Chương 8 : Buổi Tiệc Đêm Nay Quả Thực Không Tồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:30

- Cô Địch Lệ Nhiệt Ba đã được trang điểm xong rồi thưa cậu!

Chiếc rèm phòng thay đồ vừa được kéo ra, Jun đã ngây người, tờ báo trên tay cũng xém chút rơi xuống.

Trong phòng thay đồ kia bước ra là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Mặc bộ váy đen bó sát người tôn lên dáng vẻ bốc lửa trên người cô, mái tóc dài hôm nay đã được búi cao lên, vài sợi tóc con rơi xuống làm tăng lên vẻ đẹp mĩ miều của nàng.
Không trang điểm cầu kỳ như những cô nàng khác, nhưng việc cô đứng cạnh họ dường như không phải là một ý tốt. Bởi vì như vậy thì những người khác không thể nào tập trung nhìn họ mà thay vào đó là cô.

Nhìn những người đàn ông khác cứ nhìn chăm chú vào Nhiệt Ba làm cho Jun không được thoải mái. Anh bước đến trước mặt cô dùng tay cởi chiếc áo vest đen mình đang mặc trên người ra khoát lên người cô.

- Trời lạnh như vậy, khoát thêm áo vào sẽ ấm hơn!

Xong anh nắm lấy tay Nhiệt Ba cùng nhau sánh bước lên xe đi đến buổi tiệc.
Để lại một khoảnh khắc ấn tượng khó quên cho những người ở lại.

***

Ánh trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng, bên trong chiếc xe hơi màu đỏ ống ánh nổi bật trong đêm khuya hôm nay là một đôi nam nữ đang tình tứ hôn nhau say đắm trên xe.

- Cậu Tiêu! Đã đến nơi rồi!

Đang hôn nhau đắm đuối đến quên cả trăng sao, vậy mà khi nghe vừa đến nơi anh đã lập tức buông cô ra.

Tài xế mở cửa xe, một chàng trai lịch lãm, điển trai với bộ đồ vest màu đỏ huyết trong rất thời trang bước ra với đầy khí chất của một chàng nam thần.

Nhìn phong cảnh xung quanh, anh mỉm cười nhẹ rồi cất tiếng : - Đi!

Cô nàng ngồi trong xe bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng, mang khuôn mặt tức giận mà đi theo anh.

20:00

- Đến nơi rồi thưa cậu!

Chàng trai lịch lãm trong xe, mặc trên người bộ vest đen tôn lên dáng vẻ cao sang vốn có của anh.
Trợ lý bước ra mở cửa xe ra :

- Chào cậu!

Chàng trai trong liền nhanh chóng đưa tay vào bên trong nắm chặt lấy một bàn tay khác.

- Chúng ta đi thôi!

- Ừm ~

Trong xe bước ra, một cặp đôi nam thanh nữ tú cùng nhau bước ra bằng thần thái sang trọng nhưng không kém phần sang chảnh.
Chàng lịch lãm, oai nghiêm như một soái ca trong bộ vest đen quen thuộc. Còn nàng lại xinh đẹp mĩ miều mà yểu điệu thướt tha trong bộ đầm ren đen lấp lánh ánh sáng của kim cương.

Hai người tay trong tay bước vào buổi tiệc, từng bước đi đến từng cử chỉ của cả hai dường như là tâm điểm của cả buổi tiệc tối đêm nay.
Mọi thứ xung quanh như bị lu mờ bởi không khí hầu như im lặng khi cả hai bước vào.

Ana tuy là chủ buổi tiệc nhưng nếu không nói ra thì chưa chắc nhiều người đã biết.
Cô vừa mỉm cười, vừa vỗ tay mà lắc đầu.

- Chào đón hai vị đến với buổi tiệc đêm nay của tôi!

Jun tay vẫn nắm chặt tay Nhiệt Ba, miệng mỉm cười mà gật đầu.
Ana nhìn sang Nhiệt Ba rồi im lặng mà ngấm nhìn một hồi.

- Woah~ ! Đây là cô Địch sao? Tôi thật nhận không ra đấy!

Nhiệt Ba ngạc nhiên, ngơ ngác mà nhìn Ana : - Sao lại nhận không ra? Bộ tôi xấu lắm sao?

- Không có không có ~ Không phải là cô xấu mà ngược lại là rất đẹp ấy chứ!

Nhiệt Ba mặt đỏ bừng bừng, ngại ngùng mà cười nhịn. Ana ngay người cứ nhìn cô chăm chú.

- Thật sự rất đẹp, sao lúc đầu lại không nhận ra chứ!

Jun đứng cạnh mà trong lòng sung sướng khi Ana khen cô.
Lát sau chợt bỗng nhớ ra điều gì đó :

- Đúng rồi! Vài hôm nữa chúng tôi sẽ quay một clip quảng cáo về thương hiệu Tico cho nhãn hàng mỹ phẩm. Nếu như được thì cô có thể tham gia vào dự án này cùng chúng tôi được không?

- Dự án sao?

Nhiệt Ba bối rối không biết trả lời như thế nào liền đưa khuôn mặt ngơ ngác lên nhìn Jun.
Anh cứ nhìn cô rồi quay sang Ana.
Nhìn thấy Jun cứ nhìn mình, Ana nhanh chóng tiếp lời :

- Anh yên tâm đi! Sẽ có thêm một bạn diễn chung với cô ấy nên anh không cần phải lo!

Anh bình thản nhìn cô mà trả lời: - Tôi không lo cho cô ấy.

Ana càng lúc càng khó hiểu, cứ liên tục cau mày mà nhìn anh.

- Vậy thì tại sao chứ?

Jun im lặng nhìn cô, rồi quay sang nhìn Nhiệt Ba đang chăm chú nhìn mình.

- Được rồi, tôi sẽ cho cô ấy hợp tác với cô.

- Vậy thì tốt qu....

- Nhưng với điều kiện! Tôi sẽ là người đóng cặp với cô ấy trong clip quảng cáo này?!

Ana nghe Jun ra điều kiện, khuôn mặt liền phát ra nét hớn hở vui vẻ ngượng ngùng, liên tục gật gật đầu đồng ý.
Ngược lại khuôn mặt Nhiệt Ba lại bỗng chốc hóa xanh khi nghe điều kiện của anh.

Khuôn mặt ngơ ngác lúc này phút chốc hiện lên : - Cái cái... Gì?

- Được thôi! Vậy cứ quyết định như vậy, mai chúng ta sẽ kí hợp đồng với nhau.

- Được!

Nhanh chóng, ngắn gọn, cuộc nói chuyện này của Ana và Jun làm cho Nhiệt Ba phần nào đó ngơ ngác phần còn lại là khó hiểu.
Xong Jun vì phải nghe điện thoại nên đã đi ra ngoài. Ở đây Ana liên tục nhìn Nhiệt Ba mà lắc đầu ganh tị.

"Thì ra là anh ta đang ghen sao? Nhưng mình còn chưa nói bạn diễn của cô ấy là nam hay nữ mà?!"

***

Thời điểm buổi tiệc bắt đầu, các cặp đôi có mặt tham dự đều yên phận chỗ ngồi đâu vào đấy.
Tổng cộng có ba mươi cặp đôi có mặt trong buổi tiệc hôm nay, nhưng người chủ trì lại là người độc thân.

Ana bước lên sân khấu với bộ trang phục màu trắng, xung quanh còn đính những viên kim cương sáng lấp lánh cộng thêm ánh đèn chiếu sáng tập trung vào làm tăng thêm vẻ quyến rũ, sang trọng trên người cô.

Sau khi phát biểu xong những gì mình cần nói, Ana giới thiệu sơ lượt những khách mời tham dự có mặt tại đây. 
Đang loay hoay với những món ăn trên bàn, Nhiệt Ba đột ngột dừng lại khi nghe tên của khách mời thứ 29. Đôi mắt đứng im không chớp, miệng cứng đờ, cả người dường như là cứng nhắc.

" Là Tiêu Hàm sao? "

Trong đầu cô lúc này chỉ toàn nghe được hai chữ "Tiêu Hàm" còn những thứ xung quanh dường như đều vô hình.
Jun ngồi cạnh, nhìn thấy dáng vẻ e dè này của Nhiệt Ba thì liền biết tâm trạng cô hiện giờ đang như thế nào.

- Em có muốn ra ngoài đi dạo không?

Nhiệt Ba lẫn lặng gật đầu, giọng yếu ớt : " ừm ~ "

Nhưng dường như không khí xung quanh phút chốc đã im lặng, yên ắng hơn. Cảm thấy kì lạ, Jun và Nhiệt Ba lập tức xoay người nhìn lại.

- Và đây là cặp đôi đẹp nhất đêm hôm nay và cũng là cặp đôi cuối cùng! CẬU JUN VÀ CÔ ĐỊCH LỆ NHIỆT BA!!!!!

Jun trong đầu tuy không biết điều gì đang sảy ra nhưng khuôn mặt cũng không vì thế mà thay đổi, vẫn cho mình là bình tĩnh và nghiêm chỉnh trong bộ vest lịch lãm ấy. Tay vẫn nắm chặt lấy tay Nhiệt Ba, không hề có chút cảm giác buông lỏng ngược lại còn làm cho người kia cảm thấy đau.
Nhiệt Ba tuy đau những vẫn kiêng trì giữ yên trạng thái bình tĩnh và khí chất sang chảnh của mình.

Nhìn thấy Ana từng bước trên sân khấu đi đến ngay trước mặt mình, điều này càng làm cô thêm run sợ.
Tiêu Hàm cùng người bạn gái yểu điệu của hắn trong thời khắc yên tĩnh như thế này nhưng vẫn còn cùng nhau say sưa, quấn quít bên nhau mà không ngại người khác dị nghị. Nhưng sau khi vừa nghe Ana hô to tên của Jun và Nhiệt Ba thì ngay lập tức anh như được thức tỉnh ngay tại thời khắc ấy.
Vị tiểu thư ngồi cạnh anh cũng bất ngờ bởi dáng vẻ hiện giờ của anh.

- Địch Lệ Nhiệt Ba?!

Anh lẩm bẩm trong miệng rồi đứng thẳng người lên đi về phía Jun và Nhiệt Ba đang đứng.

Hai người họ đang trò chuyện cùng Ana ở phía bên kia.
Đột nhiên có người gọi điện đến, vì có Ana ở cạnh cô nên anh không sợ mà yên tâm ra ngoài nghe điện thoại.

Đang mải miết trò chuyện cùng Ana và những người khác nên Nhiệt Ba không hề để ý đến bên cạnh mình hiện giờ đang có một người nữa.

- Lâu rồi không gặp!

Giọng nói trầm ấm phát ra từ men tai của Nhiệt Ba làm cho cô giật mình đến thót tim, nhưng sau đó lại là một cảm giác quen thuộc, gần gũi
Quay người lại Nhiệt Ba như điêu đứng người khi nhìn thấy anh.

- Tiêu Hàm?

Đầu ốc bối rối miệng cà lăm không biết nói gì. Nhiệt Ba mang trong lòng một cảm giác khó tả khi gặp lại anh.
Lúc lại ngại ngùng khó tả, lúc thì khó chịu giận hờn.

- Em đi cùng tên Jun đó sao?

Tiêu Hàm đưa mặt xuống áp sát mặt cô, tay cầm li rượu đưa lên môi nhắm một miếng, miệng cười nhẹ.

Đôi mắt của Nhiệt Ba dường như không thể để yên một chỗ mà cứ liên tục đưa qua đưa lại. Cô ngại ngùng, sợ sệt lui người về sau, miệng ấp úng : - Phải!

Tiêu Hàm trong lòng biết rõ là cô đang sợ anh nhưng vẫn cố tình ép sát người mình vào người cô.
Chợt một tiếng động bất ngờ vang lên : " Kẽn ~ "
Nhiệt Ba giật mình đưa mặt xuống dưới, không ngờ là chai champagne trên bàn tiệc rơi xuống.
Mọi ánh mắt xung quang đỗ dồn về phía cô, bối rối không biết như thế nào nên nhanh chóng cuối người xuống nhặt những vỡ thủy tinh đã vỡ.

Xong một tiếng nói sau lưng cô vọng lại.

- Tiểu Địch!

Nhiệt Ba bất ngờ quay người lại, xung quanh những cặp mắt đang láo liết nhìn người đang đứng phía sau cô.

- Jun ~

Giọng nói yếu ớt nhìn anh như đang muốn anh đến giúp đỡ và dường như anh cũng cảm nhận được điều đó từ cô. Jun nhanh chóng bước đến cạnh Nhiệt Ba, đỡ cô đứng lên rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

- Không sao rồi!

Jun cảm nhận được hiện giờ Nhiệt Ba đang rất không biết phải làm gì khi mọi ánh mắt xung quanh cứ tập trung vào cô. Hơn nữa điều quan trọng là Tiêu Hàm đang đứng trước mặt cô.

Cứ mãi miết loay hoay không biết nên giải quyết như thế nào trong khi giữa người đàn ông mà Nhiệt Ba đã phải dành cả thanh xuân của mình chỉ để chăm sóc và quan tâm, còn lại là người đàn ông luôn mang lại cho cô đày đủ sự an toàn, sự chiều chuộng và sự yêu thương mà cô đã thèm khác từ người đàn ông kia trong hai năm yêu nhau. Như thế có phải thật quá khó khăn đối với cô không?

Chỉ những suy nghĩ ấy thôi, nhưng nó vẫn luôn cứ thay phiên nhau tiếp nối trong đầu, càng làm cho Nhiệt Ba thêm bối rối.

- Tôi nghĩ là chúng tôi cần về sớm! Tiểu Địch cần được nghỉ ngơi!

Jun với sức nóng trong người đang dồn dập dâng trào, cặp mắt sắt bén luôn nhìn thẳng vào Tiêu Hàm như có vẻ đang cười. Còn Tiêu Hàm khi nhìn thấy Nhiệt Ba úp khuôn mặt khó xử vào lòng Jun liền lập tức trong lòng cảm thấy khó chịu. Ana nhìn thấy biểu hiện này giữa hai người đàn ông liền không khỏi tò mò, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và bối rối của Nhiệt Ba cô cũng không hỏi thêm.

- Được rồi! Anh mau đưa cô ấy về sớm đi!

Xong Jun mau chóng nắm lấy tay Nhiệt Ba dẫn đi ra ngoài, Tiêu Hàm trong lòng tức giận không nói nên lời chỉ có thể kìm nén mà uống thêm ly rượu.

***

Jun đặt Nhiệt Ba lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô : " Ngủ ngon ~"

Giọng nói ấm áp phả vào hơi tai làm cho ai đó cảm thấy ngại ngùng mà đỏ mặt.
Jun lặng người đứng dậy tiến vào phòng làm việc, anh ngồi lên ghế lấy tay dụi mắt như có vẻ mệt mỏi. Nhiệt Ba tuy nằm trên giường nhưng lại cảm thấy xấu hổ, bất an liền đứng dậy, nhẹ nhàng hé mở cánh cửa phòng làm việc.

Ngồi trên bàn làm việc là một người đàn ông đang cặm cụi dùi mình vào đóng hồ sơ, ngoại hình của anh bây giờ càng làm Nhiệt Ba tim càng đập mạnh.
Mái tóc có chút rối của Jun vừa tắm xong vẫn chưa chải làm cho Nhiệt Ba phút chốc mất cả hồn vía, đôi mắt của anh vẫn sắc bén như thường ngày, chỉ có đều hôm nay đôi mắt ấy lại được che bớt đi bởi cặp kính cận của anh.
Sự chăm chú làm việc của Jun càng làm Nhiệt Ba càng lúc càng không thể phủ nhận được tình cảm mà cô dành cho anh là tình yêu.

Buổi Tiệc Đêm Nay Quả Thực Không Tồi.

Hãy thật sự tĩnh táo để có thể phân biệt được tính cảm của mình.
Đâu là tình yêu - sự rung động của tuổi mới lớn - sự tiếc nuối.

Tiêu Cự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro