Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Cung uy nghiêm mà lạnh lẽo.

Thái thượng hoàng năm nay mới vào tuổi bất hoặc chi niên, khí thế vẫn ngời ngời. Đặt trên bàn cân với vị đế vương trẻ tuổi ngồi ở phía đối diện, rõ ràng thần thái của Ngài có phần nhỉnh hơn. Ngài nhấp một ngụm trà, thong thả tiến mã vào vòng vây quân địch. Ở bên kia bàn cờ, Thiệu Long Đế tập trung tuyệt đối, còn hơi nhíu mày như nhẩm tính nước đi. Thái thượng hoàng mỉm cười nhìn con trai, như thể nhìn chính mình của hai mươi năm trước.

"Muốn làm được đại sự, phải giữ tâm cho tĩnh."

Thiệu Long Đế không vội ngước mắt nhìn cha. Suốt bao nhiêu năm, Ngài vẫn không thể đoán định tâm tư của cha khi đấu cờ, mà nước đi thí mã này là một ví dụ. Nhưng bài học về sự tĩnh tâm, Ngài đã thông tỏ. Thiệu Long Đế đưa tay kéo xe lên để khoá mã, rồi mới chậm rãi ngước nhìn.

Thái thượng hoàng nom có vẻ hài lòng trước ánh nhìn tĩnh tại của con trai. Ngài hạ thêm một nước cờ khác, lần này thậm chí còn không cần suy nghĩ, khiến hai đầu chân mày của Thiệu Long Đế vừa giãn ra đã vội chau lại. Vị vua trẻ tập trung đến mức không nghe thấy tiếng bước chân vội vã của viên nội thị.

"Khởi bẩm Thái thượng hoàng! Khởi bẩm bệ hạ!"

"Có chuyện gì?"

Thiệu Long Đế rãi giọng, mắt vẫn dán chặt trên thế cục bàn cờ.

"Bẩm bệ hạ, ngoài hồ Lục Thuỷ có trận gió lớn dị thường. Đỉnh tháp Báo Thiên... Đỉnh tháp Báo Thiên bất ngờ rơi xuống trong đêm!"

Không chỉ Thiệu Long Đế mà cả Thái thượng hoàng đều đồng loạt quay nhìn. Viên thái giám vẫn còn khúm núm run rẩy sau khi báo tin dữ.

"Đã có những ai biết chuyện?"

"Bẩm bệ hạ, người đến báo tin là Trần Trung." Nghe đến cái tên này, nét căng thẳng trên gương mặt Hoàng đế liền dịu bớt. Quả nhiên, mẩu thông tin tiếp theo đã khiến Ngài an lòng, "Trùng hợp thay, đỉnh tháp rơi xuống khi Chiêu Minh vương cùng thứ thiếp dạo chơi bên hồ. Chiêu Minh vương đã lệnh cho binh lính phong toả hiện trường, phân phó Trần Trung đến báo tin." Nói đến đây, vị thái giám lấy ra trong tay áo một phong thư, kính cẩn dâng lên, "Chiêu Minh vương cũng lệnh Trần Trung dâng lá thư này cho bệ hạ."

Thiệu Long Đế nhận thư, phất tay ra hiệu cho viên nội thị lui ra. Đoạn, Ngài giở thư ra đọc. Hai câu thơ ngắn gọn với bút tích đầy mãnh lực có thể khiến bất cứ ai lập tức an lòng. Hai câu thơ ý nói, sự việc chẳng thể che giấu, chi bằng hãy tận dụng. Sớm ngày mai, quan binh hãy vờ chủ động tu sửa tháp Báo Thiên, chuẩn bị cho loạt sự kiện trọng đại sắp tới của hoàng tộc.

"Quả nhiên là Quang Khải, ứng biến như thần."

Nét căng thẳng trên mặt Thiệu Long Đế đã chuyển thành nét cười. Nhưng Thái thượng hoàng thì vẫn trầm ngâm.

"Bảo khí quốc gia đột ngột gặp nạn trước thềm hỷ sự của hoàng thất, đương nhiên không thể tin tức lọt ra ngoài. Quang Khải hành sự quyết đoán cẩn mật là tốt. Tuy nhiên..." Đã lâu rồi mới thấy Thái thượng hoàng chau mày, "Sự việc này tuyệt đối không thể xem nhẹ." Ngài nhìn con trai, đôi mắt cương nghị sáng quắc, "Ngày mai, con triệu Quang Khải vào cung, cùng đến đây gặp ta."

"Nhi thần tuân mệnh."

Thái thượng hoàng rơi vào trầm tư.

"Phụ hoàng, người cho rằng việc này có liên quan đến hỷ sự sắp tới ạ?"

"Thiên Cảm mang long chủng là chuyện tốt, ta không lo phần hai con. Còn Phụng Dương và Quang Khải... Tuy hôn sự này cũng là chuyện tốt, nhưng Quang Khải cưới chính thê vào cửa mà vẫn quấn quýt với thứ thiếp không rõ lai lịch, đó mới là điều khiến ta lo lắng. Phụng Dương dẫu sao cũng là do ta ban hôn..."

Thiệu Long Đế âm thầm quan sát nét mặt cha, rồi mới lựa lời nói đỡ cho em, "Quang Khải tuy tính tình cao ngạo nhưng là người khéo léo khôn ngoan. Cưới Phụng Dương về, em ấy hẳn sẽ biết cân cách cân bằng. Con xin phụ hoàng đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng long thể."

Thái thượng hoàng không đáp, chỉ thở dài.

Năm Nguyên Phong thứ tám là một năm nhiều đại sự của hoàng thất. Không lâu sau khi Hoàng đế truyền ngôi cho Hoàng thái tử, thì tân vương cũng lập chính thê của mình làm hoàng hậu. Đất nước vừa trải qua cuộc chiến chống giặc Thát, đời sống bách tính chỉ vừa mới đi vào nề nếp, nên vua quan nhà Trần không muốn phung phí. Các dịp đại điển vì thế đều được đơn giản hoá, nhưng tính trang trọng không kém một phân. Trên đài cao rực rỡ, Thiệu Long Đế và Thiên Cảm hoàng hậu nhìn xuống quần thần, rồi lại quay sang nhìn đối phương. Ánh mắt uy vũ của tân vương, khi khoá vào nụ cười như hoa như nguyệt của tân hậu, bèn trở nên dịu dàng. Hình ảnh đó vừa tráng lệ, lại vô cùng ngọt ngào. Khi truyền ra ngoài, điều này đã khiến bách tính xuýt xoa không ngớt. Chẳng như...

Bên kia cánh cửa buồng ngủ, tiếng chúc tụng đã vãn.

Tuệ Mẫn ngồi trên giường, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau. Nàng liên tục trấn an bản thân, rằng chẳng có gì để hồi hộp. Thế nhưng, dăm ba phút sau, móng tay phải đã lần nữa cắm chặt vào lòng bàn tay trái. Để tự trấn an, nàng đổi tư thế, một tay đặt xuống giường. Bàn tay vô thức vuốt nhẹ lớp vải gấm mát rượi.

Giường ngủ của chàng. Và từ nay, cũng là của nàng.

Vậy là... nàng đã thực sự gả cho chàng. Phụng Dương công chúa Trần Tuệ Mẫn... đã thực sự gả cho Chiêu Minh vương Trần Quang Khải.

Tuệ Mẫn mỉm cười bẽn lẽn.

Trước khi truyền ngôi cho Thiệu Long Đế, Thái thượng hoàng đã bỏ không ít tâm sức để lo liệu cho người con trai thứ hai, bao gồm cả chuyện trăm năm. Khi Ngài thoái vị, chuyện đâu đã vào đấy, chỉ đợi ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ. Chính là hôm nay. Ngay cả đại điển phong hậu còn chẳng hoành tráng, hôn lễ của em trai vua dĩ nhiên cũng không quá phô trương. Tuy nhiên, tiệc rượu linh đình thì vẫn có. Chiêu Minh vương chuẩn bị được sách phong thành Chiêu Minh Đại Vương, quyền lực vô biên. Hôn lễ của Ngài, dĩ nhiên không thể vắng mặt các lương đống đầu triều. Hậu đãi khách quý là điều nên làm. Thế nhưng...

Đã là giờ nào rồi, Quang Khải còn chưa về phòng?

Tuệ Mẫn rướn người nhìn ra cửa. Như thể đáp lại sự mong mỏi của nàng, ngoài cửa buồng truyền lại tiếng bước chân. Tuệ Mẫn ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cũng sửa soạn lại dáng ngồi, thinh lặng như không.

Quang Khải bước vào phòng, nàng lãnh đạm đưa mắt nhìn.

Ngày hôm nay, chàng mặc hỷ phục giao lĩnh màu xanh than, từ chất liệu cho đến hoa văn đều khác lạ so với trang phục võ biền thường ngày. Vốn xuất thân vương giả, Quang Khải nom rất thoải mái trong bộ trang phục phù hợp với thân phận. Thế nhưng, khí độ võ tướng lẫm liệt vẫn không hề giảm sút.

"Quan khách đã về hết rồi ạ?"

Họ quen biết từ nhỏ, nên không câu nệ cung cách nói chuyện ở nơi riêng tư.

"Ừm. Chỉ còn vài người thân thiết, Trần Trung đang tiếp."

Quang Khải vừa đáp, vừa thả bước về phía giường ngủ. Tuệ Mẫn nghe tim mình đập mạnh, cũng không dám ngước nhìn. Trong tầm mắt nàng, mũi giày của Quang Khải dừng lại khi khoảng cách giữa họ còn độ nửa trượng. Không gian một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Tuệ Mẫn định cất tiếng, thì cơ thể to lớn trước mặt bỗng lay động. Dường như chàng định đưa tay ra, rồi lại thôi. Có tiếng thở dài kìm nén, trước khi câu nói của chàng khẽ vang:

"Nàng lúc này... quả thật rất đẹp."

Tuệ Mẫn không vội đáp, vì nàng biết chàng chưa nói xong.

"Nhưng diện mạo này... hẳn vẫn chưa xứng với hai chữ Phụng Dương?"

Vì đã chuẩn bị tinh thần, tân giai nhân không hề nao núng trước lời khích bác của tân lang. Nàng ngước mắt, ánh nhìn điềm tĩnh như nước khiến cho Quang Khải cảm thấy mình mới giống trò cười. Chàng nhếch mép:

"Nàng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn lễ nhị hỷ."

Nói rồi, Quang Khải dứt khoát quay người, đi thẳng ra khỏi gian buồng của họ, nhắm hướng tây mà bước. Lúc này, Tuệ Mẫn mới để lộ một hơi thở như sương khói. Nàng sao không đoán ra cơ chứ? Nơi mà chàng đang hướng đến hẳn là gian phòng biệt lập nằm ở phía tây của vương phủ nguy nga. Nơi đó, hẳn có một thiếu nữ diễm lệ đang ngồi chải tóc trước gương, đợi trượng phu đến.

Tuệ Mẫn khẽ cười, đưa tay gỡ từng chiếc trâm một.

Cuộc hôn nhân này là vốn dĩ là một trò cười. Đến người ngoài còn biết. Nàng tội gì mà không cười cho bõ công trời cao sắp đặt?

Thời gian đó, trong dân gian vẫn ngấm ngầm truyền tụng một câu chuyện. Đã là câu chuyện truyền miệng, hẳn có nhiều phần được thêm bớt, nhưng không hoàn toàn là bịa đặt. Chuyện kể về cuộc chiến giành ngôi vương hậu của Thiên Cảm phu nhân và Phụng Dương công chúa. Nghe nói, Phụng Dương mới là người được hứa hôn với Hoàng thái tử, và cũng là người có khí chất mẫu nghi, có hoài bão phượng hoàng lớn hơn đối thủ của mình. Thế nhưng, Thiên Cảm phu nhân lại là người có được trái tim của Hoàng thái tử, là người khiến Ngài bất tuân vua cha để rước về rồi lập hậu. Phụng Dương vì thế được gả cho Chiêu Minh vương, vị hoàng tử anh tuấn, tài ba chẳng kém anh trai. Người ta nói Chiêu Minh vương có tiền đồ xán lạn, tương lai sẽ trở thành kẻ dưới một người trên vạn người, thôi thì Phụng Dương cũng không quá thiệt thòi.

Chỉ có điều... Nói đến đây, kẻ kể chuyện sẽ thường thở dài.

Khác với Thiệu Long Đế và Thiên Cảm hoàng hậu tình nồng ý đượm, hôn nhân giữa Chiêu Minh vương và Phụng Dương công chúa có phần bẽ bàng. Bởi lẽ, trong phủ Chiêu Minh lúc đó... đã có một bóng hồng khác. Thiên hạ vẫn luôn đồn thổi đây mới là người nắm giữ trái tim anh hào, là lý do Chiêu Minh vương chẳng để chính thất, Phụng Dương công chúa xinh đẹp mỹ miều, vào mắt. Được đà, thiên hạ cũng đồn thêm rằng bóng hồng này thậm chí còn xinh đẹp hơn Công chúa. Có điều, chưa ai trong số những kẻ lắm mồm ấy có dịp chiêm ngưỡng dung nhan vị nọ. Bởi lẽ, nàng ta chưa từng bước chân ra khỏi phủ Chiêu Minh.

Ngay cả Tuệ Mẫn cũng chỉ mới nhác thấy nàng ta có một lần, khi nàng còn chưa gả vào phủ. Trong trí nhớ của nàng, nàng ta trông thế nào nhỉ? Phải rồi, trong sáng thuần khiết, yểu điệu thướt tha. Chiếc eo thắt đáy lưng ong nhịp nhàng đung đưa theo từng bước đi, chẳng khác chi tiên nữ hạ phàm. Còn nhớ, Tuệ Mẫn khi ấy đã lần đầu nghiêm túc kiểm điểm lại bộ dạng bản thân.

Đêm động phòng đơn chiếc, khi chìm vào giấc ngủ, nàng đã tự hỏi không biết nàng ta có thay đổi nhiều so với người trong trí nhớ của nàng.


Chuyện có thật xảy ra vào tháng 8 năm 1258, được ghi lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro