Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Khải biên thư về phủ, nói rằng công sự ở biên cương phát sinh khúc mắc, có lẽ phải mất thêm một tuần trăng thì chàng mới trở về. Như vậy, tới chừng đó, phu phụ họ sẽ không giáp mặt nhau trong suốt hai tháng tròn.

Tuệ Mẫn lặng lẽ cất thư vào hộp rồi cùng Yến Nhi ra khỏi phòng.

Ngày hôm nay, nàng chính thức tiếp quản sổ sách từ dì Phương, tổng quản của phủ Chiêu Minh. Vì xuất thân là gia nô thân tín của Thuận Thiên hoàng hậu, dì Phương được Chiêu Minh vương xem như người nhà. Trước kia, toàn bộ bổng lộc của Vương gia đều do dì quản lý để dùng vào chi tiêu trong phủ. Giờ Vương gia đã lấy vợ, chuyện này trao lại cho vợ Ngài mới là hợp lẽ.

Tuy đã nghe danh Phụng Dương công chúa từ lâu, nhưng sau mấy ngày làm việc với nàng, dì Phương mới thực sự mở mang tầm mắt. Gần đây, từ trong gian phòng ở sảnh chính hay truyền ra giọng nói ngỡ ngàng của dì.

Hôm nay là một ví dụ.

"Phu nhân thật giỏi quá! Bao nhiêu đây con số, phu nhân thật là đọc qua một lần mà đã nhớ hay sao?"

Tuệ Mẫn mỉm cười khiêm tốn, "Tối hôm qua, con có mở ra xem lại."

"Vậy là hai lần! Hai lần mà nhớ chính xác bao nhiêu đây con số..." Đáy mắt dì Phương không giấu giếm sự nể phục khi dì đưa tay gấp lại quyển sổ.

Vậy là họ đã điểm qua một lượt sổ sách liên quan đến tổng thu và nguồn thu của vương phủ, giờ sẽ đến phần chi tiêu. Dì Phương mở một quyển sổ bìa da khác màu với quyển vừa đóng. Để phân biệt với sổ thu màu vàng đồng, sổ chi có màu đỏ thẫm. Hai người một già một trẻ tiếp tục điểm qua các khoản chi tiêu của phủ Chiêu Minh. Dì Phương cũng thông qua đó mà diễn giải khoản nào là chi tiêu cố định, hạn mức bao nhiêu, khoản nào là phát sinh, thường xuyên hay đột xuất.

Dì Phương vừa diễn giải, Tuệ Mẫn vừa nhẩm theo để ghi nhớ:

"Như vậy chi tiêu cho mua bán lương thực thực phẩm vào khoảng 20 quan mỗi tháng, sinh hoạt phí cho Vương gia và..."

Đến đây, Tuệ Mẫn bỗng im bặt. Dì Phương kiểm điểm lại điều mình vừa nói rồi cũng tái mặt. Dì vừa nhắc đến sinh hoạt phí của Vương gia và nhị phu nhân.

"Sinh hoạt phí cho Chiêu Hàn là 20 quan một tháng ạ?"

Bằng cả tiền ăn của vương phủ, nhiều hơn của cá nhân Vương gia.

Tuệ Mẫn cười lạnh. Tình chàng ý thiếp nồng đượm đến mức này sao? Quang Khải chẳng màng liệu hạ nhân có đàm tiếu, hay tin tức này có bay khỏi bốn bức tường vương phủ, truyền đến tai Thái thượng hoàng?

Dì Phương nhìn thấy vẻ sững sờ trên mặt Tuệ Mẫn thì vội chữa cháy, "À, dì lẩm cẩm quá, vương gia có dặn lại, sinh hoạt phí của đại phu nhân sẽ do phu nhân tự định đoạt. Ngài ấy đặc biệt nói, phu nhân cần bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu..."

Nghe vậy, Tuệ Mẫn gượng cười:

"Con không có nhu cầu chi tiêu nhiều, tạm thời không cần đến sinh hoạt phí. Hơn nữa, trong phủ còn nhiều việc cần chi, làm vậy không hợp lẽ. Chuyện này, con sẽ đợi vương gia hồi phủ rồi bàn bạc lại với Ngài."

Rời khỏi sảnh chính, Tuệ Mẫn đến thẳng tư phòng Chiêu Hàn.

Khi nàng đến, Chiêu Hàn đang cùng hạ nhân thêu thùa, nom rất vui vẻ. Nhìn lướt qua tấm vải gấm đen tuyền trên tay nàng ta, nàng thừa biết nàng ta đang thêu áo cho ai. Quả nhiên, thấy nàng đột ngột xuất hiện, Chiêu Hàn giật mình đến mức suýt làm rơi khung thêu. Nàng gượng gạo đặt kim chỉ xuống bàn để thi lễ với Tuệ Mẫn. Khác với điều Chiêu Hàn đang nghĩ, cũng không giống những gì dì Phương võ đoán khi thấy nàng xăm xăm tiến về tư phòng của nàng ta, Tuệ Mẫn mỉm cười, trong ánh mắt chỉ toàn là thiện chí.

"Ta khiến em sợ sao? Ta xin lỗi."

Chiêu Hàn tuy không nói được nhưng thính giác vẫn bình thường. Nàng liền lắc đầu, hướng về thị nữ của mình ra dấu gì đó. Người thị nữ nhanh nhảu truyền đạt lại cho Tuệ Mẫn:

"Phu nhân nói người không biết đại phu nhân hạ cố nên không kịp nghênh đón, đã thất lễ hai lần chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nên hổ thẹn vô cùng."

Nụ cười hiền trên môi Tuệ Mẫn càng đậm khi nàng gật đầu tiếp nhận thành ý của Chiêu Hàn. Nhưng nàng không đáp lời nàng ấy ngay, mà hỏi thị nữ:

"Em tên là gì?"

Người thị nữ của Chiêu Hàn thoạt tưởng mình nghe nhầm, vội cúi đầu:

"Nô tỳ tên gọi Cát Tường."

"Cát Tường, cái tên rất dễ nghe." Tuệ Mẫn cười mỉm, "Vậy Cát Tường này, ta có thể nhờ em giúp... dạy ta cách giao tiếp với Chiêu Hàn được không?"

Lần này, cả Cát Tường lẫn chủ nhân của nàng đều hốt hoảng.

Nhưng Tuệ Mẫn làm gì có ý gì khác.

Nàng thật tâm muốn học cách trò chuyện với Chiêu Hàn. Nàng biết, những người cùng hầu hạ một phu quân, lẽ đời, mấy khi thuận hoà. Nhưng hôn sự giữa nàng và Quang Khải là do lệnh vua sắp đặt chứ nào phải vì yêu? Xét về lý, nàng có thể là vai trên của Chiêu Hàn, nhưng về tình thì không. Hơn nữa, nàng không chỉ là một người vợ, mà nàng là chính thê của Chiêu minh vương, cai quản phủ Chiêu Minh hàng trăm người. Ở cương vị của nàng, nhất định không thể lấy niềm riêng mà đối đãi với người khác, nhất là thê thiếp của chồng. Nàng phải khắc ghi tám chữ "công tư phân minh", "thấu tình đạt lý". Còn niềm riêng của nàng ư? Nếu dùng niềm riêng của nàng để xử trí thì sẽ ra sao?

Tuệ Mẫn không nghĩ đến.

Những ngày tiếp theo, nàng chỉ miệt mài phụng sự phủ Chiêu Minh, lắng lo và quán xuyến hết thảy mọi hoạt động của phủ. Ban ngày, nàng giám thị việc mua bán, kiểm kê sổ sách, bảo ban hạ nhân. Khi rảnh rỗi, nàng đến tư phòng của Chiêu Hàn để học Cát Tường cách dùng ngôn ngữ ký hiệu. Dùng lễ để đối đãi với người lớn, dùng nhân để giáo hoá bề tôi, đó chính là tôn chỉ của Tuệ Mẫn. Trong phủ, người làm tốt ắt được ban thưởng, kẻ làm sai thì nàng giơ cao đánh khẽ. Chẳng mấy chốc, trên dưới vương phủ đều hết mực ca tụng đại phu nhân. Bắt đầu từ người cao tuổi nhất, cũng là người biết rõ cái kham khổ của việc quản thúc phủ Chiêu Minh là dì Phương, cho đến đứa tiểu đồng mới hầu hạ trong phủ ít lâu, đều một dạ phục tùng nàng. Đại phu nhân cũng rất hoà thuận với nhị phu nhân. Người hầu thường thấy họ khi thì cùng thêu thùa may vá, khi thì cùng nhau nấu ăn, pha trà. Tuệ Mẫn giờ đã nói chuyện được với Chiêu Hàn bằng việc ra dấu, tuy chỉ mới ở mức độ đơn giản, nhưng đủ để biết sơ lược về nhân thân của nàng ta. Chẳng hạn như, tên thật của nàng là Diệu Minh.

Những ngày tháng phủ Chiêu Minh vắng chủ cứ thế thấm thoắt trôi. Đúng ngày hẹn trở về của Quang Khải, Tuệ Mẫn đốc thúc gia nhân chuẩn bị tươm tất, rồi cùng Chiêu Hàn ra tận cửa phủ đón chàng.

Nhìn thấy hai phu nhân phủ Chiêu Minh đứng cạnh nhau, nom tình như thủ túc, Quang Khải có phần choáng váng. Họ sóng vai mới thấy rõ sự tương phản. Một người ngây thơ rạng rỡ, một người cẩn trọng trầm tĩnh. Ánh mắt Quang Khải trong vô thức chỉ khoá vào một người. Nhưng nét mặt dửng dưng của người ấy lập tức khiến lòng chàng nguội lạnh. Người ấy thi lễ với chàng, nói lời:

"Cung nghinh vương gia trở về bình an."

Thế mà ánh mắt chỉ độc một màu bàng bạc lạnh lẽo!

Quang Khải cao ngạo như thế nào, khoảnh khắc ấy, đương nhiên không thể để bản thân mất phong độ. Chàng nhìn về phía người còn lại, mỉm cười trìu mến:

"Nàng không giỏi chịu lạnh, sao còn ra ngoài này?"

Tuệ Mẫn cười nhạt trong lòng. Quang Khải đang trách nàng đưa Chiêu Hàn ra đây, làm tổn hại đến ái thiếp của chàng sao? Trượng phu đã có ý trách, kẻ thức thời như nàng sao còn không biết nhận lỗi!

"Đây là chủ ý của thiếp. Là do thiếp vô ý khiến Chiêu Hàn cùng chịu khổ." Tuệ Mẫn hạ giọng, nhưng cần cổ vẫn chẳng thấp xuống dù một phân.

Thật khó để nói giữa phu thê hai người họ, ai cao ngạo hơn ai.

"Phụng Dương, ta không có ý đó."

Có ý đó hay không thì khác gì. Sủng ý Quang Khải dành cho Diệu Minh vốn dĩ đã rõ tựa ánh trăng rằm đêm nay! Thêm hay bớt một nét ý thì có sao? Với ý nghĩ đó, nàng chỉ giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt khi Quang Khải chau mày nhìn, mặc cho, ở giữa họ, Chiêu Hàn đang rối rít ra hiệu để thanh minh cho Tuệ Mẫn. Nàng muốn nói rằng chính nàng đòi theo Phụng Dương công chúa ra đây đón chàng, vả lại, Phụng Dương cũng không biết về thể trạng của nàng. Nhưng không khí lúc đó khiến cho lời thanh minh của nàng trở nên thừa thãi. Diệu Minh cũng chẳng còn cách nào khác, bèn lẳng lặng theo họ vào trong.

Không khí khó xử tiếp tục bao trùm bữa cơm đoàn tụ.

Đây là lần đầu tiên ba người họ dùng bữa cùng nhau. Trước kia, khi chỉ có hai người, Chiêu Hàn vẫn hay gắp thức ăn cho Quang Khải, mà chàng cũng chưa từng nề hà. Nhưng giờ có cả Phụng Dương, nàng biết mình phải giữ ý, không nên gắp thức ăn qua lại trong mâm cơm. Ấy thế mà Quang Khải lại chủ động gắp thức ăn cho nàng. Điều này khiến Chiêu Hàn vừa bối rối vừa xúc động. Nàng dè dặt nhìn lên Tuệ Mẫn, chỉ thấy công chúa ra vẻ không thấy.

Đoạn, Quang Khải cất tiếng:

"Món mực hầm này rất ngon, công chúa cũng ăn đi."

Khi chỉ có hai người họ, Quang Khải còn gọi Tuệ Mẫn một tiếng "nàng". Trước mặt Chiêu Hàn lại đổi thành "công chúa". Lòng Tuệ Mẫn nguội lạnh như chính bát cơm trên tay nàng. Quang Khải ơi là Quang Khải! Chắc chàng chỉ hận không thể ôm lấy Diệu Minh vào lòng để trần tình có đúng không?

"Đa tạ vương gia có lòng, nhưng thiếp bị dị ứng mực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro