Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ dự định ở lại Điệp Sơn Viên trong ba ngày.

Nơi này thuộc quản chế của triều đình, toàn bộ gia nhân đều có mặt từ trước để chuẩn bị nghênh đón Chiêu Minh vương và phu nhân. Tuệ Mẫn biết rõ trong số những người hầu hạ thể nào cũng có tai mắt của Thiên Cảm hoàng hậu. Không muốn phụ lòng chị ấy, nàng dĩ nhiên phải diễn một vở ái ân hạnh phúc với trượng phu. Ví dụ như, phòng ngủ của họ không thể tách làm hai như ở phủ. Ví dụ như, trong giờ cơm, nàng sẽ phải nói cười đon đả, thân mật gắp thức ăn cho chàng. Ví dụ như, sau giờ ăn, họ sẽ cùng nhau tản bộ trong khi người hầu bày trà nước dưới mái đình, để khi tản bộ xong thì họ sẽ vào đó đối ẩm.

Chỉ ba ngày thôi, Tuệ Mẫn cho rằng sẽ không quá khó khăn nếu Quang Khải chịu hợp tác. Nàng thở dài, hy vọng chàng sẽ hợp tác...

"Phu nhân hôm nay đi đường có mệt không?"

Chất giọng trầm ấm cắt ngang suy nghĩ của Tuệ Mẫn. Nàng máy móc đáp:

"Đa tạ vương gia quan tâm, thiếp ngồi xe ngựa thì nào có mệt. Vương gia cưỡi ngựa dưới nắng gắt cả ngày, nếu có người mệt thì đó là chàng mới phải."

Lối nhỏ tản bộ của Điệp Sơn Viên lấp loáng ánh trăng, soi tỏ những nhành cây, ngọn cỏ đang đung đưa trước gió. Trong bóng tối chập choạng, những khóm hoa nở đêm nhẹ lay, mang theo mùi hương dịu mát lan toả trong không gian. Tiết trời và cảnh sắc đều khéo chiều lòng người, khiến cho tâm tình của hai kẻ đang sóng bước cũng trở nên mềm mại. Quang Khải nhẹ giọng đáp:

"Ta đã quen cưỡi ngựa đường trường, quãng đường hôm nay có xá gì."

Tuệ Mẫn mỉm cười không đáp.

"Phu nhân cảm thấy nơi này thế nào?"

Quang Khải hôm nay có chút khác lạ. Họ quen biết từ nhỏ, khi nói chuyện thường không câu nệ xưng hô. Những khi không có người ngoài, ngay cả người lễ tiết như Tuệ Mẫn có khi còn không xưng hiệu với chàng. Khi họ kết nghĩa phu phụ, tuy xưng hô bỗng trở nên gượng gạo, nhưng nhìn chung vẫn có thể trơn mồm gọi hai tiếng "thiếp", "chàng". Có điều, khi chỉ có hai người họ với nhau, Quang Khải chưa từng luôn mồm gọi "phu nhân" như hôm nay. Liệu Tuệ Mẫn nên nghĩ... đây là cách gọi trìu mến, hay chàng đang muốn khẳng định điều gì?

Thế nhưng, dịp vui như thế này, nàng không muốn nghĩ nhiều nên chỉ đáp:

"Phong cảnh hữu tình như tiên cảnh, thiếp cảm thấy chúng ta không nên phí hoài tâm ý của Quan gia và Hoàng hậu, phải tận lực tận hưởng."

Quang Khải bật cười:

"Nàng nói rất phải."

Chàng thoáng dừng lại, nhịp bước cũng chậm đi, để cho Tuệ Mẫn đi trước. Thật ra, vị mãnh tướng sa trường Chiêu Minh vương vừa phải hít một hơi như để lấy can đảm, trước khi nói ra điều mình đang tâm niệm.

"Nếu nàng thích nơi này, sau này chúng ta..."

"Quang Khải, chàng nhìn kìa!"

Tuệ Mẫn bỗng nói như reo, cắt ngang mấy chữ "hãy đến đây thường xuyên nhé" chuẩn bị thoát ra khỏi miệng trượng phu. Quang Khải giật mình nín thinh, ngẩn người nhìn vợ chạy như bay về phía trước. Phía đó, một đàn đom đóm đang toả ra từ bụi cây, sắc vàng lập loè giữa một vùng cây cỏ mênh mang, tạo nên cảnh tượng mê hoặc lòng người. Nhưng mê hoặc nhất phải kể đến người con gái đang tung mình đùa bắt đom đóm, dẫu quanh người không toả ra vầng sáng nhưng lại rực rỡ hơn bất kì nguồn sáng nào lúc này.

Ánh mắt Quang Khải dịu lại. Chàng bật cười.

Cả buổi chiều và tối, họ đã thực sự có quãng thời gian vui vẻ. Từ bữa cơm, cho đến lúc tản bộ và uống trà dưới trăng, cả hai đều duy trì bầu không khí khá tốt. Nếu không phải là người tinh tường, kẻ hầu người hạ Điệp Sơn Viên hẳn sẽ không phát hiện ra những tương tác có phần gượng gạo giữa họ. Thế nhưng cửa ải lớn nhất thì vẫn đợi họ trước mắt. Khi những ngọn đèn trong Điệp Sơn Viên được thổi tắt, cũng là lúc Quang Khải và Tuệ Mẫn phải về phòng.

Phòng riêng của hai người họ.

Khi hầu Tuệ Mẫn tắm rửa thay xiêm y, Yến Nhi còn không ngừng cười tủm tỉm. Thấy chủ nhân không có ý kiến, nàng còn quá phận mà cảm thán đôi câu:

"Phu nhân à, thật không ngờ lần viên phòng đầu tiên của vương gia và phu nhân lại không diễn ra ở phủ." Nàng cười khúc khích thành tiếng, "Ông Trời thật khéo sắp đặt! À không, phải là Quan gia và Hoàng hậu thật khéo sắp đặt!"

Đối với cách cục này, Tuệ Mẫn chỉ có thể thở hắt:

"Không biết Quang Khải có khó chịu lắm không?"

"Vương gia dẫu sao cũng là nam nhân, sao lại khó chịu chứ?"

Yến Nhi có thể ngờ nghệch không hiểu, nhưng Tuệ Mẫn vốn cho rằng không phải nam nhân nào cũng như nhau. Người khí khái như Quang Khải nhất định lại càng không phải phường háo sắc. Nàng thở dài, đáp lại nữ hầu một câu:

"Ta cũng mong vậy."

Không biết Yến Nhi có hiểu lầm chữ "mong" của nàng không, mà nụ cười trên môi lại càng tươi tắn, "Phu nhân yên tâm! Trong nước tắm hôm nay của phu nhân, nô tỳ đã cả gan bỏ một ít đinh hương vào." Vừa nói, nàng hầu vừa nhẹ tay tưới một gàu nước lên bả vai nàng, "Hương thơm này... chắc chắn sẽ khiến vương gia say đắm không thôi, không chừng còn khiến phu nhân cực khổ một phen!"

Tuệ Mẫn giật bắn mình, thiếu điều suýt nhảy khỏi bồn tắm.

"Yến Nhi! Sao em dám quá phận?"

Vì chưa từng là một chủ nhân khó tính, Tuệ Mẫn lần này đã khiến Yến Nhi thật sự run sợ, vội vàng buông gàu nước để quỳ xuống sàn.

"Phu nhân tha lỗi! Em chỉ là... chỉ muốn..."

Sao nàng không hiểu chứ? Nô tỳ của nàng chỉ muốn thành toàn cho mối tình đơn phương đằng đẵng của nàng. Tuệ Mẫn thở hắt, cúi người nâng Yến Nhi dậy.

"Thôi được rồi, giúp ta mặc y phục vào."

Mùi đinh hương trong nước tắm không quá nồng, nên Tuệ Mẫn mới không nhận ra. Ấy vậy mà khi ám vào người thì lại trở nên nồng đượm. Dẫu là khuê nữ luôn chú ý đến điệu bộ đi đứng của bản thân, Tuệ Mẫn lần này không khỏi... vừa đi vừa đưa tay áo lên kiểm tra. Đến khi đã ở trong phòng, nàng mới gượng ép bản thân trở về dáng vẻ lãnh đạm vốn có, ngẩng cao đầu bước vào gian ngủ.

Bên bàn đèn, Quang Khải đang nghiên cứu một quyển binh thư. Dưới ánh sáng bàng bạc, đôi mày kiếm nhíu lại, mấy ngón tay thô ráp cứng cỏi thi thoảng lật giở trang sách, nhẹ nhàng hết sức có thể. Chàng luôn là vậy, luôn ý thức được sự thô kệch của bản thân, để đối đãi dịu dàng với những điều cần nâng niu. Tuệ Mẫn bất giác phải hít thở một hơi, rồi mới tiến vào. Nghe thấy tiếng chân, Quang Khải lập tức gấp sách, xoay người đứng dậy.

"Phu nhân..."

"Vương gia chưa đi ngủ sao?"

Nàng chỉ hỏi vậy, chứ trong lòng biết rõ Quang Khải làm sao có thể ngủ. Lúc này, Tuệ Mẫn mới để ý thấy một tấm chăn đơn giản được trải bên bàn trà gần bệ cửa sổ. Ý chỉ của Hoàng hậu đã quá rõ ràng, gia nhân trong Điệp Sơn Viên nhất quyết không chuẩn bị thừa bất kỳ một vật dụng nào trong phòng riêng của họ. Chăn, gối càng không có dự phòng. Tấm chăn thô sơ này, có lẽ Quang Khải lấy từ chỗ Trần Trung. Tuệ Mẫn vừa buồn cười vừa xót xa.

"Ta... Ta đợi phu nhân."

Lần đầu tiên, Tuệ Mẫn thấy Quang Khải để lộ vẻ lúng túng.

"Phu nhân ngủ trước đi, ta nghiên cứu binh thư thêm một lát, rồi sẽ..." Khẽ đưa mắt nhìn về phía bệ cửa sổ, chàng hạ giọng, "Rồi sẽ ra kia ngủ."

Tuệ Mẫn ra vẻ điềm nhiên.

"Buổi đêm trên núi cao, nhiệt độ xuống rất thấp. Chàng nỡ để thuộc hạ thân tín của mình không chăn đắp cả đêm hay sao?" Cố gắng giữ cho giọng tự nhiên, cũng vờ bận bịu sắp xếp giường chiếu để không phải nhìn trượng phu, nàng hắng giọng, "Chàng trả chăn cho Trần Trung đi, rồi chúng ta... cùng đi ngủ."

Trong khoảnh khắc đó, ngay cả Tuệ Mẫn cũng bàng hoàng.

Khuê nữ như nàng vừa chủ động đề nghị chung chăn gối với trượng phu đó sao? Họ đã là vợ chồng, việc này dĩ nhiên không có gì thất thố. Điều khiến Tuệ Mẫn băn khoăn đó là, liệu chàng có cảm thấy không thoải mái không? Liệu chàng có bị lời đề nghị trên khiến cho khó xử, bởi chàng muốn giữ thân như ngọc vì Diệu Minh hay không? Những ý nghĩ khiến cho Tuệ Mẫn nín thở, càng không dám dò đoán ý trên mặt trượng phu. Vì lẽ đó, nàng đã không nhìn thấy nụ cười mỉm trên khoé môi chàng khi chàng đáp:

"Được, vậy nàng đợi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro