Chương 6 . Từng Nhịp - Từng Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tút ~ tút ~ tút ~"

Tiếng chuông báo thức vang lên, tuy vậy nhưng cô vẫn không chịu ra khỏi giường dù chỉ một chút, thậm chí còn không cử động nổi mí mắt của mình.

- Tiểu Địch à ! Dậy đi con không sẽ trễ giờ làm đấy !

Nghe giọng nói khàn khàn, yếu ớt quen thuộc của ai đó, Nhiệt Ba nhanh chóng mở mắt ngồi dậy.

- Mẹ ! Sao mẹ lại không nghỉ ngơi tiếp đi, kêu con làm gì chứ?

- Con xem...giờ này đã mấy giờ rồi mà còn nằm đây ngủ hả? Có phải con muốn bị đuổi việc phải không ?!

Cô hoảng hốt mở điện thoại lên xem thời gian thì đã hơn 8 giờ, cô nhanh chóng phóng hết tốc lực bay vào nhà tắm. Không được 5 phút đã nhanh bay ra.

- Azzzya ~ Tiểu Địch con bé này...có thể ở dơ như vậy sao?

- Mẹ à nếu con không ở dơ thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc đấy ! Chẵng lẽ mẹ muốn nhìn con gái của mẹ ở nhà thất nghiệp hay sao?

Mẹ cô lắc đầu thở hơi dài, chỉ biết nhìn cô con gái đang loay hoay chuẩn bị.

- Mẹ con đi làm đây!

Xong Nhiệt Ba liền gấp rút ra khỏi nhà, nhưng dường như đã có ai đó biết trước việc hôm nay cô sẽ đi trễ nên đã có mặt sẵn trước cửa nhà cô từ sớm. Nhìn thấy anh, cô liền ngạc nhiên:

- Anh sao lại ở đây?

Jun từ trong xe bước ra với bộ đồ vest đen sang trọng, với khuôn mặt lạnh đẹp chết người bước ra mang theo đó là thần thái lạnh lùng vô đối. Khoảnh khắc này của anh có thể làm cho hàng nghìn cô gái ngoài kia phải sụp đổ và đối với Nhiệt Ba cũng không phải là ngoại lệ.

Vừa nhìn thấy Jun từ trong xe bước ra, ánh mắt cô giống như bị thôi miên, cứ nhìn người đàn ông ấy chằm chằm, dường như trong anh có một sức hút nào đó làm cho Nhiệt Ba không thể rời mắt. Thấy cô không phản ứng mà chỉ đứng đó nhìn mình, anh biết ngay là cô đang nghĩ gì liền:

- Anh đẹp trai lắm sao?

Nghe xong liền lắc lắc đầu chớp mắt liên tục, nhìn thấy điệu bộ dễ thương này của cô anh mỉm cười nhẹ rồi đặt bàn tay to lớn của anh lên đầu cô.

- Không phải anh đã nói với em từ hôm qua rồi sao? Từ bây giờ anh sẽ bắt đầu theo đuổi em cho nên chuyện mỗi sáng anh đến đưa em đi làm, em nên tập quen đi!

- Sao được chứ?! . Nhiệt Ba nhanh chóng phản khán.

- Không được chỗ nào?

- Thì l...

-Hình như gần 9 giờ rồi nhỉ?

- Được rồi tùy anh !

Chỉ vừa dứt lời, Nhiệt Ba liền đi như bay vào trong xe đợi anh. Jun mỉm cười lắc đầu nhìn cô rồi lái xe đưa cô đến công ty.

***

Vừa sáng sớm cả công ty dường như bấn loạn vì nhìn thấy Nhiệt Ba cùng Ngô Tổng đi cùng xe đến công ty, ai nấy đều đi nghe ngóng khắp nơi để xác minh tin đồn có thật sự là như vậy hay không.

Bước từ trong xe Jun ra, Nhiệt Ba lấy cuốn sách đưa lên che mặt mình lại rồi lén lút đi vào công ty, hành động này của cô giống như cô là ăn trộm cứ lén lén nhìn không có ai thì chạy nhanh vào trong.

Nhưng điều này quả thật nằm ngoài dự đoán của Nhiệt Ba khi cô đang đi vào thì bị ai đó nắm tay kéo mạnh về phía sau.

- Đi với anh!

- Nhưng mà lỡ như mọi người nhìn thấy thì sao đây?

Jun im lặng mặc cho mọi thứ cô nói lúc này đều bỏ ngoài tai. Anh ôm cô đứng thẳng người lại rồi cuối mặt mình xuống áp sát vào mặt cô. Nhiệt Ba lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua nhưng vẫn luôn tỏ ra bình thường, mặc dù tim cô hiện giờ đang đập nhanh và mạnh cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực nhưng vẫn luôn đứng vững để xem anh muốn làm gì mình.

- Ngoan một chút đi được không?

"Ngoan?" nghe xong Nhiệt Ba liền đứng hình một lát rồi tiếp tục lên tiếng.

- Ngoan gì chứ? Anh làm như vậy mọi người sẽ dị nghị đó!

- Kệ họ! Việc em cần làm bây giờ chỉ là im lặng không được nói gì hết, có biết không?

Cạn lời vì phản ứng của anh thật làm cho người ta không dám mở miệng thêm một câu nào, đến nước này thì cô chỉ còn biết im lặng làm theo những gì anh nói thôi.

***

Từ trong văn phòng đi ra, giám đốc Giang chợt giật mình khi nhìn thấy Jun nắm chặt tay Nhiệt Ba bước vào trong công ty. Ông phóng hết tốc độ bay đến chỗ hai người họ rồi đứng ra oai nghiêm thẳng người.

- Cậu Jun .. Chào buổi sáng!

- Lát nữa chủ tịch sẽ về nước nên sẽ ghé sang đây xem công ty như thế nào! Mọi người mau chuẩn bị đi!

Giám đốc Giang vừa nghe xong liền hoảng hốt chạy vào trong thông báo cho mọi người. Nhiệt Ba đứng cạnh nghe xong liền giật mình.

- Không được em cũng phải đi làm việc!

Chạy đi thì bị anh nắm tay kéo ngược về sau:

- Phải em đi chính là đi làm việc với anh!

--------------------------

Vào trong phòng làm việc của anh, mọi thứ bỗng dưng im lặng vì đây là phòng cách âm nên những âm thanh bên trong lẫn bên ngoài dù có lớn như thế nào cũng không thể thoát ra ngoài hay vào trong.

Jun nắm tay Nhiệt Ba đi đến đứng trước một cái kệ sách lớn phía sau bàn làm việc của anh rồi buông ra. 

"19920603"

Nhìn thấy anh bấm dòng số quen thuộc liền tò mò hỏi.

- Anh bấm gì vậy?

Jun không trả lời mà chỉ nhìn cô cười, xong đột nhiên kệ sách chuyển động xoay ngược ra.
Phía trong là một căn phòng sang trọng được trang trí một cách tỉ mỉ.
Nhiệt Ba hả họng, mở mắt to hết cỡ từ từ bước vào trong.

- Woah~~! Đây là....?

- Là phòng riêng của anh!

- Woah~~

Lại hàng ngàn tiếng "woah" vang lên, Nhiệt Ba đưa mắt nhìn xung quanh rồi đến cạnh chiếc giường ngủ to lớn của anh.
Nằm xuống nhún nhảy vài cái rồi bắt đầu im lại.

- Khoan đã! Tự nhiên anh đưa em đến đây để làm gì cơ chứ?

Jun mỉm cười đắc ý rồi tiến sát lại gần cô, đưa mặt đến áp sát như sắp hôm.

- Lát nữa em sẽ rõ!

Xong anh đứng dậy : - Ngoan ngoãn ở trong đây một lát nhé! Khi nào xong việc anh gọi em ra.

- Khoan đã những nếu em muốn ra thì ra như thế nào chứ?

- Đến chỗ kệ sách, sau đó nhập ngày tháng năm sinh của em là được!

Nhiệt Ba chợt sững người lại

"Thì ra mật khẩu khi nãy anh ấy ghi lại là sinh nhật của mình... ~"

Bỗng dưng suy nghĩ về hành động của anh rồi mỉm cười ngại ngùng một mình, mặt đỏ lên như quả cà.
Jun đứng đó mà ngây người vì những hành động hết sức dễ thương của cô.

- Tiểu Địch!

Bị lời nói của anh làm cho hoàng hồn, cô xém nữa quên mất là anh hiện đang có mặt ở đây.

- Lát nữa nhớ đến chỗ máy tính đằng kia xem cho rõ nhé!

"Máy tính". Nhìn loay hoay mới thấy nhưng không biết là có tác dụng gì.
Jun đi ra cửa phòng đóng cửa lại, để Nhiệt Ba một mình trong phòng riêng của mình.

***

Một lát sau, trong lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ trong máy tính.

- Azya~ Gia Nhi à, con trai của mẹ!

Vừa nghe xong Nhiệt Ba liền giật mình ngồi dậy.

- Mẹ sao?!

Nhanh chóng chạy đến màn hình máy tính, thì ra là trong phòng làm việc anh có gắn camera nên bảo cô ngồi trong đây xem. Nhưng việc xem lén gia đình anh nói chuyện có phải là việc tốt không đây?!
----------
Phía ngoài kia, gia đình bốn người đang ngồi nói chuyện vui vẻ.

- Ba, mẹ! Sao vừa về nước lại đến thẳng công ty rồi?!

- Thì không phải vì con sao?

- Sao lại vì con?

Ngô Bân ngồi cạnh thấy dáng vẻ ngơ ngác của Jun liền lên tiếng.

- Quên rồi sao chú em?! Không phải mẹ đã chuẩn bị cho em một cô gái rồi sao? Là con của một chủ tịch tập đoàn công ty Hoa Lãng đang hợp tác với chúng ta đấy.

Jun giật mình nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như chưa nghe thấy gì. Ngược lại người đang xem tình hình trong căn phòng bí mật kia lại đột nhiên xuất hiện một cảm xúc lạ trong lòng.

- Ngày mai mẹ sẽ sắp xếp cho con đến coi mắt cô gái ấy! Con bé tên là Tiểu Vận, con không được để ba mẹ thất vọng đâu đấy! Có biết không?

- Chuyện ngày mai, để ngày mai hãy tính. Còn bây giờ ba mẹ về trước đi, lát con sẽ về sau.

Ba của Jun là Ngô Phách nhìn thấy biểu hiện này của con trai liền biết ngay là anh không thích buổi xem mắt này nên liền thúc giục bà xã đi về.

- Được rồi vậy ba mẹ về trước đây! Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc tiếp.

Xong nhanh chóng tiễn ba mẹ về.

***

Quay lại phòng làm việc, Jun đi đến trước kệ sách chỗ căn phòng bí mật của anh rồi đứng yên. Nhiệt Ba nhìn vào màn hình máy tính không thấy anh liền cảm thấy kì lạ.

- Khi nãy anh ấy đã vào rồi mà, sao lại không thấy nhỉ?

Cô suy nghĩ một lát rồi chạy đến kệ sách bấm mật khẩu đi ra ngoài.
Không ngờ khi vừa mở cửa bước ra ngoài lại đụng phải vào người anh. Nhiệt Ba giật mình hoảng hốt rồi lui ngược về sau.
Chưa hề hấn gì vừa bình tâm hoàn hồn lại sau cú va chạm vừa rồi với anh, nhịp tim cô càng lúc càng đập mạnh làm khuôn mặt cô bỗng chốc đã chuyển sang màu đỏ.

Jun dường như đã cảm thấy đều gì đó từ Nhiệt Ba nhưng vẫn đưa vẻ mặt lạnh lùng ấy nhìn cô.
Anh đưa tay tới vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô rồi ôm nhẹ cô vào lòng. Nhiệt Ba phút chốc đã nằm gọn trong vòng tay anh, mặt áp vào cơ ngực săn chắc của anh.
Trong lúc cả hai im lặng thì hình như phía đâu đó phát ra một tiếng đập "thình thịch ~ thình thịch ~" làm cho nhịp tim của cô đang đập mạnh giờ lại càng mạnh hơn.

Áp sát vào người Jun, cô mới phát hiện thì ra tiếng "thình thịch ~" đó là đang phát ra từ trong lòng ngực anh.

- Anh... không bị làm sao chứ?!

- Suỵt ~

Anh ra dấu hiệu im lặng rồi ôm cô thật chặt, đến nỗi cô xém tí nữa đã thở không nổi.
Xong Jun từ từ đưa môi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi thì thầm nhỏ.

- Anh rất thích cảm giác bây giờ, nó làm cho anh thoải mái....

Nhiệt Ba nghe xong liền điếng cả người, hai tai đỏ lên bừng bừng, tim đập loạn nhịp.

"Chẳng lẽ  ..... Mình...?! "

Cô chỉ nghĩ thầm trong lòng mà không nói gì thêm, chỉ thở hơi lên làm cho ai kia trong lòng càng thêm phần thú vị.

- Có muốn đi với anh không?!

- Đi? Đi đâu?! Không phải chúng ta còn phải làm việc sao?

- Chúng ta sẽ đi công tác ở Pháp một chuyến, khoản một tuần sẽ về.

- Nhưng em không biết tiếng Pháp.

- Yên tâm! Có anh đây!

Trong lòng cô lúc này chợt xuất hiện ra rất nhiều cảm xúc lạ. Từng lời nói của anh đều cho cô một cảm giác an toàn đảm bảo, từng cử chỉ hành động của anh lại làm cho cô cảm thấy nhỏ bé trên thế giới này nhưng cũng khiến cho cô một cảm xúc đặt biệt trong lòng.

Cô tự hỏi : "Đây có phải là cảm xúc của những người đang yêu hay không? "

Dù rằng đã biết rõ như vậy nhưng tại sao vẫn cố tình làm như không biết? Làm cho anh phải cố gắng để dành lấy trái tim của mình nhưng thực chất trái tim đó đã dành cho anh từ lúc nào không hay.

Từng Nhịp - Từng Cảm Xúc
Có những thứ tình cảm tưởng chừng như mới bắt đầu, nhưng thực chất nó đã bắt đầu từ rất lâu rồi!

_Tiêu Cự_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro