Chương7: chỉ là khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vân Hy đến công ty với một tâm trạng khá bất ổn. Từ đầu đến cuối cô như người mất hồn mà ngồi thừ ra đó. Đến khi Lãnh Lãnh gọi to tên cô, cô mới giật mình, gương mặt có chút ngáo ngơ nhìn Lãnh Lãnh.

"Có chuyện gì sao?"

Lãnh Lãnh nhìn cô có chút xót xa, Vân Hy mấy ngày nay điều không tập trung, buổi trưa còn không ăn gì, gương mặt đã bắt đầu tiều tụy đi nhìu rồi. Nói đến việc này cũng phải nhắt đến cái cô gái tên Ái Phương kia. Từ ngày đến nhà cô, thân mật với tên kia trước mặt cô, Ái Phương bây giời như cái đuôi nhỏ bám theo Phương Tuấn. Buổi trưa còn đến ăn trưa cùng hai người, rãnh rỗi lại chạy đến nhà cô. Mấy ngày qua, cô vô cùng mệt mõi, nhận ra rằng, Ái Phương không hề như vẽ bề ngoài, bên trong lại là một con người khác.

"Chị LayLa, hôm nay đi ăn trưa cùng với em nhé?"

Vân Hy đành phải đồng ý với Lãnh Lãnh nếu không cô gái này sẽ làm phiền cô chết mắt.

"Em thông báo với mọi người, mười phút nữa chúng ta bắt đầu hợp giúp chị nhé"

Lãnh Lãnh nghe thế liền vui vẻ rời đi, Vân Hy xắp xếp vài tài liệu rồi mang đến phòng hợp. Mọi người tập trung đông đủ, chỉ thiếu mỏi Ái Phương. Cả phòng phải đợi cô ấy gần ba mươi phút. Liền thấy Ái Phương từ tốn đi vào, có đồng nghiệp trách cô ấy, liền bị cô ta trả lời lại.

"em chỉ nói chuyện với tổng giám đốc có một xíu, liền quên mất thời gian xin lỗi mọi người"

Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ, từ khi nào mà Ái Phương lại thân thiết với tổng giám đốc như vậy. Mọi người hiếu kỳ mà lén nhìn sang phía Vân Hy, chỉ thấy cô đang châm chú xem tài liệu, không để ý đến lời Ái Phương nói. Mọi người lại một phen khâm phục Vân Hy, nữ chủ nhân có khác, khí chất cũng hơn người. Ai đâu biết rằng, khi Ái Phương nhắt đến hắn, tâm cô chấn động một hồi, lại cố tỏ ra bình tĩnh.

"Được rồi, đừng ồn nữa bắt đầu hợp thôi, lần sau chú ý thời gian một chút, đừng để ảnh hưởng đến mọi người là được"

Ái Phương dạ một tiếng, mọi người bắt đầu cuộc hợp. Tháng sau công ty sẽ cho ra mắt một bộ sưu tập lớn, lấy mùa thu làm chủ đề, mõi người trong phòng thiết kế phải nộp ít nhất là hai bản thiết kế mới. Vân Hy đã làm xong rồi, cô cho mọi người thêm một tuần để nộp. Cần phải nhanh chống làm cho xong bản thiết kế, vì đến khâu sản xuất sẽ mất rất nhiều thời gian.

"Em vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm lấm, lần này em tham gia có ổn không?"

Ái Phương một mặt điệu bộ thỏ con ngây thơ mà hỏi mọi người. Ai nấy điều thở dài, đây là phòng thiết kế, không phải sở thú, không cần đến đây làm cảnh đâu.

"Đã đặt chân vào khu thiết kế này, mọi người điều như nhau, ở đây cần nhất là thực lực, em nên chứng minh cho mọi người thấy, em đến đây không phải để làm cảnh"

Vân Hy sau khi nói xong, mọi người ai nấy điều vui ra mặt. Cô quả thật rất giỏi, từ công việc đến dạy dỗ mấy loại trà xanh này. Ái Phương bị nói cảm thấy mất mặt, nhưng chỉ có thể kìm nén cơn giận mà tươi cười với mọi người, còn cam kết sẽ cố gắng.

Hôm nay Vân Hy tan ca muộn, cô phải ở lại xem xét mấy bản thiết kế mọi người đưa lên. Mẫu mã năm nay làm rất tốt, chỉ có hai bản thiết kế của Ái Phương tuy là đẹp, nhưng vẫn chưa diễn tả hết vẽ đẹp của mùa thu qua thiết kế này, có phần sơ sài trong khâu vẽ và tạo hình. Cô muốn điều chỉnh một chút, nhưng dù gì cũng là bản vẽ của người khác, cô cần thông qua Ái Phương. Cô ở lại tra về thông tin của mấy loại đá quý, cần tìm ra loại phù hợp cho bản thiết kế của chính mình. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên bản Hoa Hải Đường quen thuộc, Vân Hy mới để ý đến thời gian. Thì ra đã trể thế này rồi sao.

"Alo..."

Đầu dây bên kia là nữ quản gia nhà cô, Như Nguyệt. Cô ấy gọi đến vì đã khá muộn mà cô vẫn chưa về, thiếu gia nhà họ có hỏi qua vài lần. Vân Hy nói với Như Nguyệt cô sẽ về ngay.

Nhưng về nhà thì sao chứ, vì đập vào mắt cô bây giờ là Ái Phương đang ngan nhiên ngồi ở phòng khách, tươi cười mà nói chuyện với Phương Tuấn, cái này không nói, vì dù gì họ cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với nhau. Việc cô để ý là, trên bàn bây giờ là chiếc bánh cô làm sáng nay, đây là quà sinh thần Vân Hy muốn tặng cho nữ quản gia Như Nguyệt. Từ bao giờ hắn ta lại tự tiện đụng đến đồ của cô như vậy chứ. Thấy Vân Hy đờ người ra nhìn chiếc bánh kem trên bàn, Ái Phương tỏ vẻ yếu đuối, mắt rưng rưng mà nói:

"cái bánh này em thấy trong tủ lạnh ở nhà bếp, nghe người làm nói là do chị làm, em đã nghe Tuấn nói chị làm bánh rất ngon, em chỉ muốn ăn thử, nếu chị giận thì cho em xin lỗi"

Vân Hy thở dài, cô bỏ áo khoác và túi xách lên ghế, ngồi xuống tự rót cho mình một ly nước:

"Không sao nếu em thích thì cứ ăn, chỉ là... tôi có một quy tắc, không nên đụng vào đồ của người khác khi chưa được sự đồng ý, xin hãy nhớ cho"

"Chỉ là một cái bánh, em có cần phải vậy không?"

Vân Hy nhìn Phương Tuấn, trong mắt anh từ bao giờ không còn là sự lạnh lẽo và xa cách nữa, thay vào đó là ôn nhu và thâm tình. Nhưng  Vân Hy lại nghĩ, sự thâm tìm này lại không dành cho cô, mà là dành cho người con con gái phía đối diện kia.

"Đối với anh là một cái bánh, đối với tôi là một lời hứa"

Vân Hy để lại hai người kia, một mình bỏ lên phòng. Phương Tuấn nhìn theo bóng lưng của cô, có chút thê lương. Là anh đã xuy nghĩ quá nhìu hay là cô đã quá nhạy cảm.

"Anh Jack có phải em đã làm chị ấy giận rồi không?"

Phương Tuấn trấn an Ái Phương vài câu, lại nhìn về phía cầu thang, ánh mắt có chút phức tạp. Ái Phương ngoài mặt tỏ vẻ yếu đuối, bên trong lại đang tức giận, từ bao giờ Phương Tuấn đã quan tâm Vân Hy đến như vậy chứ.

Đêm đó Vân Hy không ăn tối, chỉ để Như Nguyệt mang cho cô một tách trà hoa cúc. Sáng hôm sau, đang tập trung làm việc, Ái Phương lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Chìa ra cho cô một phần bánh dâu tây.

"em nghe anh JACK nói chị rất thích bánh dâu, em lại chẳng đực khéo tay như chị, cái này là em mua ở của hàng bánh rất nỗi tiếng, xem như là quà xin lỗi về vụ cái bánh hôm qua"

Ái Phương cười tươi một cái, Vân Hy cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhận lấy. Sau đó, cô nói chuyện với Ái Phương về các bản thiết kế của cô, Ái Phương lại rất nhiệt tình lắng nghe còn nói cô có thể sửa những chổ mà cô thấy chưa được tốt. Vân Hy chẳng nghi ngờ gì, còn cho cô ta xem bản thiết kế đặc biệt của lần này. Hôm nay Vân Hy xin về sớm, đến cửa hàng của Quang Đông:

"Bánh em đặc đã có chưa?"

"Đây là của em"

Quang Đông tươi cười đưa bánh cho cô, Vân Hy nhận lấy, mĩm cười thật tươi mà ra về. Về đến nhà, cô nghe người làm báo lại rằng, Phương Tuấn sẽ ăn tối ở ngoài, sẽ về trễ. Cô cũng chẳng để tâm lấm, kéo Như Nguyệt vào nhà bếp. Đặc chiếc bánh lên bàn, nhẹ nhàn đốt một cây nến, bắc đầu hát bài chúc mừng sinh nhật.

"Nhưng... thiếu phu nhân, sinh nhật cỉa tôi, đã qua rồi"

"Em biết, nhưng hôm qua, chiếc bánh đó đã bị ăn mất rồi, em đã hứa thì phải thực hiện chứ, tuy là không phải do em làm, nhưng cũng là tâm ý của em, chị nhận nhé?"

Như Nguyệt cảm động suýt khóc, đã bao lâu rồi cô chưa đón sinh nhật chứ, thiếu phu nhân cô ấy thật tốt. Một vài tiếng vang lên, người làm trong nhà ai nấy điều bắt đầu chúc mừng sinh nhật Như Nguyệt. Cô cảm động không thôi, nhắm mắt ước một điều ước, thổi tắt nến. Vân Hy đưa đến trước mặt cô một hộp quà nhỏ.

"Thiếu phu nhân, cái này tôi không thể nhận được"

Vân Hy cưỡng ép Như Nguyệt nhận lấy, bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ màu bạc, mặt dây chuyền hình giọt nước.

"Nó có tên là Lệ Nhân Ngư, là một thiết kế của em, mong chị sinh nhật vui vẻ, nếu phải khóc, cũng phải như nàng tiên cá, nước mắt hóa trân châu"

Như Nguyệt ôm chầm lấy Vân Hy, nước mắt tuông rơi, bao năm qua, cô sống ở Trịnh gia, luôn là một cảm giác lạnh lẽo và cô đơn. Từ khi thiếu phu nhân đến, căn nhà này như tràng đầy sức sống, tươi mới hẳng. Thiếu gia nhà họ, thật sự rất có phúc mới lấy được cô ấy. Vân Hy trong mắt người ăn kẻ ở trong nhà cũng thêm vài phần hảo cảm.....



















(Tâm trạng chó cắn sau khi viết xong chương này😌😌😌😌.....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro