Chương 9 : Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thức rồi sao?

Mí mắt vừa hé mở ra, hình ảnh khuôn mặt của một người đàn ông dần dần xuất hiện.

"Là ai vậy? Đẹp trai quá đi ~"

Nhiệt Ba tự hỏi rồi mở thật to mắt ra.

- JUN!!!!!

Cô giật mình thốt lên đến nổi lăng ra khỏi giường, Jun ngồi trên mà cười không ra tiếng.

- Tiểu Địch! Em làm cái gì vậy? Sao lại giật mình như vậy?

Nhiệt Ba trong lòng có chút hồi hộp, không phải vì không biết nên trả lời như thế nào mà là cô không biết nên nói hay không khi vừa nãy là cô đã khen anh "đẹp trai". Cặp mắt cứ đưa sang phải rồi lại sang trái, lúc thì liếc lên trên lúc thì đưa xuống dưới, không cố định lại một chỗ. Điều này làm cho Jun cảm thấy có chút khó chịu.
Anh bước xuống giường đỡ Nhiệt Ba lên nhưng chưa kịp đến chỗ thì cô đã đứng thẳng lên rồi.

Jun đột nhiên bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ mới sáng dậy của Nhiệt Ba, đầu tóc rối bù, bờ môi tuy không trang điểm nhưng lại rất hồng hào, đôi mắt vẫn chưa mở hết vì buồn ngủ của cô càng làm anh thêm buồn cười. Jun đưa hai tay vào túi quần rồi đứng ngắm cô một lúc, môi vẫn cong lên.
Nhiệt Ba nhìn thấy khuôn mặt đang cười đắc ý kia của Jun thì liền cau mày, chề môi :

- Chỉ biết đứng nhìn, không dám lại đỡ người ta cái nữa.

Khuôn mặt trong chốc lát đã trù ụ, điều này càng làm cho Jun cảm thấy vui vẻ vì không rất hiếm khi có thể nhìn thấy bộ dạng trẻ con này của Nhiệt Ba.

- Tắm nhanh rồi chúng ta đi ăn.

Từ khuôn mặt tức giận sau khi nghe xong liền biến đổi vui vẻ như mùa xuân : " Ăn? Được, được! "

Cười đến híp cả mắt, có vẻ như sau này anh chỉ cần đưa cô đi ăn thì tất cả những chuyện khác cô đều sẽ không để ý đến mà bỏ qua cho anh.

***

...chíp ~ chíp ~ chíp chíp ~

Tiếng lá cây lao xao nhẹ nhàng, những luồng gió nhẹ cứ lúc mạnh như bão, lúc thì lại êm dịu, thướt tha.

Mái tóc mịn màng cứ theo hướng gió mà nhẹ nhàng uyển chuyển, chiếc mũi cao thẳng hít mạnh một hơi sâu, bờ môi khẽ cong lên : "ummm ~ thật thoải mái ~"

Chàng trai đứng cạnh khẽ mỉm cười rồi đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của cô: " Sau này chắc sẽ không có cơ hội như thế này nữa ~"

- Không có cơ hội? Tại sao vậy?

Đôi mắt long lanh cứ thế mà nhìn anh không chớp, như muốn như không.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc của cô rồi hít lên một hơi.

- Không có gì!

"không có gì" câu nói này dường như đã không thuyết phục được cho câu hỏi của cô. Xong bỗng nhiên anh gọi lớn tên cô.

- Địch Lệ Nhiệt Ba! Anh yêu em!

Nói xong liền nhanh chóng ôm cô vào lòng, Nhiệt Ba ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Ngày hôm nay Jun hành động một cách kì lạ, không giống như mọi ngày, điều này càng làm cho Nhiệt Ba cảm thấy tự mò về câu nói khi nãy của anh.

***

Máy bay vừa hạ cánh, Jun đã nhận được điện thoại từ Ngô Gia.
Sau khi nghe máy xong khuôn mặt hiện rõ lên sự lo lắng, anh liền bắt taxi đưa Nhiệt Ba về nhà, còn anh ngay lập tức lên xe về Ngô Gia để chịu trách nhiệm về việc mình đã làm.

[Ngô Gia]

- Con hành động như một đứa con nít vậy! Nếu không thích thì có thể nói cho ba mẹ biết chứ sao lại hành động như vậy. Việc làm này của con thật sự là làm mất mặt nhà họ Ngô rồi!

Vừa về đến nhà ngay lập tức phải nghe một trận lôi đình như thế này, anh vẫn giữ trang thái im lặng, đứng thẳng.
Ba của Jun ngồi cạnh cảm thấy sự im lặng này của con trai có chút lạ liền ra hiệu cho bà dừng lại.

- Jun! Con nay giờ có nghe mẹ con nói gì không?

- Con nghe!

Trả lời một cách ngắn gọn, không rườm rà như thường ngày, điều này làm cho ông cảm thấy như con trai mình dường như không phải là con trai mình.
Ông câu mày hỏi thêm :

- Tại sao con lại không muốn đi xem mắt cô gái kia? Có phải trong lòng đã thích người khác rồi không?

Quả nhiên sau khi nghe xong sắc mặt của Jun có chút biến đổi, môi anh khẽ cong lên nhẹ rồi trở lại trạng thái ban đầu.

- Phải!

Mẹ Jun nghe xong anh thừa nhận liền trợn mắt nhìn con trai. Định sẽ hỏi cho ra lẽ xem người con gái mà anh chọn như thế nào thì liền bị ba Jun ngăn lại.

- Vậy cô gái ấy có thích con không?

.....

Nhận thấy con trai không trả lời mà thay vào đó chỉ im lặng. Ông nhanh chóng lên tiếng rồi cười to : " Đi đường xa chắc cũng mệt rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi! "

Sự im lặng này của Jun càng làm cho tình hình trong Ngô Gia càng lúc càng nóng hơn, nhìn hình ảnh con trai từng bước tiến lên lầu ông chỉ nhìn mà không nói gì. Mẹ Jun ngồi cạnh chỉ thở dài một tiếng rồi lắc đầu đi vào phòng.
Ngô Bân nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của ông liền bước đến bên cạnh : "Ba! Có chuyện gì sao?"

Lẳng lặng ngước mặt lên nhìn anh, ông mỉm cười, khuôn mặt ông lúc này đẩy vẻ tự hào, hạnh phúc mà nhìn anh chăm chú. Đứng lên ông đặt tay lên đôi vai của anh rồi thì thầm :

- Bân Bân! Ba giao Jun cho con, giúp nó nhé?!

Nói xong ông thở dài một tiếng rồi lặng lẽ bước vào phòng, còn Ngô Bân dường như đã hiểu được câu nói của cha mình liền mỉm cười rồi nhìn lên phòng của Jun.

"Xem ra thiếu gia đào hoa của Ngô Gia lại có được ngày hôm nay....haha"

......Suy nghĩ này của anh, tôi vẫn chưa hiểu được.....

....

Ngược lại với bầu không khí tại nhà Jun, tại đây khi vừa đặt chân vào nhà thì liền có không khí nóng bức lên.
Nhiệt Ba bước từng bước vào nhà nhưng lại hay loay hoay về phía sau, dường như cảnh tượng trước mắt làm cho cô cảm thấy rằng mình có đi nhầm sang nhà người khác không. Đưa mắt sang chỗ này rồi đưa sang nhìn chỗ khác, cuối cùng là đảo một vòng rồi quay lại : " Đây là nhà mình sao? "

Khuôn mặt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mà bất lực.

Cả một núi quần áo chưa giặt đổ đầy trên sàn nhà, bát đũa ăn xong vẫn để thành đóng không rửa, đồ đạc trong nhà lại chỗ kia một cái, chỗ khác một cái...... Mọi thứ trong nhà trong mắt Nhiệt Ba bây giờ như một ngọn lửa đang thêu đốt cô.
Nhanh chóng bỏ sang tất cả, cô vọi móc điện thoại từ trong túi ra rồi gọi cho ai đó.

- Alô! Na Na! Em làm gì sao nhà mình bây giờ lại như một đóng đỗ nát như thế này?

Vừa dứt câu, cô chỉ nghe được âm thanh trả lời bên đầu dây bên kia là " Tút ~ tút ~ ".
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhiệt Ba cứ như người mất hồn ngơ người mà ngồi đó.

...........................

- Nói đi! Nói là em yêu anh đi!

Cặp mắt long lanh nhưng bên trong chứa vô vàng cảm xúc, Nhiệt Ba dường như đã nhận rõ chuyện gì sẽ sắp xảy ra liền nhanh chóng cúi mặt làm như không nghe thấy. 

- Đây là không chịu nói có phải ko?

Ánh mắt dường như càng lúc càng sâu hơn, sâu hơn....

- Em..... Em....

.........................

"tút ~ tút ~"

Đang mãi mơ mơ màn màn trong giấc mộng bỗng phút chốc bị tiếng chuông điện thoại làm cho khó chịu.

- Alo?!

Giọng nói hoảng hốt, khuôn mặt từ khó chịu giờ đã trở thành biến sắc : " Anh nói cái gì? "

Cơ Hội

Một trong những điều chúng ta không nên bỏ qua đó chính là

Cơ Hội

Mọi thứ điều cho chùng ta cơ hội nhưng quan trọng 

là những cơ hội ấy chúng ta có thể nhận lấy được hay không 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro