Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy còn Chiêu Hàn đó thì sao?"

"Là một người hiền lành..." Tuệ Mẫn cười nhẹ, "Có lúc, khi ngồi thêu với nàng ta, em còn chợn nghĩ, biết đâu là một á nhân lại tốt. Còn hơn cứ mở miệng ra là làm tổn thương đối phương như em bây giờ."

"Hiền lành?" Thiên Cảm che miệng cười nhẹ, "Em đó, học sâu hiểu rộng để làm gì chứ? Mắt nhìn người còn ngây thơ lắm..." Không đợi Tuệ Mẫn kịp phản bác, Hoàng hậu đã tiếp, "Em cứ đợi mà xem chị nói có đúng không. Chẳng qua, thời gian trước kia hoà thuận là do Quang Khải ở xa. Giờ phu quân đã hồi phủ, hai kẻ chung chồng sao có thể không có xích mích?"

Nghe đến đây, Tuệ Mẫn cười buồn, "Quang Khải một lòng hướng về nàng ta. Nếu có xích mích, hẳn em là người gây sự."

Thiên Cảm chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Thiện lương như em, thật chẳng xứng làm địch thủ của chị."

Tuệ Mẫn bật cười trước câu bông đùa, nhưng chưa kịp đáp lại thì bên ngoài tư phòng bỗng vang bốn tiếng hô giá đáo. Cả Thiên Cảm và nàng liền đứng dậy, sửa soạn hành lễ. Thiệu Long Đế bước vào ngay sau đó, cùng với Chiêu Minh vương phía sau. Tuy cùng khoác trên mình khí độ uy vũ bất phàm, nhưng Thiệu Long Đế nom rạng ngời vui vẻ, khác với nét dửng dưng trầm lặng thường thấy ở em trai. Đoạn, Hoàng thượng nhanh chóng miễn lễ cho cả hai trước khi thân chinh đỡ Hoàng hậu đứng dậy.

"Bệ hạ và Chiêu Minh vương đã bàn chính sự xong rồi sao?" Ánh mắt lấp lánh của Hoàng hậu dịu dàng đặt trên gương mặt tuấn tú của chồng.

"Chuyến đi tuần vừa rồi của Chiêu Minh vương kết quả rất mỹ mãn, có một vài điểm phát sinh thì trẫm và Chiêu Minh vương cũng đã bàn bạc xong xuôi."

Hoàng hậu mỉm cười, "Vậy thì tốt quá! Bệ hạ ngài xem, có phải ngài nên trọng thưởng cho Chiêu Minh vương không ạ?"

Người không tinh ý có lẽ chẳng thể nào nhận ra ánh mắt ra hiệu Thiên Cảm dành cho đức lang quân trong thoáng chốc. Nhưng cả Quang Khải lẫn Tuệ Mẫn đều là người tinh ý, đều nhận ra. Có điều, họ chẳng kịp phản ứng trước sự nhanh nhạy nắm bắt ý nhau của đôi phu thê trước mặt.

"Chuyện này, quả nhiên Hoàng hậu thấu đáo! Vậy nàng có ý gì không?"

"Chiêu Minh vương vừa thành thân thì đã phải lên đường đi tuần, khiến phu thê xa cách lâu ngày. Vừa hay, Điệp Sơn viên trên núi Tản Viên vừa tu sửa xong xuôi, chi bằng bệ hạ ban cho phu thê Chiêu Minh vương một quãng thời gian nghỉ ngơi ở sơn trang, quan gia cảm thấy thế nào?"

"Trẫm thấy ý này rất hay!" Đoạn, Ngài quay sang em trai và em dâu, "Chiêu Minh và Phụng Dương, hai khanh cảm thấy thế nào?"

Quả nhiên là long phụng xứng đôi, tung hứng vô cùng nhịp nhàng. Tuệ Mẫn suýt bật cười, nhưng vẫn giữ được nét mặt điềm tĩnh. Chuyện bổng lộc vua ban cho phu thê phủ Chiêu Minh thì Chiêu Minh vương phải là người lên tiếng. Thế nên, nàng chỉ yên lặng lắng nghe phu quân đáp:

"Thần đệ xin tạ hoàng ân, cũng cảm tạ Hoàng hậu đã quan tâm. Nhưng thật ra... quan gia đã ban thưởng cho thần đệ ban nãy."

Nét mày nghiêm cẩn của Quang Khải không doạ được Thiên Cảm. Nàng đã lường trước sự việc này, nên bình thản mỉm cười:

"Đó là ban thưởng theo chiếu lệ triều đình, sao có thể sánh với huynh đệ tình thâm? Món quà lúc này mới thật là tâm ý của quan gia và bản cung dành cho phu thê khanh." Nói đến đây, Thiên Cảm mới đưa ánh mắt trìu mến nhìn sang chồng, "Thần thiếp nói vậy có đúng không, bẩm quan gia?"

"Đúng, Hoàng hậu nói rất đúng."

Tuệ Mẫn lần này đã không còn giấu được ý cười. Kể ra nếu quan gia không phải là quan gia, với ánh mắt nuông chiều kia, hẳn Ngài còn muốn nói thêm câu "Hoàng hậu của trẫm nói gì cũng đúng."

Đã đến nước này, Quang Khải chẳng thể chối từ nữa.

"Vậy ấn định như vậy nhé, Chiêu Minh vương không phải dự thiết triều tuần sau. Hãy dành thời gian đó cùng Phụng Dương tận hưởng Điệp Sơn viên."

"Thần xin khấu tạ long ân." Lần này, phu thê bọn họ đã có thể đồng thanh.

Sau thông tin Chiêu Minh vương sẽ cùng đại phu nhân tịnh dưỡng một tuần ở Điệp Sơn viên, bữa cơm gia đình ở phủ Chiêu Minh trở nên trầm lắng hẳn. Có thể dễ dàng nhận ra, dù Chiêu Hàn vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng tay đã không còn buồn động đũa. Thậm chí, khi được Quang Khải quan tâm, trong mắt nàng cũng chẳng thắp lên niềm vui lấp lánh như mọi lần. Chính thất như Tuệ Mẫn nhìn cảnh này hẳn phải thấy hả hê, nhưng nàng chỉ thấy mủi lòng. Nàng biết Thiên Cảm và quan gia muốn giúp mình, nhưng làm như thế này, nàng cảm thấy như mình đang "chia uyên rẽ thuý" hai kẻ thật tâm yêu nhau.

Bẽ bàng lại càng thêm bẽ bàng!

Cũng vì thế mà Tuệ Mẫn không thể tỏ ra vui vẻ suốt quá trình chuẩn bị cho chuyến đi, mặc cho Yến Nhi mắt sáng như sao huyên thuyên đủ điều. Nào là chiếc váy này màu sắc nhã nhặn thanh tao, nào là trâm cài này hoạ tiết hoa bướm, đều sẽ rất phù hợp với nơi sơn dã. Cả buổi tối, nữ tỳ luôn chân luôn tay chuẩn bị váy áo và phục sức cho tiểu thư, vừa làm vừa hát, nom rất vui vẻ. Mãi cho đến giờ ngủ của chủ tử, nàng mới chịu nghỉ tay để ngày mai làm tiếp.

"Sở dĩ gọi là Điệp Sơn viên vì sơn trang thu hút nhiều loài bướm đúng không phu nhân? Nô tỳ còn nghe nói bướm ở Điệp Sơn viên rất đẹp..."

Yến Nhi không ngừng ríu rít phía sau trong lúc chải tóc cho Tuệ Mẫn, khiến nàng không nỡ tư lự mãi. Nhìn nữ tỳ qua gương, nàng mỉm cười.

"Em thích đến thế sao?"

"Được hầu hạ phu nhân du ngoạn, nô tỳ đương nhiên rất thích. Nhưng mà..." Yến Nhi khẽ khàng di chuyển ra phía trước. Ở vị trí này, nàng có thể chân thành nhìn vào mắt chủ nhân, "Điều khiến nô tỳ vui hơn cả... là vương gia và phu nhân rốt cuộc cũng có thời gian bên nhau!"

Nụ cười của Tuệ Mẫn bỗng trở nên gượng gạo.

"Chỉ e rằng..." Nàng cụp mắt, "Chàng lại không vui như em."

"Phu nhân đừng nghĩ vậy! Nô tỳ cảm thấy vương gia ngoài mặt lạnh lùng, nhưng thâm tâm cũng rất lo lắng cho phu nhân. Có chuyện này..." Yến Nhi lém lỉnh nhỏ giọng, "Ban nãy, chính tai nô tỳ nghe vương gia phân phó với dì Phương, rằng tiết trời đang trở lạnh, dặn gia đinh phải đảm bảo cho gian phòng của phu nhân luôn than hồng đỏ lửa, không được lơ là."

Chẳng ngờ, trước mẩu tin tưởng rằng đầy tình ý này, Tuệ Mẫn chỉ cười nhạt:

"Bởi ta dẫu sao cũng là quận chúa do Thái thượng hoàng ban hôn, chàng dù không thương cũng không thể bạc đãi đó thôi." Câu nói tiếp theo, Tuệ Mẫn hạ giọng như thể đang nói với chính mình, "Gian phòng của ta luôn phải than hồng đỏ lửa, là bởi nào được hơi chàng sưởi ấm như gian phòng phía tây..."

Yến Nhi không nghe rõ vế sau, vừa định hỏi lại thì chợt có tiếng động ngoài cửa phòng. Như thể có một lực tác động vào cửa, dù âm thanh không lớn nhưng cũng đủ làm hai người bên trong giật mình.

"Bẩm Vương gia đó ạ?"

Không đợi Tuệ Mẫn lên tiếng, Yến Nhi đã hỏi theo phản xạ. Dĩ nhiên, đó không phải Quang Khải. Hành tung bất minh như vậy không phải phong cách của chủ nhân vương phủ, càng không phải của chàng. Yến Nhi trông liễu yếu nhưng lại là người gan dạ. Không thấy đáp, tiểu tỳ một mực xông đến bật mở cửa phòng. Trong màn đêm tối đen như mực, một đôi mắt xanh loé sáng. Yến Nhi thở phào.

"Hoá ra chỉ là một con mèo hoang."

Nhưng trong phủ nào giờ đâu có mèo hoang ghé thăm? Yến Nhi không để ý, mà Tuệ Mẫn ngồi bên bàn trang điểm càng không nhận ra: Giây phút nữ tỳ mở cửa, đã có một làn gió lạ thốc vào trong gian phòng.


Vọng lâu lộng gió.

Quầng sáng mờ ảo của mảnh trăng lưỡi liềm không thể soi rõ hai bóng đen đang đứng đối diện nhau. Thậm chí, còn chẳng phân định nổi là nam hay nữ. Giả dụ, nếu mấy vọng lâu cách đó mươi trượng chim bay mà có người phóng tầm mắt trông sang, thì người đó cũng khó nhìn ra, càng không thể nghe thấy chuyện hai bóng đen đang trao đổi. Có điều, nhìn kỹ một chút, thì sẽ thấy một trong hai bóng đen thi thoảng đưa tay lên cằm, làm động tác vuốt râu.

"Không để lại dấu vết gì đó chứ?"

Có thể nhận ra, người vuốt râu mang phong thái của kẻ bề trên. Mà xét theo dáng dấp, người đứng đối diện cũng trẻ trung hơn hắn ta nhiều.

"Bẩm chủ nhân, thuộc hạ có thể bảo đảm."

"Khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như vậy... Một mũi tên phải trúng hai đích, không thể trượt một trong hai."

"Thuộc hạ hiểu rõ."

Người được gọi là "chủ nhân" ung dung nhếch mép cười.

"Hiểu rõ rồi thì lui đi, đừng để chủ nhân kia của ngươi nghi ngờ."

Người xưng là "thuộc hạ" cúi đầu nhận lệnh, dứt khoát hành lễ rồi bước thụt lùi. Đoạn, trước ánh mắt dửng dưng như không của chủ nhân, y phi người khỏi vọng lâu. Thoắt một cái, nhân ảnh đã hoà vào bóng đêm tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro