Chương6: đã là sóng gió sẽ chẳng tránh được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hy trở lại với công việc thường ngày, sáng đến công ty chiều về chăm mèo và vườn hoa. Cô và Phương Tuấn sống với nhau cũng khá hòa thuận, không ai phạm ai.

Mỗi buổi trưa nếu không cần gập khách hàng, anh điều sẽ nói trợ lý gọi cô cùng ăn cơm. Đồng nghiệp luôn cho rằng hai người họ rất xứng đôi, khen lấy khen để. Hôm nay lúc tan làm, anh đợi cô cùng về, Vân Hy có chút không khỏe, cả người cứ lờ đờ, đầu đau nhức vô cùng. Về đến nhà, cô bỏ cả bữa ăn tối, ngủ li bì cho đến nửa đêm. Vân Hy muốn uống nước, phát hiện mình đang lên cơn sốt, cô xuống nhà dưới, đi vào bếp tìm hộp thuốc. Vì bấy cẩn làm rơi đồ, vang lên tiếng động lớn, quản gia Như Nguyệt liền từ ngoài chạy vào. Vân Hy gương mặt đỏ bừng đang nhặt đồ rơi trên đất. Thấy Như Nguyệt chạy đến mà mắt hoa cả lên, sao đó liền không biết gì nữa. Đến khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trong bệnh viện. Cô muốn cử động để ngồi dậy, cả thân người điều không chút sức lực, cơ thể lạnh vô cùng. Đột nhiên từ ngoài cửa Phương Tuấn bước vào, trên tay cầm một bịch thuốc to.

"Tỉnh rồi sao? Đã đỡ hơn chưa?" 

Vân Hy mơ hồ nhìn hắn, đây là Trịnh tổng lạnh lùng cao ngạo sao? Cô cứ nằm như thế, lắt lắt đầu: "tôi lạnh" Phương tuấn sờ vào tráng cô, sao đó lại dùng nhiệt kế đo thân nhiệt cho cô. 

"Ba mươi chín phẩy năm độ, vẫn còn sốt rất cao"

Vân Hy ngạc nhiên, lâu lấm rồi cô mới sốt cao đến như vậy. Tuấn lấy thuốc cho cô uống, không quên cho cô uống một ly sữa nóng trước. Bảo cô ngủ đi, ngủ một giấc sẽ khỏe hơn. Vân Hy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy đã là chín giờ sáng hôm sau. Như Nguyệt đang một bên khoáy sữa cho cô, thấy cô tỉnh liền đi gọi bác sĩ. Ngủ một giấc, Vân Hy đã hạ sốt, nhưng vẫn phải ở lại theo dõi thêm. Ăn nửa bát cháo và nửa ly sữa nóng. Vân Hy tò mò hỏi Như Nguyệt.

"Là ai đã đưa em vào bệnh viện?"

Như Nguyệt nghe cô hỏi, ngây người một lát, lại rất nhanh chống trở về bình thường: "lúc thiếu phu nhân ngất đi, thiếu gia đột nhiên xuất hiện, liền bế người chạy thẳng vào viện"

Vân Hy còn biết rằng, cô sốt rất cao, cả đêm cứ mê sảng, là hắn ở lại chăm cô gần sáng mới trở về, đến công ty, sau đó liền gọi Như Nguyệt vào để chăm cô. Cảm tình với hắn cũng tốt hơn một chút. Vân Hy ở lại bệnh viện hai ngày, mẹ cô cũng vì lo lắng mà vào xem. Phương Tuấn bị bà Loan mắng cho một trận ngay trong phòng, là cô nói giúp hắn, tránh bị bà la mắn thêm. 

Trở về nhà, Phương Tuấn cho cô nghĩ thêm hai ngày, Vân Hy cứ hết ăn rồi ngủ. Như Nguyệt cũng nhất quyết không để cô ra vườn hay đi ra ngoài. Mọi việc đều tự mình làm thay cô. Ngày thứ ba đi làm, phòng thiết kế có thêm một thành viên mới. Là một cô gái, vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài nhộm màu cá tính, ba vòng chuẩn vô cùng gợi cảm. 

"Xin chào mọi người, em tên là Ái Phương, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn"

Mọi người cực lực vỗ tay, Vân Hy lại cảm thấy cái tên Ái Phương này nghe rất quen, nhưng lại chẳng biết đã nghe ở đâu. Chiều hôm đó, cô ghé vào quán cafe của Quang Đông, gọi một phần bánh dâu tây. Có món yêu thích sẽ làm cô quên đi hết mệt mỏi. 

"Em ăn từ từ thôi, lần trước bị bệnh, anh lại không có ở nhà mà đến thăm em, xin lỗi nhé, đây xem như quà xin lỗi"

Vân Hy cười tươi, xua tay nói không sao, sao đó lại đột nhiên rơi vào trầm tư. Quang Đông thấy biểu hiện cô khác lạ, liền hỏi: "em bị làm sao thế?" Vân Hy giật mình, sao đó liền kể cho anh nghe về cô đồng nghiệp vừa đến.

"hôm nay công ty em có đồng nghiệp nữ vừa mới đến, nhưng em cứ cảm thấy cái tên của cô ấy đã nghe ở đâu rồi nhưng nhớ mãi lại chẳng nhớ nỗi" 

Quang Đông cười cười xoa đầu Vân Hy một cái

 "cô gái ấy tên gì, có đẹp không?"

Vân Hy lấy tay của anh xuống:

 "đừng nghịch, cô ấy tên là Ái Phương...cái gì nhờ..à là Nguyễn Ái Phương" 

Quang đông nghe đến cái tên Ái Phương như sét đánh ngan tay cả người đờ ra, trên môi cũng không còn là nụ cười tươi như bao lần, sắt mặt anh liền thay đổi, nắm lấy vai cô mà nói

 "Vân Hy, tốt nhất là em tránh xa cô ta ra một chút, em rõ chưa?" 

Vân Hy thấy biểu cảm của anh có chút hơi lạ, cảm giác có điều không ổn, liền gạt tay anh ra, gặn hỏi thêm vài điều. Nhưng Quang Đông chỉ né tránh câu hỏi của cô, sau đó viện cớ mình có việc gấp cần phải đóng cửa hàng sớm, để cô ra về. 

Khi Vân Hy về rồi, anh ở đây lấy điện thoại gọi cho ai đó, khi đầu dây bên kia trả lời lại, Quang Đông một mặt lạnh như tờ, bên dưới chiếc kính không thể nhìn ra là biểu cảm gì.

"Lão K Ái Phương trở về rồi, cậu mau đến gập tôi đi" 

Đầu bên kia không biết đã nói gì, Quang Đông chỉ nhăn mày rồi tắt máy. Anh nhìn khóm hướng dương ngoài cửa sổ, mặt hiện rõ nét đau buồn

 "Mặt nước... nổi sóng rồi"

Hôm nay là chủ nhật, Vân Hy cùng Tuấn ở nhà, cô sau khi ăn sáng liền trốn ở ngoài vườn cùng hai chú mèo nhỏ. Tuấn một mình ở trong nhà có chút rãnh rỗi, liền không biết vì sau lại đi ra vườn. Từ xa đã nghe thấy tiếng Vân Hy nói với người làm

"cẩn thận một chút, hoa đó rất dễ bị tổn thương" 

Vân Hy chân tay lấm lem bùn đất, hai chú mèo nhỏ nằm trên bàn trà trong vườn mà phơi nắng, vô cùng nhàn nhã. Vân Hy mặt đổ mồ hôi, dùng tay lau đi, cô mặc trên người bộ quần áo giản dị, tóc dài cột cao, trông vô cùng năng động đáng yêu. Nắng vàng rọi trên đỉnh đầu, Vân Hy nói gì đó với quản gia, đột nhiên lại cười tươi. Một cơn gió thoảng qua, mấy chiếc lá đáp lại trên đỉnh đầu cô, trong mắt Phương Tuấn bây giờ Vân Hy lại vô cùng xinh đẹp, nụ cười yên bình đến lạ. Từ xa cô phát hiện ra Tuấn, cô tươi cười mà gọi hắn

 "Jack mau đến đây em cho anh xem cái này" 

Từ lần bệnh nặng trước, cô đã không còn xa cách trong việc nói chuyện với hắn nữa, còn có chút ân cần lo lắng. 

Phương Tuấn nghe cô gọi, liền đi đến xem thử, hai chú mèo thấy hắn đi đến, liền nhảy xuống, cọ cái đầu đầy long vào chân Tuấn. Hắn nhẹ nhàn bế một trong hai "đứa" lên, vuốt ve nhẹ nhàn. Nhìn Vân Hy đang cầm trên tay chậu hoa hướng dương đang bắt đầu hé nụ.

"Anh xem, vài ngày nữa sẽ nở hoa rồi, mong là một đóa thật to thật đẹp"

Cô lại cười tươi, Tuấn thấy được trong mắt cô hiện lên một tia hạnh phúc hiếm hoi. Hoa cỏ và mấy chú mèo lại làm cô vui đến thế sao?.

Sao đó, Vân Hy cho hắn xem nơi trồng dâu tây của cô, chúng đã bắt đầu nở hoa, sẽ rất mau kết quả. Cô còn hứa, khi nào quả chín sẽ làm cho hắn món bánh ngọt mà cô yêu thích nhất. Phương Tuấn thấy Vân Hy vừa nói vừa cười, anh cũng bất giác cười theo. Hôm nay hoàng hôn thật đẹp, yên bình đến lạ. 

Vài ngày sau đó, cô và anh cũng thân thiết hơn, cô còn làm cả bữa trưa mang đến công ty cho anh. Mỗi lần như thế, anh điều sẽ cười, hai người vui vẻ mà cùng nhau ăn trưa. Nhưng vui chưa được bao lâu, một chuyện lại xảy ra. Hôm nay hai người tan làm sớm, vừa về đến nhà, đã có người nhấn chuông cửa. Người làm ra mở cửa, Vân Hy ở đây hỏi anh bữa tối muốn ăn món gì, Tuấn chưa kịp trả lời. Từ ngoài cửa một thân ảnh lao vào, ôm chầm lấy Phương Tuấn

"Tuấn, em nhớ anh quá" 

Cả Vân Hy và Tuấn điều bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng lại, chỉ thấy Phương Tuấn cứ đứng đó, khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, đôi mắt màu hổ phách hiện rõ sợ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy. 

Chỉ trong chốc lát, không gian như ngừng trôi, tim cô nhói lên từng hồi, cô vô thức ôm lấy ngực mình. Đau quá, đây là gì chứ, cô từ bao giờ lại có cảm giác như vậy. Phương Tuấn sau vài giây ngây người, liền bình tĩnh trở lại, lập tức nắm lấy vai cô gái kia mà đẩy ra, đến bên Vân Hy xem cô thế nào. Cô chỉ viện cớ cảm thấy không khỏe.

"Lại mệt sao...đâu có sốt"

Tuấn dùng tay đặc lên tráng cô, mặt Vân Hy phiếm hồng. Cô gạt tay Phương Tuấn ra, nói với hắn nhà đang có khách. 

Lúc này cô mới để ý, người đến là Ái Phương, cô gái gần đây vừa đến công ty. Phương Tuấn nhớ đến, xoay người nhìn Ái Phương một lúc lâu. 

Ái Phương nhìn thấy sự lo lắng của Phương Tuấn đối với Vân Hy, sự ganh ghét hiện rõ lên trong đáy mắt, hay tay vô thức nắm chặc. 

Từ bao giờ anh lại quan tâm một người khác ngoài cô như thế chứ, cô không cam tâm, Phương Tuấn chỉ có thể là của một mình cô mà thôi.























Hơ.... chị gái, chị bỏ đi mấy năm, bây giờ quay về giành chồng của con gái tôi..:)))
Đừng mơ nhé....:))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro