Chương8: Gió nỗi tứ phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Đông một thân lạnh lùng đi dọc trên hành lang dài, không khí vô cùng lạnh lẽo và u ám. Dừng lại trước một cánh cửa màu đen, anh đẩy cửa bước vào, bên trong đã có rất nhiều người đợi sẵng.

"Đông... đến rồi sao, mau ngồi đi"

Nhưng Quang Đông vẫn đứng đấy, mặt kệ câu nói của Bảo khánh. Phương Tuấn ngồi trên ghế, một ánh mắt sắt bén nhìn về phía anh.

"Cậu thật sự không muốn quay về?"

Quang Đông tay trái chỉnh lại gọng kiến, trả lời dứt khoát: "Không"

Cả căn phòng bắt đầu xôn xao, Phương Tuấn và Quang Đông nhìn nhau chầm chầm, Bảo Khánh bảo mọi người ra ngoài hết, kết thúc cuộc hợp tại đây. Khi căn phòng chỉ còn lại ba người, không khí đã có chút hòa hoãng hơn.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?"

Bảo Khánh vò đầu bức tóc hỏi Quang Đông, anh chỉ nhẹ nhàn mà đáp lại.

"Không phải Ái Phương cũng đã quay về rồi sao, tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi... chỉ có điều..."

Quang Đông nhìn Phương Tuấn với ánh mắt kiên định đến lạ thường.

"cậu bảo em ấy tránh xa Vân Hy một chút, nếu em ấy làm tổn hại đến Vân Hy cho dù là một sợi tóc... tôi liền có thể chẳng niệm tình xưa..."

Quang Đông quay người bỏ đi, vừa bước đến cửa, Phương Tuấn đã đứng lên, giọng điệu có chút giận dữ hỏi anh.

"Rốt cuộc cậu và Vân Hy là mối quan hệ gì, đến nỗi phải trở mặt?"

Quang Đông không quay người lại, giọng nói kiên định trả lời hắn.

"từng thương, nhưng giờ là bạn, cậu là chồng cô ấy, nên đối xử tốt với cô ấy một chút..."

"Quang Đông cậu là vì sao lại thay đổi tình cảm đối với Ái Phương đến như vậy chứ?"

Đến bây giờ anh không chịu được nữa, quay mặt lại trả lời Bảo Khánh.

"Đến một ngày, các cậu sẽ hiểu ra vấn đề mà thôi, tương lai còn dài..."

Một câu nói của anh đã khiến cả hai câm nín, Bảo Khánh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Quang Đông đi rồi, Bảo Khánh cũng ôm một bụng tức giận mà rời đi. Một mình Phương Tuấn ở lại, nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt, thành phố thu nhỏ ngoài kia bao nhiêu là ánh đèn. Tâm tình hắn lại có chút hỗn loạn....

Hôm nay Vân Hy đến công ty hơi muộn, vừa vào đến cửa phòng đã thấy mọi người xôn xao.

"Mọi người làm gì vậy, giờ này vẫn chưa làm việc thì chờ đến bao giờ"

Mọi người quay lại nhìn Vân Hy, ánh mắt có chút bất ổn. Lãnh Lãnh từ phía trong chạy ùa ra, trên tay cầm mấy tờ giấy

"Chị Vân Hy không xong rồi.. "

Vân Hy nhìn thấy biểu cảm của Lãnh Lãnh, cùng với mấy bản thiết kế trên tay cô. Chiếc túi xách trên tay Vân Hy rơi bộp xuống đất, tâm tình trở nên hỗn loạn.

Vân Hy ngồi ở bàn làm việc nhìn mấy bản thiết kế trong tay mà thở dài. Công sức của mọi người một tháng qua xem như bỏ đi, chưa nói đến bản thiết kế đặc biệt cũng đã bị hủy rồi, làm sao lại như vậy được chứ.

Một tiếng trước....

Vân Hy khi định thần lại liền bắt đầu giải quyết từng vấn đề. Đầu tiên cô bảo mọi người về làm lại báo cáo mới, chuẩn bị lại bản vẽ dự phòng. Về đến bàn làm việc, cô một phát nhìn đến ngây ngốc. Bàn làm việc của cô vô cùng lộn xộn, mấy vết màu xanh đỏ vươn vãi khấp mặt bàn. Tất cả các bản báo cáo điều bị hủy, các bản thiết kế điều bị bôi lấm lem. Tệ nhất là, bản đặc biệt đã chẳng còn có thể nhận ra hình dạng được nữa. Các bản thiết kế khác có thể chuẩn bị lại, nhưng bản đặc biệt này chỉ mới làm xong hôm qua, vẫn chưa sao lưu bản dự phòng, là cô quá sơ xuất rồi...

Vân Hy trở lại với thực tại, cô phải nhanh chống làm lại bản thiết kế khác. Thời gian có chút gấp gáp, làm sao đây? Vân Hy bây giờ lại có chút muộn phiền, mạng lưới bảo vệ của công ty không phải là tầm thường, huốn hồ đây còn là Trịnh thị. Làm sao có thể để người ngoài lẻn vào làm những việc như vầy chứ.

Vân Hy có chút sợ hãi, chỉ có thể là người trong công ty, lại là người của phòng thiết kế mới có thể làm được. Vân Hy bất giác nhìn mọi người một loạt, chạm mắt với Ái Phương. Cô ta từ ngạc nhiên, sao đó nở một nụ cười tươi như là trấn an cô. Vân Hy cũng không để tâm lấm, bây giờ việc quang trọng là làm lại bản thiết kế đặc biệt.

Ái Phương ngồi ở một góc, nhìn mọi người bận rộn mà có chút kì lạ. Cô nhìn đến chổ của Vân Hy khóe miệng nở một nụ cười ma mị. Bất thình lình Vân Hy ngẩn mặt lên nhìn, chạm phải ánh mắt cô. Ái Phương liền nở một nụ cười ngây thơ, che đậy đi ác ý bên dưới ánh mắt của mình. Vân Hy không chút nghi ngờ mà lờ đi, cô mới thở phào. Không lẽ Vân Hy đã nghi ngờ điều gì? Không thể nào, việc này cô làm rất tốt kia mà, đâu để lại dấu vết gì chứ. Ái Phương làm việc trong một tâm trạng hết sức lo lắng....

Hai ngày sau, mọi việc xem như đã ổn thỏa đôi chút. Việc xảy ra ở phòng thiết kế cũng đã đến tai cấp trên. Vân Hy bị trách mắng vài lời. Hôn nay cô vô cùng mệt mõi, lại vì các bản thiết kế mà vô cùng đau đầu. Cô xin về sớm, ghé qua quán cafe của Quang Đông. Ngồi một mình lặng lẽ một góc quán, thất thần mà nhìn ra bên ngoài. Hoàn hôn đã bắt đầu nơi phía xa, Vân Hy cứ ngồi đó thở dài thường thược. Quang Đông đưa đến trước mặt cô một phần bánh dâu tây:

"Trong em buồn thế?"

"vài chuyện vặt vãnh của công ty thôi anh à"

Cô ngấm nhìn đĩa bánh, lại bất giác thở dài. Quang Đông đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàn xoa xoa, mang đến cho cô cảm giác ấm áp vô cùng

"Em đừng quá sức, tương lai còn dài, chuyện gì cũng sẽ ổn thôi"

Vân Hy nhìn anh, anh nỡ với cô một nụ cười tươi. Trong ánh chiều tà, nét mặt anh lại vô cùng đẹp đẽ. Cô cứ nhìn anh như thế, bất giác lại đỏ mặt. Anh phì cười, xoa xoa đầu cô thêm vài cái liền trở về bên quầy.

Cô ngồi đó ngắm nhìn hoàng hôn ngoài kia, đẹp quá. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bên kia mặt kính, vài chiếc lá đầu thu nhẹ rơi xuống. Một đóa hướng dương bỗng lọt vào khung kính, vàng rực, nở thật tươi. Bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu, tại sao lại không được chứ. Vân Hy bỗng lục lọi trong túi xách, mang ra giấy vẽ và bút chì. Cô bắt đầu hý hoáy vẽ, chẳng màng đến xung quanh. Quang Đông từ bên này nhìn về phía cô, nỡ một nụ cười cưng chiều, bỗng nhiên anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, cuộc nói chuyện của họ vô cùng bí ẩn....

Đến khi Vân Hy ngẩn mặt lên khỏi trang giấy, bầu trời ngoài kia đã phủ một mảng đen tuyền. Vân Hy vội xem đồng hồ, đã gần tám giờ rồi. Cô vội vàng tạm biệt Quang Đông, nhanh chống trở về nhà. Vừa vào đến cửa, Vân Hy đã gập Ái Phương và Phương Tuấn cười nói vui vẻ với nhau ở phòng khách. Ái Phương nhìn thấy cô liền cười tươi mà chào một câu, cô cũng chào đáp lại. Lấy cớ mình không khỏe định trở về phòng. Đột nhiên Phương Tuấn lại lên tiếng.

"Tôi có chuyện muốn bàn với em"

Vân Hy không muốn nhưng vẫn phải ở lại: "là có chuyện gì?"

Ái Phương ngập ngừng nói: "Là như vầy..chị Vân Hy, em vừa trở về nước, lại không có người thân ở Việt Nam. Em muốn..em muốn...

"Tôi muốn để Ái Phương ở lại trong nhà"

Vân Hy và Ái Phương đồng loạt nhìn Phương Tuấn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cái gì mà để Ái Phương ở lại trong nhà chứ, hắn ta bị điên sao. Vân Hy mệt mõi rã rời, rất không muốn đôi co với anh. Nhưng chưa chi Ái Phương đã vội lên tiếng.

"Nếu như... nếu như chị không đồng ý em sẽ... em sẽ.."

"Em cứ ở lại không sao đâu"

"Nhưng chị ấy.. chị ấy..."

Máu nóng dội lên đến đỉnh đầu, Vân Hy liền muốn kết thúc câu chuyện ở đây: "được rồi...nếu anh đã quyết định, vậy cho dù tôi có phản đối thì được gì chứ?"

Cô liền bỏ về phòng, bỏ lại hai người kia ở phòng khách. Ái Phương nước mắt lưng tròng nhìn Phương Tuấn.

"Có phải em đã làm chị ấy giận rồi không?"

Phương Tuấn đặc tay lên xoa xoa đầu Ái Phương, trấn an cô: "Em đừng nghĩ nhìu quá! Mặc kệ cô ta, em cứ ở lại đây không sao đâu"

Ái Phương cười tươi vẻ mặt vô cùng ngây thơ: "Vâng"

Sáng sớm hôm sau, khi mọi người bắc đầu chuẩn bị hợp, Ái Phương đã chạm mặt Vân Hy ở phòng vệ sinh. Trên môi cô là nụ cười khinh thường nhìn Vân Hy. Vân Hy có chút kinh ngạc, từ bao giờ Ái Phương đã như vậy chứ.

"Chị đừng quá đắc ý, trò chơi này chỉ là mới bắt đầu thôi"

Vân Hy nhìn Ái Phương với ánh mắt kiên định, đi ngan qua cô ta, bỏ lại một câu: "Chỉ là mới bắc đầu? Vậy chưa biết được ai là thợ săn ai là con mồi đâu?"

Vân Hy bỏ đi để lại Ái Phương một mặt tức giận ở trong nhà vệ sinh.

"Cô là cái thá gì chứ? Cho dù là Phương Tuấn hay Trịnh thị điều là của tôi, cô đừng mơ mà có được..."

Cuộc hợp sau đó diễn ra suôn sẻ, Vân Hy đã làm mọi người ngạc nhiên với bản thiết kế đặc biệt của lần này, lấy chủ đề mùa thu, cô mang vào bộ trang sức đóa hoa hướng dương đầu mùa đẹp rực rỡ. Các bản thiết kế khác điều được đánh giá vô cùng cao. Lần này tổ thiết kế của cô xem như là lật ngược tình thế rồi, còn được cấp trên khen thưởng. Chỉ chờ ngày ra mắt bộ sưu tập lần này thôi. Trở về với phòng làm việc, Vân Hy mang một bộ măt ủ rũ mà chào mọi người, Lãnh Lãnh và các đồng nghiệp khác vây quanh cô. Nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, Vân Hy trả lời mọi người bằng chất giọng mệt mỏi rồi bỗng nhiên:

"Cuộc hợp..... diễn ra rất thành công, chúng ta còn được khen thưởng gấp đôi cho tháng này nửa"

Cả phòng reo hò vui mừng, xem ra mất ngủ mấy hôm nay để làm lại các bản báo cáo điều không tốn công vô ít. Vân Hy cũng hứa trưa nay sẽ mời mọi người ăn trưa và trà chiều cô sẽ lo hết. Cả phòng ai nấy mặt tươi hơn hoa, trở về chỗ làm việc. Ái Phương đi đến trước mặt Vân Hy

"Chúc mừng chị"

"Cảm ơn, cũng nhờ vậy mà lần này tôi lại được mọi người quý mến hơn rồi?"

"Chị đừng đắc ý quá sớm?"

"Cứ chờ xem"

Lãnh Lãnh nghe màng đối thoại của hai người mà sắp phát ngốc rồi. Cái gì mà chỉ mới bắc đầu. Cô thấy Ái Phương trở về nơi làm việc, không quên liết xéo về phía bên này một cái.

"Chị Vân Hy, hai người vừa nói cái gì thế?"

"Không có gì đâu em đừng bận tâm"

Vân Hy trở về làm việc, cô luôn cảm thấy, Ái Phương có gì đó không đúng, quả nhiên không sai. Cô ta là rất ghét cô, không lẽ việc lần này có liên quan đến cô ta? Một nỗi sợ vô hình, hiện lên trong lòng Vân Hy. Bắt đầu từ bây giờ thứ cô phải đối diện, không gì khác ngoài sự ghen ghét của người con gái này. Vì cái gì chứ, Phương Tuấn sao? Mặt kệ đi, binh đến tướng chặn, nếu cô ta muốn đấu cô sẽ đấu đến cùng với cô ta.....

















(Ai cho tác giả ít động lực viết tiếp đi....😥😥😥😥)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro