian rãnh rỗi mà quan tâm. Vết thương của cô cũng đã lành hẳn, tuy để lại sẹo nhưng không rõ, nhờ vào hủ thuốc bôi mà Bảo Khánh đưa cho cô, khá là tốt. Cô còn phát hiện, sau lần đi chơi đó, Lãnh Lãnh cùng Bảo Khánh khá thân thiết, còn đi chơi cùng nhau.

Sắp đến giáng sinh rồi, nhanh thật, sắp hết một năm rồi. Vân Hy thì muốn năm mới yên ổn, lại không biết phía trước với cô là một bầu trời tối tâm.

Hôm nay tăng ca về khá trễ, Vân Hy không biết vì sao lại bỏ quên bóp tiền và điện thoại ở công ty, liền phải đi bộ về nhà. Đi đến một đoạn đường khá vắng, cô có chút sợ hãi. Đột nhiên một vài tên côn đồ ở đâu xuất hiện vây lấy cô. Không nói không rằng mà bắt lấy Vân Hy. Cô muốn la lên liền bị một trong những tên đó đánh ngất. Đến khi cô tỉnh lại, đã phát hiện mình bị trói trên ghế, xung quanh nhìn có vẻ một nhà kho củ. Miệng cô bị dán keo, động đậy một chút liền phát ra tiếng động. Cô nghe bên ngoài có tiếng bước chân liền giả vờ chưa tỉnh.

"Mày nghĩ xem sẽ lấy được bao nhiêu tiền?"

"Cái này còn chưa biết, cô ta dù gì cũng là vợ của tên kia, lại là đứa con gái độc nhất nhà họ Phạm, mày nghĩ xem sẽ được bao nhiêu tiền"

Nghe hai tên đó nói chuyện cô liền hiểu ra, thì ra là muốn bắt cô để tống tiền hai nhà Trịnh Phạm. Lần này xem như cô xui xẻo rồi.

"Mày đã báo chưa?"

"Tao làm rồi... mà sao cô ta chưa tỉnh nữa, hay ban nãy đánh mạnh tay quá"

"Mặc kệ đi.. ko chết là được"

Sau khi hai tên kia bỏ ra ngoài, Vân Hy liền tỉnh dậy, bắt đầu tìm cách thoát ra. Nhưng cô là nữ nhân, lại chỉ biết chút võ phòng thân, làm sao mà thoát ra được chứ.

Trở về bên phía Phương Tuấn, sau khi lời nhắn là một đoạn video ghi cảnh Vân Hy bị trói trên ghế, và vài lời nhắn của mấy tên bắc cóc giử đến Trịnh gia.

Cả nhà liền xôn xao hết lên, mẹ Vân Hy vô cùng lo lắng ngồi một bên khóc mãi không thôi, bà Loan liên tục trấn an. Phương Tuấn, Bảo Khánh, Quang Đông, Lãnh Lãnh cùng cả Ái Phương điều tụ họp đông đủ.

Bà Cẩm Loan nhìn Ái Phương bằng cặp mắt sắt lẹm, cô ta vội nép vào Phương Tuấn tỏ vẽ sợ hãi, Hắn nhẹ nhàn trấn an cô. Sau mấy lần khuyên can, mẹ Vân Hy được bà Loan diều về phòng nghỉ ngơi.

Quang Đông liền lấy laptop ra bắt đầu gõ không ngừng trên bàn phím. Trong túi xách của Vân Hy vẫn còn một chiếc đồng hồ mà anh đã tặng cô vào sinh nhật lần trước, bên trong có gắn định vị, rất nhanh đã tìm ra vị tri của cô, chỉ có điều, thứ làm họ lo lắng là. Kẻ bắt cô không phải là bọn bắt cóc bình thường mà là một tổ chức lính đánh thuê rất mạnh, rất đáng sợ ở hắc đạo. Có lẽ một công ty đối thủ nào đó của một trong hai nhà đã thuê họ bắt Vân Hy.

Khi máy tính của Quang Đông hiện vị trí của Vân Hy, Bảo Khánh liền nhận được điện thoại của bên tổ chức, bọn họ không thể manh động được. Bảo Khánh sốt ruột, đi đi lại lại trong phòng khách. Lãnh Lãnh lo lắng không kém, chóc chóc lại gọi Bảo Khánh, anh phải thuyết phục cô lấm mới có thể để cô đi tìm hai bác gái mà châm sóc cho họ.

"Thế này mãi không được, tiền thì không lo, chỉ sợ bọn chúng làm hại đến Vân Hy thôi"

"Lão K cậu bình tĩnh chút đi"

Quang Đông thấy Bảo Khánh trở nên trối loạn, liền lên tiếng trấn tĩnh cậu lại. Bây giờ không phải là lúc lo lắng, cần phải thật bình tĩnh để có thể giải cứu Vân Hy.

"Quang Đông..."

Đột nhiên Phương Tuấn lên tiếng, cả căn phòng im lặng đến lạ thường: "Tôi cần cậu về lại tổ chức"

Cả căn phòng lại chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Bảo Khánh sốt ruột nhìn Quang Đông, anh đã mấy lần từ chối lời yêu cầu này rồi, thật sự rất khó...

"Được, nhưng tôi có một yêu cầu. "

Bảo Khánh tiết nuối: "Thấy chưa tôi đã nói rồi cậu ta.... mà khoang đã, cậu vừa nói gì?"

Bảo Khánh phản ứng chậm, liền nhận ra điều cần thiết. Lập tức đứng bật dậy, không tin vào điều mình vừa nghe thấy, chỉ có thể mở to mắt nhìn hai người trước mặt.

"Được"

"Cậu vẫn chưa biết tôi muốn gì?"

Phương Tuấn im lặng, tỏ rõ thái độ không nhắc lại lần hai. Quang Đông hiểu ý, lập tức đứng dậy, chìa tay về phía Phương Tuấn

"Hợp tác vui vẻ"

Hắn đứng dậy bắt tay lại với Quang Đông: "chào mừng trở về"

Bảo Khánh đặt tay lên vai Quang Đông, vỗ vỗ mấy cái: "chào mừng đã trở về nhé... Black"

Cả ba nhìn nhau, họ là một đội thiếu ai cũng không được. Điều họ cần làm bây giờ là cứu Vân Hy, cần phải đoàn kết...












Cả nhà Trung Thu vui vẻ nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro