Phần 1 : [Chương 1-2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Sơ Lượt

Đã chia tay được gần 2 năm nhưng những ký ức giữa cô và Tiêu Hàm, Nhiệt Ba đều chưa từng quên.

Có thể nói một người yêu sâu đậm bao nhiêu, người kia lại chỉ xem đó là trò đùa bấy nhiêu.

***

Kể từ khi anh chính miệng nói ra lời chia tay lạnh lùng đó với cô ở cánh đồng hoa nhài hôm ấy, cô đã biết những điều mà anh làm điều chỉ là qua loa không hề có chút cảm giác nào với cô. Điều này như ngàn cây dao đâm thẳng vào tim cô, đau khổ tột cùng.

Còn nhớ hôm đó anh nói câu nói lạnh lùng, không một cảm xúc.

- Tiểu Địch! Tôi và em chia tay đi!

"Chia tay" từ này thốt ra từ trong miệng của anh có vẻ gần như là một thói quen, chắc có lẽ vì tôi đã là người thứ 19 được nghe anh nói câu này. Một từ mà anh nói thường xuyên hay còn gọi là câu cửa miệng ấy đã làm cho trái tim của cô như bị xé tan ra thành từng mãnh vụn.

- Tại sao?

Không hiểu khi ấy tại sao cô lại hỏi anh như thế dù biết là anh đã có người con gái khác.

- Đơn giản vì tôi không còn yêu cô nữa. À không phải yêu mà là không còn hứng thú, tôi chán cô rồi!

Một người con gái với tình yêu lần đầu tiên trong cuộc đời lại nghe được người bạn trai của mình thốt ra lời nói như vậy thật sự cô có đúng khi dùng cả 2 năm thanh xuân để đi yêu một người như vậy hay không.
2 năm thanh xuân uổng phí để yêu một người con trai không ra gì, đó là mất mát to lớn nhất trong cuộc đời cô.

***

Phía còn lại

Một người con trai từng ngày trong ngóng chờ đợi một người con gái. Nhưng người con gái mà anh mãi chờ đợi ấy lại chỉ là hư vô....

Một tình yêu vô vọng, không có kết quả. Anh chỉ tiếc nuối khi ấy tại sao lại không bày tỏ tình cảm của mình. Anh tức giận vì lúc ấy không thể bảo vệ được cô ấy, phải để cho cô ấy phải đau khổ vì mình. Đến khi anh thật sự đã sẵn sàng thì cô đã tìm thấy được một chỗ dựa vững chắc cho mình.

Chương 2 : Ấn Tượng Ban Đầu

Hôm nay là ngày Ngô Tổng đến thăm công ty, mọi người ai nấy đều bối rối và căng thẳng vì ai cũng biết anh ta là một người cực kỳ khó tính. Một vết bụi nhỏ hay sơ xuất nhỏ không vừa ý, anh ta có thể đuổi việc của người đó.

Riêng Nhiệt Ba vẫn chưa biết được tính cách này của Ngô Tổng, thậm chí là khuôn mặt cũng chưa từng được nhìn thấy mặc dù đã làm ở đây được gần 1 năm, nên đến giờ vẫn còn ung dung, tự do tự tại đi bộ quanh công viên.
________________

"Đâu rồi nhỉ? " dường như là đang tìm kiếm thứ gì đó, đang loay hoay vừa đi vừa cúi mặt xuống đất để tìm thì cảm giác là đã đâm vào một người nào đó. Cô ngẩng đầu lên, đưa mắt lên nhìn.... Ôi trời ạ! Một chàng trai với khuôn mặt đẹp chết người, đôi chân mày đậm, dài và đôi mắt hai mí nhỏ sắc bén, chiếc mũi cao như người Tây, bờ môi hồng tự nhiên của anh chàng ấy làm cho Nhiệt Ba phải đứng yên, không dám nhút nhích.
Nhìn tới nhìn lui thật sự không có gì để chê, khuôn mặt lạnh như băng của anh đang nhìn cô chăm chú.

"Làm gì vậy? " Anh đột nhiên mở miệng hỏi.

Nhiệt Ba bàng hoàng như từ trên trời rơi xuống : "À... Tôi... Tôi đang tìm đồ của mình đang làm mất....! ".

Nhìn thấy đôi mắt anh cứ nhìn cô chăm chú không chớp. Nhiệt Ba ngại đến đỏ mặt.

"Có cần tôi tìm giúp không? ".

"À... À... Không cần, tôi tự tìm là được rồi! Cảm ơn! ". Nhiệt Ba nhanh chóng từ chối, lắc đầu lia lịa. Anh quay lưng, đi được ba bốn bước thì dừng lại :" Cô tên gì? ". Nhiệt Ba giật mình trả lời :

" Địch Lệ Nhiệt Ba... Tôi là Địch Lệ Nhiệt Ba! Vậy còn anh? ".

"Jun! ". Một từ gọn ghẽ đủ để trả lời câu hỏi ba từ của cô rồi nhanh chóng bước đi.

Nhiệt Ba nhìn từ phía sau bóng lưng anh mà trầm trồ : " Đẹp quá! ".

Tôi tự hỏi đây là ấn tượng ban đầu của Nhiệt Ba đây sao? Hay là ấn tượng của ai? ^_^

***

Đến công ty, cô mới biết tin cấp trên xuống kiểm tra liền nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc của mình. Dù chỉ một nhân viên thực tập nhưng có thể nói là tập hồ sơ và công việc của cô còn nhiều gấp hai ba lần những người khác. (Cái này là bị người ta ức hiếp mà.. ).

- " Ngô Tổng đến rồi mọi người ơi! Mau chuẩn bị nào! "

Nhiệt Ba nghe liền gấp gáp chạy ra nhưng đến cửa thì bị Hàm Nghi (cấp trên của Nhiệt Ba) chặn lại.

- " Nè Tiểu Địch! Cô mau thu dọn đống hồ sơ trên bàn làm việc của mọi người đi, chuyện của Ngô Tổng cô không cần phải ra. "

- " Nhưng tại sao chứ? Mọi người trong công ty ai cũng phải có mặt mà! " . Nhiệt Ba cau mày vẻ mặt khó hiểu.

- " Tôi nói không được chính là không được. Người hậu đậu tay chân như cô thì chỉ có thể làm được mấy chuyện vật vãnh này thôi! Ra kia lỡ gây ra chuyện gì thì nguy to.. Nên cô ở trong đây không được ra ngoài. Rõ chưa? "

- " Vâng trưởng phòng.... ". Khuôn mặt sệ xuống, môi chề ra.

Vậy là công cuộc muốn biết mặt cấp trên của cô đã bị hủy bỏ trong tích tắc. Có phải là hiền quá không vậy....

***

Lúc này trong phòng chỉ có một mình cô cùng với đóng hồ sơ của những người khác. Trong khi đó bên ngoài lại đang trang nghiêm, đông vui, háo hức muốn nhìn thấy được mặt của Ngô Tổng.

________==________

Thời gian chiếc xe hơi đen nhánh đắc tiền chạy đến trước cửa ra vào chính của công ty. Mọi nhân viên và xếp lớn đứng phía trong, nhanh chóng chỉnh tề trang phục rồi trang nghiêm như tượng.
Quản lý bước ra mở cửa xe, người trong xe bước ra khí khí nghít trời.

Mặc trên người bộ đồ vest đen sang trọng, đôi giày đen bóng đến chối cả mắt người nhìn. Gương mặt anh tú, dáng người cao to đúng chuẩn nam thần của Jun làm cho mọi người trong công ty không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ nhất là các nữ nhân viên. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, các cô gái trong ai cũng son phấn lớp lớp.

Jun bước vào, giám đốc trong công ty nhanh chóng bước đến trước mặt anh với vừa run sợ vừa tỏ ra nghiêm túc.

"Ngô Tổng! Chào mừng cậu đến công ty. Mời cậu vào! ". Lời nói của ông ta rất tự tin nhưng cặp mắt lại nhìn xuống, không dám nhìn lên vì sợ.

Điều này được Jun biết rất rõ nên vừa nghe dứt câu, liền nhanh chóng đi vào kiểm tra bên trong công ty.

***

Sau khi đã kiểm tra vài vòng, cảm thấy mọi chuyện đều rất tốt liền nhanh chóng ra về.

Dường như duyên phận là có thật, chỉ là xuất hiện tại thời điểm chủ chốt.

Vừa bước đến thang máy, mở cửa đã đụng phải một nhân viên ở đó. Không nói thì chắc cũng biết đó là Nhiệt Ba vì trong công ty thì chỉ có cô là không có mặt ở đó.
Nhiệt Ba đi như bay từ trong thang máy ra, hai tay ôm cả một đóng hồ sơ chất chồng đâm thẳng vào trong người anh rồi té ngã ra.

Các nhân viên lẫn giám đốc có mặt ở đó nhìn thấy liền tái xanh mặt mày, miệng run cầm cập.

- Còn không mau đứng dậy xin lỗi Ngô Tổng!

Một nhân viên đứng cạnh bàng hoàng nói. Xong Nhiệt Ba gấp gáp đứng lên, gục mặt xuống đất không dám đưa mắt lên nhìn người đối diện.

- X... Xin... Lỗi Ngô Tổng!
Nhiệt Ba vừa run vừa hỏi, nhưng lạ thay, khi hỏi xong lại không nghe thấy câu trả lời của anh liền lén lút đưa mắt lên nhìn lén. Vừa đưa lên chưa kịp nhìn thì tiếng nói trầm ấm đột nhiên vang lên làm cô giật mình gục mặt xuống đất tiếp tục.

- Không sao! Cô không có lỗi.

Nghe xong, các nhân viên lẫn giám đốc trong công ty chợt ngạc nhiên vì nghe những người khác đồn rằng anh rất khó tính, nhưng sự việc hôm nay lại không làm cho anh khó chịu nên chẳng trách được mọi người xung quanh cứ liên tục đưa cặp mắt ngưỡng mộ đến anh.
Cũng là lúc nói xong câu trả lời, anh lập tức tiến thẳng vào thang máy. Nhiệt Ba lúc này vẫn chưa định rõ được tinh thần của mình, chỉ là cảm giác dường như tiếng nói của anh phát ra lại có chút quen thuộc.
_______________________

Trong thang máy, một thư ký bên cạnh đã lên tiếng hỏi anh :

- Ngô Tổng! Có cần sa thải nhân viên lúc nãy không ạ?

- Tại sao phải sa thải cô ấy?

Anh thư ký trợn tròn mắt, hả họng nhìn anh. Với tác phong làm việc nghiêm túc của anh từ trước đến nay thì những sự việc như vậy đều bị sa thải không thương tiếc. Nhưng điều anh làm hôm nay với cô thư ký khi nãy làm cho mọi người phải ngạc nhiên và khó hiểu.

_________________

Trong văn phòng của giám đốc nhanh chóng vang lên tiếng la hét lớn.

- Này cô Địch... L.. Nhiệt Ba gì đó! Hôm nay cô làm sao vậy? Không phải đã bảo là cô phải ở yên trong văn phòng rồi hay sao, sao còn ra đó vậy?

- T.. Tôi.... C...

- Sự việc của cô hôm nay có thể hại biết bao nhiêu người có nguy cơ mất việc đấy cô có biết không? Tôi nói cho cô biết! Bắt đầu từ ngày hôm nay cô chính thức bị sa thải, cô nghe rõ chưa?

- Nhưng mà giám đốc Thẩm à, ông có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không? Tôi nhất định sẽ không gây ra chuyện gì nữa. Tôi nói thật đấy.

Nhiệt Ba cầu xin bao nhiêu lần cũng không được, đến cuối cùng cô tuyệt vọng đứng dậy, cặp mắt đã ứ nước mắt lại. Vừa xoay người quay đầu ra đi thì trong phòng reo lên chuông điện thoại.
Giám đốc Thẩm sau khi nghe điện thoại từ đầu dây bên kia liền nhanh chóng gấp gáp thay đổi cách nói chuyện với Nhiệt Ba.

- Hahaha,... Nhiệt Ba... Khi nãy tôi nói chuyện không phải, hơi bị khắc khe quá. Cô không giận tôi chứ!

- Không sao, dù sao cũng là tôi tự chuốc lấy. Không sao đâu!

- À.... Vậy thì tốt! Vậy thì tôi có thể yên tâm rồi.

- Sao vậy Giám đốc Thẩm? Có chuyện gì sao?

- Là Ngô Tổng! Cậu ấy muốn cho cô được lên làm nhân viên chính thức của công ty.

- Thật sao?

Nhiệt Ba hào hứng vui vẻ, hạnh phúc không lời nào diễn tả nổi. Nhưng vui vẻ là thế, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ và khó hiểu.

- Sao Ngô Tổng lại không sa thải mà ngược lại còn cho mình làm nhân viên chính thức nhỉ?

Đây là câu hỏi mà Nhiệt Ba luôn muốn được câu trả lời từ Ngô Tổng.
Câu hỏi này sẽ được trả lời ở những chap sau.

Không ai biết được chuyện gì có thể sảy ra trong tương lai.

_Tiêu Cự_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro