chương 18: Anh chàng họ Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trong tuần.

Buổi trưa Ngọc Nhàn đã điện thoại, tối nay sau khi cô tan làm anh sẽ qua đón luôn.

Kiều Chi đi bộ một khoảng khá xa chỗ làm rồi mới lên xe anh, đây là cô yêu cầu. Hôm nay anh mặc đồ khá thoải mái.

" Anh hẹn em là nhớ người ta sao" Kiều Chi hơi dựa vào ngực Ngọc Nhàn, giọng nói dịu dàng mà hơi nũng nịu.

Ngọc Nhàn nhéo nhẹ một bên má cô, anh khẽ cười rồi mới nói " Cùng anh đến một bữa tiệc, đầu tháng sau anh có một chuyến công tác, đã cho trợ lý sắp xếp cho em cùng đi với tôi"

Kiều Chi hơi chóng tay, cô nhìn anh mà ngạc nhiên " Đi công tác cùng ấy ạ! Em vừa nghĩ tháng này, tháng sau lại nghĩ nữa sao.. Mà anh đi mấy ngày?"

" Bốn ngày ba đêm. Anh biết em không muốn phụ thuộc vào anh, nhưng cái công việc đó.."

Kiều Chi ngắt lời anh " Em không cần sắp xếp công việc. Anh đưa em đi tắm rửa trước nha, người ta đã đi làm cả buổi rồi "

" Được, em nói sao cũng được." Ngọc Nhàn cuối người, cắn nhẹ bên cạnh tai Kiều Chi.
" Đã chuẩn bị váy cho em chọn, nhưng mà...em vẫn thơm quá, thật sự muốn cắn em thêm vài cái "

Đến nơi, là một biệt thự khác có sân và hồ bơi rộng. Ngọc Nhàn đưa cô vào thẳng nhà. Phía sau là âm thanh ồn ào cùng nam nam nữ nữ đang hoan lạc.

Kiều Chi được Ngọc Nhàn đưa thẳng đến bộ ghế lớn nhất cũng là duy nhất ở đó. Cô quan sát thì thấy nam nhân không nhiều, có mười người kể cả Ngọc Nhàn, nhưng có gần hai mươi cô gái.

Có đủ thể loại, gái làn chơi, kiều nữ hay các bạn nữ dáng vẻ như sinh viên còn đủ ngây thơ, thanh thuần. Những cô gái thành thục khác đều mặc những bộ cánh " như không mặc " nhảy múa cùng vài chàng trai khác.

Một bên có chuẩn bị rượu và một số đồ ăn nhẹ. Kiều Chi nói nhỏ với anh hai câu, cô đứng dậy qua phía quầy ăn, cô đói rồi, làm gì thì cũng không hành hạ bản thân được.

Đang ăn thì có người đến nói chuyện, là một anh chàng khá trẻ, anh nói chuyện cũng lịch sự.

" Em thật xinh đẹp, em đến cùng ai hay đến một mình". Anh ta nói chuyện mà môi hơi nhếch.

Kiều Chi thấy cứ đểu đểu như nào ấy, hiển nhiên không thể phủ nhận anh chàng rất đẹp trai. Cô nhìn qua phía Ngọc Nhàn thì thấy anh đang uống rượu, bên cạnh còn có một cô nàng vận bikini sexy.

Cô thấy thế thì quay đi, hơi cười nói " Đi cùng người khác tới, nhưng anh ta cũng không thiếu gái đẹp".

Anh chàng nhìn theo tầm mắt cô, bên đó là một vài vị tổng giám đã nắm quyền hoặc có công ty, anh chỉ là người thừa kế nhưng chưa nắm quyền thực sự. Cùng một vòng tròn, các công ty đều có hợp tác lợi ích, nên tụ hợp như vầy là thường xuyên.

Hắn cũng hiểu ý, cô là cặp với một trong số bọn họ, nhưng cô là gu của hắn. " Như vầy đi, trao đổi số điện thoại nha, khi nào có dịp anh mời em đi ăn" nói, hắn hơi nháy mắt với cô.

Kiều Chi cười, cô sẽ không từ chối một anh đẹp trai như vậy, cả hai trao đổi số điện thoại.

Cánh tay đột ngột bị kéo làm Kiều Chi giật mình, cô nhìn lại, là Ngọc Nhàn " Anh nói chuyện xong rồi à"

Ngọc Nhàn kéo Kiều Chi đến một góc khuất, anh đột ngột cuối xuống hôn cô, hai tay luồng xuống phía dưới sờ soạn. Tựa như trừng phạt cô, anh trêu chọc không đúng chỗ làm cô thực khó chịu.

Kiều Chi hơi ngơ ngác, anh giống như tức giận nhưng cô không hiểu vì sao nha.

" Nhàn, Ngọc Nhàn, anh sao thế? Em làm gì chọc giận anh sao!" cô hơi thở hổn hển, cất giọng mềm mềm hỏi.

Ngọc Nhàn chỉ hừ một tiếng, Không trả lời cô và cũng không dừng lại.

" Em đã làm gì đâu? Anh ít nhất phải cho em biết nguyên do chứ!"

" Em còn không biết!! Em cùng tôi đến đây lại cùng thằng nhóc họ Trần đó nói cười, tôi còn thấy em cùng hắn trao đổi số điện thoại". Anh cuối xuống hơi cắn lấy vành tai cô mà nói.

Kiểu Chi nghe thế thì cười cô không chống tay trước người nữa mà choàng tay lên cổ anh, cô kéo anh thấp xuống mới nói " Anh ghen? Nhưng chúng ta không yêu nhau!? Không phải vợ chồng!? Chỉ là cái loại quan hệ mà người đời chê trách thôi nha"

Cô cười hôn nhẹ bên má anh nũng nịu mà tiếp " Anh đừng tức giận, hiện bây giờ em chỉ có anh thôi. Cho nên đừng trêu chọc nữa mà".

Ngọc Nhàn còn hoang mang vì chữ "ghen" thì nghe cô nói thế, anh mặc kệ cái cảm giác kì lạ.

Bên dưới Dương vật to lớn đâm sâu vào cái lỗ nhỏ sớm đã ướt đẫm.

Âm nhạc bên ngoài đã át đi giọng rên của Kiều Chi, nên chẳng ai lại để ý một góc khuất không đủ ánh sáng như bên này.

Ngọc Nhàn bế hai chân cô lên, lưng dựa vào tường. Dạng rộng hai chân như vậy đâm vào càng sau hơn.

Cô được dụ mạnh mẽ và sâu tận bên trong. Cảm giác đê mê cùng sung sướng này làm Kiều Chi muốn trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro