chương 19 Anh chàng họ Trần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cũng không trì hoãn quá lâu, Ngọc Nhàn dù đã ra, hắn vẫn có thể nhưng không gấp gáp.

Kiều Chi vừa bị anh thô bạo đâm, còn mang đôi cao gót, cô xém thì đứng không vững. Chỉ có thể tựa vào anh mà đi.

Trần Hoàng Ân nhìn theo bóng dáng bị kéo đi của cô, hắn vốn muốn bước theo nhưng bị vài cô gái chặn lại. Lúc nhìn qua đã không thấy cô đâu nữa. Không còn nhiều hứng thú, hắn cũng chẳng muốn ở lại nữa.

Trần Hoàng Ân thực sự được gọi là thế tử gia, công ty ba hắn là một trong mười công ty đứng đầu cả nước, trước có hai chị gái, mỗi người đều có sự nghiệp và bất động sản riêng. Hắn là con muộn, mẹ gần bốn mươi mới sinh ra hắn, cách hai chị hơn mười tuổi.

Dù từ nhỏ đã được nuông chiều, nhưng cũng bị ba hắn quản rất nghiên ngặt. Hắn có thể chơi, có thể làm càng nhưng song hành cũng phải hoàn thành rất nhiều công việc nghiêm khắc mà ba hắn giao.

Cho nên có thể nói, hắn ăn chơi, đua xe nhưng không gái gú, không phải kiểu hai tay ôm hai em. Thậm chí thời đại học còn từng quen một cô gái gần bốn năm, sau đấy vô tình phát hiện cô ta bắt cá hai tay. Hiện bây giờ hắn cũng không quen ai, chỉ là kiểu tiền trao cháo múc giải quyết sinh lý thôi.

Hôm nay vừa nhìn qua Kiều Chi liền thấy hứng thú, nhưng thấy váy cô mặc liền biết, cô hẳn là nữ nhân của người khác. Không còn nhiều hứng thú, hắn thông tri với vài người bạn rồi thì về.

~~~~

Một ngày cuối tuần.

Kiều Chi một mình dạo trung tâm thương mại, mỗi tháng cô đều để tiền một phần để mua mấy thứ như sữa, Yến hay thực phẩm chức năng cho người lớn tuổi gửi cho cha mẹ, cô biết hai người ở nhà dù có tiền cũng hà tiện không muốn mua, nên tháng nào cũng mua gửi về.

Mua rồi thì cô đi lựa đồ cho mình, Kiều Chi đi dạo cửa hàng mỹ phẩm, mua mặt nạ, dưỡng da, body...v..v..

Sau cùng là mua thực phẩm, cô chọn mua một vài thứ cần thiết có giảm giá hoặc tặng phẩm. Đây là thói quen, dù cho hiện giờ không thiếu chút tiền đó thì cô vẫn luôn chọn mua những món khuyến mãi.

Kiều Chi mang túi lớn túi nhỏ ra xe chuẩn bị về thì bị gọi lại.

Là anh chàng họ Trần gặp dịp tiệc hôm trước.

" Em đi mua đồ một mình? Đã khuya rồi, có cần tôi hộ tống em" Hoàng Ân nói, ánh mắt đều không rời khỏi khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm của cô.

" Anh đi xe ô tô, Em đi xe máy thì sao mà hộ tống. Anh có việc thì cứ đi trước, giờ này cũng chưa quá muộn" Kiều Chi thấy ánh mắt anh liền hiểu.

" Không, anh chỉ ra mua ít đồ, cũng đi xe máy nên để anh đưa em về" nói, giọng Hoàng Ân hơi trầm nhẹ " Để anh đưa em cho an toàn, Không được từ chối."

Kiều Chi hơi nhúng vai " Tùy anh vậy ".

Chạy xe máy mà mỗi người một chiếc nên cả hai cũng chẳng nói chuyện được mấy câu, Kiều Chi về đến đầu đường thì dừng lại, Hoàng Ân nhanh chóng dừng bên cạnh.

Kiều Chi hơi chỉ vào trong " Em tới rồi, cảm ơn anh." Kiều Chi cười, nhìn biểu tình anh có chút không tha cô lại lên tiếng " Nếu không chê anh có muốn lên phòng em uống nước?"

Hoàng Ân đang thất thần thì nghe thế, Anh vui vẻ mà đồng ý " Được nha"

Kiều Chi đều có cảm giác vô ngữ, thôi kệ. Anh chàng mang theo chiếc túi nhỏ của mình rồi giành cầm đồ hộ cô nữa. Kiều Chi được nhẹ nhàng cũng không làm giá, cứ mặc anh cầm đi thôi.

Vào phòng, Hoàng Ân liền biết, phòng dù nhỏ nhưng đồ dùng bên trong đều là đồ gia dụng thiết kế, mọi thứ cũng rất gọn gàng, phòng cũng sạch sẽ không có mùi lạ. Hắn để đồ hết lên bàn rồi ngồi một bên chờ cô dọn dẹp.

Kiều Chi vào phòng thì rửa tay trước mới hỏi " Anh có uống được nước ép? Hay là cafe? Nếu là cafe thì đợi em một lát".

" Nước ép được rồi, buổi tối anh không uống Cafe"

Kiều Chi hôm nay chỉ đi mua đồ nên vận váy hơi qua gối chút, áo crop top thun đơn giản.

Mang nước ra rồi không khí lại hơi xấu hổ, cả hai đều ngượng không biết nên nói gì.

" Anh và anh Nhàn là quan hệ như thế nào" Kiều Chi đành tìm đề tài nói.

" Công ty hai bên có hợp tác, ba anh với ba anh ta là bạn từ nhỏ, hai bên vừa hợp tác vừa hỗ trợ nhau"

Dừng một chút Hoàng Ân lại nói " Em và anh ta.."

Kiều Chi cười " Như anh thấy, chính là kiểu quan hệ theo nhu cầu thôi, anh ấy thích gái đẹp và trẻ, em vừa hay phù hợp, em có tài nguyên nên dùng nó đổi lấy tài lộc cho mình"

Cô nói bâng quơ nhưng Hoàng Ân lại hơi bực bội, ánh mắt cô lại không có nhiều vui vẻ như cô thể hiện.

" Em có muốn làm bạn gái tôi không" Hoàng Ân bật thốt, anh nói ra rồi thì lại sững sốt, Anh vốn là có hứng thú với cô, nên nói ra rồi thì nhìn chằm chằm cô.

Kiều Chi thì vẫn cười mĩm, " Em đã nói qua, em đang cặp với anh Nhàn. Anh vẫn muốn kết giao với em" cô nói, từ từ đứng dậy đi đến gần Hoàng Ân, nhẹ nhàng mà ngồi lên đùi anh.

" Mấy vị công tử như anh đều có sở thích như vậy ".

Hoàng Ân bị hành động đột ngột của cô làm ngạc nhiên. Anh nhanh chóng hồi thần, nghe được lời cô nói, hai bàn tay cũng đã ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô. Mặt đối mặt với cô mới nói " Anh chỉ hứng thú với em"

Kiều Chi cảm nhận được biến hóa phía dưới, cô còn cố ý cọ nhè nhẹ lên, choàng hai tay qua cổ anh, Kiều Chi thổi hơi bên tai anh " Anh muốn vậy, thì em không ý kiến nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro