Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Tuệ Mẫn không dám đợi.

Khi Quang Khải mang chăn đi trả, nàng bèn lên giường giả vờ ngủ trước. Quang Khải trở về, cũng không nói thêm gì, lẳng lặng trút bỏ giày rồi nằm xuống cạnh nàng. Tuệ Mẫn ý tứ chỉ đắp một góc nhỏ chăn, chừa lại cho trượng phu phần lớn. Quang Khải cũng không phụ lòng nàng, nhẹ nhàng phủ tấm chăn lên mình. Vậy là, họ đã thực sự cùng nhau ở trên một chiếc nệm, dưới một lớp chăn. Quang Khải không dám nhìn sang vợ, chỉ nghe tiếng nàng thở đều đều. Thế nhưng, Tuệ Mẫn nào đã ngủ! Nàng loay hoay trong những suy nghĩ cố hữu, sợ rằng Quang Khải không vui lòng. Ở bên cạnh nàng, Quang Khải cũng chẳng thể ngủ. Chàng nằm im như một pho tượng, sợ mình mạo phạm đến nàng nên còn chẳng dám cử động nhẹ. Đêm trường tịch mịch trôi trong tiếng thở đều, dù rằng tiếng thở đều ấy là do cả hai cố gượng ép tạo nên, để không bị phát hiện còn đang thức.

Nhưng Quang Khải là kẻ học võ, nhịp thở đều tăm tắp của Tuệ Mẫn nào có lừa được chàng. Mãi cho đến khi chắc chắn Tuệ Mẫn đã thực sự chìm vào giấc ngủ, Quang Khải mới khẽ cựa mình. Không cần biết liệu hành động này có được xem là lỗ mãng hay không, chàng vẫn muốn ngắm nhìn nàng ngủ. Gương mặt nàng nghiêng về phía chàng, làn da mỏng mịn bừng lên ánh sáng dịu nhẹ, đôi mi dài cong vút bình yên khép hờ, sống mũi vừa cao lại thẳng như tranh vẽ, và đôi môi hồng nhạt mím chặt thi thoảng thả lỏng theo nhịp thở. Từ cơ thể nàng toả ra một mùi hương ngọt ngào mà da diết đến kỳ lạ, khiến Quang Khải phải trấn tĩnh bản thân. Chàng vẫn chưa thể tin tuyệt thế giai nhân trước mặt đã là vợ mình.

Bất giác mỉm cười, chàng nhẹ đưa mấy ngón tay về phía nàng, chỉ để rồi rụt rè rút lại khi nhận ra sự tương phản giữa chúng và đường nét thanh tú trước mặt.

Không sao, không sao. Chỉ cần được nhìn thấy, được bảo vệ nàng.

Quang Khải mỉm cười. Những năm tháng trẻ thơ rồi niên thiếu như một bức bích hoạ trải dài trong trí nhớ, mà mỗi khung tranh đều có nhân vật chính là nàng. Chỉ nàng mà thôi. Chưa từng là ai khác ngoài nàng. Với những hồi ức đẹp đẽ và nụ cười trên môi, Quang Khải cũng dần chìm vào giấc mộng.

Yến Nhi đã đợi sẵn ở đầu giường với nước rửa mặt và lược chải tóc. Nữ tỳ không thèm giấu vẻ hớn hở, mong chờ trên mặt. Nhìn thấy Tuệ Mẫn cựa mình ngồi dậy, nàng vội vàng vén màn, cất giọng lảnh lót:

"Phu nhân thức dậy rồi!"

Tuệ Mẫn nhíu mắt nhìn ra ngoài, nhanh chóng ý thức được thời gian, "Đã là lúc nào rồi? Quang Khải đâu?"

Yến Nhi cười nụ, "Vương gia rời đi từ sớm, nói là sẽ cùng Trần Trung chuẩn bị cho chuyến đi dạo của vương gia và phu nhân."

Theo gợi ý của người hầu trong sơn trang, cách Điệp Sơn Viên không xa có ngọn đồi nhiều hoa thơm cỏ lạ, thích hợp thăm thú vãn cảnh. Trong giờ cơm hôm qua, Quang Khải đã quyết định họ sẽ đến đó vào sáng nay sau khi dùng điểm tâm. Thế nhưng, Quang Khải đã không trở lại để ăn sáng. Người hầu nói rằng, vương gia muốn đi khảo sát địa hình, biết rằng sẽ khó về kịp nên đã mang theo phần ăn sáng của mình. Tuệ Mẫn gật đầu, ra hiệu cho người hầu lui ra, để lại mình nàng và Yến Nhi trong phòng. Lúc này, Yến Nhi ở đằng sau mới nhỏ giọng:

"Phu nhân, đêm qua..." Nữ tỳ cười rúc rích, "Người ngủ có ngon không?"

Tuệ Mẫn gắp một miếng bánh, nhẹ nhàng dùng đũa để tước lá bọc ngoài.

"Chuyện em muốn hỏi là chuyện khác mà, đúng không?"

Nữ tỳ chỉ che miệng cười không đáp, nhưng Tuệ Mẫn đã ngay lập tức khiến cho nụ cười đó tắt ngóm, "Có điều, đinh hương của em có tác dụng an thần rất tốt. Cả vương gia và ta... vừa lên giường đã ngủ một mạch đến sáng."

Yến Nhi ngớ người. Khoan đã. Tác dụng của đinh hương... đâu phải vậy!

Khi nàng hầu còn đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác, cầm quạt đứng sau phe phẩy như người mộng du, thì Trần Trung từ ngoài sân bước vào. Tuy là thuộc hạ của Chiêu Minh vương, Trần Trung cũng là tướng lĩnh trong quân đội triều đình. Thế nên, trước mặt Phụng Dương hay các vị phu nhân khác, y không cần tỏ ra quá cung kính giữ lễ. Trần Trung chỉ cúi chào đơn giản trước khi bẩm báo:

"Phu nhân, vương gia đã về đến sơn trang, đang đợi người."

"Ta biết rồi." Như một phản xạ tự nhiên, Tuệ Mẫn toan buông đũa.

Trần Trung thoáng cười mỉm trước hành động ấy.

"Vương gia có dặn thêm, phu nhân hãy cứ tự nhiên dùng bữa sáng. Ngài ấy cũng cần quay về phòng chuẩn bị một lát."

Nói rồi, Trần Trung mới cáo lui.

Cũng là đường rừng, nhưng tuyến đường dẫn đến ngọn đồi quang đãng hơn nhiều so với đoạn đường dài từ phủ Chiêu Minh đến Điệp Sơn Viên. Không có những tán cây che lấp ánh nắng mặt trời, Tuệ Mẫn khoan khoái đắm mình trong nắng sáng dịu nhẹ. Vừa thong thả cầm cương ngựa, nàng vừa ngửa mặt lên trời hít thở không khí trong lành. Tay nàng nới lỏng dây cương, dù kỹ năng cưỡi ngựa không quá cừ khôi. Thế nhưng, phía trước có Trần Trung dẫn lối mở đường, đằng sau là Quang Khải bọc hậu bảo vệ, Tuệ Mẫn cảm thấy rất an toàn. Chỉ tiếc là Yến Nhi không biết cưỡi ngựa, không thể đi cùng bọn họ. Có thêm nàng hầu bầu bạn với Tuệ Mẫn, hẳn chuyến đi đã không yên tĩnh như bây giờ.

Nàng vừa nghĩ đến đó, người phía sau đã thúc ngựa lên, sóng đôi với nàng.

"Hôm nay e rằng phải quá giờ trưa mới về đến sơn trang. Phu nhân..." Quang Khải ân cần tiếp, "... sáng nay, ăn sáng có ngon miệng không?"

Tuệ Mẫn còn cho rằng lời dặn "hãy cứ tự nhiên dùng bữa sáng" kia là do Trần Trung tự ý thêm vào khi thấy nàng vội vã buông đũa. Hoá ra, có vẻ như phu quân của nàng đã thực sự dặn lại như vậy. Chỉ một hành động nhỏ từ chàng cũng đủ khiến tâm tình Tuệ Mẫn như có làn gió mát thổi vào, phấn khởi không thôi.

"Vương gia, phu nhân, chúng ta đến nơi rồi."

Do ngọn đồi rất rộng, thành ra, bãi đất hiện lên trước mắt Tuệ Mẫn nom rất bằng phẳng. Trên đó, cây cỏ thưa thớt nhưng hình thù muôn dạng. Mỗi khóm hoa lại mang một dáng vẻ, màu sắc khác nhau. Hoặc cũng vì tâm tình tốt đẹp mà cảnh sắc xung quanh trở nên sinh động bội phần. Tuệ Mẫn thúc ngựa đi về phía trước, vượt lên trên cả Trần Trung, người lúc này đã dừng ngựa để đợi hai vị chủ nhân. Quang Khải liền thúc ngựa bám theo. Một lần nữa, đôi ngựa lại sóng bước.

"Thiếp cứ tưởng hoa cỏ ở Điệp Sơn Viên là thượng đẳng rồi, nhưng xem ra cả vùng này, hoa cỏ nơi nơi đều diễm lệ như thế."

Tuệ Mẫn thích thú đảo mắt nhìn xung quanh.

Quang Khải suy tính giây lát, rồi thực thà đáp, "Phu nhân xem... có đặc biệt thích bụi cây nào không? Ta sẽ cho người đánh về phủ."

Câu nói thật lòng của Quang Khải khiến Tuệ Mẫn bật cười, "Chàng thật là! Hoa đẹp để mọi người cùng ngắm, chúng ta sao có thể chiếm làm của riêng?"

Thế nhưng, nếu chiếm chúng làm của riêng có thể đổi lấy nụ cười của nàng mỗi ngày, chàng không ngại ích kỷ một phen. Quang Khải nắm chặt cương ngựa, dĩ nhiên không thể nói ra điều trong lòng, chỉ đành mỉm cười nhận sai. Lúc này, ngựa của Tuệ Mẫn đã vượt lên phía trước một đoạn. Quang Khải vừa định thúc ngựa bám theo để đề phòng bất trắc, thì bỗng nghe tiếng Tuệ Mẫn nói như reo:

"Vương gia, chàng nhìn xem, có phải kia là hoa ngũ sắc không?"

Quang Khải còn chưa kịp nhìn về hướng tay chỉ của vợ để xem đó có thực sự là hoa ngũ sắc, đã thấy Tuệ Mẫn cho ngựa phi nước đại về phía ấy. Tuy Hắc Sa là ngựa đã thuần, ngày thường cũng chưa từng gây chuyện, nhưng là đối với người đã chắc tay cương hoặc thông hiểu con vật. Còn Tuệ Mẫn chưa thuần thục việc cưỡi ngựa, cũng chưa biết cách giao tiếp với Hắc Sa. Con vật vì vậy rất có thể sẽ bắt nhầm tín hiệu của nàng, từ đó trở nên mất kiểm soát. Quang Khải phán đoán tình hình rất nhanh, liền thúc ngựa phi nước đại đuổi theo.

"Tuệ Mẫn, chờ ta!"

Quả đúng như những gì chàng lo sợ, những cú thúc mạnh vào mạn sườn Hắc Sa đã khiến con vật hăng máu, lao vút đi bất chấp Tuệ Mẫn ghìm cương. Gió hun hút bên tai, Tuệ Mẫn khó nhọc bám chặt vào lưng ngựa, theo bản năng ngoái đầu về phía sau cầu cứu. Áp lực gió khiến mắt nàng cay xè, nhưng qua làn nước mắt chực rơi, Tuệ Mẫn trông thấy Quang Khải đã đuổi theo ngay sát phía sau. Sơn Nam quả không hổ danh nhất đẳng chiến mã, trong chốc lát đã đuổi kịp Hắc Sa.

"Vương gia!"

Sơn Nam gồng mình phi lên trước Hắc Sa. Quang Khải thuần thục ghì cương sao cho khoảng cách giữa hai chú ngựa và tốc độ của Sơn Nam được giữ nguyên. Chàng đưa tay về phía Tuệ Mẫn.

"Bình tĩnh! Đưa tay cho ta!"

Tuệ Mẫn nói như sắp khóc, "Thiếp... thiếp không thể."

Hắc Sa đang phi điên cuồng. Bám chắc vào dây cương giống như bám chắc vào hy vọng sống, Tuệ Mẫn không dám đánh liều.

Nhưng ánh mắt Quang Khải thì rất kiên định.

"Ta sẽ không để chuyện gì xảy ra với nàng."

Tuệ Mẫn mím môi, mắt rưng rưng. Nàng nhìn cảnh vật hai bên đang lao vun vút qua khoé mắt, nhưng đọng lại sau cùng vẫn là dáng vẻ cương nghị của người đàn ông đang đưa tay về phía nàng, chắc chắn và vững chãi. Tuệ Mẫn không nghĩ nữa. Nàng run rẩy buông một tay khỏi dây cương, đưa về phía Quang Khải. Rất nhanh, chồng nàng bắt lấy bàn tay lúc này đã trắng bệch của nàng, kéo mạnh. Dĩ nhiên, khi ngựa đang phi nước đại, hành động như vậy tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nhưng Quang Khải không còn lựa chọn nào khác, vì bên kia quả đồi này là một dốc đá. Với thể lực của một chiến tướng, chàng dễ dàng nhấc bổng vợ lên không trung rồi để nàng đáp vào lòng mình. Tuy nhiên, đúng như chàng đã lường trước, sức nặng của cú đáp khiến cả hai chao đảo, ngã khỏi lưng ngựa. Quang Khải bảo vệ Tuệ Mẫn trong lòng, lộn vòng xuống cỏ. Hai chú ngựa vẫn phi nước đại. Lúc này, Trần Trung đã theo kịp, vụt qua mặt họ để đuổi theo chúng.

Tuy được bảo vệ bằng cả cơ thể của Quang Khải, Tuệ Mẫn vẫn không khỏi choáng váng. Người nàng co rúm lại, run lẩy bẩy.

"Nàng không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

Tuệ Mẫn hoảng sợ đến mức không thể trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro