Chap 17 (*) ( NĂM MỚI VUI VẺ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỪNG TẾT SỚM =)))
-----------

Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện thì theo dự tính ban đầu nó sang Pháp. Đi cùng còn có cô - Nhã Thư và con bé - Tiểu An....

Tới Pháp được hơn một ngày, sau khi sắp xếp một số việc cần thiết, thì hiện tại cả ba người đang trên đường tới một cánh đồng xa trung tâm thành phố...

Rời bỏ nơi ồn ào náo nhiệt, Chiếc xe băng băng chạy đi về hướng bên kia.... cuối cùng chiếc xe chạy tới một vùng hoa oải hương rộng lớn... chậm rãi chạy về phía ngôi biệt thự nằm giữa cánh đồng...

Có lẽ vì đi đường xa, cô và con bé đã dựa nhau ngủ lúc nào... vuốt nhẹ tóc con bé nó khẽ mỉm cười...

Mất gần 15 phút chiếc xe đã dừng trước một ngôi biệt thự to lớn được bảo bọc xung quanh là cánh đồng oải hương màu tím.... loài hoa mà mẹ nó thích nhất....

- Tiểu An, dậy thôi! Chúng ta tới nơi rồi! _nó khẽ lay người con bé..

Ưm một tiếng, con bé vươn người ngồi dậy rồi nhìn xung quanh..

- Thật đẹp nha! _con bé ngạc nhiên thốt lên

Cô vì âm thanh đó mà tỉnh dậy, theo phản xạ nhìn xung quanh rồi lại ngạc nhiên...

- Đi thôi! _nó mỉm cười rồi cầm tay con bé bước vào trong.

- Tiểu thư! _ một người giúp việc cao tuổi cúi đầu chào...

Nơi đây nó để lại không nhiều người, chỉ có 3 người hằng ngày dọn dẹp biệt thự. Một ít vệ sĩ bảo vệ vùng đất này và quản gia chính là người cao tuổi kia... người chăm sóc vườn hoa đều là dân ở đây cả... họ chăm sóc cây hết ngày rồi đi!

- Dì Lâm~ cứ gọi con là Hạ Anh như trước được rồi ạ! Lâu rồi không gặp, con thật nhớ dì nha! _nó cười tươi vui vẻ bước lại ôm Dì...

Dì Lâm trước kia là người hầu thân cận của mẹ nó từ khi mẹ nó còn nhỏ luôn nha! Khi còn nhỏ là dì chăm sóc nó đó ><

- Con bé này! Con định ở lại bao lâu đây? À hai người họ là???

- Aaa kia là Nhã Thư bạn con còn đứa nhỏ kia... là đứa bé mẹ con sinh ra - Tiểu An! _nó cười tươi nói

- Không phải... năm đó..?

- Con từ từ sẽ kể dì nghe mà! Ngày mai là ngày giỗ mẹ con rồi, con muốn đưa con bé sang đây gặp mẹ! _nó nói

- Được được! Phòng con vẫn còn ở đó luôn được dọn dẹp! Dì cho ngưòi sắp xếp thêm hai phòng! Đi đường xa đều mệt cả rồi nghỉ ngơi đi! _dì cười tươi nói...

Vậy là ai về phòng nấy, nó vẫn chưa trở về phòng mà ở phòng làm việc... Nơi đây là chính mẹ nó tự tay thiết kế cho nó, mỗi một vật dụng ở đây là tự tay mẹ nó chọn lựa nó đều giữ gìn rất tốt... Phía sau bàn làm việc là một cửa sổ to có thể nhìn thấy cả một vùng hoa oải hương tươi đẹp... nhìn lại nơi đây nó nhớ mẹ.. như bao đứa con khác

* Cốc...cốc..*

- A... vào đi! _nó buông tay để chiếc rèm màu trắng buông xuống... che cả vùng trời bên ngoài!

- Chị Hạ Anh... _con bé rụt rè đưa đầu vào..

- Có chuyện gì sao? Vào đây nói đi! _nó cười nói..

Con bé chậm rãi bước vào, tay nhẹ nhàng đóng cửa lại! Bước tới trước bàn làm việc nó đang ngồi...

- Có chuyện gì sao? _nó dịu dàng hỏi..

- Em...em có thể ra ngoài chơi không? _con bé ngập ngừng hỏi, ban nãy vừa thấy mấy đứa trẻ ở đây chơi rất vui nha~

- Có thể ́! Chỉ chơi gần biệt thự thôi có được không?

- Được ạ! _con bé vui vẻ đáp

- Ngoan, ra ngoài chơi đi!

Con bé nhanh chóng chạy ra ngoài chơi, trẻ con mà bất đồng ngôn ngữ thì cũng chơi được thôi!

- Cô chủ, Cô Vân Anh tìm ạ! _một chị giúp việc chậm rãi nói...

- Mời vào!

Từ bên ngoài một cô gái trẻ khoảng 17-18 tuổi bước vào. Cô hình như là người lai, sở hữu tóc vàng đặc trưng cùng đôi mắt xanh lam nước da trắng khiến cô trông như một thiên sứ vậy!

- Chủ nhân! _cô khẽ cúi người...

- Được rồi, có chuyện gì? _nó chậm rãi nói..

- Chuyện là.... vài... vài hôm trước...

- Từ khi nào làm việc trở nên tệ hại như vậy? _nó lạnh lùng nói

- Là thuộc hạ vô dụng, xin chủ nhân thứ lỗi! _cô nhanh chóng quỳ xuống nói..

- Đứng lên đi, nói cho rõ ràng! _nó nghiêm túc nói

- Vài hôm trước tôi có gặp một người quen cũ của bà chủ... vô tình biết được... _cô lo lắng đưa mắt nhìn nó thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm đó thì nhanh chóng nói tiếp _ chuyện cô bị di chứng do lần sốt cao là do phu nhân làm...

- Hửm? _nó nhướn mắt nhìn người con gái trước mặt.

- Chuyện vì sao người bị sốt cao tôi không cần nói nữa.. chỉ là, lần đó thuốc của cô bị tráo đổi! Thuốc thật ra uống nhiều có thể dẫn tới tử vong, may mắn là phát hiện ra sớm! _cô nói

Sắc mặt nó ngày càng khó coi khiến người đằng trước cũng phải sợ hãi...

- Bằng chứng? _nó hỏi...

- Vẫn ...vẫn chưa có ạ! _cô lo lắng đáp...

- Làm việc ngày càng tệ! Hừ, quay về tổ chức chịu phạt rồi đi tìm cho tôi! Đi đi! _nó tức giận nói

Cô nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ đó cũng chỉ dám vâng một tiếng rồi lui đi... nhưng chưa kịp ra tới cửa thì...

- Ngày mai cô không cần làm việc! _nó nói

- Vâng...

Trời cứ thế sụp tối, cho tới cuối cùng... nó vẫn không quên được chuyện này! Tức giận chồng tức giận... bà ta cũng thật thâm độc đi

- Hạ Anh, ăn tối thôi.... _Nhã Thư bước vào...

- Cậu với Tiểu An ăn trước! _nó nói rất ngắn gọn..

- Sao vậy? Lại có chuyện gì sao? Tâm trạng không tốt? Người con gái lúc sáng l...

- Cậu đừng quan tâm nhiều quá!! Không tốt đâu! _nó cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi nói tiếp _những chuyện này, biết càng ít càng tốt!

- Được rồi... _ cô ủ rũ trả lời

- Đừng hiểu lầm!

- Không sao, dù sao thì cậu cũng nên dùng bữa tối đi... nếu không sẽ ảnh hưởng sức khoẻ, không phải cậu cần sức khoẻ hơn ai hết sao? _Cô cười vui vẻ nói..

- Được rồi, tớ dùng bữa tối với cậu! _nó nói rồi cùng Nhã Thư xuống phòng ăn

Mọi người đều yên lặng dùng cơm, đôi khi thì trò chuyện vài câu... không khí cứ thế cho tới khi con bé lên tiếng..

- Chị Hạ Anh, ban nãy em thấy những đứa trẻ ở đây đều tập luyện võ và sử dụng súng a~, em có thể thử không? _con bé ngây thơ hỏi

- Không thể! _nó nhanh nói, nó vẫn là không muốn con bé bị ảnh hưởng bởi những thứ này, suy nghĩ một lúc lại nói _ban nãy em không nghe lời chị? Đi xa biệt thự?

Nó nhớ rõ, khu đào tạo nằm khá xa biệt thự nha, con bé thấy hình ảnh đó hẳn đã đi rất xa rồi? Con bé thấy mình bị phát giác cúi thấp đầu không dám lên tiếng....

Thấy con bé sợ mình như vậy nó cũng không có nhẫn tâm đành tiếp lời..

- Chỉ lần này thôi có được không Tiểu An? _nó ân cần nói

- Vâng ạ!

- Ngoan, ăn cơm đi! _ nó mỉm cười nói..

Sau bữa tối, ai về phòng nấy...

Sáng hôm sau lại tới, ánh sáng mặt trời soi rực cả một vùng hoa oải hương...

Hôm nay, nó dậy từ khá sớm để chuẩn bị... một lúc sau thì thức ăn cũng hoàn thành xong... Vân Anh lúc này cũng tới.

Mọi người cùng thấp nén nhang rồi lặng im trước ngôi mộ nằm giữa khu hoa này...

- Mọi người vào trong cả đi! Vân Anh ở lại là được rồi! _nó mắt không rời ngôi mộ khẽ nói...

Mọi người lui đi hết, chỉ còn lại Vân Anh nghiêm túc đứng đó..

- Chủ nhân...

- Gọi Hạ Anh là được! Bây giờ ở đây không có ai, huống chi... chị là được Mẹ tôi nhận làm con nuôi?

- Vâng ạ! _Chị khẽ đáp...

- Từ giờ, chủ nhân của chị không còn là tôi nữa mà là con bé kia! _ánh mắt vẫn trung thành hướng về ngôi mộ..

- Nhưng mà... Con bé đó là...?

-Con gái của mẹ tôi!

Ánh mắt chị đưa về thân ảnh nhỏ bé ngây thơ kia, là thật sao? Trông con bé này thật yếu đuối không hề giống bất kì ai trong gia đình nó nha~

- Không cần nghi ngờ! Chị chỉ cần nghe tôi là được! Mong chị có thể trung thành với con bé ... như chị đã làm đối với tôi! _ nó dừng một lúc rồi nói tiếp _ tạm thời chị vẫn cứ nghe lệnh tôi và.. cả con bé khi cần thiết! Nhưng đến lúc con bé thật sự trưởng thành, ngay cả lời của tôi chị cũng không cần quan tâm nữa! Nhất nhất nghe con bé là được! Đừng quên những gì hôm nay tôi nói..

Chị ngơ ngác một lúc rồi lên tiếng như đã hiểu!

- Kết thúc việc điều tra này, chị không cần làm việc cho tôi nữa! Trở về nước bảo hộ cho con bé! _nó tiếp tục nói

Cuộc chiến này, nó lấn sâu như vậy rồi thì không thể rút được nữa! Nó mong rằng, khi nó thật sự không còn có thể bảo vệ con bé, thì con bé vẫn được nhận sự bảo hộ mà lớn lên, sống thật tốt!

Đưa việc này ra ánh sáng để pháp luật giải quyết không phải là dễ dàng. Chuyện qua lâu như vậy, thưa kiện có hiệu quả sao? Vậy thì chỉ còn cách giải quyết trong bóng tối thôi...

Nhưng đối đầu với bà ta chính là đối đầu với cả gia tộc họ Vương, chống lại cả một tổ chức. Hơn nữa người luôn nâng đỡ bà ta trong thế giới ngầm thân phận không hề nhỏ.. bà ta có thể làm nhiều thứ như vậy mà ba nó vẫn không vạch trần đồng nghĩa ba không còn cùng phe với nó nữa rồi! Bà cũng lớn tuổi, nó không muốn lôi kéo bà vào chuyện này. Anh nó nếu theo nó chẳng khác nào là bất hiếu? Nó không muốn! Cuộc chiến này nó phải một mình rồi...

- Ở trước mộ mẹ tôi, tôi muốn chị thề rằng cả đời sẽ bảo hộ cho Tiểu An chị làm được?

- Ở nơi đây, trước người mà tôi xem trọng nhất! Tôi - Vân Anh xin dùng cả đời nguyện trung thành và bảo hộ tiểu thư tới hơi thở cuối cùng! _Chị nhanh chóng làm theo...

- Cảm ơn chị,Vân Anh! _nó cười tươi nhìn mẹ nó...

'' Mẹ à, để Chị Vân Anh bảo hộ Tiểu An con tin con bé sẽ khoẻ mạnh sống hết cuộc đời này! Xin lỗi không thể theo nguyện ước của mẹ mà thực hiện, con không thể quên được! Thứ lỗi cho con! Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, mong mẹ... luôn ủng hộ con! Con yêu mẹ! ''

Chiều hôm đó, nó lặng người trong phòng làm việc mà nhìn ngắm bầu trời.. bầu trời nơi đây thật đẹp... thật yên bình.. lần này rời đi, khi nào sẽ được trở lại còn chưa thể biết!

- Hạ Anh! _Dì Lâm lo lắng chạy vào..

- Dì Lâm, sao vậy? _nó hỏi

- Dì và mọi người không tìm thấy Tiểu An đâu cả! Con bé chạy đâu mất rồi! Khi nãy con bé vẫn chơi cùng những đứa trẻ ở đây! _dì lo lắng nói tiếp..

- Những đứa trẻ ở đây? Chết rồi! _nó hoảng sợ đứng dậy chạy ra phía xe, Nhã Thư không kịp hỏi gì chỉ có thể lên xe rồi tính tiếp...

Chiếc xe tiếp tục chạy, đi sâu vào trong một khu rừng rậm bỗng chốc hiện ra trước mắt... lại đi sâu hơn, một căn cứ rộng lớn xuất hiện,...

- Là ai? _một thuộc hạ canh cổng lên tiếng...

- Emerald! _ngắn gọn xúc tích dễ hiểu.

Cánh cửa của căn cứ mở ra, trước mặt là 2 con đường khác nhau.. 1 là xuống mật thất, 1 là... nơi huấn luyện, hơn nữa phía sau nơi huấn luyện là một khu rừng rộng lớn được tổ chức khoanh vùng để diễn ra các buổi xác nhận... nơi đây 100% là rừng chưa từng được tìm hiểu kĩ có thể có bất kì một loài động vật nào mà đương nhiên người bị thả vào đây phải tự tìm cách sống sót ><

- Tiến tới khu rừng ! _ nó nói

Chiếc xe di chuyển, Nhã Thư không phải chưa từng tiếp xúc với việc huấn luyện chỉ là, nơi đây cũng thật rộng lớn đi? Thấy chiếc xe dừng trước bìa rừng nó nhanh chóng đi xuống...

- Thủ Lĩnh Emerald, không lẽ người định... _một thuộc hạ lên tiếng hỏi..

- Đám trẻ ở làng đâu? _nó nhanh chóng hỏi

- Thưa, theo đúng kế hoạch đã thả vào rừng rậm...

- Ngươi có xem lại số lượng?

- Không ạ!

Vừa dứt, tên thuộc hạ đã ăn một cước của nó, té ngã ra phía sau..

- Vô dụng! _nó nói rồi định chạy vào trong rừng thì bị kéo lấy tay..

- Không phải cậu cũng ngốc theo đấy chứ? Định đi tay không à? _Nhã Thư..

Chuẩn bị súng dao cần thiết, hai người cùng một ít thuộc hạ chạy vào bên trong.

Trời đang dần sụp tối, khiến nó lo lắng không yên, diện tích khu rừng không phải nhỏ, làm sao biết được.. hừ..

Cũng có thể, bọn họ đang chơi trò đuổi bắt, người này vừa đi, người kia lại tới!

Cuộc tìm kím vẫn không dừng lại, cho tới khi nó nghe được tiếng khóc nức nở vang lên... lần theo tiếng khóc đó, nó nhìn thấy được một hình ảnh nhỏ bé đang được một con nhóc khác giúp băng bó..

- Tiểu An? _nó tiến lại gần hơn, con bé đang băng bó, nghe được giọng nói quen thuộc đã chạy ào tới ôm chặt lấy nó mà khóc.

- Không sao rồi! _nó dịu dàng xoa đầu con bé, rồi lại nhìn tới phía bên kia.. Con bé kia vẫn đang tự băng bó cho mình _ đưa con bé kia đi cùng! Lần sát hạch này con bé đó không cần thực hiện nữa! Đưa về nước!

- Vâng! _thuộc hạ phía sau đáp một tiếng rồi tới gần con bé kia..

Nó không quan tâm, dắt tay Tiểu An ra khỏi khu rừng rậm. Nhã Thư ở phía khác nghe được tin báo vui mừng chạy về phía bìa rừng...

Một buổi tối mệt mỏi đối với cả khu biệt thự chỉ vài người.. Con bé có lẽ mệt nên gục vào tay nó mà thiếp đi.. Về tới biệt thự, khi đã giúp con bé an vị mà ngủ trên giường cả hai đang yên lặng nhìn đứa bé kia, chắc là hoảng sợ rồi, khóc tới mắt đỏ hoe cả lên..

- Cậu nghĩ có nên để con bé chịu sự huấn luyện không? _nó bất giác thốt lên câu hỏi

- Cậu sao vậy? _Nhã Thư giật mình xoay người hỏi nó

- Không có, tớ chỉ là... suy nghĩ nên để con bé chịu sự huấn luyện một chút sẽ tốt!

Không nói gì, Nhã Thư đã kéo tay nó ra ngoài hành lang không nhân nhượng tặng cho nó một cái tát rồi lớn tiếng nói..

- Cậu đã quên trước kia bản thân mình như thế nào rồi sao hả? Còn muốn con bé phải lặp lại quá khứ đó? Hay cậu thật sự quên, tại sao mẹ cậu lại để đứa nhỏ ở nhà mình rồi? Cậu hoảng sợ tới ngốc rồi sao?

- Phải, tớ ngốc! Khi nhìn thấy con bé đang khóc nức nở vì đau đớn phải nhờ tới người khác giúp đỡ tớ thật sự không đành lòng! Ngày hôm nay, nếu không có đứa bé kia, có thể con bé đã mất mạng cậu có biết không?_nó lớn tiếng nói rồi bất lực dựa vào tường phía sau suy nghĩ một lúc lại nhẹ nhàng lên tiếng _ngày mai khi con bé tỉnh dậy, tớ sẽ để con bé tự chọn..

- Cậu thật sự điên rồi! _Nhã Thư tức giận nói, vài giọt nước mắt lại trào ra, không phải em ruột nhưng sống bên nhau bao lâu rồi thì cô cũng thương con bé lắm chứ! _Tốt nhất cậu đừng để con bé phải chịu đau khổ gì, nếu không tớ chắc chắn cậu sẽ chẳng thể gặp con bé một lần nào! _dứt câu, lại không để nó nói câu nào cô đã rời đi..

Nó nhìn vào phòng một cái rồi rời đi, cả ngày hôm nay chính nó còn hoảng sợ đừng nói đến con bé... mệt rồi thì ngủ thôi, ngày mai cũng sẽ đến

Hôm nay, dù chuyện gì xảy ra ngày mai vẫn phải đến... mặt trời vẫn mọc.. đó là lí do nó phải sống tốt =)

___________

#2945từ

* NVMới:

+Vân Anh : như trên :))))

Helooooo :)))) năm mới tới rồi, au chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nhaaaa <3 Truyện au thấy ngày càng nhạt :< huhuhu :(((( nhưng thôi TẾT mà >< hihi :)))) viết kịp thì mồng 3 au lại đăng cho đọc :< không thì thôi hihi ><

ĂN TẾT VUI VẺ NHA <3


_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro