Chương 3 : Mới Và Cũ Cùng Lúc Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được làm nhân viên chính thức trong công ty, các nhân viên cũng không còn bắt nạt hay sai khiến cô nhiều như lúc trước. Tuy vậy nhưng chỉ số ngốc của cô vẫn không thay đổi, chỉ có điều là những sản phẩm mà cô tự thiết kế ra lại đẹp hơn những tác phẩm của người khác. Điều đó làm cho một số người trong công ty đều không thích cô và những tác phẩm ấy đều bị bỏ qua hoặc bị cấp trên nhận công lao thay.
_______________

Hôm nay là đúng một tháng cô được làm nhân viên chính thức trong công ty, sáng vừa bước vào công ty đã bị trưởng phòng mắng cho một trận thậm tệ vì tội nộp bản thảo trễ :

- Trưởng phòng Giang, tôi thật sự đã làm rồi.. Nhưng vì đêm qua mẹ tôi.....

- Đừng có lấy lí do ngụy biện, nếu như cấp trên không cho tôi sa thải cô thì chắc tôi đã sa thải cô rồi, cô biết không !

Dù có giải thích đến đâu cũng đều bị tên trưởng phòng Giang ấy ngắt ngang, thật làm cho cô tức chết.

Buồn bã cầm đóng hồ sơ về phòng, ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt coi thường, và tất nhiên Nhiệt Ba cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó.
Ngồi làm việc nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Không được, chuyện này là mình có lí do riêng hơn nữa cũng là lỗi của mình. Không thể để như thế được, mình phải gặp Ngô Tổng để nói chuyện một chút.

Cô tự nghĩ trong lòng rồi đứng lên đi ra ngoài, vì đang trong giờ làm việc nên mọi người đều ngạc nhiên và giật mình khi cô tự ý bỏ công việc giữa chừng như thế này.
Chạy xe đến công ty EL lớn, đứng trước cửa chính, ngước mắt lên nhìn mà hả họng.

- Woahhhhh.... Công ty EL chính là đây sao? To quá....

Nói xong liền nhanh chóng bước vào, nhưng đến cửa thì liền bị hai tên bảo vệ đẩy ra.

- Các anh làm gì vậy? Tôi cũng là nhân viên trong công ty các anh đấy! Mau cho tôi vào, tôi muốn được gặp Ngô Tổng.

Nhiệt Ba giải thích đến khang cả cổ họng nhưng đều bị đẩy ra ngoài không thương tiếc. Tưởng chừng sẽ hết cơ hội nhưng lúc này phía sau cô lại có một giọng nói nam tính thoát lên.

- Cô ấy là khách của tôi!

Không hiểu sao khi nghe được giọng nói này, hai tên bảo vệ như hoảng hốt cuối đầu xuống. Nhiệt Ba thấy thế liền quay người lại thì liền bị cuốn hút bởi nét đẹp thư sinh, nam tính và có phần ngọt ngào của anh chàng ấy.

- A.. Anh...

- Không phải chúng ta đã hẹn nhau sao? Vậy thì cùng lên phòng tôi nói chuyện nào!

Anh ta bước vào hiên ngang đầy sự tự tin, dường như là không sợ bất kỳ ai trong công ty.
Vào đến phòng làm việc riêng của anh, cô giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy bảng tên của anh trên bàn làm việc.

- An...Anh... Là Phó Chủ Tịch của công ty EL! Ngô Bân?

- Phải. Không phải là muốn tôi gặp tôi sao?

- À không... Không phải! Người tôi muốn gặp là Ngô Tổng.

Ngô Bân nghe xong liền ngồi im lặng một lát rồi nhìn cô chăm chú
- Cô là...?

- À... Tôi là Địch Lệ Nhiệt Ba, là nhân viên của công ty anh nhưng ở chi nhánh nhỏ.

Dường như trong mắt anh vừa lóe lên một ánh sáng khi biết được tên cô.

- À thì ra là vậy! Ngô Tổng đã tạm thời đi công tác ở Thẩm Dương rồi, khoản một tuần sau mới về công ty.

Mặt hơi có vẻ thất vọng, Nhiệt Ba trong lòng vẫn không an tâm nhưng theo tình hình bây giờ, Ngô Tổng không có ở đây thì thật không thể nói rõ lí do của mình.

****

Đi ra khỏi công ty với khuôn mặt buồn bã, định sẽ về làm việc tiếp tục thì cô đột nhiên giật mình khi có một chiếc xe hơi đang lao đến trước mặt cô.
Nhiệt Ba hoảng sợ không biết làm gì nên chỉ đứng đó mà nhắm mắt lại. Chợt cảm thấy phía sau có bàn tay của ai đó đang ôm chặt lấy mình kéo lại phía sau. Nhiệt Ba giật mình quay mặt lại, đưa mắt lên nhìn người đang dùng sức kéo mình ra khỏi giây phút nguy hiểm ấy.

Ngước lên, nhìn thấy người đang ôm mình mà cô đỏ hết cả mặt.

- Anh...là Jun!

- Cô không biết tránh xe hay sao?

Nhìn thấy anh giận dữ mà mắn mình, Nhiệt Ba dường như cảm thấy có một cảm xúc lạ trong người.

- À... Lúc nãy tôi đan...

- Lỡ như khi nãy tôi không đến kịp thì sao?

- Tôi... Xin lỗi...!

Nhiệt Ba lúc này cảm giác có chút sợ anh, tuy rằng anh không la mắn cô lớn tiếng mà chỉ điềm tĩnh hỏi cô bằng chất giọng ấm áp đó nhưng nhiêu đó cũng làm cho cô phút chốc đã đứng im như tượng.
Cứ loay hoay đưa mắt nhìn khác thì anh đột nhiên nắm tay cô kéo đến quán cafe gần đó. Đến nơi, anh lựa địa điểm là trên sân thượng của quán để có thể thoải mái hơn.

- Tôi xin lỗi chuyện khi nãy!

- À... Tôi mới phải xin lỗi anh chứ!

Nhiệt Ba lúng túng không biết làm như thế nào thì bên đây khi nhìn cô anh lại càng cảm thấy mắc cười bấy nhiêu.

- À! Tôi vẫn chưa giới thiệu với anh, tôi là Địch Lệ Nhiệt Ba. Tôi làm ở công ty EL, rất vui được biết anh.

- Ừ!

Anh chỉ "ừ " một tiếng rồi đưa cốc cafe nóng hổi lên uống một ngụm rồi để xuống. Điều này của anh làm cho Nhiệt Ba có chút nghi ngờ.

- Còn anh?

- Tôi?

- Phải! Anh vẫn chưa giới thiệu về mình mà.

- Được thôi! Tôi tên Jun, năm nay 27 tuổi, hiện đang làm việc tại công ty EL.

- Woah.... Anh làm chung với tôi sao? Sao tôi lại không thấy anh chứ?

- Cô làm bên chi nhánh nhỏ thì làm sao thấy tôi chứ!

- Khoan đã! Tại sao anh lại biết được tôi làm ở chi nhánh nhỏ?

- m... mm..... Tôi chỉ đoán vậy thôi! Vì công ty lớn không thấy thì chỉ có công ty nhỏ thôi phải không?!

- Cũng phải....

Ayzzza... Cô gái này thật sự quá dễ gạt rồi. Thấy điệu bộ ngốc nghếch của cô hiện giờ mà làm cho anh cảm thấy thú vị.

Khoảnh khắc anh cùng cô ngồi trên sân thượng ở quán cafe hôm nay quả thật rất đẹp. Từng cử chỉ nhỏ của Nhiệt Ba cũng có thể thu hút được sự chú ý của anh, anh cũng không biết lý do vì sao mà anh lại luôn để mắt đến người con gái này trong khi đó lại có rất nhiều cô gái khác luôn bao quanh anh.....

Mãi miết ngắm nhìn Nhiệt Ba đến quên cả thời gian thì đột nhiên cô giật mình la lên :

- Xong rồi! Còn công việc của tôi... Xin lỗi anh, tôi phải đi rồi!

Vừa nói xong liền đứng lên chạy một mạch ra đường, gọi taxi chạy về công ty. Còn lại đây mùi hương của người con gái ngốc nghếch đã làm anh phải suy nghĩ ....

***

Về đến văn phòng, nghĩ sẽ bị mắng cho một trận nên liền chuẩn bị một kịch bản dài hai trang để vào nói với giám đốc Giang, nhưng không ngờ đến trước cửa lại gặp người quen vừa đi ra.

- Mễ Nhiệt! Là cậu sao?

Chàng trai với gương mặt sáng từ trong bước ra nhìn thấy Nhiệt Ba liền cười mỉm một cách ngọt ngào.

- Phải là mình!

Nhìn một hồi từ trên xuống dưới, nhìn thấy Mễ Nhiệt mặt trên người bộ vest xám sang trọng liền nghĩ ngay đến chức trưởng phòng đang còn trống.

- Khoan đã, đừng nói là cậu đến đây để nhận chức trưởng phòng mới đấy chứ?

Mễ Nhiệt vừa cười vừa gật gật đầu, Nhiệt Ba hứng hở ôm chầm lấy anh.

- Tốt quá rồi!

Mễ Nhiệt lặng người, tim đập thình thịch, tuy trong lòng rất thích nhưng vẫn không dám nói ra.
Chợt nhớ ra là đang đến phòng giám đốc nên nhanh chóng bỏ anh ra rồi mở cửa đi nhanh vào phòng. Phút chốc lại làm cho cảm giác ấy chỉ còn động lại mà không phải là hiện thực trên người anh.

?...?....?

***

- Giám đốc à! Chuyện lúc nãy tôi bỏ đi giữa giờ làm việc là vì...

- Cô không cần phải nói gì hết, lần này tôi tha cho cô.

Không ngần ngại mà nói ra câu nói khách sáo này thật sự không phải là cách nói chuyện của giám đốc Giang. Nhiệt Ba cau mày khó hiểu nhưng cũng không biết gì hơn ngoài việc ra khỏi phòng và trở lại làm việc.
Ở đây, khi cô đã ra khỏi phòng, giám đốc Giang nhanh chóng gọi điện cho Ngô Tổng.

- Alo! Chào Ngô Tổng! Nhiệt Ba ấy, cô ấy đã về đến công ty an toàn rồi thưa cậu. Chỉ có điều là...

- Chỉ có điều gì...?
Đầu dây bên kia chậm rãi hỏi nhưng vẫn không thiếu phần răng đe.

- Khi nãy, tôi đã chính mắt nhìn thấy cô Nhiệt Ba đó cùng với trưởng phòng mới nhận chức đang ôm nhau ngoài hành lang công ty....

- Trưởng phòng mới?

- Dạ phải! Cậu ấy vừa mới nhận chức vào hôm nay, tuy là rất đẹp trai nhưng c....

Chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt máy làm cho giám đốc Giang đây tức đến đỏ mặt.

-------------

10 giờ đêm là thời gian kết thúc công việc tại công ty, Nhiệt Ba sau khi làm xong nhanh chóng dọn dẹp đóng hồ sơ rồi ra về. Đi đến cửa thì gặp thư ký của giám đốc là cô Thẩm.

- Ủa! Chị chưa về sao?

- Chị về ngay đây! Bạn trai chị đến đón.

- Woah...! Đã vậy?

- Phải... Anh ấy rất đẹp trai, hơn nữa lại là Tổng giám đốc của một công ty lớn ở Trung Quốc nữa..

Nghe đến đây, Nhiệt Ba không biết nói gì hơn vì cô biết mình không có được một người bạn trai hoàn hảo như vậy, chỉ thở dài một tiếng rồi cười ngượng cùng thư ký Thẩm ra về.

------

Đứng trước cửa chính của công ty, Nhiệt Ba đứng đợi Mễ Nhiệt Ba đến đón theo như thường lệ, còn thư ký Thẩm thì đứng đợi bạn trai.
Khoản 5 phút sau, nhanh chóng có một chiếc xe hơi hiệu mới nhất dành cho các tay đua chạy đến. Nhiệt Ba trong lòng ngẫm nghĩ trầm trồ, thấy cô ngơ người thư ký Thẩm với giọng điệu hỏi :

- À Nhiệt Ba! Em sao không về đi?

- Em đang đợi bạn!

- À vậy chị về nhé! Bạn trai của chị đến rồi. Anh ấy bận công việc nhiều nhưng vẫn muốn đến đón chị nên chị không thể để anh ấy đợi được....

Xong cánh cửa xe mở ra, một chàng trai với bộ vest xanh lịch lãm bước ra, cùng đó là một màu tóc vàng và kiểu tóc đúng chất của Hàn Quốc hiện nay.

- Em đợi có lâu không em yêu?

- Không sao! Với anh em đợi bao lâu cũng được cả!

Hai ôm vừa gặp liền ôm nhau tình cảm làm cho ai đó đứng cạnh cũng phải đỏ mặt ghen tị. Nhưng dường như Nhiệt Ba cảm thấy hình bóng của người con trai ấy thật quen thuộc nhưng lại không dám khẳng định.
Cho đến khi, chàng trai ấy quay mặt sang nhìn thì cô phút chốc cứng đờ người, miệng không thể nói ra lời. Người con trai ấy sau khi vừa nhìn thấy Nhiệt Ba thì khuôn mặt không những không hề biến sắc mà còn liên tục cười cười nói nói với người con gái kia.

- Nhiệt Ba! Bạn em đã đến chưa?

Bị lời nói của thư ký Thẩm tác động, Nhiệt Ba nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- À... À.. Anh ấy chắc lát nữa sẽ đến!

- Để em đợi lâu rồi!

Đột nhiên giật mình khi có một giọng nói trầm ấm phía sau mình vọng đến. Nhiệt Ba cùng phản xạ quay đầu lại nhìn, thật ngạc nhiên khi người con trai ấy không ai khác mà chính là Jun.
Thư ký Thẩm vừa nhìn thấy Jun liền biết ngay đó là Ngô Tổng liền giật mình đưa tay lên che miệng lại.

Jun bước đến bên cạnh Nhiệt Ba rồi lấy tay vòng qua vai cô một cách thân mật. Nhìn thẳng vào mắt Nhiệt Ba bằng một ánh mắt nuông chiều đến mức ganh tị, dường như ở nơi đó chỉ có hai người. Nhiệt Ba không hiểu khi nhìn anh, tim cô lại đập mạnh như vậy.

- Em không giận anh chứ? Tiểu Địch.

Không biết phải nói gì vì tim cô cứ đập liên hồi mà, mặt lại đỏ như quả cà chua.
Chàng trai đứng cạnh thư ký Thẩm lúc này vẻ mặt đột nhiên khó chịu lại.

- Cho hỏi anh là?

- Anh có thể gọi tôi là Jun! Tôi là bạn trai của Tiểu Địch.

" Bạn trai " nghe xong Nhiệt Ba liền mắt mở to, miệng không thể khép lại.

- Ra là vậy! Quên giới thiệu với anh, tôi là Tiêu Hàm, Tổng giám đốc của công ty... Và cũng là bạn trai cũ của Tiểu Địch!

- Bạn trai cũ sao? Nè anh nói gì vậy? Sao anh lại không giới thiệu em là bạn gái của anh chứ?

- Bắt đầu từ đây cô và tôi không có mối quan hệ gì hết! Chúng ta chia tay? Ok!

- Sao anh...? Anh là đồ tồi! Tiêu Hàm!

Nhiệt Ba nhìn thấy dáng vẻ chia tay người yêu này của anh, cảm xúc đột nhiên biến mất hẳn. Đối với Jun, cảnh tượng bây giờ của hai người họ dường như là không khí, anh chỉ hướng cặp mắt về phía Nhiệt Ba mà mỉm cười.

- Jun! Chúng ta đi thôi! Em đói rồi!

Nghe Nhiệt Ba nói ra những lời nói này, tim anh liên tục đập không dừng.
Anh lấy tay ôm mạnh cô vào lòng rồi âu yếm.

- Được rồi! Anh sẽ nấu cho em ăn có được không?

- Ừm...

Âu yếm cùng nhau chẳng khác nào là đang yêu nhau thật trước mặt hai người họ làm cho Tiêu Hàm đứng đó như không.
Jun nắm chặt tay Nhiệt Ba

- Tạm biệt! Chúng tôi có việc đi trước.

Xong nhanh chóng cùng Nhiệt Ba đi về sau.
Tiêu Hàm cũng vì vậy mang theo vẻ mặt tức giận mà lên xe đi về, bỏ lại cô thư ký vô tội đang đứng khóc như mưa.

Nhưng tại thời điểm vừa rồi, lại có một người âm thầm đứng phía sau quan sát tất cả, đó chính là Mễ Nhiệt. Anh tay nắm chặt lại, đôi mắt có chút ửng đỏ như muốn khó cùng với bó hoa đang rụng từng lá trên tay.

Mới Và Cũ Cùng Lúc Chạm Mặt
Tưởng chừng như không thể nhưng đó lại là có thể...

_Tiêu Cự_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro