Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, người đó là..."

Ấy vậy mà nàng đã có câu trả lời ngay trong buổi sáng hôm sau. Trở về phủ Chiêu Minh sau lễ nhị hỷ, đang rảo bước thật nhanh về phòng để tránh cái nắng bỏng gắt thì nàng bị câu nói của người hầu khiến cho dừng bước. Trước mặt nàng, thấp thoáng sau hàng cây sưa tươi tốt là một bóng người.

Yểu điệu thướt tha. Nàng bất giác hít một hơi thật sâu.

Nàng ta cũng có một người hầu, họ đang đi về phía này. Đến khi đi ra khỏi hàng sưa, nàng ta mới trông thấy nàng. Nụ cười như hoa trên môi chợt tắt, với vẻ lúng túng, nàng ta thi lễ với nàng. Thế nhưng, chỉ thi lễ bằng cách cúi người.

Trông thấy cái nhíu mày của Tuệ Mẫn, thị nữ của nàng biết ý, liền nói:

"Phu nhân Chiêu Hàn có lẽ chưa rõ cách thi lễ với đại phu nhân chăng? Chỉ cúi người là không đủ, người phải nói lời chào mới phải phép."

Nghe vậy, Chiêu Hàn ngước lên, đáy mắt long lanh một nỗi niềm chẳng nói thành lời. Quả nhiên, thị nữ của nàng, lúc này, mới cất tiếng thay chủ nhân. Câu nói khiến cho Tuệ Mẫn bàng hoàng, rồi ngẩn người đến mấy ngày sau:

"Phu nhân thứ tội, phu nhân Chiêu Hàn vốn dĩ... là một á nhân."

*

"Em nói sao? Một á nhân?"

Thiên Cảm thất kinh, đôi chân mày kiêu sa thoáng nhíu lại.

Chuyện thứ thiếp của Chiêu Minh vương không có khả năng ngôn ngữ như người thường là chuyện nàng chưa từng nghe qua. Có lẽ đó là lý do Chiêu Minh vương giấu tiệt nàng ta trong phủ, chưa từng để nàng tiếp kiến Thái thượng hoàng và Hoàng thượng, mặc kệ Thái thượng hoàng nổi trận lôi đình ra sao?

Thiên Cảm nhớ rõ, lần đầu tiên nàng biết về sự tồn tại của vị thứ thiếp phủ Chiêu Minh là vào hai năm trước. Quan quân tìm thấy Quang Khải sau ba ngày mất tích. Nhưng họ không tìm thấy mỗi chàng. Vị vương gia trẻ tuổi bước ra từ đống đổ nát, chiến bào tơi tả, trên tay bế theo một nữ nhân đã bất tỉnh, gương mặt lấm lem. Quang Khải không giải thích lý do vì sao chàng biến mất trong khi đang tập trận, ba ngày ấy chàng ở đâu, chỉ dứt khoát đưa nữ nhân kia về hoàng cung. Khi bị Thái thượng hoàng, khi ấy còn là Nguyên Phong Đế, hỏi đến, Quang Khải chỉ khảng khái đáp rằng nàng ta là ân nhân cứu mạng, muốn nạp làm thiếp để đền ân. Trước một nữ tử không rõ xuất thân, Thái thượng hoàng dĩ nhiên phản đối. Nhưng Quang Khải khí phách ra sao, khôn khéo thế nào, đều được thể hiện qua màn đối đáp với Thái thượng hoàng. Rốt cuộc, Ngài bị con trai thuyết phục bằng lý lẽ, đành mắt nhắm mắt mở chấp thuận. Dẫu sao, đó cũng chỉ là một thứ thiếp. Sẽ không cỗ bàn linh đình, không bố cáo thiên hạ.

Giai đoạn này, tình cảm giữa Thiên Cảm và Thái tử chưa chớm, nên nàng chỉ nghe chuyện từ chị dâu, công chúa Thiên Thành. Còn Phụng Dương khi ấy ở trong cung, theo lý thuyết thì phải biết rõ hơn nàng. Thế nhưng, Tuệ Mẫn cũng chỉ trông thấy vị thứ thiếp kia có một lần. Sau đó không lâu, Chiêu Minh vương được ban phủ riêng, liền mang vị thứ thiếp rời khỏi hoàng cung, từ đó càng triệt để giấu tiệt nàng ta trong phủ. Đừng nói là nàng, ngay cả chồng nàng, Thiệu Long đế, cũng chưa từng một lần giáp mặt "em dâu".

Đoạn hồi tưởng khiến Thiên Cảm hoàng hậu thoáng bần thần, rồi hướng đôi mắt lo lắng về phía người em:

"Em đã hỏi Quang Khải cho ra nhẽ chưa?"

Tuệ Mẫn lắc đầu.

"Sau lễ nhị hỷ, em về phủ, còn vương gia lên kinh hội bàn công sự với quan gia, vừa trở về lại khăn gói lên đường đi tuần biên, không nghỉ lại phủ ngày nào. Nên em làm gì đã có dịp ngồi lại nói chuyện với chàng."

Thiên Cảm một lần nữa ngạc nhiên.

"Nói như vậy, Quang Khải và em chưa từng..."

Trông thấy đôi mắt hấp háy của Thiên Cảm, Tuệ Mẫn liền ngộ ra ý tứ, gương mặt cũng tự nhiên chuyển hồng. Nàng khẽ huých nhẹ vào tay cô chị, "Chị này! Không phải ai cũng có phúc phận như chị!" Vừa nói, nàng vừa vui vẻ đưa tay xoa nhẹ lên chiếc bụng đã nhô cao của Thiên Cảm hoàng hậu.

Trông điệu bộ khắng khít ấy, ai mà tin được họ là kỳ phùng địch thủ?

Thiên Cảm vui vẻ đỡ lấy bụng, lại tiếp, "Nhưng em cũng nên sớm sắp xếp với Quang Khải. Trước kia thì không sao, giờ dẫu gì em cũng là thê tử kết tóc của Chiêu Minh vương, là đại phu nhân của phủ Chiêu Minh. Ngay cả xuất thân của thứ thiếp mà còn không nắm rõ, em làm sao cai quản vương phủ?"

"Chị dạy rất phải." Tuệ Mẫn cụp mắt. "Nhưng vương gia trước giờ luôn che chở cho Chiêu Hàn như ngọc quý. Khai thác thông tin về nàng ấy, e rằng khó."

"Chị chưa từng thấy có điều gì làm khó được em."

Thiên Cảm cười nhạt.

"Có phải vì "đối thủ" lần này là Quang Khải không?"

Tuệ Mẫn cười trừ. Nàng cũng không biết đáp thế nào cho phải.

"Nếu không thể khai thác thông tin từ phía Quang Khải, có cần chị giúp một tay không?" Thiên Cảm tiếp tục cười nửa miệng.

Tuệ Mẫn biết rõ hoàng hậu đang ám chỉ điều gì. Quan gia nuông chiều vợ, lại là chỗ thâm giao với cá nhân nàng, cũng lại muốn vun vén cho hôn sự của em trai mình được êm ấm. Giờ Thiên Cảm muốn "mượn" đội thám báo của quan gia để điều tra về thứ thiếp của em trai Ngài, chắc hẳn Ngài sẽ chuẩn tấu?

Nhưng Tuệ Mẫn tìm đến Thiên Cảm để tâm sự, chứ chẳng phải để hàm ơn. Chuyện riêng giữa Quang Khải và nàng, nàng sẽ tự mình lo liệu.

Bóng nắng đổ lên tường gạch, in trên đó nhân ảnh của Tuệ Mẫn.

Lối nhỏ từ nội cung ra Cửa Đông rất hút gió. Trước kia, mỗi lần nàng đi qua đây, tóc đều bị gió thổi tung, có thể nhìn thấy qua bóng nắng trên tường. Nhưng giờ thì khác. Nàng đã lấy chồng, tóc đã vấn cao, chẳng còn buông xoã thướt tha để gió đùa nghịch. Tuệ Mẫn nghĩ đến đây, bất giác kìm nén một tiếng thở hắt.

Nàng thôi không nhìn bóng mình trên tường nữa, cứ nhắm phía trước mà bước. Gần đến khúc ngoặt, nàng bỗng nghe tiếng gọi:

"Chị Mẫn! Đợi em!"

Giọng nói này rất quen thuộc. Tuệ Mẫn chuẩn bị sẵn một nụ cười trước tươi rói khi quay lại. Đúng như nàng đoán, dáng hình bé nhỏ với hai bầu má bánh bao vừa chạy đến nơi, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Sao lâu như vậy chị không về cung? Chị không cần Toại nữa phải không?" Rõ ràng chỉ là một câu hờn giận cắc cớ, vì cậu bé trước mặt ngay lập tức lại nhoẻn miệng cười, bàn tay vẫy vẫy một tập giấy, "Toại làm thơ tặng chị đây!"

Ý cười trên khoé miệng Tuệ Mẫn càng đậm, "Giỏi vậy sao?" Nàng đưa tay đón lấy tập giấy, bật cười ngâm nga bài thơ đầu tiên:

"Tô Lịch bi dĩ trệ,

Vạn lý niệm tương phùng.

Huống thuộc cao phong vãn,

Sơn sơn hoàng diệp phi."

Nàng mím môi để nín cười, làm ra vẻ bán tin bán nghi nhìn cậu bé, nghiêm giọng, "Có thật là Toại làm không?"

Cậu bé tên Toại đỏ mặt gãi đầu, ấp úng, "Chị Mẫn quả nhiên kiến văn thông tuệ. Đây là thơ Vương Bột, Toại chỉ thay mấy chữ..."

Thay "Trường Giang" bằng "Tô Lịch", "tương quy" thành "tương phùng". Tuệ Mẫn biết chứ. Nàng cười xoà, đưa tay xoa đầu cậu bé:

"Đam mê văn chương là chuyện tốt. Nhưng chỉnh sửa thơ của người khác thành của mình là điều cấm kỵ, Toại không được làm như vậy nữa, nhớ chưa?"

Lúc này cậu bé mới tỏ vẻ không phục, chỉnh trang lại tóc tai rồi bặm môi:

"Chị Mẫn đừng xem Toại như con nít nữa!" Rồi lại nhỏ giọng, ấm ức, "Toại chọn "Tư Quy" để bắt chước, chẳng lẽ chị Mẫn còn chưa hiểu?"

Phụng Dương công chúa thông minh tuệ mẫn như chính khuê danh, từ nhỏ đã dùi mài văn chương, thông thạo kinh sử chẳng kém gì các hoàng huynh. Thầy dạy học của bọn họ còn từng khen Phụng Dương mà là nam nhi thì sẽ là một đấng anh tài lưu danh sử sách. Văn thơ cổ, dù chữ Hán hay chữ Nôm, dù của Đại Việt hay xuất xứ từ phương Bắc, nàng đều thông thuộc. Bài thơ "Tư Quy" có ý nghĩa như thế nào, nàng đương nhiên hiểu rõ. Vì hiểu rõ nên Tuệ Mẫn rất muốn cười, nhưng lại sợ sẽ khiến Toại thêm uất ức. Nàng định lựa lời để dỗ ngọt đứa trẻ, thì thị nữ của nàng đã nhanh nhảu bật cười:

"Uy Văn vương, tâm tình của vương gia xem ra phải phí hoài rồi!"

Thị nữ Yến Nhi theo hầu nàng từ nhỏ, cũng có thể xem là chỗ thân thiết với Toại, thế nên mới dám quá phận mà cất lời:

"Vương gia quên rồi sao? Công chúa gả cho anh họ của Người, giờ là phu nhân phủ Chiêu Minh! Không thể tuỳ tiện nhận thơ tình của nam nhân!"

Nghe đến đây, Toại bặm môi:

"Gả cho anh ấy thì vẫn là chị Mẫn của ta chứ! Hơn nữa..." Nói đến đây, cậu bé ngập ngừng như đang suy tính thiệt hơn, rốt cuộc vẫn tiếp, "Hơn nữa, anh ấy có ra dáng của một trượng phu đâu!"

Nụ cười của Tuệ Mẫn liền đông cứng.

"Vương gia, ai nói vậy với Người?" Yến Nhi cũng đổi giọng.

"Ta... Ta nghe từ Thuỵ Bảo."

Tuệ Mẫn lần nữa thở dài trong lòng. Cả Thuỵ Bảo công chúa lẫn Uy Văn vương đều là trẻ con, biết chuyện này hẳn là do nghe lỏm người lớn nói chuyện. Xem ra, cuộc hôn nhân lạnh nhạt của nàng, người trong cung sớm đã tỏ tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro