Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa vào nhà đã thấy mọi người bu đông trước sảnh rồi~ hế? Tưởng bà đi du lịch chứ, về sớm vậy???

- Ba, Anh hai! Bà, người về sớm thế? Nó nghiêm chỉnh chào chưa tới 1 phút đã bay tới ngồi cạnh bà rồi ><

- Bác Vương, anh Tuấn Anh! Cháu chào bà ạ! _Nhã Thư

Con bé thấy đông người đâm ra sợ, hơn nữa còn có hai người hay ức hiếp bé nữa, bé không thích...., thành ra chỉ biết núp sau lưng Nhã Thư tay níu chặt góc áo ><

Chuyện là hôm nay là ngày gì mà tập họp đông đủ vậy? Cả gia đình anh cũng nơi đây???

Hạ Lam liếc mắt thấy con bé kia lại nhớ tới việc tại nó mà bản thân bị phạt một trận nên tức giận không thôi~

- Này con nhóc kia! Dù gì cũng là con cháu nhà này không biết chào hỏi gì hả? _Giọng chanh chua của Hạ Lam vang lên, hơi lớn tiếng

Con bé càng thêm sợ, chui tọt ra sau lưng Nhã Thư đứng...

- Cháu là An An đúng không? Lại đây với bà! _Bà bơ lời Hạ Lam, dịu dàng nói với con bé..

Con bé vẫn đứng đó...

- An An, lại đây! _nó bây giờ mới lên tiếng

Con bé sợ sệt từ từ bước lại phía nó trước ánh mắt bao nhiêu người... Tới trước mặt nó đứng hơi cúi đầu...

- Chào mọi người đi!

- *Im lặng*

- Không nghe chị nói???! _nó không vừa ý lắm...

- Không cần làm khó con bé, nó còn nhỏ không quen thôi mà! _Bà đưa tay định kéo con bé về phía mình thì bị nó chặn lại...

- Có chào mọi người không?? _Giọng nó lạnh đi vài phần

- Em.... _con bé hơi ngập ngừng

- Em lên phòng đi! _nó nhanh chóng nói...

- Thôi mà, sao lại nghiêm trọng đến vậy ? Từ từ rồi sẽ quen thôi! _Bà ngăn lại rồi nói..

- Đi lên! _nó tức giận lên tiếng...

Ngoan ngoãn không được sao? Vậy sau này làm sao mà sống? Nó cũng không thể giúp con bé hoài được... Ở đây quan trọng là nghe lời a~

Con bé uỷ khuất, hai mắt đỏ ửng ngập nước như muốn khóc bước chậm lên phòng. Nhã Thư cũng đi theo sau~

- Sao con lại làm khó con bé chứ? Con bé chỉ chưa quen thôi mà! _Bà chậm rãi nói, bà còn chưa được nói chuyện với cháu mình nha...

- Chưa quen cũng phải lễ phép chứ ạ? Không nói về chuyện này nữa! Sao mọi người đều ở đây vậy? _nó tìm chuyện khác để nói tiếp

- Chúng ta đang nói về chuyện tình cảm của con và Hoằng Thiên! _ba nó dịu dàng nói..

- Sao ạ?

- Thiên đã nói với bác chuyện tình cảm của hai đứa! Bác rất ủng hộ nên chúng ta nên bàn chuyện sớm một chút! _Ba anh ôn hòa nói

- Nhưng bàn chuyện gì ạ?

- Là đính hôn! Tạm thời như vậy, sau khi tốt nghiệp thì hai đứa cứ kết hôn là được! _ba nó vui vẻ nói

Có phải là nhanh quá không? Chưa gì đã?

Hạ Lam im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cậu - Hoằng Nam! Tại sao chuyện của nó và anh thì được ủng hộ còn cô và cậu thì không cơ chứ? Càng nhìn thấy anh và nó được chúc phúc cô lại càng tức giận, càng hận mọi thứ hơn... Sinh ra ở đâu? Bản thân là ai? Cô cũng có phải là người quyết định đâu chứ?

- Con xin lỗi, con xin phép ra ngoài! _Hạ Lam nói rồi chạy nhanh ra ngoài

- Con cũng có việc, xin phép đi trước ạ! _Cậu cũng nhanh chóng chạy theo

Nó im lặng nhìn ra phía cửa hai người họ đôi khi còn bất hạnh hơn nó nhiều! Nó không phải không biết hai người họ thật sự yêu nhau nhưng lại bị gia đình cậu từ chối vì lí lịch của Hạ Lam không được tốt còn thường xuyên gây chuyện... chỉ có những người yêu nhau mà không có bất kì ai ủng hộ mới hiểu được sự đau đớn tột cùng...

Hai người họ như tia sáng vụt đi trong phút chốc...

- Con xin phép lên phòng! _nó nhẹ nhàng nói

- Được, con vừa về, nghỉ ngơi đi, chút nữa xuống dùng bữa tối!!

- Vâng ạ!

Thế là nó cũng rời đi, chậm rãi hướng tới phòng con bé mà đi tới. Khi tới gần đã nghe rõ tiếng khóc của con bé vang lên nó lại đau lòng...

Mở nhẹ cửa ra đã thấy con bé ôm chặt Nhã Thư mà khóc nức nở... Nó buồn lắm! Nhưng không thể làm khác được.... Con bé nghe tiếng mở cửa thì đưa mắt nhìn, nhìn thấy nó con bé lại càng sợ hãi ôm chặt Nhã Thư mà khóc lớn hơn....

- Tớ muốn nói chuyện với An An!

- Được! _Nhã Thư nói rồi muốn gỡ tay con bé ra nhưng lại khiến con bé khóc lớn hơn...

- Huhuhu... chị đừng đi... huhu... Đừng đi mà....

- An An, em nói chuyện với chị Hạ Anh một lúc rồi chị lại chở lại có được không? _Cô dịu dàng nói...

- Không muốn mà... huhu...

Nó chỉ im lặng đứng nhìn, chỉ một chút như vậy nó lại làm tổn thương con bé sao? Nhìn xem con bé sợ nó như thế nào? Nó không muốn, là nó làm sai sao?

- Ngoan, nghe lời chị! Chị ấy sẽ không làm tổn thương em được chứ? Chị ra ngoài một lúc rồi sẽ trở lại ngay thôi! _Nhã Thư vẫn dịu dàng nói

- Hức... ân.. hức...hức...

Nhã Thư rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn nó và con bé.

Thấy con bé cứ sợ như thế nó không đành lòng,bây giờ là nên phạt con bé hay là nhẹ nhàng nói chuyện đây? Nhưng nó biết rõ không phải con bé cố ý..., bước lại nhanh tay ôm lấy con bé...

- Chị xin lỗi, đừng sợ chị không cố ý..

- Nhưng mà...hức.. Chị... hức...huhuhu

- Ngoan, đừng khóc...

- Hức... hức...

Nó ân cần lau đi nước mắt trên mặt con bé... để con bé ổn định hơn nó mới nói..

- Chị hỏi An An, trẻ ngoan có phải cần chào hỏi người lớn không? _nó ân cần lau đi nước mắt con bé, khẽ hỏi..

- Ân...

- Vậy khi nãy An An có phải trẻ ngoan không?

Con bé suy nghĩ rồi lắc đầu một lúc sau lại gậc đầu, nó bất giác mỉm cười.... con bé thật dễ thương nhaaa

- Vậy là thế nào a~ ?

- Nhưng họ không tốt với An An! _con bé ngây thơ nói

- Không tốt là không cần chào sao? Họ đối sử với em như vậy là sai, nhưng em không chào hỏi cũng là sai! Em không thể vì họ mà khiến bản thân không ngoan ngoãn như vậy biết không? _đưa tay vén đi vài sợi tóc dính trên khuôn mặt bé nó chậm nói...

- Nhưng mà...

- Chị Nhã Thư có được họ đối tốt không? _nó chợt hỏi

Con bé suy nghĩ rồi lại chậm lắc đầu

- Vậy chị Nhã Thư có chào mọi người không?

- Có ạ.... _con bé cúi đầu đáp..

- Vậy An An thấy sao? Hơn nữa chị đã cho em biết rồi, họ là người nhà của em, là ba, là bà nội em, là anh hai em, còn dì và chị Hạ Lam cũng là người trong gia đình tuy họ không đúng với em nhưng em cũng phải chào đúng không?

- Vâng...

- Vậy em có sai không?

- Có ạ... em xin lỗi...

- Người em cần xin lỗi không phải chị!

Con bé cúi thấp đầu không nói...

- Bà vừa về, cũng rất thương em. Khi nãy em lại như vậy có đúng không?

- Không..ạ! _ con bé suy nghĩ gì đó _ Chị... em... em muốn đi xin lỗi bà, .. Chị đi cùng em được không?

Nó ôn nhu cười, tay xoa đầu con bé. Vẫn ngoan ngoãn và nghe lời như thế! Con bé còn rất ngây thơ, rất dễ bảo chỉ có nở lại sợ sau này không được như thế... Chắc bà sẽ rất thích con bé...

- Được..

Trước cửa phòng bà nó, con bé ngập ngừng rồi đưa cái tay nhỏ nhắn lên gõ cửa...

- Ai?

Con bé không dám lên tiếng, đành cúi đầu im lặng. Nó thấy vậy liền tốt bụng lên tiếng....

- Là con, Hạ Anh và An An!

- Vào đi!

Đưa tay mở cửa, nó nhẹ nhàng bước vào.. Con bé cúi đầu theo sau~ rồi thì ngồi trên sofa đối diện bà, con bé vẫn im lặng ngắm nhìn ''bạn'' gạch =)))

- Có chuyện gì sao? _Bà dịu dàng hỏi

- An An có chuyện muốn nói với bà! _nó nói rồi qua qua nhìn đứa trẻ ngồi cạnh..

Nghe nhắc tới mình, con bé khẽ ngước lên nhìn rồi lại cúi đầu...

- An An, có chuyện gì sao? Lại đây cho bà ngắm một tí có được không? _Bà ôn nhu nói

Con bé cũng chậm rãi đứng dậy, bước qua phía bà..

- Con.. xin lỗi! _con bé cúi thấp đầu nhỏ giọng nói

Bà nhìn nó rồi lại nhìn sang con bé, đáng yêu thế?

- Không sao, không sao! Lại đây với bà! _Bà vui vẻ nói, kéo tay con bé ngồi trên người mình...

Con bé cảm nhận được sự yêu thương đó cũng dần mất đi sự sợ hãi, vui tươi trò chuyện cùng bà, thấy vậy nó liền mỉm cười...

--------

#1608từ

{ 19 - 03 - 2018 }

Ra chậm là do Dâu thật sự không có thời gian thông cảm a~ thương lắm

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro