Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhã Thư giật mình, quay người sang nhìn nó...

- Này... cậu không cần mua nhiều thứ như vậy! Vốn dĩ đồ ở đây giá thành rất cao~

- Cậu không cần lo, vài bộ đồ không thể làm tớ nghèo được! An An, em đi xem thử... thích thứ gì cứ bảo nhân viên là được! _nó mỉm cười...

Nó đứng dậy, đi xung quanh xem một chút... từ khi về nước đây là lần đầu nó vào trung tâm thương mại của công ty nha~ cũng to lớn thật!

Bước chân bỗng dừng lại khi nhìn thấy một nam một nữ trông như người yêu đang đi cùng nhau, có vẻ là đang lựa đồ con nít? Người con trai đó? Nhìn quen lắm...Là anh? Tuy nhìn từ phía sau lưng, nhưng hình bóng người nó yêu... làm sao quên được đây?

Cặp nam nữ kia đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau... nó quay người chạy đi... tim nó đau lắm >< nếu còn ở lại, nó chắc chắn sẽ khóc....

Người con trai kia định chạy theo thì bị níu tay lại, bất lực nhìn nó chạy đi...

Trở lại chỗ ban đầu, thấy hai người họ đã xong... nó nhanh chóng thanh toán rồi ra về... nó không muốn chạm mặt anh...

Trên chiếc xe rộng rãi và sang trọng, có một cô gái đang buồn, đang đau lòng vì chàng trai kia? Hằng đêm mong chờ gặp lại, bây giờ lại mong chưa từng thấy hai người họ...

- Cậu bị làm sao thế? _Nhã Thư nhìn nó, khẽ hỏi..

- Chị Hạ Anh? _con bé khẽ đụng vào người nó...

- À... hả? Có chuyện gì sao?

- Họ hỏi chị bị làm sao? _Ngọc Như lên tiếng

Nó lắc đầu mỉm cười tỏ ý không sao rồi nhìn ra phía cửa sổ... hình bóng người nó yêu đang cùng một người con gái khác lựa đồ trẻ em? Nó nên nghĩ gì đây?...

Mơ mơ màng màng, cuối cùng xe đã đậu trước biệt thự từ lúc nào...

- Này...! _ Nhã Thư khẽ gọi...

Nó giật mình, bây giờ mới hoàn hồn lại... Nó phát hiện xe đã dừng ở biệt thự từ lúc nào~

- Vào thôi! _nó nói rồi bước xuống xe, đi cùng mọi người vào trong...

Hôm nay là ngày đặt biệt chăng? Cả nhà đều ở đây? Thiếu mỗi bà nhỉ?

- Ba, anh hai! _ nó chào hỏi khi nhìn thấy phía sofa phòng khách tất cả mọi người đang nói chuyện...

- Con chào chú, chào anh, chào dì ạ~ ! _ An An

- Chú Vương, anh Thiên. Chào hai người! _ Nhã Thư khẽ mỉm cười chào hỏi...

Sau khi dẹp giày dép lên kệ, nó kêu người đem đồ lên phòng rồi qua sofa ngồi. Ngọc Như, Nhã Thư và An An cũng theo sau~

- Chào cháu, Nhã Thư! Cháu khoẻ chứ? _ ông Cười nói

- Vâng, cháu khoẻ ạ! Lại làm phiền chú rồi... _Nhã Thư ngại ngùng nói..

- Phiền gì chứ? Trước kia chú muốn giúp đỡ, cháu lại từ chối khiến chú thấy có lỗi! Cháu chịu về đây là tốt rồi! Cứ tự nhiên nhé!

- Tự nhiên gì chứ? Cô ta về đây bới thân phận người hầu chứ có phải tiểu thư gì đâu! _ Hạ Lam đanh đá nói

- Em im ngay! Dù gì Nhã Thư cũng lớn hơn em đấy? _ Anh nó tức giận nói

- Anh, không cần như vậy! Em ấy nói đúng mà, em là thân phận người hầu ở đây...Không còn là Tiểu thư gì đó! _ Nhã Thư nhẹ nhàng nói...

- Được rồi, công việc ở đây vốn không thiếu người làm! Chỉ có con bé Hạ Anh kia, con chịu khó chăm sóc con bé là được! Đừng để nó không lo cho sức khoẻ! _ ông suy nghĩ một lúc rồi nói...

- Thế còn Ngọc Như ạ?

- Không sao, nhiều người chăm sóc thì tốt rồi! _ông nói! _ thôi, về phòng cả đi...

Ông nói rồi rời đi. Bà ta và Hạ Lam liếc mắt nhìn hai người Nhã Thư và An An rồi cũng xoay người đi...

- Em sắp xếp xong thì lên phòng anh! _ Anh nó nói rồi rời đi...

Phòng khách còn lại 3 con người. An An yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng...

- Chị hai~ chị Hạ Anh chuẩn bị cho em phòng to lắm~ còn rất đẹp nữa! Chúng ta lên xem đi~

Con bé vừa nói hết câu đã kéo Nhã Thư đi. Nó đi theo sau khẽ mỉm cười, một nụ cười cay đắng... Đáng ra, nó cũng có một đứa em gái như vậy?..

Con bé ngồi luyên thuyên nói chuyện với Nhã Thư, nó cũng ngồi nghe... nhìn xem? Nghèo khó? Nhưng sống như vậy không phải rất hạnh phúc sao?

- Phải rồi, phòng của cậu ở đối diện ấy! _ nó nói

- Tớ ở cùng An An cũng được mà?

- Không sao, con bé lớn rồi. Cũng cần không gian riêng tư chứ?

- Nghe theo cậu vậy. Tớ thấy mặt con bé bị sưng? Con bé bị sao vậy?

- Chuyện này... để con bé kể lại cho cậu! Tớ đi trước!

Lên tới phòng anh....

*cốc ....cốc...*

- Hạ Anh sao? Vào đi! _tiếng trong phòng vọng ra~

- Anh hai? Anh tìm em có việc gì sao? _ nó ngồi xuống giường phía sau bàn làm việc của anh khẽ nói...

- Con bé An An... Không phải em ruột Nhã Thư! _Anh dứt khoát nói

- Anh....?

- Bác sĩ năm đó khẳng định, sau khi sinh Nhã Thư, mẹ cô ta không thể sinh con được nữa! Để chứng minh mình trung thành với vợ mình, ba cô ấy cũng đi triệt sản ngay sau đó!

- Anh đi điều tra?!

- Không, là vô tình nghe được!

- Vậy đứa trẻ kia.....? _trong lòng nó đột nhiên suy nghĩ theo một hướng khác, có khi nào là...?

- Là đứa trẻ năm đó, trước khi qua đời mẹ em đã sinh ra! _Anh nó dứt khoát nói...

- Sao có thể? Năm đó... Không phải tất cả mọi người đều nhận được là đứa trẻ đã qua đời sao? _nó kích động, đứng bật dậy...

- Đúng, năm đó nhận được tin đứa trẻ cũng mất.. nhưng mà.. Không ai biết! Năm đó, mẹ em là mang song sinh!

- Nhưng... tại sao đứa trẻ kia... lại? Ở cùng gia đình Nhã Thư? _ nó không hiểu...

- Chuyện này...? Em xem đi, đây là thứ anh nhặt được từ hành lí của Nhã Thư!

Nó cầm lấy lá thư từ tay của anh.. khẽ mở ra. Bên trong là 1 sợ dây chuyền. Nó nhận ra được, đây là sợi dây mẹ nó luôn mang bên mình, là do nó cùng mẹ mình đi lựa...

Mở bức thư bên trong ra, nó bật khóc... đây đúng là nét chữ của mẹ nó...... tuy khi đó nó còn nhỏ nhưng đủ để nhận thức....

''  Gửi Hạ Anh - Con gái bé bỏng của mẹ!

Mẹ nghĩ, khi con đọc được bức thư này... Con đã thật sự trưởng thành rồi! Ước gì, mẹ có thể nhìn công chúa của mẹ trưởng thành nhỉ? Chỉ là do mẹ quá vô dụng, không thể ở bên con!

Con trưởng thành rồi, có năng lực bảo vệ em mình rồi. Mẹ muốn cho con biết... đứa trẻ mang tên An An là em của con, là đứa trẻ mà mẹ sinh ra! Cái tên An An là do chính mẹ đặt đấy! Vì mẹ nhớ, Tiểu Anh của mẹ từng nói con muốn khi em gái mình sinh ra tên là An An phải không? Xin lỗi, là mẹ nhờ họ giấu việc An An được xin ra. Mẹ muốn An An có thể thuận lợi lớn lên, không cần chịu nhiều áp lực như con! Mẹ ích kĩ quá đúng không?

Con lớn rồi, trưởng thành rồi. Trong môi trường mà ba con tạo ra, mẹ biết con sẽ rất mạnh mẽ và rất thành công. Hơn nữa... Con sẽ đủ bản lĩnh để che chở cho An An. Mẹ giao An An lại cho con. Mong con có thể yêu thương và che chở cho em ấy! Đừng tìm hiểu về chuyện của mẹ được không? Mẹ muốn con sống thật hạnh phúc!

Năm đó, mẹ vẫn có thể tiếp tục sống... nhưng mẹ không đủ can đảm. Mẹ đã sớm biết chuyện của ba con và bà ta rồi. Mẹ cũng biết, anh con Vương Tuấn Anh đã sớm ra đời. Nhưng vì con mẹ muốn sống tiếp! Nhưng đến hôm nay. Xin cho mẹ yếu đuối một lần... Mẹ từ bỏ quyền được sống, giao tất cả lại cho con! Mẹ yêu con, Hạ Anh! ''

Từng giọt nước mắt rơi theo từng dòng chữ. Bức thư kết thúc là lúc nó ngã quỵ xuống đất ôm chặt bức thư mà khóc nức nở....

- Em bình tĩnh lại có được không? _Anh nó ngồi xuống ôm nó vào lòng rồi nói

- Năm đó... tại sao mẹ em lại chết? _nó cố kìm lại nước mắt ...nhưng tiếng nấc vẫn vang lên

- Mẹ em... yêu cầu bác sĩ... tiêm thuốc ...đông máu vào người cho bà ấy!

- Không....

Anh nó dỗ dành một lúc lâu,  như tìm được gì đó, nó cũng nín ... Nó nhận thức được nó phải mạnh mẽ...

- Được rồi,chuyện lúc sáng... _ Anh ngập ngừng nói...

- Em biết, là Hạ Lam làm! _nó không nhanh không chậm ra đáp án...

- Em định xử lý thế nào?

- Có lỗi đương nhiên chịu trừng phạt! Kể từ lúc này, em sẽ không nhân nhượng ai động vào An An! _nó dùng ánh mắt sắc lạnh thốt lên câu nói, khiến anh cũng giật mình~

- Được tùy em!

- Hai ngày nữa em sẽ sang Pháp!

- Không từ bỏ?

- Em chưa từng từ bỏ bất cứ một mục tiêu nào em đề ra!

- Được! Em có định nói rõ với An An?

- Dĩ nhiên có! Hai ngày nữa sang Pháp An An sẽ đi cùng em! Hơn nữa... em muốn đến thăm mẹ!

- Thôi được tùy em! Có điều em nên biết, anh luôn ủng hộ em!

- Cảm ơn anh! _nó cười, ôm chặt anh~

Cơm tối hôm đó~~

- An An và Nhã Thư đâu rồi? _nó hỏi chị giúp việc bên cạnh bàn ăn...

- Hạ Lam tiểu thư không muốn cho họ xuất hiện ở phòng ăn, nên họ tạm thời tránh mặt rồi ạ! _Chị giúp việc cung kính nói

- Cho người gọi hai người họ vào! _nó lạnh lùng ra lệnh

- Vâng! _Chị giúp việc định rời đi, thì bị âm thanh của Hạ Lam kéo lại...

- Chị em cô ta có quyền gì ngồi đây chứ? Chị nói vậy sau này ai còn nghe lời tôi nói? _Hạ Lam khó chịu...

- Phải , thân phận người hầu thì có ăn là tốt rồi. Huống chi cô ta cũng rãnh rỗi, cả con bé kia nữa! Ăn bám còn đòi cao sang sao? Tiểu thư à? _Bà Vương

- Phải đó, hai chị em cô ta cũng chẳng phải tiểu thư gì! Nhất là con bé kia, sinh ra đã làm công ty sụp đổ rồi hahaha!

- Im ngay đi! Hai người có quyền gì đánh giá người khác? Hai người cũng đang ăn bám đấy thôi? _nó tức giận nói lớn...

- Hạ Anh! _ông gằn giọng...

- Con nói không đúng sao? Bà ta không phải ăn bám? Bà ta làm được gì cho cái nhà này chưa? Còn cô ta nữa? Cô ta làm được gì cho cái nhà này chưa mà đi đánh giá người khác? Vợ sau? Con ngoài đã thú? Lại lên mặt sao? _nó tức giận nói

- Hạ Anh, con đừng có mà quá đáng! Chuyện gì cũng có chừng mực thôi! Con cũng đã làm gì cho nhà này hả? Mọi thứ đều là ta tạo sẵn cho con! Con còn nói, một thứ con cũng không còn! _ông cũng tức giận nói...

- Được, tùy ba! Con dù gì cũng đã quen rồi, không cần ai quan tâm đâu! Nhưng con nhắc cho người nhớ! Với quyền lực và tài sản riêng hiện tại, không cần người giúp đỡ con vẫn sống tốt! _nó lạnh lùng thốt lên vài chữ

- Con... ta nuôi con khôn lớn, tài giỏi, là để con trả lại ta những thứ này vì người ngoài sao hả? _ông tức giận đập bàn quát lớn..

- Người ngoài? Được, con cho ba biết.. An An là đứa trẻ năm đó mẹ sinh ra! Vốn dĩ mẹ mang song thai! Ngay cả điều này ba còn không biết? Ba có xứng làm chồng không? Năm đó, ba gọi mẹ là kẻ phản bội? Ba hai lần để người khác mang thai con mình khi bản thân đã có gia đình, như vậy là thế nào? Năm đó vốn dĩ mẹ sẽ không chết! Là tại ba, tại ba nên mẹ mới quyết định tiêm mũi thuốc đó, từ bỏ quyền sống của mình! Hôm nay, ba muốn thu hết mọi thứ? Tùy ba quyết định! _nó tức giận, nước mắt tràn ra chạy nhanh ra bên ngoài. Để lại bầu không khí không được tốt trong nhà~

Ông bất lực ngã xuống ghế, nước mắt cũng bất giác tràn ra~ không khí ngột ngạt bao trùm~

Chạy thật nhanh, thật nhanh ra bên ngoài! Không biết chạy bao xa, nhưng khi nhìn lại xung quanh nó phát hiện nơi đây thật đẹp! Ngồi gần bờ sông gần đó, gục mặt khóc nức nỡ... Nó đau lòng.. Nó hận...

Một lúc lâu sau, nước mắt vẫn không dừng lại được. Chỉ cảm nhận được có một chiếc áo khoác trùm lên bao bọc cả người mình. Nó ngước lên nhìn... là anh~

- Anh....

- Sao em lại khóc rồi? Trong trí nhớ của anh, Hạ Anh rất mạnh mẽ! _Anh ngồi xuống bên cạnh khẽ nói tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt...

- Mẹ em... vốn dĩ sẽ không chết ahuhu....._ nó không nghĩ được nhiều, gục mặt vào vai anh khóc lớn..

Anh biết nó nói chuyện gì chứ! Ngay từ khi biết mình yêu nó, tuy biết việc mình làm không đúng nhưng anh đã điều tra nó... điều tra tất cả về người con gái anh yêu!

- Cũng không phải lỗi của em, sao lại khóc? _Anh dịu dàng nói, tay vỗ vỗ nhẹ lưng nó...

Nó không trả lời chỉ ngồi nức nở trong lòng anh một lúc lâu, anh cũng không nói gì.... cho tới một lúc, nó phát hiện có gì đó sai sai .. .

- Anh..   á, xin lỗi! _nó đẩy anh ra, nhanh chóng đứng dậy, lùi về vài bước.... khôi phục dáng vẻ lạnh lùng~

- Em sao vậy? Giận anh sao? _Anh dịu dàng hỏi...

- Em nào dám chứ? _nó nói rồi quay mặt đi~

- Anh xin lỗi...! _Anh lại ôm

- Tránh ra..! _nó vùng vằng khó chịu, đẩy anh ra. Anh mặc nó la nó hét hay nó đẩy anh vẫn ''don't care'' nó, ôm nó thật chặt a~ nó khóc, bật khóc thật lớn...

- Đừng khóc.... em không thích anh sẽ không tới gần em nữa.... em khóc anh rất đau lòng! _Anh chậm rãi đẩy nó ra, tay lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt ́ nó...

- Đừng bỏ... hức... đừng bỏ em đi nữa...hức... em cô đơn lắm... hức...rất mệt .... rất nhớ anh...! _nó bây giờ lại ôm chặt anh... khóc...

- Được, anh hứa! _Anh đưa tay ôm nó vào lòng... tay chậm rãi vuốt ve lưng an ủi...

Cảnh ôm nhau khóc... an ủi chấm dứt. Bây giờ, nó đang ngồi trong lòng anh trước con sông xanh mát trước mắt...

- Tại sao năm đó anh lại rời đi? _nó hỏi vẻ mặt giận dỗi.. _mấy năm liền không liên lạc! Anh là quên em rồi?

- Nếu quên rồi thì em đang ngồi trong lòng ai vậy? _Anh khẽ cười.._ năm đó, công ty gia đình anh gặp rắc rối.. anh phải giải quyết!

- Cô gái hôm đó.. . Là ai?

- Em ghen sao? hahahaha..._ Anh bật cười

- Anh...

- Cô gái đó là đối tác của anh! Anh giúp cô ta lựa vài món đồ!

- Em nhớ anh! _không đợi nói xong câu, nó đã xoay người ôm chặt anh... nằm gọn trong lòng anh hưởng thụ hơi ấm đã lâu không được hưởng...

- Anh cũng vậy! Cho anh thêm một cơ hội có được không? Hạ Anh?

Nó im lặng không nói gì, chị đưa môi nhẹ hôn lên môi anh, ánh mắt long lanh....

- Anh xem đây là lời chấp thuận! _Anh cười .... _ Về thôi!

- Em không muốn! _nó ngang bướng quay đi! Không phải nó không muốn về, là không muốn đối mặt...

- Em không lo sao? An An vẫn ở nhà em! Em không trở về vậy ai sẽ bảo vệ con bé? _Anh không trách chỉ nhẹ giọng nói...

- Em không muốn về đó... em sẽ đưa con bé đi! _nó nói

- Không được! Đó là nhà em, nghe lời anh trở về đi! Bác Vương rất yêu thương em.. bác sẽ đau lòng!

- Anh muốn em trở về?

- Phải! Không cần lo lắng... anh luôn ở cạnh em! Luôn ủng hộ quyết định của em.. Về thôi! _ Anh cầm tay nó, kéo ra xe

Chiếc xe chạy trên con đường dài trở về biệt thự... cả thành phố nhộn nhịp bị bỏ lại phía sau! Thì ra khi nãy nó đi xa như vậy?

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự to lớn..  bảo vệ nhanh chóng chạy ra khi thấy xe lạ....

- Xin hỏi trong xe là ai? Có hẹn trước không?

- mở cổng! _nó hạ thấp kính cửa rồi ra lệnh...

- Đại tiểu thư! _cả bọn thuộc hạ kêu lên rồi nhanh chóng mở cửa.

Chiếc xe dần chạy vào khoảng sân rộng rồi đậu trước cửa...

Hai người từ tốn bước vào... Ây ....da... sao lại quỳ rồi??

- Hạ Anh em về rồi! Hoằng Thiên? _Anh nó ngạc nhiên...

- Bác Vương... anh Tuấn Anh chào hai người! _Anh khẽ cười nói,

- nào ngồi đi! _ba nó vui vẻ nói

- Không cần ạ, con về đây! _Anh lễ phép nói.. rồi quay đi nhìn nó_ Anh về trước, hôm khác gặp em!

Sau khi anh đi~

Nó lại sofa ngồi rồi lại liếc nhìn những con người đang quỳ kia...

- Lại có chuyện gì sao? Tất cả sao đều quỳ thế? _nó ngạc nhiên hỏi..

Hạ Lam thì nó cũng không thèm quan tâm! Chỉ có là có cả Ngọc Như và Nhã Thư nữa! Còn An An thì sợ sệt đứng sau Nhã Thư khẽ cúi đầu...

- An An, em lại đây! _nó lên tiếng

Con bé nhìn Nhã Thư thấy cô gậc đầu thì chậm rãi đi lại...

- Ba, anh hai cuối cùng là chuyện gì? _nó để con bé ngồi trong lòng mình khẽ hỏi...

- Nhã Thư và Ngọc Như là do họ không hoàn thành trách nhiệm của mình! _Anh dứt khoát nói...

- Đó là chuyện của em! Hai người không có quyền phạt họ!

- Được! Để con tự phạt! Tại đây, nói đi con phạt họ thế nào? _ông không dằn co, nhanh chóng nói...

- Nhã Thư là lần đầu, để cô ấy quỳ 1 tiếng là được rồi _ nó ngẫm nghĩ nếu không phạt thì không được... thôi thì nhẹ một tí.. nhưng Ngọc Như tính thế nào?

- Được, còn Ngọc Như? _ông tiếp tục hỏi...

- Em ấy sẽ trở về Anh Quốc! _nó suy nghĩ thêm rồi lại nghiêm túc nói

- Tiểu thư... đừng mà! Người phạt tôi rồi để tôi ở cạnh người có được không? _Ngọc Như sợ sệt lên tiếng

- Vậy cứ như thế đi! _Anh nói... _ cả hai đứng lên đi! Một lát nữa hình phạt của Nhã Thư mới bắt đầu!

Và cứ thế đứng lên thôi~

- Không còn gì nữa thì con lên phòng! _nó dứt khoát nói rồi xoay người bước đi...

- Còn chuyện của An An! _Ba nó lên tiếng, chỉ một câu thành công khiến nó dừng lại..

- Sau khi điều tra, biết rõ hôm đó An An không có lỗi! Em quyết định đi, Hạ Lam sẽ thế nào? _Anh nó

Nó nhẹ nhàng xoay người, nhìn người con gái đang quỳ kia khẽ nhíu mày rồi nói...

- Như thuộc hạ!

- Cô... con bé là ai chứ? Sao có thể phạt như thuộc hạ? _Bà ta tức điên lên quát...

- Cô ta? Là con ngoài dã thú! Lại dám đụng đến em tôi? Đúng ra nhị tiểu thư ở nhà này là An An không phải cô ta đâu! Nếu không biết yên phận thì đừng hòng sống tốt ở cái nhà này! _Lại nhớ về thương tích của con bé nó đúng là không kìm được! Hận không thể giết người mà...

- Con thôi đi! Dù gì thì dì cũng lớn hơn con, sao lại dùng cái giọng điệu đó? _ba nó tức giận nói

- Tuỳ ba! _nó nói rồi nắm tay An An lên lầu...

Để mặc người bên dưới tức giận...

Nó trở về phòng, chậm rãi nhìn sợi dây chuyền trên bàn.. vô thức lại nhớ tới mẹ... nước mắt lại rơi...

- Mẹ....

*Cốc...cốc...*

Nó lau vội nước mắt rồi lên tiếng...

- Vào đi...

Ngọc Như từ ngoài bước vào.. sau khi đóng cửa thì quỳ vội trước mặt nó..

- Em làm gì vậy? Đứng dậy! _nó nghiêm túc nói..

- Đừng đuổi em đi mà... làm ơn! Em xin chị...

- Chị nói đứng lên! _nó hơi tức giận khẽ quát...

- Tại sao lại đưa em về Anh Quốc em không muốn! Là vì chị Nhã Thư sao?

* Chát*

Một cái tát rơi vào bên má Ngọc Như khiến bên má đỏ ửng, cô bật khóc...

- Đừng đặt nghi vấn cho quyết định của chị! _nó nghiêm túc nói...

- Là em không còn giá trị nữa ... hức... phải không?... hức... được... hức... em rời đi.. hức... sẽ đi... hức... khuất mắt chị! _cô bật khóc rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, nước mắt không ngừng rơi~

Nó không nói gì chỉ dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn theo cô...

'' Xin lỗi em, Ngọc Như! Chị không thể cuốn em vào cuộc chiến này! Em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn... Quên mọi thứ.. sống thật tốt! Cảm ơn em.. vì tất cả! ''

Ngọc Như sau khi rời đi thì khóc rất nhiều, cô hận bản thân vô dụng mới khiến mình bị vứt bỏ.. cô không muốn... được nếu đã vậy cô sẽ rời đi..

'' Xin lỗi chị ... Hạ Anh! Cảm ơn chị vì thời gian qua, một lúc nào đó, em mong có thể giúp chị..''

------------
#3788

Dạo này cứ sao sao á! Viết xàm kinh khủng luôn... viết rồi không dám đăng lại xoá rồi viết rồi lại xóa! Ahuhu >< Cơ mà lâu quá sợ bị quên, lại đăng~ Góp ý cho con au hay xàm này đi =)) trước kia viết đã kém giờ còn tệ hơn ahuhuhu

{31-1-2018}

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro