Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa tạ vương gia có lòng, nhưng thiếp bị dị ứng mực."

Yến Nhi đứng hầu sau lưng, không khỏi nhướng mày khó hiểu. Nữ tỳ chưa từng trải qua tình trường, đương nhiên không hiểu lý do vì đâu tiểu thư của mình lại nói dối vương gia. Rõ ràng, tiểu thư không dị ứng mực, ngược lại còn rất thích ăn loại hải sản này! Yến Nhi đã mang theo tâm tư này suốt từ lúc đó, cho đến khi hầu tiểu thư đi về phòng ngủ, mỗi bước chân đều nghĩ đến chuyện này.

Khi đang khép cánh cửa phòng ngủ từ bên ngoài, nữ tỳ vẫn còn nghĩ ngợi. Thế nên, Yến Nhi hơi giật mình khi nghe tiểu thư hỏi:

"Em còn đi đâu à?"

Suốt thời gian qua, Tuệ Mẫn vẫn để Yến Nhi hầu hạ trong phòng. Bởi lẽ, dù đây là tư phòng của phu thê Chiêu Minh vương, nhưng hai tháng qua, Chiêu Minh vương đi vắng, mà Tuệ Mẫn thì đã quen có nha hoàn thân tín bên cạnh.

"Em... Em về phòng mình ạ." Yến Nhi thật thà trả lời, "Vương gia đã trở về rồi, em không dám làm phiền vương gia và tiểu thư nghỉ ngơi."

Nếu để ý thì còn thấy gương mặt Yến Nhi ửng hồng. Nhưng nàng hầu không khoái chí được lâu, vì Tuệ Mẫn liền đáp bằng giọng dửng dưng:

"Ngài ấy không về phòng đâu."

"Tại... Tại sao ạ?"

"Vì phòng của ngài ấy ở phía tây hậu viện cơ."

Trong căn phòng phía tây hậu viện, gương mặt của vị nữ nhân bừng lên tia sáng dịu dàng khi nhìn người thương khẽ khàng cởi áo bào, treo lên giá. Quang Khải không hổ danh là một võ tướng có kỷ luật hà khắc, dù đi đường cả ngày mệt nhọc, chàng vẫn tuân thủ lịch luyện võ mỗi tối mà bản thân đề ra. Ăn cơm xong, chàng nghỉ ngơi một lát rồi ra sân sau luyện võ suốt một canh giờ. Trong một canh giờ đó, Diệu Minh rất hồi hộp, tự hỏi vương gia luyện võ xong thì sẽ về đâu: phòng Phụng Dương, hay phòng nàng? Thế nên, khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn mở cửa phòng, nàng liền rạng rỡ nhoẻn cười, rồi giữ nguyên biểu cảm đó đến lúc này. Quang Khải quay lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ấy. Chàng không để lộ biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Thời gian qua mọi chuyện ở phủ vẫn tốt đẹp chứ?"

Diệu Minh vui vẻ ra dấu, ý muốn nói mọi chuyện đều tốt đẹp. Nàng thoáng cân nhắc, rồi tiếp tục ra dấu, rằng Tuệ Mẫn cai quản vương phủ rất tốt. Lúc này, đáy mắt Quang Khải mới lộ ra tia trìu mến. Nhưng chàng chỉ đáp ngắn gọn:

"Vậy à?" Rồi tiếp, "Vậy thì tốt rồi. Nàng ngủ trước đi, ta đọc sách."

Nói rồi Quang Khải thả bước vào gian phụ, nơi Chiêu Hàn vẫn hay ngồi thêu thùa may vá, cũng là thư phòng của chàng. Nét rạng rỡ trong mắt Chiêu Hàn vụt tắt. Nàng mím môi, không nghĩ nhiều, chạy lại ôm chầm lấy chàng từ phía sau. Quang Khải hơi khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi, chàng nhanh chóng gỡ tay mỹ nhân ra khỏi thắt lưng, giọng nói cũng không còn mềm mỏng.

"Ta sẽ tắt nến gian phòng này giúp nàng."

Nói rồi, Quang Khải dứt khoát đi thẳng, còn không quên thổi tắt ngọn nến duy nhất trong gian chính. Hành động của chàng ném Chiêu Hàn vào màn đêm, nhưng thái độ của chàng mới là thứ ném Chiêu Hàn vào tuyệt vọng. Nàng không hiểu! Quang Khải rõ ràng đối xử với nàng rất tốt, trước mặt Phụng Dương còn tỏ ý sủng ái nàng. Chẳng phải chàng cũng thương nàng sao? Vậy thì sao...?!

Chiêu Hàn uất ức muốn khóc, đôi mắt ngấn nước dõi theo bóng chàng khuất sau bức bình phong chia tách hai gian phòng. Đằng sau bức bình phong ấy lấp ló một tấm phản. Người không rõ về kiến trúc sẽ không tài nào biết được, tấm phản ấy được thiết kế thêm một phần mở rộng, khi kéo ra sẽ tạo thành một chiếc giường đơn. Bên dưới còn bố trí sẵn gối ngủ và chăn, đủ cho một người dùng.

Theo thông lệ, ngay sau khi hồi phủ, Chiêu Minh Vương phải nhập cung bái kiến Thái thượng hoàng và Hoàng thượng. Vì công sự của Chiêu Minh Vương mà phu thê họ chưa thể vào cung trình diện thánh nhan sau lễ thành hôn, nên nhân dịp này, Quang Khải đưa cả Tuệ Mẫn theo.

Quãng đường từ phủ Chiêu Minh lên kinh sư không quá xa, nhưng đối với hai kẻ ngồi trong xe thì chẳng khác nào đường lên trời! Miễn cưỡng mà nói thì họ cũng là thanh mai trúc mã. Vậy mà cưới nhau về thì lại trở nên ngượng ngùng khó xử. Trong khi Quang Khải ngồi im như phỗng, Tuệ Mẫn cũng chẳng nói năng gì. Thi thoảng, một trong hai sẽ tạo ra tiếng động để bớt phần căng thẳng.

Xe ngựa đi được nửa đường, Quang Khải rốt cuộc cũng phải nhượng bộ.

"Sáng nay ta nghe dì Phương thuật lại, nàng vì phủ Chiêu Minh mà đã hao tổn không ít tâm tư." Nhìn thấy Tuệ Mẫn đã nhướng mày, ra vẻ lắng nghe, Quang Khải mới nói tiếp, "Số sổ sách ấy hẳn đã làm khó nàng?"

Đành rằng Quang Khải là võ tướng, nhưng nào phải phường võ biền ít chữ! Tài ngoại giao khôn khéo của chàng đã được chứng thực trong nhiều tình huống, cũng được công nhận bởi đông đảo văn võ bá quan. Vậy mà trước mặt Tuệ Mẫn, chàng lại mắc những lỗi giao tiếp cơ bản. Chẳng hạn như, cho rằng số sổ sách kia có thể làm khó bộ não uyên bác của Tuệ Mẫn!

Đáp lại sự khích bác này, Tuệ Mẫn bình tĩnh mỉm cười, "Chưa hỏi ý chàng mà tuỳ tiện xem sổ sách là do Phụng Dương sơ suất. Nếu chàng có ý trách phạt, Phụng Dương xin chịu tội với chàng."

Quang Khải lập tức chau mày.

"Tại sao nàng luôn cố tình lèo lái ý tốt của ta sang hướng khác?"

"Chàng muốn nói ý tốt nào?"

Tuệ Mẫn điềm nhiên quay sang đối diện với phu quân, "Có giống ý tốt khi chàng vừa khen diện mạo của ta vào đêm tân hôn thì lập tức bỏ sang phòng khác? Hay ý tốt khi chàng mời ta ăn mực sau khi đã gắp cho Chiêu Hàn?"

Người bình thường hẳn đã phán đoán đúng cảm xúc thật của Tuệ Mẫn. Mấu chốt trong hai lần "ý tốt" mà nàng nói, cùng với "ý tốt" lần này đều là Chiêu Hàn. Vì sao một nữ nhân liên tục gợi nhắc đến người phụ nữ khác của trượng phu nếu không phải vì ấm ức? Vậy mà người trong cuộc thì luôn mù mờ! Quang Khải cho rằng Tuệ Mẫn có ý đối nghịch với mình nên mới nhắc lại chuyện cũ.

"Ta sẽ không đôi co với nàng."

Đôi chân mày kiếm của Quang Khải đã cau lại đến mức suýt chạm vào nhau. Lẽ ra, chàng nên dừng lại ở đó. Nhưng sự cao ngạo lại thay chàng nói tiếp:

"Kẻ ôm mộng lớn chẳng dễ chấp nhận khi mộng đẹp thành tro. Tâm trạng này của phu nhân, bản vương sao có thể không hiểu? Nhưng dẫu sao cũng đã gả cho bản vương, phu nhân cũng nên biết chừng mực ... Người trong mộng giờ đã là anh chồng. Vị trí phu nhân muốn, cũng vĩnh viễn sẽ không có được nữa."

Tuệ Mẫn siết chặt nắm tay, nhưng môi vẫn vẽ một nụ cười. Đáp lại sự châm biếm của Quang Khải, nàng dùng giọng mỉa mai gấp bội:

"Thế thì phu quân chưa rõ tính khí của thiếp rồi. Cái gì càng khó chinh phục, thiếp càng muốn có cho bằng được!"

"Nàng!"

Quang Khải ghìm chặt nắm tay để lấy lại bình tĩnh. Đoạn, chàng hạ giọng:

"Ít ra thì, khi yết kiến quan gia, đừng làm phủ Chiêu Minh mất mặt."

"Sao thiếp có thể? Chẳng phải thiếp nên tỏ ra hiền lương thục đức, nhu thuận mỹ miều để lấy lòng quan gia thì mới đúng ý bản thân hay sao?"

Quang Khải cảm thấy bốc hoả trên đầu, giữa ngực, trong tim, đâu đâu cũng bốc hoả! Nhưng là võ tướng với ý chí đã tôi rèn qua lửa, rốt cuộc, chàng cũng chỉ lặng lẽ siết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay.

Xe ngựa tiếp tục hành trình, đến quá trưa thì cũng vào tới Hoàng thành.

Theo lịch trình được nội quan sắp xếp từ trước, phu thê Chiêu Minh vương đến Bắc Cung trình diện Thái thượng hoàng rồi cùng Ngài dùng bữa trưa, sau đó mới đến Điện Vạn Thọ để bái kiến quan gia. Khi ấy, Thiệu Long Đế vừa dùng xong bữa trưa với Thiên Cảm Hoàng hậu, liền truyền phu thê Chiêu Minh Vương vào. Lễ nghi hoàn tất, Chiêu Minh Vương được lệnh ở lại hầu chuyện quan gia, còn Phụng Dương được Thiên Cảm đưa về tẩm cung của mình.

Tại đây, rốt cuộc Phụng Dương cũng được giãi bày nỗi lòng.

"Thế rồi, em định sẽ giấu Quang Khải sự thật đến bao giờ?"

Thiên Cảm nhẹ giọng hỏi sau khi nghe Phụng Dương trình bày chuyện xảy ra trong xe ngựa, dù đã đoán trước mười mươi câu trả lời của nàng:

"Quang Khải là người tâm cao khí ngạo, chắc hẳn sẽ bị sự thật tổn thương đến lòng tự trọng. Hơn nữa, dù sao chàng cũng đã có người trong lòng. Vậy thì... biết về tình cảm của em để làm gì? Em càng không cần thương hại."

Thiên Cảm nghe rồi chỉ biết thở dài. Lần nào cũng vậy. Khuyên nhủ cô em gái này chẳng qua chỉ là công cốc. Thế nên, nàng sẽ không khuyên nữa.

"Vậy còn Chiêu Hàn đó thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro