Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, con bé đã thức nhưng lại không dám ra khỏi phòng... con bé đương nhiên biết nó sẽ tức giận nhưng lại không muốn đối mặt đâu >< bé nghe nói hư sẽ bị đánh đòn đó huhu :)))

* Cạch..*

Đang đi lòng vòng cánh cửa bỗng mở ra con bé giật mình định lao vào giường nằm xuống...

- Tiểu thư, cô chủ gọi người xuống nhà dùng bữa sáng! _Chị giúp việc khẽ nói....

- Vâng ạ, em xuống ngay!

Nói thì như vậy đó nhưng con bé cũng phải biết sợ vậy? Đi xuống phòng ăn thôi con bé cũng mất gần 10 phút rồi >< tới chân cầu thang, nhìn vào phòng ăn đã thấy nó và Nhã Thư ngồi đó có điều không khí thật bất ổn nha~

- Xuống rồi thì vào ăn sáng đi! _Nó lên tiếng..

Vâng một tiếng con bé bất an đi vào trong. Thức ăn được đem ra cả ba người đều bắt đầu ăn... Không khí không được tốt lắm...

- Chị không có ăn thịt em! Không cần sợ ăn nhanh đi! _nó thấy con bé ăn không yên thì lên tiếng..

Buổi ăn sáng cứ thế rồi trôi qua~ mạnh ai về phòng nấy :<

* Cốc...cốc..*

- Ai vậy?

- Là tớ Nhã Thư!

- Vào đi!

Sau khi an ổn trong phòng nó, cô lại ấp úng lên tiếng..

- Chuyện hôm qua.... tớ...

- Không cần nhắc tới nữa!

- Hôm qua là tớ nóng nảy, xin lỗi!

- Không có gì! Cậu là lo lắng cho Tiểu An thôi!

- Cậu thật sự sẽ..?

- Tớ quyết định rồi, chuyện này không nhắc lại nữa!

- Được rồi! Xem như tớ tin cậu một lần đi! Đừng quên lời nói hôm trước!

Nó cười nhìn cô bạn trước mắt, bao năm qua chỉ có mình cô chơi với nó thật lòng thôi. Không sợ chọc tức nó luôn thẳng thắng nói... không như những người khác, chỉ biết lợi dụng.

- Cậu sẽ phạt con bé sao? _Nhã Thư chợt hỏi

- Cậu nghĩ sao?

- Tha cho con bé một lần? _Nhã Thư hòa nhã lên kiến nghị

- Tớ đã tha cho con bé rất nhiều lần rồi!

- Có thể.. Con bé vẫn chưa quen thì sao?

- Cũng nên tập quen dần rồi! Con bé rồi sẽ phải lớn không ai bảo vệ được nó nữa!

- Tùy cậu, nhẹ tay một chút! _ cô chậm rãi nói

- Tớ biết cần làm gì!

Hai người ngồi nói hết chuyện này tới chuyện khác cũng không để ý thời gian đang trôi~

Một lúc lâu sau tiếng gõ cửa lại vang lên....

- Chị Hạ Anh! _ giọng nói trong trẻo pha tí sợ sệt khiến nó lại yếu lòng rồi ><

- Em vào đi! _nó nhẹ nhàng lên tiếng

- Vậy... tớ ra trước? _Nhã Thư đứng dậy ra ngoài

Bước vào, đóng cửa, nhìn người ngồi trên sofa...

- Em xin lỗi! _con bé nói nhỏ..

- Tại sao lại xin lỗi? _ nó biết mình sẽ phải phạt con bé nhưng không nghĩ con bé tự giác đến tìm mình!

- Chuyện hôm qua.. em không nghe lời chị...!

- An An, lại đây!_nó ôn nhu nói

Con bé ngoan ngoãn bước lại gần nó hơn, cúi đầu không dám nhìn lên...

- Chị đáng sợ như vậy? _nó nhìn dáng vẻ này của con bé lại muốn bật cười...

- Không phải ạ! _con bé cuống lên như muốn giải thích, nó nhịn không được bật cười...

- Được rồi! _nó kéo tay con bé ngồi trên người mình, dịu dàng vuốt tóc con bé khẽ hỏi _em thật sự muốn giống những đứa trẻ kia? Hằng ngày luyện võ và học sử dụng súng sao?

Con bé ngước nhìn nó rất muốn nói ''vâng ạ '' nhưng lại thôi đành cuối thấp đầu...

- Trả lời chị, suy nghĩ thật kỹ! Đây là chị cho em quyền lựa chọn không cần sợ! _ nó vẫn dịu dàng như vậy...

- Vâng ạ! _giọng nhỏ đến mức nếu không lắng nghe sẽ không nghe được..

- Sẽ rất mệt! Sẽ không có thời gian rãnh rỗi để chơi như bây giờ nữa! Em suy nghĩ kĩ?

- Có ạ! Em suy nghĩ kĩ rồi ạ! Chị Hạ Anh.. em có thể sao? _ngây thơ 💕

- Sẽ không từ bỏ?

Con bé nhanh nhẹn gậc một cái! Nó nhẹ nhàng xoa đầu con bé im lặng một chút rồi lại nói..

- Chị cho phép em học nhưng chỉ dùng khi thật sự cần thiết có được không?

- Được ạ!

- Ngoan, về nước rồi chị sẽ cho người dạy em! _nó cười nói

- A~ thật ạ? Thích quá! Em cảm ơn chị! _con bé vui vẻ nhào thẳng vào lòng nó cười tươi nói..

Nhìn con bé vui vẻ như vậy nó cũng vui! Đưa tay ôm lấy con bé!

Một lúc sau,nó đẩy con bé ra rồi nhẹ nhàng lên tiếng...

- Chuyện hôm qua không thể xin lỗi thôi là xong!

Con bé nghe thấy liền leo xuống lui ra vài bước...

- Vài hôm trước chị đã cho người đưa em bảng nội quy trong nhà, em đã học chưa? _ vẫn dịu dàng

- Rồi ạ! _ con bé sợ sệt nói

- Tốt! Vậy không nghe lời người lớn phạt thế nào?

- Hai... hai mươi roi ạ! _con bé lại cúi thấp đầu hơn.. Sắp khóc rồi~

Biểu cảm đồ đương nhiên nó thấy, bình thường sẽ lại những câu '' không được khóc '' hay đại loại thế. Nhưng lần này thì không. Đứa nhỏ trước mặt là em nó. Đứa trẻ đã phải chịu bao uất ức của mấy năm qua không lẽ trước mặt chị mình nó lại cấm con bé khóc? Sẽ không!

- Lần đầu chị giảm một nữa và chỉ dùng thước! Nhưng lần sau sẽ không như vậy! Nhớ rõ?

- Vâng...hức...

- Lên sofa nằm sấp xuống! _nó nói rồi đứng dậy bước tới bàn làm việc tìm lấy cây thước ít sát thương một chút... rồi quay lại nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời càng không muốn phạt mà ><

* Chát...aaa...hức...chát...huhuhu*

Bị đánh 2 roi con bé khóc nức nở lui ngồi dậy lùi xa nó..

- đừng đánh mà....huhu....An An biết lỗi mà...hhuhuhu... đừng đánh...huhu ..đau lắm..huhu

- An An, lại đây nằm xuống! _có hơi bất ngờ nhưng nó lại không tức giận lên tiếng gọi..

- Đừng mà... huhu...

- Chị nói một lần nữa sẽ gấp đôi!

Nghe hai chữ ''gấp đôi'' Con bé đã nhích tới nằm xuống...

* chát....huhuhu...chát...đau...hức...đau mà...chát...đau quá...huhu...*

Năm thước qua đi, nó để con bé nghỉ một chút rồi mới đánh tiếp..

* chát...huhu...chát... đau..đau ...đau mà huhu....An An biết lỗi rồi hức...đừng đánh nữa...chát.. chị không thương An An nữa..huhu...CHÁT...aaa*

Nghe tới con bé lại nói mình không thương con bé, nó lại tức giận roi cuối vốn dĩ không định ra tay như vậy.. Nhưng con bé lại làm nó đau lòng

- Em vừa nói gì?

- Chị không thương Tiểu An huhuhu

- Sao chị lại không thương Tiểu An hả?

- Chị đánh Tiểu An...hức.. đauuu!

Nó vốn dĩ đang rất tức giận lại phì cười, đứa nhỏ này... thật không biết nói sao!

Ngồi xuống sofa, kéo đứa trẻ ngồi lên người mình ân cần nói..

- Chị thương An An nên mới đánh! Đau là để An An nhớ không vi phạm nữa! _nó nói xong lại nhớ về khi trước thì ra anh hai cũng từng nói vậy bất giác lại mỉm cười...

- Nhưng An An rất đau ahuhuhu...

- Ngoan, một lúc rồi sẽ không đâu nữa được chứ? _nó dịu dàng nói

Vốn dĩ ban nãy ra tay không nặng nên sẽ không sao, không nên lệ thuộc quá vào thuốc!

- Ân... hức...! _con bé vẫn chưa nín khóc lại dựa cả người mình vào lòng nó _ cảm ơn chị!

- Ngốc, em là em gái chị sao phải cảm ơn chứ?

Đêm đó nó và con bé ngủ chung với nhau, tình cảm của hai người lại tiến thêm một bước.. (toi viết còn thấy nó sao sao ><)

Sáng sớm hôm sau, tạm biệt cánh đồng hoa rộng lớn chiếc xe lại tiến vào trung tâm thành phố. Dừng lại trước một sân bay, cả ba người lên trực thăng riêng trở về nước trên trực thăng con bé vẫn luyến tiếc nơi đây rất nhiều..

- Sau này em có thể quay lại đây không ạ? _con bé mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ liền lên tiếng hỏi

- Đương nhiên có thể! _nó cười vui vẻ nói..

- Từ ngày có chị Hạ Anh, tiểu An quên chị luôn rồi! _Nhã Thư lên tiếng, giọng điệu chọc ghẹo nhưng tâm thật sự không nỡ

- Có đâu ạ! _ con bé nhào qua bên ghế cô cười nói

Máy bay đáp xuống tầng cao nhất của tổ chức là buổi chiều..( hông rõ thời gian chuyến bay nên chém nha tha lỗi~ )

- Thủ Lĩnh Emerald! _thuộc hạ hai bên nghiêm trang cúi đầu chào khiến con bé sợ sệt núp sau lưng nó.. tay vẫn nắm chặt..

- Lui hết cả đi!

- Vâng

Trên chiếc xe chở về ngôi biệt thự, con bé đã mệt mỏi ngủ gục trên người nó. Cô thấy nhưng cũng không thể nói gì...

- Nhã Thư cậu không cần lo! An An mãi mãi là em gái cậu!

- Cảm ơn cậu! Hạ Anh!

- Hay là cậu... trực tiếp huấn luyện con bé đi! _ nó chợt nói..

- Cậu?

- Không phải cậu lo con bé sẽ bị tổn thương nếu tập cùng tổ chức sao?

- Đúng là vậy nhưng mà... lâu như vậy rồi tớ không hề động đến những thứ đó! _Nhã Thư e ngại nói

- Không sao, tớ tin cậu! _nó cười tươi nói... _Cậu cứ tập cho con bé những thứ cơ bản! Nếu con bé theo kịp rồi thì có thể đưa vào huấn luyện cùng tổ chức!

Căn biệt thự rộng lớn dần hiện ra trước mắt họ. Cuối cùng cũng đến, cũng quay về rồi~~

---------

#1676từ

Tại sao Chap này lại khá ngắn?

- Đây là con au ngồi viết nguyên bữa trưa khổ nỗi đầu không có chữ nào :<

- Trình độ viết ngày càng tệ >< bắt đầu viết xàm xàm rồi huheo

Thông báo =)))

- Vì vấn đề học tập của con au gặp chút vấn đề :< xin phép ra chậm hơn nữa

- Năm nay thi chuyển cấp, có thể... chỉ là có thể :< au sẽ tạm drop nếu thấy không ổn :< đừng buồn au nhaaa

- Nếu thật sự có tạm drop :< au sẽ đăng bù vào hè nè =)))

💕Tóm lại💕

- au xin phép ra chậm hơn :< có thể ngắn hơn nữa 😭

Lảm nhảm xong hết rồi đó ahihi

{ 02 / 03 / 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro