Chương 4 : Ánh Trăng Chiếu Hộ Lòng Ai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe nhiệt độ càng lúc càng lạnh, hai người ngồi như tượng. Nhiệt Ba nhìn anh không biết phải nói gì, cứ ngập ngừng rồi lại thôi, rồi đột nhiên.

- Tôi xin lỗi!

Một câu nói tuy nghe rất ấm áp nhưng khuôn mặt của người nói ra thì lại lạnh như băng.

- Chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi vì đã nói mình là bạn trai của em!

- À không sao! Dù sao thì tôi cũng không muốn liên quan gì đến anh ta...

- Bạn trai cũ của em sao?

Nhiệt Ba tuy nghe nhưng lại không mở miệng trả lời mà chỉ lặng lẽ gật gật đầu rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ xe. Jun hiểu và biết được Tiêu Hàm là gì của cô nhưng vẫn cố gắng để hỏi một câu dư thừa như vậy thật sự có quá ngốc hay không?!

- Ột ~ ột ~

Bỗng nhiên không khí im lặng trong xe lập tức bị phá vỡ bởi một tiếng gì đó thoát ra kêu ột ột. Không biết là tiếng gì nhưng dường như sau khi vừa nghe xong Jun liền bật cười còn Nhiệt Ba lại đỏ mặt cuối đầu xuống.

- Được rồi! Chúng ta đi ăn chút gì đó nhé!

- Được được!!!

Nhanh chóng la lên như đến mùa thu hoạch, Jun nhìn điệu bộ này của cô mà trong lòng vui vẻ, hạnh phúc đến nhường nào.

Đến quán ăn gần đó, cả hai cùng nhau vào trong gọi muốn ăn. Mọi người xung quanh nhìn thấy Jun vào liền đưa mắt nhìn trầm trồ, thậm chí một người ở đó còn nói :

- Woah ~ ! Cậu ấy đẹp quá đi, tướng người đã chuẩn rồi khuôn mặt lại càng đẹp. Woah~ soái quá đi.... ~~

Nhiệt Ba đi phía sau anh cũng nghe được phần nào câu nói của bọn người lúc nãy, nhưng bản thân cũng đang đi phía sau anh không lẽ họ không có câu nói nào dành cho cô?!

Không lẽ mình không đẹp hay sao? Mình cũng đâu có tệ lắm!

Nhiệt Ba suy nghĩ trong đầu rồi nhẹ nhẹ chề môi mà lắc đầu. Anh cùng cô ngồi ăn đối diện với nhau. Nhìn thấy cô ăn mà anh trợn mắt

- Em ăn nhiều như thế sao?

- Cũng bình thường thôi à! Nhiêu đây chắc không no đâu ~

Nghe câu trả lời của cô, anh càng cảm thấy con người này sao lại thú vị đến vậy?!

- Cô gái ấy bị làm sao vậy? Sao lại ăn như sắp chết đói rồi ấy? Thật là mất nếch quá đi!

Đột nhiên nghe được câu nói thì thầm của những người xung quanh, Nhiệt Ba liền buông muỗn, đũa xuống, mặt phệ xuống.

- Em ăn nhiều vào cho mau lớn để sau này còn có sức mà phục vụ anh!

Trợn tròn mắt khi nghe Jun nói câu này, Nhiệt Ba hai mắt thất thần nhìn anh.

- Phụ... Phục vụ cái? Anh đang nói gì vậy?

- Thì không phải sao? Sớm muộn gì sau này em cũng phải gả cho anh thôi. Mà nếu đã là vợ thì phải làm gì cùng chồng của mình, điều này anh không kể thì chắc em cũng rõ chứ?

Nghe xong, trán cô đã ướt đẫm bởi mồ hôi hột. Mọi người xung quanh nghe xong cũng điều cuối xuống cặm cụi mà ăn. Người muốn cười nhưng lại cố gắng nhịn, còn người thì nghe xong liền nhịn không được mà đi ra khỏi quán để cho hai người họ cùng nhau tâm sự.
Cô biết rằng anh nói như vậy chỉ để cho mọi người xung quanh không bàn tán về mình, nhưng anh cũng có cần phải nói đến như vậy hay không?! ^^.

----------

Sau khi ăn xong Jun đưa lập tức lái xe đưa Nhiệt Ba về nhà, nhưng có điều vì nhà của cô nằm trong một căn hẻm nhỏ nên không thể chạy xe vào được. Đến lúc này anh chỉ có thể đi bộ cùng cô mà thôi.
Cùng nhau sải bước trên con đường vắng, chỉ có những ánh đèn đường chiếu xuống đường đi. Đang bước đi từng bước, bỗng đèn đường đột nhiên tắt đi, Nhiệt Ba phút chốc hoảng sợ đến nỗi mặt trắng bệch.
Trong lúc này, Jun ôm chặt lấy cô, tay nắm chặt không buông ra.

Ánh trăng đêm nay quả thật rất sáng, vừa đi ra khỏi gốc đường đã nhanh chóng bị ánh sáng của đêm trăng chiếu rọi cả người lẫn đường đi. Tình cảnh một đôi nam nữ cùng ôm chặt lấy nhau đi ra khỏi con đường tối mịt mù kia thật không khỏi làm cho người khác khó tránh khỏi nghi ngờ.
Biết ngay sẽ bị người khác hiểu lầm, Nhiệt Ba liền nhanh chóng bước ra khỏi vòng tay anh.

Mặt lúc này đã ửng đỏ lên vì ngại của cô làm cho anh có cảm giác như cô từ trước đến nay chưa từng yêu hay gần gũi người khác giới ngoại trừ Tiêu Hàm kia. Điều này dường như càng làm cho anh muốn có cô nhiều hơn.

- Á ~ Anh chàng kia đẹp trai quá! Nam thần ngoài đời đây mà ~

Rồi đột nhiên hai nữ sinh viên đi ngang thấy Jun liền phá khích lên. Chạy đến chỗ hai người

- Anh gì ơi! Cho tụi em được chụp hình chung với anh có được không?

Nghe xong không chút suy nghĩ, anh nhanh chóng ôm lấy Nhiệt Ba. Đôi mắt lạnh lùng vô đối nhìn thẳng vào hai cô gái kia.

- Vậy thì hỏi bạn gái tôi đi?! Nếu cô ấy đồng ý, tôi cũng sẽ đồng ý!

Khuôn mặt đang vui vẻ hạnh phúc chợt tắt đi bởi câu nói lạnh lùng từ âm thanh trầm ấm của anh. Không dám tiếp tục nhìn, hai nữ sinh nhanh chóng kiếm đường đi ra chỗ khác.
Nhiệt Ba nghe anh trả lời mà trong lòng cũng cảm thấy sợ, tuy câu nói chẳng có gì nhưng lời nói anh phát ra lại làm cho người khác phải dựng tóc gáy.

- Đến nhà tôi rồi! Anh về đi.

- Không định mời tôi vào nhà sao?

Nhiệt Ba cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

- Hiện trong nhà tôi không được sạch sẽ cho lắm. Tôi sợ anh sẽ.. ~

- Em suy nghĩ nhiều quá rồi!

Anh nhanh chóng cướp lời cô rồi khoát vai đi vào nhà.

***

Bấm chuông đã rất lâu nhưng lại không thấy có người mở cửa.

- Giờ này đáng lẽ em ấy phải ở nhà chứ nhỉ?

- Ai?

- Là em gái tôi!

Nhiệt Ba cau mày, vẻ mặt lo lắng phút chốc hiện ra rõ rệt. Jun đứng bên cạnh nhưng lại không phản ứng gì, chỉ vẻ mặt lạnh lùng đó, ánh mắt đó nhìn vào nhà.

Định sẽ phá cửa tông vào thì có giọng nói từ sau vọng lại.
Nhiệt Ba xoay mặt lại liền biến sắc ngay khi nhìn thấy.
Một cô gái mặc trên người một bộ đầm dạ hội màu tím, trang điểm theo phong cách quyến rũ, đẹp không khác các cô diễn viên trên phim.

- Sao giờ này em lại ở ngoài? Còn mẹ thì sao?

Cô gái kia nghe xong liền nghênh ngang trả lời.

- Hôm nay là sinh nhật của bạn tôi! Mẹ tôi đã giao cho dì Lưu chăm sóc, chị không cần phải lo.

..... Không biết phải nói sao với em gái của mình, Nhiệt Ba liền tức giận đến đỏ cả mắt.

- Ngược lại tôi phải hỏi chị đấy! Chị đi đâu mà giờ mới về? Không biết là tôi còn phải đi tiệc sao?

- Là tôi nhờ cô ấy đến giúp tôi!

Nghe được giọng nói ấm áp từ phía đối diện, cô nhanh chóng đưa mắt qua nhìn.

- Anh là...?

- Anh ấy là bạn của chị! Còn đây là em gái của tôi Triệu Na!

Chỉ mãi miết ngắm nhìn Jun, Triệu Na nhanh nhanh bước đến cạnh anh.

- Chào anh! Tôi là Triệu Na, anh có thể gọi tôi là Na Na cũng được.

- Chào cô Triệu! Tôi là Jun.

Với giọng điệu dịu dàng của Triệu Na lúc này có thể làm cho hàng ngàn người đàn ông ngoài kia đổ rầm rầm, kiểu nói chuyện với người khác này của cô Nhiệt Ba chưa từng được nhìn thấy.
Xong Triệu Na lập tức mở cửa cho Jun vào nhà.

Vì nhà nhỏ nên mọi thứ đồ đạc trong nhà đều đã chiếm hết chỗ, Jun ngồi xuống ghế mắt cứ nhìn Nhiệt Ba đang đi vào phòng của mình. Triệu Na sau khi nhìn thấy Jun thì như cứ biến thành một người khác, liên tục cười nói vui vẻ, dịu dàng đặc biệt khác với vẻ thường ngày.
Ngồi trò chuyện với Triệu Na được một lúc thì không thấy Nhiệt Ba ra. Jun liền hỏi :

- Nhiệt Ba cô ấy chắc đã mệt rồi! Tôi cũng không làm phiền, xin phép về trước!

- À, giờ này chắc lại đang nằm ngủ thoải mái rồi. Còn tôi lát nữa lại phải chăm sóc cho mẹ rồi mới có thể ngủ được.

- Mẹ cô bị bệnh sao?

- Phải! Mẹ tôi hiện đang bị bệnh, bác sĩ bảo phải ra nước ngoài trị mới hết, nhưng anh cũng biết hoàn cảnh nhà tôi như vậy thì làm sao có thể đi được chứ!

Thấy Jun im lặng, cô tiếp tục :

- Chị Nhiệt Ba rất thương mẹ nên thường hay kiếm những đại gia giàu có để có thể kiếm tiền thêm. Tôi khuyên nhưng chị ấy vẫn không chịu nghe, tôi cũng không còn cách nào khác.

- Nhưng không phải cô ấy đang làm việc tại công ty EL sao? Lương cũng 10.000 tệ một tháng.

- Thôi anh, chị ấy làm trong công ty đó giống như là làm phục vụ ấy. Lần trước tôi đến đưa đồ thì thấy chị ấy đang bưng nước cho các nhân viên khác đấy. Tôi không hiểu sao chị ấy có thể chịu được nhỉ?

- Vậy sao?

- Phải đúng vậy! Cho nên anh hãy cẩn thận chị ấy nhé! Không chừng chị ấy sẽ dụ dỗ anh để lấy tiền đấy!

-........

Không nói gì rồi đứng lên chào tạm biệt ra ngoài. Triệu Na sau khi nói những lời ấy đều mong anh sẽ ghi nhớ thật kỹ.
Nhiệt Ba lúc này đã ngủ ngon trong phòng sau một ngày đầy vất vả rồi.

***

Đứng phía trước nhà Nhiệt Ba, Jun chỉ nhìn lên ánh trăng phía trên bầu trời đầy sao rồi im lặng rồi tự nghĩ :

"Ngủ ngon nhé! Tiểu Địch."

Ánh trăng đêm nay quả thật rất đẹp, nó đã giúp cho anh nhận ra được một điều rằng.... Em đối với anh quan trọng hơn là anh nghĩ.

Nhờ những lời nói kia của Triệu Na càng giúp cho anh hiểu được Nhiệt Ba quan trọng với anh như thế nào và anh tin tưởng cô ấy như thế nào ...

Ánh trăng đêm nay quả thật đã thấp sáng trái tim của anh rồi!

~~~~~~~

Ánh Trăng Chiếu Hộ Lòng Ai

_Tiêu Cự_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro